Cuộc Hôn Nhân Không Trọn Vẹn

Chương 30: Nhà Đầu Tư



Lạc Tử An nhìn Hạ Băng không nói câu gì mà đi vào phòng thì cũng không muốn bận tâm thêm, anh đi về phía bàn uống nước để nghe điện thoại của Đường Hoa Linh..
Anh cũng không biết cô ta có ý gì mà liên tục gọi cho anh như vậy.

Thái độ hiện giờ của Lạc Tử An cũng không mấy tốt đẹp, anh hơi gằn giọng lại khi nói chuyện..
“Cô gọi tôi có việc gì? Mới khi nãy chúng ta còn gọi điện!”
Đường Hoa Linh ở đầu dây bên kia đã sớm quen với thái độ của Lạc Tử An nên cũng không bất ngờ.

Cô ta chỉ cười cười rồi vào luôn vấn đề chính..
“Em cũng không phải là muốn làm phiền anh nhiều.

Chỉ là muốn chuyển lười của ba em thôi.

Ông ấy hẹn anh một bữa cơm vào chiều nay ở nhà hàng Mandala.

Nói là muốn bàn một vài việc với anh.”
Lạc Tử An nghe Đường Hoa Linh nói đến chuyện ba cô ta hẹn gặp mình thì tâm trạng cũng thoải mái hơn đôi chút.

Nói vậy là Đường Gia Bảo đã đồng ý giúp đỡ anh trong sự việc lần này..
Giọng nói của Lạc Tử An đối với Đường Hoa Linh cũng ôn nhu hơn vài phần, không còn hằn học như khi nãy..
“Được.

Cô cứ bảo với ba mình là hai giờ chiều tôi sẽ đến.”
“Vâng.”
Đường Hoa Linh bây giờ cũng xem như tâm trạng đã tốt hơn khi mà giọng nói của Lạc Tử An đối với cô đã có thiện cảm.
Dù cô ta biết sở dĩ Lạc Tử An ôn nhu như vậy là do anh đã đạt được mục đích của mình nhưng Đường Hoa Linh cũng bỏ chuyện ấy ra ngoài tai, cô ta tự lừa dối bản thân về tình cảm mà Lạc Tử An dành cho mình..
..
Hạ Băng đang ở trong phòng suy nghĩ về những câu nói khi nãy của Lạc Tử An thì nhận được điện thoại của Tạ Uyển Ân nói rằng có việc muốn bàn với cô.

Tâm trạng của Hạ Băng không tốt nhưng ít nhất cũng chỉ có Lạc Tử An được biết.

Đối với những người khác Hạ Băng vẫn là không buông bỏ được lớp vỏ bọc cứng rắn của mình xuống..
Lần đầu tiên Hạ Băng phải trang điểm đậm đến vậy.

Cô muốn che đi sự mệt mỏi và ảo não đang hiện hữu trên khuôn mặt của mình.

Cũng may bộ dáng của Hạ Băng cũng chưa đến mức không cứu nổi..

Sau khi trang điểm cùng thay đồ xong thì Hạ Băng trông ổn hơn nhiều.

Ít nhất là nếu không để ý kĩ thì không ai phát hiện ra tâm tình của cô..
Hạ Băng đẩy cửa phòng ra, cô đang tính lên công ty.
Nhưng vừa ra khỏi cửa, cô đã nghe thấy giọng nói dịu dàng của Lạc Tử An..
Hạ Băng chút sững lại, cô nhớ lại danh bạ khi nãy là “Đường Hoa Linh”.
Nói những vậy giọng nói ôn nhu kia cũng là dành cho cô ta..
Hạ Băng bắt đầu tin vào những lời mà Đường Hoa Linh nói hồi sáng.

Lạc Tử An thật sự yêu cô ta..
Hạ Băng cảm thấy đã quá mệt mỏi, cô tính cười để khiến bản thân vui vẻ hơn nhưng nhận ra nụ cười mình vẽ lên lại có phần khó coi, trông cô bây giờ còn thảm hại hơn lúc không cười..

Hạ Băng cũng không muốn chỉ vì một giọng nói của Lạc Tử An mà khiến cho tâm trạng mãi mới điều chỉnh được của mình nháy mắt bị lôi lại, cô nhanh chóng lướt qua Lạc Tử An để ra khỏi nhà..
Lạc Tử An nhìn Hạ Băng đi lướt qua mình, trạng thái của cô có vẻ khá tốt.

Anh hơi bất ngờ vì những gì mình nhìn thấy..
Rõ ràng khi nãy cô còn trông rất khổ sở, sao mới chỉ một lúc đã..
Lạc Tử An hoài nghi bộ dáng khi nãy của Hạ Băng là do cô tự diễn ra..
Anh cũng bắt đầu lung lay vào việc Hạ Băng có tình cảm với mình..
Nhưng mọi phiền não ấy rất nhanh đã được Lạc Tử An xóa bỏ khỏi dòng suy nghĩ.

Anh còn có cuộc hẹn với Đường Gia Bảo, cơ bản là không có thời gian nghĩ đến mấy chuyện liên quan đến Hạ Băng..
..
Hạ Băng sau khi ra khỏi nhà thì liền lái xe đến công ty.

Có thể nói suốt dọc đường đi, tâm trạng của Hạ Băng càng tốt hơn nữa.

Đến bây giờ nếu như không chứng kiến bộ dáng lụy tình khi nãy của Hạ Băng thì không ai có thể tưởng tượng ra Hạ Băng sẽ có dáng vẻ khổ sở như vậy..
..
Sau khi đến công ty, Hạ Băng đi thẳng lên phòng mình, hiện tại Tạ Uyển Ân đã đợi cô ở đây.
Vừa bước vào phòng, Hạ Băng đã nhanh mắt phát hiện ra sự xuất hiện của một người đàn ông lạ mặt.

Nhưng có vẻ Tạ Uyển Ân lại khá thân với người đàn ông ấy.

Từ nãy đến giờ hai người trò chuyện rất hòa hợp đến nỗi không nhận ra rằng Hạ Băng đã vào phòng..
“Tạ Uyển Ân! Người này là…?”
Sau khi đã ngồi xuống ghế, Hạ Băng mới bắt đầu hỏi Tạ Uyển Ân về danh tính của người đàn ông kia..
Tạ Uyển Ân được hỏi thì tươi cười đưa tay về phía người đàn ông mà giới thiệu..
“Anh ấy là Triệu Phong Vũ, là một nhà đầu tư ở nước ngoài mới về, cũng là bạn cũ thời đại học của tôi.”
“Chào ngài Triệu.”
Hạ Băng sau khi nghe Tạ Uyển Ân giới thiệu xong thì cũng nhớ ra danh tính của người đàn ông này.

Hóa ra là nhà đầu tư lớn, bảo sao cô lại thấy quen mắt đến vậy…


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương