Đến lúc buông tay - Lê Thúy Diễm

Chương 35



Tập 35. Ngoại truyện 2.
Tôi chào chú Trưởng phòng rồi hớn hở mở cửa bước ra ngoài vừa ra đến hành lang đã trông thấy Ngân, con bé vừa nhìn thấy tôi đã lập tức kéo tay tôi lại một gốc rồi hỏi.
-Sao rồi chị, chú ấy có đồng ý nhận chị ko.
Tôi giả vờ bày ra cái bộ mặt buồn bã rồi lắc đầu thay cho câu trả lời, con bé Ngân thấy thế thì thở dài rồi bảo.
-Lạ nhỉ, năng lực của em ko bằng chị mà vẫn được nhận thế mà chị lại ko được là sao chứ hay để em vào hỏi chú ấy xem sao.
Ngân nói xong thì xoay người bỏ đi, tôi sợ con bé vào hỏi thật nên vội vàng giữ lấy tay nó và bảo.
-Chị đùa đấy, chú ấy bảo chị ngày mai đến làm, thời gian thử việc là một tháng sau một tháng nếu làm tốt thì sẽ được ký hợp đồng.
Ngân nghe tôi nói xong thì vỗ tay cái bốp rồi bảo.
-Phải thế chứ, làm em cứ thấy lạ năng lực như chị mà lại ko được nhận là thế nào, mà này xin được việc làm rồi thì khao em đi chứ.
-Ok luôn, tối nay mày thích ăn gì để chị đi siêu thị mua về nấu.
-Nấu nướng gì cho vất vả, tối nay chị em mình đi kéo ghế cho khỏe.
-Thế cũng được, thôi chị về đây, tối gặp.
Nói rồi tôi xoay người rời đi, Ngân đứng ở phía sau nói với theo.
-Này, chị có biết địa chỉ nhà trọ để book grab ko.
-Có, mày vào làm việc đi, chị về được, yên tâm.
Tôi rời khỏi công ty quay trở về phòng trọ chuẩn bị vài thứ để hôm sau đi làm. Tối đến sau khi đi làm về Ngân chở tôi đến một quán nướng vỉa hè, nghe con bé bảo ăn ở đây giá cả hợp lý mà đồ ăn cũng rất ngon nên tôi cũng ko có ý kiến gì mà quyết định đi theo nó, hai chị em tôi chọn một bàn ngồi xuống, Ngân nhìn tôi hất hàm bảo.
-Lâu rồi chị em mình ko uống cùng với nhau sẵn hôm nay đang vui, chị em mình uống một tí cho dễ ngủ nhé.
-Vậy cũng được. Gọi một chai thôi.
-Ok con dê.
Ngân nói xong liền vẫy tay gọi một bạn phục vụ ở gần đó, gọi ra một phần thịt nướng cùng một chai rượu vodka, lúc nhân viên mang thức ăn ra Ngân cứ một mực giành nướng, con bé vừa nướng thịt vừa nói với tôi rất nhiều chuyện nhưng tôi thì chỉ ậm ừ cho qua, tay thì liên tục rót hết ly này đến ly khác vào cốc của mình, hôm nay tôi muốn say một bữa, sau hôm nay tôi sẽ quên đi Trường để bắt đầu cuộc sống mới. Một lúc sau đó Ngân ngẩng mặt lên nhìn thấy chai rượu trên tay tôi đã vơi đi hơn một nửa thì hét toáng lên.
-Này, một mình chị uống hết đấy hả.
-Chị mới uống được mấy cốc chứ mấy, do chai rượu này nó bé đấy. Em gọi thêm một chai nữa đi, gọi chai to to vào chai gì mà bé tí.
-Thôi, tôi lạy bà, uống gì lắm thế muốn say chết à. Đưa rượu đây cho em.
Ngân vừa nói vừa đưa tay giật lấy chai rượu trên tay tôi về phía mình, tôi thấy thế thì đưa tay ra trước mặt rồi nói.
-Đưa rượu đây cho chị, chị vẫn còn muốn uống. Em gọi chai khác uống đi, hôm nay chị trả.
Ngân ko đáp nó nhìn tôi một lúc rất lâu sau đó thì hỏi tôi.
-Chị có chuyện gì buồn đúng ko.
Nghe Ngân hỏi mình như vậy trái tim tôi chợt nhói lên một cái, cảm giác như vết thương vừa ngưng chảy máu lại bị ai đó vô tình chạm vào làm nó tiếp tục ứa máu , tôi nhìn Ngân cố tỏ ra như ko có chuyện gì xảy ra mà lắc đầu bảo.
-Chị vui còn ko hết mà buồn cái gì.
-Chị đừng có mà giấu em, em nhìn là em biết ko tự nhiên mà chị vào đây sống và làm việc như thế này đâu, sao, có việc gì nói em nghe xem nào.
Tôi quen biết Ngân cũng lâu rồi, con bé luôn đối xử tốt với tôi vả lại tôi cũng ko muốn tiếp tục giữ mọi chuyện khư khư một mình nữa, tôi muốn nói ra với một ai đó cho nhẹ lòng, tôi nhìn Ngân im lặng một lúc sau đó thì quyết định kể cho Ngân nghe việc mình đã kết hôn và những chuyện vừa xảy ra với mình, con bé nghe xong đương nhiên ko tin được mà lên tiếng hỏi lại tôi.
-Những gì chị vừa nói với em là sự thật đấy à.
-Chị nói dối mày làm gì.
-Em cứ tưởng mấy chuyện như thế chỉ có ở trên phim hoặc là trong chuyện ngôn tình thôi ấy chứ ko ngờ đời thật cũng có cơ à.
-Đương nhiên là có, điển hình là chị đây này.
Ngân nghe tôi nói xong thì khẽ thở dài sau đó dường như nhớ ra việc gì đó nên mới lên tiếng bảo.
-Em thấy việc chị và ông Vũ gì đấy ngủ cùng nhau có gì đó ko đúng, cho dù chị có uống say đi chẳng nữa chị cũng ko thể nào ko nhớ là mình đã từng uống rượu được có đúng ko.
-Chị ko biết, khi ấy chị rối quá nên ko nhớ được gì cả.
-Em nghĩ trong chuyện này có uẩn khúc gì đấy, chị đừng ly hôn vội kẻo sau này lại hối hận ko kịp..
-Muộn rồi, đơn chị đã ký và nhẫn chị cũng đã trả lại cho anh ấy rồi.
-Chị trả lời thật với em đi, chị có yêu anh ấy ko.
Tôi ko đáp mà chỉ lặng lẽ cầm cốc rượu đưa lên miệng uống cạn, tôi yêu anh ấy chứ, yêu nhiều nữa là đằng khác nhưng như vậy thì sao mọi việc cũng ko thể thay đổi được, chỉ cần nghĩ đến ánh mắt thất vọng của anh khi ấy nhìn mình là trái tim tôi đã như bị ai bóp chặt lại, chặt đến mức ko thở được, sóng mũi tôi bắt đầu cay xè tôi sợ mình sẽ khóc nên mới ngẩng mặt nhìn lên trời thế nhưng vẫn ko kìm được, nước mắt lại vô thức rơi ra, Ngân thấy tôi như vậy thì đứng dậy đi đến ngồi xuống bên cạnh tôi rồi bảo.
-Thôi được rồi chị đừng buồn nữa, em tin là chị sẽ vượt qua được. Biết đâu sau này chị lại gặp được một người đàn ông khác tốt hơn thì sao.
Tôi hít sâu vào một hơi cố gắng xốc lại tinh thần, đưa tay gạt đi nước mắt nhìn Ngân gượng cười rồi bảo.
-Chị buồn nốt hôm nay thôi, từ mai chị sẽ bắt đầu cuộc sống mới của mình.
Nói đến đây tôi dừng lại rót rượu vào hai chiếc cốc sau đó cầm lấy đưa cho Ngân một chiếc còn mình một chiếc.
-Chúc cho chị có một sự khởi đầu mới thành công, cạn ly.
-Cạn ly.
Hôm ấy là đêm đầu tiên kể từ khi rời khỏi Trường tôi thấy mình ngủ được một giấc thật say, có lẽ nhờ vào men rượu mà tôi mới có thể tạm quên đi Trường. Ngày hôm sau tôi bắt đầu đến công ty của Ngân làm việc, do công việc đúng với chuyên ngành của mình nên mọi thứ ko quá khó khăn với tôi, chớp mắt một tháng thử việc cũng trôi qua êm đẹp, tôi được công ty ký hợp đồng và trở thành nhân viên chính thức của công ty. Hai tháng sau đó, công ty tôi tổ chức một bữa tiệc tất niên cuối năm dĩ nhiên tất cả nhân viên đều phải có mặt trong đó có cả tôi. Trước khi bữa tiệc được bắt đầu tôi nghe một số nhân viên đứng bên cạnh mình bảo là.
-Hôm nay ko biết sếp tổng có đến ko nhỉ. Mỗi năm chỉ được ngắm nhìn sếp có một lần, sếp mà ko đến thì buồn chết.
-Yên tâm đi, đương nhiên là sếp sẽ đến, năm nào vào dịp này sếp chẳng bay vào đây dự tiệc cuối năm với công ty.
-Này ,này mọi người nhìn kìa, sếp của chúng ta đến rồi kìa.
Tôi nghe mọi người nói như thế cũng thấy tò mò ko biết sếp của công ty là người như thế nào nên cũng vô thức nhìn về phía cánh tay bọn họ đang chỉ, lúc này một bóng dáng quen thuộc liền hiện ra trước mắt tôi, Trường đang từ cửa bước vào bên trong, tôi cứ sợ mình nhớ anh quá nên ảo tưởng nhìn nhầm nên cứ nhắm mắt vào rồi lại mở ra, nhắm vào rồi lại mở ra liên tục như thế rất nhiều lần nhưng lần nào hình ảnh trước mắt cũng ko có gì thay đổi, đúng là Trường thật rồi, bóng dáng ấy, khuôn mặt ấy làm sao là người khác được chứ, trái tim tôi bất ngờ rung mạnh một cái, cảm giác nhớ thương mà tôi cố đè nén xuống tận đáy lòng bỗng trỗi dậy, tôi rất muốn lao đến ôm chầm lấy anh nhưng rồi nghĩ đến những chuyện trong quá khứ tôi lại trùng bước.
Vị trí tôi đang đứng gần cửa ra vào nên khi Trường bước vào bên trong sẽ đi ngang qua tôi, tôi sợ anh sẽ nhận ra mình nên định quay người né tránh thế nhưng khi tôi còn chưa kịp làm điều ấy thì Trường đã bước đến ngay trước mặt tôi, ánh mắt anh và tôi nhìn thẳng vào nhau, tôi cứ nghĩ khi nhìn thấy tôi ở đây Trường sẽ cảm thấy bất ngờ hoặc là sẽ dừng lại hỏi thăm tôi một câu nhưng ko anh cứ lạnh nhạt bước qua như thể chúng tôi là hai người xa lạ, giây phút ấy trái tim tôi như bị ai đó dùng một con dao nhọn mà găm vào, đau đớn đến mức tưởng chừng như trái tim sắp nổ tung ra.
Mấy nhân viên đứng bên cạnh tôi cứ liên tục bảo.
-Ôi sếp của chúng ta bao nhiêu năm vẫn đẹp trai và phong độ như thế, ước gì tôi được trở thành người yêu của sếp một ngày thôi cũng được.
-Bớt ảo tưởng đi, bọn mình ko với tới sếp được đâu, chỉ có thể chiêm ngưỡng vẻ đẹp của sếp thôi.
Lúc này trên khán đài bắt đầu vang lên giọng nói của MC.
-Xin chào tất cả các vị khách quý đang có mặt ở đây, cảm ơn tất cả mọi người đã bớt chút thời gian đến tham dự, hôm nay nhân tiệc tất niên của công ty tôi xin mời ông Phạm Nhật Trường, tổng giám đốc công ty có đôi lời phát biểu.
Giọng của MC vừa dứt thì Trường cũng từ dưới đi lên, anh mặc trên người bộ vest màu đen lịch lãm, dáng vẻ vẫn phong độ như ngày nào, Trường cẩm lấy mic và bắt đầu nói qua tình hình hoạt động của công ty suốt một năm qua sau cùng anh bảo.
-Trong suốt một năm qua tất cả mọi người đã vì công ty mà vất vả rất nhiều nhân tiện hôm nay tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến toàn thể nhân viên trong công ty, tôi mong rằng không chỉ năm nay mà năm sau và nhiều năm sau nữa mọi người vẫn vì công ty mà tiếp tục cống hiến, đưa công ty ngày một phát triển hơn.
Trường nói đến đây thì dừng lại anh đưa tay lấy một ly rượu ở gần đó đưa ra trước mặt mình và nói.
-Tôi xin được mời tất cả mọi người một ly, chúng ta sẽ cùng nhau cố gắng đưa công ty ngày một phát triển, cạn ly.
-Cạn ly.
Tất cả nhân viên có mặt ở đó đồng loạt hô to một tiếng, tất cả mọi người cùng nhau uống cạn, sau khi phát biểu xong Trường bước xuống, mấy vị lãnh đạo trong công ty bắt đầu đi đến người này người kia thay nhau mời rượu anh, dường như Trường ko quan tâm đến sự có mặt của tôi ở đây. Tôi quay người đi chỗ khác đưa tay lấy một ly rượu đưa lên miệng uống cạn, vị rượu đắng chát chảy trong khoang miệng thấm dần đến cổ họng và chạm đến trái tim tôi. Tôi cứ đứng ở đấy uống hết ly này đến ly khác, Ngân đang nói chuyện với mấy người đồng nghiệp quay sang thấy tôi cứ nốc rượu như nốc nước lã thì vội đi đến hất vai tôi một cái rồi bảo.
-Này, chị có biết mình đang uống gì ko hả..
-Hỏi thế mà cũng hỏi, đương nhiên là uống rượu rồi.
-Biết là rượu mà sao chị uống lắm thế.
-Ôi giời, ba cái loại rượu nhẹ này thì chị mày uống đến bao giờ mới say.
-Rượu tây nó vậy đó nhưng ko phải nhẹ đâu nhé, nó mà ngấm vào người là say cắm đầu chứ chả đùa, hôm nay chị mà say là em ném chị ở đây đấy, mặc váy thế này em ko khinh nổi chị về nhà đâu.
-Yên tâm đi, chị uống ít ko say đâu mà lo. Em cứ chơi với mọi người đi.
-Em ra kia một lát, có gì thì gọi em đấy.
-Ừ.
Ngân thấy tôi nói thế cũng ko nói gì nữa mà tiếp tục đi đến chỗ mấy người đồng nghiệp khác buôn dưa lê. Tôi uống thêm một ly thì cảm thấy không khí ở đây quá ngột ngạt và ồn ào nên quyết định quay người đi ra ngoài hít thở chút không khí cho thoáng.
Khách sạn mà công ty tôi tổ chức tiệc có cả hồ bơi, tôi đi dạo xung quanh bờ hồ, hít thở chút không khí về đêm cho tinh thần dễ chịu, tôi đi được một lúc thì rượu bắt đầu ngấm sâu vào người, nó làm cho đầu óc tôi cứ quay vòng vòng, tôi cảm thấy mình ko tiếp tục đi được nữa nên kéo váy định ngồi xuống mép hồ nhưng khi tôi còn chưa kịp ngồi thì đột nhiên đầu lại bị choáng, chân của tôi cũng bị thế mà trượt ra khỏi thành hồ cả người tôi bị rơi ào xuống nước.
Tôi ko biết bơi nên tay chân cứ đập loạn xạ cả lên, cố gắng ngẩng mặt lên khỏi mặt nước để kêu cứu nhưng khi tôi vừa há miệng ra cổ họng còn chưa kịp phát ra âm thanh đã uống phải một ngụm nước lớn, cứ lặp đi lặp lại như thế rất nhiều lần đến khi phổi tôi đã căng đầy nước, oxi trong người như bị trút cạn, tôi ko còn sức vùng vẫy nữa, tay chân buông thõng, cả người dần dần chìm xuống đáy hồ, tôi cứ nghĩ lần này mình xong đời rồi, tôi sẽ chìm trong dòng nước lạnh lẽo này cho đến chết. Hai mắt tôi bắt đầu khép lại đầu óc dần trở nên mơ hồ trong lúc sắp mất hết ý thức thì đột nhiên lại có một bàn tay nắm chặt lấy tay tôi sau đó thì ra sức đưa tôi lên bờ.
-Hải Tú, mở mắt ra đi, em có nghe tôi nói gì ko.
Tôi nghe thấy giọng nói quen thuộc của một người đàn ông vang lên bên tai nhưng lại ko có cách nào mở mắt ra được, tiếng của người đàn ông ấy lại tiếp tục vang lên một lần nữa.
-Hải Tú, mở mắt ra nhìn tôi đi, tôi chưa cho em chết thì em ko được chết, mau mở mắt ra cho tôi.
Lúc này dạ dày tôi bất ngờ cuộn lên tôi ko kìm được mà nôn ra ngoài, tôi nôn ra toàn là nước, vừa nôn vừa ho sặc sụa ,ho đến mức cổ họng đau rát, đầu óc dần dần tỉnh táo trở lại, tôi từ từ mở mắt ra nhìn đập vào mắt tôi chính là khuôn mặt của Trường, anh cả người ướt sũng, nước từ trên mái tóc anh vẫn ko ngừng nhỏ xuống, tôi định lên tiếng hỏi vì sao anh lại có mặt ở đây để cứu mình thì đột nhiên Trường lại vòng tay qua ôm chặt tôi vào lòng mình, vòng tay này, bờ ngực này đã bao lâu rồi tôi chưa được chạm đến nó, tôi ko đẩy Trường ra cũng ko ôm lại anh mà cứ để yên như thế, ngoan ngoãn ở trong lòng anh hít hà mùi hương da thịt của người đàn ông tôi yêu, Trường lúc này mới từ từ buông tôi ra anh nhìn tôi rồi hỏi.
-Thấy trong người sao rồi, có khó chịu ở đâu ko.
-Ko, em chỉ hơi mệt một tí thôi.
Trường vòng tay bế tôi lên, tôi ko biết anh định làm gì nên tròn xoe mắt nhìn anh.
-Anh làm gì vậy, bỏ em xuống đi.
-Nằm yên. Tôi đưa em đến bệnh viện.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương