Đi qua xuân hạ

Chương 16-17



“Có chuyện gì vậy?” Bữa tiệc xôn xao tiếng người la hét làm kinh động cậu chủ nhà họ Phùng.
Cô ả vừa mới đẩy Hà xuống nước đang run rẩy lắp bắp:
“Cậu… Em trai họ của anh nhảy xuống hồ bơi cứu người.”
Cô ta nói xong, dưới hồ rốt cuộc cũng có động tĩnh. “Ùm”, một người đàn ông ngoi lên từ dưới mặt nước, trên tay ôm một cô gái đã ngất lịm, cô gái ấy còn túm tóc anh giật giật. Mặc dù sắc mặt người đàn ông trông khó coi, nhưng động tác ôm cô gái rất dịu dàng, không để cô bị thương dù chỉ một chút.
“Thành, cô ấy sao rồi?” Nghiêm nhìn cậu em họ xa cách đã lâu của mình với đôi mắt sâu xa.
Phùng Minh Thành mím môi, vẫn ôm chặt cô gái ở trên tay, trên khuôn mặt anh ẩn hiện những cảm xúc khó tả: bàng hoàng, vui mừng, hối hận, giận dữ.
“Không có gì. Anh nên xem lại danh sách khách mời thì tốt hơn. Kiểu gì mà loại chó mèo vớ vẩn cũng có tư cách mừng sinh nhật Vinh, không sợ ảnh hưởng đến nó à?”
Thành quay ngoắt đi, tay ôm Hà như báu vật đã mất đi rồi bây giờ mới tìm lại. Đằng sau lưng anh đều là tiếng người bàn tán:
“Tôi nhớ không nhầm thì cậu Thành có vợ rồi nhỉ?”
“Đúng rồi, có vợ rồi. Còn có cả thằng con trai năm tuổi nữa mà.”
“Chuyện này…”
Thành không nghe được những lời bàn tán về mình, mà nếu có anh cũng chẳng quan tâm. Chân anh sải bước nhanh về phía xe, ra lệnh cho người tài xế đến thẳng bệnh viện.
Chú lái xe thấy anh bế theo một cô gái ướt sũng về thì đánh rơi cả bình giữ nhiệt.
“Cô… cô Hà ạ?”
“Chú mau lái xe đi.” Thành không trả lời câu hỏi, chỉ chăm chăm xem xét khắp người Hà một lượt. Ban nãy anh đã kiểm tra, cô không hề bị sặc nước, nhưng mãi vẫn không tỉnh lại, có khi là vì sợ hãi quá độ.
Điều khiến Thành không hiểu được nổi là cô gái đã ngã xuống biển năm năm trước, tại sao lại xuất hiện ở đây, ngay dưới tầm mắt anh.
Ông trời thương xót cho anh bù đắp lỗi lầm sao?
Hay đây chỉ là một giấc mơ hoang đường mà anh tạo ra để an ủi chính mình.
Thành không rõ nổi nữa. Khi cứu cô gái này lên, trong lòng anh đấu tranh rất gay gắt. Có thể chỉ là người giống người thôi, hơn nữa trời mùa này nhanh tối như thế, anh bị ảo giác chưa biết chừng. Nhưng nhớ đến năm năm trước, anh không nghĩ nhiều mà đã bất chấp tất cả nhảy xuống.
Cho dù cô gái này là ai, anh cũng không cho phép chuyện năm năm trước lặp lại. Huống hồ, trái tim Thành đang kêu gào, nói rằng anh không hề nhận sai.
Tình yêu đã thấm vào xương tủy, làm sao mà anh không nhận ra ai là người mình yêu chứ?
Xe lao vút trên đường, phóng đến bệnh viện rất nhanh. Cả khoa khám bệnh bị Thành làm náo loạn. Bác sĩ ca trực nhìn Hà một lát, đẩy kính lên:
“May mà đến kịp đấy. Để muộn một tí thì xong rồi.”
“Dạ?” Thành cảm thấy cổ họng mình khô khốc.
Bác sĩ cho anh một cái nhìn khinh bỉ:
“Muộn một tí thì tỉnh rồi chứ sao nữa. Cậu không thấy cô ấy đang ngủ à?”
“…” Thành đứng một chỗ ngốc ngốc, không biết làm sao.
“Đi theo cô y tá này đi, rồi đi làm thủ tục cho cô ấy. Ngã hồ không nghiêm trọng lắm, nhưng phải xem xem cô ấy có bị con gì cắn hay có dấu hiệu gì khác lạ không.”
Thành vâng vâng vài tiếng ngoan ngoãn, quên mất mình là một người cũng có máu mặt trên thương trường.
“Chậc chậc, giới trẻ bây giờ lạ quá.”
“Yêu mà. Viện trưởng già rồi, để kệ giới trẻ đi.”
***
Khi Hà tỉnh dậy, trời đã rạng sáng. Ở bệnh viện không nhìn ra đâu là đêm là ngày, chỉ có thể nhìn đồng hồ treo tường để phán đoán thời gian.
Cô khẽ cựa mình, hít sâu một hơi vì đau tay. Có lẽ đã bị đập tay vào thành bể bơi khi bị ngã xuống, Hà thầm nghĩ.
“Tỉnh dậy rồi à?”
Hà ngước mắt lên, tìm nơi tiếng nói phát ra. Một người đàn ông cao lớn đứng trước đèn, cái bóng của anh phủ lên người cô. Hà bất giác lạnh run khi thấy ánh nhìn của anh đặt lên cô, ẩn chứa sự chờ đợi và hy vọng.
“Là anh à…” Cô nhoẻn một nụ cười.
Thành nghe cô nói vậy, trùng vai xuống, hơi thở anh nặng nề quẩn quanh bên sống mũi của Hà. Trong phút chốc, Hà có cảm giác như anh đang muốn nhìn xuyên qua linh hồn mình để tìm kiếm một bóng dáng nào khác.
“Lâu rồi không gặp, em vẫn khỏe chứ?”
Hà cứng đờ khi nhận ra mình đã nhìn người đàn ông quá chăm chú. Cô bối rối, xấu hổ xoa trán:
“Chuyện này… Hôm trước quên chưa nói được lời cảm ơn với anh. Nhưng mà cũng chưa đến nỗi lâu rồi không gặp mà.”
Cô nhìn quanh quẩn, trong phòng chẳng còn ai nữa, bèn hỏi:
“Anh cũng là người cứu tôi đêm qua ạ? Thật sự không biết có lời gì nên nói bây giờ để cảm ơn anh nữa. Không có anh thì tôi đã chết hai lần rồi.”
Hà còn hơi choáng váng nên không nhận thấy những thay đổi nhỏ nhặt trên mặt Thành. Anh đứng thẳng người dậy, tự chỉ vào mặt mình:
“Em không… nhận ra anh?”
“Có mà.”
“Thật không?”
“Anh là người cứu em và con trai ở trong ngôi nhà bị cháy hôm nọ. Em còn báo tên với anh em là Trần Doanh Minh nữa. Làm sao em quên được.”
Thành khựng lại đứng như trời chồng. Hôm nay gió mùa đông bắc về, đang rít gào bên ngoài cửa sổ tầng mười một.
“Chỉ có thế thôi?”
“Dạ. Chẳng lẽ trước đó chúng ta còn quen nhau?” Hà tò mò hỏi.
“Không, không có gì.” Thành dằn xuống suy nghĩ muốn ôm cô, đau lòng phủ nhận: “Hôm đó cả mặt em đầy than, giọng thì khàn, anh không nhận ra. Người nhà em đâu, để anh gọi cho họ đón em về.”
“Chồng em đi công tác nước ngoài rồi. Hai đứa trẻ thì để ở nhà. Một lát nữa em có thể gọi tài xế đến đón, bố mẹ em mắt chậm chân mờ, gọi thì càng làm họ lo.”
Thành giật nảy, giọng buồn buồn:
“Em có chồng rồi à?”
Đổi lại, Hà cười ngây ngô:
“Anh hỏi đùa gì vậy? Tất nhiên là em có chồng rồi chứ. Nếu không hai đứa con ở đâu ra?”
Chương 17: Tình nguyện để em rời xa
Chưa bao giờ Thành cảm thấy mình chật vật đến thế, cụ cười tươi rói hạnh phúc của Hà như kim chích, đâm từng nhát tàn nhẫn vào tim anh.
“Chắc anh ấy đối với cô rất tốt nhỉ?”
Hà ngượng ngùng gật đầu:
“Vâng, anh ấy là người bận rộn, nhưng ngày nào cũng dành thời gian cùng tôi chăm sóc con cái. Phụ nữ mà, có một người ở bên cạnh chia sẻ là hạnh phúc lắm rồi.”
“Ừ.” Thành cứ “ừ” mấy tiếng, không rõ đang tán đồng cái gì. “Cô cứ ở đây một lát, tôi đi tìm gọi bác sĩ.”
“Ơ kìa anh đừng đi.” Hà gọi với theo Thành, anh đi nhanh như chạy trốn. Cô nhìn đồng hồ một lần nữa, giờ mới 5 giờ sáng, làm gì có bác sĩ nào để cho anh gặp giờ này chứ?
Bóng dáng Thành đã mất hút sau cánh cửa, bỏ mặc Hà bó gối nghĩ ngợi. Cô quên hỏi tên anh mất rồi, Hà đập tay lên trán, buồn bực.
Điều Hà lo lắng cũng không sai. Sau khi rời khỏi phòng, Thành chạy một mạch đến trước cửa phòng của bác sĩ. Căn phòng đóng cửa im ỉm, anh mới đứng đực một chỗ, không biết nên đi đâu về đâu.
Thành chắc chắn rằng anh không nhận lầm, từ nụ cười lẫn giọng nói của cô gái kia đều giống hệt người trong trí nhớ. Nhưng cô không nhớ ra anh, mà có thể là mất trí nhớ. Suy đoán này làm Thành suy sụp, mất hoàn toàn phương hướng. Hà có thể căm giận, lảng tránh hoặc trách móc anh, ít ra anh còn tồn tại trong cuộc sống của cô. Giờ cô quên rồi, Thành cảm thấy thế giới của mình đã mất đi toàn bộ màu sắc.
Nhưng anh phải làm gì bây giờ? Ngay cả dũng khí thừa nhận mình từng quen Hà, Thành cũng không có. Anh sợ ánh mắt chán ghét của cô lúc nhìn mình.
Cô đã có gia đình nhỏ hạnh phúc, có một người chồng và hai đứa con. Mối tình vụng dại của hai người đã hòa vào sóng biển năm ấy, vỡ tan như bọt nước. Nếu như việc anh biến mất trong đời sống của Hà làm cô hạnh phúc, Thành tình nguyện buông bỏ để cô có thể sống an yên cả đời.
Đó là tội nghiệt mà anh phải gánh chịu.
“Thôi đi.” Anh cầm sợi dây chuyền nhặt được ở hồ nước ban nãy, cất vào trong túi. “Quên rồi, thì quên hẳn đi. Em còn sống là tốt rồi.”
***
Hà ngồi yên trong phòng dọn dẹp lại đồ đạc, đồng thời nhắn tin cho bà Vân báo bình an. Chốc chốc cô lại nhìn về phía cửa, tìm kiếm bóng hình của Thành. Một lát sau, anh mang theo khuôn mặt trầm lặng trở lại, đưa hồ sơ bệnh án cho anh.
“Họ đã làm việc rồi à?”
“Không, tôi nằn nì mãi nên họ đưa cho.”
“Anh thật là… y như tổng tài bá đạo trong mấy cuốn truyện ngôn tình vậy.”
Thành bật cười, một nụ cười đẹp đến nỗi làm cho Hà thẫn thờ:
“Tôi mà là tổng tài thật thì chắc chỉ là cái loại có mắt không tròng thôi.”
Hà lắc đầu nguầy nguậy: “Không đâu. Anh rất tốt mà.” Rồi sợ anh không tin, cô lặp lại lần nữa: “Anh rất tốt, thật đấy. Cô gái nào cưới được anh chắc hạnh phúc lắm đấy. À mà, anh đã có vợ chưa?”
Thành hơi ngập ngừng, không nói là “rồi” hay chưa gì cả: “Có thì sao mà không thì sao?”
“Anh chưa có thì tôi giới thiệu cho anh bạn thân của tôi. Cậu ấy xinh lắm, còn tốt bụng y như anh vậy đó.”
“Đứng lên đi.” Thành bỏ dở câu chuyện, lầm lũi đứng dậy. Hà có linh cảm anh đang cáu giận, mà không biết mình đã nói sai gì rồi. “Tôi làm thủ tục xuất viện cho em rồi, để tôi tiện đường đưa em về luôn.”
Hà còn định từ chối mấy lần, nhưng không xoay chuyển được quyết định của Thành. Cô đành lững thững theo anh ra xe, trở về căn hộ mà cô mới thuê gần đây. Suốt đường đi, thứ bao quanh hai người chỉ có sự yên tĩnh, Thành không nói, Hà cũng không hỏi.
Chiếc xe đến gần cổng khu nhà, Hà vội ra hiệu cho Thành dừng lại:
“Từ từ đã. Đấy là chồng tôi.”
Cô quay sang nhìn bảo Thành ấn nút mở cửa, nhưng chợt nhận ra anh đang nhìn chằm chằm vào người đang đứng trước mui xe, đồng thời cũng là chồng của cô. Giây lát, anh mới mở cửa cho Hà, theo chân cô xuống xe.
Hai người đàn ông im lặng nhìn nhau, khí thế hai người đều xuất sắc, không ai thua kém ai.
Hà quen đường mà khoác vào tay Tuấn, ngạc nhiên hỏi anh:
“Hai người quen nhau sao?”
“Không quen lắm.” Tuấn cười mỉa mai: “Chỉ là một kẻ thất bại không đáng quan tâm mà thôi. Chúng ta vào nhà đi em.”
Thành làm như chẳng để ý đến lời chọc ngoáy, chỉ nhìn Hà dặn dò:
“Đưa em đến đây thôi. Có gì không khỏe trong người thì đến bệnh viện. Lần sau cần để ý người không thích mình, tránh xa họ ra.”
Anh nhắc nhở cô rất thuận miệng, làm Hà vô thức tưởng tượng cảnh này đã xảy ra vô số lần trong quá khứ.
Tuấn kéo Hà ra đằng sau, cả người căng lên:
“Anh Phùng, vợ của tôi tự biết có chừng mực, không cần anh phải dốc lòng dạy dỗ như thế. Anh cũng có vợ có con rồi, nên giữ khoảng cách với vợ người khác thì tốt hơn.”
“Tuấn, anh nói gì vậy? Anh ấy vừa cứu em mà.” Hà vội đứng ra giữa giảng hòa, nói nhỏ vào tai chồng. “Anh không thích thì cũng không nên nói với người ta thế chứ!”
Tuấn không đáp lại, cầm tay Hà dắt cô một mạch vào bên trong cổng. Trước khi đi khuất, cô nghe thấy giọng của Thành:
“Tôi là Phùng Minh Thành, rất vui được gặp cô.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương