Còn đau là còn thương

Chương 28



Chương 28
Mỹ Lệ nhốt mình trong phòng mấy ngày liền, mặc cho bố mẹ gặng hỏi thế nào cũng không nói. Chỉ mới mấy ngày cô ta biến thành một kẻ lầm lì u uất, ánh mắt khi nhìn vào mọi vật sắc lạnh không chút cảm xúc, giống như cả thế giới này đều là kẻ thù của cô ta. Ngồi trước bàn trang điểm, Mỹ Lệ run run lấy thỏi son đè mạnh lên đôi môi nhợt nhạt rồi tô một đường thật mạnh, màu đỏ như m.áu khiến cô ta thích thú.
Trên bàn trang điểm có một khung ảnh, người thanh niên với gương mặt điển trai đang nhìn về phía trước với vẻ mặt dửng dưng nhưng bề ngoài lại cực kì thu hút. Mỹ Lệ cầm khung ảnh lên xem, mỗi ngày cô ta đều nhìn vào nó để nhắc nhở bản thân về những gì mà Thiên Bắc đã làm với mình. Tình yêu đổi lấy nỗi căm hận, yêu càng nhiều hận cũng càng nhiều, khoé môi đỏ mọng run rẩy nhếch lên.
– Thiên Bắc, sao anh lại đối xử với em như vậy, tại sao?
Bộp.
– Mấy cậu đánh bóng thì sang bên kia, đánh trúng người rồi thấy không?
– Bọn tớ xin lỗi nhé.
– Cậu có sao không Quế Anh?
Quế Anh xua tay nhưng đầu cô thì đang xoay như chong chóng, may có cô bạn bên cạnh đưa tay đỡ nếu không đã ngã rồi.
– Cậu thật sự không sao chứ, nhìn mặt cậu xanh quá.
– Tối qua tớ thức khuya, chắc lại rối loạn tiền đình.
– Có cần tớ đi với cậu qua phòng y tế không?
– Tớ ngồi nghỉ một lát sẽ không sao.
Sáng giờ cô cảm thấy khó chịu trong người, lại thêm quả bóng đập trúng đầu nên xây xẩm mặt mày. Giờ giải lao nên căn tin rất đông, cô và mấy bạn học khác mua nước rồi tìm chỗ ngồi. Minh Hải xuất viện nhưng không dám bén mảng đến tìm Quế Anh, cô cũng dặn mẹ anh ta tới thì đừng mở cổng cho vào. Mẹ hỏi nguyên nhân nên cô nói thật, đến bây giờ bà Lệ mới biết tin Gia Linh mất, bàng hoàng không nói nên lời.
Trong khi mọi người nói chuyện rôm rả thì Quế Anh im lặng lướt điện thoại, tin nhắn gửi đi lúc nãy vẫn chưa thấy hồi âm, chắc anh bận nên không có thời gian trả lời tin nhắn của cô. Ngồi hơn 10 phút triệu chứng chóng mặt vẫn không thuyên giảm, nghe theo lời khuyên của một cô bạn, Quế Anh đến bệnh viện kiểm tra. Cô đinh ninh rằng mình bị thiếu máu.
Sau khi làm các xét nghiệm, Quế Anh ngồi chờ kết quả thì vô tình bắt gặp người phụ nữ hôm trước bị Minh Hải tát đang ngồi ở hành lang bên kia. Cô ta đi một mình, bụng hơi nhô lên, đang cầm điện thoại cười nói vui vẻ. Mặc cho Minh Hải đe doạ, bằng một cách nào đó cô ta vẫn giữ được đứa bé đến bây giờ.
– Cô Trần Quế Anh.
– Vâng.
Đến lượt mình nhận kết quả, Quế Anh rất thản nhiên, nhưng khi nhìn vào dòng kết luận cuối cùng cô không tin vào mắt mình. Đọc đi đọc lại mấy lần rồi lắp bắp hỏi lại y tá với vẻ mặt ngờ nghệt.
– Có nhầm lẫn gì không ạ, sao tôi lại mang thai được.
Ý tá cũng khó hiểu với thái độ của cô nên hỏi.
– Cô nhớ lại xem thời gian 3 tuần trước có sử dụng biện pháp an toàn không?
– Tôi có uống thuốc tr.ánh t.h.ai ạ.
– Cô uống loại gì?
– Loại…
Quế Anh sững sờ không có câu trả lời vì thuốc là do Thiên Bắc bảo cô uống, cô cũng không rõ loại gì. Đứa bé được 2 tuần, cô đã làm mẹ rồi nhưng không hề hay biết về sự tồn tại của sinh linh bé bỏng trong bụng mình. Quế Anh lảo đảo ngồi xuống ghế, nhìn dòng người qua lại bằng ánh mắt vô hồn. Thiên Bắc cố tình để cô mang thai, anh xem đứa bé này chỉ là một công cụ trả thù, anh nói cần thời gian là để đợi đến lúc này sao?
Cô không khóc không nháo, trách Thiên Bắc một thì phải trách bản thân mười lần. Đã biết anh muốn trả thù cho Gia Linh nhưng lại tự tin đâm đầu vào, tưởng bở rằng sẽ khiến Thiên Bắc yêu mình rồi dừng lại. Đứa bé này là kết quả cho sự ảo tưởng của cô. Thiên Bắc đã đạt được mục đích rồi, cô muốn hỏi liệu anh có cảm thấy vui không? Quế Anh ngồi ở bệnh viện đến khi hai chân tê rần mới sực nhìn đồng hồ, nhưng vừa nhổm dậy đã đứng không vững loạng choạng ngồi bệt xuống sàn. Một tay vội đặt lên bụng, hành động vô thức này khiến cô cũng bất ngờ.
Cho dù bất cứ chuyện gì xảy ra cô cũng không lựa chọn buông bỏ như Gia Linh, còn mẹ, còn anh trai, Quế Anh không cho phép bản thân gục ngã. Rời khỏi bệnh viện đã trưa nhưng cô không về nhà, đứng trước toà cao ốc chọc trời, Quế Anh ngửa cổ nhìn lên hít thật sâu mấy hơi rồi lấy dũng khí đi vào. Không biết sự trùng hợp này còn kéo dài đến bao giờ, phía trước cô, Thục Khuê đang sốt ruột nhấn thang may lia lịa.
– Cô đến làm gì?
Nghe phía sau có người lên tiếng, Thục Khuê xoay người lại, khi nhìn thấy Quế Anh khoé môi cô ta nhếch lên.
– Thiên Bắc gọi tôi đến, cô có ý kiến gì sao?
Thục Khuê được Thiên Bắc gọi tới thật, cô ta có thứ cần đưa cho anh gấp. Một sự tủi hờn dâng lên, Quế Anh cho phép hôm nay bản thân được phép vô lý một lần, cô mím môi lạnh nhạt nói.
– Về đi.
– Gì cơ? Cô đuổi tôi á?
– Phải.
– Xin hỏi cô lấy tư cách gì vậy?
Cái liếc mắt mỉa mai của Thục Khuê như đang cười nhạo báng vào mặt cô, cả hai cùng bước vào thang máy, Quế Anh muốn biết giữa cô và Thục Khuê rốt cuộc Thiên Bắc sẽ chọn ai. Thư ký bối rối khi sếp chỉ dặn nếu Thục Khuê đến thì cho vào, vậy nên cô ta mới được dịp phách lối.
– Đợi đi, sẽ tới lượt cô mà, đừng vội làm gì.
– Tôi muốn gặp Thiên Bắc.
Quế Anh phớt lờ, thư ký không dám làm quá bổn phận của mình nên đáp lại.
– Không có lệnh của sếp tôi không thể để cô vào được.
– Cô cho tôi vào đi, tôi sẽ chịu mọi trách nhiệm, tôi có việc gấp cần phải nói với anh ấy.
– Tôi chỉ làm theo quy định, phiền cô quá bên kia ngồi đợi.
– Xin lỗi, tôi không muốn đợi nữa.
Cô cười nhạt siết chặt tờ kết quả siêu âm nhét vào túi xách rồi lững thững ra về. Chờ đợi một người thật sự rất mệt mỏi, nhất là khi không biết người mà mình chờ có xứng đáng hay không. Bây giờ thì Quế Anh đã hiểu được cảm giác mà Gia Linh đã phải trải qua. Đau khổ và bế tắt, chỉ hai thứ này thôi cũng đủ dập tắt sự sống của cô gái nhỏ bé ấy.
Trong phòng làm việc, Thiên Bắc gần như c.hết lặng nhìn vào lá thư tay mà Thục Khuê đem tới. Những dòng chữ thanh mảnh lưu loát nhưng chứa đựng cả một tấn bi thương.
“ Việt Hoàng, em xin lỗi vì đến cuối cùng vẫn làm phiền anh, nhưng ngoài anh ra em thật sự không dám nhờ vả ai khác. Em biết mình ích kỉ khi kéo anh vào những rắc rối này vậy nên bây giờ anh không cần phải giúp em giấu giếm nữa. Em yêu Minh Hải nhưng anh ấy lại không yêu em nhiều như em đã nghĩ. Anh không cần cảm thấy áy náy với em vì ngay cả anh cũng không nghĩ Minh Hải là người tệ bạc như thế đúng không.
Em sợ lắm, em muốn tâm sự với Quế Anh nhưng lại sợ cậu ấy thất vọng về mình, anh giúp em chuyển lời đến cậu ấy nhé!
Quế Anh, tớ xin lỗi vì không giúp cậu theo đuổi anh Bắc được nữa nhưng tớ tin rằng cậu sẽ khiến anh ấy sớm đổ gục thôi. Cậu là người đã kéo tớ ra khỏi lớp vỏ bọc ngột ngạt, giúp tớ tìm thấy niềm vui mà bấy lâu nay tớ vẫn luôn ao ước. Quen biết cậu, được làm bạn với cậu là điều tớ trân quý nhất trong cuộc đời này.
Tớ ước gì mình có thể mạnh mẽ giống cậu Quế Anh à, dù chỉ bằng một chút thôi cũng được, nhưng mà…
Tớ sẽ luôn dõi theo và chúc phúc cho cậu,
Quế Anh, hãy thật hạnh phúc nhé!
Tạm biệt.”
Điều mà Thiên Bắc lo sợ nhất đã xảy ra, anh sai rồi, sai hoàn toàn ngay từ ban đầu. Nếu như Minh Hải là tên sở khanh khốn nạn thì anh cũng chẳng khác gì. Đem tình cảm của một cô gái ra làm công cụ trả thù dẫu biết cô gái đó yêu mình. Điều khốn nạn nhất anh từng làm đó là sỉ nhục cô, dồn cô vào bước đường cùng. Thục Khuê nhận tiền xong tốt bụng đóng cửa, không ai nhìn thấy người đàn ông trong phòng đang suy sụp đến mức nào. Thiên Bắc vùi đầu vào hai lòng bàn tay, từng câu từng chữ mà Gia Linh để lại đang xoay vòng trong tâm trí anh. Hơi thở bị đè nén ở lồng ngực, chỉ là thở thôi nhưng sao khó khăn quá. Anh đã từng tưởng tượng ra vô vàng trạng thái khi biết sự thật nhưng lại không thể tưởng tượng được lại đau lòng đến vậy. Người mà đáng lý ra anh phải cảm ơn lại tự biến họ thành kẻ thù.
Thiên Bắc như người mất hồn dựa lưng ra ghế, nghĩ đến những gì mình đã làm, anh không còn từ ngữ nào để diễn tả sự khốn nạn của mình nữa. Đau đớn và dằn vặt, đó là những gì anh nhận được sau khi trả thù sai người. Anh nợ cô một lời xin lỗi mà cho dù dùng bao nhiêu chân thành đi nữa cũng bù đắp không nổi.
– Mẹ vào được không?
– Mẹ vào đi ạ.
– Con khó chịu ở đâu sao, chiều giờ mẹ thấy con lạ lắm.
– Nếu con làm mẹ lo lắng thì mẹ cho con xin lỗi nhé.
– Con như thế này mới khiến mẹ lo lắng hơn đấy Quế Anh. Con giấu mẹ chuyện anh con bị tan nạn rồi đến chuyện Gia Linh mất, có phải bây giờ con cũng đang giấu mẹ điều gì đúng không?
Bà Lệ sững sờ khi con gái ôm chầm lấy mình, dù chưa biết nguyên nhân nhưng vẫn dỗ dành Quế Anh như lúc còn bé.
– Đừng giữ trong lòng, nói mẹ nghe đi, ai ức h.iếp con hả?
– Con… có thai rồi.
– Con có thai với ai?
– Với anh trai Gia Linh mẹ ạ.
– Được bao lâu?
– Đứa bé được 2 tuần, hôm nay con đến bệnh viện khám mới biết.
Giọng nói nghèn nghẹn của con gái khiến bà Lệ không thể tức giận với con được. Quế Anh đang học năm cuối, mang thai bây giờ sợ rằng sẽ gián đoạn tốt nghiệp. Nhưng thật lòng mà nói bà không có can đảm để bảo con gái bỏ đứa bé đó đi. Bà Lệ mấp máy hỏi.
– Cậu ta không muốn chịu trách nhiệm với con đúng không?
– Anh ấy vẫn chưa biết con mang thai.
– Con yêu cậu ta nhiều lắm sao?
– Con không biết nữa mẹ ạ, nhưng con đau lắm, anh ấy vì trả thù mới để đứa bé này xuất hiện.
– Bố con mất sớm, một mình mẹ nuôi hai anh em con không dễ dàng gì, nhưng khó khăn nào rồi cũng sẽ qua thôi con, nếu con muốn làm mẹ đơn thân thì mẹ ủng hộ. Nhưng nếu con vì đứa bé níu kéo một người đàn ông không xứng đáng thì mẹ không cho phép.
– Mẹ không tức giận con sao?
– Chuyện đã xảy ra rồi, có giận cũng chẳng giải quyết được gì.
– Cảm ơn mẹ.
May mắn của Quế Anh chính là được mẹ thấu hiểu, cô cũng không có ý định sẽ tước đi mạng sống của đứa bé vô tội này, làm mẹ đơn thân có lẽ là quyết định đúng đắn nhất. Sau khi tâm sự với mẹ xong Quế Anh cảm giác mình được thông suốt phần nào, mấy tin nhắn cô nghĩ trong đầu rằng sẽ nhắn cho Thiên Bắc đã bị ném sang một bên, anh không nên biết đến sự tồn tại của đứa bé sẽ tốt cho cả hai.
– Cậu lại làm sao thế hả?
Nhìn người đàn ông nằm gục trên ghế dù không uống được nữa nhưng vẫn khư khư cầm lấy chai rượu, Quốc Hưng bất lực giật lấy. Thiên Bắc bây giờ không giống người mà anh quen, quần áo xộc xệch, hai mắt nhắm nghiền, miệng nhếch lên nụ cười chua xót.
– Tôi gọi Quế Anh đến đón cậu.
– Cô ấy sẽ không tới đâu… đừng gọi.
Dù Thiên Bắc nói thế nhưng Quốc Hưng vẫn nhặt điện thoại rơi trên ghế lên gọi, ba cuộc gọi đi nhận lại những tiếng tút tút chẳng thấy hồi âm. Không phải Quốc Hưng táy máy nhưng trong mục tin nhắn có một tin gửi từ lúc trưa vẫn chưa đọc. Quế Anh nhắn cần gặp Thiên Bắc, không biết hai người họ đã xảy ra chuyện gì.
– Trưa nay cậu có gặp Quế Anh không?
– Không có.
– Không thấy tin nhắn hả?
– Thiên Bắc như người từ trong mộng tỉnh lại, ngơ ngác hỏi.
– Tin nhắn gì?
– Cậu tự xem đi.
Tin nhắn gửi lúc trưa, khi đó Thục Khuê đến văn phòng gặp anh, không lẽ cô cũng tới. Thiên Bắc xiêu vẹo đứng lên, trong đầu chỉ nghĩ đến một việc duy nhất là đi tìm Quế Anh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương