Đúng vậy, có rất nhiều người mơ tưởng đến kho tàng của nhà họ Tiêu, dù là sáu gia tộc mạnh nhất ở Nam Vực cũng sẽ không trơ mắt nhìn những thứ của nhà họ Tiêu rơi vào tay một gia tộc nhỏ ở thành Vân Châu, từ đó có được cơ hội một bước lên mây.
Phương Thiên Kỵ cũng khá tỉnh táo, không hề bị lợi ích khổng lồ che mờ mắt.
Thế thì cũng đúng ý Tiêu mặc.
Phương Thiên Kỵ e dè như thế, hắn mới có thể sống sót được.
Tiêu Mặc giơ tay, cười nói: “Nếu như Phương lão gia tử đã e ngại như thế, thì hãy cho ta một chút thời gian! Ngưng tụ hồn huyết thì chỉ cần đến cảnh giới Huyền Nguyên là có thể làm được. Lão gia tử chỉ cần đầu tư cho ta một ít đan dược, đâu đó bốn đến năm năm, ắt hẳn ta đã có thể đạt tới. Khi đó, chúng ta có thể lặng lẽ lấy đi mọi thứ dưới tổ mộ nhà họ Tiêu”.
Khóe môi Phương Thiên Kỵ giật giật, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Tiêu Mặc, hận không thể phá vỡ đầu tiểu tử này, xem coi hắn rốt cuộc đang suy tính điều gì.
Nên trực tiếp đào lên lấy, hay là chờ Tiêu Mặc tu luyện tới cảnh giới Huyền Nguyên rồi dùng máu mở mộ?
Phương Thiên Kỵ hít sâu một hơi.
Ông ta hoàn toàn không có sự lựa chọn.
Tuy ông ta nôn nóng đột phá, nhưng đó là con đường có thể khiến cả nhà họ Phương chôn cùng, ông ta sẽ không chọn.
“Ba năm, lão phu chỉ có thể cho ngươi nhiều nhất là ba năm! Ba năm sau, nếu như ngươi không đạt được cảnh giới Huyền Nguyên, lão phu sẽ giao ngươi cho nhà họ La! Ngươi nên biết rằng nhà họ La chính là kẻ thù truyền kiếp của nhà họ Tiêu! Ngươi rơi vào tay bọn họ, sẽ có kết cục thế nào! Đến lúc đó, dù lão phu không có được thứ bên dưới tổ mộ, thì cũng có thể đổi được một số lợi ích từ việc giao ngươi cho nhà họ La”, Phương Thiên Kỵ lạnh lùng nói.
Khóe môi Tiêu Mặc khẽ nhếch lên: “Để không rơi vào tay nhà họ La, ta sẽ cố gắng hết sức”.
“Hừ, tiểu tử người tâm tư quỷ quái, lão phu không thể tin tưởng ngươi hoàn toàn được”, Phương Thiên Kỵ khẽ hừ một tiếng, duỗi tay, một viên đan dược màu đen lẳng lặng nằm trong tay ông ta.
“Đây là Phệ Tâm Đan, ngươi nuốt vào đi. Cách nửa năm ta sẽ đưa cho ngươi thuốc giải. Nếu ngươi dám bỏ trốn, thì cứ chờ bị kịch độc vào tim mà chết đi!”
Sắc mặt Tiêu Mặc vô cùng khó coi, nhưng trong lòng lại nở hoa.
Lão già này lại cho hắn nuốt độc?
Hắn thật sự phải cảm ơn lão già này một câu, còn đang lo không biết tìm đâu ra độc để nuốt đây!
“Phương Thiên Kỵ, ta đã thành thật nói ra mọi thứ, thế mà ông lại dùng thủ đoạn hèn hạ đó với ta ư? Ông thật sự khiến ta phải khinh thường đấy!”, Tiêu Mặc tức giận nói.
Phương Thiên Kỵ cười lạnh, giơ tay tung ra một luồng nguyên lực, đánh thẳng vào ngực Tiêu Mặc.
Khi bị ông ta đánh trúng, Tiêu Mặc há miệng kêu đau, Phệ Tâm Đan lập tức hóa thành một bóng đen nổ tung bắn vào trong miệng hắn, trôi xuống cổ họng.
“Lão già chết tiệt này, ông…”, Tiêu Mặc đứng dậy, sắc mặt tái mét.
Phương Thiên Kỵ hừ nói: “Ngươi muốn giở trò với Tuệ Anh, lão phu cũng chỉ đáp trả lại mà thôi, không được tính là quá đáng. Từ hôm nay trở đi, ngươi sẽ ở cùng với Tuệ Anh, hưởng thụ phân phối tài nguyên ở nhà họ Phương, cùng với địa vị cô gia nhà họ Phương”.
“Bây giờ, lão phu sẽ thức tỉnh nguyên hồn! Mở ra con đường tu luyện cho ngươi!”
Phương Thiên Kỵ vừa nói xong thì đã xuất hiện trước mặt Tiêu Mặc.
Ầm!
Trong phút chốc, quanh người Phương Thiên Kỵ xuất hiện hơi thở mạnh mẽ, nguyên lực cuồn cuộn sôi trào xuất hiện, trên đỉnh đầu ông ta ngưng tụ một bóng mèo màu đen,
Bóng con mèo đó dài tận hai mét, vạm vỡ như hổ, mắt xanh như sao trời, quanh thân ánh lên hàn quang, lộ vẻ hung hãn.
Đồng tử Tiêu Mặc khẽ cử động, thầm nghĩ: “Thì ra nguyên hồn của lão già này là một con Phi Dực Thiên Miêu. Nguyên thú mèo này cũng được xếp vào hạng trung bình trong số các loại thú. Nguyên hồn như thế, đáng tiếc lại rơi vào tay lão già có tư chất hết sức bình thường”.
Bấy giờ, Tiêu Mặc cũng khá tò mò, không biết cơ thể này sẽ thức tỉnh được loại nguyên hồn nào?