Đêm Định Mệnh

Ngoại Truyện 1



Từ trước đến giờ, cho dù Thành có lạnh nhạt với tôi, mắng mỏ tôi, thậm chí đi với người con gái khác, tôi lúc ấy có đau lòng thật ấy nhưng so với thời điểm này nó vẫn không hề là gì cả. Bây giờ anh mất tất cả rồi, anh bị chủ tịch đạp hẳn xuống, bị các cổ đông quay lưng, bị ăn cắp hết tâm huyết bao năm của mình. Và đáng sợ hơn, anh lại suy nghĩ tôi là người phản bội anh, tôi là người ăn cắp bản thiết kế ấy cho chủ tịch.
Vành mắt trở nên nóng ran, tôi mấp máy môi muốn gọi anh, thế nhưng anh đã quay người dứt khoát rời đi, dần dần khuất hẳn. Giám đốc Dung là người tiến lên đỡ lấy tôi, sau đó cất giọng an ủi.
– Cậu ấy bây giờ tâm trạng không được tốt, cứ kệ cậu ấy đi. Khi nào ổn lại, cô tìm cậu ấy sau cũng được.
Tôi lắc đầu, giọng nói theo đó cũng khàn hẳn đi.
– Chị nghĩ anh ấy sẽ còn nói chuyện với tôi sao? Không, bây giờ anh ấy ghét tôi rồi, anh ấy thậm chí còn có thể g.iết c.hết tôi ngay lập tức nếu tôi còn cứ xuất hiện ở trước mặt của anh ấy.
– Tôi tin là cậu ấy sẽ không vậy. Dù sao với cậu ấy, cô cũng là một ngoại lệ. Được rồi, đứng lên đi. Các cổ đông với chủ tịch vẫn còn ở trong kia, cô đừng có làm theo cảm tính.
– Tôi không muốn ở lại Trường Hải nữa. Tôi…
– Cô phải ở. Nếu cô quan tâm đến cậu ấy, để ý đến cậu ấy thì cô càng phải ở lại. Bởi vì tôi tin sếp sẽ không bao giờ dễ dàng từ bỏ một cách như này đâu.
Nghe giám đốc Dung nói vậy, tôi mặc dù tâm trạng không thể ổn định ngay lập tức lại được nhưng vẫn cố gắng điều chỉnh, sau đó theo chị ta đi vào trong phòng tiếp tục cuộc họp. Lúc này, chủ tịch vẫn đang không ngừng nói về bản kế hoạch nghiên cứu sản phẩm kia một cách trôi chảy, giống như kiểu nó thật sự là do bà ta nghiên cứu ra vậy. Từ những thắc mắc nhỏ nhất đến thắc mắc lớn nhất, cách giải quyết của bà ta làm cho mọi người không thể không thán phục, dơ hai tay biểu quyết đồng ý triển khai càng nhanh càng tốt. Mà tôi, nghe đến đâu chỉ cảm thấy đau lòng đến đấy, ước gì mình có thể mạnh mẽ đứng dậy đòi lại công bằng cho Thành. Chỉ là… một kẻ vô dụng như tôi thì chẳng thể nào làm được cái gì cả.
Cuộc họp kéo dài thêm khoảng hơn 1 tiếng nữa thì cũng kết thúc. Tôi vì là thư ký của chủ tịch nên vẫn chưa thể rời đi ngay mà phải ở lại để dọn dẹp, bưng nước pha trà cho bà ấy. Đến khi tất cả đều ra ngoài, căn phòng rộng lớn chỉ còn lại có 2 người, bà ấy bấy giờ cũng mới nâng đôi mắt sắc lạnh của mình lên nhìn về phía của tôi, thản nhiên nói.
– Tôi không hài lòng với thái độ vừa nãy của cô. Chạy đuổi theo nó, cô đây là muốn công khai cho các cổ đông với mọi người biết là cô gian díu với nó à? Hay là muốn xách váy chạy đến bên nó để chống đối lại tôi.
Vì bà ấy là người cứu tôi là khỏi đồn công an, cho tôi công việc, nên tôi mới ghi nhớ công ơn này trong lòng không bao giờ quên. Bởi vì tôi nghĩ, cho dù đó có là bất cứ lý do gì đi chăng nữa, bà ấy cũng là ân nhân của tôi, là người giúp đỡ tôi. Nếu không có bà ấy thì tôi bây giờ không phải đứng ở đây, mà có khi đang ngồi tù, tương lai là cái gì cũng không biết nữa. Thế nhưng không có nghĩ vì điều ấy mà tôi bỏ qua mọi chuyện, nên sau một hồi suy đi tính lại, tôi vẫn cố dồn hết can đảm nhìn về phía bà ấy, cất giọng hỏi.
– Tôi muốn hỏi chủ tịch, tại sao lại chọn cách làm này để hạ bệ Tổng giám đốc. Bà đâu thiếu gì cách khiến cho anh ta từ bỏ chứ?
– Cô lo lằng cho nó quá nhỉ? Sao? Đau lòng, muốn thay nó chất vấn tôi à?
– Tôi không có ý đó. Tôi chỉ cảm thấy…
– Cảm thấy tôi tuyệt tình với nó, không có tình người với nó? Hahaha, cô Khánh, mặc dù cả tôi với nó đều răn dạy cô, nhưng nghe chừng cô vẫn không thể nào mở mang được đầu óc ra nhỉ? Tôi đã bảo với cô rồi, loại người như nó chưa già đã thành tinh, nó dám gài tôi để công an kéo tôi đi điều tra, thì tôi trả lại nó một đòn cũng không nặng nề gì cả.
– Hai người có thể hòa thuận với nhau cũng được mà. Có thể anh ấy không có quan hệ huyết thống với cô thật, thế nhưng anh ấy cũng đã gọi bà một tiếng cô mấy chục năm, dùng hết sức mình để đưa Trường Hải đi lên. Tranh quyền đoạt vị làm cái gì chứ, chẳng nhẽ cứ phải một sống một còn hay sao?
– Sản nghiệp hàng trăm năm của gia đình nhà tôi đâu dễ dàng trao cho người khác, cô nói có đúng không?
– Nhưng bà cũng không thể trẻ mãi được. Bây giờ bà điều hành được, nhưng sau này bà yếu đi, ai sẽ thay bà làm điều đó đây. Ngoài Thành ra làm gì có ai xứng đáng được tiền nhiệm vị trí này nữa.
– Về chuyện này tôi đã có tính toán của mình. Được rồi, cô đi ra ngoài đi.
Nói xong, bà ta cũng phẩy tay ý muốn đuổi tôi. Tuy nhiên vì thắc mắc vẫn chưa thể giải đáp được nên tôi vẫn cố nán lại, tiếp tục chất vấn bà ấy.
– Còn một chuyện nữa tôi muốn hỏi chủ tịch. Tại sao bà lại có bản kế hoạch ấy? Tôi đã nhìn qua nó một lần, đó rõ ràng là bản kế hoạch của Thành.
– Cô muốn chất vấn tôi với tư cách là gì? Một thư ký hay là một con đàn bà sẵn sàng lên giường với nó.
– Bà….
– Tôi cứu cô, cho cô công việc, dạy dỗ cô đi lên, cho cô đã ngộ, với mục đích là mong cô trung thành với tôi. Nhưng cô nhìn lại xem, cô đã trả ơn cho tôi được cái gì chưa? Bảo cô quan sát các mối quan hệ của nó cô không làm, bảo cô chú ý đến nó cô không làm, bây giờ cô lại còn dám đứng về phía nó chống đối lại tôi. Cô là thấy tôi quá nhân nhượng cô, cho nên không còn biết sợ bất cứ điều gì?
– Tôi chưa hề có ý định sẽ phản bội lại bà. Tôi..
– Cô bảo tôi ăn cắp bản kế hoạch kia của nó? Cô có chắc chắn đấy là của nó không? Biết đâu nó là của tôi, nhưng lại bị nó ăn cắp thì sao?
– Anh ấy sẽ không làm như thế. Tôi đã nhìn thấy… Tổng giám đốc nhiều đêm thức trắng để làm .
– Chuyện nó làm còn nhiều, cô tự nghĩ mình đủ hiểu nó à? Thử quay đầu lại nhìn xem khoảng thời gian qua cô ở với nó, nó coi cô là cái gì? Người tình, hay là gái gọi cao cấp. Nó nói yêu cô chưa? Nói thích cô chưa? Hay nó chỉ tìm đến cô để quan hệ tình dục.
– Tôi…
– Trước khi cô muốn đòi lại công bằng cho nó, đứng về phía của nó, cô cũng nên tự nhìn nhận lại xem mối quan hệ của cô với nó là cái gì, đừng có ngu mà lao đầu theo cảm xúc. Cảm xúc không khiến cho cô tiến bộ được, mà còn khiến cho cô thân tàn ma dại đấy. Hay là cô lại muốn vợ nó đến công ty tìm cô để làm ầm lên một trận nữa.
– Tôi với Tổng giám đốc không là gì cả. Tôi …
– Không là cái gì thì cô hao tâm tổn sức làm cái gì? Ra vẻ cho ai xem? Còn tôi nói luôn cho cô biết, cô trung thành đi theo tôi, tôi đây đương nhiên cũng sẽ nhắm mắt bỏ qua mọi sai lầm của cô để tín nhiệm cô lần nữa. Còn nếu không ấy, cô hoàn toàn có thể chạy theo nó, tôi đây cũng không giữ.
Những lời nói này của chủ tịch mặc dù thật sự gay gắt, nhưng lại hoàn toàn vạch trần cuộc sống đời tư hiện tại của tôi. Với Thành, chúng tôi vẫn không hề có một mối quan hệ rõ ràng, thậm chí có khi giống như bà ta nói, anh chỉ coi tôi là một gái gọi cao cấp, thích thì tìm đến, không thích thì đi, chẳng hề liếc mắt quan tâm tôi thế nào. Bởi vì nếu anh quan tâm, nếu anh để ý, thì khi thấy chủ tịch công bố bản kế hoạch ấy, anh đã không xử sự với tôi giống như một kẻ thù như vậy.
Nghĩ đến điều ấy, tôi lại thấy đau lòng, bước chân lại lững thững bước tiếp. Hồi tối khi tan làm, tôi không muốn về nhà nên cứ vô thức đi bộ trên lòng đường, rồi vô tình thế nào bản thân lại đi đến khu nhà ở của Thành, lẳng lặng đứng ở đó, ngẩng đầu nhìn lên.
Trước kia, anh có rất nhiều bất động sản cũng như tài sản, cổ phiếu, để mà tính ra tiền mặt nó là một con số rất lớn. Nhưng khi Trường Hải đứng trên đầu ngọn sóng, anh đã không ngần ngại bán hết để cứu lấy nó, với hi vọng sẽ một ngày đưa nó lên. Nào ngờ tình thế đảo lộn, khi xong xuôi mọi thứ anh lại bị đá xuống không khác gì một viên đá cuội.
Tôi không biết những chỗ anh hay đi ở đâu, chỉ biết duy nhất chỗ ở này của anh, cũng chỉ đến đây có mấy lần nên không biết anh rốt cuộc có bán nó hay không hay là vẫn để ở. Thế nhưng, vì muốn gặp anh, muốn nói chuyện rõ ràng với anh nên tôi vẫn mặt dày lôi điện thoại ra gọi vào số của anh. Chỉ là, tôi gọi rất nhiều cuộc, có chuông reo lên nhưng lại chẳng có người bắt máy. Dường như lần này, anh thật sự đã liệt tôi vào danh sách đen rồi, thậm chí anh hận tôi nên vứt bỏ tôi chẳng khác gì một bọc rác.
Nghĩ đến điều ấy, tâm trạng tôi càng trở nên tệ hơn, đầu óc chẳng thể tỉnh táo được ở mà suy xét mọi chuyện, ngồi lẳng lặng ở ghế đá chẳng rời đi. Liên tiếp như vậy dòng dã, đến đêm ngày thứ 7, khi tòa cao ốc chuẩn bị đóng cửa, tôi cũng mới nhìn thấy Thành. Anh cúi đầu, trên tay là điếu thuốc lá. Trong đêm tối, từng bước đi của anh tựa như rất nặng nề, hoàn toàn không còn vẻ oai phong, đĩnh đạc như thường ngày.
Thành không nhìn thấy tôi, cũng có thể là anh nhìn thấy nhưng không buồn để ý. Tôi hốt hoảng gọi tên anh, anh đưa mắt nhìn sang bên này, tuy nhiên chỉ nhìn đúng một giây rồi lại tiếp tục đi về phía trước.
Chứng kiến thái độ ấy của anh, tôi biết là anh không hề muốn gặp mình rồi, nhưng vì muốn giải thích nên tôi vẫn mặc kệ, chạy lại kéo lấy tay anh, ngữ điệu cũng trở nên gấp gáp.
– Tôi muốn nói chuyện với anh.
– Chuyện gì, tôi không có chuyện để nói với em. Em có biết nhìn em thấy em tôi khó chịu thế nào không hả?
Tôi nước mắt lưng chòng, tim đau nghẹn lại, đôi môi run rẩy mấp máy.
– Anh… Anh thật sự không tin tôi sao. Tôi không hề ăn cắp bản thiết kế ấy của anh cho chủ tịch, tôi không hề làm như vậy. Tôi cũng chỉ mới biết được về thân thế của anh trước khi cuộc họp diễn ra vài tiếng. Nếu tôi biết trước, tôi nhất định sẽ khuyên anh… đừng cứu Trường Hải.
Thành quan sát tôi, chậm rãi hít một hơi thuốc rồi thở ra những làn khói trắng, lúc sau anh ta bật cười.
– Tin? Tin hay không tin thì mọi chuyện cũng không thể cứu vãn. Cô gái, em có biết 7 ngày này tôi chật vật như thế nào không? Em còn chưa xem đủ trò cười sao hả?
– Không phải. Anh cũng biết là tôi không hề có ý đó.
“ Em bị điếc hay nghe không hiểu tiếng người?” Anh giơ tay giữ vai tôi, ghé sát tai nói rành rọt từng từ một: “Tôi nói cho em biết, bây giờ người tôi không muốn gặp nhất chính là em, điều tôi không cần nhất là sự đồng tình của em.”
Khoảnh khắc ấy, thật đau đớn, thật khó chịu, khó chịu đến mức không thể nào thở nổi. Tôi không hại anh , tôi không phải là người tiết lộ bí mật của anh, nhưng mà, tôi lại không có cách gì để chứng mình bản thân mình trong sạch cả.
Nhìn thẳng vào đôi mắt của anh, tôi vẫn cố chấp nói.
– Anh đã từng nói anh hiểu tôi, anh nói là anh tin tôi không có bản lĩnh phản bội anh. Anh đã từng chắc chắn như vậy, sao đến bây giờ anh lại không tin tôi chứ.
– Tôi không có thời gian ở đây để đóng kịch với em, em tốt nhất biết điều thì đừng có xuất hiện ở trước mặt của tôi.
– Anh… thật sự quá vô lý. Bình thường anh tự nhận mình tài giỏi, không ai qua mắt được, uy hiếp được. Vậy mà bây giờ chuyện xảy đến, anh không tìm cách giải quyết lại quay sang nổi nóng với tôi? Anh dễ dàng tin là tôi ăn cắp bí mất của anh cho bà ta.
– Em đã từng nhìn thấy bản thiết kế đó. Thậm chí em còn đã từng động vào máy tính của tôi. Em còn dám cãi.
Ngữ điệu của Thành có phần nặng hơn, tuy nhiên tôi vẫn nhận ra được anh đang cố gắng kiềm chế lại cảm xúc để không đánh tôi cũng như chửi tôi. Mà tôi, đối với lời buộc tội này mất một lúc rất lâu mới có thể mở miệng, nói.
– Tôi… Đúng, tôi thừa nhận là tôi đã động vào máy tính của anh, nhưng tôi không hề sao chép nó. Tôi bất mãn với anh vì ở bên anh tôi gặp rất nhiều chuyện rắc rối, tôi thậm chí còn không muốn nhìn thấy mặt anh, nhưng không có nghĩa vì thế mà anh buộc tội tôi.
– Cứ cho là em không tự tay đưa cho bà ta, thì em cũng đã động tay động chân vào đồ của tôi, sau đó để sơ hở cho bà ấy lấy được.
– Tôi…
– Em không cần cố gắng phải giải thích với tôi. Bây giờ em tốt nhất nên quay trở về bên cạnh bà ấy, làm một con c.hó trung thành, sau đó bám chân bà ấy đi lên. Tôi không muốn liên quan đến em.
– Đồ của anh vẫn ở chỗ tôi.
– Tôi không rảnh đến dọn. Em thích thì cứ ném nó đi.
Ném cho tôi câu nói ấy, Thành không thèm nhìn tôi nữa, dứt khoát quay người bước đi nhanh hơn. Tôi định đuổi theo anh, nhưng được vài bước thì đôi chân lại khựng lại không thể nhấc lên được nữa, lồng ngực đau nhức nhối. Tôi sẽ nói gì với anh đây? Tôi phải tìm đâu ra bằng chứng chứng minh mình trong sạch.
Tôi thừa nhận mình đã nhìn thấy bản thiết kế của anh, cũng thừa nhận mình đã từng quan sát nó rất lâu, thậm chí là trong một khắc bốc đồng còn muốn lưu lại nó. Thế nhưng khi tỉnh táo, tôi quyết định không làm như vậy, bởi vì lương tâm tôi không cho phép tôi phản bội lại anh. Cho dù anh đối với tôi có nhập nhằng, có làm tôi đau khổ, tôi vẫn chỉ hi vọng anh một đời bình an mà thôi.
Trở về nhà với tâm trạng nặng nề, tôi ủ rũ như người mất hồn, thậm chí còn khiến cho bản thân phờ phạc đến nỗi chị Trâm nhìn thấy còn bất lực đến phát cáu, gắt với tôi.
– Cái con điên này, mày định thế này đến bao giờ. Chuyện có ra sao cũng không hề liên quan đến mày, mày cứ ôm rơm vào cho nặng bụng làm cái gì?
– Anh ta nghi ngờ em phản bội anh ta. Nhưng thật sự em không có làm.
– Quan trọng vậy sao? Chẳng phải mày vẫn luôn muốn lão ấy ghét mày, tránh xa mày để cuộc sống của mày không dính níu gì đến lão ấy sao? Bây giờ lão hiểu lầm mày, ghét mày rồi, không đến tìm mày nữa thì mày phải vui mới đúng. Mày ủ rũ như kiểu không cam tâm là thế nào?
– Chị không hiểu được đâu.
– Tao hiểu mày từ cái chân tơ kẽ tóc nên đừng có nói tao không hiểu. Khánh à, mày tỉnh lại đi, mày có u mê với cái tình cảm không lối thoát ấy thì cũng cố mà chui ra khỏi. Mày thử nhìn lại xem, lão đối với mày thế nào, có yêu hay thích chưa? Chưa kể lão còn đang có vợ con nữa. Mày công khai quan tâm chồng người ta thế này là muốn con vợ lão tìm đến mày đánh ghen một trận nữa à? Định làm người thứ 3 để cho xã hội phỉ nhổ vào mặt mày.
– Chị cũng biết ý của em không phải là như vậy.
– Mày đã quyết tâm dừng lại rồi thì kệ đi, cho dù là mày làm hay mày không làm thì bây giờ lão cũng nghĩ mày làm, và không đến tìm mày nữa. Cuộc sống của mày đến thời điểm hiện tại trở về cuộc sống như trước kia rồi, nên thay vì ủ rũ thì mày hãy chấp nhận nó và nhìn về tương lai của mình đi.
– Em… biết rồi.
Chị Trâm luôn có thành kiến với Thành, cho nên đối với việc anh bị mất hết tất cả như này, chị ấy vui lắm, có điều không tỏ ra mặt. Tôi hiểu hết, nhưng tôi cũng không giận được, bởi vì tôi biết chị ấy suy cho cùng vẫn là muốn tốt cho tôi mà thôi. Chị ấy muốn tôi không dính níu gì đến anh để sau này phải chuốc thêm những muộn phiền không đáng có. Chị ấy bảo tôi xứng đáng có được một tình yêu tốt hơn, một người yêu tôi hơn.
Chỉ tiếc là, trong trái tim tôi lại chỉ có hình bóng của người đàn ông ấy…
Mấy ngày sau đó, Thành vẫn không xuất hiện ở công ty, tôi không tập trung tinh thần nhưng lần nào chủ tịch ra ngoài làm việc cũng gọi tôi đi cùng. Nếu có việc quan trọng, bà ta còn không quên nhắc nhở, chỉ bảo tôi, khiến cho tôi càng lúc càng trở nên khó hiểu, cuối cùng không nhịn được liên cất giọng hỏi. Và rồi bà ấy bảo với tôi.
– Con người tôi công tư phân minh. Với sự cố gắng của cô, tôi vẫn luôn cho cô cơ hội, quan trọng là cô có biết nắm bắt nó hay không?
Khi nghe những lời ấy, tôi quả thật vẫn ngẩn người, tuy nhiên cũng không nói nữa, nhận lấy hợp đồng rồi đi ra ngoài.
Sau cuộc học hội đồng quản trị ngày đó, không hiểu ai là người phát tán ra ngoài những tin tức ấy mà hầu như cả công ty tất cả đều đã rõ mười mươi sự thật. Đi ngang qua chỗ nào tôi cũng thấy bọn họ không ngừng bàn tán, thậm chí có một lần tôi còn nghe thấy được một đám người bên phòng kỹ thuật đứng chụm lại, cười nhạo hả hê.
– Đáng đời lắm. Ngày trước đến công ty lúc nào cũng tỏ ra mình là sếp lớn nên không thèm coi ai ra gì, đã vậy còn khiến cho bạn gái của tôi đang yêu tôi đòi chia tay. Tôi vẫn cú từ trước đến giờ.
– Không chỉ bạn gái ông đâu, bạn gái tôi cũng bỏ tôi để chạy theo anh ta đấy.
– Bây giờ bị đuổi ra khỏi công ty rồi để xem còn đứa nào theo không, hay là lại đi cặp kè với mấy bà già để kiếm tiền.
Bình thường, tôi chẳng bao giờ tham gia hay quan tâm vào những mẩu chuyện phiếm như thế này, bởi vì tôi không muốn mình trở nên ồn ào. Nhưng bây giờ, chứng kiến cảnh anh bị người khác nói xấu bằng những lời lẽ không hay, tôi không nhịn được nên liên đi tới đặt mạnh chiếc cốc xuống mặt bàn, sau đấy liếc mắt nhìn họ với đôi mắt lạnh lùng, nói.
– Đã hóng chuyện thì dỏng cái tai lên mà hóng cho đúng, còn không thì tốt nhất ngậm chặt cái miệng lại. Thứ nhất, Phạm Vũ Thành hiện tại vẫn giữ chức vụ chủ tịch của Trường Hải, sang tháng sau mới bàn giao lại. Thứ 2, sau khi rời vị trí chủ tịch, anh ta sẽ trở về vị trí Tổng giám đốc giống như trước kia. Xét cho cùng quyền lực của anh ấy không có gì thay đổi nhiều, nhưng mấy người thì tốt nhất chuẩn bị tinh thần bị đuổi việc đi là vừa.
Một người thấy tôi nói vậy thì sắc mặt trở nên tái nhợt, lắp bắp.
– Thư ký Khánh, chúng tôi chỉ nói đùa thôi, không…không phải là thật đâu. Cô.. cô giơ cao đánh khẽ, đừng nói với sếp chuyện này được không? Chúng tôi…
– Bạn gái mấy người bỏ đi thì phải nhìn lại cô ta, không phải là đi chụp mũ nói người khác. Các anh nghĩ sếp thèm khát đàn bà đến mức phải đi cướp bạn gái của cấp dưới. Thật buồn cười, mấy người khi nói ra câu này não rốt cuộc có hoạt động không vậy.
– Chúng tôi biết sai rồi. Chúng tôi hứa từ giờ sẽ không nói như vậy nữa, mong cô bỏ qua.
– Nếu còn lần sau, tôi nhất định sẽ trình lên văn phòng Tổng giám đốc bản ghi âm mấy người nói xấu lãnh đạo cấp cao, đến lúc ấy mấy người đừng trách người khác sao độc ác với mình.
– Vâng. Cảm ơn thư ký Khánh ạ.
Bị tôi đe dọa một trận, tất cả rúm ró kéo nhau rời đi, chẳng mấy chốc khu vực pha café trở nên trống vắng. Tôi đứng ở đó, mắt liếc nhìn về phía máy pha chế, đột nhiên trong đầu lúc này lại hiện lên hình ảnh của Thành.
Có một lần, tôi nhớ mình thức khuya ở lại làm nên đi ra đây thì gặp được anh. Lúc đó, anh vẫn không hề để tôi vào mắt, tuy nhiên vì là cấp trên nên vẫn lịch sự, rồi chia cho tôi một ly café của anh. Phải nói thế nào nhỉ, vị café anh pha khác lạ lắm, tôi được thử một lần rồi mà nhớ mãi, và rồi vấn vương đến tận bây giờ. Chỉ tiếc là… có thể về sau muốn thử cũng không được thử nữa.
Đang ngẩn người, trước mặt xuất hiện một cốc café nóng hổi. Tôi ngẩng đầu nhìn sang, nhìn thấy giám đốc Dung ở bên thì khẽ thở dài không nói gì. Còn chị ta thì bảo với tôi.
– Gần đây công ty có rất nhiều tin đồn không hay về cậu ấy, tôi nghĩ cô thử nói với chủ tịch một tiếng để bà ấy đưa ra hình thức kỷ luật với những cá nhân đó.
– Anh ấy có nói với chị là bao giờ sẽ đi làm lại không?
– Đến cô còn không nói chuyện được thì cô nghĩ tôi có khả năng nói chuyện với cậu ấy? Cô là giả vờ không biết hay là cố tình không biết.
– Tôi… không gặp anh ấy. Gọi điện anh ấy cũng không nghe, nên chẳng biết được anh ấy bây giờ thế nào, ở đâu.
– Luật sư Tiến có đi cùng với cậu ta không? Hai người đó dường như rất thân với nhau.
– Trước thì là vậy, nhưng bây giờ thì tần suất giảm đi. Anh ta một phần đang bận bịu với văn phòng luật của mình, một phần là Thành cũng không có liên lạc với anh ta.
– Cô thử tìm đến những chỗ cậu ấy hay đi xem, biết đâu có thể tìm được thì sao.
– Ban ngày bận bịu ở công ty đến tối mịt mới về, tôi cũng chỉ tranh thủ ghé qua nhìn xem chứ không thể nào ngồi đợi được. Với cả chị cũng biết anh ấy là người đã có gia đình, tôi cứ đi tìm anh ấy cũng không phải là cách hay.
Chuyện vợ của anh hai lần đến tìm tôi xong gây gổ đã khiến cho tôi lưu lại một vết thương sâu hoắm, chỉ cần chạm nhẹ vào cái là cũng đủ túa máu. Mặc dù anh nói với tôi là hai người không còn quan hệ, tuy nhiên từ tận đáy lòng tôi vẫn không dám tin những lời đó là sự thật. Tính cách của anh là không muốn ai gò ép mình, có khi vợ chồng của anh tình cảm không được tốt thật, nhưng hôn thú vẫn còn đó, họ vẫn là vợ chồng trên danh nghĩa, tôi xuất hiện thì mặc định là người thứ ba mà thôi. Mà tôi thì không muốn mình trở thành người đáng ghét.
Mặc dù dặn lòng mình là như vậy nhưng thật sự cả ngày hôm đó, tôi cứ thấp thỏm không ngừng, làm cái gì cũng không được việc. Đến tối, Tiến nhắn tin cho tôi bảo tôi đến quán rượu Dree ở bên Ba Đình, nói là quán đó là quán quen thuộc anh hay đến.
Đọc xong dòng tin ấy, tôi liếc mắt lên nhìn đồng hồ thấy đã điểm 9 giờ, suy đi tính lại một lúc cũng quyết định tắt máy, sau đó xuống dưới gọi taxi đi đến địa điểm anh ta gửi.
Tầm này quán rượu khá là đông, lại là nơi hay giành cho những người có tiền cho nên tôi có cảm giác mình xuất hiện ở đây chẳng khác gì ngọn cỏ dại vậy. Có một số ngước lên nhìn, có một số mời gọi khi tôi đưa ánh mắt lướt qua, tuy nhiên tôi chẳng muốn quan tâm đến những điều ấy. Cái tôi quan tâm lúc này là bây giờ Thành đang ngồi ở đâu, anh có đến đây hay không mà thôi.
Thế rồi tìm mãi, tìm mãi tôi cũng nhìn thấy anh đang ngồi ở một góc lặng lẽ uống rượu, hút thuốc, bên cạnh là mấy người đàn ông khác đang đánh bài, và mấy cô gái trẻ tuổi. Thậm chí là một cô còn cố ngồi sát cạnh người anh, ôm lấy cánh tay của anh, uốn éo không khác gì một rắn, hận không thể hòa cùng với anh làm một.
Nhìn một cảnh đó, tôi cảm thấy nhức mắt vô cùng, bao nhiêu quan tâm lo lắng cho anh bây giờ trôi sạch, cảm giác duy nhất còn tồn tại là sự ê chề, xấu hổ. Hóa ra, cho dù là đứng ở trên cao hay là bị đá xuống, thì với anh mọi thứ cũng chẳng thay đổi gì nhiều. Kể cả tôi, trước không có trọng lượng với anh, thì bây giờ cũng thế, cũng không có trọng lượng nào với anh cả.
Nghĩ đến đó, tôi cũng buông bỏ ý định muốn đi lên với anh, xoay người muốn rời đi ra ngoài. Chỉ có điều vì bước chân quá gấp gáp, thêm một phần cảm xúc không được ổn định cho nên tôi không may va phải một người đàn ông khiến cho chai rượu trên tay gã ta rơi xuống đất vỡ tan tành.
Tiếng động lớn làm cho mọi người đồng loạt nhìn về phía này, tôi sợ Thành phát hiện ra mình nên không muốn nán lại quá lâu, bản thân thật sự tỏ thành ý muốn đền. Có điều đối phương cố tình muốn gây khó dễ cho tôi, kiên quyết không lấy tiền mà chỉ muốn tôi ngồi uống rượu với bọn họ. Tôi không đồng ý thì liền giở cái giọng hách dịch.
– Cô em, ba cái đồng bạc này bọn anh không thiếu, nên bọn anh lấy tiền đền của em làm gì? Chẳng qua anh không thích cái thái độ của em, nó chẳng có cái thành ý nào hết.
– Thật sự xin lỗi mọi người, tôi không uống được rượu, cho nên…
– Không uống cũng không sao, nhưng em cứ ngồi xuống đây xem nào. Anh cũng đâu có ăn thịt em.
Nói xong, một gã còn không an phận nhân lúc tôi không để ý dơ tay ra nhéo mạnh eo tôi một cái. Một màn đó khiến cho giật mình lùi lại suýt ngã, ngữ điệu khẽ gắt.
– Anh làm cái gì đấy hả?
Gã đàn ông cười xòa, không hề tỏ ra mình là người quá đáng, thậm chí gã còn mặc định cái việc mình vừa làm với tôi là hoàn toàn đúng, nhướng mày.
– Cô em không cần phải mất công diễn kịch làm gì? Bọn anh ở đây đều là người phóng khoáng, chúng ta tìm tiếng nói chung, anh cũng không để em bị thiệt.
– Tôi chỉ muốn đền tiền chai rượu, nếu các vị không cần, tôi xin phép rời đi trước.
Những đám người này cố tình muốn gây khó dễ cho tôi, vì thế nên dù tôi có nói như thế nào họ cũng không chịu thỏa thuận. Thậm chí bọn họ còn hùa nhau đứng dậy dồn tôi, kéo tay tôi đi về phía những dãy phòng ở phía trong.
Tôi thoát không được, đe dọa cũng không khiến họ bị ảnh hưởng, mà hét lên cầu cứu cũng không ai đoái hoài. Khoảnh khắc ấy, tôi cảm thấy uất ức với hận vô cùng, cũng không biết mình phải làm cách nào để thoát ra được khỏi nơi này thì đột nhiên bóng dáng của Thành bất ngờ xuất hiện.
Anh bước lên kéo tôi về phía sau lưng của mình, sau đó lại nhìn sang mấy đám người kia, cất giọng lạnh nhạt.
– Lão Vương, chú ngần này tuổi rồi mà vẫn còn đi trêu hoa ghẹo nguyệt, đúng là khiến cho tôi mở mang tầm mắt đấy.
Gã đàn ông được Thành gọi là lão Vương nghe thấy thế thì cười xòa, hình như không hề biết về mối quan hệ của tôi với anh nên nghĩ gì liền nói đó.
– So với sếp Thành thì tôi có là gì đâu? Nhưng mà cô gái này hôm nay tôi vừa mắt rồi, tôi không bỏ được nên là nếu cậu muốn, chúng ta có thể cùng nhau dùng chung cũng được. Tôi cũng không ngại.
– Về việc sinh lý của chú vẫn còn dồi dào, tôi đây đương nhiên thấy mừng cho chú. Tuy nhiên tôi nhắc nhở chú một chút, chú muốn ai cũng được, nhưng đừng có động đến cô ấy.
– Sếp Thành đúng là biết nói đùa. Cũng chỉ là một con đàn bà thôi mà, xinh đẹp thì có đấy nhưng ngoài kia còn đầy người xinh đẹp hơn nhiều, cậu hao tâm tổn sức làm gì với người không quen không biết.
– Tôi nói rồi, chú tốt nhất đừng có động đến cô ấy.
– Động thì sao? Chẳng nhẽ cậu còn không nể mặt chúng ta đã từng hợp tác?
Nghe xong câu nói ấy, Thành đanh mặt, giống như việc những người này chỉ là hạt cát trong mắt của mình. Và rồi một lúc, tôi nghe thấy anh cất giọng trầm lạnh nói.
– Hay là thế này đi. Nếu cô ấy rơi một cọng tóc, tôi đây sẽ tìm đến chú và gia đình nhà chú tính sổ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương