Đi qua xuân hạ

Chương 13



Gió tháng Mười lại mang theo mùi hoa cúc thơm lừng. Thành bước xuống, tựa lưng vào chiếc xe ô tô hồi lâu.
Biển mùa thu hình như chật hẹp hơn, không còn bao dung như trước. Những con sóng mùa thu nhìn anh châm chọc.
Anh rút một điếu thuốc lá ra, đặt lên môi. Chiếc bật lửa hờ hững mãi vẫn không đánh ra lửa. Anh chợt không muốn hút thuốc nữa, bèn ném chúng đi.
“Bố ơi, đây là đâu hả bố?” Một đứa trẻ thò đầu ra khỏi xe, nhìn anh với đôi mắt đen láy.
Lòng Thành dịu đi. Anh xoa đầu đứa trẻ nói:
“Một nơi buồn chán mà thôi. Chúng ta về thôi.”
Đứa trẻ ngoan ngoãn gật đầu, theo bố lên xe.
Chiếc xe nghiến xuống mặt đường, bỏ lại bờ biển và đóa hoa cúc vàng ươm đang nằm cạnh cành cỏ dại.
Vậy mà đã năm năm rồi. Năm năm chỉ như một giấc mộng, khiến cho anh không tin rằng mọi chuyện đã lùi vào dĩ vãng lâu đến thế.
Năm năm trước, Hà lao mình xuống biển sau khi Thành tuột tay. Giây phút ấy, sóng biển gầm lên một tiếng, từng lớp từng lớp dựng lên như bức tường thành cuốn cô đi xa.
Thành không để ý đến mình không bơi được lao theo cô. Sóng trêu ngươi đánh anh dạt vào bờ, bắt anh phải trơ mắt nhìn người con gái kia trôi xa vạn dặm.
Cảnh sát tìm kiếm nửa tháng không thấy một sợi tóc nào của Hà. Bà Vân đứng gào khóc trên bờ biển suốt một tuần trời cho đến khi bị ngất đi phải vào viện. Mà anh, cũng ở bên bờ biển nửa tháng.
Người ta rốt cuộc cũng từ bỏ việc tìm kiếm một người được nhận định là đã chết. Thành lôi đội trưởng của đội tìm kiếm ra, đấm tới tấp vào mặt anh ta:
“Cô ấy chưa chết! Tôi nhắc lại, cô ấy chưa chết!”
“Anh làm gì thế hả?”
Những người khác bảo anh điên rồi, họ dọa sẽ tống anh vào tù vì tội cố ý gây thương tích.
Thành nghĩ như vậy cũng tốt. Anh đến tận cơ sở đang tạm giam Dương, nhân cơ hội thăm phạm nhân mà kéo hắn ra ngoài, suýt chút nữa đánh chết hắn ta.
Dương được cứu khi đã bị đánh thừa sống thiếu chết. Hắn nhổ một cái răng bị đấm gãy ra, máu nhuộm đỏ miệng hắn. Dương cười:
“Cô ấy chết rồi. Ha ha. Cô ấy chết khi nghĩ rằng mình là vật bị vứt bỏ. Đáng đời mày lắm.”
Thành mang theo sự thù hận mà vào nhà giam, rồi trở về trong nỗi căm hận đối với chính mình.
Mấy ngày sau, người ta tìm thấy xác một cô gái trôi dạt vào bờ. Cái xác đó mặc một bộ quần áo giống hệt với Hà. Thành nhìn thi thể trương phềnh khó coi vô cùng, một mực không tin đó là cô. Anh đến tìm bà Vân, lần đầu tiên cầu xin bà ấy:
“Bà… Thi thể đó không phải là cô ấy.”
Nỗi đau mất con gái mài mòn mẹ Hà. Bà luôn cảm thấy bản thân mình phải tìm một người để trút giận, nên cầm một chiếc gậy lớn, đánh Thành mười mấy cái. Đòn đánh như lửa nóng quật vào lưng, anh không kêu tiếng nào, chỉ muốn một điều:
“Tôi muốn xét nghiệm.”
Bà Vân đánh xong, gục mặt xuống mà khóc:
“Nó còn sống mà cậu biết thương nó vậy… thì đâu có ngày hôm nay.”
Thành không còn nhớ nổi mình đã nghĩ gì khi nghe những lời ấy.
Thực ra không cần anh cầu xin, cảnh sát vẫn phải xét nghiệm ADN xem nạn nhân là ai. Ngày kết quả được đưa cho bà Vân, anh trốn ở một góc không dám đọc.
Bà Vân cầm nó run run đọc xong, khóc lên thảm thương lao vào người anh cắn xé.
Thành hiểu rằng mình đã vĩnh viễn mất cô rồi. Vĩnh viễn.
Ác mộng không buông tha Thành. Hàng đêm, khi tỉnh dậy, anh vẫn nằm mơ thấy cô mỉm cười nhìn mình, rồi tàn nhẫn đâm dao vào tay anh. Thành tình nguyện dừng lại trong giấc mơ rất lâu chỉ để hỏi cô:
“Tại sao?”
Tại sao em lại cười tươi rói như vậy?
Em thất vọng vì anh, hay là… thỏa mãn vì đã trả thù được anh đây?
Mỗi lúc Thành hỏi như thế, cô gái ở trong giấc mơ chỉ cười buồn. Hình dáng của cô dần tan đi, rơi trên mặt anh hệt những hạt sương.
Vật đổi sao dời, những thứ anh từng một mực chối bỏ, hóa ra lại là thứ cả đời anh muốn giành lấy mà không giành được.
Trong năm năm này, nhiều thứ đã xảy ra.
Ông Lê đã mất vì bạo bệnh, để lại bà Vân và đứa con mới có năm tuổi. Sản nghiệp vốn có của gia đình cũng hao mòn dần trong những đợt xạ trị của ông.
Kể từ khi ông đi, bà Vân cũng bệnh nặng thật lâu.
Thành không muốn nhìn mặt họ, nhưng anh vẫn thuê mấy người giúp việc đến chăm sóc hai mẹ con họ hàng tháng. Anh bỏ lại tài sản thừa kế đáng lẽ được nhận từ nhà họ Phùng, dọn về căn hộ của Hà.
Anh và Nguyệt… không có đám cưới nào cả. Đứa trẻ mà Nguyệt sinh ra chỉ có tên mẹ trong giấy khai sinh, anh nhận nó làm con nuôi, cho nó nhập vào hộ của mình.
Năm năm trôi qua như vậy, nhạt nhẽo như nước lã, mà làm anh thức hàng đêm trong sự chua xót.
“Bố.” Bé Minh ở một bên rón rén gọi bố.
Thành tỉnh dậy từ trong hồi ức, nhìn nó hỏi:
“Sao vậy?”
“Ở đó có đám cháy.”
Thằng bé trả lời, chỉ về một con đường cách họ rất gần. Chuyện này không liên quan đến Thành, hơn nữa gặp tai nạn nguy hiểm giữa đường, đáng lẽ anh phải tránh xa mới đúng.
Dù gì chữa cháy cũng là công việc của nhân viên cứu hỏa. Anh đến đó chỉ làm vướng tay vướng chân người ta mà thôi.
Anh nghĩ vậy, mà vẫn bẻ bánh lái vào con đường đang có vụ cháy kia.
Điều Thành không ngờ đến là chưa có nhân viên cứu hỏa nào ở đây cả. Anh chợt nhớ đây vốn là vùng nông thôn, lực lượng vốn mỏng, công cụ lại lạc hậu. Đợi họ đến cứu kịp chắc mọi thứ đã biến thành tro tàn.
Người dân đứng trước tòa nhà đang hớt hải mỗi người một xô một chậu dập lửa. Thành cho dừng xe, dặn con mình đứng im.
“Không xong rồi!” Một người hét lên. “Có một cô gái vừa mới chạy vào trong.”
“Gì vậy? Lửa cháy lớn thế bên trong sắp thành than rồi còn vào trong làm gì?”
“Cô ấy nói muốn cứu con trai.”
Người này vừa nói xong, chậu nước trên tay anh ta đã bị cướp đi. Anh ta chống tay chửi đổng khi thấy chậu nước cứu lửa mình mãi mới lấy được bị dội hết sạch lên một người đàn ông. Nhưng ngay sau đó, người đàn ông đó lại lao vào đám lửa hồng rực.
Anh ta gào lên:
“Không xong rồi! Có một người khác lao vào rồi!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương