Độc Tôn Tam Giới

Chương 3: Đau khổ không người thương



Hồng Điệp đi ra ngoài, ánh mắt lạnh lẽo của Phương Tuệ Anh nhìn về phía Tiêu Mặc đang cười cợt.

“Đồ vô liêm sỉ!”

Tiêu Mặc bĩu môi nói: “Cô lấy tư cách gì để mắng ta? Đêm nay cô mà hầu hạ không ra hồn, thì đừng trách ta đưa ra yêu cầu khác. Ta nghĩ, nhà họ Phương nhiều nữ nhi như vậy, ta bảo Phương lão gia tử giết loại không nên thân như cô, đổi một cô cháu gái khác cho ta, hẳn là ông ta cũng đồng ý. Dù sao thì bên trong tổ mộ nhà họ Tiêu cũng cất giấu mấy trăm loại nguyên võ chiến kỹ, đan dược cũng không thiếu. Những thứ đó đủ để ông ta có thể tiến vào cảnh giới Thiên Nguyên, trở thành cao thủ mạnh nhất thành Vân Châu này”.

Phương Tuệ Anh cắn chặt môi, ánh mắt trở nên oán độc.

Nàng biết rất rõ, để có thể phá tan giới hạn của cảnh giới Địa Nguyên cửu trọng, bước vào cảnh giới Thiên Nguyên, ắt hẳn gia gia của nàng sẽ đồng ý với yêu cầu của Tiêu Mặc.

Thứ gia gia muốn, là kho tàng bên trong tổ mộ nhà họ Tiêu, chứ không phải là cô cháu gái như nàng.

“Tiêu Mặc, rồi sẽ có một ngày ta khiến ngươi phải hối hận”, Phương Tuệ Anh siết chặt nắm đấm, độc ác nói.

Hầu hạ Tiêu Mặc, nàng cảm thấy đó là một sự sỉ nhục!

Tiêu Mặc bĩu môi, những lời uy hiếp đó với hắn mà nói chẳng có ý nghĩa gì cả.

Lúc nãy khi hắn khoanh chân lại, đã thăm dò thử cơ thể này rồi.

Tuy rằng không có tu vi, cũng chưa thức tỉnh nguyên hồn, nhưng bên trong đan điền lại có một viên nguyên châu màu tím đang lơ lửng!

Nguyên châu tím, hắn cũng không lạ gì!

Đó chính là Vạn Độc Nguyên Châu mà đời trước hắn đã dồn hết sức lực cuối cùng của mình hòng ngưng tụ ra nó!

Vạn Độc Nguyên Châu, có thể cắn nuốt hết lực độc trong thiên hạ, hóa thành lực độc nguyên của chính nó! Có được Vạn Độc Nguyên Châu, chẳng những bách độc bất xâm mà độc còn là một thứ cực kỳ bổ dưỡng để tăng công lực!

Hắn không ngờ được rằng, trong trận chiến với tám Thần Tôn kia, tuy cơ thể bị ăn mòn, nhưng sau khi dung hợp lực Thiên Địa Độc Nguyên, Vạn Độc Nguyên Châu đã được ngưng tụ thành công! Hơn nữa còn theo tàn hồn của hắn tiến vào cơ thể này.

Thậm chí, Tiêu Mặc còn cảm thấy tàn hồn của mình có thể may mắn chạy tới đây đều nhờ vào Vạn Độc Nguyên Châu!

Chẳng qua, bấy giờ bên trong Vạn Độc Nguyên Châu chẳng có chút độc lực nào, nó như một mầm non cần cắn nuốt rất nhiều độc lực mới có thể trở nên mạnh mẽ.

Tiêu Mặc đoán rằng độc lực vô biên trong Vạn Độc Nguyên Châu đã tiêu hao hết để giữ được tàn hồn của hắn trong suốt quá trình xuyên qua không gian.

Nếu không, chỉ với sức mạnh của tàn hồn, hắn hoàn toàn không thể chịu nổi áp lực mạnh mẽ của những khoảng không gian đó.

Dù thế, trong lòng Tiêu Mặc vẫn thấy vui sướng. Có Vạn Độc Nguyên Châu, hắn muốn trở về con đường tu luyện cũng sẽ dễ dàng hơn rất nhiều.

Chỉ cần cho hắn chút thời gian, nhà họ Phương là cái thá gì cơ chứ!

Nhìn vẻ mặt không cam tâm tình nguyện của Phương Tuệ Anh, Tiêu Mặc cười nói: “Đừng lo lắng, một khắc xuân tiêu đáng giá ngàn vàng, ta không thể chờ được nữa rồi”.

Phương Tuệ Anh hít một hơi thật sâu, giơ tay đánh văng khóa trong nhà giam, đi vào bên trong.

Cùng lúc đó, một bóng đen trông như con mèo từ cơ thể Phương Tuệ Anh lao vụt ra, lướt qua vách tường dập tắt hết tất cả đèn đuốc.

Sau đó, bóng tối lập tức bao trùm lấy ngục giam, hệt như tâm trạng Phương Tuệ Anh lúc này vậy.

Nhưng Tiêu Mặc lại vô cùng vui sướng.

Nữ nhân này từng lừa Tiêu Mặc trước kia, khiến người đó đau khổ, đêm hôm nay, hắn sẽ đòi lại món nợ cho cơ thể này!

Váy nghê thường rơi xuống, hương thơm như hoa ngào ngạt.

Cơ thể trắng ngần run rẩy, môi anh đào nức nở.

Hiến thân đổi lợi ích, đau khổ không người thương.

Tiếng cười khà, quần áo tả tơi.

Không giấu được, tôn quý và ngông cuồng.

Đời sau mệnh do ta, cưỡi ngựa phi thật xa!

Một đêm đến tận hừng sáng, Phương Tuệ Anh đột ngột tỉnh dậy từ giấc ngủ mê man.

Đêm qua, đến những phút cuối cùng nàng lại hoàn toàn chìm đắm trong đó!

“Tiêu Mặc!”, Phương Tuệ Anh xấu hổ mặt đỏ bừng, gắt gao nhìn chằm chằm thanh niên đang khoanh chân ngồi cách đó không xa.

Tiêu Mặc cười khẽ mở mắt ra, cười cợt nói: “Vừa mở mắt dậy đã gọi ta, hay là cô muốn thêm một lần nữa?”

Phương Tuệ Anh nổi giận nói: “Ngươi bớt nói những lời vô nghĩa đó lại! Ta đã ở đây với ngươi một đêm, bây giờ đến phiên ngươi thực hiện lời hứa của mình!”

Tiêu Mặc khẽ cong môi: “Dẫn ta đến chỗ Phương lão gia tử, ta sẽ thực hiện lời hứa”.

Tiêu Mặc sảng khoái đồng ý khiến Phương Tuệ Anh hết sức ngỡ ngàng, tên này thật sự giữ lời?

Nếu đó là sự thật, nhà họ Phương có được bảo bối bên trong tổ mộ nhà họ Tiêu, có lẽ địa vị của nàng trong gia tộc cũng sẽ tăng lên đôi chút.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương