Em gái Nguyễn Du Nhiên không hiểu chuyện gì xảy ra, nếu như nhớ không nhầm thì đây là lần đầu tiên Sở Niệm nhăn mặt với cô.
Cô sững sờ hồi lâu, bên tai vọng tới tiếng gào thét của mẹ mình:
“Có đi không? Đi không hả?”
Đi! Tất nhiên đi rồi!
Nguyễn Du Nhiên giống như cơn lốc cuốn toàn bộ đồ trên mặt đất nhét vào vali, không hề tiếp thu một chút gọn rẽ vừa rồi của Niệm Niệm, chỉ biết nhặt lên và nhét tất cả vào, sau đó dùng sức kéo khóa lên, vỗ tay nở nụ cười hài lòng, xong xuôi!
Suốt hành trình Sở Niệm không hề cho Nguyễn Du Nhiên một chút sắc mặt tốt, Nguyễn Du Nhiên cảm giác rất lạ lùng, không hiểu nổi cô bạn học nữ này, làm gì mà khó chịu vậy?
Lúc sắp lên máy bay, Sở Niệm hơi sợ, cô thể thói quen rúc người lại, Nguyễn Du Nhiên cảm giác được, liền giơ tay yêu cầu tiếp viên một chiếc chăn, sau đó thuận tay bọc lại Sở Niệm:
“Dựa vào mình nè, đừng sợ.”
Sở Niệm không quen ngồi máy bay, cho dù cả về sau này, cô cũng không thích. Lúc nhỏ không biết tim có vấn đề, lúc cất cánh hay đáp xuống cô đều theo bản năng cảm thấy áp lực không thở nổi.
Cô dựa vào lòng Nguyễn Du Nhiên, ngửi lấy mùi hương trên cơ thể Nguyễn Du Nhiên, lúc này sắc mặt mới khá hơn, Nguyễn Du Nhiên lấy ít sữa tươi:
“Cậu uống đi.”
Sở Niệm nhìn Nguyễn Du Nhiên sau đó uống một ngụm.
Nguyễn Du Nhiên mỉm cười, dùng chóp mũi của mình chạm vào chóp mũi Sở Niệm:
“Sao lại không vui?”
Từ nhỏ các cô đã bên nhau, có rất nhiều tâm tư của Sở Niệm người khác không nhìn ra, nhưng chỉ cần liếc mắt cô đã nhận ra.
Sở Niệm cúi đầu không nói lời nào, chỉ hơi nâng cằm, mím chặt miệng, nhìn qua có vẻ không vui.
Nguyễn Du Nhiên cười cười, xoa lưng Sở Niệm:
“Được rồi, đừng sợ nữa, chị của mình là người rất tốt.”
Cô cho rằng Sở Niệm sợ đến nơi xa lạ.
Sở Niệm không nói, dựa vào vai Nguyễn Du Nhiên, chìm vào giấc ngủ.
Đoạn đường này quá xa xôi, xuống máy bay lại ngồi xe hơi, giằng co cả ngày mới tới nơi.
Sắc trời đã hơi sập tối, bước đi trên con đường nhỏ ở thôn quê trong không khí đều là mùi hoa hương cỏ, đó là mùi vị dễ chịu nhất, Nguyễn Du Nhiên nắm tay Sở Niệm nhếch miệng, gọi to với phía xa xa:
“Chị, em tới rồi nè, em muốn ăn ngỗng hầm chảo sắt!”
Vào lúc này Lưu Tâm Nhu đang đứng ở cửa chờ hai người, ánh trăng chiếu lên người cô, đôi mắt lấp lánh đầy ý cười.
Sau khi nhìn thấy Sở Niệm, cô cười, vốn không cần Nguyễn Du Nhiên giới thiệu:
“Niệm Niệm, em có mệt không?”
Sở Niệm ngạc nhiên nhìn Lưu Tâm Nhu, Chị Tâm Nhu cười thật đẹp:
“Hằng năm đến kỳ nghỉ chị đều nghe Tiện Tiện nói về em, nói em thấy này thế kia, nghe tới chai lỗ tai luôn.”
Nguyễn Du Nhiên cười ha ha nói:
“Đừng khách sáo nữa, em đói chết rồi nè.”
Chảo sắt lớn ở nông thôn dùng hầm ngỗng, nóng hầm hập, mọi người ngồi vây quanh vừa thổi vừa ăn.
Hôm nay Lưu Tâm Nhu cố ý nấu hai nồi, cô biết Sở Niệm không thích quá nhiều dầu mỡ, một ngồi nấu cá, cá này cô tự mình bắt bên bờ suối.
Nguyễn Du Nhiên ăn rất vui vẻ, Sở Niệm ăn uống không nhiều, chủ yếu lắng nghe hai chị em người này nói chuyện, đồng thời cẩn thận lựa xương cho Nguyễn Du Nhiên.
Thật ra Nguyễn Du Nhiên cũng thích ăn cá, chỉ là cô quá lười, mỗi lần đều phải để Sở Niệm lựa xong bỏ vào chén.
Lưu Tâm Nhu cùng Nguyễn Du Nhiên ăn, thỉnh thoảng cô quan sát Sở Niệm đúc cho Nguyễn Du Nhiên sau đó khẽ mỉm cười.
Buổi tối, Sở Niệm hơi mệt, Nguyễn Du Nhiên dẫn cô đến nhà vệ sinh, chỉ chỉ:
“Điều kiện phòng tắm bên này không tốt bằng nhà chúng ta, nhưng nước cũng khá ổn, tắm xong da cậu sẽ trơn bóng.”
Sở Niệm nhìn sau đó gật đầu, Nguyễn Du Nhiên lo lắng:
“Hay là mình tắm với cậu để có thể chăm sóc cậu, cậu chưa quen nơi này, cậu… nè nè nè…, đừng đẩy mình.”
Cuối cùng vẫn bị đẩy ra ngoài.
Nguyễn Du Nhiên cũng hết cách, ở trong viện, Lưu Tâm Nhu đã cắt xong dưa hấu, cô nhìn Nguyễn Du Nhiên mỉm cười:
“Tiện Tiện, đó là cô bạn gái nhỏ của em à?”
Nguyễn Du Nhiên ngẩn người, mẹ cô đã nói vậy, cô xem như giỡn, sao đến chị cũng nói vậy?
Cô li3m môi, cầm dưa hấu cắt xong cắn một miếng:
“Không phải đâu, chỉ là chị em rất tốt.”
Chị em?
Lưu Tâm Nhu vẫn cười, dưới ánh trăng dường như đôi mắt của cô nhìn thấu tất cả:
“Du Nhiên, em chưa bao giờ dùng chung chén đũa với chị.”
Nhóc con này.
Nhìn vẻ mặt mơ hồ này, Lưu Tâm Nhu càng muốn cười hơn, tuy rằng cô không cổ vũ yêu sớm nhưng nhìn Sở Niệm và Du Nhiên ở chung với nhau cô e là đã sớm động tâm.
Nguyễn Du Nhiên sau khi ăn một bụng dưa hấu thì vào nhà, lúc này Sở Niệm vừa tắm xong, cô nhìn Nguyễn Du Nhiên:
“Sao vậy?”
Nguyễn Du Nhiên nhìn chằm chằm Sở Niệm.
Người này vừa tắm xong, làn da giống như trứng gà bóc, cơ thể cũng không còn như hồi nhỏ, đã có đường cong của thiếu nữ.
Nguyễn Du Nhiên theo bản năng nuốt nước miếng.
Có những điều… nếu như không chạm vào sẽ xem như không có gì nhưng một ngày nào đó vạch trần rồi, một chút mập mờ sẽ giống như cỏ nhỏ len lỏi từ dưới đất chui lên đón gió.
Những ngày ở nông thôn, Sở Niệm rất vui, cô được Nguyễn Du Nhiên dẫn ra bờ sông bắt cá, nước trong thấy cả đáy, bàn chân giẫm lên trên các tảng đá cảm giác lành lạnh.
Nguyễn Du Nhiên còn dẫn theo hai bạn nhỏ Nhị Cẩu, Vượng Tài, họ đều là con trai nhưng tính tình cởi mở.
Lần đầu tiên Nhị Cẩu nhìn thấy Sở Niệm thì đứng hình, Sở Niệm nghiêng qua né tránh, Nguyễn Du Nhiên nhìn thấy liền cau mày, đập cho hắn một đạp:
“Nhìn cái gì, chọc mù mắt cậu bây giờ.”
Sở Niệm nghe thấy bật cười, nụ cười dưới ánh mặt trời vụt sáng, ngay cả Nguyễn Du Nhiên nhìn hai mắt cũng không thể rời khỏi.
Tự tay bắt một ít cá nhỏ, sau đó xuyên thành xâu nướng bên bờ sông, rắc lên gia vị nướng, mùi vị đó theo nhũ đầu* đi xuống, Nguyễn Du Nhiên vô cùng vui vẻ.
* 味蕾 /nhũ đầu; nụ vị giác/ khí quan cảm thụ của vị giác, phân bố trên mặt lưỡi, dùng để phân biệt mùi vị
Cô vui không phải chỉ vì bản thân mà đa phần là vì Sở Niệm.
Tuổi thơ của cô rực rỡ màu sắc, bên cạnh luôn không ít bạn nhỏ quay quanh, có thể nói là vạn người dõi theo. Nhưng Sở Niệm thì ngược lại, trong ký ức của cô Sở Niệm chỉ có tủ quần đen như mực, tiếng chửi mắng khi ba mẹ cãi nhau, còn cả tiếng sấm khiến người ta run lẩy bẩy.
Đối với Sở Niệm những thứ này đều rất mới mẻ.
Hành động bắt cá của Sở Niệm khá ngốc ngếch nhưng khi bắt được một con đều sẽ mỉm cười rạng rỡ với Nguyễn Du Nhiên.
Mùa hè chơi vẩy nước cũng không bị lạnh nhưng áo sơ mi vẫn ướt đẫm, dù sao cũng là con gái cho nên không thể giống nhau, Nguyễn Du Nhiên cảm giác ánh mắt của Nhị Cẩu và Vượng Tài không thích hợp, cô nhíu mày trực tiếp cởi áo khoác, khoác lên người Sở Niệm.
Sở Niệm đi tới, dựa vào Nguyễn Du Nhiên xem Nguyễn Du Nhiên nướng cá, kỹ thuật nướng của Nguyễn Du Nhiên cũng tàm tạm, cá nướng có chỗ cháy xém nhưng Sở Niệm ăn rất vui vẻ.
Ăn được một lúc, khi Nguyễn Du Nhiên đi về sinh, Nhị Cẩu lấy hết can đảm đem cá nướng thơm phức của mình đưa tới chỗ Sở Niệm.
Sở Niệm nhìn thoáng qua, mỉm cười lắc đầu:
“Cảm ơn, tôi no rồi.”
Nhị Cẩu hơi nản lòng, hắn đỏ mặt, gãi đầu, trở về chỗ của mình.
Lúc Nguyễn Du Nhiên trở lại giống như quan lớn, cộng thêm mệt mỏi liền nằm lên đùi của Sở Niệm, nhìn bầu trời xanh thẳm.
Nhị Cẩu và Vượng Tài đã về nhà trước cho nên Sở Niệm cũng thả lỏng không ít, cô cũng nằm xuống cùng.
Nguyễn Du Nhiên lẩm bẩm:
“Thật ra mình không hề thích thành phố chút này, vẫn là ở đây tốt hơn, sau này nếu như mình có gia đình, mình hi vọng có thể trở lại nơi này.”
Sở Niệm nghe xong chỉ im lặng không nói.
Nguyễn Du Nhiên nghiêng đầu nhìn cô, hỏi:
“Còn cậu? Niệm Niệm, sau này có gia đình cậu có suy nghĩ gì?”
Tuổi thanh xuân chỉ có hạn.
Ai không có ước mơ tương lai có vợ có chồng, không nghĩ về một gia đình trong tương lai.
Ánh mắt của Sở Niệm nhìn thẳng về phía Nguyễn Du Nhiên, giọng trầm trầm:
“Cậu đi đâu, mình đi theo đó.”
“Như vậy được sao?” Nguyễn Du Nhiên bị câu nói này làm cho tim đập thình thịch: “Sau này cậu sẽ có người yêu, chúng ta cho dù thân thiết cũng không thể lúc nào cũng bên nhau.”
Sở Niệm nghe liền im lặng hồi lâu, cô co chân lại không cho Nguyễn Du Nhiên nằm, Nguyễn Du Nhiên bị ép ngồi dậy.
Sở Niệm cúi đầu, giọng rất khẽ nhưng cũng rất cố chấp:
“Mình sẽ không thích người khác.”
Nguyễn Du Nhiên cũng im lặng.
Mãi cho đến khi có một cơn gió thổi qua, mang theo hương vị cỏ xanh chầm chậm thổi qua, Nguyễn Du Nhiên mới thì thầm hỏi:
“Thật không?”
Thật ra… cô cũng không hi vọng Sở Niệm thích người khác.
Từ nhỏ Sở Niệm là do cô bảo vệ,dù có chuyện gì cô đã quen đứng trước mặt Sở Niệm, vì Sở Niệm che mưa chắn gió, nếu có một ngày vị trí này bị người khác cướp mất, cô có lẽ cũng sẽ không thoải mái.
Kỳ nghỉ hè này, khi hai người vẫn còn mơ hồ thì một mạch nước ngầm bắt đầu khởi động.
Trở về trường học, trở lại cuộc sống bận rộn của lớp 9.
Toàn bộ môn học đối với Sở Niệm mà nói chẳng qua để cô ôn lại lần nữa, nhưng đối với Nguyễn Du Nhiên mà nói là khó khăn chồng chất khó khăn.
Lúc Nguyễn Du Nhiên đưa phiếu điểm đầy hai con số cho phụ huynh ký tên, Nguyễn Thu nghiến răng nghiến lợi:
“Con thật sự không chuẩn bị thi trung học sao?”
Nguyễn Du Nhiên bĩu môi.
Nguyễn Thu hung hăng nhìn chằm chằm Nguyễn Du Nhiên:
“Con cho rằng trường là chúng ta mở thì có thể lên lớp thẳng à?”
Nguyễn Du Nhiên vừa nhai kẹo cao su vừa nhìn mẹ mình: không phải sao? Đây không phải sự thật sao?
Nguyễn Thu suýt chút nữa bị tức tới nổ tung, đúng lúc này Sở Niệm gõ cửa đi vào, cô nhìn thấy phiếu điểm trong tay Nguyễn Thu, ngập ngừng.
Nguyễn Thu là ai, bà tính kế một người lớn thì chỉ có chuẩn, đừng nói đó chỉ là một đứa trẻ.
Ngay khoảnh khắc bà nhìn thấy Sở Niệm, bà liền thở dài nói với Nguyễn Du Nhiên:
“Được rồi, Tiện Tiện, mẹ đã quyết định nếu như học kỳ này của con vẫn còn thành tích thế này thì đừng nghĩ ở lại trung học Ức Phong làm mất mặt mẹ, mẹ chuẩn bị tống con ra nước ngoài.”
Nguyễn Du Nhiên nhún vai, cô chẳng quan tâm.
Nhưng cô không chú ý tới lúc đó nét mặt của Sở Niệm thay đổi, cô bình tĩnh nhìn mẹ mình.
Nguyễn Thu cau mày, vẻ mặt “Mẹ cực kỳ nghiêm túc”.
Trở về phòng.
Nguyễn Du Nhiên cầm điện thoại, dựa theo thói quen trước giờ thì cô chuẩn bị chơi game, Sở Niệm lại âm thầm ngồi trước mặt cô, cầm điện thoại và Ipad của cô nói:
“Du Nhiên.”
Nguyễn Du Nhiên chớp mắt, đôi mắt đen láy như bảo thạch.
Sở Niệm nhìn cô nói:
“Cậu muốn hai đứa mình xa nhau à?”
Nguyễn Du Nhiên lắc đầu:
“Đương nhiên là không.”
Nói nhảm gì chứ? Hai người đã nói xong cấp ba sẽ cùng nhau ra ngoài chơi, hơn nữa, cấp ba trọng điểm không thể giống cấp hai, nếu như cô không ở bên những người kia ăn hiếp chết Sở Niệm luôn?
Sở Niệm trầm tư trong giây lát, cô cầm sách đặt vào trong tay Nguyễn Du Nhiên:
“Vậy cậu học hành đi.”
Nguyễn Du Nhiên:………
Thật ra thật lòng mà nói, Nguyễn Du Nhiên không sợ Sở Niệm, cô dùng nhân cách của mình ra thề.
Nhưng không biết sao, chỉ một cái nhướng mày hay nhíu mày của Sở Niệm cô liền run cầm cập cầm sách lên học.
Đó là buổi tối dài nhất trong cuộc đời mà cô trải qua.
ABC gì đó, ngay cả chung chỗ cô biết, đổi mấy hàng cô cũng không nhận ra.
Còn cả một đống công thức, rồi các tác phẩm văn cổ làm người ta hoa mắt chóng mặt…
Ngày hôm sau lúc đi học mặt Nguyễn Du Nhiên vàng như nghệ, Tiểu Trần kinh ngạc nhìn Nguyễn Du Nhiên:
“Lão đại, chị bị sao vậy?”
Nguyễn Du Nhiên xua tay, ngửa đầu dựa lên bàn học:
“Đừng nói nữa, để tôi ngủ một giấc đã.”
Chỉ ngủ năm phút đồng hồ đã bị Nguyễn Du Nhiên lôi dậy.
Một tuần này đối với Nguyễn Du Nhiên mà nói chính là ác mộng, Tiểu Trần cũng không dám chọc Sở Niệm, cô cảm giác cô gái này không thể xem thường, bình thường yếu đuối không nhiều lời cũng chẳng nhiều câu, ánh mắt lại khiến người ta sợ hãi.
Khó khăn lắm mới đến tiết thể dục, Nguyễn Du Nhiên ôm bóng đi luyện tập, Sở Niệm giúp giáo viên phát bài thi nên ra ngoài hơi trễ, vừa xong đi ra sân thể dục liền nhìn thấy một màn chói mắt.
Trước mắt, Vương Thiên đội trưởng nhóm cổ động viên mặc hở hang đứng cùng Nguyễn Du Nhiên, đôi chân dài, váy s3xy, trên tay còn cầm hai quả bóng, đang nói chuyện phiếm với Nguyễn Du Nhiên. Nguyễn Du Nhiên cười phải nói là rất vui vẻ, tay áo vén lên, không biết cả hai đang nói gì.
Sở Niệm nhìn chằm chằm một hồi, chậm rãi cúi đầu.
Tiết học này Nguyễn Du Nhiên chơi rất vui vẻ, lúc kết thúc Vương Thiến lấy lòng đưa chai nước cho Nguyễn Du Nhiên, Nguyễn Du Nhiên mỉm cười nói:
“Không cần đâu.”
Cô đi thẳng về phía Sở Niệm, Sở Niệm nãy giờ vẫn ngồi trong sân nhìn cô, không giống lúc bình thường, không hề có nụ cười.
Cô đi tới trực tiếp cầm lấy chai nước mở nắp ngửa đầu uống, sau đó nhìn Sở Niệm hỏi:
“Khăn mặt đâu?”
Sở Niệm ngẩn ra, cô nhìn Nguyễn Du Nhiên.
Nguyễn Du Nhiên nhìn cô thắc mắc:
“Cậu bị sao vậy?”
Vương Thiến đã đi tới, cô cầm khăn mặt đã chuẩn bị sẵn đưa đến:
“Du Nhiên, dùng của mình đi, là mới đó.”
Nguyễn Du Nhiên còn chưa lên tiếng, Sở Niệm đã bất ngờ đứng lên, hai người lại càng hoảng sợ, sau đó nhìn thấy một Sở Niệm có bệnh sạch sẽ cầm áo khoác trên tay lau lên mặt Nguyễn Du Nhiên ngay và luôn.
Nguyễn Du Nhiên:…
Vương Thiến:???
Đau quá…
Lau không hề nhẹ nhàng chút nào.
Vương Thiến ngập ngừng, cô nhìn về phía Sở Niệm, Sở Niệm nhìn chằm chằm cô, mặc dù không nói gì nhưng dường như có khí lạnh tuôn ra.
Khi còn bé, các cô không biết đó gọi là khí chất, chỉ là bản năng khiến người khác không dám đối diện.
Vương Thiến đi rồi, chỉ là trước khi đi có để lại mảnh giấy nhỏ cho Nguyễn Du Nhiên, phía trên là số điện thoại của mình.
Phía dưới còn chu đáo đặt một chai nước và một hộp kẹo cao su bên cạnh Nguyễn Du Nhiên.
Vương Thiến quan sát cả buổi chiều nên phát hiện Du Nhiên thích uống nước, thích ăn kẹo.
Nguyễn Du Nhiên lắc cổ đứng lên, vừa nhai kẹo vừa nói:
“Đi thôi, trở về, tối nay còn học nữa không?”
Cô nói rất tùy ý nhưng Sở Niệm lại nhìn chằm chằm nói:
“Có phải cậu cảm thấy học với mình không tốt bằng nói chuyện phiếm chơi bóng với Vương Thiến đúng không?”
Nguyễn Du Nhiên sững sờ:
“Mình…”
Sở Niệm cười lạnh:
“Cậu có thích học không?”
Nguyễn Du Nhiên cả kẹo cũng không dám nhai, đen mặt nắm lấy chai nước nói:
“Cậu…”
Sở Niệm cầm đồ của mình, cô nhìn Nguyễn Du Nhiên nói: “Nước là của mình.” nói xong cô giựt lấy chai nước trong tay Nguyễn Du Nhiên.
Nguyễn Du Nhiên lúng túng nhìn cô, nhả kẹo ra tờ giấy.
Sở Niệm cúi đầu nhìn Nguyễn Du Nhiên bày đầy nước và kẹo cao su trên mặt đất, cô giơ chân đá bay: “Xin lỗi.” cô nhìn ánh mắt ngỡ ngàng của Nguyễn Du Nhiên, giọng thành khẩn áy náy: “Trượt chân.”
Trượt chân… mà đá bay luôn tờ giấy.
….
????
Nguyễn Du Nhiên mặt đầy kinh ngạc.
Người này… bị sao đây?
Sở Niệm nghiêng đầu nhìn Nguyễn Du Nhiên, mở miệng nói:
“Cậu còn không đi lụm lại?”
– ——-Hết chương 74——–