Cuộc Hôn Nhân Không Trọn Vẹn

Chương 6: Mâu Thuẫn



Nhân lúc Lạc Tử An còn đang thoải mái, Hạ Băng liền tận dụng thời cơ mà nói với anh:
“Cơm em nấu xong rồi.

Anh ngồi xuống đây ăn luôn đi.”
Hạ Băng vừa định đứng dậy để vào trong bếp bê đồ ăn ra thì đã khựng lại vì câu nói tiếp theo của Lạc Tử An.
“Không cần dọn đâu.

Tôi không có nhu cầu ăn cơm cô nấu!”
“Anh yên tâm, tài nấu ăn của em được tất cả mọi người đều công nhận.

Đảm bảo món ăn sẽ làm hài lòng anh.”
Hạ Băng biết Lạc Tử An từ chối là vì thật sự ghét bỏ cô chứ không chỉ đơn thuần là lo món ăn cô nấu không ngon.

Nhưng cô vẫn không muốn chấp nhận sự thật phũ phàng ấy, nên đã tự viện ra một lý do để che lấp đi sự thật..
Hạ Băng thầm mong Lạc Tử An sẽ thay đổi ý sau câu nói của mình.

Nhưng dường như cái mơ mộng ấy mãi không bao giờ xảy ra.

Ngay sau đó, anh đã lạnh lùng nói:
“Cô vẫn không hiểu tình cảnh của hai chúng ta hiện tại hay sao? Việc ăn cùng nhau chỉ dành cho những đôi vợ chồng.

Còn tôi và cô? Chỉ là hôn nhân trên giấy tờ!”
“Nhưng…chúng ta chả lẽ không thể giống như những cuộc hôn nhân ngoài kia? Tại sao lại chỉ là hôn nhân trên giấy tờ?”
Hạ Băng thật sự không hiểu, cô muốn biết lý do của sự lạnh nhạt mà hai hôm nay anh đều dành cho cô là gì.

Rõ ràng mối quan hệ của cả hai cũng không đến mực tệ như vậy.

Hôn nhân này cũng không phải là liên hôn.
Cuộc gặp gỡ đầu tiên của cả hai cũng chưa từng xảy ra trước khi hai người kết hôn.

Hạ Băng thấy cơ bản là mình chưa hề gây ấn tượng xấu gì trước Lạc Tử An.
Thế mà năm lần bảy lượt, anh coi cô như kẻ thù mà đối xử.

Rốt cuộc là còn có điều gì mà cô chưa biết về con người anh?
Hay cũng có thể là cô chưa biết tất cả về anh..
“Cô không cần biết lý do tôi cưới cô là gì! Nó không cần thiết! Cô chỉ cần làm trọn bổn phận của mình là được rồi.

Và nhớ đừng vi phạm hợp đồng đã đề ra.”
Lạc Tử An từ chối trả lời câu hỏi của Hạ Băng.

Anh nói ra ngoài câu hỏi của cô để khiến cho cô không còn muốn hỏi sâu hơn về vấn đề kia nữa..
Nói xong anh cũng không đợi phản ứng của cô ra sao mà đã đi thẳng lên phòng.

Trước khi lên anh còn quay người lại nói với cô:
“Đồ đạc của cô đã được ba mẹ cô gửi qua bưu điện rồi.

Sáng mai quản gia sẽ đi lấy hộ cô.

Lúc ông ấy mang đồ về thì cô đem đồ vào phòng dưới tầng này.

Đó là phòng của cô!”
Hạ Băng nghe Lạc Tử An nói vậy thì cũng không phản kháng lại.

Cô chỉ nhẹ gật đầu tỏ vẻ đã biết..
Lạc Tử An nhìn Hạ Băng nghe lời vậy thì cũng không có ý nán lại lâu.

Anh đi thẳng lên lầu hai, nơi có căn phòng tân hôn đêm qua..

Lạc Tử An đi rồi, Hạ Băng cũng không còn mạnh mẽ như nãy, cô tự nở một nụ cười mang theo nhiều phần chua xót cho chính bản thân mình..
Rồi cuộc hôn nhân này sẽ đi về đâu?..
..
Sáng hôm sau, đúng như lời nói của Lạc Tử An tối qua.

Đồ đạc của Hạ Băng thực sự đã được quản gia lấy hộ.
Cô kiểm tra qua mấy vali đồ thì thấy khá đầy đủ, không còn sót món gì thì mới đem vào trong căn phòng mà anh đã nói hôm qua để dọn dẹp và bày đồ..
Mất thêm một buổi sáng, Hạ Băng mới đem hết được đống đồ của mình xếp gọn gàng trong phòng mới.

Cô còn đang định nghỉ ngơi đôi chút thì đã nhận được cuộc gọi của nhân viên..
Vừa cầm điện thoại lên định nói “alo” thì đầu dây bên kia đã nhanh chóng chen vào lời cô..
“Chị chủ! Sao hai hôm rồi em không thấy chị lên cửa hàng vậy? Không có chị mọi việc rối hết cả lên rồi.

Sổ sách bên thu ngân liên tục tính sai mấy lần khiến em bây giờ từ quản lý phải thành kế toán cho cửa hàng rồi.”
Cô gái ở đầu dây bên kia là Minh Lam, cô ấy chính là quản lý của cửa hàng thời trang của Hạ Băng.
Phải công nhận rằng năng lực nghiệp vụ của cô ấy rất cao.

Mọi công việc mà Hạ Băng đã giao Minh Lam đều xuất sắc hoàn thành mà chưa hề than phiền một câu nào..
Lần này cô ấy phải gọi điện cho Hạ Băng nói như vậy thì chắc chắn trong hai ngày cô vắng mặt, cửa hàng đã xảy ra rất nhiều chuyện..
Và đúng như Hạ Băng dự đoán, cách qua một màn hình điện thoại mà cô vẫn nghe thấy được tiếng la hét ở đầu dây bên kia của một người phụ nữ..
“Bên em có chuyện gì sao? Chị nghe thấy có tiếng ồn.”
Minh Lam nghe thấy chị chủ của mình hỏi vậy thì cũng thành thật kể rõ tình hình hiện tại cho cô..
“Lại là cô gái hay đến phá cửa hàng của chúng ta đó chị.

Hai ngày nay không hôm nào cô ấy chịu để cho cửa hàng chúng ta yên cả.

Tất cả các khách hàng cũng bị cô ta dọa cho đến sợ, phải rời đi gấp.”
Mỗi câu nói của Minh Lam truyền qua màn hình điện thoại là lông mày của Hạ Băng lại thêm nhíu lại.

Rốt cuộc là cửa hàng của cô đã gặp phải loại hạn gì mà lại vướng phải một khách hàng như cô gái kia?.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương