Cuộc Hôn Nhân Không Trọn Vẹn

Chương 5: Cứ Ngỡ



Reng…reng..
Tiếng chuông điện thoại lại một lần nữa vang lên khiến cho Hạ Băng chợt nhớ đến khi nãy mình có một cuộc gọi nhỡ..
Mặc lại quần áo chỉnh tề xong, Hạ Băng rời khỏi giường và đi về phía bàn nhỏ trong phòng..
Màn hình điện thoại vẫn luôn phát sáng từ nãy đến giờ.

Trên điện thoại là một chữ lớn “MẸ”.
Hạ Băng có chút bất ngờ trước việc mẹ gọi cho mình.

Cô cứ nghĩ là nhân viên ở quán gọi cho cô vì đã quá trưa rồi mà vẫn không thấy bà chủ xuất hiện..
Hạ Băng điều chỉnh lại giọng nói sao cho bình thường nhất rồi mới dám cầm điện thoại ấn chấp nhận cuộc gọi..
Cô không muốn mẹ phát hiện ra mới ngày thứ hai bước chân vào nhà chồng mà con gái mình đã phải chịu uất ức như vậy..
“Alo mẹ à? Mẹ gọi con có việc gì không?”
“Mẹ muốn hỏi thăm con qua bên đấy thấy thế nào? Lạc Tử An nó có bắt nạt hay làm việc gì khiến con khó chịu không?”
Hàn Nguyệt ân cần hỏi thăm Hạ Băng.

Đến nỗi dù chỉ là qua giọng nói nhưng cô vẫn cảm nhận được hiện tại trong lòng bà đang rất lo lắng cho cô..
“Mẹ yên tâm.

Con đã bảo không sao là sẽ không sao thật mà.

Lạc Tử An anh ấy đối xử với con tốt lắm.

Khi trước là mẹ nghĩ xấu cho anh ấy rồi..”
Hạ Băng vừa nói vừa cười phát ra tiếng để cho mẹ có thể an tâm hơn.

Nhưng sự thật cô phải cố nhẫn nhịn rất nhiều để không bật khóc..
Cô phải nói hết những lời tốt về anh trước mặt mẹ mình..cho dù việc đó chỉ là do cô ảo tưởng ra..
Đầu dây bên kia, Hàn Nguyệt nghe con gái mình nói như vậy thì cũng không còn nỗi băn khoăn, lo lắng nữa.

Giọng nói của bà cũng vì thế mà trở nên vui vẻ hơn.

Bà còn căn dặn một vài điều mà Hạ Băng cần lưu ý khi ở bên cạnh chồng rồi mới chịu tắt máy..
Ngay khi cuộc gọi với mẹ vừa kết thúc cũng là lúc Hạ Băng không còn kiếm chế nỗi bản thân mình nữa..
Cô để cho chiếc điện thoại trượt xuống chiếc bàn trước mặt.

Nước mặt thì lại một lần nữa lăn dài cho dù cô thật sự không muốn vậy..
Khi trước cô rất mạnh mẽ, không bao giờ rơi một giọt nước mắt nào.

Dù cho đó là lúc cô kinh doanh, lập nghiệp và thất bại đến lần thứ chín đi nữa.
Hạ Băng vẫn luôn lạc quan và tươi cười..
Còn bây giờ thì sao..?
Chỉ trong một ngày, cô đã xúc động đến hai lần..
Hạ Băng cảm thấy mình không còn được kiên cường như xưa nữa.

Có lẽ do cô đã có chồng nên có phần buông lỏng sự kiên cường của bản thân, để cho sự yếu đuối mà cô cất giấu bao lâu nay ngoi lên..
Nhưng cuộc đời cô chính là bi kịch như vậy..
Cô đã lột bỏ lớp vỏ mạnh mẽ thường ngày, trở lại thành một cô gái mong manh, cần một bờ vai che chở để rồi cô nhận được gì?
Sự lãnh đạm, thờ ơ, chối bỏ từ anh…
Hạ Băng cảm thấy có lẽ sự yếu đuối ấy vẫn nên được giấu kín như trước kia thì tốt hơn..
Bởi bây giờ dù cho cô có yếu đuối thêm nữa anh cũng chả dành cho cô lấy một ánh mắt quan tâm..

Cô chưa từng xuất hiện trong dòng suy nghĩ của anh..

Nguyên một ngày hôm đó, Hạ Băng đã ngồi thẫn thờ một chỗ để suy nghĩ rất nhiều về những ngày tháng tới mà mình sắp phải trải qua.

Nó tăm tối và u buồn…
Cô cũng suy nghĩ về bản hợp đồng và quyết định kí vào đó.

Dù sao kết hôn cũng đã kết hôn rồi, giờ cô cũng không thể ly hôn được.
Như vậy ba mẹ cô sẽ bị người ta nói những lời không hay..
..
Tối hôm đó, Lạc Tử An trở về nhà trong trạng thái mệt mỏi.
Anh ném chiếc cặp xuống và ngồi dựa lưng vào ghế..
Hai tay anh gác lên hai bên thành ghế, đầu hơi ngả về phía sau.

Đôi mắt nhắm hờ lại suy nghĩ một vài việc quan trọng..
Hạ Băng thấy chồng trở về thì nhanh chóng xuống bếp rót cho anh một ly nước lọc.
Cô đặt ly nước thủy tinh xuống bàn khiến tiếng động phát ra hơi lớn nên đã làm cho Lạc Tử An còn đang nửa thức nửa ngủ cũng ngồi dậy đàng hoàng..
Ngay khi anh vừa ngồi dậy, Hạ Băng đã đẩy ly nước lại gần anh hơn.

Cô còn dịu giọng mà nói:
“Anh uống tạm cốc nước đi cho đỡ mệt..Em đang nấu bữa ăn tối gần xong rồi.

Chắc sẽ dọn lên sớm thôi.”
Sự thay đổi xưng hô đột ngột của Hạ Băng khiến cho Lạc Tử An có chút kinh động.

Anh không ngờ cô sẽ xưng hô như vậy..
Nhưng dù ngạc nhiên thì Lạc Tử An cũng không biểu lộ ra bên ngoài cho Hạ Băng thấy.
Anh nhìn cô rồi nhìn ly nước trên bàn.

Suy nghĩ một chút rồi anh cầm ly nước lên uống..
Hạ Băng nhìn anh uống nước mình rót mà có chút vui trong lòng..
Hình như Lạc Tử An cũng không ghét bỏ cô như đã nghĩ..
Hạ Băng còn đang thầm vui trong lòng thì Lạc Tử An đã lên tiếng phá tan sự im lặng nãy giờ..
“Bản hợp đồng cô suy nghĩ đến đâu rồi? Đã kí chưa?”
Nghe xong câu hỏi của anh, khóe môi còn đang nhếch lên vui vẻ của Hạ Băng bỗng chốc cứng đờ lại..
Cô nhanh chóng thu hồi lại nụ cười và trả lời:
“Bản hợp đồng ấy em đã kí rồi.

Nó được đặt ở trên bàn trong phòng ngủ lúc sáng..”
Nghe Hạ Băng nói vậy thì tâm trạng của Lạc Tử An dường như tốt hơn rất nhiều.

Anh không nghĩ cô lại đồng ý một cách nhanh chóng như vậy.

Cứ ngỡ Hạ Băng sẽ chống đối lại anh đôi chút…


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương