Cuộc Hôn Nhân Không Trọn Vẹn

Chương 7: Rắc Rối Ở Cửa Hàng



“Em ra giữ chân cô ấy một lúc đi.

Ngay bây giờ chị sẽ lên cửa hàng xem xét tình hình!”
“Vâng.”
Hạ Băng nghe thấy Minh Lam nói “vâng” xong liền nhanh tay cúp máy.
Khoác vội cái áo khoác màu bạc ở trên giường, Hạ Băng còn không kịp chỉnh trang lại bản thân đã rời khỏi nhà trong vội vã..
..
Hạ Băng vừa đến cửa hàng thì đã bắt gặp vị khách khó chiều trong câu nói của Minh Lam.
Bỏ qua việc chào hỏi những người trong cửa hàng, Hạ Băng hướng bước đi của mình thẳng về một hướng..
Hạ Băng vừa xuất hiện, Minh Lam đã có cảm giác như mình được sống lại.
Nói thật từ lúc chị chủ cúp máy đến bây giờ, Minh Lam đã phải ép bản thân bình tĩnh rất nhiều lần để không đánh cô ta ngay tại quán.

Dù sao trước nay Minh Lam cũng nghiêm khắc với những nhân viên trong quán chỉ khi ở trước mặt Hạ Băng thì cô mới trở nên bình tĩnh và thoải mái hơn..
Hạ Băng biết tính của quản lý nhà mình xưa nay nóng nảy, bây giờ lại còn gặp người như này, chắc đã phải nhẫn nhịn nhiều lắm.
Chứ nếu như Minh Lam mà có đánh người thật thì có lẽ giờ cô gái này đã nằm viện rồi chứ không phải còn ở đây mà hạnh họe với nhân viên cửa hàng cô..
Nhìn cô bé nhỏ nhắn vậy thôi chứ thật ra là đai đen karate.

Mọi người trong quán ai cũng kính cô ấy một phần vì lý do này.
Ngay cả Hạ Băng cũng phải nuốt một ngụm nước bọt khi nghĩ đến thân thủ của Minh Lam..
“Cô là chủ của cửa hàng này đúng không?”
Hạ Băng còn đang suy nghĩ về Minh Lam thì cô gái kia còn đang bận lớn tiếng với nhân viên quán cô bây giờ đã hướng sự chú ý về phía cô..
Hạ Băng nhìn vị khách trước mặt, chắc cũng chỉ tầm tuổi cô.

Ngoại hình cũng xinh đẹp, quyến rũ.

Chỉ có điều là tính cách không được tốt như ngoại hình..
Hạ Băng nhìn cô gái trước mặt hung hăng như vậy thì cũng thấy khó chịu trong lòng.

Nhưng với độ kính nghiệp của mình, cô vẫn không để lộ sự khó chịu ấy ra ngoài..
Hạ Băng vẫn nở một nụ cười tươi mà trả lời câu hỏi vừa rồi của khách..
“Đúng vậy.

Tôi chính là chủ ở đây.

Không biết quý khách hôm nay đến quán tôi là muốn mua đồ gì? Tôi sẽ đích thân hướng dẫn và tư vấn cho cô.”
Cô gái trước mặt nhìn Hạ Băng phải nhún nhường mình như vậy thì càng thêm phần tự mãn.

Cô ta nhìn Hạ Băng bằng ánh nhìn khiêu khích và nói ra những câu nói khiến tất cả mọi người ở đây đều bất bình..

“Mua đồ? Tôi không có tâm trạng!”
“Vậy thì quý khách muốn đến cửa hàng chúng tôi là có việc gì?”
“Tôi nói thẳng luôn! Tôi đến đây là để phá cho cửa hàng của các cô không có khách, để cửa hàng này phải đóng cửa thì thôi!”
“Này, cô đừng có quá đáng.

Dù cô là khách nhưng cũng đừng cho rằng mình là mẹ thiên hạ mà muốn làm gì thì làm!”
Hạ Băng còn chưa kịp lên tiếng thì Minh Lam đứng bên cạnh đã không thể chịu nổi nữa.

Cô lên tiếng thể hiện sự khó chịu và bất mãn của bản thân..
Cô gái kia bị Minh Lam đột nhiên bật lại thì bất ngờ vô cùng.

Cô ta cứ cho rằng mấy người ở đây yếu đuối, dễ bắt nạt..
“Minh Lam! Không được nói như vậy với khách!”
Hạ Băng dù thấy Minh Lam nói vậy là không hề sai nhưng cô vẫn lên tiếng nạt Minh Lam một chút vì không muốn để những vị khách xung quanh cho rằng cửa hàng này có chủ là vô hình, nhân viên thích làm sao thì làm..
Minh Lam bị chị chủ nói vậy thì cũng không tức giận, chỉ nhìn cô gái kia bĩu môi khinh thường rồi lui lại phía sau Hạ Băng mà đứng..
Hạ Băng nhìn cô gái trước mặt thật kĩ.

Ánh mắt cô bây giờ rất sâu rất sâu, dường như là không thấy đáy.

Khiến cho cô gái có cảm tưởng hình bóng của mình không phản ánh được qua đôi mắt ấy mà bị chôn sâu vào tận trong đáy mắt của Hạ Băng..
“Quý khách nếu bất mãn gì với cửa hàng chúng tôi thì cứ nói.

Chứ đừng hành xử như vậy.

Sẽ không hay chút nào cho cả hai bên!”
Hạ Băng dùng những lời lẽ nhẹ nhàng, không hề có tính sát thương lớn.

Nhưng giọng điệu của cô lại cứng rắn và đanh thép lại.

Chính điều ấy mới khiến cho cô gái kia run nhẹ trong lòng..
“Tất nhiên là phải có bất mãn thì tôi mới hành xử như vậy! Cô thử hỏi lại nhân viên mình mà xem xem đã làm gì tôi!”
Hạ Băng hơi nhíu mày lại.

Cô đưa ánh mắt nhìn vào vị nhân viên đang cúi thấp người nhất trong tất cả mọi người để gọi.
“Ngọc Tuyền! Em lại đây!”
Cô gái tên Ngọc Tuyền sau khi bị Hạ Băng kêu tên thì giật thót người.
Tuy nhiên cô ấy cũng không nấn ná quá lâu mà đã nhanh chân đi về phía của Hạ Băng.
Ngay khi Ngọc Tuyền vừa xuất hiện, cô gái kia đã như bị ai đó chọc giận mà càng hung hăng hơn mà chỉ thẳng tay vào Ngọc Tuyền mà nói:
“Chính cô ta! Hôm đó cô ta suýt chút nữa là đem tôi vào bệnh viện mà nằm rồi! Cũng may số tôi may mắn nên mới thoát được kiếp nạn ấy!”.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương