Căn nhà im lìm chìm trong bóng tối, có một người vẫn chưa ngủ, bóng lưng mảnh khảnh đang ngồi trên ghế, vẻ mặt trầm ngâm không biết nghĩ gì. Ánh sáng ngoài cửa sổ hắt lên người đàn ông đang nằm trên giường, không gian tịch mịch đến nao lòng.
– Anh hai, em biết anh nghe được em đang nói, xin anh hãy tỉnh lại đi được không?
Câu nói giống như một lời khẩn cầu kèm theo đó là một tiếng thở dài nặng nề. Đêm đã khuya, hơi lạnh từ bên ngoài tràn vào khiến Quế Anh khẽ rùng mình, chậm chạp đứng lên đóng cửa sổ lại. Một chiếc xe ô tô đang đậu trước cổng, chỉ nhìn sơ qua nhưng cô nhận ra đó là xe của Thiên Bắc. Lúc nãy anh gọi nhưng cô không nghe máy, cô thấy không cần thiết để nghe những cuộc gọi vào tối muộn như thế nữa. Hôm nay là một ngày rất tệ, Quế Anh đã phải đấu tranh tư tưởng rất nhiều lần, biết là không dễ dàng gì để ngăn bản thân không dành tình cảm cho anh nhưng cô sẽ cố gắng.
Thiên Bắc say bí tỉ nên không thể lái xe, Quốc Hưng ngồi trong xe ngó nghiêng rồi mở cửa bước xuống. Khuya rồi, chắc con nhóc kia cũng đã ngủ, Thiên Bắc nằng nặc đòi tới nên anh mới phải lái xe đưa đi.
– Có gì ngày mai nói, cậu bày ra bộ dạng sống dở chết dở đó cũng chẳng có tác dụng gì đâu.
– Tôi nợ cô ấy… tôi nợ Quế Anh.
– Rốt cuộc hai người bị làm sao thế?
Quốc Hưng bực dọc thở hắt ra, chẳng hiểu người ngồi sau đang nói gì. Thiên Bắc say đến mức không còn một chút tỉnh táo, gật gù như con lật đật miệng thì liên tục nói nhảm. Bố mẹ Thiên Bắc đang ở Ý, người giúp việc về quê vẫn chưa lên nên Quốc Hưng đành đưa Thiên Bắc đến chỗ mình. Vất vả lắm mới ném được thân hình cao lớn lên giường, từ trong túi quần một thứ gì đó bay ra, Quốc Hưng hiếu kì cầm lên xem, biểu cảm trên mặt biến hoá khôn lường.
Hoá ra đây là lý do khiến một người cố chấp trả thù tới cùng suy đổ. Ngay từ đầu anh đã cảnh báo Thiên Bắc nhưng cậu ta không chịu nghe, trả thù người mình yêu có khác nào tự đem dao đâm vào tim mình.
Như thường lệ hôm nào không có tiết Quế Anh sẽ chuẩn bị bữa sáng rồi đi siêu thị. Cô thay quần áo xong chuẩn bị ra ngoài thì có điện thoại, hôm trước cô lưu số đồng chí phụ trách điều tra về vụ chiếm đoạt tài sản của gia đình mình, bẵng đến hôm nay mới thấy gọi. Linh tính mách bảo với Quế Anh rằng đã có tin tức về người chị họ kia. Đồng chí công an thông báo với cô, Tú tự ra đầu thú và có thành ý trả lại hết số tài sản đã chiếm đoạt của bà Lệ.
Cô ta khai rằng mình thiếu nợ nên mới túng quẫn nảy sinh ý định cướp số trang sức của tiệm bỏ trốn. Nhưng trong quá trình lẩn trốn cơ quan chức năng, cô ta cảm thấy vô cùng hối hận nên ra đầu thú, hy vọng sẽ được khoan hồng. Bà Lệ nghe nói cháu gái đầu thú mừng rỡ vô cùng, bà cứ lo không tìm lại được số trang sức đó nên nóng lòng hối Quế Anh đến xác minh tài sản.
– Mẹ ở nhà nhớ khoá cổng nhé, con về sẽ tự mở.
Tú chịu lộ diện đồng nghĩa với việc Thiên Bắc đang thực hiện lời hứa với cô, cũng chứng tỏ anh đã phát hiện ra Minh Hải mới thực sự là bạn trai của Gia Linh. Không sớm không muộn, thời gian đúng lúc trong bụng cô xuất hiện một đứa bé. Cũng nên kết thúc rồi, còn kéo dài nữa cô sợ rằng mình và Thiên Bắc đến cơ hội gặp mặt cũng không có.
– Thằng ăn hại, mày mau xuống đây, tao phải đánh c.hế.t mày, mày xuống đây.
Minh Hải đang ngủ trên phòng thì bị tiếng quát tháo của bố làm cho bừng tỉnh, chưa kịp hiểu chuyện gì mắt đã nổ đom đóm, một bên má đau rát.
– Mày tự xem đi, một đứa chưa giải quyết xong lại thêm đứa khác, sao mày ăn tạp cả lũ thế hả?
Cầm tờ kết quả siêu âm và mấy tấm ảnh bố vừa ném xuống giường, Minh Hải cau mày gắt gỏng.
– Rành rành thế kia mày còn nói không phải.
– Con và cô ta chỉ mới ngủ với nhau một tuần nay thì sao mang thai 2 tháng .
– Tao không cần biết mày ngủ với nó lúc nào, trong ngày hôm nay mày không giải quyết xong thì cút khỏi nhà ngay.
Thục Khuê được Thiên Bắc trả tiền để đâm ngược lại Minh Hải, có tiền thì dại gì không làm. Cô ta lấy được lá thư của Gia Linh coi như đã xong nhiệm vụ nhưng lòng tham không đáy, chuyển sang bắt tay cùng thư ký của bố Minh Hải cùng đe doạ tống tiền. Gia đình anh ta có chút địa vị nên chuyện đời tư phức tạp của con trai nhất định sẽ làm ảnh hưởng đến danh tiếng công ty.
Minh Hải bị gãy xương mũi vẫn chưa phục hồi nên mang khẩu trang che kín mặt, Thục Khuê không có thai, giấy siêu âm là cô ta làm giả nhưng thái độ rất tự tin chờ đợi cú ngã ngựa của gã đàn ông tồi này.
– Sao? Anh có mang tiền tới không?
– Cô muốn đe doạ cũng nên tìm hiểu xem người mình đang đe dọa là ai.
Tất nhiên là tôi đã tìm hiểu kĩ rồi, tôi còn biết được một vài bí mật thú vị về anh đấy chứ. Anh muốn nghe thử không.
Hai người hẹn nhau ở một quán coffee vắng khách, sau lưng Minh Hải là thư ký của bố anh ta. Thục Khuê cười khẩy cố tình chọc cho bản tính nóng nảy của Minh Hải bộc phát.
– Anh trêu hoa ghẹo nguyệt khắp nơi ai cũng biết nhưng khiến một cô gái đang mang thai phải tự tử thì tôi mới biết đây thôi. Không ngờ anh có thể nhẫn tâm như vậy, con mình cũng không nhận.
– Tôi ấy hả, cái gì tôi cũng biết. Nhưng…
Cô ta cố tình kéo dài để Minh Hải thêm bất an, anh ta mang khẩu trang nên không thể nhìn thấy biểu cảm trên gương mặt nhưng qua giọng nói cũng đủ biết Minh Hải đang mất bình tĩnh. Thục Khuê lúc này mới tung ra một đòn chí mạng.
– Xin lỗi anh nhé, tôi không phải người kín miệng, tôi lỡ kể chuyện anh là bạn trai của em gái Thiên Bắc cho anh ta nghe rồi. À, tôi sợ anh ta không tin nên đưa thêm lá thư làm bằng chứng.
Sai lầm thứ nhất của Minh Hải chính là không sớm tiêu huỷ lá thư đó sớm đi còn sai lầm thứ hai là để nó lọt vào tay Thục Khuê. Cô ta đắc ý bật cười thành tiếng, nhướng mày thách thức.
– Cảm ơn anh nhé, nhờ nó mà tôi kiếm được kha khá đấy.
Tách cà phê bay thẳng vào người Thục Khuê rồi rơi xuống sàn, người phụ nữ phía sau đã giơ sẵn điện thoại nên bắt trọn khoảnh khắc này.
– M.ẹ k.iếp, cô dám chơi xỏ tôi.
– Anh cũng đâu coi trọng tôi, cần gì phải giả vờ đối xử tốt đẹp với nhau. Anh đánh nữa đi, giỏi thì đánh tôi xem nào, tôi đang mang thai con của anh đấy.
– Đừng nghĩ được thằng đó chống lưng thì lên mặt với tao.
– Tao cảnh cáo mày, khôn hồn thì làm một con đi.ếm an phận, còn không thì tao tiễn mày đi chung với em gái nó.
Minh Hải hất tay ra, mặt Thục Khuê đỏ như gấc ôm ngực ho khan. Anh ta đi.ên rồi, không sợ mọi người dị nghị ngang nhiên bóp cổ Thục Khuê ngay trong quán, hành động mất kiểm soát này đều nằm trong dự đoán của hai người phụ nữ đang gài bẫy anh ta.
– Được, tôi sẽ gửi đoạn video này cho bố anh ta.
– Không ngờ anh ta cũng có ngày bị phụ nữ đối phó.
– Cô chưa nghe qua câu vỏ quýt dày có móng tay nhọn, tôi đã đợi ngày này từ lâu rồi.
Minh Hải rời khỏi quán trước nhưng không vội về, nhìn hai người phụ nữ cười nói vui vẻ lên taxi đi mất anh ta mới nhận ra mình lại bị chơi một vố. Tiếng động cơ mô tô hoà vào dòng xe cộ đông đúc, chạy theo chiếc taxi phía trước, đến ngã tư liền ra sang đường tắt, muốn chơi anh ta sao, đúng là không lượng sức mình.
Khu trọ Thục Khuê đang ở là một hẻm vắng, những căn nhà kĩ cũ lụp xụp nằm cạnh nhau, cô ta nhìn suốt ba năm nay đã ngán đến tận cổ, bây giờ có tiền rồi liền muốn chuyển đến nơi tốt hơn. Xuống taxi, Thục Khuê vui vẻ đi bộ vô hẻm, chiều nay cô ta sẽ dọn sang chung cư, số tiền kiếm được từ Thiên Bắc đủ để cô ta đóng tiền học phí và không cần đến quán bar làm thêm nữa.
Bất chợt âm thanh rền vang nghe rất gần, Minh Hải cười nhạt từ trong hẻm phóng ra, Thục Khuê chỉ kịp trố mắt rồi hét lên một tiếng, cơ thể bị hất văng vào tường. Sự việc diễn ra không bị một ai phát hiện, khu này nghèo nàn như vậy đến một cái camera cũng không có.
Bà Lệ nhìn ra cổng, thấy xe Thiên Bắc lại đến thì thở dài. Quế Anh đang ở trong phòng nên bà không gọi, tự mình đi ra cổng.
– Về đi, để con bé được yên, nó không muốn gặp cậu nữa.
– Cháu chỉ gặp Quế Anh một lúc thôi, bác có thể…
– Cậu nghe không hiểu sao, con gái tôi không mắc nợ cậu, làm ơn để nó được yên đi, cậu còn muốn giày vò nó đến bao giờ?
– Cháu đến là để xin lỗi cô ấy thưa bác.
– Con bé không cần lời xin lỗi của cậu.
Gọi cho Quế Anh không được nên Thiên Bắc đến nhà tìm nhưng thái độ của bà Lệ khiến anh chùn bước. Cô đang tránh mặt anh, mấy ngày hôm nay Thiên Bắc như trở về khoảng thời gian của hai tháng trước, khi đó Gia Linh vừa mất. Anh xuống tinh thần, không còn hứng thú với bất kì việc gì.
Một lời xin lỗi dành cho Quế Anh và gia đình cô như đá ném vào biển lớn, chẳng thể nào lấp đầy, để hai người có thể trở lại như trước thật sự là rất khó, chính anh cũng không biết mình nên làm gì. Thiên Bắc đứng ngoài cổng nhìn vào, mấy ngày không gặp anh rất nhớ cô, nụ cười, giọng nói, thậm chí cái nhíu mày của cô anh cũng nhớ. Quế Anh đang ở phòng khách, thấy mẹ trầm ngâm đi vào thắc mắc hỏi.
– Con còn liên lạc với cậu ta không?
– Không ạ, nhưng con muốn gặp anh ấy để trả số tiền hôm trước.
Bà Lệ đã nghe con gái kể đầu đuôi sự việc nên 1 tỷ Thiên Bắc đưa bà cũng không muốn Quế Anh giữ lại. Đó chẳng khác nào tiền mua lòng tự trọng của con gái bà.
– Ừ, con trả đi, đừng lấy làm gì.
– Dạ, để ngày mai con hẹn Thiên Bắc.
– Con sẽ không nói cho Thiên Bắc biết, đứa bé này không liên quan đến anh ấy.
– Con thông suốt như vậy mẹ yên tâm rồi.
Trước mặt mẹ cô nói rất rõ ràng dứt khoát nhưng có làm được hay không Quế Anh chưa dám chắc chắn. Cô đang cố gắng nhưng điều đó chưa đủ, phải hoàn toàn c.hế.t tâm thì mới quên được người mình từng thương.
Đám đàn em của Phúc không còn theo dõi Minh Hải nữa nhưng nghe ngóng tin tức rất nhanh, chuyện Thục Khuê bị tông nhập viện vẫn chưa tỉnh đến tai Thiên Bắc cũng thông qua đám lưu manh này. Xét theo tình hình, người có động cơ gây án chỉ có Minh Hải, đã đến lúc anh ta phải trả giá cho những việc nông nổi mà mình đã làm.
– Đưa con sang nước ngoài đi ông, lỡ cô ta c.hế.t thì sao?
– Tôi cấm bà nói ra từ đó biết chưa.
– Giờ phút nào rồi mà ông còn quan trọng mấy thứ nhỏ nhặt, mau mau nghĩ cách bảo vệ con mình đi kìa.
– Sao tôi lại có một đứa con trai chỉ biết làm khổ mình như vậy chứ, nhà này vì nó mà tàn đời rồi. Đúng là con dại cái mang.
– Cũng tại ông đánh mắng con, đã bảo có chuyện gì thì từ từ nói.
– Bà còn bênh nó, bộ tôi sai sao, người ta đe doạ tới cửa chẳng lẽ tôi phải dịu dàng bảo ban, khuyên nó đừng ra ngoài bạ đâu ngủ đó hả?
Trong lúc nóng giận, Minh Hải đã có ý định tông c.hết Thục Khuê lúc bình tĩnh lại mới thấy cách giải quyết này là tự đẩy bản thân vào vòng lao lý. Cô ta đang bất tỉnh, tình hình không được khả quan nên bố mẹ Minh Hải mới cuống cuồng nghĩ cách đưa con trai ra nước ngoài chạy tội.
Không khí trong nhà đang căng thẳng thì bố Minh Hải nhận được một cuộc điện thoại, sắc mặt phút chốc tái mét. Vợ ông ta thấy có điềm không lành nên hỏi.
– Công ty có chuyện gì hả ông?
– Đều tại mày cả, thằng bất tài vô dụng.
Minh Hải cắn răng nghe bố mắng, Thục Khuê lấy đưa lá thư kia cho Thiên Bắc chứng tỏ mọi chuyện đã bị bại lộ rồi. Điều Minh Hải không can tâm nhất chính là để Quế Anh rơi vào tay người đàn ông khác, nhưng đây không phải lúc để gây thêm hoạ nữa.