Độc Tôn Tam Giới

Chương 2: Đưa ra quyết định



Thế nhưng, bắt nàng phải hy sinh sự trong trắng của mình để đổi lấy lợi ích cho gia tộc, nó có thật sự đáng giá không?

Phương Tuệ Anh đang do dự thì một giọng nói khàn khàn, già nua thản nhiên vang lên dưới ngục tối: “Tuệ Anh, đồng ý với hắn đi”.

Đồng tử Phương Tuệ Anh chợt co rụt lại, sắc mặt bỗng chốc trắng bệch, nhìn về khoảng không phía sau: “Gia gia, cháu…”

Giọng nói của ông lão lại một lần nữa vang lên: “Tổ mộ của nhà họ Tiêu cực kỳ quan trọng với nhà chúng ta! Hơn nữa, Tiêu Mặc cũng đã thành hôn với cháu rồi, đó cũng là lẽ thường tình”.

“Tiêu Mặc, chỉ cần ngươi đồng ý phối hợp, nhà họ Phương có thể cho ngươi về ở rể, sống hết một đời không phải lo cơm ăn áo mặc. Phương Thiên Kỵ ta nhất ngôn cửu đỉnh, quyết không nuốt lời!”

Tiêu Mặc híp mắt lại: “Lời Phương lão gia tử thì tất nhiên ta tin. Ta cũng có thể bảo đảm, sau đêm nay, ta sẽ nói cho các người biết vị trí tổ mộ nhà họ Tiêu!”

Tiêu Mặc cắn nuốt linh hồn của cơ thể này, biết hết những gì người này đã trải qua. Hắn cũng cảm thấy thương cho thiếu niên có cuộc đời khổ cực, đau đớn này.

Một thiếu niên hiền hậu còn chưa thức tỉnh cả nguyên hồn, lại bị người khác dùng mỹ nhân kế lừa đến thành Vân Châu, chịu đủ mọi tra tấn.

Dù có hơi ngu ngốc, nhưng nếu đã mượn cơ thể của người ta để dùng, Tiêu Mặc sẽ không chấp nhận chịu đựng nữa, hắn muốn nhà họ Phương tiền mất tật mang! Còn muốn khiến cho tất cả tài nguyên của gia tộc này nằm gọn trong tay mình!

Bấy giờ, Phương Tuệ Anh bắt đầu sốt ruột, vội nói: “Gia gia, sao cháu có thể trao thân mình cho hắn được! Thế thì cả đời Tuệ Anh sẽ bị hủy hoại mất!”

Phương Thiên Kỵ thản nhiên nói: “Con cháu của nhà họ Tiêu thì sao lại không có thiên phú gì được. Chỉ cần hắn nói ra, ta có thể giúp hắn thức tỉnh nguyên hồn. Xứng với cháu, thế là đủ!”

Phương Thiên Kỵ biết rất rõ, xưa kia nhà họ Tiêu là sự tồn tại như thế nào, đó chính là một trong bảy gia tộc mạnh nhất Nam Vực!

Khi đó, bất kỳ một người nào của nhà họ Tiêu cũng đủ sức giết chết mười nhà họ Phương!

Chẳng qua, vì một số nguyên nhân mà mười hai năm trước nhà họ Tiêu bỗng nhiên xuống dốc, phụ thân Tiêu Mặc mất tích, mẫu thân dẫn theo hắn còn nhỏ tuổi trốn vào núi sâu bên ngoài thành Vân Châu, kiếm sống bằng nghề săn bắn.

Vài năm trước, mẫu thân Tiêu Mặc để lại một bức thư rồi cũng bỏ đi, chỉ còn mỗi Tiêu Mặc một thân một mình.

Nếu như không sợ cha mẹ Tiêu Mặc còn sống, thì Phương Thiên Kỵ đã chẳng dùng đến cái cách lừa hôn này để mang Tiêu Mặc về nhà họ Phương, lại dụ dỗ hắn nói ra vị trí của tổ mộ nhà họ Tiêu.

Phương Thiên Kỵ cứ nghĩ với nhan sắc của Phương Tuệ Anh thì chỉ cần làm nũng rồi lại ép buộc Tiêu Mặc một phen là có thể biết được vị trí tổ mộ nhà họ Tiêu. Khi đó, dù cha mẹ Tiêu Mặc trở về, thì trong tay họ vẫn nắm giữ mạng sống của hắn, hai người kia ném đá cũng sẽ sợ vỡ trứng, không dám ra tay với nhà họ Phương.

Tiếc là, Phương Tuệ Anh không thích Tiêu Mặc, không muốn trao thân nên đã hỏi luôn vị trí tổ mộ trong đêm đó. Cuối cùng Tiêu Mặc nổi giận, bỏ trốn khỏi nhà họ Phương ngay trong đêm, nên mới bị Phương Thiên Kỵ giam vào ngục tối.

“Tuệ Anh, nếu như lần này cháu lại gây ra chuyện gì nữa, thì đừng trách gia gia lòng dạ độc ác”, Phương Thiên Kỵ lạnh lùng nói một câu, sau đó không còn âm thanh nào nữa.

Cơ thể mềm mại của Phương Tuệ Anh chợt run rẩy, gương mặt xinh đẹp trở nên tái nhợt.

“Hồng Điệp, ngươi ra ngoài trông chừng đi. Từ bây giờ trở đi, không cho phép bất kỳ kẻ nào đến gần ngục tối!”, Phương Tuệ Anh rưng rưng nước mắt, đôi môi đỏ mọng khẽ run, hít sâu một hơi, dặn dò tỳ nữ Hồng Điệp.

Đôi mắt Hồng Điệp run run, tiểu thư đã quyết định rồi!

Đối mặt với người đứng đầu nhà họ Phương, Phương Tuệ Anh chỉ có thể nghe lời, nếu không sẽ mất mạng. Thậm chí, người chết không chỉ là nàng mà cả mẫu thân của nàng nữa.

“Xem ra, trăng đêm nay sẽ rất đẹp đấy”, trong ngục tối, vẻ mặt Tiêu Mặc đầy bí ẩn, nở nụ cười ngả ngớn.

Hắn sống từng đó năm, tất nhiên là biết những thủ đoạn hèn hạ của người trong gia tộc này, trong mắt ông ta chỉ có lợi ích mà thôi!

Nhà họ Phương đông con nhiều cháu, hy sinh một Phương Tuệ Anh để đổi lấy kho báu đầy mê hoặc, làm sao người nắm quyền nhà họ Phương có thể từ bỏ được, điều này đã nằm trong tính toán của hắn.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương