Cuộc Hôn Nhân Không Trọn Vẹn

Chương 28: Gửi Anh Đơn Ly Hôn



Trong phòng, Hạ Băng mệt mỏi ngồi dựa lưng vào cánh cửa chính..
Cô đang rất rối..
Cô không biết mình có nên ly hôn hay không?
Hạ Băng cứ ngồi suy nghĩ miên man không để ý đến thời gian..
Đến khi cô nhìn đồng hồ chợt phát hiện mình vậy mà đã ngồi ở cửa phòng đến nửa tiếng..
Hạ Băng đứng thẳng dậy, đi về phía bàn và chuẩn bị một số thứ..
Cô đã nghĩ kĩ rồi.

Vẫn nên ly hôn để giải thoát cho cả hai..
Hạ Băng viết xong đơn ly hôn, đến phần ký tên của mình thì không khỏi khựng lại..
Không hiểu sao đột nhiên cô lại cảm thấy có chút gì đó cay xè nơi sống mũi, trái tim cũng như có ngàn vết kim đang đâm vào..
Cánh tay nãy giờ viết đơn trôi chảy cũng cứng đờ lại, Hạ Băng không có đủ dũng khí để kí tên vào mục người làm đơn..

Chiếc bút bi do không được cầm chặt mà cũng tự động tuột khỏi tay và rơi xuống bàn..
Một tiếc “cạch” vang lên giữa không gian yên tĩnh của cả căn phòng..
Hạ Băng ngồi thẫn thờ một chút, tự dưng trong lòng cô dâng lên một ý nghĩ..
Cô không muốn ly hôn với Lạc Tử An..
Ngay từ đầu, cô đồng ý lấy Lạc Tử An còn không phải do yêu anh sao?
Thời gian chung sống không dài, chưa đến nửa năm, Lạc Tử An cũng khiến cho Hạ Băng phải đau lòng nhiều lần..
Nhưng đến cuối cùng thì Hạ Băng vẫn luôn giữ vững sơ tâm thuở ban đầu của mình..
Trái tim vẫn chỉ thổn thức trước Lạc Tử An..
Vẫn chấp nhận tự lừa dối chính bản thân mình về sự lạnh nhạt anh trao cô..
Vẫn mù quáng hi vọng vào một người không có trái tim như Lạc Tử An..
Ánh mắt Hạ Băng có chút dao động..
Sau tất cả mọi chuyện, cô vẫn tha thứ cho anh..
Nhưng…lần này lại khác..
Hạ Băng cảm thấy có lẽ mình không thể nhắm mắt làm ngơ được nữa..
Trái tim của Lạc Tử An vốn dĩ không phải là băng hàn vĩnh cữu, cũng không phải là không biết rung động…
Chỉ là sự rung động, ấm áp ấy…người anh trao không phải là cô..
Hạ Băng nở một nụ cười có chút chua xót..
Ý định tiếp tục sống những ngày tháng bên anh cũng dần nhạt đi..
Cô cảm thấy vẫn nên ly hôn..
Nếu trái tim anh chưa yêu ai, em sẽ tìm cách chinh phục nó nhưng nếu trái tim ấy đã có chủ, em xin chọn cách rút lui..
..
Lạc Tử An đang ngồi trên ghế xem tài liệu, trên công ty dạo này khá nhiều việc khiến anh không lúc nào là được nghỉ ngơi.
Cũng may khi nãy Đường Hoa Linh cũng chỉ là thất thần một chút chứ không thật sự muốn dừng việc giúp Lạc Tử An..

“Cạch”..

Tiếng mở cửa đã thành công thu hút sự chú ý của Lạc Tử An.
Anh đưa mắt ra nhìn cửa phòng Hạ Băng, chỉ thấy cô đang bước gần về phía mình, trên tay còn cầm một tờ giấy gì đó.

Trái tim của Lạc Tử An lúc này lại giống như bị treo lên ngọn cây vậy..
Lơ lửng, chơi vơi, có thể đứt dây bất cứ khi nào..
..
Hạ Băng đặt tờ giấy ly hôn mà sau bao nhiêu giờ suy nghĩ cô cũng viết xong..
Lạc Tử An không nhanh không chậm đưa ánh mắt nhìn vào tờ giấy trên bàn.

Đồng tử của anh bất ngờ co rút lại vì không tin những gì mình nhìn thấy..
Trên tờ giấy trắng tinh khôi ấy là một nét chữ thanh đậm, rất đẹp.

Nhưng đó không là điều khiến Lạc Tử An giật mình.

Anh giật mình vì nội dung ghi trên tờ giấy: ĐƠN LY HÔN!
Lạc Tử An đưa ánh mắt phức tạp lên nhìn người con gái trước mặt.

Rốt cuộc sáng nay đã có chuyện gì mà kể từ khi trở về Hạ Băng lại có sự thay đổi lớn đến vậy..
“Cô đưa tôi đơn ly hôn là có ý gì?”
Lạc Tử An dù bất ngờ nhưng anh vẫn lạnh nhạt mà hỏi Hạ Băng.

Dường như với anh, việc Hạ Băng ly hôn rất giống một trò đùa của con nít, không đáng để bận tâm quá nhiều..
Hạ Băng nhìn thái độ dửng dưng của Lạc Tử An thì không khỏi dâng lên một cảm giác chua xót trong lòng..
Đến cuối cùng vẫn là cô đa tình, cho rằng vì đơn ly hôn này mà anh sẽ kích động đôi chút..
Nhưng hình như tâm anh trước sau vẫn như một.

Không hề gợn sóng dù cho Hạ Băng đã có hóa thân thành người cầm gậy cố khuấy mạnh dòng nước ấy lên..
Dòng nước bị tác động vật lý từ Hạ Băng trái lại không hề khác thường hay ảnh hưởng..
Chỉ có cô, tự tay khuấy dòng nước nhưng cũng vô tình khiến những hạt nước bắn vào quần áo..
Hạ Băng cứ nghĩ anh sẽ đau lòng nhưng đến tận cùng cũng chỉ có mình cô tự làm mình đau thêm..
“Chúng ta ly hôn đi!”
Hạ Băng đã phải kìm nén rất nhiều mới không nấc lên khi nói chuyện..
Cảm giác trong miệng cô bây giờ có chút chua xót..có lẽ là từ câu nói cô vừa nói ra..
Một mối tình đơn phương ngay từ lần đầu gặp..
Đã định là sẽ không thành..
Vậy mà cô vẫn cố chấp thay đổi định mệnh ấy..
Nhưng đến cuối cùng cô vẫn là không chống lại..
Có lẽ Hạ Băng nên buông bỏ được rồi…
Cô tin thời gian sẽ làm cho mối tình đơn phương này chết dần..
“Ai cho cô quyền ly hôn? Tôi có nói chúng ta sẽ ly hôn sao?”
Hạ Băng giật mình khi nghe Lạc Tử An nói.

Trong nháy mắt mọi hô hấp của cô như dừng lại..
Anh nói vậy là có ý gì…?.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương