Đêm Định Mệnh

Ngoại Truyện 3



Mặc dù ở với Thành chỉ thời gian ngắn, nhưng tôi dám khẳng định mình cũng ít nhiều hiểu được tính cách của anh như thế nào. Đối với người ngoài, anh chưa bao giờ có sự nhân nhượng khi đối phương cố tình h.ãm hại anh cũng như là chơi xấu anh, họ chơi anh 1 thì anh sẽ trả lại họ 10. Giống như cuộc chiến của anh với cô anh, xét về thực lực bà ấy đã thua rồi, bởi vì dù giữ lại được chiếc ghế chủ tịch nhưng bà ấy vẫn không thể đưa Trường Hải thoát khỏi lao đao, dần dần mất hết đối tác. Thêm nữa, dường như anh cũng biết được là bà ấy sẽ tác động với tôi để tôi ăn cắp bản thiết kế của anh, cho nên anh đã cố tình để lại một bản lỗi không hoàn chỉnh, khiến cho bà ấy tưởng thật nên cứ lao đầu vào làm, rót tiền ra ngoài.
Qủa nhiên là Phạm Vũ Thành, cái gì anh cũng rào trước người khác một bước…
Ngón tay run run đáp trả Thành lại một tin nhắn là sẽ đi tìm anh, tôi lúc này cũng mới ngẩng đầu lên nhìn chị Trâm, đưa tay quẹt đi những giọt nước mắt, nói.
– Chị về đi, bây giờ em phải đi có việc rồi.
Chị Trâm tưởng là tôi muốn cắt đứt quan hệ với chị ấy thật nên khi thấy tôi đứng lên cũng vội vàng đứng dậy, kéo lấy tay của tôi, nước mắt lưng chòng.
– Khánh, tao biết mày giận tao, nhưng tao làm vậy cũng chỉ là muốn tốt cho mày thôi. Phạm Vũ Thành là một người không tim không phổi, lão ta chưa bao giờ nói yêu mày, thích mày, mày lao đầu vào làm gì hả? Mày không nghĩ cho tương lai của mày hay sao?
Nghĩ chứ? Tôi đêm nào cũng nghĩ, thậm chí cũng biết là bản thân của mình sai, nhưng tình cảm mà, làm sao nói buông là buông, nói bỏ là bỏ. Anh không đáp lại tôi cũng không sao, anh yêu người khác người được, tôi sẽ giấu kín đoạn tình cảm này sâu ở một góc, khi buồn sẽ nhớ đến, khi vui cũng sẽ nhớ đến. Phật đã dạy rằng kiếp trước ngoái đầu 500 lần mới đổi lại 1 lần gặp gỡ ở kiếp này, huống chi tôi với anh đã dây dưa bao nhiêu lâu, thì có lẽ kiếp trước cũng nợ nhau nhiều lắm.
Khẽ đưa tay gạt tay chị Trâm ra khỏi, tôi đáp lại.
– Bây giờ cái chị nên quan tâm không phải là em giận chị hay là hận chị hay không? Mà là chị nên làm gì khi mà bây giờ anh ta đã biết được chị là người ăn cắp bản thiết kế đó.
– Sao? Mày nói… lão ta biết được rồi. Làm sao mà biết được? Tao đã giấu rất kỹ, tao..
– Việc anh ta muốn biết anh ta ắt sẽ có cách để biết. Bây giờ chị nghe em, chị trở về công ty đi, hoặc rủ người yêu chị đi chơi đâu đó một thời gian cho khuây khỏa. Mọi chuyện ở đây em sẽ lo.
– Không! Tao là người gây ra chuyện, tao sẽ tìm lão ta để nhận tội. Việc tao làm thì tao sẽ đối mặt, trốn tránh không phải là tính cách của tao.
Chị Trâm khẳng định chắc nịch. Tôi đưa mắt nhìn chị ấy, cảm xúc dồn nén lúc này đã vỡ òa, tay vung lên tát cho chị ấy một cái thật mạnh, ngữ điệu cũng lạc hẳn đi.
– Chị có bị điên không hả? Chị có biết anh ta là người thế nào không mà chị nói chị đi tìm anh ta để nhận tội. Chị tưởng anh ta sẽ nhân nhượng với chị à? Sẽ nể mặt em à? Không, không bao giờ có chuyện đó. Anh ta sẽ tống chị vào tù, sẽ khiến cho gia đình người yêu của chị không còn ngóc đầu lên được.
– Tao…
– Chị có biết anh ta có mối quan hệ thế nào không? Chị có biết từ trước đến nay chưa một ai dám chơi khăm anh ta, đ.âm sau lưng anh ta không? Đến cô của anh ta còn đấu lại không được, thì chị nghĩ chị là cái gì? Cho dù anh ta bây giờ bị hạ bệ, nhưng đẩy chị vào tù thôi anh ta phẩy tay cũng làm được đấy.
Nói xong những lời ấy, tôi sợ Thành sẽ không đợi mình nữa nên cũng không có nhìn đến cảm xúc của chị Trâm, dứt khoát quay người ra ngoài bắt xe đi đến căn hộ của anh. Thế nhưng, cho dù tôi có ấn chuông thế nào anh cũng không mở cửa, thậm chí còn khiến cho cư dân bên cạnh đi qua không ngừng nhìn lại, tức tối nói tôi gây mất trật tự.
Đối diện với một cảnh ấy, tôi không làm sao được nên lần nữa lấy điện thoại ra nhắn tin cho anh.
– Tôi đợi anh đến khi nào ra ngoài thì mới thôi.
Sau tin nhắn ấy, một lúc sau Thành cũng mới mở cửa bước ra ngoài. Anh liếc mắt nhìn tôi, lướt qua tôi như thể coi tôi không tồn tại, bước đi sải dài. Tôi đuổi theo anh ra đến tận cửa thang máy, dù uất ức nhưng vẫn cố cất giọng mềm mỏng, nói.
– Anh nói chuyện với tôi một lúc được không? Tôi muốn nói chuyện với anh?
– Nhưng tôi thì không có chuyện gì để nói với em. Em tránh ra, đừng có làm vướng chân tôi.
– Tôi có, tôi có rất nhiều chuyện muốn nói với anh. Anh đừng đi, chúng ta bây giờ vào trong nhà được không?
– Em muốn xin cho cái đứa bạn thân của em? Nó phản bội em như thế mà em vẫn còn muốn bênh nó, não em là não người hay não lợn hả? Bao nhiêu ngày tháng mà em vẫn không khôn ra được là thế nào?
Tôi không ngờ Thành lại nói những lời nói vậy. Bất giác, tôi trở ngây người, vành mắt lại nóng ran.
– Tôi biết là chị ấy hồ đồ nên mới làm ra cái loại chuyện như vậy.. Nhưng tôi mong anh nể mặt tôi… chừa cho chị ấy một đường lui được không? Chuyện gì cũng có cách giải quyết, anh đừng cứng rắn quá.
– Buồn cười thật. Tôi từ trước đến nay làm cái gì cũng tự bản thân tôi quyết, em nghĩ em là ai mà em có quyền ở đây ra lệnh cho tôi. Em tưởng tôi là con của em à?
– Nhưng chị ấy cũng chỉ vì muốn tốt cho tôi.. nên mới bị lừa. Chị ấy không hề cố ý.
– Tốt cho em? Tốt cho em nên sẵn sàng đâm sau lưng em, đổ hết mọi tội lỗi lên đầu của em, làm liên lụy đến một đống người.
Nói xong, anh liền quay người bỏ đi. Tôi nóng ruột, mặc kệ người khác đang ngoái đầu nhìn, chạy theo kéo anh lại, thế nhưng anh vẫn mặc kệ, không để ý đến tôi. Khoảnh khắc ấy, tôi thấy mình thật sự bất lực rồi, nhưng vẫn cố nói,
– Người như anh lăn lộn đấu đá với biết bao nhiêu người, đến cô của anh anh còn tính kế được thì chị Trâm có là gì? Chắc chắn anh đã thu thập tài liệu đầy đủ, sau đó đẩy chị ấy vào tù. Thậm chí công ty nhà người yêu của chị ấy anh cũng dùng mối quan hệ khác tác động khiến nó vừa ngoi lên một tý lại tụt xuống đáy.
– Tôi đã nói rồi, bạn của em có bản lĩnh hơn em nhiều, thế nên giải quyết bằng pháp luật là cách tốt nhất. Nếu không đủ chứng cứ thì cũng có thể thử dùng cách khác. Tôi không tin không thể chơi chết bạn em.
Tôi vốn đoán trước được những việc anh sẽ làm, nhưng hiện tại đứng đối diện với anh, tận tai nghe anh nói, cả người bỗng trở nên lạnh buốt. Mà Thành, anh vẫn chẳng thèm để ý đến sự thay đổi của tôi, nói tiếp.
– Em không thông minh như bạn em, không có bản lĩnh, không có gan, cho nên lúc nào cũng nhìn đời bằng con mắt màu hồng. Tôi dạy em thế nào? Trên đời này không ai là tốt với mình vô điều kiện, họ có thể vì lợi ích mà đâm sau lưng mình bất cứ lúc nào, cho nên sống thì tỉnh ra. Nhưng em thì hay rồi, dạy biết bao nhiêu lần em vẫn không khôn ra, thì thà em cứ ngu đi còn hơn.
Càng nói, anh càng khiến tôi đau lòng đến nghẹn lại, thế nhưng tôi lại giận chẳng nổi, bởi anh nói hoàn toàn đúng. Tôi quá ngây thơ, tôi không thông minh nhìn trước nhìn sau, tin người quá mức, để bây giờ mới bị như thế này. Chỉ là suy cho cùng, chị ấy làm vậy cũng là vì muốn tôi cho tôi, nên tôi không thể nào trơ mắt nhìn chị ấy bị cuốn vào những điều không hay được.
Nghĩ đến điều ấy, tôi nhìn Thành chằm chằm, nghẹn nào nói.
– Nếu chị ấy có mệnh hệ gì trong tay anh, thì anh bảo tôi sau này phải làm thế nào đây?
– Đấy là do con bạn em tự mình ngu xuẩn động đến lợi ích của tôi. Tôi đã nói với em thế nào, từ trước đến giờ chỉ có tôi là người chơi xấu người khác, uy hiếp người khác, đe dọa người khác, chứ chưa có một ai dám làm điều ấy với tôi. Cho dù đến bà già kia, bà ấy cũng phải nhắm một mắt mở một mắt suy xét từng đường đi lối bước rồi mới dám đấu với tôi.
– Chị ấy cũng chỉ là bị lừa thôi. Chị ấy không hề cố ý, cũng không hề biết là bản thiết kế ấy quan trọng với anh thế nào? Với cả… với cả đó cũng là bản lỗi, không phải sao? Anh nhắm mắt cho qua cũng được mà, coi như là… vì tôi đi.
Trước những lời này của tôi, Thành ngoảnh đầu sang một bên, không muốn nghe. Tôi sợ anh đổi ý nên vẫn níu lấy tay anh, mặt dày nói tiếp.
– Coi như tôi cầu xin anh. Tôi.. chị ấy là người thân duy nhất còn lại của tôi, là người đã ở bên tôi lúc tôi khó khăn nhất, giúp đỡ tôi nhiều nhất. Tôi không thể trơ mắt nhìn chị ấy bị đẩy vào đường cụt được.
– Em câm miệng cho tôi.
– Tôi không câm được. Tôi không tin là anh không có chút tình cảm gì với tôi, không tin anh chỉ coi tôi như gái gọi cao cấp mà mọi người vẫn nói. Tôi nghĩ… anh cũng yêu tôi giống như tôi yêu anh vậy, chỉ là… chỉ là cách thể hiện của anh nó quá khô khan, không giống như người khác thôi. Bây giờ chị ấy có mệnh hệ gì, anh bảo chúng ta…
– Chúng ta làm sao?
Tôi nghẹn ngào, vào thời khắc này nước mắt đã chảy đầy trên gò má, len lỏi vào khóe môi vừa cay xè, vừa mặn chát, giọng nói cất ra đầy thê lương.
– Chúng ta sẽ không qua lại và gặp nhau nữa chứ sao. Anh muốn… anh muốn tôi với anh thật sự căm hận chán ghét nhau à?
Khi nói đến đây, tôi không kiềm lòng được mà hét lớn vào mặt anh, khiến cho Thành trong nháy mắt trở nên im lặng, không nói một lời. Sau đó, anh nhìn tôi, không nói không rằng kéo tôi vào trong nhà của mình, khoá chặt tôi giữa cánh cửa và lồng ngực của mình, đôi mắt bấy giờ đã hằn lên những tia đỏ ngàu.
– Em giỏi lắm. Em bây giờ còn dám uy hiếp cả tôi nữa. Ai cho em cái lá gan ấy hả?
– Tôi không uy hiếp anh, tôi là đang cầu xin anh. Anh để ý đến tôi, thì nể mặt tôi bỏ qua chuyện này, coi như là… coi như là chưa bao giờ xuất hiện. Hoặc là anh cứ nghĩ giống như đợt trước, chính tôi là người sao chép nó đưa cho chủ tịch. Anh muốn trả thù, anh muốn quật ngã thì cứ nhằm vào tôi là được. Tôi… chấp nhận hết.
Tôi biết mình cầu xin anh như thế này là không đúng, nhưng ngoài sự lựa chọn này ra, tôi còn làm thế nào được nữa chứ. Tôi không muốn chị Trâm cuộc đời về sau sẽ ngã xuống, bởi vì nếu thật sự bị như vậy, ai sẽ kéo chị ấy lên được đây. Đến lúc đó, cuộc đời u tối, có khi tình yêu cũng chẳng còn, mọi thứ tan tành hết, chị ấy sẽ nghĩ quẩn mất. Con người ai yêu vào chả muốn những thứ tốt nhất cho người yêu của mình chứ. Bản thân tôi yêu anh cũng muốn anh thuận đường, nên dù có bị chủ tịch nhồi nhét hay tác động, hay là mang ơn với bà ấy, tôi vẫn không nỡ xuống tay với anh, thì chị Trâm cũng vậy thôi. Chị ấy thấy người yêu chị ấy đứng ở bờ vực, có người dang tay ra cứu, chị ấy làm sao có thể bỏ đi cơ hội đó được.
Nếu hỏi tôi có giận không, có hận không, thì tôi sẽ trả lời là có. Nhưng mà tôi cũng chỉ giận nhất thời, giận lúc đó thôi, chứ để bảo tôi cắt đứt tình nghĩa, tôi không đủ can đảm, và cũng không nỡ. Cuộc đời này tôi nợ chị ấy quá nhiều, coi như là bây giờ đã đến lúc tôi phải trả ơn chị ấy rồi.
Nghĩ đến điều ấy, lại không thấy Thành nói gì, tôi càng trở nên sốt ruột hơn, mắt ngước lên nhìn Thành, nghẹn ngào.
– Anh…có thể nương tay một lần được không? Một lần thôi.
– Em đúng là lắm nước mắt, hơi một chút là lại khóc. Ngoài khóc ra em còn làm được cái gì nữa không hả?
– Chị ấy… chị ấy bây giờ cũng chỉ có một mình, không người thân, không ai che chở. Bây giờ anh xuống tay với chị ấy, thì…
– Em nín đi.
Thành quát tôi, sau đó cũng buông tay, quay người cởi áo ném phịch xuống ghế sofa.
Quan sát một màn ấy, tôi biết là anh ít nhiều cũng có vẻ nguôi xuống rồi, vì vậy lần nữa dồn hết can đảm đi về phía quầy rót cho anh một cốc nước, sau đó chậm chạp bước lại đặt trước mặt của anh. Thành nhìn một màn ấy của tôi, anh cau mày, ngữ điệu vẫn không hề hạ nhiệt.
– Em biết chuyện này từ bao giờ?
– Tôi cũng chỉ mới biết cách đây vài tiếng. Tôi nghe được cuộc nói chuyện của chủ tịch, cho nên… cho nên mới đi tìm chị ấy để hỏi rõ mọi chuyện.
– Bạn em có thừa nhận với em không?
– Chị ấy có. Nhưng mà…
– Ở đây không có nhưng mà. Sự thật là bạn em đã làm lén lút sau lưng của em, che giấu em, để mọi tai tiếng đổ hết lên đầu em.
– Tôi hiểu chị ấy làm vậy là sai, nhưng suy cho cùng… chị ấy cũng chỉ muốn tốt cho tôi thôi. Chị ấy thấy tôi dính níu với anh toàn gặp phải những rắc rối, vì thế… chị ấy nghĩ làm anh ghét tôi là cách tốt nhất để tôi không …
– Không làm sao?
– Không còn yêu anh nữa?
Thời gian ở cùng với anh, tôi phát sinh tình cảm với anh, tuy nhiên tôi sợ anh coi thường mình nên không dám nói, chỉ một mình chiu đựng. Thậm chí tôi đã từng nghĩ là mình sẽ giấu kín nó đến suốt cuộc đời, thế nhưng bây giờ bản thân lại lỡ nói ra mất rồi, thôi thì có bị anh mỉa mai hay chán ghét ra sao thì cũng cố mà chịu thôi. Biết đâu, tuyệt tình thêm một tý, tôi cũng gom đủ can đảm để mà rời xa anh, quên được anh.
Mặc dù nghĩ thì nghĩ như thế nhưng tận sâu trong lồng ngực tôi lúc này đau đến mức nhức nhối, có điều thật may, sau câu nói ấy của tôi, Thành không nói gì nữa. Anh im lặng nhìn tôi một lúc khá lâu, sau đó cất giọng hỏi.
– Em với thằng kia quan hệ thế nào?
Tôi biết là Thành nhắc đến Bảo cho nên liền giải thích luôn.
– Tôi với anh ta không có quan hệ gì cả? Chúng tôi… hiện tại chỉ là bạn bè mà thôi.
– Bạn bè? Thằng đó đâu có coi em là bạn bè? Nó muốn lên giường với em thì có.
– Anh có thể nói dễ nghe một tý được không, người ta cũng chẳng động chạm gì đến anh mà.
– Em đây là muốn bênh à?
Tôi biết là mình không đôi co được với Thành, nhưng thấy anh nói những lời cay nghiệt như vậy bản thân cũng chẳng vui vẻ gì, nên liền nói một tràng dài.
– Anh lúc nào cũng tự cho mình là đúng, còn người khác thì sai hết. Dù gì người ta đối với tôi cũng không hề có ý tứ nào quá phẫn, anh không thích thì đừng nhắc tới nữa, làm sao phải nói ra những lời cay nghiệt như vậy để làm gì chứ?
– Tôi nhận ra một điều con người em thích nghe những lời đường mật. Nhưng em lại quên mất một điều là mật ngọt thì c.hết ruồi. Tin quá nên bây giờ em mới bị người khác chơi xấu sau lưng.
– Con người của anh lúc nào cũng đa nghi cho nên xung quanh đều không có lấy nổi một người bạn, anh cũng định bắt tôi phải giống như anh à?
– Ngoài bản thân ra, tôi chưa từng bao giờ tin ai?
Đúng! Anh chưa bao giờ tin ai cả, trong đó bao gồm cả tôi. Ngày anh phát hiện bản thiết kế bị ăn cắp, anh đã nhìn tôi bằng đôi mắt phẫn hận, không cần nói cũng đủ khiến tôi đau đến tâm can phế liệt.
Khóe môi kéo lên một nụ cười nhạt, tôi không phản bác lại anh nữa, mà Thành cũng không hề nói gì, sự im lặng của anh lúc ấy khiến cho toàn thân tôi chết lặng ở đó, toàn bộ tri giác đều ngừng lại. Từ sâu trong tim truyền đến một cơn đau nhức đầy chua xót, trong nháy mắt tan chảy lan khắp đại não khiến cho tôi cảm giác mình giống như rơi xuống địa ngục vậy.
Khi sự việc được sáng tỏ, tôi đã nghĩ chúng tôi thật sự có thể phát triển tình cảm, tôi đã nghĩ là anh sẽ không chán ghét tôi. Nhưng mà bây giờ tôi nhìn một màn này mới thấy, thật ra chỉ có một mình tôi nghĩ, thật ra chỉ có một mình tôi ảo tưởng…
Cứ thế, cả hai chúng tôi im lặng rất lâu, lâu đến mức tôi không sao chịu được nữa, cuối cùng đành đứng dậy, hít vào một hơi thật sâu, rồi nói với anh
– Tôi hi vọng anh nể mặt tôi mà tha chị Trâm với người yêu chị ấy một con đường. Còn tôi, tôi cũng hứa với anh từ bây giờ tôi sẽ không đến làm phiền anh nữa. Tôi..
Nói đến đây, cổ họng tôi trở nên tắc nghẹn lại, muốn nói tiếp nhưng lại không thể mở lời nên liền túm vội lấy túi xách lao ra ngoài, chạy một mạch như thể đang chạy trốn.
Hà Nội vào giờ tan tầm, sau một ngày nắng gắt trời cũng đổ cơn mưa tầm tã, kéo theo cái lạnh se se quấn lấy da thịt khiến cho tôi tâm đã lạnh càng trở nên giá buốt. Tôi thất thểu đi dưới cơn mưa lạnh như người mất hồn, cũng chẳng biết mình đi bao lâu, chỉ biết rằng đến khi mỏi chân mới ngồi xổm xuống, gục đầu khóc nức nở. Sớm đã biết được kết cục như thế này, nhưng tại sao tôi lại cứ mong mỏi từng ngày, mong chờ từng phút làm gì? Sao tôi lại yếu đuối và hèn nhát đến mức như thế, sao tôi không quên được anh? Sao tôi lại thất bại đến mức như thế.
Đôi chân như bị đổ keo dính chặt xuống đường, tôi không hề có ý định rời đi, mặc kệ tất cả. Thế nhưng vào đúng lúc ấy, Thành lại xuất hiện, anh kéo mạnh tay tôi đi về phía chỗ trạm chờ xe buýt, dùng tấm lưng rộng của mình che mưa cho tôi, không nể nang quát vào mặt tôi.
– Em muốn c.hết hay sao mà làm ra cái trò ngu xuẩn thế này hả?
– Anh không cần quan tâm đến tôi, cho nên tôi có thế nào cũng không liên quan đến anh. Chúng ta bây giờ không có quan hệ nào hết.
Tôi mấp máy đáp lại Thành, tay cũng đưa ra gạt tay của anh xuống. Mà anh, đối với hành động này của tôi thì càng nổi điên hơn, túm chặt lấy vai tôi, gằn từng chữ.
– Tôi lấy tư cách là người ngủ với em, như thế đã đủ có quan hệ chưa?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương