Cuộc Hôn Nhân Không Trọn Vẹn

Chương 27: Điện Thoại



Sau khi Đường Hoa Linh đã rời đi được một lúc, Hạ Băng mới bắt đầu bình ổn trở lại.
Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, đến bây giờ Hạ Băng vẫn chưa thể tin được mình vậy mà bị nhân tình của chồng đến đe dọa..
Kịch bản này hình như có gì đó khác lạ so với mọi khi?
Hạ Băng cảm thấy cuộc đời mình đúng là trái ngang.

Rất nhiều chuyện lạ lẫm ập tới ép cô phải đón nhận..
Từ chuyện công việc đến chuyện tình cảm, không lúc nào Hạ Băng có thể thuận buồm xuôi gió cả..
Hạ Băng ngồi một mình thẫn thờ đôi chút rồi cũng đứng dậy rời quán.

Cô cũng không còn việc gì để mà ở lại đây thêm nữa..
..

Về đến nhà, Hạ Băng bất ngờ khi Lạc Tử An hôm nay đã có mặt ở nhà.
Nếu như là bình thường có lẽ Hạ Băng đã cảm thấy hạnh phúc không thôi khi anh về sớm..
Nhưng sau những gì cô nghe được từ Đường Hoa Linh, dù không biết lời cô ta nói có thật sự đáng tin hay không, tình cảm mà Hạ Băng dành cho Lạc Tử An cũng phai nhạt đi một chút..
Không còn mãnh liệt, bất chấp như trước kia nữa..
Bây giờ tình cảm mà Hạ Băng dành cho Lạc Tử An chỉ còn lại một sự dè dặt, muốn nói nhưng lại không dám..
Muốn yêu nhưng cũng không muốn..
Đến chính Hạ Băng bây giờ cũng đang rất rối rắm.

Cô còn không hiểu bản thân đang nghĩ gì trong đầu..
Và cô cũng không biết nên làm gì vào trường hợp này..
Ly hôn? Hạ Băng bắt đầu suy nghĩ đến đề nghị của Đường Hoa Linh..
Cô tự cảm thấy đề nghị này của cô ta hình như cũng có thể coi là lựa chọn tốt nhất vào lúc này..
Tốt cho Đường Hoa Linh, cho Lạc Tử An và cho cả chính bản thân Hạ Băng..
“Cô còn không tính vào nhà hay sao?”
Lạc Tử An ngồi ở sofa xem tài liệu một hồi lâu mà vẫn chưa thấy Hạ Băng có ý định vào nhà thì cũng không nhịn được nữa mà lên tiếng nhắc nhở..
Hạ Băng như thoát khỏi dòng suy nghĩ mà nhanh chóng đi vào nhà.

Cô đi thẳng vào phòng của mình mà coi như không hề có sự xuất hiện của Lạc Tử An lúc này..
Nhìn Hạ Băng đã khuất sau cánh cửa phòng ngủ của cô, trái tim Lạc Tử An không khỏi dâng lên một chút ngứa ngáy, khó chịu..
Anh vẫn không thể biết nguyên nhân tại sao Hạ Băng lại có thái độ như vậy với mình?
Rõ ràng hôm qua vẫn còn rất tốt..
Lạc Tử An còn đang miên man suy nghĩ thì di động trên bàn của anh vang lên đã thành công cắt đứt dòng suy nghĩ hỗn độn đó..

Lạc Tử An cầm di động lên xem, là một cái tên quen thuộc..
Nhìn tên danh bạ là Đường Hoa Linh xong, Lạc Tử An có chút không muốn nghe..
Nếu như không phải đang nhờ thế lực sau lưng ba cô ta giúp đỡ thì Lạc Tử An cũng chả muốn dính dáng đến loại người như Đường Hoa Linh làm gì cho thêm phiền..
“Anh Tử An.

Cuối cùng anh cũng nghe máy rồi.

Anh có biết mới xa nhau chưa đến một ngày mà em nhớ anh lắm không?”
Đầu dây bên kia, Đường Hoa Linh nói với một giọng nói nũng nịu và ngọt ngào khiến cho bao nhiêu chàng trai phải đổ gục trước cô ta..
Tất nhiên không bao gồm Lạc Tử An trong đó..
Sau khi nghe xong giọng nói mà anh tự cho là “ghê rợn” ấy, Lạc Tử An không khỏi nổi da gà nhiều lần..
Anh đã phải nhẫn nhịn rất nhiều để không cúp máy ngay bây giờ.

Dù sao hiện tại Đường Hoa Linh vẫn đang là con cờ lợi dụng của anh.

Không thể phật lòng cô ta được..
Nhưng dù vậy thái độ Lạc Tử An đối với Đường Hoa Linh cũng không mấy tốt đẹp..
Đường Hoa Linh cũng nhận ra điều ấy, nhưng cô ta vì quá yêu Lạc Tử An mà chấp nhận để anh coi mình như con cờ mà mặc sức điều khiển..
“Cô cất ngay giọng điệu ấy đi! Dù sao cô cũng biết tôi không hề có tình cảm với cô mà đúng không?”
Lạc Tử An lạnh giọng nói khiến Đường Hoa Linh ở đâu dây bên kia còn đang tươi cười cũng phải cứng đờ lại..
Thật sự cô ta không muốn chấp nhận sự thật Lạc Tử An chỉ muốn lợi dụng mình..

Cô ta vẫn mong anh sẽ dành cho mình một chút thương hại..
Nhưng đến cuối cùng dù Lạc Tử An có tàn nhẫn với Đường Hoa Linh ra sao, cô ta vẫn không trách anh bất cứ câu gì.

Có trách cô ta cũng chỉ trách người con gái ấy..
Người đã khiến cho Lạc Tử An phải trở thành một con người máu lạnh như bây giờ..
Đường Hoa Linh hận người con gái ấy vô cùng..
Cô thề với lòng mình rằng..
Nếu như để cô gặp lại người con gái ấy, cô nhất định sẽ thay Lạc Tử An báo thù cho những gì cô ta tàn nhẫn gây ra cho anh..
Đường Hoa Linh mải suy nghĩ nên nhất thời không nói gì.

Đầu dây bên kia, Lạc Tử An cũng hơi bất ngờ vì sự im lặng của cô ta lúc này..
Bình thường chả phải cô ta đã làm loạn lên rồi à? Sao nay lại không phản ứng? Lẽ nào suy nghĩ kĩ rồi? Muốn từ bỏ việc giúp anh?
Lạc Tử An nghĩ như vậy xong không khỏi có chút bất an.

Dù gì anh vẫn đang cần cô ta.

Bây giờ mà cô ta không giúp anh thì người chịu thiệt không chỉ Đường Hoa Linh mà nặng nề hơn cả chính là Lạc Tử An…


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương