Đến lúc buông tay - Lê Thúy Diễm

Chương 36



Tập 36. Ngoại truyện cuối.
Dứt lời Trường bế tôi đi thẳng ra xe ô tô, nhẹ nhàng đặt tôi ngồi xuống ghế phụ, thắt dây an toàn cẩn thận cho tôi rồi nhấn ga đưa tôi đến bệnh viện, do vừa trải qua một trận đuối nước nên cơ thể tôi vẫn còn rất mệt tôi ngồi trên xe được một lát thì ngủ thiếp đi lúc nào ko hay. Đến khi tỉnh dậy đã thấy mình nằm trong phòng bệnh, một bên tay vẫn còn đang cắm kim truyền, tôi đưa mắt nhìn quanh căn phòng một lượt, ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt của một người đàn ông, Trường ngồi bên cạnh giường bệnh của tôi hai tay khoanh trước ngực, mắt khép lại, tôi cứ nghĩ sau chừng ấy chuyện mình đã làm với Trường thì anh sẽ ko còn quan tâm gì đến tôi nữa, Trường sẽ đưa tôi vào bệnh viện rồi rời đi như cứu giúp một người gặp nạn mà anh nhìn thấy trên đường nhưng ko ngờ rằng đến khi tỉnh dậy vẫn nhìn thấy Trường ở đây, từ trước đến giờ anh vẫn là người duy nhất ở bên cạnh tôi những khi tôi cần , người đàn ông này rốt cuộc là tình yêu anh dành cho tôi lớn đến cỡ nào..
-Em tỉnh rồi à.
Câu hỏi của Trường khiến tôi giật mình rời khỏi dòng cảm xúc, tôi hít sâu một hơi cố tỏ ra bình thường nhất mà đáp.
-vâng, cảm ơn anh đã giúp em.
-Em trở nên khách sáo với tôi như vậy từ bao giờ.
Tôi ko đáp lại câu hỏi của Trường mà lặng lẽ quay mặt đi nơi khác, Trường nhìn tôi một lúc sau đó thở hắt ra một tiếng rồi bảo.
-Em đói chưa, muốn ăn gì để tôi đi mua.
-Em ăn gì cũng được.
-Nằm đây đợi tôi, tôi đi một lát rồi sẽ quay lại.
-Vâng.
Sau khi Trường rời đi ko bao lâu thì bác sĩ cũng vào phòng để kiểm tra cho tôi, sau khi kiểm tra xong xuôi bác sĩ bảo tình trạng của tôi ko có gì nghiêm trọng chỉ cần ở lại bệnh viện theo dõi một, hai hôm là có thể về nhà, tôi nghe xong thì lên tiếng cảm ơn bác sĩ, sau khi bác sĩ đi rồi thì Trường cũng quay lại trên tay anh xách theo rất nhiều thứ đi vào phòng, anh đặt mọi thứ xuống bàn, tay cầm hộp cháo đi lại chỗ tôi.
-Tôi mua cháo thịt bằm cho em, dậy ăn đi cho nóng.
-Vâng.
Tôi chống tay xuống giường định ngồi dậy thì Trường ngăn lại, anh dùng tay mình đỡ tôi sau đó còn cẩn thận dùng gối kê lưng cho tôi, nhìn những việc mà Trường đã làm cho mình viền mắt tôi bất giác đỏ lên, một người đàn ông tốt như vậy tại sao tôi lại nỡ làm cho anh đau lòng cơ chứ.
-Tôi thổi nguội rồi, em há miệng ra đi.
Tôi ngẩng mặt nhìn Trường thấy anh đang đưa thìa cháo ra trước mặt mình nên lắc đầu từ chối.
-Ko cần đâu, em tự ăn được, đưa đây cho em.
Tôi đưa tay lấy hộp cháo thì Trường lên tiếng.
-Vợ ốm thì chồng đút là điều bình thường, chúng ta là vợ chồng nên em ko cần phải ngại.
-Nhưng chúng ta đã ly hôn rồi, anh ko cần phải có trách nhiệm với em đâu.
Tôi nói xong liền quay mặt nhìn đi nơi khác, cố che giấu đi nỗi buồn trong ánh mắt của mình, Trường im lặng một lúc sau đó thì bảo.
-Đơn ly hôn tôi vẫn chưa ký, tòa án cũng chưa nhận được bất cứ đơn ly hôn nào của chúng ta cả vậy nên em vẫn là vợ hợp pháp của tôi.
Tôi mở to mắt kinh ngạc nhìn Trường, ko nghĩ đến bây giờ mà anh vẫn chưa ký vào đơn ly hôn của chúng tôi, rõ ràng hôm ấy Trường đã tận mắt nhìn thấy tôi ngủ trên giường của em trai mình, anh bị tôi làm cho tổn thương đến như vậy tại sao vẫn chưa chịu ly hôn, bao nhiêu câu hỏi cứ liên tục xuất hiện trong tâm trí mà tôi ko tìm được câu trả lời, Trường nhìn tôi thở dài một tiếng rồi bảo.
-Vũ đã thú nhận với anh tất cả mọi việc, nó bảo là nó đã giả vờ say rượu để lừa em đến sau đó nó còn tự tay bỏ thuốc ngủ vào chai nước để cho em uống, thật ra em và nó chưa xảy ra chuyện gì cả, mọi thứ đều là vở kịch do Vũ dựng lên để chia rẽ vợ chồng mình nên em cũng ko cần phải nghĩ nhiều làm gì.
Tôi lại kinh ngạc thêm một lần nữa, lần này tôi ko im lặng mà lên tiếng hỏi lại anh.
-Những gì anh vừa nói có đúng là sự thật ko hay anh đang lừa em, để em ko cảm thấy tội lỗi.
Trường đặt hộp cháo trên tay mình xuống bàn, anh đưa tay giữ chặt lấy vai tôi rồi bảo.
-Nhìn thẳng vào mắt anh này, xem anh có giống là đang nói dối hay ko.
Tôi nhìn thẳng vào mắt Trường cảm nhận được sự chân thật trong ánh mắt của anh, lúc này Trường đưa tay kéo tôi ôm chặt vào lòng mình, anh nói.
-Em đúng là đồ ngốc, chưa gì đã vội vàng bỏ đi, em ko thương anh à.
Nghe được câu nói này của Trường, cổ họng tôi bắt đầu nghẹn ứ, nước mắt cũng vô thức rơi ra, tôi thương anh chứ, thương nhiều nữa là đằng khác, có lẽ Trường cũng cảm nhận được là tôi đang khóc nên đưa tay vỗ nhẹ lên lưng tôi rồi nói.
-Mọi thứ qua rồi quên hết đi, kể từ giờ về sau anh cấm em rời khỏi anh thêm một lần nào nữa rõ chưa.
Tôi khẽ gật đầu đưa tay vòng qua ôm chặt lấy anh, cảm giác được ôm lấy người đàn ông mà mình yêu thương thật sự rất hạnh phúc. Tôi ở lại bệnh viện hai ngày thì được xuất viện về nhà, Trường ko để tôi tiếp tục ở lại sài gòn một mình mà nhất quyết đưa tôi về Hà Nội cùng với anh, trước khi đi tôi ko quên chào tạm biệt Ngân một tiếng, con bé ôm chầm lấy tôi vừa thút thít vừa bảo.
-Chị nhất định phải hạnh phúc đấy. Có việc gì thì gọi cho em.
-Chị biết rồi, khi nào em đám cưới chị nhất định sẽ vào.
-Chị hứa rồi đấy nhé, đến lúc ấy mà có con rồi thì phải đưa cả chồng cả con đi cùng cho vui.
-Nhất trí luôn.
-Thôi được rồi chị đi đi kẻo muộn giờ bay đấy.
-Ừ, chị đi nhé, tạm biệt.
-Tạm biệt.
Chào tạm biệt Ngân xong xuôi tôi cùng với Trường ra sân bay để quay trở về Hà Nội, ngày đi tâm trạng nặng nề và buồn bã bao nhiêu thì ngày trở về tôi lại hạnh phúc bấy nhiêu. Suốt cả chặng đường bay Trường luôn nắm chặt lấy tay tôi. Chúng tôi ko quay về chung cư mà quay về nhà chính, tôi cứ sợ sẽ chạm mặt Vũ ở đấy rồi cả ba lại cảm thấy khó xử nên tâm trạng ko mấy thoải mái, Trường có lẽ cũng nhận ra được điều ấy anh nhẹ nhàng cầm lấy tay tôi rồi bảo.
-Mọi người về nước cả rồi, ở đây chỉ còn mình anh và em thôi.
-Về từ bao giờ vậy anh.
-Một tuần sau khi em đi.
Đêm ấy sau rất nhiều đêm xa cách chúng tôi lại được ngủ cùng nhau trên một chiếc giường và lại cùng làm tình với nhau, ko biết chúng tôi đã làm bao nhiêu lần chỉ biết đến khi xương cốt trên người đã bắt đầu rệu rã Trường mới miễn cưỡng buông tha cho tôi, Trường đưa tay mở ngăn kéo đầu giường anh lấy ra chiếc nhẫn cưới mà trước khi đi tôi đã để lại, nhẹ nhàng đeo vào ngón tay áp út của tôi một lần nữa.
-Bất kể xảy ra chuyện gì anh cũng ko cho phép em được tháo nó ra khỏi tay mình thêm bất cứ một lần nào nữa rõ chưa.
Tôi khẽ gật đầu vòng tay qua cổ rồi rướn người lên chủ động hôn lấy anh, người đàn ông này tôi nhất định sẽ ko bao giờ buông tay anh thêm một lần nào nữa.
***
Năm tôi mười tuổi, bố tôi vì một người phụ nữ khác mà chấp nhận từ bỏ gia đình, ông mang hết tiền bạc mà mình kiếm được cùng người phụ nữ ấy sang nước ngoài sinh sống, bỏ mặt cho hai mẹ con tôi ở lại Việt Nam tự sinh tự diệt. Mẹ tôi đã phải làm lụm rất vất vả mới có thể nuôi tôi trưởng thành, năm năm sau bố tôi về nước còn mang theo cả con trai của mình và người phụ nữ ấy đến gặp mẹ tôi và bảo.
-Mẹ thằng bé đang ốm, tôi lại đang gây dựng công ty nên ko có thời gian chăm sóc nó, đưa nó cho người ngoài tôi ko an tâm, bà có thể giúp tôi nuôi dạy nó một thời gian được ko.
Mẹ tôi là một người phụ nữ hiền lành, tuy mẹ của đứa trẻ ấy đã cướp mất chồng của mình nhưng mẹ tôi vẫn ko hề oán giận mà chấp nhận nhận nuôi nó và xem nó như con trai ruột của mình. Ban đầu tôi rất ghét thằng bé ấy vì cứ nhìn thấy nó là tôi lại nghĩ đến việc mẹ nó đã làm với gia đình của mình vì vậy tôi ko bao giờ nói chuyện hay chơi cùng với nó nhưng nó thì lại khác, suốt ngày cứ lẽo đẽo chạy theo tôi và nói.
-Anh Hai ơi chơi cùng với em đi, Vũ chơi một mình buồn lắm.
Cứ mỗi lần tôi nghe nó bảo như thế thì đều trừng mắt lên và quát.
-Tránh ra chỗ khác, tao ko chơi với mày..
-Sao vậy anh Hai, anh Hai ko thích Vũ à.
-Đúng, tao ko thích mày xuất hiện ở đây, mau biến khỏi nhà tao đi.
Vũ nhìn tôi ko nói gì cả mà lặng lẽ quay mặt đi chỗ khác rồi ngồi khóc một mình. Một lần tôi nhất quyết đòi nghỉ học để ra ngoài làm việc kiếm tiền phụ mẹ, mẹ tôi nghe xong đã đánh cho tôi một trận nhừ tử khi ấy Vũ đã chạy đến thằng bé nằm đè lên người của tôi vừa ôm chặt lấy tôi vừa bảo.
-Mẹ ơi đừng đánh anh Hai nữa, mẹ tha cho anh Hai đi mẹ.
-Con tránh ra, để mẹ đánh cho nó một trận.
-Ko được đâu, mẹ đánh như vậy anh Hai sẽ đau đấy. Hay là mẹ đánh Vũ đi.
Khi ấy trong lòng tôi đột nhiên lại dâng lên một cảm xúc rất khác lạ, ko phải vì thằng bé đỡ đòn cho tôi nên tôi cảm kích nó mà là tôi cảm nhận được tình cảm nó dành cho mình , mặc dù tôi luôn quát nạt Vũ nhưng thằng bé lúc nào cũng xem tôi là anh Hai của nó, ngay cả khi tôi bị đánh đòn nó cũng ko sợ sệt mà lao đến che chở cho tôi. Tôi bắt đầu nói chuyện và chơi với nó.
Vài năm sau đó bố tôi đưa mẹ kế về nước để đón Vũ đi cùng bọn họ. Chớp mắt một cái chúng tôi đã trở thành hai người thanh niên trưởng thành. Tôi bắt đầu có tình cảm với phụ nữ, người con gái đầu tiên tôi yêu là Phương, chúng tôi cùng học chung đại học và cùng yêu nhau, sau khi ra trường tôi bảo Phương đợi mình hai năm sau hai năm tôi nhất định sẽ cưới và cho cô ấy một cuộc sống đầy đủ thế nhưng Phương lại ko đồng ý, cô ấy bảo.
-Bố mẹ em già rồi, em có thể đợi được anh hai năm nhưng họ thì ko đợi được vậy nên mình chia tay đi.
Khi ấy tôi đã làm mọi cách để níu giữ Phương nhưng cô ấy vẫn nhất quyết bỏ rơi tôi, sau này thì tôi mới biết cô ấy chia tay tôi là vì muốn kết hôn với một người đàn ông việt kiều và sang nước ngoài sinh sống. Bị tình yêu đầu đời phản bội, tôi ko còn tin tưởng vào tình yêu nữa, kể từ lúc đó tôi dùng hết thời gian của mình vào công việc, trong một năm tôi ký được vài cái hợp đồng có giá trị cao cho công ty mang về cho mình một số tiền thưởng kha khá, tôi quyết định dùng số tiền ấy đầu tư chứng khoán và bắt đầu phất lên như diều gặp gió, sau hai năm tôi đã có được công ty của riêng mình, trong một lần đi gặp đối tác tôi tình cờ gặp lại Phương ở nhà hàng, Phương ko nhìn thấy tôi chỉ có mình tôi là nhìn thấy cô ấy.
Hôm đó vì nhìn thấy Phương nên nỗi đau năm xưa lại trỗi dậy, tôi đã uống rất nhiều đến khi trở về nhà thì đầu óc đã ko còn tỉnh táo, khi ấy trên giường của tôi lại xuất hiện một người phụ nữ, trong cơn say tôi cứ nghĩ em là Phương nên đã ép em quan hệ với mình. Sáng hôm sau khi tôi tỉnh dậy, đã ko còn thấy ai cả, trong căn phòng chỉ còn lại mình tôi và một vệt máu đỏ thẫm in hằn trên tấm ga nệm, tôi cố gắng lụt lại ký ức của mình và rồi nhớ ra được việc mình đã làm đêm hôm qua. Mẹ tôi biết được đã mắng cho tôi một trận bà bảo tôi phải kết hôn với em nhưng tôi lại ko đồng ý, tôi ko muốn kết hôn với người mà mình ko yêu.
Mấy ngày sau đó tôi tình cờ nhìn thấy em ăn cùng với Vũ ở nhà hàng, tôi đã đi theo hai người và biết được em đang ở trong căn hộ của Vũ, tôi hẹn em ra quán cafe và đưa cho em một số tiền xem như chuộc lại lỗi lầm mà mình đã gây ra cho em nhưng em nhìn xấp tiền tôi đưa tôi bảo.
-Số tiền này có vẻ hơi ít.
Tôi nghe em nói như thế thì có vẻ bất ngờ, tôi cứ nghĩ em là một người phụ khác với những người mà tôi đã từng gặp ko ngờ em cũng giống y chan bọn họ, tôi rút trong túi ra một tờ séc đẩy về phía em rồi nói.
-Cô cứ ghi ra con số mà mình mong muốn, nếu hợp lý tôi sẽ đáp ứng.
Khi ấy em đã ko ngần ngại mà cầm lấy ghi hẳn số tiền hai tỷ và còn bảo với tôi là.
-Tham lam chính là bản tính của tôi.
Tôi nghe em nói xong chỉ biết cười nhạt, thẳng thừng ký vào tờ séc rồi đứng dậy bỏ ra về, tôi cứ nghĩ chuyện của chúng ta sẽ dừng lại ở đó, tôi và em sẽ ko còn gặp nhau nữa nhưng mấy ngày sau đó em lại chủ động tìm đến tôi và bảo.
-Anh có thể ngủ với tôi được ko.
Khi ấy tôi thật khinh thường em, đêm đó là lần thứ hai tôi và em quan hệ, tôi đã thô bạo chiếm lấy em một cách ko thương tiếc và rồi vì em cần tiền mà chúng ta cứ day dưa mãi với nhau ko dứt cho đến một ngày tôi nghe bác sĩ bảo với mình rằng mẹ tôi bị ung thư giai đoạn cuối và bà ko còn sống được bao lâu, tôi biết mẹ thích em nên đã yêu cầu em kết hôn với mình, thời gian là một năm sau đó chúng ta sẽ ly hôn và tôi sẽ cho em một số tiền đủ để em sống quãng đời còn lại nhưng tôi lại ko ngờ rằng thời gian sống cùng với nhau tôi và em đã nảy sinh tình cảm lúc nào ko hay.
Trong khoảng thời gian chúng ta đang hạnh phúc thì Phương xuất hiện, cô ấy đến công ty và đề nghị quay lại với tôi nhưng tôi từ chối và bảo Phương đừng đến làm phiền mình nữa, cô ấy đã ko đồng ý mà lao đến bất ngờ hôn lấy tôi khi tôi còn chưa kịp đẩy cô ấy ra thì em xuất hiện, em ko cho tôi cơ hội được giải thích mà cứ thế bỏ đi kết quả là em bị trượt chân té xuống cầu thang làm đứa con đầu lòng của chúng ta chưa kịp chào đời đã vĩnh viễn mất đi.
Cứ tưởng sau lần ấy vợ chồng chúng ta sẽ hiểu nhau hơn và sống hạnh phúc thế nhưng một hôm khi tôi đang đi công tác thì có một số điện thoại lạ gửi đến cho tôi rất nhiều hình ảnh của em và Vũ trong đó còn có cả ảnh em và Vũ đang ngủ cùng nhau trên giường, tôi xem xong vẫn cứ tự nhủ rằng đây chỉ là hình ảnh cắt ghép và tôi tin em sẽ ko phản bội mình.
Nói là nói như vậy nhưng tôi vẫn lập tức lên máy bay quay trở về Hà Nội, lúc về đến nhà thì tôi ko nhìn thấy em đâu cả, tôi quyết định đến căn hộ chung cư của Vũ để chứng minh với bản thân rằng em ko hề phản bội mình nhưng hình như là tôi đã nhầm, giây phút tận mắt nhìn thấy em ko mặc quần áo ngồi trên giường của Vũ tôi đã đau lòng đến mức sút ko thở được, trái tim trong lòng ngực cũng vì thế mà muốn nổ tung ra. Hôm ấy sau khi đưa em về nhà tôi cũng lái xe rời đi, tôi nói với em là mình có việc cần phải giải quyết ở công ty nhưng thật ra là tôi ko đủ can đảm để đối diện với em lúc này, tôi muốn cho em và cho chính mình một ngày để bình tâm suy nghĩ.
Cả đêm hôm ấy tôi đã suy nghĩ rất nhiều và quyết định quay về nhà đối diện với em, chỉ cần em nhận ra lỗi lầm của mình và xin lỗi tôi, tôi nhất định sẽ tha thứ cho em thế nhưng câu đầu tiên mà em nói với tôi ko phải là xin lỗi cũng ko phải là lời giải thích mà là đề nghị ly hôn, tôi nghe xong thật sự rất tức giận nên đã bỏ đi. Tôi lái xe đến tìm Vũ ,đánh cho nó một trận và hỏi nó lý do vì sao lại làm như vậy ,ban đầu Vũ nhất định ko nói mãi cho đến một ngày sau đó khi nó nhìn thấy tôi một mình uống rượu ở quán bar thì Vũ mới thú nhận với tôi mọi chuyện.
Sau khi nghe Vũ nói xong tôi lập tức quay trở về nhà tìm em, nói cho em biết rằng giữa em và Vũ ko xảy ra chuyện gì cả để em ko phải tự trách mình thế nhưng khi tôi quay về thì em đã ko còn ở đó, thứ em.để lại chỉ là một tờ đơn ly hôn đã có sẵn chữ ký của em và chiếc nhẫn cưới tôi đã đeo cho em vào ngày chúng ta kết hôn.
Tôi lập tức lấy điện thoại gọi cho em rất nhiều cuộc nhưng em lại ko nghe máy, tôi nhắn cho em rất nhiều tin nhắn em đều ko trả lời, tôi đã lái xe chạy khắp nơi tìm em nhưng đều ko tìm thấy, em dường như bốc hơi khỏi thành phố này, tôi quyết định thuê thám tử điều tra tin tức của em, một ngày sau đó tôi được thám tử thông báo là em đang ở sài gòn và vừa xin việc ở công ty con của tôi.
Tôi lập tức lên máy bay để bay vào sài gòn đứng ở một gốc quan sát em rồi lặng lẽ đi theo em cho đến khi biết được địa chỉ nhà trọ em đang ở, tôi ko đến gặp em ngay mà để cho em có một khoảng thời gian để bình tâm lại. Ba tháng sau đó trong tiệc tất niên của công ty tôi chính thức xuất hiện trước mặt em nhưng vì muốn trừng phạt em một chút nên tôi đã tỏ ra ko quen biết em nhưng chỉ một lúc sau đó tôi đã ko kìm được mình, ánh mắt cứ liên tục dõi theo em, tôi nhìn thấy em uống rượu tôi cũng uống rượu, nhìn thấy em bỏ ra ngoài tôi cũng bỏ ra ngoài cùng với em, nhìn em rơi xuống hồ bơi tôi đã ko chần chừ mà nhảy xuống cứu em. Bây giờ nhìn em đang vui đùa cùng con của chúng ta, tôi vẫn ko dám tin là mình đã từng trải qua nhiều biến cố đến như vậy, tôi mong là quãng đời còn lại em và tôi sẽ tiếp tục ở bên cạnh nhau, cùng nhau nuôi dạy các con cho đến khi chúng trưởng thành.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương