Đi qua xuân hạ

Chương 14-15



ĐI QUA XUÂN HẠ (14+15)

Chương 14: Doanh Minh

Lửa bén lên đốt cháy mọi ngóc ngách trong nhà, chất liệu gỗ như đổ thêm dầu vào lửa, cách mặt ba bước đã bị khói hun đến nỗi không nhìn thấy gì.

“Kiên? Con ở đâu thế?”

Cô gái cầm một cái áo đã thấm nước để quật mạnh, ngọn lửa nhất thời bị tách làm hai ra, để lộ một khoảng không nho nhỏ có thể lách người vào. Cô ngay lập tức nhảy vào chỗ trống đó, chạy vội tới nơi đứa trẻ đang khóc lớn gọi mẹ.

“Mẹ ơi.”

“Mẹ đây.”

“Con sợ lắm.”

Cô gái ôm lấy cậu con trai nhỏ của mình, cái áo ướt duy nhất để tránh lửa cũng mặc lên cho thằng bé. “Không sao đâu con. Mẹ ở đây rồi. Ngồi ngoan một chút, chúng ta ra khỏi đây ngay.”

Cậu bé thút thít tựa vào lòng mẹ. Cô gái nhìn căn phòng một lần nữa, nơi nơi đều là lửa cháy dữ dội, không có áo, người cô bị lửa liếm lên, hai tay, hai chân, mặt đều bỏng rát. Khói đang điền vào các chỗ chưa bị cháy đến, chỉ hai phút nữa thôi, họ sẽ không còn chỗ nào thoát thân cả.

Cô gái mím chặt môi, hạ thấp thân mình để tránh hít phải khói độc, chạy ào ra khỏi căn phòng.

Rầm!

Khói và bụi bốc lên cao khi thanh rầm rơi xuống đất rồi bị lửa nuốt sạch. Thanh rầm gẫy ra làm đôi, chắn chéo ở cửa, hơi nóng từ nó bốc lên ập vào mặt hai người. Con đường duy nhất để trốn thoát của họ đã bị chặt đứt.

Cô gái hoảng loạn, vòng tay đang ôm con trai còn run hơn cả thằng bé. Cô có thể nghe thấy tiếng tiếng tim đập của chính mình, tiếng kêu gào của mọi người bên ngoài, nhưng lời kêu cứu của cô lại bị lửa át đi.

“Mẹ ơi. Con sắp chết rồi phải không mẹ?”

Thằng bé Kiên ở trong lòng cô rên rỉ, do hít phải khỏi độc, nên nó cứ nói mê sảng những câu vô nghĩa.

“Không. Con đừng ngủ, mẹ đưa con ra khỏi đây.”

Cô gái hít sâu một hơi, ôm chặt con lao vào biển lửa. Các thanh gỗ tỏa nhiệt ghê gớm, muốn thiêu cháy cô. Cô gái có cảm giác như da mình đã bị nướng chín mất rồi, hoặc giả các sợi dây thần kinh của cô cũng sắp đứt bởi cơn đau quá sức chịu đựng.

“Đưa tay đây cho tôi!”

Cô gái mở to mắt, khói và cái màu vàng trầm của lửa hắt lên làm cô không rõ người đến là ai. Nhưng cô biết anh là người đến cứu mình. Hơn nữa câu nói “Đưa tay đây cho tôi!” làm cô bất giác xúc động đến nỗi rơi lệ.

Một chiếc áo quàng lên người cô. Nó ướt sũng, vừa hay có thể làm dịu cảm giác đau nhức của cô. Người đàn ông hỏi cô:

“Còn đi được không?”

Cô gật đầu, ban nãy một thanh gỗ đã rơi trúng chân của cô, nhưng chút đau đớn này chẳng là gì so với mạng sống cả.

Người đàn ông nhìn quanh, chợt nói:

“Ôm chặt thằng bé. Cẩn thận che mặt mình đi.”

Anh nói xong, ôm eo của cô gái đặt lên vai mình, băng băng đi qua mấy tầng lửa. Cô muốn hỏi xem anh lấy đâu ra sức lực lớn như vậy mà không dám hỏi. Ở đây nguy hiểm thế này, khiến anh phân tâm chỉ một chút thôi thì cả ba người sẽ chôn thây ở đây mất thôi.

Đi được một quãng, cô bắt đầu ngửi thấy mùi gió, mùi nước và nhìn thấy màu xanh của bầu trời. Cùng lúc đó, cả căn nhà mà họ vừa ở bên trong đã sụp xuống, mang theo gia sản tích góp cả đời của một gia đình. Nhân viên cứu hỏa giờ mới chạy đến nơi, chỉ kịp ngăn đám cháy ảnh hưởng đến các hộ xung quanh.

Chủ ngôi nhà đang đứng bên ngoài khóc lóc thảm thiết, những người xung quanh an ủi bà ấy cũng không khiến mọi chuyện trở nên tốt jown. Cô gái không có thời gian để quan tâm, kiểm tra người con trai mình một lượt. Khi thấy thằng bé chỉ đang ngủ thiếp đi thôi, cô mới thở phào nhẹ nhõm, dõi theo người đàn ông đang dội từng từng chai nước vào người để giảm nóng.

Quần áo trên người anh đã cháy mấy lỗ, để lộ phần da bị bỏng ở bên trong.

“Anh có sao không?”

Người đàn ông đó chính là Thành.

Thành uống thêm một ngụm nước, không ngẩng đầu lên để nhìn cô gái, đáp cụt lủn:

“Tôi không sao.”

“Tôi…”

Cô gái đang ngập ngừng thì Thành chợt đứng lên. Anh nhìn về phía một chiếc xe ô tô gần đó, bên trong xe là một cậu nhóc đang đập cửa kính.

“Tôi ra đây trước, con trai tôi đang đợi.”

“Đợi đã.” Cô gái vội đứng lên: “Anh tên là gì vậy? Để tôi…”

Thành biết trước cô sẽ nói gì, bèn xua tay:

“Không cần trả ơn đâu. Thấy việc tiện thì làm thôi.”

Bước chân của Thành sải nhanh, cô gái vươn tay ra, như muốn níu anh lại, cuối cùng buông thõng xuống bất lực.

Cô thì thầm, đủ để anh nghe rõ:

“Nếu có duyên gặp lại, tôi muốn mời anh ăn cơm. Tôi là Trần Doanh Minh, phó tổng nhà xuất bản Thời đại.”

“Đã nhớ.”

Bóng của Thành khuất xa trong đoàn người rồi dừng trước cửa xe ô tô. Cô gái chỉ nhìn thấy một sườn mặt của anh khi anh nghiêng mình mở cửa.

Đó là một khuôn mặt cương nghị và trầm lặng, bị sóng gió tháng năm hun đúc. Anh không còn sự hoạt bát của thời trẻ tuổi, chỉ còn vẻ ổn định và thành thục.

“Xin lỗi. Làm ơn tránh đường.”

Một người đàn ông khác xuất hiện, dẹp tan đám đông đang ồn ào ra. Anh ấy hớt hải nhìn quanh tìm kiếm với đôi mắt đầy lo lắng, Doanh Minh giơ tay yếu ớt gọi:

“Em ở đây!”

“Sao lại cháy như thế này? Em bị thương rồi.” Người đàn ông sờ khắp người Minh, tay anh vô tình chạm vào vết thương càng khiến cô đau hơn. “Nhân viên cứu hộ làm việc kiểu gì thế?”

Cô nhăn mày lại, lắc đầu bảo không sao cho anh yên tâm.

“May có người cứu em, nếu không chắc em tróc một tầng da rồi.”

“Ai? Người đó đâu?”

“Anh ấy đi rồi.” Doanh Minh cười tươi, “Anh ấy là người tốt, chỉ tiếc là em không biết tên anh ấy là gì. Sau này có duyên gặp lại phải mời anh ấy một bữa thật ngon.”

“Được được. Giọng em khàn lắm rồi. Không chờ xe của bệnh viện nữa, để anh chở hai mẹ con đi. Chúng ta đi nhanh về nhanh, Nhã đang đợi sắp khóc lên rồi đấy.”

Doanh Minh gật đầu bế Kiên lên, thằng bé ôm cô không rời, dù muốn đưa cho bố cũng không được. Cô chỉ đành bảo:

“Anh Tuấn, anh nhặt giúp em chiếc áo kia lên với.”

Chương 15: Mơ và thực

“Mẹ ơi, mình đang đi đâu đấy ạ?”

“Mình trốn đi như thế này bố chắc giận lắm.”

“Cùng lắm thì em quỳ úp mặt vào tường thôi. Sợ gì.”

“Thôi đi, bố mà cầm que thì anh chẳng là đứa chạy trước à?”

Tiếng hai đứa nhỏ líu lo trong xe khiến Doanh Minh đau đầu. Nhân lúc dừng đèn đỏ, cô phanh xe lại, đập tay vào ghế:

“Hai con một ngày không cãi nhau là không chịu nổi hả?”

“Mẹ! Anh Kiên bắt nạt con mà.”

“Thôi đi Nhã tiểu thư. Quỷ thần hai vai minh giám…”

Minh ngay lập tức cốc cho cậu nhóc đang ba hoa chích chòe một cái, mắng yêu:

“Con bớt xem phim chưởng là được rồi đấy. Giờ chúng ta đi thăm bà ngoại, lát nữa khi gặp bà, nhớ phải ngoan ngoãn, có nhớ hay không?”

Hai đứa trẻ đồng thanh dạ vâng, Minh nhìn chúng nó, vẫn cảm thấy không yên lòng ở đâu đó.

Người khác chỉ có một đứa con đã đau cả đầu, còn cô, chỉ trong một ngày có thêm hai đứa.
Một lát sau, xe đã đến trước cửa một ngôi nhà cũ kỹ.

Cô dắt theo con trai con gái, đẩy cửa bước vào. Một người phụ nữ đang bế đứa trẻ trạc tuổi Kiên và Nhã đứng ở cửa. Thấy cô, hai mắt bà rưng rưng:

“Hà. Con đã về rồi đấy à?”

Người này không phải ai khác ngoài bà Vân. Mà Trần Doanh Minh… cũng chính là Lương Hải Hà đã rơi xuống biển mấy năm trước.

“Bình có nhớ chị không?” Hà gật đầu chào mẹ mình, giơ tay trêu đùa đứa nhỏ đang được bà ôm. Thằng nhóc cười rộ lên, ngây ngô vung tay ra làm động tác đập đập mà không nói bất cứ câu nào.

Hà ngạc nhiên lắm, nhìn bà Vân dò hỏi:

“Thằng bé làm sao vậy mẹ?”

“Nó…” Bà Vân lúng túng. “Bác sĩ nói em con bị tự kỷ, chạy chữa cũng năm năm rồi vẫn chưa nói được.”

Lòng Hà trầm xuống: “Vậy mà mẹ không báo cho con biết.”

“Báo cho con biết cũng được gì đâu. Con thì sao? Bệnh tình như thế nào?”

“Dạo này con vẫn đau đầu kinh khủng, đêm đêm nằm mơ thấy ác mộng. Có người cứ muốn dìm con xuống đáy biển, con nhìn rõ mặt hắn ta mà khi tỉnh lại thì quên bằng sạch. Bác sĩ nói họ không có cách, chỉ có thể để con về lại nhà, xem nhớ ra gì được không.”

Bà Vân mím môi, e dè nói: “Nhớ được thì nhớ, không nhớ được thì thôi. Dù gì chuyện đã qua lâu vậy rồi, con nên giữ sức khỏe thì tốt hơn.”
Nhớ ra cái gì, bà chợt “a” lên:

“Tuấn đâu? Sao thằng bé không chịu về với con?”

Hà ôm Bình trên tay, ngượng ngùng thú tội:

“Anh Tuấn có việc phải giải quyết ở nước ngoài, năm bữa nửa tháng mới về được. Đáng lẽ ra anh định đưa con về nước là sẽ đi luôn. Mà hôm trước thằng bé Kiên đi chơi gặp mấy vấn đề rắc rối nên anh trì hoãn, sáng sớm nay đã bay rồi. Con trốn Tuấn để về, định bụng sẽ làm việc ở đây cho gần mẹ hơn.”

Để cho bà Vân đỡ lo, Hà cố ý không nhắc về trận hỏa hoạn hôm nọ.

“Con giấu nó như thế là không được đâu. Hai đứa là vợ chồng, có gì thì phải chia sẻ với nhau. Mẹ không đồng ý để con làm ở đây đâu, mau về với chồng con đi. Còn ra thể thống gì nữa?”
Hải Hà lắc đầu:

“Con không về được đâu ạ. Con đã đồng ý làm Phó tổng biên tập cho người ta rồi. Công việc này con rất thích, bỏ quá uổng phí, còn có lỗi với người ta nữa.”

Hà nhìn thấy trong mắt mẹ mình có sự khó xử, cô nắm tay bà, đung đưa làm nũng:
“Sao mẹ cứ ngăn cản con về nhà thế? Năm năm rồi, mỗi lúc con muốn về là mẹ lại bảo con nên ở thêm chút nữa. Có phải mẹ đang giấu con cái gì không?”

“Không! Đâu có đâu. Con đừng nghĩ lung tung. Muốn làm thì cứ làm thôi, đừng có mà nghe mấy người xung quanh nói nhăng nói cuội là được rồi. Giờ mẹ đi nấu cơm cho con nhé.”

Bà Vân giật nảy rồi đánh trống lảng, Hà đang nhìn đồng hồ nên không để ý thấy sự khác lạ của bà. Cô xua tay:

“Dạ không cần nấu cơm con đâu mẹ ơi. Mẹ trông cháu giúp con. Chiều nay con cần phải tham dự tiệc ở một công ty, nên con mới mang hai nhóc tì này gửi mẹ đây này.”

Kiên và Nhã bị nhấc đến trước mặt bà ngoại, mếu máo:

“Thì ra mẹ đưa con đến đây là vì không cần con nữa.”

“Con đi với mẹ cơ.”

Hải Hà cảm thấy thực đau đầu, dí vào trán mỗi đứa một cái:

“Ngoan ngoãn ở đây rồi mẹ về. Bài tập của mấy đứa chưa làm xong đâu đấy. Xong việc, kiểu gì mẹ cũng ném hai con vào nhà trẻ.”

Sau khi nhận việc Phó tổng biên tập của tòa soạn Thời đại, việc đầu tiên mà Hà nhận, đồng thời không thể chối từ là đến tham gia tiệc của nhà họ Phùng.

Cô kiểm tra quà mừng một lượt, tra lại địa chỉ của anh ta trên bản đồ.

“Phùng Thanh Nghiêm. Số 7 đường Vĩnh Hòa.” Đó là một khu nhà ở cao cấp và yên tĩnh, nằm ở rìa nội đô. Hôm nay, nhà họ tổ chức mừng sinh nhật cho đứa con thứ hai. Các tòa soạn cần nhất là các dịp đông đúc thế này, để có thể tiến sâu hơn vào trong giới thượng lưu hòng lấy tin tức. Có thân phận phó tổng biên tập, Hà đi là phù hợp nhất.

Hải Hà lẩm bẩm cái tên Phùng Thanh Nghiêm thật lâu, cảm thấy buồn bực không thể tả.

Năm năm trước, Hải Hà bị rơi xuống biển. Kể từ khi bị vớt dưới đáy biển lên, cô giống như một đứa trẻ mới ra đời, không nhớ bất cứ chuyện gì đã xảy ra.

Người ta bảo cô tên là Lương Hải Hà, cô tin. Bảo rằng cô có một người mẹ, một người bạn trai, một người bạn thân và đang mang thai…, tất cả cô đều tin. Họ bảo cô nên đổi tên, bởi lẽ tên của cô gắn với rất nhiều điều không may, Hà cũng làm.

Nhưng rốt cuộc, cô vẫn nghĩ mình cần phải nhớ một ai đó, một người rất quan trọng trong cuộc đời của cô. Chỉ cần nhớ đến người đó, trái tim của Hà lại co rút không ngừng. Hàng đêm, cô ôm theo trái tim tổn thương ấy, oằn mình trong cơn ác mộng.

Cô có một khao khát rất đáng sợ, đó là nhớ ra anh ta, người đàn ông trong giấc mộng. Giờ đây, khi nhìn thấy cái tên Phùng Thanh Nghiêm, cô lại càng mong có thể tìm ra sự thật.

Thực tế dập tắt hy vọng của Hải Hà. Khi cô đến biệt thự nhà họ Phùng, buổi tiệc đã đông khách lắm rồi. Phùng Thanh Nghiêm đứng ở vị trí chủ nhà, tay ôm con trai mới một tuổi, mắt thì nhìn chằm chằm vào cô gái xinh đẹp bên cạnh.
Theo như tư liệu cô có được, chị ấy tên là Từ Minh Thư. Hai người họ kết hôn được tám năm, sinh hai người con, đứa lớn bảy tuổi, đứa nhỏ vừa mới đầy năm.

Hải Hà cứ dõi theo họ rất lâu, cho đến khi cả Thanh Nghiêm lẫn Minh Thư đều ngẩng đầu lên. Người đàn ông kia hỏi cô, khó chịu ra mặt:
“Xin lỗi, tôi có quen cô không?”

“Không có… Tôi nhận nhầm người thôi.” Hải Hà vội xua tay, mặt đã đỏ bừng lên vì xấu hổ.

Ban nãy cô nhìn Phùng Thanh Nghiêm như đang tìm kiếm người yêu, khó trách anh lại tức giận như vậy. Vợ của người ta còn ở đó mà.
Dựa vào thái độ của anh ta, Hà không cảm thấy đây là người mà cô muốn tìm. Cô cũng nghĩ mình không mặt dày đến nỗi có quan hệ sâu xa với một người yêu thương vợ con đến thế.
Rốt cuộc, người đàn ông trong giấc mộng kia đang ở chốn nào?

Hải Hà vừa suy nghĩ vì đưa chân về phía hồ bơi của biệt thự. Mọi người đều đang tập trung ăn tiệc đầy tháng của con trai chủ nhà. Người giúp việc chạy tới lui, đang bàn tán về một cậu em trai đến muộn nào đó. Hà ngồi bó gối, hối hận vì đã nhận lời đến đây.

Cô ngồi lặng thinh bên thành hồ, để cho hơi nước bốc lên làm mình tỉnh táo hơn.

“Ai dô, đây chẳng phải phó tổng biên tập sao?”

“Cô là…” Hải Hà nheo mắt lại để nhìn rõ người mới đến.

Cô ta thấy Hải Hà không nhận ra mình, giận tím mặt.

“Cô cướp vị trí phó tổng biên tập của tôi, còn ở đây giả vờ giả vịt cái gì? Cô sắp làm tòa sạn muối mặt đến nơi rồi. Ai đời, anh Phùng có vợ có con đề huề rồi mà cô còn quyến rũ người ta.”

Hải Hà chưa uống hớp rượu nào mà vẫn cảm thấy thật choáng váng, nhất là sau khi nghe mấy lời linh tinh này. Cô phất tay, bảo cô ta:
“Cô đi đi, tôi không nhớ ra cô thì cô ngồi giới thiệu ở đó cũng vô ích mà thôi.”

“Cô dám!” Cô gái kia tức giận đến mức giậm chân. “Được. Thế tôi với phó tổng cùng chơi đùa đi.”

Hải Hà phản ứng hơi chậm, không hiểu nổi “chơi đùa” có nghĩa gì. Cô hơi ngẩn người, rồi chợt bị một bàn tay xông đến, đẩy ngã ụp xuống hồ.

Hải Hà cực kỳ khó thở, cứ chấp chới trên mặt nước kêu cứu. Nước xộc vào mũi, vào họng, vào phổi, cướp sạch không khí của cô.

Cô gái ở trên bờ bĩu môi:

“Nước có đến cổ mà kêu cứu, đồ trà xanh!”

Hải Hà không nghe thấy cô ta nói gì cả, ra sức đập thật mạnh tay, nhưng điều đó chỉ làm cô mất sức chìm xuống nhanh hơn mà thôi. Cái chết đang đến gần làm cô sợ hãi.

Có lẽ mình sẽ chết ở đây nhỉ? Hà quyết định buông xuôi cho mình tự chìm xuống một cách thanh thản. Cô mở lòng bàn tay ra, chiếc vòng cổ màu tím tắm dưới ánh trăng.

Ùm. Hình như có tiếng người nhảy xuống. Thân mình Hải Hà chợt trở nên nhẹ bẫng, cô nghe ai đó gọi bên tai mình:

“Lương Hải Hà! Tìm thấy em rồi.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương