Còn đau là còn thương

Chương 30



Sáng nay Quế Anh hẹn gặp Thiên Bắc để trả tiền, lúc nhận được điện thoại của cô, anh không biết phải diễn tả cảm xúc của mình như thế nào, có vui mừng nhưng cũng có lo lắng. Mừng vì cô đã chịu gặp anh còn lo vì sợ nghe được những lời mình không muốn. Từ xa cô đã thấy bóng dáng người đàn ông xuất hiện trong tâm trí mình mấy hôm nay đang đứng trước mộ Gia Linh. Anh đang nhìn cô nhưng không được hồi đáp, cả hai đều có thứ muốn đưa cho đối phương. Quế Anh dựng xe máy cạnh oto của Thiên Bắc rồi đi bộ vào, vẻ mặt vẫn giữ được sự điềm tĩnh mà cô đã tập suốt một đêm.
– Anh vẫn khoẻ chứ?
Mấy ngày không gặp cô hỏi anh bằng một câu hỏi không thể xa lạ hơn, giống như hai người bạn lâu năm gặp lại. Thiên Bắc ngập ngừng gật đầu.
– Anh khoẻ, còn em?
– Em ổn. Đây là số tiền hôm trước em vay của anh, chúng ta đã kết thúc trước ba tháng nên em không có lý do gì để nhận nó.
– Anh xin lỗi.
– Không sao, em hiểu cảm giác của anh mà. Sau này chúng ta không ai nợ ai.
– Hôm trước em nói Gia Linh có gửi cho anh trai em một món đồ, anh tìm được nó rồi.
Quế Anh ngạc nhiên nhận lá thư Thiên Bắc đưa cho mình, chỉ mới đọc mấy dòng đầu nhưng ngực đã có dấu hiệu châm chích. Cô đến nhà Minh Hải mấy lần là để tìm thứ này, không biết sao anh lại có nó. Cảnh vật trước mắt Quế Anh đang nhoè đi, cô không kìm nổi sự kích động ngồi xổm xuống ôm mặt bật khóc. Trước khi Gia Linh mất, cô vì bệnh tình của mẹ và sự hiểu lầm với Thiên Bắc nên không thường xuyên gọi điện hay nhắn tin với Gia Linh, chính sự chững lại này làm cô bạn cảm thấy bị bỏ rơi, sợ Quế Anh càng thất vọng về mình nên không dám tâm sự với cô. Nỗi đau tích tụ qua ngày, đến lúc không thể dồn nén được nữa Gia Linh mới lựa chọn buông xuôi.
Bả vai nhỏ bé đang run lên bần bật, nhìn cô khóc thương tâm như vậy trái tim Thiên Bắc đập mạnh đến đau, lặng lẽ khuỵ gối ôm cô. Có những chuyện trong lòng đã quá rõ nhưng không nói ra, cả hai đều lựa chọn sự im lặng để đối diện. Quế Anh khóc đến khản cổ, nước mắt thấm vào áo sơ mi của Thiên Bắc ướt một mảng lớn. Anh không thể nhìn cô khóc thêm nữa, bàn tay đặt ở sau lưng cô vỗ nhẹ như dỗ dành.
– Nếu em quan tâm đến Gia Linh nhiều hơn thì cậu ấy đã không chịu đựng đau khổ một mình. Em không phải một người bạn tốt, em…
– Em không có lỗi đừng tự trách móc bản thân.
– Cậu ấy… có giận em không anh?
– Không bao giờ, Gia Linh rất vui vì được làm bạn với em, con bé không kịp nói nhưng đã gửi gắm vào lá thư này, em là một người bạn tốt. Gia Linh thật sự rất quý em, sự vui vẻ em đem đến cho con bé ngay cả anh hay bố mẹ cũng không làm được,
Chú Lâm nhìn Thiên Bắc đang ôm Quế Anh như an ủi rồi nhìn lên trời thở dài, lặng lẽ xoay người rời đi. Tiếng thút thít nghe nhỏ dần, gương mặt buồn bã từ trong ngực anh ló ra, khóe mi còn đọng một giọt nước mắt to tròn. Một biểu cảm nhỏ nhặt cũng đủ khiến anh đau lòng, không biết nếu bị cô xa lánh thêm nữa cảm giác sẽ tồi tệ đến mức nào. Anh đưa tay lau nước mắt cho cô, mỉm cười chua xót.
– Em đừng khóc nữa.
Cô lấy lại bình tĩnh đẩy anh ra, hai tay Thiên Bắc khựng giữa không trung rồi từ từ hạ xuống. Từ trên trời những giọt nước tinh khiết như nước mắt của Quế Anh rơi lộp bộp trên vai Thiên Bắc, anh không chần chừ kéo cô vào trong ngực che chắn.
– Mưa rồi.
Lần nào cô và anh gặp nhau ở đây đều mưa thì phải, cô nép trong ngực anh chạy đến xe ô tô. Một sự lúng túng bao trùm không gian chật hẹp, Quế Anh đang phủi những giọt nước trên áo thì vài tờ khăn giấy xuất hiện trước mặt.
– Em lau đi.
– Cảm ơn anh.
– Em đừng khách sáo với anh như vậy nữa.
– Em thấy chúng ta nên giữ khoảng cách thì hơn.
– Anh phải làm gì em mới tha thứ cho anh đây?
Quế Anh lạnh nhạt lắc đầu.
– Anh không cần làm gì hết, hiểu lầm đã được gỡ bỏ rồi, chúng ta cũng nên trở về như trước.
Thiên Bắc hồi hộp nhìn cô, ánh mắt cực kỳ tha thiết, có một câu anh đang rất muốn hỏi.
– Nếu trở về như trước thì em có còn theo đuổi anh không?
– Em mệt rồi, chắc sẽ không.
– Vậy cho phép anh được theo đuổi em nhé.
– Em đã cho anh rất nhiều cơ hội, là anh không biết nắm bắt mà thôi.
– Anh…
– Mưa tạnh rồi em về đây.
Đúng như Gia Linh nói, cô đã khiến Thiên Bắc rung động, nhưng lúc anh đưa tay ra cô lại từ chối nắm lấy. Thiên Bắc thất thần nhìn bóng dáng nhỏ bé dần trở thành một cái chấm nhỏ rồi biến mất. Hai người họ như đang chơi trò trốn tìm, cô mệt rồi, không muốn đi tìm tình yêu của anh nữa, đến lúc anh đi tìm chỗ đứng trong trái tim cô.
Quế Anh đang lái xe thì có điện thoại, cô tắp vào lề rồi lấy điện thoại ra xem, ấn đường nhíu lại, quyết định không nghe nhưng mới vịn ga điện thoại loại reo, bực bội phải nghe máy.
– Anh muốn gặp em.
– Anh còn muốn diễn sao?
– Có thứ này em cần phải xem.
– Tôi không cần.
– Em khoan tức giận đã, để anh gửi qua tin nhắn, em xem đi rồi có đến gặp anh hay không thì tuỳ.
Những bức ảnh chụp lén đã đến lúc cần dùng đến, giống như từng đối phó với Quế Anh, Thiên
Bắc đang dồn công ty của bố Minh Hải vào đường cùng. Các cổ đông cùng lúc đòi rút vốn, hợp đồng sắp sửa ký kết cũng bị đối tác cướp mất. Thục Khuê vẫn chưa tỉnh, mọi chuyện rắc rối cùng nhau kéo đến một lượt, Minh Hải đang mong cô ta tốt nhất không tỉnh lại nữa, nếu không anh ta sẽ gặp rắc rối lớn.
– Con định đi đâu? Bố con về không thấy con ở nhà sẽ tức giận đó.
– Con đi một lát rồi về.
– Minh Hải, con đừng gây sự nữa, con đứng lại đó cho mẹ.
Mặc kệ mẹ đang nói Minh Hải vẫn ra ngoài. Quế Anh đang trải qua cảm giác khủng hoảng chưa từng có, tay cầm ly nước của cô đang run, mặt mũi nhợt nhạt như bị cái lạnh bên ngoài cửa kính làm cho đông cứng. Cô không biết tại sao Minh Hải lại có mấy tấm ảnh đó, không gian là phòng ngủ của cô, hoàn toàn không phải ảnh ghép. Giữa cô và anh ta không phát sinh chuyện gì hết, đứa bé trong bụng cô là của Thiên Bắc. Quế Anh tự trấn an bản thân, nhưng kì thực trong lòng cô đang rối bời. Minh Hải từng quen nhiều cô gái nhưng để thật lòng theo đuổi thì chỉ có một người, đó là cô gái đang nhìn anh ta bằng ánh mắt căm phẫn ở bàn đối diện. Khi Minh Hải ngồi xuống, bàn tay đang cầm ly nước của Quế Anh siết chặt nổi đầy gân xanh, chứng tỏ cô ghét anh ta đến mức không muốn nhìn mặt.
– Em đợi lâu chưa?
– Anh thôi khiến tôi kinh tởm đi được không?
– Anh không muốn tổn thương em đâu Quế Anh, thật đấy.
– Đừng nói nghe hay như vậy, tại sao anh lại có mấy tấm ảnh đó?
– Trước khi anh nói sự thật em trả lời cho anh một câu hỏi, hiện tại em có… mang thai không?
Minh Hải chỉ dựa theo phỏng đoán của mình, nếu Quế Anh không mang thai thì coi như mấy tấm ảnh chẳng còn tác dụng gì nữa, nhưng nếu cô đang mang trong mình giọt máu của Thiên Bắc, anh ta sẽ khiến cô tự tay bỏ đứa bé, như vậy đối với Thiên Bắc chính là sự trả thù đau đớn nhất, Quế Anh đang cố giữ bình tĩnh, không thể nào, đứa bé trong bụng cô không liên quan đến Minh Hải, đừng để anh ta dắt mũi.
– Không có.
– May thật, em hận anh như vậy nếu mang thai của của anh thì… Anh thừa nhận mình hèn hạ, sáng hôm đó anh đến nhà em, nhân lúc em ngủ say anh đã lẻn vào phòng và đánh thuốc mê, anh không kiểm soát được bản thân nên đã…
Cô không dám tin Minh Hải lại có thể làm ra những chuyện khốn nạn như thế, anh ta nói ra rất thản nhiên, thậm chí cô còn cảm nhận được sự đắc ý trong đó. Sự phẫn nộ dâng đến tột cùng, Quế Anh xô ghế đứng bật dậy, điên cuồng đánh vào người Minh Hải.
– Tại sao lại làm như thế với tôi, tại sao hả?
– Vì anh thích em, anh thật sự thích em Quế Anh à. Anh ta chỉ tổn thương em thôi, còn anh…
– Im đi, tôi hận anh đến c.h.ết, đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa,
– Em bình tĩnh đi, dù em có mang thai hay không anh vẫn muốn chịu trách nhiệm với em.
Một cái tát lại giáng xuống mặt Minh Hải nhưng anh ta không né tránh, ngồi im cho cô trút giận. Quế Anh hận không thể làm anh ta biến mất khỏi thế giới này, cô mím môi, hai tay run rẩy túm lấy cổ áo anh ta, giọng khản đặc hỏi.
– Chuyện xảy ra khi nào?
Minh Hải mừng thầm trong bụng, cô hỏi như vậy chứng tỏ đã mang thai rồi, phải tính toán thời gian hợp lý, nếu không sẽ bị lộ. Anh ta thở dài áy náy.
– Là 3 tuần trước.
Mỗi lần hai người xảy ra quan hệ Thiên Bắc đều bảo cô uống thuốc tránh thai, khi biết mình có con cô nghĩ thuốc tránh thai đó là giả, nhưng hôm nay khi nghe chính miệng Minh Hải thừa nhận giở trò với cô, thời gian lại là 3 tuần trước, một sự sợ hãi khiến Quế Anh không thể bình tĩnh được nữa. Cô ngồi thừ xuống ghế, đôi mắt long lanh toàn nước, gương mặt vô hồn.
– Có phải em…
– Cút.
– Quế Anh…
– Tôi bảo anh cút đi.
– Anh sẽ đi, nhưng em đừng khóc, anh sẽ chịu tránh nhiệm với em mà.
Biểu cảm tuyệt vọng của cô làm Minh Hải rất hài lòng, để xem Quế Anh có dám giữ lại đứa bé hay không, đợi cô bỏ nó đi, anh ta sẽ công bố nốt một phần sự thật, đến lúc đó Thiên Bắc có muốn cứu cứu con mình cũng không có cơ hội.
– Chúng ta qua bên kia nhé?
– Lên lầu đi anh.
Một đôi nam nữ cùng bước vào quán, bạn gái thích lên lầu nên Quốc Hưng chiều theo nhưng chợt thấy bóng dáng quen thuộc ngồi một mình trong góc, Quốc Hưng nhíu mày thoáng kinh ngạc. Bạn gái anh cũng thắc mắc dừng lại, khi thấy Quốc Hưng nhìn chằm chằm một cô gái trẻ trung xinh đẹp đang khóc, thái độ khó chịu ra mặt.
– Đi với em mà anh dám nhìn cô gái khác sao?
– Em đừng giận, cô gái kia là người Thiên Bắc ngày nhớ đêm mong đấy.
– Là con nhóc đó hả?
– Ừ, hình như có chuyện gì rồi, em lên lầu trước đi, anh qua đó hỏi xem.
– Anh đừng lo chuyện bao đồng.
– Liên quan đến Thiên Bắc không thể gọi là chuyện bao đồng được.
Quế Anh cứ ngồi bất động như thế, nước mắt thi nhau rơi không ngừng, mãi cho đến khi đối diện có người kéo ghế ngồi xuống cô mới từ từ tỉnh táo. Quốc Hưng không biết có chuyện gì mà dáng vẻ của cô lại giống như một toà thành đang sụp đổ, anh cam đoan nếu để Thiên Bắc nhìn thấy cậu ta sẽ biết thế nào là g.i.ết người không dao. Anh quan tâm hỏi.
– Cô và Thiên Bắc cãi nhau sao?
Cái lắc đầu ngơ ngác kèm theo nước mắt của cô đừng nói đến Thiên Bắc ngay cả Quốc Hưng cũng cảm thấy mủi lòng. Anh đổi câu hỏi.
– Hai người làm lành rồi?
– Tôi và anh ấy không còn quan hệ gì nữa.
– Cô còn yêu Thiên Bắc không?
Cái lắc đầu lần này làm Quốc Hưng choáng váng, hai người này bị cái gì vậy, lúc trả thù thì bất chấp lao vào nhau, khi mọi chuyện sáng tỏ thì lại bảo hết yêu, anh thật muốn chửi thề một câu, nhưng câu trả lời kế tiếp của cô làm anh thở phào.
– Tôi không muốn yêu anh ấy nữa.
– Vậy trong lòng cô vẫn còn tình cảm cho Thiên Bắc, đúng chứ?
– Tôi đang tập quên dần.
Tôi biết cô khó mà tha thứ cho cậu ấy ngay được nhưng trả thù sai người Thiên Bắc cũng rất khổ sở và dằn vặt, nhất là cậu ấy cũng yêu cô, hai người nên cho nhau một cơ hội đừng tự giày vò nhau.
– Chúng tôi… không thể nào nữa rồi.
Quốc Hưng không hiểu câu không thể nào của cô là ý gì, Quế Anh đưa điện thoại cho anh xem, gương mặt đang hiếu kì rít lên một tiếng chửi thề.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương