Cuộc Hôn Nhân Không Trọn Vẹn

Chương 29: Tôi Chỉ Là Hứng Thú Nhất Thời



“Tại sao anh lại không đồng ý ly hôn? Rõ ràng anh không hề muốn ở bên cạnh em!!”
Hạ Băng cảm thấy bản thân mình không thể nhẫn nhịn thêm được nữa.

Hôm nay, cô phải nghe được từ chính miệng Lạc Tử An nói ra lý do anh kết hôn với cô.

Rốt cuộc anh là có mục đích gì?!
Lạc Tử An vẫn bình thản như cũ, dường như sự tức giận của Hạ Băng lúc này vẫn không hề ảnh hưởng đến anh.

Trái lại Hạ Băng cảm nhận được trên người Lạc Tử An còn toát lên một sự bình thản hơn mức bình thường.

Dường như việc Hạ Băng có phản ứng như vậy đều nằm trong dự tính của anh..
Mãi một lúc sau, Lạc Tử An mới chịu đứng dậy, anh nhìn thẳng vào đôi mắt của Hạ Băng và nói..
“Tại sao ư? Cô nên nhớ trong hợp đồng hôn nhân có quy định chúng ta phải chung sống ít nhất ba năm cùng nhau thì cô mới có quyền ly hôn.

Hiện tại mới chỉ được nửa năm.

Lại nói thêm lý do tôi kết hôn với cô? Cũng chỉ là do hứng thú nhất thời.

Sau khi lấy cô về rồi tôi lại thấy cô không thú vị như tôi nghĩ nên là chán ghét.

Giải thích như vậy vừa ý cô chưa?”
Mỗi một câu nói của Lạc Tử An giống như là một nhát dao đâm vào trái tim của Hạ Băng.

Trái tim của cô bây giờ đã vụn vỡ thành rất nhiều mảnh, lòng cô quặn thắt không thôi.
Chỉ có Lạc Tử An là vẫn vô tình như vậy, nhìn bộ dáng khổ sở của Hạ Băng vẫn không mảy may quan tâm mà định quay người bước đi.

Nhưng anh còn chưa kịp đi lên phòng thì Hạ Băng đã vội lên tiếng khiến bước chân còn đang dang dở của Lạc Tử An bỗng dừng lại..
“Nhưng mà em vẫn không hiểu! Hợp đồng là do anh tự đưa ra, tại sao phải tuân thủ? Anh có thể sửa hợp đồng? Nếu đã không yêu em, tại sao không buông tha cho cả hai?!”
Hạ Băng nhìn thẳng vào Lạc Tử An mà hỏi.

Hiện tại tâm trạng của cô đang rất tuyệt vọng, nước mắt cũng vì vậy mà chảy ra không ngừng dù cho cô đã cố kìm nén..
Lạc Tử An nghe Hạ Băng hỏi vậy thì quay người nhìn thẳng vào mắt cô, Hạ Băng nhìn ra được đáy mắt anh giờ đây ánh thêm vài phần lạnh lẽo.

Có lẽ thái độ của Lạc Tử An đối với Hạ Băng càng thêm phần chán ghét..
“Tôi không muốn buông tha cho cô! Tôi muốn cô phải sống trong khổ sở và đau đớn! Có như vậy thì tôi mới thấy thoải mái! Cô đừng tưởng tôi không biết cô có tình cảm với tôi.

Tôi không ly hôn chả phải tốt cho cô hay sao?”
Lạc Tử An vừa nói vừa cười một cách châm biếm khiến cho Hạ Băng bên dưới nhà không còn đứng vững được nữa..
Đôi chân của cô như bị rút toàn bộ sức lực, nó không còn nghe theo mệnh lệnh của não bộ nữa mà khụy xuống sàn nhà..
Trông bộ dạng của Hạ Băng lúc này thật thảm hại..
Nhưng Lạc Tử An lại không cảm thấy có lỗi.

Anh lạnh lùng quay người đi lên phòng như chưa hề thấy một màn này..
Lạc Tử An đi rồi, Hạ Băng cũng không có ý định níu kéo anh ở lại để hỏi thêm.

Mọi chuyện phát triển đến mức này đã là nằm ngoài dự đoán của cô..
Cô cứ nghĩ anh lấy cô vì có cảm tình, nếu như đã hết vậy thì chia tay..
Nhưng không ngờ Lạc Tử An vậy mà lại nhắm đến việc làm cô phải đau khổ..
Hạ Băng cũng giật mình vì anh biết cô yêu anh nhưng lại lạnh lùng như vậy..

Trong giây lát, não bộ của Hạ Băng truyền đến một suy nghĩ..
Có lẽ nào vì anh biết được tình cảm của cô mà sinh ra chán ghét đến mức phải làm cho cô đau khổ như bây giờ?
Hạ Băng cảm thấy điều này rất bất khả thi, dù sao cô và anh cũng mới gặp nhau một lần trong buổi tiệc đó.

Vả lại Lạc Tử An cũng bận nói chuyện với những vị khách khác, cơ bản anh không hề biết đến sự tồn tại của Hạ Băng trong bữa tiệc..
Lý do tuy khiếm khuyết nhưng Hạ Băng vẫn không thể làm gì ngoài việc chấp nhận đó là lý do duy nhất mà cô có thể nghĩ ra cho những hành động của Lạc Tử An..
Ngồi dưới sàn nhà một lúc lâu, Hạ Băng dường như vẫn chưa có ý định đứng dậy, tâm trạng của cô như đang ở dưới vực thẳm, không còn quan tâm đến những thứ xung quanh nữa..
Tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang lên khiến cho Hạ Băng giật mình, cô cũng thoát khỏi sự mơ hồ của mình mà nhìn về chiếc điện thoại ở trên bàn..
Đó không phải là điện thoại của Hạ Băng, là của Lạc Tử An..
Hạ Băng không muốn đụng đến đồ của người khác, đặc biệt khi người đó là Lạc Tử An nhưng tiếng chuông liên tục kêu lên khiến Hạ Băng không muốn chú ý cũng không được..
Cô đứng dậy và đi về phía bàn uống nước để xem tên danh bạ..
Danh bạ được lưu là “Đường Hoa Linh”..
Lồng ngực của Hạ Băng lúc này có chút thắt lại, cô cảm giác mình không thể thở nổi, đến cuối cùng cô vẫn là thảm bại một cách đáng thương..
Tính tò mò của Hạ Băng trong nháy mắt bị dập tắt, cô không còn muốn nhận cuộc gọi này thay Lạc Tử An..
Hạ Băng vừa định quay người bước vào phòng để điều chỉnh lại tâm trạng thì đã bắt gặp thân ảnh Lạc Tử An đi từ trên tầng xuống.
Có lẽ tiếng chuông điện thoại reo trong một thời gian dài đã khiến cho Lạc Tử An ở trên tầng cũng nghe thấy và đã xuống đây..
Hạ Băng nhìn thấy ánh mắt của Lạc Tử An tối lại.

Cô đoán chừng anh đã hiểu lầm cô…
Nhưng tâm trạng của Hạ Băng bây giờ không được tốt nên cô cũng không có ý định giải thích với Lạc Tử An.
Hạ Băng quay người đi vào phòng, để lại một mình Lạc Tử An ở trên cầu thang…


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương