Độc Tôn Tam Giới

Chương 4: Ngoan ngoãn hầu hạ ta



Phương Tuệ Anh khẽ hừ nhẹ, giơ tay muốn dùng nguyên lực để hút lấy quần áo rơi lả tả trên đất của mình, nhưng nàng giơ tay lên, sắc mặt lại tái nhợt!

“Ngươi làm gì với ta! Tại sao ta lại không thể sử dụng nguyên lực!”, Phương Tuệ Anh hoảng sợ hỏi.

Tiêu Mặc lại cười nói: “Làm sao mà ta biết được, có lẽ hôm qua cô sung sướng quá nên mệt, mất hết sức rồi!”

“Ngươi đừng hòng gạt ta! Nếu ngươi không nói, ta sẽ giết ngươi!”, Phương Tuệ Anh tức điên người, đứng dậy, nhắm về phía Tiêu Mặc.

Tiêu Mặc lạnh lùng cười, cơ thể bật dậy, tay phải như tia lửa điện giơ ra!

“Ngươi!”

Cánh tay Tiêu Mặc dùng rất nhiều sức, như một con rắn độc đen ngòm đang hung ác nắm lấy cổ họng Phương Tuệ Anh, khiến sắc mặt nàng tái nhợt như tờ giấy.

“Sau này ngoan ngoãn một chút, nếu không, ta sẽ khiến cô sống không bằng chết”, Tiêu Mặc khẽ híp mắt lại, lộ ra sự lạnh lẽo nói.

“Ngươi… Ngươi rốt cuộc đã làm cái gì với ta?”, Phương Tuệ Anh hoảng sợ hỏi.

Rõ ràng kẻ không có chút sức lực chống trả nào phải là Tiêu Mặc mới đúng! Nàng không hiểu nổi tại sao sau một đêm, người bị nắm giữ lại biến thành nàng.

Với một người tu luyện nguyên võ mà nói, không thể sử dụng nguyên lực thì ngoài thể chất hơn người một chút, căn bản chẳng khác gì một người thường.

Khóe môi Tiêu Mặc khẽ cong lên, cười lạnh nói: “Không có gì, chỉ bỏ một số thứ trong người cô mà thôi. Nếu như cô muốn có lại nguyên lực thì phải ngoan ngoãn làm nữ nhân của ta. Thế thì ta sẽ không tệ bạc với cô, dù sao cơ thể cô cũng không tệ lắm”.

Nói xong, Tiêu Mặc buông lỏng tay, khiến Phương Tuệ Anh ngã xuống đất.

Vạn Độc Nguyên Châu không chỉ cắn nuốt được vạn độc, luyện thành độc lực, mà còn có thể gieo vạn độc nguyên căn vào cơ thể người khác, khiến kẻ đó trở thành độc nô của mình!

Chẳng qua, trong tình trạng không có tu vi bây giờ, hắn chỉ có thể mượn một đêm mây mưa để âm thầm thẩm thấu nguyên lực vạn độc của mình, tạo thành vạn độc nguyên căn trong người Phương Tuệ Anh mà thôi.

Vạn độc nguyên căn, một khi đã gieo xuống, sẽ hòa tan vào trong xương cốt, trừ khi Tiêu Mặc tự nguyện dùng Vạn Độc Nguyên Châu hút ra để giải trừ, nếu không nàng có mạnh cách mấy cũng không thể thoát khỏi việc bị hắn khống chế.

Dù sao, thứ sức mạnh tinh túy nhất bên trong Vạn Độc Nguyên Châu chính là lực Thiên Địa Độc Nguyên, là sự tồn tại cơ bản nhất của độc lực.

Phương Tuệ Anh ngã xuống đất, cơ thể run rẩy, ánh mắt đầy tuyệt vọng.

Nàng không thể ngờ, đêm qua Tiêu Mặc chẳng những lấy đi sự trong trắng của nàng mà còn khiến nàng mất đi khống chế với hắn.

“Ngươi không sợ gia gia ta sẽ giết ngươi ư!”, Phương Tuệ Anh cắn răng nói.

Tiêu Mặc cười ha hả, nói: “Phương lão gia tử lập chí bay xa, sao có thể vì cô mà từ bỏ tổ mộ nhà họ Tiêu cho được? Phương Tuệ Anh, hình như cô đã đề cao địa vị của mình ờ nhà họ Phương quá rồi đấy?”

Phương Tuệ Anh nổi giận, nhưng lại không thể phản bác được.

“Đừng lãng phí thời gian nữa, đưa ta đến chỗ Phương lão gia tử đi, ta còn đang chờ ông ta thức tỉnh nguyên hồn đây!”, Tiêu Mặc bĩu môi nói.

Phương Tuệ Anh cắn răng hít sâu một hơi, sắc mặt u ám mặc quần áo vào, sau đó dẫn Tiêu Mặc đến sân viện của Phương Thiên Kỵ.

“Gia gia, Tiêu Mặc muốn gặp người”, Phương Tuệ Anh trầm giọng nói.

Trong sân, Phương Thiên Kỵ mái tóc hoa râm, khoác áo nho màu đen đã sớm ngồi trước bàn đá, khẽ nhấp ngụm rượu ngon trong chén bạch ngọc.

Ông ta vẫn đang chờ Tiêu Mặc, hay có thể nói là ông ta đang chờ một tin tốt có thể giúp mình đột phá, giúp nhà họ Phương một bước lên mây!

“Tiêu Mặc, ngươi vào đi!”, Phương Thiên Kỵ híp mắt.

Tiêu Mặc cười, cất bước đi vào.

Phương Tuệ Anh mím môi, chỉ có thể đứng bên ngoài chờ.

Không được cho phép, nàng còn chẳng đủ tư cách để bước vào sân viện của Phương Thiên Kỵ.

Ầm!

Tiêu Mặc vừa bước vào, một luồng dao động nguyên lực đã xuất hiện giữa đất trời, bao trùm lấy cả sân viện, ngăn cách nó với thế giới bên ngoài.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương