Đến lúc buông tay - Lê Thúy Diễm

Chương 34



Tập 34. Ngoại truyện 1.
Từ lúc bước chân lên xe khách đến bây giờ tôi đều để điện thoại ở chế độ yên lặng rồi ném thẳng nó vào trong túi xách ko ngó ngàng gì đến nó cả, bây giờ đến nơi rồi tôi lôi điện thoại ra định tháo sim ra ngoài để thay sim mới vào nhưng vừa cầm đến đã nhìn thấy có rất nhiều cuộc gọi nhỡ và tin nhắn được gửi đến từ số máy của Trường và Vũ, của Vũ thì tôi ko quan tâm đến nhưng còn của Trường thì tôi lại ko dám mở ra xem, tôi sợ sau khi mình đọc xong tin nhắn của anh lại ko đủ can đảm để tiếp tục ở đây mà sẽ lập tức quay về.
Nghĩ đến đây tôi quyết định mặc kệ mọi thứ, ko đọc tin nhắn cũng ko bấm số gọi lại mà cứ thế tắt nguồn rồi bắt đầu đổi sim điện thoại, xong xuôi tôi mới kéo vali bước xuống khỏi xe khách, đang ngơ ngác ko biết mình nên đi đâu về đâu thì có một chú xe ôm chạy đến hỏi tôi.
-Này cháu gái, cháu lần đầu đến đây phải ko, chú biết một số nơi cho thuê trọ giá rẻ ,cháu có cần ko lên xe chú đưa đi, chú lấy tiền xe rẻ thôi.
Trước đây tôi thường nghe mọi người hay bảo sài gòn là một thành phố có rất nhiều dân tỉnh lẻ, ở đây cướp giật và lừa lọc rất nhiều chỉ cần mất cảnh giác một tí sẽ bị lừa ngay vậy nên sau khi nghe chú xe ôm hỏi mình như thế , tôi ko dám trả lời thật mà đành phải nói dối.
-Ngày trước cháu học đại học ở đây, mấy năm rồi ko quay lại nên cháu nhìn xem thành phố có thay đổi gì lớn ko, công nhận ở đây phát triển nhanh thật chú nhỉ.
Chú xe ôm nghe thấy tôi nói thế thì nghĩ tôi từng sống ở đây thật nên gật gù bảo.
-Tốc độ phát triển của sài gòn phải nói là đứng nhất nhì nước ta đấy, công ty, xí nghiệp mọc đầy dẫy. Mỗi năm dân tỉnh lẻ đổ xô về đây làm việc ko biết bao nhiêu mà kể. Thế ngày trước cháu học trường nào.
-Cháu học đại học ngoại thương chú ạ.
Tôi trả lời đại một cái tên trường đại học mà mình biết, may sao chú ấy ko nghi ngờ gì mà bảo.
-Trường đó đa số toàn là học sinh giỏi.
-Cũng bình thường thôi ạ..
-Cháu lại nghiêm tốn ,mà này bây giờ cháu muốn đi đâu để chú chở đi cho, tiền xe chú lấy rẻ thôi, ko chặt chém gì đâu.
-Từ đây đến đại học ngoại thương chú lấy bao nhiêu ạ.
Theo tôi được biết thì xung quanh trường đại học thì thường có rất nhiều nhà trọ ,giá cả cũng ko quá cao nên mới quyết định đến đấy tìm thử, chú xe ôm nghe tôi nói xong thì bảo.
-Cháu ở đây mấy năm nên biết rõ từ đây đến đó bao xa rồi đấy, đáng ra người khác chú sẽ lấy bảy mươi nghìn nhưng cháu thì chú lấy năm mươi nghìn thôi, mở hàng buổi sáng cho may mắn được ko.
-Chú đợi cháu một lát, cháu ra gọi điện thoại bảo bạn cháu một tiếng để nó khỏi mất công ra đón.
-Ừ, cháu cứ gọi đi.
Tôi kéo vali đứng cách xa chú ấy một đoạn rút điện thoại ra book grab để xem thử giá như thế có hợp lý hay ko, bởi vì dù sao tôi từ Hà Nội vào đây lạ nước lạ cái, việc làm chưa có nên ko thể tiêu xài hoang phí được. Nhìn giá tiền trên app hiện ra ko chênh nhiều so với giá mà chú xe ôm đã nói nên tôi ko chần chừ nữa mà quyết định để chú ấy chở mình đi, lúc đến nơi tôi hỏi một số dãy nhà trọ ở gần đó nhưng họ đều bảo đang là giữa tháng nên ko có phòng trống, nếu muốn thuê thì để số điện thoại lại đến cuối tháng nếu có người trả phòng thì họ sẽ gọi cho tôi đến, vậy từ giờ đến cuối tháng tôi biết ngủ ở đâu, nghĩ đến đây tôi nhìn bác chủ nhà rồi nói.
-Vậy để cháu đến nhà người quen ở tạm, có gì gần đến cuối tháng cháu quay lại.
-Thế ko để số điện thoại lại à.
-Ko cần đâu ạ, cháu cảm ơn bác.
Nói rồi tôi kéo vali đi nơi khác để tìm, đang đi bộ trên vỉa hè thì nghe thấy có ai đó gọi tên mình.
-Chị Hải Tú…
Ban đầu tôi cứ nghĩ là mình nghe nhầm bởi vì tôi có quen ai ở đây đâu, tôi ko quay đầu lại mà cứ thế kéo vali về phía trước vừa đi được vài bước thì có ai đó chạy đến kéo lấy tay tôi
-Chị Hải Tú là chị có đúng ko. ..
Tôi quay đầu nhìn lại thì trông thấy con bé Ngân. Con bé nhìn thấy tôi thì gào ầm lên.
-Đúng là chị thật rồi, chị có nhận ra em ko, em là Ngân đây. Ngân ngày trước làm cùng chị đấy.
-Quên làm sao được, chị nhìn cái là nhận ra ngay, mà mày làm gì ở đây.
Ngân nghe tôi hỏi thì đưa tay gãi đầu cười cười rồi bảo. ..
-Em chạy theo tiếng gọi con tim chị ạ.
-Mày đừng nói với chị là mày lấy chồng tận trong này đấy nhé.
-Bây giờ thì chưa nhưng sau này thì chưa biết. Em chỉ vào đây làm việc cùng với người yêu em thôi, mà chị vào đây làm gì.
Ngày trước ở trong công ty Ngân là đứa thân với tôi nhất nhưng vì ban đầu tôi và Trường kết hôn với nhau ko vì tình yêu nên tôi ko mời ai cả ngay cả Ngân, bây giờ mà nói cho nó biết tôi vì ly hôn chồng nên mới vào đây thì nó sẽ ngạc nhiên mà ngất đi mất, vả lại tôi cũng ko muốn nhắc lại chuyện đã xảy ra cho nên bịa đại một lý do để nói.
-Ở Hà Nội hình như ko hợp phong thủy với chị hay sao ấy mà chị cứ bị sa thải suốt, chị muốn vào đây thay đổi phong thủy xem có phất lên được ko.
-Lạy bà, mê tín vừa vừa thôi. Thế giờ chị đang định đi đâu đấy.
-Chị đi tìm phòng trọ, mày có biết chỗ nào còn phòng trống ko chỉ cho chị.
-Tìm làm gì cho mất công, đến ở cùng với em cho vui.
-Thôi dẹp đi, chị ko muốn làm kỳ đà cản mũi đâu.
-Kỳ đà cái con khỉ, em ở có một mình thôi, bạn trai em nó sống cùng với gia đình , buổi tối nó sang đưa em đi chơi thỉnh thoảng mới ở lại ngủ một hôm.
-Thì đấy, bây giờ chị đến ở cùng thì thỉnh thoảng nó đến thì ở đâu.
-Đơn giản, bọn em ra khách sạn làm nháy rồi về.
Ngân nói xong thì cả tôi và nó đều bật cười, cho dù là Ngân nói như thế nhưng tôi vẫn ko muốn làm phiền đến sự riêng tư của nó nên bảo. .
-Thôi, chị ko ở chung với mày đâu, ở gần chỗ mày còn phòng ko, chị thuê ở gần mày là được rồi.
Ngân thấy tôi cứ một mực đòi ở riêng như thế cũng ko ép tôi nữa mà bảo.
-Hôm qua em nghe con bé phòng bên cạnh bảo hôm nay nó dọn đi, để em đưa chị đến đây xem sao, nếu nó dọn đi thật thì mình thuê.
-Vậy cũng được.
Tôi nói xong thì ngồi lên phía sau xe máy của Ngân để nó đưa đi, lúc chúng tôi đến nơi thì nhìn thấy phòng bên cạnh đang chuẩn bị dọn đi, Ngân kéo tối đến trước cửa phòng nó rồi bảo.
-Chị vào phòng em ngồi đi, để em gọi điện hỏi bà chủ nhà xem đã có ai thuê chưa.
-Vậy mày gọi luôn hộ chị cái.
-Vâng. Em gọi ngay đây
Ngân nói xong thì lấy điện thoại trong túi ra gọi cho bà chủ nhà trọ một lúc sau nó quay sang tôi bảo với tôi.
-May mắn thật phòng ấy vẫn chưa có ai thuê cả, em vừa bảo bà chủ để cho chị thuê rồi đấy, đợi lát nữa người ta dọn đi xong rồi thì mình sang dọn dẹp lại một chút rồi vào ở.
-Ừ, cảm ơn em nhé.
-Cảm ơn xuông thế ko được đâu.
-Thế mày muốn chị làm gì nào.
-Ngày mai bà phải nấu cho em một bữa cơm thật ngon vào.
– Nhất trí.
Đêm ấy tôi cứ trằn trọc mãi vẫn ko sao chợp mắt được, chắc là do tôi đã quen hơi chồng của mình bây giờ ko có anh nằm bên cạnh nên ko sao chợp mắt được, trong lòng cứ nghĩ đến Trường, cứ mỗi lần nhắm mắt lại là khuôn mặt của anh cùng hàng loạt ký ức trước đây của chúng tôi lại hiện ra, tôi tự hỏi mình rằng ko biết bây giờ Trường đang làm gì, anh có đang nhớ đến tôi như tôi nhớ đến anh hay ko, chắc là ko đâu nhỉ bởi vì một người vừa đẹp trai vừa giàu có như anh thì thiếu gì phụ nữ quay quanh thời gian đâu mà nhớ đến một người đã phản bội anh như tôi cơ chứ. Tôi cứ tự hỏi rồi lại tự trả lời mình như thế cho đến một lúc sau đó khi cảm nhận có thứ gì đó mát lạnh nhỏ xuống tay mình tôi mới giật mình hóa ra là mình đã khóc từ bao giờ.
Tôi đưa tay lau đi nước mắt trên khuôn mặt nhưng ko hiểu sao tôi càng lâu bao nhiêu thì nước lại càng chạy ra bấy nhiêu cuối cùng tôi đành mặc kệ, úp mắt xuống gối mà khóc ngon lành, tôi nhớ Trường nhiều lắm, nhiều đến mức chỉ muốn lập tức chạy về bên cạnh anh mà thôi. Tôi khóc được một lúc thì mệt quá nên đã ngủ thiếp đi lúc nào ko hay đến khi tỉnh dậy thì mặt trời đã lên cao lắm rồi, tôi đi sang phòng Ngân định hỏi xem hôm nay nó muốn ăn gì để tôi nấu thì ko thấy Ngân đâu cả, tôi đoán là Ngân đã đi làm nên đành quay về phòng của mình, lấy điện thoại ra rồi bắt đầu lên mạng tìm kiếm việc làm, đang chăm chú ghi lại địa chỉ của một số công ty đang có nhu cầu tuyển dụng nhân viên thì nghe thấy tiếng của Ngân.
-Này chị già đang làm gì mà chăm chú thế.
-Chị đang tìm việc làm, mà sao giờ này em lại ở đây, ko đi làm à.
-Ko, hôm nay em được nghỉ. Mà chị đã tìm được chỗ nào ưng ý chưa.
-Chị chưa.
-Em bảo này công ty em làm đang tuyển nhân viên đấy, chị có muốn đến đó xem thử ko, nếu được chị em mình làm cùng cho vui.
-Yêu cầu của công ty em cao ko
-Cũng bình thường thôi em còn xin được thì huống hồ gì là chị. Mai đi ko, em đi làm sẵn đưa đi luôn lúc về thì chị book grab về.
-Vậy cũng được, mai chở chị đi cùng với.
-Ok…ok..
Thế là ngày hôm sau tôi đi cùng Ngân đến công ty mà nó đang làm để xin việc may mắn chú Trưởng phòng nhân sự cũng là dân Hà Nội nên tạo điều kiện hết sức cho tôi, chú hỏi tôi vài ba câu sau đó thì gật đầu bảo. ..
-Ngày mai cháu đến làm việc luôn được ko.
-Dạ được ạ.
-Vậy thì tốt, công ty sẽ thử việc một tháng, nếu sau một tháng cháu làm tốt công ty sẽ chính thức ký hợp đồng cháu đồng ý ko.
-Đồng ý ạ.
-Được rồi cháu về đi, mai đến làm.
-Vâng. Cháu cảm ơn chú.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương