Sở Niệm không phải người tính toán chi li.
Huống chi so với các nữ sinh khác khả năng chịu đựng của cô càng lớn hơn.
Mặc dù chỉ mới lớp 8, nhưng ưu thế mỹ nữ đã dần dần bộc lộ, thân hình xinh đẹp, hơn nữa làn da trắng như mỡ dê, ở độ tuổi mà người ta bắt đầu phiền não về mụn tuổi dậy thì thì làn da của cô vô cùng mịn màng, sát đến gần thậm chí có thể nhìn thấy sự bóng loáng bên trên.
Nguyễn Du Nhiên cũng rất thích nhìn Sở Niệm, cô thường xuyên vừa nhìn vừa nói:
“Có thể dùng làm bóng đèn.”
Quan trọng nhất là khí chất của Sở Niệm.
Sân trường rộng lớn, mọi người tụ tập tốp năm tốp ba, nếu có Nguyễn Du Nhiên thì còn đỡ, không có Nguyễn Du Nhiên Sở Niệm sẽ một mình ôm sách, theo thói quen cúi đầu đi con đường của mình, không nhìn bất kì ai.
Nhưng càng như vậy, càng toát ra sức hấp dẫn làm cho người khác muốn đến gần hơn.
Thời điểm đó, Sở Niệm đã trở thành nữ thần trong mơ được công nhận trong trường, không chỉ cấp 2 mà nam sinh cấp 3 nhìn thấy Sở Niệm đi ngang qua cũng huýt sáo ồn ào.
Trước nay Sở Niệm cũng không quan tâm, cô cũng ít nói chuyện, chỉ có với Nguyễn Du Nhiên mới khẽ mỉm cười.
Có người thích, tất nhiên sẽ có người ghen tị.
Những lời chửi mắng sau lưng cũng không ít, cô đều xem như chẳng có gì, có đôi khi những người này mắng thẳng mặt cô, cô cũng xem như không thấy, nhưng Nguyễn Du Nhiên thì ngược lại.
Kẻ đầu tiên là Trương Vi nữ sinh trong lớp, lúc đầu Trương Vi cũng không biết quan hệ của Nguyễn Du Nhiên và Sở Niệm. Lúc nghỉ trưa, cô ta nấu mì rồi lớn tiếng nói chuyện với hai ba người bạn, Sở Niệm ở trong lớp đang học tiếng Anh, nhìn thấy họ nói chuyện lớn tiếng không chút kiêng nể.
Sở Niệm cúi đầu đặt bút xuống, chuẩn bị đi lấy nước, Trương Vi đẩy một nữ sinh ở bên cạnh mình, nữ sinh này nhấc chân, ly mì trong tay Trương Vi rớt xuống, Sở Niệm kêu lên, cả lớp đều quay đầu lại nhìn.
Mì vừa mới nấu… vẫn còn nóng, đổ lên đùi phải.
Dù trời mùa hè không mặc nhiều đồ nhưng cũng may vẫn còn cách một lớp vải quần đồng phục…
Sở Niệm được Đại Hoa dẫn vào nhà vệ sinh, Đại Hoa run lẩy bẩy nói:
“Không được rồi, đỏ hết rồi, đi lên phòng y tế.”
Sở Niệm lắc đầu, cô rất đau, mắt đỏ hoe:
“Không sao đâu, bôi thuốc mỡ là ổn thôi.”
Nếu như đi phòng y tế, nhất định bác sĩ sẽ hỏi xảy ra chuyện gì, một mảng da lớn như vậy cô biết nói thế nào, tự mình làm phỏng? Nếu như nói chuyện này với giáo viên… chỉ sợ mọi chuyện đều sẽ không có hồi kết.
Nguyễn Du Nhiên cùng với Tiểu Trần và vài người đi chơi bóng trở về, khi đó Nguyễn Du Nhiên thấp hơn Sở Niệm một chút, cho nên không phục, trừ lúc đi ngủ thì đều đến sân vận động.
Một tay chuyền bóng mở cửa, lúc vào phòng, mấy bạn học ngồi hàng trước rất kỳ lạ, khẩn trương nhìn cô, Trương Vi thì không biết nhưng bọn họ thì quá rõ quan hệ của Nguyễn Du Nhiên và Sở Niệm rất tốt.
Nguyễn Du Nhiên hít hít mũi:
“Móa, đứa nào không có tư chất như vậy, ở trong lớp ăn mì thu hút người khác.”
Cô vừa vận động xong, đói không chịu nổi, ánh mắt nhìn về vị trí Sở Niệm lại không thấy người.
Cô nghĩ có thể Sở Niệm đi vệ sinh hoặc đi lấy nước cho nên tự mình mở cặp sách của Sở Niệm. Sở Niệm biết cô hay ăn cho nên thường bỏ đồ ăn vặt như kẹo sữa chua trong cặp sách.
Nguyễn Du Nhiên đang ăn sữa chua thì ngoài cửa Sở Niệm và Đại Hoa đi vào.
Sở Niệm không cho Đại Hoa đỡ mình, cô cắn răng chịu đựng, cố tỏ ra không có chuyện gì đi vào trong phòng.
Nguyễn Du Nhiên đang cùng Tiểu Trần nói về cuộc thi đấu, cô nhìn thoáng qua Sở Niệm, vừa nhìn đã cau mày.
Mãi cho đến khi Sở Niệm ngồi xuống xong, Nguyễn Du Nhiên cũng không lên tiếng.
Giáo viên vừa vào, nhìn bảng đen lòe loẹt liền nhíu mày đi lau, Nguyễn Du Nhiên quan sát Sở Niệm từ trên xuống dưới, trái tim Sở Niệm đập “thình thịch thình thịch”.
Không biết vì sao, người khác đều không nhận ra cô khác lạ.
Thậm chí Tiểu Trần còn cười ha ha nhìn cô muốn uống sữa chua, nhưng cặp mắt của Nguyễn Du Nhiên thì nhìn thấu, chỉ thoáng qua đã nhận ra cô là lạ.
Giáo viên đang giảng bài, Nguyễn Du Nhiên trực tiếp đưa tay đẩy quần của Sở Niệm lên, Sở Niệm lập tức bắt lấy tay cô.
Nguyễn Du Nhiên nhìn Sở Niệm nhỏ giọng:
“Xảy ra chuyện gì?”
Sở Niệm cúi đầu không dám nhìn:
“Không có gì.”
Nguyễn Du Nhiên cười lạnh:
“Không có chuyện gì sao mắt cậu đỏ lên? Chân đi không bình thường, ai ăn hiếp cậu?”
Sở Niệm không nhắc lại, cô chăm chú nhìn bảng đen.
Thời điểm đó Nguyễn Du Nhiên rất nóng nảy không giống như bây giờ dịu dàng như nước, cô bị thái độ đó của Sở Niệm chọc tức, bùng nổ, chính xác là kích nổ, Sở Niệm thì không nói câu nào, cứ như tảng đá. Cô nghiến răng nghiến lợi đá văng cái ghế, xoay người đi ra ngoài.
Giáo viên trên bục càng hoảng sợ, nói:
“Em gì đó?!”
Làm gì?
Càng ngày càng vô pháp vô thiên.
Nguyễn Du Nhiên không chỉ một mình cúp học mà còn chạy đến lớp kế bên quấy rầy chủ tịch hội học sinh, người ta bị làm phiền đến đầu hàng, dẫn theo cô lén chui vào phòng giám thị.
Vị này muốn điên lên:
“Du Nhiên, cậu ngon quá, cậu có mẹ già chống lưng cho cậu, còn mình nếu bị phát hiện nhất định là bị xử liền.”
Nguyễn Du Nhiên nhìn chằm chằm màn hình:
“Yên tâm đi, xảy ra chuyện gì mình gánh hết.”
Cô nhất định phải xem đứa nào cả gan dám ăn hiếp Sở Niệm.
Video ngay trước mặt.
Nguyễn Du Nhiên nhìn thấy rõ ràng, sắc mặt cũng thay đổi, chủ tịch hội học sinh ở bên cạnh cô cũng là người quen, nhìn thấy sắc mặt cô tái mét, mắt đỏ bừng, sợ tới nuốt nước miếng.
“Du Nhiên, cậu không sao chứ?”
Nguyễn Du Nhiên nhìn chằm chằm màn hình, ánh mắt lạnh lẽo:
“Không sao.”
Cô thì có chuyện gì?
Ha ha.
Sắp đến giờ tan học, Nguyễn Du Nhiên mới trở về, cô sao chép lại đoạn video đó, tự mình đi đến cửa hàng bán đồ ăn nhỏ mua một tô mì cực lớn, nấu nước sôi, chờ tiếng chuông tan học vừa vang lên, tất cả mọi người đều đi ra ngoài, chỉ có mình cô cầm tô mì trong tay đi về hướng phòng học.
Giáo viên nhìn ra ánh mắt là lạ của Nguyễn Du Nhiên liền:
“Nguyễn Du Nhiên, em làm gì đó?”
Sở Niệm đang cúi đầu nhìn Đại Hoa thoa thuốc mỡ trên đùi, nghe thấy giáo viên la lên, cô liền ngẩng đầu nhưng đã chậm.
Nguyễn Du Nhiên đi thẳng đến chỗ Trương Vi, cô vỗ vai Trương Vi, Trương Vi hoảng sợ ngẩng đầu nhìn, tay cô chợt run run tô mì đổ lên đùi Trương Vi:
“Á, xin lỗi nha, tay bị run.”
Tiếng khóc, tiếng la, tiếng hét…
Ồn ào…
Nửa tiếng sau.
Nguyễn Du Nhiên bị mời phụ huynh.
Bình thường ở tiểu học, cô đánh nhau quậy phá thành thói quen, đa phần đều là Nguyễn Thu nghe điện thoại, lần này vừa bắt máy là bị hiệu trưởng gọi đến, bà biết nhất định chẳng phải chuyện tốt lành gì.
Sở Niệm đứng ở bên ngoài văn phòng, cô không biết bên trong xảy ra chuyện gì, chỉ nghe thấy giọng tức giận của Nguyễn Thu, người luôn yêu thương Nguyễn Du Nhiên nhất, Nguyễn Du Nhiên không nói một lời cũng không giải thích.
Trương Vi khóc thành lệ nhân, từ nhỏ đến lớn chưa bao bị ấm ức như vậy, đùi bị thương đã nhanh chóng xử lý, cũng cách một lớp quần áo hơn nữa xem ra Nguyễn Du Nhiên dù có chuẩn bị cũng không tàn nhẫn như lần Trương Vi làm với Sở Niệm.
Nguyễn Thu xin lỗi phụ huynh người ta cả nửa ngày, muốn bồi thường, phụ huynh nhà bên kia cũng biết địa vị của Nguyễn gia, con gái vẫn còn muốn tiếp tục học tới cấp ba ở chỗ này cho nên có thể nói được gì, chỉ đành ngậm bồ hòn làm ngọt.
Vốn dĩ cho rằng mọi chuyện sẽ kết thúc. Không ngờ đến cuối cùng, giáo viên hỏi Nguyễn Du Nhiên một câu:
“Em có biết mình làm sai không?”
Từ đầu đến cuối Nguyễn Du Nhiên đều im lặng lúc này bất ngờ đôi mắt đỏ lên, quay đầu qua giận dữ nhìn Trương Vi, ở trước mặt mẹ mình nói:
“Má nó, sau này còn dám đụng tới cậu ấy thử xem.”
Câu nói này làm cho những người lớn ở trong phòng bối rối.
Nguyễn Du Nhiên dù làm càn nhưng miệng chưa từng nói những điều không sạch sẽ.
Nguyễn Thu nghe ra vấn đề trong đó, bà kéo Nguyễn Du Nhiên qua hỏi:
“Con bé đó động ai?”
Lúc trước, cho dù bị giáo viên răn dạy thế nào đi nữa, bị Nguyễn Thu trách mắng thế nào đi nữa, Nguyễn Du Nhiên đều không có phản ứng gì, nhưng hôm nay, nước mắt ngay lập tức chảy xuống, cắn môi không nói, ra sức nhìn chằm chằm Trương Vi.
Trương Vi sợ tới không dám khóc nữa.
Chuyện Nguyễn tổng muốn tra, có gì mà không tra được?
Đến tối, cả nhà Trương Vi xem video, im lặng không nói một lời, mẹ Sở cũng tới, mắt bà đỏ bừng, nhìn thấy con gái ở trong video dù bị bỏng nhưng vẫn cắn răng không nói, giả vờ như không hề xảy ra chuyện gì, bà đau lòng muốn chết.
Chuyện tiếp theo thì cần người lớn giải quyết.
Lúc Nguyễn Du Nhiên từ văn phòng đi ra, Sở Niệm nhìn chằm chằm nhưng Nguyễn Du Nhiên không hề quan tâm, chỉ dành một cái liếc mắt cho Sở Niệm rồi rời đi.
Sở Niệm đuổi theo vài bước, sau đó cô đứng lại, muốn gọi nhưng gọi không thành tiếng.
Suốt một tháng, Nguyễn Du Nhiên không làm gì khác ngoài việc xử lý những đứa ăn hiếp Sở Niệm, từ đầu đến cuối không để sót một tên nào.
Cho dù cứng cựa như Cao Trung Bộ, là cổ đông lớn của Nguyễn gia, Nguyễn Thu sau khi nghe Nguyễn Du Nhiên nói thì chỉ thản nhiên trả lời:
“Chuyện con nít các con tự mình giải quyết.”
Bà là ai? Từ sớm bà đã nhìn ra con gái đối xử khác thường với Sở Niệm, mặc dù tuổi còn nhỏ, tính tình không dễ chịu nhưng bảo vệ người phụ nữ của mình còn phải dựa vào bà mẹ này à?
Trước khi ra tay Nguyễn Du Nhiên luôn nhận thức rõ một điều và dựa vào đó mà hành động. Ăn hiếp cô thì được một khi ăn hiếp Sở Niệm thì chỉ có tìm đường chết.
Nhưng trong khoảng thời gian đó cô vẫn không để ý tới Sở Niệm.
Mãi cho đến một ngày, Sở Niệm làm xong bài tập, cô cầm lấy điện thoại dốc hết can đảm gọi cho Nguyễn Du Nhiên, Nguyễn Du Nhiên lười biếng nói:
“A lô?”
Sở Niệm im lặng, cứ cầm lấy điện thoại, tim thì đập rộn lên.
“Lại không nói chuyện? Sau này mình dứt khoát không gọi cậu là Niệm Niệm nữa, gọi là nhỏ câm điếc luôn.” Nguyễn Du Nhiên cười nói, đến cuối cùng cô vẫn không thể nhẫn tâm.
Từ nhỏ đã như vậy, cô luôn kiêu ngạo ngang ngược với người khác nhưng lại rất kiên nhẫn với Sở Niệm.
Lúc Nguyễn Du Nhiên chạy đến nhà Sở Niệm thì Sở Niệm đang ăn bánh chẻo đông lạnh, Nguyễn Du Nhiên tất nhiên cướp sạch hết bánh chẻo, sau đó nằm vỗ bụng chơi đùa.
Sở Niệm lấy hộp thuốc trong phòng ra, ngồi xổm xuống bên cạnh Nguyễn Du Nhiên, cẩn thận giúp người này thoa thuốc.
Thuốc mỡ lành lạnh được Sở Niệm cẩn thận xoa xoa, còn nhẹ nhàng thổi thổi, mùi hương như hương hoa lan phả vào mặt, Nguyễn Du Nhiên cảm giác khóe miệng bỗng tê tê, loại cảm giác là lạ chưa từng trải qua.
Nguyễn Du Nhiên hoang mang, lúc đầu còn an nhàn thảnh thơi bắt chéo chân không thèm nhúc nhích.
Sở Niệm thì rất đau lòng, giọng cô khàn khàn hỏi:
“Đau không?”
Vết bầm đen này khi còn nhỏ thường xuyên nhìn thấy trên đùi trong của Nguyễn Du Nhiên, lúc đầu sẽ không đau nhưng càng về sau càng đau âm ỉ.
Nguyễn Du Nhiên im lặng, cô vẫn còn đang ở trong trạng thái thất thần mờ mịt, cảm giác cơ thể có gì đó khác lạ.
Sở Niệm cho rằng Nguyễn Du Nhiên còn giận, cô suy nghĩ sau đó lấy hết can đảm kéo ống tay áo của Nguyễn Du Nhiên:
“Cậu còn giận?”
Sở Niệm cho rằng người này còn đang tức giận, cô suy nghĩ một lúc rồi lấy hết can đảm kéo ống tay áo của người này, nói:
“Cậu còn giận?”
Lúc này Nguyễn Du Nhiên mới xoay người nhìn Sở Niệm.
Sở Niệm yếu đuối ngồm xổm trước mặt cô, trong đôi mắt lóng lánh nước mắt, đầy vẻ dịu dàng, trên người tỏa ra mùi thuốc cùng với mùi hương đặc trưng của thiếu nữ.
Nguyễn Du Nhiên im lặng, cô nhìn Sở Niệm nghiêm túc hỏi:
“Cậu quyến rũ mình?”
– —–Hết chương 72—–