Đêm Định Mệnh

Ngoại Truyện 2



NGOẠI TRUYỆN 2
Khi Thành nói ra câu nói ấy, người đàn ông được gọi là lão Vương kia cũng biết là mình đã chạm đến điều cấm kỵ của anh, cho nên lão đành cười xòa, sau đó quay sang tôi ríu rít nói lời xin lỗi. Thậm chí, lão còn tỏ ra thiện chí đến mức hảo sảng đưa danh thiếp về phía của tôi, rồi cất giọng bảo.
– Hiểu lầm thôi, hiểu lầm thôi, cô gái đừng để bụng nhé. Người đời có câu có va chạm với thành bạn, tôi với sếp Thành là chỗ quen biết, hi vọng cô bỏ qua cho sự thất lễ vừa rồi.
Tôi không có ý định đưa tay nhận lấy tấm danh thiếp ấy, từ đầu đến cuối đôi mắt chỉ chú tâm về Thành, thế rồi mắt liền nhìn thấy anh từ chối sự làm khó của đám người kia, sau đó không nói không rằng kéo tôi ra xe của mình.
Khi cánh cửa đóng lại, Thành không hề có ý định lái đi ngay mà quay sang nhìn tôi, nhíu mày không vui, ngữ điệu cũng trở nên lạnh lùng, quát.
– Em đến đây làm gì? Có biết chỗ này nó phức tạp thế nào không? Nếu hôm nay không có tôi, em thử nghĩ xem em thoát ra được bằng cách nào?
– Tôi đến tìm anh.
– Tìm tôi? Làm gì? Không phải tôi đã nói rõ ràng mọi chuyện với em rồi hay sao? Người tôi không muốn gặp nhất lúc này là em. Em cứ mò đến làm cái gì hả? Em không biết em chướng mắt như nào à?
Những lời nói này nghe đau lòng lắm, thậm chí tôi còn suýt nữa bật khóc, cũng may là bản thân kiềm chế xuống được. Tôi nhìn anh, hít vào một hơi thật sâu, sau đó nói.
– Anh nói không ai có thể uy hiếp được anh cơ mà, anh nói anh không cho phép điều đó xảy ra. Vậy bây giờ nó xảy ra rồi, anh xem anh làm được cái gì, hay anh chỉ quay sang nổi nóng với tôi. Anh không thấy anh quá vô lý và bất công với tôi rồi ư?
– Bất công? Vô lý? Em đừng tưởng tôi không dám dạy cho em một bài học mà muốn nói thì nói.
– Ngay từ đầu tôi biết anh và chủ tịch không có hợp nhau, tôi thừa nhận bà ấy cứu tôi, tôi mang ơn của bà ấy, ở bên cạnh anh cũng là do bà ấy sắp xếp. Thế nhưng tôi dám khẳng định là mình chưa bao giờ phản bội lại anh, một lần cũng không.
– Khi em nói những lời này mà muốn người khác tin mình, em cần có bằng chứng. Còn em nói mồm, em có tụt quần áo ra cũng không ai tin em được.
– Phạm Vũ Thành, một lần tin tôi cũng không được hay sao?
– Chuyện tôi tin em hay không cũng không còn quan trọng nữa. Ngày trước em năm lần bảy lượt đuổi tôi không muốn tôi đi tìm em, bây giờ tôi thực hiện nó thì em lại năm lần bảy lượt đi tìm tôi, em không thấy bản thân mình không thành thật à?
– Tôi…
– Được rồi, em không cần nói tôi cũng biết em muốn nói cái gì. Có điều tôi đây không cần sự thương hại từ em.
Thương hại? Thật buồn cười, những gì tôi thể hiện ra chẳng nhẽ anh không nhìn ra được sao? Tôi bất mãn với anh cũng vì anh nhập nhằng để vợ anh đến tìm tôi gây rối, không cho tôi một câu trả lời thỏa đáng, không để tôi nhìn ra anh đối với tôi là gì? Nhưng anh là một người có cái nhìn rộng, chẳng nhẽ anh không nhận ra được là tôi có tình cảm với anh? Hay là anh biết điều ấy, nhưng anh cố tình không muốn quan tâm, anh khinh thường nó.
Không biết, tôi bây giờ không biết gì hết nữa, cũng không dám nghĩ bất cứ điều gì. Tôi chỉ cảm thấy mình lúc này vừa thất bại, vừa đáng khinh, người ta đã không cần và không muốn gặp mình như vậy, mình còn tìm đến người ta để rồi nhận lấy những lời sỉ nhục, như vậy có đáng không? Tình cảm thôi mà, không được đáp lại, không được quan tâm, không được thấu hiểu, thì tốt nhất nên gác nó vào một góc, coi như là thời gian qua mình sảy chân cũng được.
Thế rồi suốt quãng đường Thành đưa tôi về, tôi hầu như đều im lặng không nhắc đến bất cứ chuyện gì nữa. Đến khi xe đỗ dưới sảnh, tôi bấy giờ mới đứng dậy mở cửa, sau đó nhìn về phía của anh, cất giọng nói.
– Sau sự việc về thân thế của anh bị phơi bày, Trường Hải lại một lần nữa trở nên lao đao. Có một số đối tác biết anh không có ý định ở lại nên không muốn hợp tác. Anh xem xét nghỉ ngơi một thời gian, sau đó quay lại để xử lý công việc.
– Đây là lời nhắn nhủ của bà già đó bảo em nói với tôi?
– Phía chủ tịch vẫn có quyết định để anh giữ chức vụ Tổng giám đốc và giữ nguyên số cổ phần trong tay của anh.
– Em về bảo với bà ta, con người tôi có thù tất báo. Trước kia tôi có thể tận lực hết mình cho Trường Hải, nhưng bây giờ, tôi có thể sẵn sàng đạp đổ nó xuống đấy.
Nói xong câu ấy, Thành nhấn ga lao vút đi, để mặc tôi đứng đó giữa thời tiết se lạnh với con đường vắng lặng. Mà tôi, cũng chỉ biết đứng đó nhìn chiếc xe khuất dần, cảm xúc trong người vỡ òa, ngồi gục xuống dưới, nước mắt không kiềm chế được lăn dài.
Hết rồi! Từ ngày mai đoạn đường tôi đi chẳng còn anh nữa, tôi phải tập quen dần với điều ấy thôi. Tập quen với việc không còn anh ôm tôi ngủ mỗi tối, tập quen với việc không còn người đàn ông độc miệng dạy dỗ mình từng ngày, và tập quen với việc ngừng yêu anh, ngừng nhớ về anh…
Cứ thế, tôi ngồi đó rất lâu, lâu đến mức đôi chân tê hẳn mới tập tễnh đứng dậy, lê từng bước đi vào trong nhà, sau đó nằm vật xuống giường, cố gắng nhắm mắt để chìm vào giấc ngủ. Đến sáng hôm sau, vừa bước vào Trường Hải thấy mọi người không ngừng xì xào, tôi lúc bấy giờ mới biết Thành hôm nay đã đi làm lại.
Lúc ấy, tôi cứ nghĩ là anh đã nghĩ thông suốt đến những lời tôi nói buổi tối hôm qua, thế nhưng sau khi mang trà vào cho chủ tịch, tôi mới biết mọi chuyện không phải như thế. Anh đến là để giải quyết nốt những rắc rối lùm xùm còn lại, và chính thức rời khỏi tập đoàn.
Một tin này khiến cho chủ tịch trở nên chấn động, bà ấy nhíu mày, ném cho anh mấy câu.
– Con người của cậu đúng là sĩ diện không đúng lúc. Cho dù tôi có đá cậu khỏi vị trí chủ tịch thì cậu cũng làm Tổng giám đốc, vẫn có quyền lợi và tiếng nói, tính ra cậu chẳng mất mát cái gì cả.
– Trước nay cô đều coi người khác là c.hó để sai bảo, nên cô nghĩ cháu cũng giống như vậy à?
– Cậu…
– Để cháu nhắc lại cho cô nhớ. Cháu thành tinh rồi, đâu phải c.hó để cô sai bảo.
– Đúng là không biết điều.
– Công việc cũng bàn giao xong, từ bây giờ cháu chính thức rời khỏi Trường Hải. Cô cũng nên đưa quyết định xuống để cho đám người kia đừng ai gọi điện cho cháu léo nhéo.
Xuyên suốt cuộc nói chuyện, Thành đều dùng thái độ thờ ơ, giống như cái việc anh rời khỏi Trường Hải và mất hết tất cả đều không là điều gì ảnh hưởng. Anh cũng không hề liếc nhìn qua tôi lấy một lần, nói xong đi là đi, tựa như việc tôi chỉ là một thứ rác rưởi không đáng để anh quay đầu sang nhìn.
Đối diện với một cảnh ấy, tôi mặc dù cố gắng kìm nén cảm xúc của mình nhưng vẫn bị chủ tịch nhìn thấy, bà ấy ném mạnh tập hồ sơ xuống mặt bàn, sau đó bảo tôi.
– Nghe chừng cô vẫn không quên được nó nhỉ? Sao? Yêu nó đến mức như vậy rồi cơ mà?
– Tôi… không phải. Chẳng qua là gần đây thức khuya nhiều cho nên trong người thấy hơi mệt mỏi, thành ra là tinh thần không được tốt cho lắm.
– Được rồi, người đi cứ đi, người ở cứ ở, không thể vì một người mà trì chệ công việc. Cô mang đống hợp đồng này về xem xét lại, cái nào ổn thì thôi, cái nào cần sửa thì sửa. Tối nay tôi có một buổi tiệc nhưng không đi được, cô đi thay tôi.
– Vâng.
Từ ngày lên làm thư ký cho chủ tịch, số lượng công việc tôi phải làm nhiều hơn, sáng đi sớm tối về muộn, chính vì thế thời gian dành cho bản thân trở nên ngắn ngủi đến mức đáng thương. Như hôm nay cũng vậy, trở về nhà sau buổi tàn tiệc với khách hàng, đồng hồ đã chỉ gần 2 giờ sáng. Tôi vì uống khá nhiều nên đầu óc chó chút choáng váng, về đến nhà còn chẳng mở được cửa, thành ra cả người ngồi vật xuống sàn nhà. Cũng may chị Trâm nghe thấy tiếng động nên chạy ra đỡ tôi vào, pha nước giải rượu cho tôi, giúp tôi lau mặt, nhìn thấy tôi tỉnh dần mới khẽ gắt.
– Mày cứ như thế này thì có ngày bệnh đấy. Người ta làm việc 8 tiếng một ngày, mày thì hay rồi, làm 18-20 tiếng, rượu thì uống như nước lã. Chán cuộc sống này rồi đúng không hả?
Đối với những lời mắng mỏ ấy, tôi chỉ biết cười buồn, hỏi ngược lại.
– Vậy chị bảo em phải làm sao bây giờ? Hay là nghỉ việc?
– Cái vấn đề ở đây không phải là nghỉ việc, mà là do mày phải chỉnh lại thời khóa biểu của mình. Mày tưởng tao không biết mày trở nên thế này từ cái ngày lão Thành bị đá xuống à? Mày cứ suốt ngày suy nghĩ về lão ấy rồi để tâm trạng bị ảnh hưởng thì còn khổ dài dài Khánh ạ.
– Em.. quên rồi. Bọn em.. lâu rồi cũng không còn liên lạc nữa.
– Ngày xưa mày bị thằng Quang phản bội, mày tận mắt thấy nó ngủ với gái mày cũng không suy sụp đến mức như thế này.
– Không liên quan gì đến anh ta. Gần đây em bận quá nhiều việc, buổi tối lại gặp khách hàng kí hợp đồng nên uống mấy chén thôi.
– Tao nói thật, mày nên quên lão ấy đi, đừng có nặng lòng nữa. Bây giờ mày chỉ còn lại một mình, anh Bảo vẫn quan tâm đến mày, nên thay vì người không xứng đáng, mày hãy nhìn về người xứng đáng đi.
– Em biết rồi. Em cảm ơn chị.
Những này sau đó, mặc dù tôi với Thành thật sự đã chấm dứt liên lạc với nhau, thế nhưng tôi vẫn không thể phủ nhận một điều là tôi vẫn nhớ và nghĩ về anh rất nhiều. Vị trí Tổng giám đốc có người khác lên thay, tuy nhiên cách làm việc hoàn toàn khác với Thành nên khiến cho mọi người gặp chút khó khăn.
Hôm nay cũng vậy, chị tổ trưởng sau khi nộp báo cáo xong không biết đã gặp phải chuyện gì mà khi trở về phòng đã ném phịch đống tài liệu xuống mặt bàn, tức tối lầm bầm.
– Thà cứ để tao ngày ngày nhìn sự nghiêm khắc của sếp Thành còn hơn là đi gặp cái gã này. Vừa không đứng đắn lại còn không chuyên nghiệp, lên xin chữ ký nhất quyết không ký, cứ đò đưa đò đưa.
Nghe chị ấy nói xong, một người khác ngay lập tức lên tiếng.
– Em cũng hết chịu nổi với lão già này rồi. Ngày trước mang hợp đồng vào, sếp Thành sẽ xem qua một lượt rồi chỉ ra những cái cần sửa, em chỉ cần mất một ngày là xong. Đây thì hay rồi, một tuần không xong khiến cho em bị chủ tịch trách móc, đã vậy còn cắt giảm thưởng của em.
– Cứ thế này tao thật sự không biết mình có trụ được ở đây không nữa. Đúng là đang yên đang lành, người tài thì đá đi xong rước cái của nợ không ra gì về. Mấy tháng này, Trường Hải chưa có được một dự án mới quy mô lớn nào cả, thư phản hồi nhận được toàn là sự moi móc những điểm yếu.
– Từ ngày sếp Thành nghỉ, rõ ràng Trường Hải xuống dốc luôn. Hôm nọ em có liên hệ với một đối tác, bọn họ bảo bọn họ chỉ hợp tác với tập đoàn nếu như còn sếp Thành, bởi vì họ tin vào năng lực và sự quyết đoán giải quyết mọi vấn đề của sếp. Chứ bây giờ… toàn một đám người phế vật, họ không muốn phí thời gian.
– Thế à? Họ bảo phế vật luôn? Ai mà to gan vậy?
– Tập đoàn Đông Dương. Sếp lớn của tập đoàn Đông Dương đấy chị.
– Cái tập đoàn này tao biết này. Sếp lớn của tập đoàn đó cũng chạc tuổi với sếp Thành, nghe đâu cũng tài giỏi lắm, có tiếng trong giới luôn. Thảo nào họ có cái nhìn không tốt về Trường Hải tại thời điểm này cũng đúng.
Đối với cuộc nói chuyện bàn tán này của mọi người, tôi không tham gia, nhưng cũng không phải là không lắng nghe, và tôi cảm thấy… những lời nói kia không hẳn là sai. Từ ngày anh nghỉ, Trường Hải giống như trở thành một vụ lùm xùm, cái gì cũng rối tinh rối mù lên. Mấy nhân viên cốt cán như giám đốc Dung mặc dù vẫn ở lại, nhưng tôi cảm thấy tinh thần làm việc của chi ta không được dốc lòng giống như trước kia cho lắm. Tựa như kiểu chị ta cố tình làm vậy để chủ tịch sa thải mình, thay vì tự ý xin nghỉ.
Có một lần, vì tò mò nên tôi hỏi chị ấy về dự định của tương lai, và rồi chị ấy bảo với tôi là có thể thay đổi. Lúc đó tôi không nghĩ gì nhiều, nhưng bây giờ ngẫm lại thì thấy, hóa ra chị ta cũng tính con đường cho mình khi mà biết Thành không ở lại Trường Hải nữa.
Đang yên lặng suy nghĩ, đột nhiên một người đồng nghiệp vỗ vai tôi, hỏi/.
– Khánh, cô có dự tính gì cho mình chưa? Có tiếp tục làm ở đây nữa không?
– Mấy người… định nghỉ hay sao? Không làm à?
– Với tình hình này thì tương lai Trường Hải không ổn, cho nên chúng tôi cũng phải tìm một bước dự phòng cho mình nữa. ‘
– Vậy.. định xin ở đâu?
– Với thời điểm hiện tại thì tập đoàn Đông Dương đang đứng ngang hàng với Trường Hải. Nếu sang bên đó làm thì đãi ngộ cũng không tồi đâu. Cô có muốn thử không?
– Tôi… không biết.
Nghỉ việc ở Trường Hải, tôi cũng đã từng nghĩ đến, nhưng rồi tôi cũng chẳng đủ đưa ra quyết định cho mình. Không phải vì tôi luyến tiếc, mà bởi vì tôi sợ nếu không may tôi rời đi rồi, anh quay lại thì sao? Đến lúc ấy, tôi làm gì còn cơ hội nào được gần anh nữa. Chính vì vậy, tôi vẫn cố chấp ngồi lại ở đây, từng ngày từng ngày hi vọng anh bỏ xuống hận thù để quay về giải quyết vụ lùm xùm, đưa Trường Hải trở về trạng thái vốn có của nó giống như ngày trước. Và tôi cũng hi vọng, anh với cô của anh có thể sớm hóa giải sự hiểu lầm của mình, cùng nhau chung sức đồng lòng.
Cứ thế, tôi ngồi nói chuyện với mọi người đến chiều tối thì nhận được tin nhắn của Bảo nói là đang đứng ở trước sảnh công ty đợi tôi. Lúc ấy, tôi quả thật có chút bất ngờ, nhưng dù sao cũng coi nhau là bạn nên tôi đành gác lại công việc đi xuống dưới. Nào ngờ xuống tới nơi, lại nhìn thấy anh ta ôm một bó hoa thật lớn bước lại về phía mình, rồi mỉm cười nói.
– Tặng em.
– Sao lại tặng em. Ngày gì à?
– Đúng là cô bé ngốc. Em đừng nói là đến ngày sinh nhật của mình em cũng quên đấy nhé.
Tôi nghe Bảo nói xong, bản thân bấy giờ cũng mới sực nhớ ra hóa ra hôm nay là ngày sinh nhật của mình, ngày tôi bước sang một buổi mới. Thời gian qua, bộn bề với biết bao nhiêu chuyện nên bản thân chẳng phân biệt được thời gian từng ngày trôi qua thế nào, những kỉ niệm đáng nhớ rơi vào ngày nào, dần dần bản thân chẳng khác gì một chiếc máy móc làm theo lập trình, cảm xúc chai sạn.
Khẽ rủ mắt nhìn xuống bó hoa trên tay, tôi im lặng mất một lúc, sau đó cũng cố gắng kéo lên một nụ cười, nói cảm ơn với Bảo. Anh ta xoa nhẹ đầu tôi, rồi quay người mở cửa xe, nói.
– Được rồi, lên xe đi. Chúng ta đi ăn.
– Như này thì phiền anh quá. Anh đã tặng quà cho em rồi còn mời em đi ăn, em thấy ngại.
– Anh tự nguyện mà.
Khi nói ra câu nói này, tôi hiểu là Bảo muốn nói gì nên đành lảng sang chuyện khác. Lát sau, anh ta chở tôi đến một nhà Pháp cao cấp ở bên Ba Đình, chọn view đẹp nhất, thậm chí còn nhờ nhà hàng chuẩn bị cho một bản nhạc du dương đầy ngọt ngào khiến cho tôi nhất thời không biết phản ứng ra sao. Phải mãi cho đến khi mọi thứ kết thúc, Bảo mới nhìn tôi, nói ra những lời trần tình.
– Anh biết là thời gian này em không được vui vẻ, cho nên anh hi vọng… em có thể cho anh một cơ hội được ở gần em, cùng với em sẻ chia những nỗi buồn và gánh nặng.
– Bảo, em…
– Khánh, anh hiểu trong lòng em có hình bóng của người khác, nhớ nhung người khác. Thậm chí anh cũng biết em đối với sự mặt dày của anh vô cùng khó chịu, chẳng qua là anh với Trâm là chỗ thân quen cho nên em mới kiên nhẫn coi anh là bạn và nói chuyện. Nhưng mà không sao, anh không hề để bụng bất cứ điều gì cả? Thứ anh mong muốn duy nhất lúc này là em có thể quay đầu lại nhìn anh một lần được không? Anh chưa tốt chỗ nào, anh không hoàn hảo chỗ nào, em cứ nói ra, anh nhất định sẽ sửa. Sửa một lần không được thì anh sẽ sửa nhiều lần, sửa đến khi nào em hài lòng thì mới thôi.
Cuộc đời của một người con gái mong muốn nhất là có người yêu thương và chấp nhận làm mọi thứ vì mình, ở bên mình thì cho dù trời sập họ cũng không sợ. Và tôi, tôi cũng đã từng mong muốn mọi thứ như vậy, nhưng đó chỉ là khoảng thời gian trước kia mà thôi. Còn bây giờ…tôi nhận ra mình thật sự yêu Thành, và cũng chẳng ai có thể thay thế được anh ở trong trái tim của tôi cả.
Tôi quen với sự lạnh nhạt của anh, quen với những lời nói cọc cằn của anh, quen với những cái nhìn quắc mắt, và quen cả với việc hòa với anh làm một. Cho dù là hiện tại hay về sau, nó vẫn giữ nguyên vị trí đó không hề thay đổi.
Khẽ rút tay mình ra khỏi tay của Bảo, tôi nhìn anh ta, mặc dù biết là không nên phá vỡ đi bầu không khí này, nhưng vì không muốn anh còn hi vọn nào, nên đành cất giọng nói.
– Thật xin lỗi anh. Thời điểm này em vẫn chưa muốn tìm hiểu mối quan hệ nào, cho nên… em không thể nhận lời với anh được. Em…
– Khánh, có phải em vẫn không bỏ xuống được tình cảm với anh ta không? Em.. yêu anh ta nhiều như vậy sao? Nhưng anh ta không xứng đáng với em, anh ta… con người anh ta thật sự tàn nhẫn, không biết yêu là gì cả?
– Tình cảm là thứ khó nói lắm anh ạ. Anh nói đúng, anh ấy không yêu em, nhưng em lại yêu anh ấy. Cho dù sau này nó chỉ là một mớ hư ảo, nhưng em vẫn không thể buông xuống được.
– Tại sao chứ? Em cần gì phải hành hạ mình như thế? Em xứng đáng có được những điều tốt đẹp Khánh ạ. Đau khổ thời gian qua… như vậy là quá đủ rồi.
– Đúng. Có điều em không thể thoát ra được khỏi cảm xúc của mình. Anh Bảo, em cảm ơn anh đã dành tình cảm cho em, nhưng mà… em nghĩ anh đừng tốn công vô sức nữa. Em tin là anh sẽ tìm được người thích hợp với mình.
– Được rồi, không nói chuyện này nữa. Hôm nay là ngày vui của em mà, phải nói những cái vui vẻ, đúng không?
Trước những câu nói của tôi, tâm trạng của Bảo có chút ảnh hưởng, nhưng vì không muốn tôi khó xử nên anh ta vẫn nhịn xuống, mỉm cười gạt hết đi mọi muộn phiền, gắp cho tôi rất nhiều đồ ăn ngon. Đến nửa đêm, tiệc tàn, anh ta lại ân cần đưa tôi trở về đến chung cư, vẫn dịu dàng như ánh nắng sớm mai dặn dò tôi đủ thứ, sau đó mới dứt khoát rời khỏi.
Nói thật, tôi rất ngại khi phải đối mặt trước những sự quan tâm này của anh ta, nhưng từ chối nhiều lần cũng không được, thành ra chẳng biết phải làm như nào. Ngoài chị Trâm, giám đốc Dung, thì Bảo là người tiếp theo tôi dùng cảm xúc thật của mình để coi là bạn giữa cái thủ đô đầy xô bồ này. Vì thế, bảo tôi tuyệt tình nói cay nghiệt, tôi không làm được.
Nghĩ đến điều ấy, tôi càng bất lực hơn, chỉ biết thở dài một tiếng rồi xoay người đi vào. Đến sáng hôm say, lúc ngang qua phòng bảo vệ, chú ấy đột nhiên gọi tôi lại, sau đó cầm một chiếc hộp nhỏ đưa cho tôi, rồi nói.
– Cô Khánh… đồ của cô này. Cô làm lấy đi.
Tôi ngẩn người nhìn chúng, có chút khó hiểu hỏi ngược lại.
– Của cháu sao ạ? Ai gửi cho cháu sao hả chú?
– Haizz, của cái cậu đẹp trai trước hay ở cùng với cô ấy. Tôi đoán là chỉ gửi cho cô thôi.
Nghe chú ấy nói vậy, tôi biết ngay người chú ấy nói tới là Thành cho nên cảm xúc có chút kích động, vội vàng hỏi tiếp.
– Anh ấy gửi cái này cho chú ạ? Hôm qua anh ấy đến đây hả chú?
– Ờ thì… hôm qua cậu ấy có đến đây nhưng không lên nhà. Sau đó cô được một cậu nào đó đưa về ấy, cậu ta nhìn thấy cho nên liền rời đi luôn. Tôi đuổi theo bảo với cậu ấy là cậu ấy quên đồ, thì cậu ấy bảo với tôi là ném vào thùng rác. Nhưng mà… tôi đoán là đồ này chắc tặng cô rồi, nên tôi giữ lại để sáng nay đưa cho cô.
– Chú nói vậy… là anh ấy đã đến đây từ sớm hả chú. Và nhìn thấy cả bạn cháu đưa cháu về ạ?
– Ừ. Cậu ấy đợi cô khoảng một tiếng đồng hồ. Nhưng mà nghe chừng bận lắm, điện thoại nghe liên tục, một chốc lại có người gọi. Chắc là làm việc lớn lắm cô nhỉ.
– Dạ, anh ấy làm kinh doanh nên nhiều đối tác ạ. Cháu cảm ơn chú đã đưa nó cho cháu.
– Không có gì. Người yêu giận dỗi nhau là bình thường, đứa con gái nhà tôi cũng thế suốt.
Chú bảo vệ cười xòa, nói thêm với tôi vài câu nữa rồi đi làm việc. Mà tôi, đến khi tới phòng làm việc lúc này cũng mới dám dồn hết quyết tâm lấy điện thoại ra gọi cho Thành lần nữa. Cũng may lần này anh chịu nghe máy, nhưng ngữ điệu vẫn chẳng khá hơn được bao nhiêu.
– Em có chuyện gì thì nói nhanh lên, tôi đang bận.
Tôi sợ Thành cúp máy thật, cũng biết anh ghét dài dòng nên hỏi luôn.
– Hôm qua anh đến tìm tôi sao không gọi cho tôi.
– Tôi đến lấy đồ, nhưng thấy em đang bận đi chơi với đàn ông.
– Thật ra… tôi với anh ta chỉ là bạn. Chúng tôi không có gì với nhau hết.
– Em muốn tôi tin lời em nói? Thế tôi hỏi em, cái lúc tôi nói người đàn bà không phải vợ tôi, em trả lời tôi thế nào?
– Tôi…
– Được rồi, tôi cũng không làm khó gì cho em, em ngập ngừng tìm cách giải thích làm gì? Dù sao bây giờ với tôi cái việc em đi với ai cũng không làm tôi ảnh hưởng.
Anh vẫn như thế, vẫn cái tính cách ấy, mở miệng nói ra là khiến cho người khác đau lòng. Tôi nghe xong buồn lắm, định nói thêm thì thấy bên kia truyền đến nhiều tiếng ồn khác, đoán là anh bận nên dù không muốn bản thân cũng phải tắt máy để tránh đến việc làm phiền anh.
Trở về bàn, tôi mở chiếc hộp ra, bên trong chỉ có duy nhất một chiếc kẹp tóc, không có lời nhắn nhủ nào cả. Chiếc kẹp rất đẹp, tinh xảo nhưng chẳng cầu kỳ, bên trên được đính một viên kim cương nhỏ.
Nhìn nó, cảm xúc trong tôi lại ngổn ngang, thậm chí vành mắt cũng nóng lên, chực chờ muốn khóc, không nhịn được mà lấy điện thoại ra nhắn cho anh một tin.
– Con người anh lúc nào cũng khô khan khiến người khác phát bực. Anh cũng biết… dù anh có thế nào, tôi cũng không có suy nghĩ từ chối anh hay cười nhạo anh.
Tin nhắn được gửi đi, tôi cứ ngỡ là anh không trả lời lại tôi cơ, nhưng không. Lần này anh trả lời lại rất nhanh, chỉ vỏn vẹn có mấy từ thôi, nhưng lại đủ khiến cho tôi cảm thấy ngày hôm nay vui vẻ hơn những ngày trước đó.
– Nhìn nó tầm thường giống em nên mua.
– Tôi rất thích. Cảm ơn anh.
Sau tin nhắn ấy của tôi, Thành không trả lời tôi nữa, tôi ngồi đợi 2 tiếng đồng hồ không thấy nên cũng tự ngầm hiểu là anh đang bận. Mấy ngày trước, liên lạc được với Tiến nên anh ta bảo với tôi hiện tại anh đang bước đầu bàn bạc xây dựng công ty mới của riêng mình nên hầu như làm việc liên tục, nay đây mai đó, thời gian nghỉ ngơi cũng ít ỏi. Có thể là bước đầu khó khăn, nhưng tôi hi vọng về sau mọi sự đến với anh điều thuận lợi, như vậy là được rồi.
Nghĩ đến đó, tôi lần nữa sốc lại tinh thần, quay người cầm hợp đồng đi đến văn phòng chủ tịch xin chữ ký. Lúc này, cánh cửa khẽ mở, tôi định dơ tay lên gõ thì bất chợt nghe thấy cuộc nói chuyện của bà ấy từ trong phòng vọng ra ngoài.
– Tôi nói cho cô biết, con người của tôi trước nay chỉ hợp tác với người có thực lực. Cái công ty nhà bạn trai cô bị thanh tra toàn diện thì cô bảo họ hãy tự cầu phúc cho mình, tôi đây không phải ông trời mà ôm rơm nặng bụng.
– ( … )
– Cô còn dám nói đến bản thiết kế ấy với tôi? Cô có biết cái bản đó là bản lỗi không hả? Tôi còn chưa tính sổ với cô, cô lại còn quay ngược ra nói điều kiện với tôi?
– ( … )
– Tôi nhắc cho cô nhớ, với tôi nó có thể không tính sổ, nhưng với cô, để nó biết là cô làm, cô đừng mong mình yên ổn với nó. Cho dù cô có là bạn thân của thư ký tôi, thì nó cũng không bao giờ nhân nhượng với cô đâu. Tốt nhất, cô nên tự cầu phúc cho mình đi.
Nghe không sót một từ nào, tôi cắn chặt môi, đôi tay run rẩy suýt nữa làm rơi luôn tập hồ sơ xuống đất. Bao lâu nay, tôi vẫn luôn không biết vì sao chủ tịch lại có được bản thiết kế đó trong khi tôi không hề sao chép, nhưng bây giờ thì tôi biết rồi.
Hóa ra, chính chị Trâm lại là người ăn cắp bản thiết kế ấy…
Nhớ lại khoảng thời gian Thành ở nhà tôi, chị ấy hay sang chơi với tôi, mang cho tôi đồ ăn với hoa quả. Có một lần chị ấy mang cho tôi một bát canh gà hầm, tôi không nghi ngờ gì liền ăn luôn. Ăn xong thấy buồn ngủ nên gục xuống, tỉnh dậy thì chị ấy đã đi về rồi. Lúc đó, tôi chẳng suy nghĩ gì nhiều, cũng không nghi ngờ gì vì từ trước đến nay chị ấy tốt với tôi như vậy, cái gì cũng lo cho tôi, làm sao mà hại tôi cơ chứ. Chỉ là bây giờ…sự thật sao lại đau lòng đến như vậy.
Không thể nào chịu đựng được sự giày vò này, tôi dứt khoát quay trở lại phòng thư ký nhờ đồng nghiệp làm nốt công việc của mình, sau đó xuống dưới bắt một chiếc taxi đưa mình ra hồ Tây.
Ra đến nơi, tôi ngồi một mình rất lâu cũng lôi điện thoại ra gọi cho chị Trâm. Đầu giây bên kia tút tút rất lâu cũng có người nhấc máy, tôi hít vào một hơi thật sâu, cất giọng nói.
– Chị Trâm… Em muốn nói chuyện với chị? Bây giờ chị rảnh chứ?
– Ừ, có chuyện gì thế.
Chị Trâm thoải mái đáp lại, tôi mím môi thật chặt, mắt nhìn về phía bầu trời màu xanh đầy nắng. Rõ ràng thời tiết đẹp, nhưng lòng tôi rất bức bối, rất là khó chịu, giọng nói cũng nghẹn hẳn đi
– Có phải mọi chuyện là do chị làm không?
– Chuyện gì? Mày lại nói linh tinh cái gì đấy?
– Chuyện liên quan đến Thành.
– Mày điên à, tao với lão không thân không quen, liên quan gì đến tao đâu?
Khi nói đến đây, tôi cảm thấy chua chát, đau lòng lắm. Đoạn tình bạn này, tôi vẫn luôn từng ngày cố gắng muốn duy trì, thế nhưng đến hiện tại tôi lại không biết phải đối mặt như thế nào nữa.
– Chị Trâm, sao chị lại đâm sau lưng em? Sao chị lại làm thế với em?
Câu nói ấy của tôi lúc này chẳng khác gì một lời vạch trần đầy tàn nhẫn, nó khiến cho chị ấy vốn dĩ đã lúng túng rồi càng trở nên lúng túng hơn, nửa lời cũng không thốt được. Chị ấy giữ im lặng, còn tôi trước sự im lặng của chị ấy bản thân chẳng còn kiên nhẫn được nữa, cố gắng hít một hơi thật sâu rồi nói.
– Em nghĩ chúng ta cần nói chuyện. Bây giờ chị đang ở công ty đúng không?
– Ừ.
– Em đợi chị ở quán café đối diện.
Tôi để lại cho chị ấy một lời nói chắc nịch, ngay sau đó cũng không chần chừ gì bắt xe đi đến quán café quen thuộc mà mình với chị Trâm vẫn thường hẹn nhau, chờ nửa tiếng cũng thấy chị ấy hớt hải chạy đến. Nhìn thấy tôi, chị ấy cất giọng hỏi.
– Đợi lâu chưa?
– Cũng không lâu lắm. Chị uống gì, em gọi cho chị.
– Ừ, 1 ly matcha
Gọi đồ uống xong, chờ cho nhân viên mang đến, tôi lúc này cũng chậm rãi cầm cốc café đen đưa lên miệng uống. Mọi lần tôi đều cho đường, thế nhưng hôm nay tôi lại không cho đường nữa, mà chỉ muốn thưởng thức như thế này, cốt chủ yếu là muốn xem nó có đắng thật hay không, xem cái vị đắng của nó nó đắng đến mức như thế nào. Và bây giờ, sau khi nhâm nhi một ngụm nhỏ, tôi phải công nhận khi không có đường, café đen này thật sự khó uống. Nó đắng lắm, đắng như cảm xúc của tôi bây giờ vậy..
Đôi mắt buồn bã nhìn lên, tôi bảo với chị ấy.
– Chị Trâm! Ngày hôm nay, em với chị có thể cùng nhau ngồi lại nói rõ mọi chuyện được không?
Nghe tôi nói vậy, chị ấy giật mình, ngón tay đặt trên cốc matcha run run từng đợt. Một màn này, tôi đều quan sát rất rõ, tôi có thể nhìn ra được chị ấy đang lâm vào trạng thái nào, khó xử nào. Tuy nhiên, tôi vẫn bình tĩnh cất giọng nói.
– Từ trước đến nay, chỉ có chị là người đối với em thật lòng, cũng chỉ có chị là người tốt với em vô điều kiện. Khi em bị mẹ với chị gái vùi dập, cũng là chị giang tay ôm lấy em, che chở cho em. Với em, chị không khác gì một người chị ruột thịt, một người mà em yêu quý nhất, tôn trọng nhất. Em chưa bao giờ dám một lần suy nghĩ điều gì không tốt về chị cả? Nhưng mà… tại sao vậy chị? Tại sao chị lại làm vậy với em hả chị?
Trong phòng lập tức chìm vào tĩnh lặng, yên ắng tới nỗi phảng phất chỉ còn lại tiếng hít thở. Khuôn mặt của chị Trâm biến sắc, chị ấy nhìn tôi, cảm xúc không kìm lòng nổi.
– Khánh, chị làm tất cả là vì mày, là vì tương lai không muốn mày đau khổ.
– Nhưng mà chị rõ ràng biết là em yêu anh ấy, em sẽ không bao giờ phản bội lại anh ấy. Vậy tại sao… chị lại làm thế với em? Sao chị lại bỏ thuốc em, rồi ăn cắp bản thiết kế của Thành đưa cho bà ấy?
Sau câu nói ấy của tôi, chị Trâm chấn động toàn thân, luống cuống đến mức cả người đứng bật dậy, tay miễn cưỡng bám lấy cạnh bàn mới không để bản thân ngã xuống. Giọng nói chị ấy run run nhưng không có ý phủ nhận, hồi lâu sau mới thốt được duy nhất một từ.
– Khánh…
– Ngày anh ấy mất tất cả, chị có biết em đã đau lòng như nào không? Em sợ anh ấy hiểu lầm em, em sợ anh ấy nghĩ em là kẻ phản bội, nên đêm nào em cũng ngồi dưới sảnh chung cư đợi anh ấy để giải thích. Nhưng rồi… em lại chẳng biết giải thích thế nào, bởi chỉ có em là người chạm vào máy tính của anh ấy.
Chị Trâm im lặng, tôi lại nói tiếp.
– Hôm nay em nghe được cuộc nói chuyện của chủ tịch, em đã ngồi một mình rất lâu để xâu chuỗi lại tất cả. Và rồi em nhận ra, cái ngày chị mang cháo gà cho em, chị đã bỏ thuốc ngủ vào đó. Chị nhân lúc em ngủ say đã sao chép bản thiết kế ở laptop của Thành để ở phòng em. Laptop của anh ấy để mật khẩu là ngày sinh của em, cho nên chị mở nó được.
Sắc mặt của chị Trâm càng thêm tái nhợt, chị ấy ngạc nhìn tôi, đôi mắt cô ấy đầy tuyệt vọng, đầy chua xót. Tôi hiểu mình nói những lời này là quá đáng, là không đúng, thế nhưng tôi lại không có lựa chọn nào khác.
– Chị Trâm, đáng lẽ ra chị không nên làm như vậy. Chị có biết chị đã tự đẩy mình xuống hố rồi không hả chị?
– Tao biết. Nhưng tao không còn sự lựa chọn nào khác. Lúc ấy công ty nhà Trung cần có người chống lưng kéo lên, với cả tao cũng không muốn mày suốt ngày ủ rũ vì người không đáng, cho nên mới làm như vậy. Phạm Vũ Thành không hề yêu mày, anh ta chỉ mang đến cho mày những đau khổ và rắc rối thôi.
– Nhưng chị biết là em yêu anh ấy mà? Chính vì yêu anh ấy nên em không muốn phản bội lại anh ấy? Nhưng rồi bây giờ thì sao, chị lại là người đâm sau lưng em, làm cho anh ấy căm hận em, biến em trở thành người đạp đổ anh ấy xuống.
Lúc quyết định nói những lời này, tôi đã lấy hết can đảm để nhìn chị Trâm ở đối diện bằng ánh mắt chân thành nhất,. Những khoảnh khắc vui vẻ, những đùa giỡn thân thiết, những lần chị ấy bảo vệ tôi, tất cả vẫn còn đó chưa bao giờ phai nhòa, chưa bao giờ tôi nghĩ mình sẽ quên cả.
Đưa tay lên quẹt nước mắt, tôi định nói với chị Trâm thêm nữa nhưng lúc này điện thoại lại báo tin nhắn Thành gửi đến. Không dài dòng, nhưng đủ khiến cho tôi cả người như rơi xuống vực thẳm.
– Bạn của em đúng là có bản lĩnh hơn em…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương