Cuộc Hôn Nhân Không Trọn Vẹn

Chương 4: Hợp Đồng Hôn Nhân



Lạc Tử An nói xong câu ấy liền đi đến kệ tủ trong phòng, mở ngăn kéo lấy ra một tập giấy rồi vứt trước mặt Hạ Băng..
Hạ Băng đưa mắt nhìn xuống dưới để xem anh vừa đưa cho cô thứ gì..
Trên tập giấy ấy hiện lên bốn chữ to, rõ ràng mà có lẽ Hạ Băng dù muốn coi như không nhìn thấy cũng không được: HỢP ĐỒNG HÔN NHÂN.
“Anh đưa tôi hợp đồng này là có ý gì?”
Dù biết trước mục đích của Lạc Tử An khi làm vậy nhưng Hạ Băng vẫn không kiềm lòng được mà bật ra một câu hỏi để sau khi cô nói xong thì thấy có hơi hối hận..
Nếu anh đã quyết định đưa cô bản hợp đồng này, chứng tỏ lý do anh lấy cô không phải vì yêu..
Có thể vì một nguyên nhân sâu xa nào đó mà chỉ có anh mới biết..
Lạc Tử An nghe Hạ Băng hỏi vậy nhưng lại không tức giận.

Anh chỉ nở một nụ cười nhạt rồi trả lời cô:
“Ý gì thì cô cứ mở hợp đồng ra đọc đi sẽ hiểu! Dù sao tôi đưa cô bản hợp đồng cũng không phải để không!”
Hạ Băng biết mình hỏi vậy là thừa nên cũng không muốn tiếp tục hỏi nữa.

Cô nghe theo lời của Lạc Tử An, mở bản hợp đồng ra đọc..
Trong đó có ghi rõ tên của bản hợp đồng, hai bên A và B.

Cụ thể bên A là Lạc Tử An, bên B là Hạ Băng..
Trang đầu tiên của hợp đồng cơ bản chỉ là thông tin về hai bên và các mục linh tinh..
Trang thứ hai và thứ ba mới chính là nội dung quan trọng của bản hợp đồng này..
Trong đó có quy định kể từ khi hai người là vợ chồng thì cả hai bên đều không được xen vào cuộc sống riêng tư của nhau, không được có những hành động thân mật với người khác trước mặt đối phương, không được gây tổn hại đến gia sản của đối phương…và rất nhiều điều khoản khác..
Hạ Băng đọc xong một lượt bản hợp đồng thì thấy càng khó hiểu hơn về Lạc Tử An.
Bản hợp đồng này rất giống của mấy tổng tài mà bị ép cưới trong mấy bộ ngôn tình trên mạng mà cô hay dùng cả đêm để đọc..
Vậy mà bây giờ nó lại thật sự xảy ra trên người cô..
Khi trước cô còn thấy thương mấy nữ chính trong truyện không được nam chính yêu thương, bị ghẻ lạnh, bỏ mặc..
Bây giờ thì đến lượt cô..
Cô cũng chuẩn bị rơi vào hoàn cảnh ấy..
Chỉ có điều họ còn có cô đồng cảm cùng, vậy còn Hạ Băng cô có ai đồng cảm cho không..?
Câu trả lời là KHÔNG..
Bởi vì trong các điều khoản có một mục ghi rõ là bản hợp đồng này phải được giữ kín, chỉ có bên A và bên B được phép biết.

Nếu như có người thứ ba biết đến sự tồn tại của nó thì nhất định sẽ xử phạm nặng hợp đồng với bên tiết lộ thông tin..
Hạ Băng có chút rùng mình khi nghĩ đến số phận của mình trong tương lai.

Có vẻ người đàn ông mà cô yêu lại không hề tốt như cô nghĩ…!
Nhưng dẫu vậy…tình cảm Hạ Băng dành cho Lạc Tử An vẫn không thay đổi dù cho cô đã biết được phần nào con người thật của Lạc Tử An..
Vẫn là vẻ ngoài lịch lãm, hào nhoáng, phong độ như trong bữa tiệc ấy nhưng lại không còn sự dịu dàng, sự ân cần mà khi trước cô cảm nhận được..
Bây giờ chỉ còn sự tàn nhẫn và vô tình đến nỗi khiến cho Hạ Băng phải cảm thấy lạnh buốt trong tim..
“Cô cứ đọc kĩ bản hợp đồng đi.

Tối nay tôi sẽ hỏi lại cô về câu trả lời.

Tốt nhất là cô nên đồng ý vì nó chính là lựa chọn duy nhất của cô lúc này!”
Nói xong câu đó, Lạc Tử An mặc quần áo lịch sự, chỉnh tề rồi rời khỏi căn phòng..
Trong căn phòng tràn ngập sắc đỏ của giấy trang trí dành cho đêm tân hôn hôm qua, một cô gái với mái tóc xõa dài ngang vai, khuôn mặt yêu kiều, kinh diễm.

Đôi hàng lông mi dài và rậm đang rũ xuống phía dưới để nhìn vào bản hợp đồng..
Tách..tách..
Từng giọt lệ nhỏ lăn từ trên má của Hạ Băng rồi rơi xuống chăn..

Cô nhanh chóng đưa tay lên quệt đi dòng nước mắt ấy..
Thật không ngờ mới ngày thứ hai chính thức lấy Lạc Tử An, Hạ Băng đã phải chịu sự tủi nhục đến như vậy..
Đầu tiên là một đêm tân hôn không mấy vui vẻ, nó không phải đến từ sự tự nguyện của hai.

Chỉ đơn thuần là sự cố..
Thứ hai là sự tàn nhẫn và ghét bỏ mà Lạc Tử An dành cho Hạ Băng..
Cô cứ nghĩ Lạc Tử An đến hỏi cưới mình là vì có tình, có ý với cô..
Nhưng thật không ngờ..tất cả hình như là nằm trong kế hoạch của anh..
Việc lấy cô là đang muốn hoàn thành một âm mưu gì đó chứ không phải là do sự rung động của trái tim..
Hạ Băng có cảm giác tim mình đang nhói lên từng chút một, hình như có một con dao nhọn đang từ từ cứa vào trái tim cô..
Nó cứa một cách từ tốn, chậm rãi khiến cho trái tim ấy không đau một cách nhanh chóng, không chết một cách tức thời mà nó cứ âm ỉ, từ từ chảy ra những giọt máu nhỏ…cho đến khi nào nó cạn kiệt sức lực thì thôi…
Nỗi đau ấy còn đáng sợ hơn gấp ngàn lần việc trái tim chết ngay trong một lần..
Nhưng dường như Hạ Băng đã lún quá sâu vào tình cảm dành cho Lạc Tử An..
Cô chỉ cảm giác tim mình có chút nhói đau nhưng lại không hề biết rằng nguyên nhân thật sự là do một tay anh gây nên..
Và cô cũng còn không biết cả việc nếu vẫn cứ tiếp tục tình cảm đơn phương này người đau khổ nhiều nhất và dài lâu nhất vẫn chỉ có cô…Hạ Băng…


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương