Nhìn thái độ của Thành, nhìn sự tức giận của anh, tôi không dám cãi lại hay khùng lên với anh lên đành cúi đầu, im lặng. Cũng may, Thành chỉ nhìn tôi một cái sau đó kéo tôi đi về căn hộ của mình, suốt cả một đoạn đường chẳng nói một câu nào. Mãi cho đến khi vào đến nhà, anh bấy giờ mới bảo với tôi là đi tắm.
Tắm xong, tôi bước ra ngoài đi về phía cửa sổ, đứng ngây ra nhìn trời mưa nhập nhằng bên ngoài. Thành mở cửa sổ để gió thổi vào đến lạnh toát, anh đứng đằng sau vòng tay ôm lấy tôi, cuối cùng cũng lên tiếng hỏi sau quãng thời im lặng rất lâu.
– Có lạnh không?
– Không.
Tôi lắc đầu, môi cũng mấp máy. Đúng thật là không lạnh, như thế này có là gì so với trái tim của tôi đâu cơ chứ. Trái tim tôi, vỡ vụn, tan nát, đến thở cũng cảm thấy khó khăn rồi.
Nghe tôi nói vậy, Thành không nói gì nữa, anh dùng hành động thay thế ngôn ngữ, cúi đầu hôn lên cổ trắng tôi, luồn tay vào trong quần áo tôi, vuốt dọc từ vùng bụng mềm mại đi thẳng lên trên. Tay anh thô ráp, vần vò tôi khiến thân thể vừa run lên vì ngứa, vừa run lên vì hưng phấn, hơi thở trong phút chốc trở nên dồn dập.
Hơi ngửa cổ ra sau, cảm nhận hơi thở của anh phả vào sau tai đầy nóng rực, tôi chậm rãi nhắm mắt lại, để mặc anh xé rách quần áo của mình ném qua một bên. Cảm giác dinh dính bởi từng tầng mồ hôi trước đó trước đó được gió lạnh thổi tan, chúng tôi mây mưa một hồi, đến khi cảm thấy đã đủ thì ngay tức khắc thân thể nhỏ nhắn bị cơ thể cường tráng của anh dồn vào góc tường, cánh tay mạnh mẽ nâng chân tôi lên dùng sức đâm thẳng.
Ngoài cửa sổ sấm chớp rền vang, sau một trận mưa to gió lớn, cả tôi với anh đều chìm vào mê mệt, cùng nhau lên đỉnh, cùng nhau tận hưởng tình dục hòa hợp. Tôi nằm trong lồng ngực của anh, lắng nghe trái tim đập trầm ổn của anh, cảm nhận hơi thở của anh quấn quýt bên cạnh mình, bấy giờ cũng mới dám cất giọng hỏi.
– Thời gian qua… anh thế nào?
Thành không đáp, lúc này điện thoại của anh lại vang lên những tiếng chuông dồn dập, dường như rất quan trọng nên anh không thể không nghe. Tuy nhiên, lần này anh không hề có tránh né tôi, cũng chẳng sợ việc tôi nghe thấy, mãi cho đến khi cúp máy mới lại quay sang tôi, hỏi.
– Có thoải mái không?
– Anh…
– Nhìn mặt em là tôi biết em thoải mái rồi.
Đối diện với câu hỏi này của Thành, tôi có mặt dày đến mấy cũng không có đủ can đảm để trả lời nên đành im lặng, nhích người mình sát vào người anh hơn, tìm một chỗ thoải mái nhất để ngủ. Mấy ngày nay, tôi đều lao đầu vào công việc, đã vậy vừa nãy còn dính mưa, thành ra bây giờ toàn thân có chút mệt mỏi với đau nhức, tận dụng một chút chắc anh cũng không khó chịu đâu.
Nghĩ đến điều ấy, tôi càng an tâm hơn, dần dần bản thân chìm trong giấc ngủ rất nhanh. Từ ngày rời khỏi anh, tôi lúc nào cũng gặp ác mộng nên giấc ngủ mỗi ngày đều ít ỏi, nhưng bây giờ có anh ở đây, cánh mũi phảng phất mùi hương của anh, tôi mới nhận ra cứ như thế này thật là tốt. Chỉ tiếc là, không biết từ bây giờ về sau, liệu tôi với anh có thể kéo dài nó mãi được hay không? Hay chỉ là được duy nhất ngày hôm nay, rồi mọi thứ lại trở về quỹ đạo cũ của nó, coi nhau như người xa lạ.
Thế rồi tôi chẳng biết mình đã ngủ bao lâu, chỉ biết khi bản thân tỉnh dậy, trong phòng đã không có một bóng người nào hết, chỉ có ánh điện heo hắt màu vàng lúa. Bước ra đến bên ngoài, trên bàn là một bàn thức ăn, kèm theo đó là một tờ giấy anh nhắn nhủ lại là anh đi công việc, không cần gọi điện.
Nhìn bát mỳ Ý, tôi thần người với những suy nghĩ chạy dài, đầu óc ngẩn ngơ về rất nhiều những gì mình đã trải qua. Không biết qua bao lâu, rốt cục tôi cũng đưa tay che miệng hà hơi, cúi đầu ăn hết sau đó mới dọn dẹp rồi rời khỏi để đi làm. Chỉ là tôi không ngờ được rằng, lúc ra gần đến thang máy, một lần nữa chính mình lại gặp Nhiễm – vợ của anh đang từ bên ngoài bước ra. Cô ấy nhìn thấy tôi, bước chân chầm chậm tiến lại, mắt liếc một lượt tõ rõ thái độ không hề vui vẻ, cất giọng nói thẳng.
– Tôi muốn nói chuyện với cô.
Tôi chớp mắt, mặc dù cảm xúc ổn định nhưng vẫn không phải là không khó chịu, cho nên đối với cuộc gặp mặt này bản thân không có chút hứng thú nào, vì vậy chính mình liền dứt khoát từ chối.
– Tôi không có thời gian. Mà nếu có, tôi cũng không muốn nói chuyện với cô.
– Chúng ta nhất định phải nói.
– Cô lại muốn nói cái gì? Lại muốn bảo tôi là cướp chồng cô, con giáp thứ 13 không biết nhục, cảnh cáo mà không sợ? Cô Nhiễm, trước kia tôi có thể tin những lời cô nói, tôi có thể nhịn xuống với cô, nhưng bây giờ thì xin lỗi, tôi sẽ không dễ dàng để cô bắt nạt tôi nữa đâu.
Nói xong với Nhiễm những lời này, tôi không quên để cho cô ấy một nụ cười khẩy đầy khinh thường, sau đó lách người đi vào bên trong. Chỉ là người đời có câu cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, tôi đây không muốn rắc rối không có nghĩa là người khác cũng như vậy, cho nên bước chân chưa bước được hai bước đã bị cô ta lao lên chặn lại. Lần này, cô ta bất chấp mình đang đứng ở khu dân cư, mắt đối diện mắt với tôi, nghiến răng.
– Đến giờ phút này cô vẫn còn chưa nhận ra được cô không thích hợp với anh Thành sao? Cô vẫn chưa nhận ra, mình vốn dĩ là một người không quan trọng sao?
Những lời nói này, dù là trước kia hay ở thời điểm này, nó vẫn vô cùng ảnh hưởng, bởi vì nó quá đúng, nó không hề sai. Với Thành, tôi vẫn chưa thể xác định được tình cảm của anh là gì, đối với tôi là thế nào, anh yêu tôi không? Cho dù đêm hôm qua chúng tôi ở bên nhau thật, thế nhưng anh vẫn không hề đề cập đến việc anh yêu tôi, hay là không muốn rời xa tôi. Anh kiệm lời đến mức dù tôi đã vất hết mặt mũi để hỏi, nhưng vẫn không đáp lại.
Không nghĩ thì thôi, nghĩ đến lại cảm thấy lồng ngực nhói lên từng đợt, tôi phải cố gắng lắm mới điều chỉnh được cảm xúc của mình, khóe môi khẽ mỉm cười, ánh mắt nhìn về phía cô ta, có thêm mấy phần tiếc nuối, chậc chậc hai tiếng rồi nói.
– Cô Nhiễm, cô có biết cô thật sự rất đáng thương hay không?
Sắc mặt của cô ta chợt trở nên biến sắc, dưới ánh điện neon sáng rực, đôi mắt trở nên đỏ ngàu đầy đau lòng. Cô ta không khóc, nhưng khóe môi đã trở nên run run, tái nhợt, thái độ vô cùng giận dữ và phẫn nộ.
– Cô thì biết cái gì, cô thì hiểu cái gì mà nói tôi đáng thương. Cô có biết tôi quen anh Thành bao nhiêu lâu không, ở bên anh bao nhiêu lâu không hả? Chúng tôi đã có những khoảng thời gian ngọt ngào bên nhau, anh ấy đi đâu cũng đưa tôi đi, có cái gì tốt đẹp cũng nghĩ đến tôi đâu tiên. Thậm chí khi tôi bị chị cô đâm tai nạn, anh ấy cũng là người quan tâm lo lắng cho tôi từng tí một, tìm các bác sĩ tốt nhất bên Đức chữa trị cho tôi. Hừ, cô nói tôi đáng thương, nhưng người đáng thương thật sự lúc này là cô chứ không phải là tôi. Cô cũng không hề xứng đáng với anh ấy.
– Xứng đáng hay không, thì cũng là chuyện của tôi vơí anh ấy, cô lấy tư cách gì ở đây mà giáo huấn tôi. Cô nói với tôi cô với anh ấy là vợ chồng, nhưng hai người còn là vợ chồng hay không thì bản thân cô tự biết. Là cô ích kỷ, cô không muốn anh ấy ở bên người khác, yêu người khác, cho nên khi thấy anh ấy bên cạnh ai là cô sẽ tìm cách chèn ép họ, h.ãm h.ại họ. Nhưng trên thực tế, cô đã không còn vị trí nào với anh ấy nữa rồi.
– Cô đừng có ăn nói xằng bậy.
– Tôi nói xằng bậy, hay là tôi nói quá đúng cho nên cô thẹn quá hóa giận. Cô đem tờ giấy kết hôn không còn giá trị đến ném trước mặt tôi lừa tôi, nhưng thực tế cô với anh ấy đã kết thúc từ lâu rồi. Vì thế, cô không có tư cách đứng ở đây cấm tôi không được yêu anh ấy, ở bên anh ấy.
Không muốn chính mình mất nhiều thời gian với người phụ nữ không có não này quá lâu, cho nên nói xong tôi cũng không nhân nhượng gì, dứt khoát đi thẳng về phía thang máy. Xuống đến sảnh, tôi nhịn không được nên lấy điện thoại ra gọi cho Thành. Rất nhanh, đầu giây bên kia đã có người bắt máy, tôi nghe thấy anh cất giọng trầm ổn nói với tôi.
– Đã dậy hay đi làm rồi.
– Tôi vừa gặp cô ta. Cô ta đến tìm anh, nhìn thấy tôi ở nhà anh, tức đến nỗi hận không thể lao lên đánh tôi một trận.
– Rồi sao? Em lại khóc lóc?
– Không. Tôi đánh cô ta rồi? Anh có xót không?
Thấy Thành nói với cái ngữ điệu có vẻ coi thường mình, tôi nhịn không được nên nói khống lên, cốt chủ yếu xem anh sẽ suy nghĩ thế nào, bênh cô ta hay là bênh tôi. Nhưng rồi khác với suy nghĩ của tôi, ở đầu giây bên kia anh khẽ cười, sau đó hỏi tiếp.
– Đánh mấy cái?
– Một cái.
– Ừ, vậy đã thoải mái hơn chưa? Nếu thoải mái rồi thì đi làm đi.
– Tối nay tôi nấu cơm, anh có qua không? Tôi.. được về sớm.
Nói xong, anh cũng cúp máy luôn, tôi bấy giờ tâm trạng khó chịu cũng hạ xuống, sốc lại tinh thần bắt xe đi đến công ty để làm. Lúc này, Trường Hải vẫn là một vụ lùm xùm, những đơn xin việc liên tục được gửi lên, đa số đều là của những người kỳ cựu trong công ty, kể cả là giám đốc Dung cũng không ngoại lệ. Một màn này khiến cho chủ tịch trở nên đau đầu, khi tôi mang trà vào, bà ấy dường như vừa nói chuyện với đối tác xong, có lẽ vì quá căng thẳng nên không ngại nói lớn.
– Mấy người tính qua cầu rút ván? Ngay từ đầu chúng ta đã bàn bạc với nhau là sẽ cố gắng nghiên cứu và sản xuất thành công dự án này, như vậy sẽ là đòn bẩy đưa cả 2 lên một tầm cao mới. Nhưng bây giờ mới có chút khó khăn đã đòi hủy hợp đồng, là muốn để một mình tôi gánh chịu hậu quả?
– Những sản phẩm này không làm ra được, người hiểu rõ nhất lúc này là chủ tịch Hoàng Lan mới đúng chứ? Trước kia, tôi thấy Trường Hải phát triển cho nên cứ suy nghĩ và tin lời bà nói là do bà gồng gánh tốt nên mới chấp nhận lời mời hợp tác của bà. Có điều đến hiện tại, tôi nhận ra Trường Hải như rắn mất đầu rồi, tôi không muốn mạo hiểm.
– Cậu… bản thiết kế cũng đã có, nó chỉ lỗi một số phần, tôi không tin là chúng ta không làm được.
– Gần đây bà có biết về công ty mới thành lập tên Thành Đạt. Phía bên đó đã tung ra sản phẩm của máy in công nghệ 3D và đang đưa vào thử nghiệm, được sự hậu thuẫn phía sau là tập đoàn ĐÔNG DƯƠNG, nên dù là mới đã khiến cho rất nhiều người tìm đến muốn hợp tác.
– Cái công ty vô danh mà dám leo lên đầu Trường Hải, mấy người muốn đầu tư vào đó mới là tự mình đánh cược mình.
– Nhưng người đứng đầu công ty đó lại chính là cháu trai của cô – Phạm Vũ Thành. Không cần bàn đến những cái khác, chỉ cần bàn đến danh tiếng của cậu ấy thôi cũng đã khiến cho tất cả đối tác yên tâm rồi.
Nghe thấy bên kia nói về Thành, sắc mặt chủ tịch lúc này càng trở nên tệ hơn, bà ấy tức tối cúp máy sau đó quay sang bảo tôi tìm hiểu về tập đoàn Thành Đạt. Không có nhiều thông tin, nhưng bài viết mới nhất lúc này đều nói về những thành tựu đáng nể mà bọn họ đạt được. Thậm chí đã có một máy được đưa vào thực nghiệm, được các cán bộ y tế đầu ngành cùng với Thủ tướng đích thân đến tham quan và theo dõi.
Từ trước đến giờ, những máy móc hiện đại đều là đi nhập từ bên nước ngoài về, nên bây giờ trong nước xuất hiện một công ty chuyên sản xuất và cung cấp, xuất khẩu, nó chẳng khác gì một viên ngọc được mọi người thi nhau tìm đến muốn chiếm lấy. Với người khác, có thể họ nhất định sẽ bị những công ty lớn vùi dập, dùng cách hèn hạ để chơi xấu. Có điều người kia là Thành, sự thông minh và nhạy bén của anh không phải chỉ để nói đùa, chính vì vậy những kẻ xấu đều không muốn mạo hiểm chơi khăm anh. Mà ngược lại, bọn họ chọn cách hợp tác, đưa ra những mức lợi nhuận cao, với hi vọng có thể hợp tác với anh trên con đường sản xuất và chế tạo những thiết bị công nghệ hiện đại.
Đọc xong một bài thật dài ca ngợi về công ty Thành Đạt, cảm xúc trong tôi lúc này thật sự cảm thấy vui vẻ cho anh, bởi vì đến cùng anh cũng đã dần dần bước lên lấy lại vị thế của mình mà không cần Trường Hải. Có điều, về phía chủ tịch bà ấy thật sự không hài lòng, biểu cảm thể hiện rõ sự không cam tâm.
Đối diện với một màn ấy, tôi không biết mình nên nói gì thì bất chợt lúc này lại nhìn thấy bà ấy nhăn mày lại, ôm bụng gục người xuống. Có lẽ cơn đau này rất dữ dội, nó khiến cho khuôn mặt bà ấy trở nên tái nhợt, tay cũng run run. Tôi hơi hoảng, vội tiến lại đỡ lấy bà ấy, gấp gáp hỏi.
– Chủ tịch, bà không sao đấy chứ? Tôi gọi xe đưa bà đến bệnh viện nhé.
– Không cần, gần đây hay bị đau bụng, chắc là chế độ ăn uống không được tốt.
– Tôi nghĩ bà nên đi kiểm tra tổng quát một lần, để bác sĩ tìm ra nguyên nhân để còn kê thuốc cho bà nữa. Chứ đau như vậy, bà vừa không chịu được mà cũng không thể điều hành được tập đoàn.
– Cô xem chiều nay tôi có lịch trình gì không? Nếu không có thì chiều nay đi khám.
– Để bây giờ tôi gọi tài xế đưa bà đi luôn. Từ giờ đến chiều bà không có cuộc gặp mặt nào với đối tác cả.
Nhận được cái gật đầu của bà ấy, tôi cũng nhanh chóng đi theo bà ấy đến bệnh viện để khám tổng quát. Bước đầu kiểm tra, bác sĩ xác định dạ dày của bà ấy bị viêm nặng nên cần phải phẫu thuật càng sớm, sau đó xét nghiệm sinh thiết xem có phải là ung thư không, đến lúc ấy mới đưa ra được cách giải quyết.
Nghe xong một màn ấy, tai tôi ù đi, chủ tịch cũng không khá hơn là bao, bà ấy không tin kết quả mình bị nặng như vậy nên khẽ gắt.
– Mấy người làm ăn kiểu gì đấy hả? Tôi mới chỉ đau có một tuần gần đây, làm sao mà dám kết luận là tôi phải phẫu thuật. Tôi không chấp nhận, gọi giám đốc của các người ra đây, tôi đích thân muốn nói chuyện với ông ta.
Người khám cho bà ấy từng là người khám bệnh cho Thành, cho nên trước những lời đe dọa đó, vị trưởng khoa không hề tỏ ra sợ sệt và còn bình thản nói.
– Với kinh nghiệm của mình, tôi khuyên bà nên nghe theo lời chúng tôi, ở lại nhập viện để làm phẫu thuật. Còn nếu bà không đồng ý, chúng tôi cũng không ép, tuy nhiên sau này nếu có xảy ra mệnh hệ gì với bà, phía bên bệnh viện chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm.
– Các ông nói thế mà được à? Bản thân tôi có bệnh thế nào thì tôi biết, làm gì đến mức nặng như thế?
– Nếu bà không tin thì bà có thể đi khám ở những cơ sở khác, xem ở đó họ có cho ra kết quả như chúng tôi hay không? Chủ tịch Hoàng Lan, qua quá trình thăm khám, kết quả chúng tôi khẳng định với bà là đúng 100%, hi vọng bà suy xét kỹ càng vì đây là vấn đề sức khỏe của bà.
Lúc đầu, bà ấy còn cố chấp không tin lời vị trưởng khoa ấy nói, nhưng khi nhìn thấy nét mặt đầy sự nghiêm túc của ông ta, cảm xúc của bà ấy lúc này tụt hẳn xuống, đôi mắt không còn sự hung dữ nữa mà thay vào đó là sự buồn bã, tuyệt vọng mà trước giờ tôi chưa bao giờ nhìn thấy cả.
Quan sát một màn ấy, tôi không biết làm gì nên chỉ có thể quay sang hỏi bác sĩ tình hình cặn kẽ về bà ấy, sau đó cầm lấy giấy tờ đi làm thủ tục để nhập viện. Xong xuôi quay người trở lại, bấy giờ chủ tịch cũng được thay bộ quần áo bệnh nhân, nằm trên giường truyền nước để lại sức.
Rót cho bà ấy một cốc nước ấm, tôi suy nghĩ cẩn thận rất lâu cũng dám cất giọng nói.
– Bác sĩ vừa bảo với tôi về nói chuyện với bà về việc phẫu thuật, bọn họ chỉ định là buổi trưa ngày mai. Không biết ý kiến của bà như thế nào ạ?
– Vâng, càng sớm càng tốt ạ. Nếu để cơn đau kéo dài, thì sẽ khó khăn hơn. Với cả họ cũng muốn xét nghiệm xem bà có phải mắc căn bệnh kia hay không?
Nghe tôi nói vậy, chủ tịch im lặng một lúc rất lâu, sau đó đột nhiên bà ấy cất giọng mệt mỏi, nói.
– Dạo gần đây đau bụng liên tục, cứ nghĩ là chỉ là bệnh đau thông thường nên chủ quan, không suy nghĩ gì cả. Bây giờ tai họa ập xuống mới biết, hóa ra ông trời đã sắp đặt từ trước, tôi sớm muộn cũng phải cận kề cái c.hết.
– Chủ tịch đừng nói vậy, tôi nghĩ là… bà không sao đâu. Còn về việc bệnh viện yêu cầu làm xét nghiệm là họ cũng làm theo quy trình thôi, họ cũng chưa có một kết luận nào cả. Mới chỉ là nghi ngờ?
– Mọi người đều đi hết, sao cô còn ở lại?
Tại sao tôi còn ở lại à? Tôi ở lại là để đợi Thành, cũng là tôi đang cố gắng chuộc lại lỗi lẫm của mình. Nói gì thì nói, chủ tịch giúp tôi rất nhiều nhưng tôi lại chưa bao giờ trả ơn được bà ấy bất cứ điều gì, nên bây giờ tôi muốn dốc hết lòng. Cuộc chiến tranh giành cũng kết thúc rồi, mỗi người đều có lựa chọn, và tôi cũng vậy thôi.
Khóe môi kéo lên một nụ cười buồn, tôi bảo với bà ấy.
– Thật ra có rất nhiều lý do, tôi cũng không biết phải nói như thế nào nữa. Cái tôi mong muốn nhất bây giờ là chủ tịch sớm phẫu thuật thành công để trở về tiếp tục điều hành Trường Hải. Dù sao thì bây giờ… bà cũng là người chèo lái nó.
– Mặc dù biết là cô an ủi tôi, không có ý mỉa mai nào nhưng nghe xong tôi thấy mình chẳng biết phải giấu mặt vào đâu. Ngày xưa cứ nghĩ Trường Hải được như bây giờ là do bản thân đàm phán tốt, do bản thân có nghiệp vụ tốt được người khác tin tưởng. Nào ngờ bây giờ mới vỡ lẽ ra, cái thân già này từ lâu đã không còn sự uy tín nữa. Tất cả đến với tập đoàn đều là vì họ nhìn trúng tài năng của thằng đó, bây giờ thằng đó đi, họ cũng kéo nhau rời đi. Mặc kệ Trường Hải muốn sụp ra sao thì sụp.
– Chủ tịch đừng nghĩ nhiều quá. Chuyện gì cũng có cách giải quyết hết ạ.
Tôi là người đứng giữa, cho nên bản thân không dám bàn gì về chuyện tranh giành của hai cô cháu nhà họ cả, vì thế ngoài việc im lặng lảng đi thì chẳng biết nói gì khác. Về phía bà ấy, tâm trạng lúc này quả thật có chút không ổn, gần như là muốn tâm sự hết nỗi lòng của mình, cho nên mới cất giọng đều đều nói với tôi.
– Mẹ của nó là một người giúp việc thấp hèn nhưng lại được anh trai tôi yêu và lấy làm vợ. Ngày đó gia đình tôi cũng đã có một chỗ đứng nhất định, ai cũng muốn anh trai tôi lấy được một người môn đăng hộ đối, có ăn có học đàng hoàng. Thế nhưng anh ấy như bị bỏ bùa, chết mê chết mệt người đàn bà ấy, kể cả việc người đó đang mang bầu với người đàn ông khác. Khi nó sinh ra, anh ấy vẫn yêu thương nó và lo cho nó tất cả, thậm chí là còn muốn để lại hết cổ phần cho nó. Nhưng mà cô nói xem, nó vốn dĩ chỉ là một người ngoài, làm sao có quyền được động chạm vào gia sản nhà tôi. Chính vì vậy nên nhân lúc nó không ở nhà, nhân lúc anh trai mệt mỏi, tôi đã cưỡng ép anh ấy phải điểm chỉ vào giấy chuyển nhượng cổ phần. Chỉ là tôi không nghĩ đến hành động ấy của mình khiến cho anh trai tức đến đột tử, tức đến c.hết không nhắm mắt.
Chuyện này quả thật động trời. Cuộc họp cổ đông ngày đó, chủ tịch tuyên bố Thành không phải là con cháu của nhà họ, rồi cả việc bố anh không để lại cổ phần cho anh khiến cho anh đang đứng ở trên cao bị đạp xuống vực thẳm. Mặc dù anh không tỏ ra là mình yếu thế, nhưng khi gặp anh, thấy anh thất thểu, tôi cũng đủ hiểu ra là anh đau lòng, anh không tin vào sự thật này, không tin cái việc bố của anh đối xử với anh tàn độc. Hóa ra, tất cả cũng chỉ là một sự lừa dối hòng chiếm lấy toàn bộ tài sản, bởi vì bà ấy không cam tâm khi thấy anh được người người tung hô, ngưỡng mộ mà thôi.
Nghĩ đến đó, tôi định bà ấy mấy câu hỏi thì bà ấy lúc này lại nói tiếp.
– Cô nghĩ tôi ác, nhưng suy cho cùng tôi làm vậy cũng chỉ là vì gia đình của mình.
– Với chủ tịch, bà có thể không coi anh ấy là cháu, nhưng với anh trai của bà, ông ấy vẫn luôn coi anh ấy là con. Suốt một đời đến tận khi nhắm mắt ông ấy vẫn nghĩ mọi thứ tốt đẹp cho con trai của mình, bây giờ bà che giấu sự thật như vậy, thật sự là bất công với anh ấy, thậm chí là cũng có lỗi với anh trai của mình nữa.
– Tôi vẫn luôn hi vọng anh ấy hiểu cho tôi.
– Anh trai của bà căn bản không muốn bà với Thành trở mặt thành thù, cái ông ấy muốn là hai cô cháu một lòng với nhau đưa Trường Hải đi lên. Cái sai của bà là luôn nghĩ việc mình làm là đúng, cho nên bà không có nhìn đến xung quanh xem cảm xúc của mọi người thế nào. Bà gián tiếp khiến cho người thân ra đi không nhắm mắt, bây giờ cũng gián tiếp đẩy tập đoàn rơi vào hoàn cảnh lao đao. Bà thử nghĩ xem, mọi sự có đáng không?
Mặc dù không muốn bản thân biến thành kẻ nhiều chuyện, thế nhưng đối với câu chuyện này, tôi thật sự cảm thấy quá bất công với Thành, cho nên cảm xúc không kiềm chế được liền nghĩ gì nói đó. Về phía bà ấy, sau khi nghe tôi nói xong thì im lặng, cũng chẳng biết được là có ân hận hay không. Chỉ biết thời gian trôi qua thật lâu, bà ấy mới lại quay sang hỏi tôi.
– Gần đây cô với nó có liên hệ với nhau không?
– Sau ngày đó, chúng tôi đều không liên lạc. Tôi có đi tìm gặp anh ấy mấy lần nhưng anh ấy đều từ chối.
– Công ty Thành Đạt là của nó. Cô bây giờ đi đến đấy, bảo nó đến đây gặp tôi, tôi có chuyện muốn nói.
– Cô không cần phải sợ tôi có âm mưu gì. Tôi bây giờ sống chết thế nào cũng không rõ, các cổ đông thì liên tục gây sức ép, Trường Hải không có người điều hành thì chẳng mấy trở thành một phế vật. Mọi người tin vào năng lực của nó, tin vào sự quyết đoán của nó, tôi muốn…
Nói đến đây, ngữ điệu của bà ấy lạc hẳn đi, gần giống như là cố gắng kiềm chế không để mình được rơi nước mắt vậy.
– Muốn trực tiếp gặp mặt nó để nói lời xin lỗi, sau đó chuyển nhượng lại trả nó số cổ phần của anh trai tôi. Cô nói đúng, con người tôi là một người ích kỷ, chỉ biết tham vọng của bản thân mà không nghĩ đến cảm xúc của người xung quanh. Không máu mủ thì sao chứ, trên giấy tờ nó vẫn là con trai của anh tôi, mang họ của anh ấy, thì đời đời về sau cũng sẽ không thay đổi.
– Tôi hiểu rồi. Bà nghỉ ngơi đi, tôi sẽ đi tìm anh ấy để chuyển lời giúp bà.
– Cô cứ bảo với nó, tôi bây giờ không còn sống được bao lâu nữa, nó có tức giận thì cũng đừng từ chối lời mời gặp này của tôi. Ngoài chuyện trả cổ phần, tôi còn muốn nhờ vả nó rất nhiều thứ. Nếu không may tôi có không qua khỏi, thì cũng yên tâm nhắm mắt, xuống dưới kia để xin lỗi chuộc tội với anh trai.
Thái độ của bà ấy lúc này thật không nhìn ra được một sự giả dối nào, ngược lại để ý kỹ thì sẽ thấy sự tuyệt vọng với đáng thương. Một người mẹ đơn thân nuôi con khôn lớn, mẹ đã già mà con vẫn suy nghĩ chỉ là một đứa trẻ, bây giờ bệnh tật mang trong người, nay mai chẳng biết được kết quả ra sao. Người duy nhất lúc này có thể cầu cứu và tin tưởng cũng chỉ có một mình Thành, nên dù có xấu hổ, dù có bị khinh thường thì vẫn cố gắng cho bằng được.
Buổi chiều hôm ấy, tôi ở lại bệnh viện với chủ tịch, mua cháo để bà ấy ăn, nhờ điều dưỡng để ý đến bà ấy giúp mình, sau đó mới rời bệnh viện đi về nhà. Lúc này, thời gian cũng khá muộn nên tôi cũng chỉ nấu một bữa cơm đơn giản đợi Thành về. Có điều, hôm nay anh về khá muộn, đến tận 10 giờ kém mới thấy xuất hiện.
Nhìn thấy tôi, anh cất giọng nói.
– Có một buổi tiệc với bên Đông Dương, tính gọi điện cho em nhưng điện thoại lại hết pin rồi. Em đã ăn chưa?
Tôi lắc đầu. Thành quan sát một lượt cũng đứng dậy đi về phía bàn ăn ngồi xuống, tùy tiện cầm đũa gắp thức ăn đưa lên miệng, sau đó bảo tiếp với tôi.
– Tôi cũng chưa ăn. Thế thì cùng ăn đi.
– Để tôi hâm nóng lại. Bây giờ có khi nguội hết rồi.
– Vẫn còn ăn được. Em ngồi xuống đi, không cần phải câu nệ với tôi.
Nghe câu nói ấy của Thành, tôi cũng không cố chấp làm theo ý mình nữa kéo ghế ngồi xuống bên cạnh anh. Chỉ là một ngày nay nhiều chuyện ập đến quá khiến cho cảm xúc của tôi cũng bị ảnh hưởng, rõ ràng là mấy món rất ngon nhưng lúc này lại chẳng vừa miệng tý nào, ăn vào đều thấy đắng ngắt vô cùng.
Buông chiếc bát xuống, tôi im lặng nhìn Thành, suy nghĩ một lúc cũng dồn hết can đảm nói với anh.
– Tôi đã nhìn thấy bài báo nói về công ty cũng như sản phẩm ra mắt mới của Thành Đạt. Chúc mừng anh.
– Em biết chuyện này?
– Vô tình thôi. Chứ đến tận sáng nay tôi vẫn chưa biết một tý gì về sự vực dậy của anh cả.
– Biết cũng chẳng sao? Con người của tôi nếu không tự làm chủ thì phải đi làm ăn mày. Mà tôi thì lại không muốn bản thân mình phải đi ăn mày. Mà em hỏi chuyện này làm gì? Bà già lại muốn em moi thông tin gì từ tôi à?
Tôi lắc đầu với Thành, đôi mắt vẫn nhìn anh mang theo chút ngập ngừng. Một màn ấy bị anh bắt được, anh lần nữa nhíu mày nhìn tôi hỏi.
– Em có chuyện gì muốn nói?
Bấy giờ, tôi biết là mình cũng không nên giấu diếm gì nữa, vì thế đành đáp.
– Chủ tịch nhờ tôi chuyển lời đến anh, bà ấy nói… là muốn gặp anh để nói chuyện.
– Gặp tôi? Hừ, để làm gì? Muốn lần nữa lợi dụng tôi để kéo Trường Hải lên? Bà già đấy dường như cố tình không nhớ đến những lời tôi nói rồi nhỉ? Tôi đâu phải c.hó để bà ta sai bảo?
– Không phải. Thật ra… bà ấy thật sự muốn gặp anh. Tôi nghĩ, nếu anh không bận…
– Tôi rất bận, nên tôi nói thẳng luôn là không có thời gian. Tôi về đây là để ăn cơm với em chứ không phải là để về bàn chuyện liên quan đến người khác. Em không muốn tôi tức giận thì đừng có chống đối tôi.
Tôi hiểu đến thời điểm hiện tại Thành vẫn không hề tha thứ cho cô của mình, tuy nhiên bây giờ tình hình sức khỏe của bà ấy lúc này không được tốt nữa, nên tôi vẫn hi vọng anh với bà ấy có thể ngồi lại để nói chuyện một lần. Ít nhất, anh cũng nên biết sự thật đó là bố của anh rất yêu anh và thương anh, chưa bao giờ có suy nghĩ coi anh giống như người ngoài.
Biết là nói ra anh sẽ tức giận, thế nhưng tôi vẫn không thể làm ngơ được, đôi môi mấp máy nói tiếp.
– Hôm nay tôi đưa bà ấy đi bệnh viện khám, bọn họ chuẩn đoán bà ấy bị viêm dạ dày rất nặng, cần phải được phẫu thuật.
Khi tôi vừa dứt lời, động tác gắp thức ăn của Thành hơi khựng lại, tuy nhiên nó cũng chỉ có một hai giây rất ngắn ngủi rồi trở lại về như bình thường, cất giọng lạnh nhạt.
– Người ta thường nói những người càng mưu mô càng sống dai, cho nên em không cần phải lo cho bà ấy quá lên như thế. Không biết chừng, bà ấy lại giăng ra một màn kịch để điều khiển em làm cái kế hoạch mới mẻ gì đó.
– Bọn họ nghi ngờ bà ấy bị ung thư. Cho nên… tinh thần của bà ấy lúc này không được tốt. Bà ấy muốn gặp anh.
– Mới chỉ nghi ngờ. Trước mắt ngày mai phải làm phẫu thuật, còn kết quả thì phải đợi mất hai ngày mới có kết quả.
– Bà ấy đã tuyên bố tôi không phải là người thân của bà ấy, đương nhiên bây giờ cái việc bà ấy có ốm đau thế nào cũng không có liên quan đến tôi.
Nói đến đây, Thành cũng buông đũa xuống, quay người đi vào nhà tắm. Tôi đuổi theo anh không được, gọi anh cũng không thấy anh trả lời, thêm nữa cũng sợ anh cáu gắt cho nên đành đứng nói một tràng dài, hi vọng là anh nghe được.
– Bà ấy bảo với tôi, lần này phẫu thuật cũng chẳng biết trở ra có còn lành lặn hay không cho nên muốn gặp anh để nói hết sự thật cho anh biết về thân thế của mình, với cả… bà ấy cũng hi vọng anh sẽ quay lại Trường Hải, điều hành và phát triển tập đoàn. Bởi vì.. đó là ước nguyện lúc còn sống bố của anh mong muốn nhất. Còn nữa, bây giờ tôi phải vào bệnh viện với bà ấy, địa chỉ lát nữa tôi sẽ nhắn tin qua cho anh. Anh xem xét thu xếp thời gian…
Khi tôi nói đến đây, phía bên trong cũng không có một lời nào đáp trả nên tôi cũng không có nán lại lâu nữa, quay người đi ra ngoài dọn dẹp rồi cầm túi xách đi đến bệnh viện. Lúc này đã là 12 giờ đêm nhưng bà ấy vẫn thức, tôi định bước lên khuyên bà ấy thì bà ấy liền cất giọng hỏi tôi.
– Cô đã gặp nó chưa? Nó nói thế nào?
Tôi lắc đầu, vì không muốn bà ấy buồn nên đành nói dối.
– Tôi có liên lạc nhưng anh ta nói là đang bận, cho nên…
– Nếu nó không muốn gặp thì thôi, đừng ép nó. Tôi sẽ tìm luật sư để hoàn tất thủ tục chuyển nhượng, sau này nếu có xảy ra chuyện gì, nó là cổ đông lớn nhất, chắc chắn nó cũng không nhẫn tâm nhìn cơ đồ sụp đổ.
– Chủ tịch đừng nghĩ nhiều. Bây giờ bà nên ngủ một giấc để ngày mai còn phẫu thuật. Chuyện gì cũng sẽ có cách giải quyết, tôi tin là anh ta… nhất định sẽ đến.
Tôi cố gắng an ủi, bà ấy không đáp lại ngay mà nhìn chằm chằm ra phía bên ngoài cửa sổ, im lặng một lúc mới lại nói.
– Trước giờ nó chưa từng đặt tình cảm cho một người con gái nào. Cô là người đầu tiên khiến nó rung động và muốn bảo vệ.
– Cái ngày tôi biết cô bị nó tống vào tù, tôi cứu cô ra đúng là muốn đào tạo cô thành người của tôi, để cô sau này trở thành cánh tay phải của tôi, bởi vì tôi nghĩ lúc đó cô hận nó như thế, tôi bảo gì cô cũng sẽ làm. Thế nhưng tôi lại không tính đến việc, cả cô với nó đều yêu nhau thật lòng, và cô sẵn sàng vì nó mà năm lần bảy lượt qua mặt tôi.
– Cô có biết vì sao tôi không ưa nó không? Nó với con trai tôi bằng tuổi nhau, nhưng cái gì nó cũng giỏi hơn con trai tôi, từ đi học đến việc được bố tôi cưng chiều, cưng nựng. Sau này con tôi trở nên như vậy, nó càng xuất sắc càng khiến cho tôi không vừa mắt, nên tôi đã nuôi cái suy nghĩ phải đá nó xuống, khiến cho nó chật vật. Tiếc là, nó dù có ngã vẫn đứng dậy được, và không bao giờ cho phép bản thân thất bại. Tôi cứ nghĩ ván cờ này mình thắng, nhưng đến cùng tôi hoàn toàn thua.
– Chủ tịch, bà nên nghỉ ngơi đi.
– Ừ, tôi cũng buồn ngủ rồi. Cô tắt giúp tôi cái điện.
Nói xong câu ấy với tôi, bà ấy cũng nghiêng người nằm xuống, đôi mắt buồn bã nhăm lại. Tôi ngồi ở ghế sofa, mắt nhìn vào điện thoại vẫn không thấy một tin nhắn trả lời về, tâm trạng cũng ảnh hưởng không ít, thành ra chẳng thể chợp mắt được.
Tôi nghĩ nếu Thành biết được tất cả những việc mà cô anh làm, không biết với tính cách của mình anh có thể tha thứ cho bà ấy hay không, có chấp nhận buông bỏ hay không? Rồi anh sẽ xử lý thế nào với Trường Hải, bỏ mặc hay là cứu vớt? Còn cả tôi nữa, anh có bao giờ tính đến việc cho tôi một câu trả lời thỏa đáng về mối quan hệ của hai chúng tôi, anh rốt cuộc có muốn chúng tôi tiếp tục ở bên nhau hay không?
Cứ thế, xuyên suốt cả một đêm dài, tôi không thể nào chợp được mắt, sáng ra lại phải chạy đi chạy lại liên tục làm thủ tục cho chủ tịch nên tinh thần càng trở nên mệt mỏi hơn. Lúc ấy, đôi chân tôi đã run rẩy không đứng vững, tưởng chừng suýt nữa thì ngã thì bỗng nhiên Thành xuất hiện ở phía sau đỡ lấy tôi, ôm tôi vào lòng. Mà tôi, lúc bấy giờ tảng đá đè nặng nơi lồng ngực cuối cùng cũng được gỡ xuống, đôi môi mấp máy.
– Tôi còn tưởng anh không đến nữa.
Nghe câu nói này của tôi, Thành không nói gì, anh đưa tay mình đặt lên trán tôi kiểm tra xem tôi có sốt không, qua một hồi không thấy gì mới lạnh nhạt ném ra một câu.
– Tôi đến để xem bà ta đã c.hết chưa?