Sau trận mưa đó, tôi lại tái ốm trở lại nên phải nghỉ ở nhà thêm mấy ngày mới đi làm. Mọi người trong công ty đều không biết tôi xảy ra chuyện gì, duy nhất chỉ có giám đốc Dung là biết, nên khi nhìn thấy tôi, chị ta liền đi đến đưa cho tôi một cốc sữa đậu nành ấm, sau đó nói.
– Lúc xảy ra chuyện tôi đang ở bên Hàn cho nên không thể về với cô được. Cô ổn hẳn rồi chứ.
– Tôi không sao.
– Không sao là tốt rồi, tôi chỉ sợ cô suy sụp, đến lúc ấy sức khỏe lại bị ảnh hưởng thôi.
– Chị đừng quá lo lắng. Con người tôi trải qua nhiều biến cố rồi, thêm một chút nữa cũng không đủ để dìm tôi xuống bùn được đâu.
– Về chuyện của giám đốc, cô với cậu ta…
– Tôi với anh ta không có gì cả.
Mặc dù hôm đó Thành đưa tôi về, còn gọi người đến thăm khám cho tôi, nhưng tôi vẫn không hề có ý định nói chuyện lại với anh, hay là có ý tiếp tục gì với anh cả. Tôi chỉ tin vào những thứ tôi đang nhìn thấy và trải qua, còn lời nói của anh, bây giờ tôi không muốn tin cũng không muốn nghe nữa.
Giám đốc Dung nhìn thấy thái độ cương quyết của tôi thì chỉ biết thở dài, chị ta định nói thêm gì đó nhưng lại thôi, cuối cùng chỉ còn biết vỗ vai tôi, sau đó quay người trở về phòng.
Không còn người thân, không còn ai gây rắc rối nữa, cuộc sống của tôi bây giờ chỉ còn lại một mình nên rất nhanh quay trở về quỹ đạo vốn có của nó, làm việc miệt mài không ngừng nghỉ. Tôi cũng có trở về căn nhà trọ của mẹ để dọn đồ, tìm mọi ngóc ngách nhưng không hề thấy cuốn nhật ký nào mà Hương nhắc đến. Khi ấy, tôi nghĩ có khi chị ta phát điên thật rồi cho nên mới nói lung tung như vậy thôi, chứ làm sao tôi với chị ta lại không phải là con của bố mẹ được.
Thế nhưng tôi không thể ngờ được, vào cái lúc bản thân mình tuyệt vọng thật sự, thì lại tìm thấy trong hòm quần áo của mẹ mấy bức thư đã viết từ rất lâu, cũ kỹ hết cả, kèm theo đó là một tấm hình của một người đàn ông mặc quân phục, phía sau là có ghi là “ Nguyễn Tường Quân”.
Người đàn ông này tôi chưa bao giờ gặp qua, có điều khi nhìn thấy trái tim tôi bất giác trở nên nghẹn lại, nhất là đôi mắt ấy. Đôi mắt giống với tôi và Hương y đúc. Hóa ra, đây mới thật sự là bố đẻ của chúng tôi, là người đã bỏ chúng tôi lại để đi sang với mẹ tôi ở thế giới bên kia. Ông yêu bà nhiều quá, tình yêu thật vĩ đại, chỉ tiếc là ông quên rằng mình còn có 2 đứa con nhỏ mới sinh là tôi và chị ta. Giả dụ như ông cứng rắn lên một chút, ông mạnh mẽ hơn một chút, thì tương lai của tôi với Hương sẽ không phải rẽ lối như thế này, và có khi dưới sự giáo dục của ông, chị em chúng tôi cũng không có ai ghét bỏ nhau.
Nghĩ đến điều ấy, lòng tôi lại đau như bóp nghẹn lại, tay run run bóc những lá thư của mẹ ra để đọc. Đã cũ, chữ cũng mờ, nhưng nếu cẩn thận soi từng chữ thì tôi có thể nhận ra được, đây đều là những bức thư bố ruột tôi gửi cho mẹ tôi lúc còn trẻ. Mấy tờ đầu, ông nói yêu bà, hứa hẹn với nhau đủ thứ trên đời, giống như kiểu là một đôi yêu nhau nồng cháy vậy. Nhưng rồi bức thư cuối cùng, một bức thư rất dài, đều là những lời xin lỗi mong sự tha thứ. Hóa ra, trước đó bố ruột tôi với bà đã từng yêu nhau, nhưng vì hoàn cảnh mà phải mỗi người một ngả. Thế rồi không biết vì lý do gì, ông phải lòng yêu mẹ đẻ của tôi, cùng với bà kết hôn rồi mang thai sinh ra chúng tôi. Còn mẹ nuôi vì quá đau lòng nhưng cũng quá yêu, cho nên khi bố tôi gửi gắm 2 chị em, bà đã đồng ý không hề một lời trách móc.
Thì ra là vậy. Suy cho cùng cũng là một cuộc tình tay ba đầy oan trái, rồi đến cuối người chịu khổ sở và đau khổ trong đây chỉ có tôi. Không bố không mẹ, không có được tình yêu thương, cuộc đời lúc nào cũng chỉ toàn là nước mắt và đau khổ.
Ngồi thêm một lúc, tôi cố gắng muốn tìm xem địa chỉ ngôi mộ của bố mẹ ruột tôi ở đâu nhưng không được, nên bao nhiêu hi vọng đều đổ xuống sông xuống bể. Buồn lắm chứ, nhưng bây giờ một manh mối cũng không có được, tôi cũng lực bất tòng tâm rồi.
Quyết tâm gạt hết những chuyện không vui ấy ra khỏi đầu, tôi tiếp tục quay về cuộc sống thường ngày, đi làm bận rộn, rảnh sẽ rủ chị Trâm đi chơi. Tuy nhiên, mọi việc chỉ diễn biến thuận lợi được vài ngày, khi mà sau đó, cuộc chiến tranh giành chiếc ghế của Thành với chủ tịch cũng chính thức đến màn gay go, hạ màn .
Đó là vào một ngày của cuối năm, đột nhiên phía chủ tịch có giấy triệu tập của công an gọi đến đồn để điều tra. Một màn ấy khiến cho mọi người trong công ty hoảng loạn, túm năm tụm ba lại một chỗ để bàn tán về mọi chuyện. Tôi mặc dù là thư ký nhưng không hề biết chuyện gì hết, chỉ biết là chắc chắn nó có liên quan đến Thành, cho nên dù không muốn gặp nhưng bản thân vẫn phải lao mình đi vào phòng của anh, nhìn anh hả hê với kết quả của mình, bản thân không kiềm xuống được sự tức giận, chất vấn.
– Chuyện này liên quan đến anh đúng không? Anh đã làm gì bà ấy rồi?
– Vào mà không gõ cửa, em càng ngày càng không biết phép tắc là gì rồi đấy nhỉ?
– Tôi chỉ muốn hỏi anh có phải là liên quan đến anh không? Anh ác đến mức ra tay xuống một người mẹ đơn thân như vậy mà nhìn được à? Anh máu lạnh như vậy sao? Đó là cô của anh đấy?
– Chuyện này không liên quan đến em, cho nên em câm cái miệng vào rồi đi ra ngoài. Những gì diễn ra sau đó sẽ có ở cuộc họp hội đồng quản trị.
– Anh thật sự đáng sợ. Phạm Vũ Thành, anh không còn tình người nữa rồi.
Ngoài những lời đó ra, tôi không biết mình còn lời nào phù hợp hơn với Thành nữa, nên mặc kệ anh có tức giận vẫn không hề sợ sệt. Về phía Thành, anh cũng không hề tức giận lớn tiếng với tôi, tuy nhiên ngữ điệu của anh thì không còn độ ấm nào cả.
– Tình người? Em nên nhớ trong cái xã hội này không có cái gọi là tình người. Em yếu thế, người ta chắc chắc đã đá em xuống bùn.
– Nhưng người anh tính kế lại là cô của anh.
– Người thân mới là những người đáng sợ nhất, dễ dàng đâm mình nhất. Khái niệm này tôi nghĩ em cũng ngộ ra rồi, đâu cần thiết tôi phải dạy lại cho em.
– Bà ấy chưa từng hại anh. Nhưng anh thì đã thẳng tay hại bà ấy rồi. Nếu bà ấy ngồi tù, anh không thấy cắn rứt lương tâm hay sao?
– Em đi bên cạnh bà ta được bao lâu mà em chắc chắn một điều bà ta là người tốt. Hay bà ta cho em mấy đồng bạc, đủ để mua chuộc được cái suy nghĩ ngớ ngẩn của em.
– Anh đừng lúc nào cũng tự cho mình thông minh, còn người khác thì đều ngu hết. Anh tài giỏi mà tàn nhẫn thì suốt đời chỉ có một mình thôi.
– Trở về làm việc đi. Em đừng nghĩ tôi nhắm mắt mở mắt với em là em có quyền ăn nói hồ đồ.
Ném cho tôi một câu ấy, Thành lại có điện thoại. Bình thường, anh thường nghe trước mặt tôi, thế nhưng đến thời điểm hiện tại, anh chỉ liếc qua một cái rồi trừng mắt với tôi như kẻ thù, ép tôi phải lùi bước, sau đó mới chậm rãi bấm nút nhận. Thật buồn cười, sau bao nhiêu ngày, bây giờ anh lại đề phòng cả tôi giống như cái cách anh đề phòng cô của mình vậy.
Thế rồi cả ngày hôm ấy, tôi vì lo lắng cho chủ tịch nên không ngừng chạy đi chạy lại cùng với luật sư Thạch để hỏi về các thủ tục. Cũng may chủ tịch không có bị tạm giam, nhưng vì có liên quan nên vẫn trong quá trình điều tra nên không thể rời khỏi nơi cư trú, vì thế bao nhiêu lịch trình đều phải thay đổi hết.
Vì chuyện này mà Thành là người đứng lên tổ chức cuộc họp cổ đông khẩn cấp vào cuối tuần. Trong cuộc họp có đầy đủ tất cả mọi người, anh không để ai vào mắt, ngay kể cả là cô của mình, cất giọng nói.
– Trước nay chủ tịch luôn là người được các vị ngưỡng mộ, cho nên việc bà ấy ngồi ở cái ghế này đều không ai phản đối. Tuy nhiên, đến hiện tại chủ tịch đang vướng phải vụ lùm xùm hối lộ, bắt tay với họ mua cổ phiếu không hợp lệ, và bị Bộ Công An điều tra sát sao. Chuyện này, chắc hẳn mọi người vẫn chưa ai biết nhỉ?
Sau câu nói ấy của Thành, tất cả cổ đông trong công ty đều nhìn nhau hoảng sợ, phòng họp bắt đầu xì xầm những tiếng to nhỏ như không thể tin nổi đây lại là sự thật. Thành nhìn một màn ấy, khóe miệng anh nhếch lên một đường dài, sau đó tiếp tục nói.
– Hiện tại Trường Hải đang đứng đầu nguy cơ ngọn sóng, chịu rất nhiều áp lực từ dư luận, thậm chí dưới sảnh bây giờ lúc nào cũng đầy phóng viên và nhà báo. Còn về cổ phiếu, các vị hãy nhìn lên màn hình đi, đã xuống mức thấp nhất từ trước đến nay rồi, thậm chí ngày mai còn có thể lao xuống mức đỏ.
Một vị cổ đông nghe Thành nói vậy thì hớt hải hỏi.
– Vậy bây giờ ý của Tổng giám Thành thế nào? Cậu có tìm ra được cách giải quyết không? Chẳng nhẽ cứ để Trường Hải đi vào ngõ cụt thế này sao?
– Đương nhiên là không thể.
– Vậy…
– Hiện tại tất cả tài sản của chủ tịch đều đã bị đóng băng để phục vụ công tác điều tra, cho nên ngài ấy sẽ không thể thay đổi được gì trong tường hợp này. Với tổng tài sản cá nhân hiện tại của tôi, nếu bán tất cả đi, dùng tiền đập vào nhất định sẽ kéo cổ phiếu của Trường Hải, ít nhất là không ở mức đáy. Tuy nhiên, trước nay tôi làm cái gì cũng không thể qua loa một cách dễ dàng như vậy.
– Bây giờ việc cần làm nhất là cứu lấy Trường Hải, nên Tổng giám Thành có yêu cầu nào thì cứ nói ra. Chúng ta sẽ cùng với nhau để bàn bạc.
– Cổ đông Hùng đã nói vậy thì tôi đây cũng không dài dòng nữa. Tôi muốn chủ tịch Hoàng Lan đích thân xin rời chiếc ghế CTHĐQT.
– Chuyện này… có quá đường đột quá không vậy?
– Không hề đường đột. Chúng ta vốn là người làm kinh doanh, muốn làm cái gì cũng phải tính trước tính sau đúng không các vị. Các vị ngồi đây đều là cổ đông, cũng là một phần của Trường Hải, ai mới là người có thực lực chèo lái tiếp, tôi nghĩ hẳn các vị đều đã tính toán được thiệt hơn cho mình. Còn nếu cứ để một người vướng vào lao lý lùm xùm điều hành, các vị nghĩ đối tác sẽ yên tâm hợp tác với chúng ta sao?
Qủa nhiên là Phạm Vũ Thành, mưu mô xảo quyệt. Thời gian qua anh im hơi lặng tiếng, thậm chí còn rời bỏ cả Hoàng Minh, không phải là vì anh chịu thua, mà là anh lùi mấy bước để ngấm ngầm theo dõi hành tung của cô mình, sau đó chờ đợi cơ hội để phản công. Anh cũng biết Hoàng Minh là công ty sẽ bị thanh tra toàn diện nên anh mới nhả nó ra, sau đó anh rót mật bên tai tôi, một phần nói là giúp tôi lập công, nhưng thật chất là mượn tay tôi để giục chủ tịch mua trọn công ty đó càng nhanh càng tốt.
Hahaha, thật chua chát làm sao? Đến cùng, anh vẫn thấy tôi chưa đủ tuyệt vọng cho nên mới ném cho tôi một cái tát đau đớn đến như vậy… Vậy mà tôi cứ tưởng ít nhất anh đã từng nhìn đến mình, quan tâm đến mình là thật lòng cơ đấy.
Cuộc họp kéo dài suốt 5 tiếng đồng hồ, vì thành công đánh vào tâm lý của các cổ đông nên Thành được tất cả biểu quyết ngồi lên chiếc ghế CTHĐQT. Khoảnh khắc ấy, ánh mắt đắc thắng của anh nhìn về phía tôi và chủ tịch, vừa như cười nhạo, vừa như mỉa mai vì sự ngu xuẩn. Thậm chí khi tất cả đã rời đi hết, chỉ còn lại một mình tôi, anh không hề liếc nhìn đôi mắt đỏ ửng của tôi mà nói luôn.
– Tối nay em về sớm nấu cơm, tôi sẽ qua.
– Để làm gì? Tôi nhớ mình đã nói hết những gì cần nói với anh rồi. Tôi nghĩ là anh hiểu được.
– Tổng giám đốc, à không, phải là chủ tịch mới đúng. Anh định đến bao giờ mới chịu buông tha cho một kẻ thấp hèn như tôi đây.
– Chừng nào em ngoan ngoãn, tôi sẽ xem xét lại. Còn bây giờ tôi nghĩ mình vẫn cần phải dạy lại em, để em vận dụng cái não của mình cái gì nên làm, cái gì không nên làm.
Từ trước đến nay, mỗi lần nói chuyện với Thành, tôi chưa bao giờ thắng được anh cả, nếu không phải là do anh nhường không muốn chấp thì sẽ bị anh nói cho vuốt mặt không kịp, chẳng hề nể nang. Bây giờ cũng thế, tôi muốn hét vào mặt anh hỏi tại sao anh lợi dụng tôi, anh lừa tôi, nhưng rồi đều nghẹn lại. Ngay từ đầu, tôi cũng là nghe lời chủ tịch xuất hiện ở bên cạnh anh để theo dõi từng hành tung của anh, anh chỉ là thuận nước đẩy thuyền mà thôi.
Xoay người trở ra ngoài, tôi không trở về phòng thư ký ngay mà đi đến phòng chủ tịch, lưỡng lự một lúc cũng dơ tay gõ cửa đi vào. Lúc này, bà ấy đang ngồi trong phòng, dù không khóc hay nháo loạn một trận, nhưng nhìn lướt ra đôi mắt đầy sự mệt mỏi kia, tôi biết là bà ấy đến cùng cũng là đang cố gắng chịu đựng mà thôi.
Bước chân chầm chậm tiến lại, tôi đặt tác trà mình vừa pha xuống bàn, định cất giọng hỏi thì bà ấy đã nhanh hơn, nói với tôi.
– Cô không cần phải giải thích với tôi về việc của công ty Hoàng Minh. Về chuyện này, tôi cũng tin là cô không hề biết gì cả.
– Ngay từ đầu bản thân nó đã không hề có ý định động chân động chân vào cái công ty ấy, vì nó đã sớm biết mọi chuyện sẽ xảy ra. Chẳng qua nó đang cố diễn một màn kịch, sau đó kéo tôi vào chòng mà thôi.
– Tôi.. có thể giúp gì được cho chủ tịch không ạ? Hoặc là, nếu chủ tịch cần, tôi sẽ theo bà.
– Trước mắt tôi chỉ tạm thời rời khỏi chiếc ghế CTHĐQT, chứ không phải là rời hẳn khỏi Trường Hải nên cô không cần lo lắng quá. Việc của cô ngày thường thế nào thì cứ tiếp tục phát huy cho tốt. Còn về chuyện kia tôi nói với cô, cô xử lý đến đâu rồi.
– Thời gian này tôi lu bu chuyện gia đình, thêm nữa tôi với sếp cũng không gặp nhau thường xuyên, cho nên…
– Thôi được rồi. Về chuyện này tôi cũng đã nói khá nhiều, nếu cô cảm thấy mình làm được thì làm, không làm được tôi đây cũng không ép. Coi như tôi giúp người nhưng trúng phải người vô ơn.
– Chủ tịch… tôi không hề có ý đó. Tôi chỉ là…
– Vợ nó làm mẹ cô đột tử mà chết, nó thì khiến cho cô thân tàn ma dại, hết gặp chuyện này đến chuyện khác, mà cô vẫn yêu nó và lo cho nó được? Cô thật khiến cho tôi mở mang tầm mắt ấy.
Nghe những lời nói mỉa mai của chủ tịch, cảm xúc của tôi lần nữa nghẹn hẳn lại, muốn mở miệng giải thích nhưng không thể, thành ra cả ngày hôm ấy đầu óc cứ như người trên mây. Thậm chí khi tan làm, ngồi với giám đốc Dung, nghe chị ta cảm khải về Thành, tôi còn sinh ra khó chịu, khẽ gắt.
– Chị có thể đừng có nhắc đến anh ta được không? Tôi không muốn nghe.
– Sao thế? Người ta đã là chủ tịch lớn của tập đoàn, quyền hành đều nằm hết trong tay rồi. Bây giờ cô muốn được yên ổn thì đừng có mà gây sự nữa, ngoan ngoãn biết đâu sau này mọi thứ còn đi lên như diều gặp gió.
– Tôi không có ý định ở bên cạnh anh ta. Trước giờ không, bây giờ cũng thế. Chị làm tay chân của anh ta chị chẳng nói tốt về anh ta thì sao?
– Thế trước giờ ở bên cạnh nhau, cô không nhìn thấy điểm tốt của cậu ấy?
– Từ ngày anh ta xuất hiện trong cuộc đời của tôi, chị thấy tôi có tốt lên được tý nào không? Hay là không bị người này hại thì cũng bị người khác dằn mặt.
– Cô đúng là… Mình là phụ nữ, nhẫn nhịn một tý có làm sao? Đàn ông đều có ham muốn chinh phục, nhưng một khi đã thật lòng với ai thì sẽ bảo vệ đến cùng. Về việc cậu ta làm cho cô, cô cũng không phải là không nhìn ra.
– Trong mắt chị, anh ta là tốt, nhưng trong mắt tôi, anh ta chưa có điểm nào tốt cả. Một người độc đoán, mưu mô. Sai lầm lớn nhất của tôi là đã dính dáng đến anh ta.
Khi tôi nói xong những lời này, phía sau cũng truyền đến mùi thuốc lá phảng phất nhè nhẹ. Quay đầu lại nhìn, tôi thấy Thành đứng đó cách mình một vài bước, gương mặt ẩn sau làn khói, lạnh lùng, nhưng không hề tức giận. Cũng đúng thôi, với anh tôi không hề có một trọng lượng nào, thì những lời nói tuyệt tình kia cũng không đủ để anh phải để ý hay là bận tâm làm gì cả.
Thu lại ánh mắt của mình, tôi quay sang nói với giám đốc Dung một lời tạm biệt, sau đó cầm lấy túi xách rời khỏi tập đoàn Trường Hải đi về nhà.
Buổi tối, chị Trâm mang sang cho tôi một giỏ hoa quả, cũng có nghe qua về vụ lùm xùm nên hỏi tôi.
– Bây giờ bà ấy ngã ngựa như thế, mày tính thế nào? Có định làm ở Trường Hải nữa không?
– Em không biết, nhưng em vẫn muốn xin nghỉ, sau đó đi một nơi thật xa.
– Trước kia lão ấy làm Tổng giám đốc mày còn không xin được, bây giờ lão ấy ngồi chễm chệ lên ghế CTHĐQT rồi, mày nghĩ lão dễ dàng để cho mày nghỉ à? Haizz, đúng là khổ. Tự dưng đang yên đang lành bị lão nhìn trúng, bây giờ chạy đi không được, chạy lại cũng chẳng xong.
– Mày điên à? Mày chạy trốn thế nào trong khi vẫn chưa nghỉ việc? Lão ấy mà kiện mày ăn cắp bí mật công ty thì mày lên đồn ngồi lần nữa đấy.
– Chắc anh ta sẽ không tuyệt tình như vậy đâu.
– Tao cũng muốn giúp mày nhưng lực bất tòng tâm. Bây giờ chuyện này chỉ có mày mới cứu được bản thân mày thôi. Hẹn lão ta ra để nói chuyện đàng hoàng xem nào? Cầu xin hay gì đó cũng được, miễn là lão buông tha cho mày.
Những mánh khóe chị Trâm vừa nói tôi đã làm hết rồi, kết quả đều không đi đến đâu cả. Tuy nhiên vì không muốn chị ấy buồn nên tôi đành gật đầu, nói chuyện thêm một lúc rồi tiễn chị ấy đi về.
Đến đêm, Thành lại tự ý đến nhà tôi như những lần trước. Nhìn thấy tôi vẫn chưa ngủ, anh liền đặt một chiếc túi lên mặt bàn, sau đó nói.
– Bản nước hoa Limitted, mùi ngọt, thích hợp với em đấy.
Tôi cười nhạt, mắt nhìn qua 2 giây sau đó cũng đáp lại với anh.
– Tôi nghĩ nó hợp với vợ của anh hơn. Anh tốt nhất nên mang về cho chị ta.
– Mấy ngày nay tôi ngủ không đủ giấc nên rất mệt, em để cho tôi nghỉ ngơi, đừng có mà nói lải nhải những điều vớ vẩn.
– Anh…
– Thuốc của tôi ở chỗ em còn không? Còn thì lấy cho tôi.
– Hết rồi. Anh đau bụng à, có cần tôi đi mua cho anh không?
Nói xong, Thành nằm nghiêng người xuống giường, có lẽ vì mệt thật nên chỉ trong chốc lát anh đã chìm vào trong giấc ngủ rồi. Tôi ngồi bên cạnh anh, lặng lẽ ngắm nhìn gương mặt đầy mệt mỏi của anh, tay muốn ra đưa chạm lấy nhưng lại không dám, bởi vì tôi sợ. Sợ mình cứ yếu đuối như vậy sẽ không thể nào thoát ra được khỏi đoạn tình cảm tội lỗi này, sợ mình cố chấp sẽ phá nát hạnh phúc của một gia đình. Nhưng đáng sợ hơn nhất là tôi sợ anh sau này sẽ vất bỏ tôi..
Những ngày sau đó, Thành hầu như đều qua đêm ở nhà tôi, việc lùm xùm ở Trường Hải cũng được anh giải quyết nhanh chóng, cổ phiếu mỗi ngày một nhích lên và dần dần lấy lại vị thế và chỗ đứng của mình. Một màn ấy khiến cho anh được các cổ đông tín nhiệm nhiều hơn, thế nhưng tôi biết là để có được mục đích của ngày hôm nay, mọi tài sản trong tay anh đều đã không còn nữa rồi… Từ cổ phiếu đến những căn hộ, đến những cổ vật, đều đã bị anh bán hết để lấy tiền cứu lấy Trường Hải.
Buổi tối, sau khi tắm xong bước ra ngoài, tôi không nhìn thấy Thành đâu nữa, chìa khóa xe cũng không, chắc là anh có chuyện nên rời đi mà không kịp báo. Tuy nhiên máy tính anh vẫn để đó không tắt, và trên màn hình lúc này chính là bản kế hoạch và những thiết kế cho sản phẩm chế tạo máy in 3D.
Khoảnh khắc ấy, trong đầu tôi bất giác vọng lại những lời nói của chủ tịch, bước chân vô thức tiến lại, quan sát một lượt. Qủa thật là một bản kế hoạch hoàn hảo, chi tiết vô cùng, nếu hoàn thành kiểu gì cũng sẽ đưa vị thế của anh đi lên cao hơn, thậm chí còn gây tiếng vang trong ngành. Bảo sao chủ tịch nhất định muốn tôi có được nó, hóa ra là bà ấy cũng đã tính toán và biết chắc rằng công cuộc nghiên cứu này của Thành sẽ thành công mỹ mãn. Bà ấy muốn tôi lấy bản kế hoạch này của anh đưa cho bà ấy, sau đó bà ấy sẽ lấy nó làm của riêng mình chứ cũng không phải là danh nghĩa của Trường Hải.
Những ngày sau đó, không thấy tôi đả động gì đến việc giao cho mình bản kế hoạch, chủ tịch không nói gì nhiều cũng như trách móc gì cả. Dường như đối với bà ấy, cái việc tôi làm hay không đều không quan trọng, mà chỉ là muốn thử xem tôi đối với bà ấy có thật sự trung thành hay không mà thôi.
Một ngày, tôi mang hồ sơ đến nhà chủ tịch để xin chữ ký sau mấy ngày bà ấy bị ốm thì vô tình nghe thấy bà ấy đang nói chuyện với một người đàn ông lạ. Cuộc nói chuyện đều xoay quanh về Thành, nói về anh mưu mô ra sao, xảo quyệt ra sao. Tôi yên lặng lắng nghe không xót một từ, nào ngờ về cuối lại phát hiện ra một tin tức động trời. Đó là Thành với cô của anh không hề có quan hệ huyết thống, và anh cũng không phải là con cháu của nhà họ.
Nghe xong tin tức ấy, tôi giống như người mất hồn, cả người đờ ra, thậm chí còn không dám tin những người lời mình vừa nghe được là sự thật. Tôi không biết làm sao, đến lúc định lấy điện thoại gọi cho anh thì chủ tịch cùng với người đàn ông đó đi ra. Bà ta nhìn sắc mặt nhợt nhạt của tôi, đôi lông mày nhíu lại, tuy nhiên cũng không hề tức giận mà chỉ nói.
Tôi ngẩn người, bước chân chậm chạp đi theo bà ấy, định mở miệng hỏi nhưng bà ấy lại cắt ngang.
– Thắc mắc cái gì lát nữa đều sẽ được giải đáp. Tuy nhiên tôi rất không hài lòng với cái cách mà cô trả ơn tôi.
– Chủ tịch…
– Chuẩn bị giấy tờ đi.
Sau khi rời khỏi chiếc ghế CTHDQT, bà ấy yêu cầu Thành để tôi làm thư ký của mình. Ban đầu anh không đồng ý, tuy nhiên tôi vì muốn trốn tránh anh nên một mực muốn xin xuống, thành ra suốt nửa năm nay, tôi đều làm việc bên cạnh bà ấy với tư cách là một thư ký.
Lên đến phòng hội nghị, tất cả mọi người đều đã có mặt đầy đủ. Thành vẫn giữ nguyên thái độ như cũ, anh lười biếng ngồi ở chiếc ghế chính giữa, mắt đảo qua một lượt sau đó dừng lại ở chỗ cô của mình, cất giọng nói.
– Cháu nghe nói là cô có chuyện gấp muốn họp cuộc họp? Không biết chuyện gì mà khiến cho cô đang ốm cũng phải đi đến tận đây thế này.
Sau câu nói ấy của anh, bà ấy khẽ cười, tay cầm tách trà đưa lên môi nhâm nhi một ngụm, sau đó mới nói.
– Hôm nay họp mọi người đầy đủ ở đây đúng là có việc muốn công bố. Thời gian trước tôi vì dính phải vụ lùm xùm cáo buộc tội hối lộ quan chức đã khiến cho Trường Hải một phen lao đao, quả thật bây giờ nghĩ lại vẫn cảm thấy áy náy với các vị rất nhiều. Thành thật xin lỗi tất cả vì sự cố này.
– Nếu cô họp cổ đông chỉ vì muốn xin lỗi, cháu nghĩ điều này không cần thiết. Cô cũng biết thời gian của mọi người là vàng là bạc, đâu thể sử dụng một cách bừa bãi được.
– Đúng là không thể bừa bãi được, cho nên tôi đây cũng không vòng vo nhiều làm gì. Tôi muốn cậu rời khỏi chiếc ghế CTHĐQT, sau đó trở về làm Tổng giám đốc như bình thường, hoặc là tự động rời khỏi Trường Hải.
– Cô đây là thấy cuộc sống dạo này tẻ nhạt quá nên muốn vẽ chuyện cười ra để cho mọi người xả stress đúng không? Ngày cô rời chiếc ghế, cô đã cam kết sẽ chuyển nhượng lại cổ phần của bố cháu gửi ở chỗ cô, cộng với số cổ phần trong tay cháu, cháu nghĩ mình đủ điều kiện ngồi ở chiếc ghế này.
– Nửa năm qua để cậu ngồi đó coi như đã khiến cho cậu thỏa mãn ham muốn của mình. Cậu không cảm ơn tôi thì thôi, còn trách cứ tôi cái gì?
Nghe những lời ấy, trong lòng tôi rối bời, hơi thở như bị tắc nghẹn ở cổ họng, đầu ngón tay bất giác run run. Chủ tịch liếc nhìn tôi với Thành một cái, sau đó quay sang những người khác, cất giọng nói.
– Ở đây tôi có bản sao di chúc đã được công chứng. Thực tế, Phạm Vũ Thành không hề có quan hệ huyết thống với gia đình chúng tôi, trong tay không có bao nhiêu cổ phần, làm sao có thể ngồi ở chiếc ghế CTHĐQT. Dù ở lại Trường Hải, cậu ta cũng chỉ có thể làm một giám đốc bình thường, hoặc miễn cưỡng đảm nhận chức vụ tổng giám đốc mà thôi.
Khi những lời này nói ra, tất cả mọi người đều ồn ào, cúi đầu nhìn xuống tờ giấy trên tay của mình, lướt mắt nhìn đọc. Tôi nhìn qua Thành, sắc mặt của anh rất tệ, tuy nhiên anh không dễ dàng để bản thân bị đánh gục như thế, nên vẫn cứng rắn nói.
– Người đã chết rồi, người chết không thể đối chứng, vì sao cháu phải tin cô?
– Trước khi mất anh trai tôi đã để lại di chúc cho luật sư, tất cả đều được công chứng và được pháp luật bảo vệ, tôi nghĩ cậu đủ thông minh để biết rằng tôi không hề nói láo. Còn nữa, anh đã ngoài ba mươi rồi, nhưng trước khi bố anh qua đời ông ấy vẫn ủy thác quyền quản lý cổ phần cho tôi, thì anh phải hiểu là anh trai tôi không muốn sản nghiệp của gia đình chúng tôi rơi vào tay người ngoài.
Những lời nói này không khác gì một con dao sắc nhọn đ.âm mạnh vào lồng ngực của Thành khiến cho anh đau đớn đến mức đôi mắt đỏ hoe, giọng nói cũng khàn hẳn đi.
Thế nhưng, ván bài đã lật ngửa, bà ta vẫn tiếp tục nói.
– Trước đây tôi không tiết lộ sự thật là bởi dù tìm một giám đốc ăn lương giỏi cỡ nào cũng không thể tận tâm tận lực như anh. Con người anh có tài, tôi vẫn muốn anh tiếp tục đưa Trường Hải đi lên.
– Ngay từ đầu cô đã tính đến ván cờ này. Cô cố ý đợi cháu bán hết tài sản đứng tên cháu để trả nợ cho Trường Hải, khiến cháu chỉ còn lại hai bàn tay trắng, sau đó lật đổ cháu. Tốt lắm, giỏi lắm…
– Tài sản và mối quan hệ của anh đều đạt được trên cơ sở của nhà chúng tôi. Tôi lấy lại thứ thuộc về nhà mình cũng không coi là quá đáng. Và đương nhiên tôi hi vọng tháng sau anh tự mình xin nghỉ, thay vì để tôi phải đuổi anh xuống.
Bầu không khí cuộc họp diễn ra không hề vui vẻ, những cổ đông trước đó đứng về phía Thành bây giờ lại trở mặt với anh, đồng loạt quay về bên cạnh chủ tịch, hùa vào đá anh xuống. Thậm chí, ngay tại cuộc họp đó, bà ấy còn công bố về bản kế hoạch muốn Trường Hải lấn sân sang ngành công nghiệp chế tạo sản phẩn AI. Chỉ có điều, bản kế hoạch kia chẳng phải là của anh hay sao? Sao bây giờ lại… trở thành bản kế hoạch của bà ta.’
Nghĩ đến điều ấy, tôi vội vàng nhìn về phía chủ tịch với đôi mắt sững sờ, không hiểu lý do vì sao bà ấy lại lấy được nó. Còn về Thành, sắc mặc của anh càng trở nên tệ hơn, thậm chí tôi còn có thể nhìn ra được ánh mắt gần như g.iết người của anh chiếu về phía mình.
Khoảnh khắc ấy, thấy Thành xô ghế đứng dậy đi ra ngoài, tôi biết là anh đã hiểu lầm mình phản bội anh nên quyết tâm đuổi theo muốn giải thích. Thế nhưng, khi cánh tay tôi vừa túm lấy vạt áo đã bị anh hất mạnh khiến cho cả người ngã xuống đất, sau đó là một câu nói đầy tàn nhẫn.