Chương Trình Kết Hôn Trước Khi Ly Hôn

Chương 73: Phiên ngoại 3



Sau này lớn lên Sở Niệm vẫn không chịu nổi những lần đùa giỡn của Nguyễn Du Nhiên, càng miễn đến lúc cô còn nhỏ.

Mỗi lần Sở Niệm đỏ mặt thì cổ và lỗ tai cũng nhuốm đỏ bởi vì làn da quá trắng.

Nguyễn Du Nhiên nhìn thấy tâm tình vui vẻ, cô ngồi thẳng người, cười tít mắt nhìn Sở Niệm, sát đến gần. Sở Niệm theo bản năng trốn tránh thì người này chu miệng, ấm ức nói:

“Cậu có lương tâm không hả, có nhìn thấy người mình đầy thương tích là vì ai không?”

Vừa nhắc tới “vết thương” Sở Niệm liền khẩn trương nhìn Nguyễn Du Nhiên:

“Trên người còn chỗ bị thương nữa?”

Những chỗ Sở Niệm có thể nhìn thấy là khóe mắt và khóe miệng.

“Đúng rồi.” Nguyễn Du Nhiên vừa nói vừa kéo kéo cổ áo, lộ ra xương quai xanh như ẩn như hiện: “Ở đây.” sau đó kéo rộng cổ áo ra: “Còn bên này, bên này ~”, cô thành công nhìn thấy mặt Sở Niệm hoàn toàn đỏ bừng, cười lớn.

Tâm tình của cô tốt hơn nhiều, nằm ngửa trên sofa tiếp tục vỗ bụng.

Cũng không biết xảy ra chuyện gì nhưng từ bé đã vậy, cô sẽ bảo vệ Sở Niệm rất kỹ, không ai được phép đụng tới.

Hồi còn nhỏ ơi là nhỏ, trong tiểu khu có một bé trai lấy món đồ chơi Sở Niệm thích nhất ném vào trong vũng bùn, còn đẩy Sở Niệm nhưng lại để Nguyễn Du Nhiên nhìn thấy, hậu quả Nguyễn Du Nhiên suýt chút nữa cắn rớt tay con nhà người ta.

Người ta luôn nghĩ khi trưởng thành sẽ đỡ hơn chỉ là không ngờ tới, Nguyễn Du Nhiên càng lớn ngược lại càng táo tợn hơn.

Nguyễn Du Nhiên ngâm nga bài hát, lúc đó nhạc của Chu Kiệt Luân rất phổ biến, cô thích nhất là bài “Tình yêu đơn giản”.

– Thực sự chẳng biết nói tại sao đây

Anh lại thành người chủ động như vậy

Nếu yêu một người rồi thì điều gì cũng đáng làm thôi

….

Sở Niệm ở bên cạnh vừa thu dọn bàn vừa nhìn hai mí mắt của người này dính lại với nhau, nhỏ giọng hỏi:

“Đêm nay ở lại đây nha?”

Nguyễn Du Nhiên gật đầu, cô lật người, ôm eo Sở Niệm:

“Tụi mình tắ.m chung nha.”

Hồi nhỏ hai người thường xuyên được bỏ chung một bồn tắm, khi đó, đều là con nít thích chơi nước, Nguyễn Du Nhiên nhớ rõ những con vịt nhỏ của Sở Niệm.

Nhưng chẳng biết sao bắt đầu từ năm trước Sở Niệm sống chết cũng không muốn cùng cô tắm, nói sao cũng không đồng ý, dáng vẻ cắn môi kiên trì khiến cho Nguyễn Du Nhiên hết cách,

Sở Niệm không để ý tới Nguyễn Du Nhiên, cô đi nấu canh cho Nguyễn Du Nhiên bởi vì cô biết người này thích ăn canh thịt bò, cũng cất công học nấu tuy tay nghề không tốt nhưng lần nào người này cũng ăn sạch.

Đến buổi tối, Nguyễn Du Nhiên bừng bừng sức sống, cầm điện thoại cùng mấy ranh con kia kêu bè gọi phái bắt đầu lên mạng chơi trực tuyến.

Nhiều năm qua Sở Niệm sẽ làm bài tập ở trong tiếng kêu gào kia, cô đã sớm thành thói quen, chỉ cần Nguyễn Du Nhiên ở đây, ở cùng cô, đừng nói ồn ào, cho dù người này không làm gì, chỉ cần nhìn cô cũng đã vui vẻ.

Nguyễn Du Nhiên học hành không giỏi, nhưng chơi game thì còn giỏi hơn cả con trau, tay thì hoạt động rất nhanh miệng thì bất mãn la:

“Tiểu Trần Nhi, cậu đem bảo mẫu tới chưa? Sữa mình đâu, không thấy mình sắp chết à?”

Ở bên kia, Tiểu Trần hào hứng:

“Lão đại, chị luôn nói bảo mẫu của tụi này không tốt mà nhỉ? Sao vậy? À Vương Thiến đội trưởng đội bóng rổ chị có ấn tượng không?”

Nguyễn Du Nhiên:

“Chi?”

Tiểu Trần:

“…Thì mỹ nữ siêu xinh đẹp kia á, cô ấy nói muốn tham gia, sau này trở thành thành viên cố định của nhím mình.”

Nguyễn Du Nhiên không có ấn tượng gì, khả năng ghi nhớ của cô bình thương, người để cho cô nhớ thì cũng quá ít.

Sở Niệm nãy giờ chuyên tâm làm đề toán chợt ngẩng đầu lên nhìn Nguyễn Du Nhiên.

Vương Thiến rất nhanh tham gia, giọng ngọt ngào:

“Hey, Du Nhiên!”

Nguyễn Du Nhiên thuận miệng hùa theo, sau khi đánh 2 vòng, vùng chân mày của cô giãn ra:

“Vương Thiến khá nha, kỹ thuật không tệ.”

Sau khi đánh xong, mấy người họ thả lỏng, trò chuyện vài câu, dường như Vương Thiên rất có hứng thú với Nguyễn Du Nhiên, các cô còn hẹn hôm sau sẽ cùng nhau chơi tiếp.

Sở Niệm im lặng một lúc, cô nhìn Nguyễn Du Nhiên nói:

“Đi tắm đi, mình chuẩn bị nước cho cậu rồi.”

“Ừm ừm ừm ~”

Nguyễn Du Nhiên nhìn hoa hồng của Vương Thiến gởi tới trên màn hình, cô cười nói: “Nữ sinh bây giờ đều như vậy sao?” Cô lắc lắc cổ, để điện thoại xuống đi tắm.

Niệm Niệm cực kỳ hiểu rõ người này, biết người này thích đẹp cho nên thả nước hoa hồng vào bồn tắm, rất thơm.

Lúc Nguyễn Du Nhiên tắm xong đi ra, cô càng hoảng sợ khi thấy Sở Niệm cầm điện thoại của cô, tay lướt rất nhanh, giống như đang chơi game.

Khóe môi của cô giương lên bởi vì nhìn thấy Sở Niệm chơi bắn trứng, trò này trước đây Sở Niệm xem thường nhất, Sở Niệm cảm thấy vừa lãng phí thời gian vừa hao sức, trước giờ xem cũng không xem, nhưng hôm nay… người này đang làm gì đây?

Sở Niệm ngẩng đầu thản nhiên nhìn Nguyễn Du Nhiên nói:

“Rất đơn giản.”

Nguyễn Du Nhiên:…

Cái gì vậy?

Đơn giản??? Đối với người chơi Khắc Kim mà nói quả là một vũ nhục cực lớn.

Cô chạy tới, ghé sát Sở Niệm nhìn SỞ Niệm chơi:

“Niệm Niệm, sao cậu lại chọn bác sĩ? Đây là bảo mẫu á, vô dụng lắm.”

Sở Niệm thản nhiên, tay cô lướt rất nhanh vượt qua các chốt, thậm chí so với một tay chơi lão luyện như Nguyễn Du Nhiên còn giỏi hơn, cô chơi một hồi, hỏi:

“Ngày mai mình chơi chung với cậu.”

Đầu của Nguyễn Du Nhiên giống như con quay, má ơi, cùng chơi với Sở Niệm là mộng tưởng nhân sinh của cô.

Sở Niệm thở dài, giống như còn đang băn khoăn.

Nguyễn Du Nhiên sốt ruột:

“Sao? Mỗi ngày chơi một tiếng, không tốn nhiều thời gian của cậu đâu.”

Đừng nói là đổi ý nha?

Sở Niệm chỉ nhẹ nhàng nói:

“Vương Thiến…”

Còn chưa nói hết câu Nguyễn Du Nhiên đã vung tay:

“Ha ha ai mà quan trọng hơn Niệm Niệm nhà chúng ta chứ, để mình nói với Tiểu Trần đá cô ấy ra, để cô ấy đi tìm người khác tạo thành đội.”

Thời điểm đó Nguyễn Du Nhiên ngây thơ non nớt cỡ nào, cô vội vàng vui vẻ hoàn toàn không nhìn thấy khóe môi Sở Niệm giương lên.

Cho nên có những thứ từ khi còn bé xíu đã định rồi.

Ví dụ như hình thức vận hành trong gia đình, lời nói của ai mới được tính.

Năm lớp 8 gió êm sóng lặng, Sở Niệm học xong sẽ chơi game, cô cũng lợi dụng điểm này kéo Nguyễn Du Nhiên dần dần trở về với sách vở.

Đến lớp 9.

Nguyễn Du Nhiên nghe Nguyễn Thu thuận miệng nói với mình:

“Trường con có mấy người được xuất ngoại du học, mẹ nghe Sở mẹ nói Niệm Niệm bên đó có thể….”

“Không thể nào.” Không chờ mẹ mình nói xong, Nguyễn Du Nhiên trực tiếp ngắt lời, cô chỉnh lại cổ áo: “Cậu ấy không đi đâu.”

“Tại sao?” Nguyễn Thu nhìn con gái, bà không biết con mình dựa vào đâu mà chắc chắn đến vậy. Điều này liên quan đến tương lai sau này, mặc dù mẹ Sở không nói rõ nhưng từ trong ánh mắt của bà ấy bà có thể thấy: bà ấy rất muốn để con gái xuất ngoại. Hơn nữa Sở Niệm luôn nghe lời, kiểu gì cũng sẽ không từ chối.

Nguyễn Du Nhiên thản nhiên không cảm xúc:

“Niệm Niệm không rời khỏi con, từ nhỏ tụi con chưa từng xa nhau.”

Với tính cách của Niệm Niệm xuất ngoại chẳng khác nào để người ta ăn hiếp?

Nguyễn Du Nhiên nói đúng.

Sở gia.

Sở mẹ nhìn Sở Niệm với ánh mắt không thể tin nổi:

“Niệm Niệm, con nói cái gì?”

Trước mặt Sở Niệm là phiếu điểm của mấy năm nay, bây giờ thành tích của cô tuyệt đối là số 1. xuất ngoại cũng không cần Sở mẹ tìm mối quan hệ, điều kiện đều đủ rồi.

Sở Niệm cúi đầu:

“Con không đi.”

Sở mẹ nhìn chằm chằm con gái mình:

“Tại sao?”

Bà hiểu con mình.

Trước đây chính con mình cũng rất hi vọng trốn khỏi nơi này, thoát khỏi căn nhà này.

Bây giờ xuất ngoại, có thể bắt đầu cuộc sống mới, các phương diện đều độc lập, đồng thời con gái bà rất ưu tú, mấy năm nay gần như bà không quan tâm bài tập của con, nhưng con bà ở trường vẫn rất xuất sắc.

Sở Niệm cúi đầu, rất kiên định lặp lại:

“Con không đi.”

Sở mẹ nóng nảy:

“Hiệu trưởng cố ý gọi điện thoại cho mẹ, đây không phải chuyện con muốn đi hay không, con vẫn còn nhỏ, có rất nhiều chuyện cần mẹ…”

Bà còn chưa nói hét Sở Niệm đã ngẩng đầu nhìn mẹ mình:

“Mẹ.”

Sở mẹ giật mình.

Sở Niệm nhìn vào mắt mẹ mình nói:

“Mấy năm nay, mẹ chưa từng quan tâm con, vậy bây giờ cũng đừng quan tâm, con nhất định sẽ không đi.”

Thời điểm đó Sở Niệm rất gầy, cơ thể nhỏ bé yếu ớt khiến người ta nhìn thấy liền đau lòng, nhưng khi nói ra câu này Sở mẹ đã hiểu, con gái không nói đùa.

Buổi chiều tiết thể dục.

Nguyễn Du Nhiên ngồi trên xà đôi, mỉm cười nhìn Sở Niệm:

“Lúc mẹ mình nói với mình, mình biết ngay mà, Niệm Niệm sẽ không đi.”

Sở Niệm nhìn chằm chằm Nguyễn Du Nhiên, hỏi:

“Tại sao?”

Ánh mặt trời có chút chói mắt, Nguyễn Du Nhiên đưa tay che mắt nói:

“Bởi vì bên đó không có mình, sao cậu có thể đi, cậu đi ai chăm sóc cậu? Ai ở bên cậu?”

Một cái cớ rất đàng hoàng, giọng cũng rất phách lối.

Nhưng Sở Niệm nhìn Nguyễn Du Nhiên mỉm cười, Nguyễn Du Nhiên từ trên xà đôi nhảy xuống, cô giơ tay:

“Đi, mình đói bụng rồi, chúng ta đi mua đồ ăn.”

Ánh mặt trời rạng rỡ kéo dài bóng của hai người.

Nguyễn Du Nhiên nắm tay Sở Niệm chậm rãi đi trong sân trường,khi đó đang tuổi dậy thì, mỗi ngày vận động quá nhiều, cả ngày giống như Thao Thiết*, ăn cỡ nào cũng không no.

*Thần thoại Trung Hoa như sách Sơn Hải Kinh và Tả truyện thì thao thiết là một trong “Tứ hung” gồm Thao Thiết, Hỗn Độn, Đào Ngột và Cùng Kỳ. Nó được mô tả như một loài mãnh thú hung ác, có sức mạnh to lớn, rất tham ăn, thấy gì ăn nấy, là biểu tượng cho sự tham lam dục vọ.ng.

Hai người mua bánh mì, Nguyễn Du Nhiên không kịp đợi liền dùng miệng xé bao, há miệng cắn.

Sở Niệm dùng khăn giấy giúp người này lau miệng rồi nhìn người này ăn rất vui vẻ, bản thân cũng cười theo.

Nghỉ hè lớp tám, cũng đồng nghĩa với chia ly.

Đêm đó Nguyễn Du Nhiên gọi video với Sở Niệm, Sở Niệm luôn cúi đầu không dám nhìn Nguyễn Du Nhiên bởi cô sợ chỉ cần ngẩng đầu nước mắt sẽ chảy xuống.

Nguyễn Du Nhiên cũng trầm tư, tùy tiện trò chuyện đôi câu rồi cúp máy.

Ngay khoảnh khắc cuộc gọi dừng lại, laptop của Sở Niệm đã ướt một mảng, cô cúi đầu, dường như cả người không còn sức lực để gõ:

– Du Nhiên, đừng đi.

Đừng rời đi.

Cô chịu không nổi.

Rõ ràng kỳ nghỉ không dài, cô cũng tự mình đăng ký và sắp xếp học rất nhiều lớp, nhưng khoảnh khắc đó cô vẫn rất khó chịu.

Nửa tiếng sau.

Có người gõ cửa, “cốc cốc cốc” liên tục và nhiệt huyết, nghe nhịp điệu này đủ biết là Nguyễn Du Nhiên.

Sở Niệm đặt bút xuống, vội vàng chạy về phía cửa, Sở mẹ đang nấu cơm, bà nhìn Sở Niệm nói:

“Chậm thôi con, coi chừng té.”

Trước nay con gái làm gì cũng có chừng mực nhất định, rất có phong thái thục nữ, nhưng chỉ khi đụng phải những chuyện liên quan đến Nguyễn Du Nhiên…

Sở mẹ thở dài khe khẽ.

Nguyễn Du Nhiên vừa vào nhà là chạy thẳng vào bếp, ôm lấy chân Sở mẹ làm nũng, thậm chí còn chưa nói câu nào với Sở Niệm.

Sở Niệm lại giống như cảm ứng được, nhịp tim đập mạnh mẽ.

10 mấy phút sau

Nguyễn Du Nhiên hồ hởi chạy ra, ôm lấy Sở Niệm nói:

“Niệm Niệm, mẹ mình và mẹ cậu đã đồng ý cho chúng ta cùng tới nhà chị Tâm Nhu rồi!”

Cùng nhau…

Có nghĩa là sẽ không phải xa nhau?

Sở mẹ nhìn Sở Niệm, bà nghĩ con gái sẽ từ chối bởi con gái sợ nhất là thay đổi hoàn cảnh cũng như đối diện với người xa lạ.

Nhưng dường như con gái bà bị Nguyễn Du Nhiên ôm lại không hề chống cự, trái lại trên gương mặt lại xuất hiện nụ cười rạng rỡ mà cả ngày hôm nay không thấy.

Hai người làm bạn đồng hành.

Tuy rằng Nguyễn Thu đã sắp xếp An Nhiên đi theo nhưng bà vẫn có chút không yên tâm, bà đi vào phòng ngủ căn dặn con gái:

“Sao con còn chưa sắp xếp đồ? Còn chơi nữa? Lát nữa…”

Nguyễn Du Nhiên đang thời kỳ dậy thì cho nên không hề kiên nhẫn:

“Rồi rồi con biết rồi, sáng mai con dắt Niệm Niệm qua, cậu ấy sẽ dọn cho con.”

Nguyễn Thu:…

Bà mẹ già này đã sớm bị ghét bỏ.

Sáng hôm sau, quả nhiên Sở Niệm tới, cô còn mặc chiếc váy trắng dài, xõa tóc, đã có cảm giác mỹ nữ vốn có.

Nguyễn Du Nhiên còn đang ngủ, Sở Niệm đi vào cũng không lên tiếng, chỉ lặng lẽ sắp xếp hành lý cho người kia, lúc thu dọn gần xong, Sở Niệm cầm túi đồ lót sạch của Nguyễn Du Nhiên, nhìn nhìn, đỏ mặt.

Khi còn bé, hai người cũng chỉ mặc áo ba lỗ, không có mặc cái này…

Hồi đó cả hai đều có mặc của nhau, mà hôm nay… rõ ràng của Nguyễn Du Nhiên đã không còn vừa với cô nữa, quá lớn.

Nguyễn Du Nhiên thức dậy, còn mơ màng, giống như chú ch1 con nhích đến bên cạnh Sở Niệm, sau đó gối đầu lên đùi Sở Niệm tiếp tục ngủ.

Đến cuối cùng Nguyễn Du Nhiên thức dậy trong tiếng gào thét của Nguyễn Thu, Nguyễn Thu cảm thấy xấu hổ khi nhìn thấy nước bọt trên đùi Sở Niệm, bà biết đứa trẻ xinh đẹp này có bệnh sạch sẽ rất nghiêm trọng, trước đây khi đón Nguyễn Du Nhiên tan học bà nhìn thấy một cậu bé nắm lấy tay Niệm Niệm, Niệm Niệm về nhà rửa tới rửa lui muốn tróc cả da, hôm nay, Tiện Tiện nhà bà làm chuyện ghê tởm hơn là chảy cả nước miếng…

Sở Niệm cũng nhìn thấy, cô chỉ bất đắc dĩ xoa mái tóc rối của Nguyễn Du Nhiên, nói:

“Mau lên, không kịp giờ lên máy bay đâu, nghe không?”

Nguyễn Thu:???

Chỉ… có vậy?

Nguyễn Du Nhiên Ồ một tiếng rồi đứng dậy, cô không hề để ý cái gì gọi là hình tượng, váy ngủ rộng thùng thình, dây lưng áo trên người rũ xuống, Nguyễn Thu nhìn Sở Niệm, Sở Niệm giống như bị điện giật, vội vàng cúi đầu.

Nguyễn Du Nhiên hà hơi, nhìn thoáng qua mẹ mình:

“Mẹ nhìn cái gì? Sao trong mắt của mẹ lóe lên tia dâ.m đãng vậy?”

Nguyễn Thu:…

Nhân lúc con gái còn đang rửa mặt, Nguyễn Thu ghé sát Nguyễn Du Nhiên, cười xấu xa hỏi:

“Có phải con với Niệm Niệm đang yêu đương không?”

Nguyễn Du Nhiên ngậm từng ngụm nước súc miệng, ánh mắt khiếp sợ nhìn Nguyễn Thu.

Ánh mắt của Nguyễn Thu lóe sáng:

“Gạt mẹ làm gì? Phát triển tới bước nào rồi? Chả trách con nhất quyết để người ta đi theo con đến chỗ chị con.”

Nguyễn Du Nhiên nhổ nước trong miệng ra, cô cảm thấy đau lòng nhức óc, hét lên:

“Mommy, mau tới quả bà cụ này đi, nghe mấy lời cầm thú này nè!”

Nguyễn Thu:…

Nguyễn Thu bị Sở Thanh xách lỗ tai kéo ra khỏi phòng, Sở Thanh nhỏ giọng nói:

“Chị đừng nói bậy nói bạ, ở phương diện này con gái mình hơi bảo thủ, chị không biết à?”

Nguyễn Thu chớp mắt:

“Giống em?”

Nguyễn Du Nhiên lầm lầm đi vào phòng thay quần áo, Sở Niệm cảm thấy buồn cười, cô nhìn Nguyễn Du Nhiên nói:

“Lại cãi nhau với dì à?”

Hai người này lần nào cô đến cũng thấy họ đấu võ miệng.

Nguyễn Du Nhiên hừ lạnh:

“Mẹ mình chẳng biết học xấu ở đâu, hỏi mình có phải hai đứa mình yêu nhau không, cậu nói mẹ mình có phải ngốc không?”

Tay Sở Niệm đang gấp quần áo chợt khựng lại, cô nhìn Nguyễn Du Nhiên.

Nguyễn Du Nhiên không hề e dè ở ngay trước mặt Sở Niệm bắt đầu thay đồ:

“Hai đứa mình giống như chị em ruột vậy đó, yêu đương cái gì? Nếu yêu đã sớm yêu rồi, mẹ mình thật hết nói!”

Sở Niệm lẩm bẩm lặp lại:

“Chị em ruột?”

Nguyễn Du Nhiên thay đồ xong chạy đến chỗ Sở Niệm, vui vẻ nói:

“Đúng vậy, cậu không biết từ nhỏ mình thân với cậu và chị Tâm Nhu nhất, mùa hè này hai người đều ở bên cạnh mình, ye ye, đơn giản mà nói mình sướng chết đi được!”

Sở Niệm nhìn chằm chằm người này nửa ngày, nhìn dáng vẻ vui vẻ đến mũi đã hướng lên trời của người này, cô gật đầu nói:

“Vậy thì đi.”

Nguyễn Du Nhiên cúi đầu nhìn vali:

“Nè, Niệm Niệm, cậu dọn gọn thật đó.”

Sở Niệm mặt không thay đổi, chỉ là lúc ra ngoài, cô va phải vali, lảo đảo, chiếc vali vừa xếp xong đồ đã bị đá bay.

Nguyễn Du Nhiên:…

Sở Niệm đỡ cửa đứng vững, cô thản nhiên nhìn Nguyễn Du Nhiên:

“Chị mệt, cưng xếp đồ đi nha, chị ở ngoài chờ, nhanh lên nha Du Nhiên… ờ, em gái.”

Nguyễn Du Nhiên:??? 

– ——Hết chương 73——


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương