Cô còn chuẩn bị tiết kiệm tiền để nuôi con mà, kết quả vô duyên vô cớ lại gánh một khoản nợ khổng lồ trên lưng.
Cô cũng không biết nên nói tên đàn ông kia là hào phóng hay keo kiệt nữa.
Nếu nói anh hào phóng, vì để cô trả hai triệu kia mà cô ngất xỉu phải nằm trên giường bệnh rồi, vẫn sợ cô chạy mất.
Nếu nói anh keo kiệt, nhưng lại chớp mắt trả cho cô số tiền vi phạm hợp đồng gần chục triệu.
Nhưng vòng qua vòng lại thì món nợ này vẫn quay lại trên người cô, vì thế Chu Lãng là vừa chó má vừa keo kiệt.
……
Đợi Nguyễn Du Hà đi rất lâu, Chu Lãng mới ý thức được bản thân lại bị cô lừa lần nữa.
Một người phụ nữ lắm mưu nhiều kế, tâm tư thâm sâu như cô, sao có thể cam tâm tình nguyện phế hai tay, chẳng qua chỉ là thủ đoạn của cô mà thôi.
Chu Lãng ấn điện thoại nội bộ, gọi Lâm Nam vào trong.
Lạnh giọng nói: “Chuyện Thư Tư Vi là thế nào?”
Anh vừa mở miệng, Lâm Nam đã biết đại nạn rơi xuống đầu rồi, lập tức giải thích từ đầu đến cuối một lần.
Khi nói đến cuối, lại chân thành bổ sung thêm một câu: “Lần trước em vốn định nói với anh rồi, nhưng em vẫn chưa kịp nói, anh đã bảo hợp đồng của Thịnh Quang đã từ mấy năm trước, khiến em về sau không dám nhắc đến họ nữa…”
Chu Lãng lành lạnh nhìn anh ta.
Lâm Nam thấy mà phát hoảng: “Tổng giám đốc, bây giờ em lập tức đến Thịnh Quang làm sáng tỏ.”
“Không cần.”
Nguyễn Du Hà dám năm lần bảy lượt mắng anh, nếu để cô biết những chuyện này, không thể tránh khỏi tự cho mình là đúng.
Mặc dù tất cả mọi chuyện anh làm chỉ là nể mặt Thịnh Quang, nhưng cô lại chưa chắc đã nghĩ như vậy, sẽ chỉ đắc ý vênh váo.
Nói không chừng ngày nào đó còn dám trèo lên đầu anh ngồi.
Chu Lãng vừa định đứng dậy, liền nhìn thấy có một lọ thuốc rơi ở chỗ Nguyễn Du Hà vừa ngồi.
Anh giơ tay nhặt lên, nhìn thấy trên lọ thuốc có viết, vitamin B9.
Chu Lãng khẽ cau mày: “Cô ấy uống cái này làm gì?”
Lâm Nam trả lời vô cùng thận trọng: “Người ta nói dùng thuốc này trong thời kỳ mang thai có thể ngăn ngừa hiệu quả các khuyết tật dây thần kinh ở thai nhi.”
Sắc mặt Chu Lãng đột nhiên trầm xuống, nắm lọ thuốc trong lòng bàn tay, cả người như bị khí lạnh bao trùm.
Mang thai?
Cô và Quý Hoài Kiến đã phát triển đến mức này rồi?
Cách ba năm, Nguyễn Du Hà vậy mà lại định dùng thủ đoạn tương tự để gả vào vào họ Quý sao!
…….
Cả đường, Nguyễn Du Hà đều rất sầu não, về nhà đẩy cửa ra.
“Bảo bối anh về rồi này, suprise!”
Pháo hoa nổ trên không, tiếp đó xuất hiện một người đàn ông cầm hoa hồng.
Nguyễn Du Hà: “…”
Lý Ngang: “…”
Hai người đều cảm thấy lúng túng, hồi lâu Lý Ngang mới cười khan hai tiếng, lặng lẽ rút bó hoa hồng trên tay về: “Ngại quá, anh cứ tưởng là Sam Sam.”
Nguyễn Du Hà nói: “Dạo này tòa tạp chí hơi bận, Sam Sam chắc phải muộn chút mới về được.”
“À…tại anh, anh vốn dĩ muốn cho cô ấy một bất ngờ.”
“Không sao không sao, em không nói cho cậu ấy đâu, cậu ấy mà nhìn thấy bất ngờ anh chuẩn bị cho cậu ấy sẽ rất vui, vậy em ra ngoài đây, không làm phiền hai người nữa.”
Lý Ngang nói hai câu tượng trưng để giữ lại: “Hay là thôi bỏ đi, Sam Sam mà biết nhất định sẽ mắng anh.”
Nguyễn Du Hà cười: “Em vừa hay có chút chuyện, anh nói với Sam Sam một tiếng giúp em, tối nay em không về đâu.”
“Vậy để anh đưa em đi.”
“Không cần đâu, em gọi xe là được.”
Nguyễn Du Hà nói xong, rất thức thời mà rời đi.
Lý Ngang là bạn trai ở bên cạnh Bùi Sam Sam từ thời đại học, tình cảm của hai người vẫn luôn rất tốt, năm ngoái Lý Ngang bị công ty điều đi nước ngoài, điều đáng nói là ít nhất cũng phải đi hai năm, bây giờ xem ra được về trước rồi.
Hai người họ lâu ngày không gặp, chắc chắn có nhiều điều muốn nói, nhiều chuyện muốn làm, cái bóng đèn là cô đây vẫn ở đó khônng phải rất chướng mắt sao.
Nguyễn Du Hà tìm một quán cà phê ngồi, bắt đầu lướt xem qua thông tin thuê phòng.
Dần dần, trời bên ngoài đã chuyển tối.
Nguyễn Du Hà hoạt động cổ một chút, lại đi tìm chỗ ăn cơm.
Cô ăn được một nửa thì nhận được điện thoại của Bùi Sam Sam: “Du Hà, cậu ở đâu?”
“Tớ đang ăn cơm bên ngoài, cậu về rồi à?”
“Ừ…tên Lý Ngang đáng ghét này còn làm cái gì mà bất ngờ cho tớ, suýt chút nữa dọa chết tớ, tớ còn tưởng là có trộm vào nhà, tay cũng nắm thành đấm luôn rồi.”
Bùi Sam Sam tuy miệng thì oán tránh, nhưng không khó để nghe ra ngữ khí của cô ấy đều là ngọt ngào.
Nguyễn Du Hà cười: “Cậu đừng mắng anh ấy nữa, anh ấy không dễ dàng gì mới trở về, tối nay chúc mừng cho đàng hoàng đi.”
“Đã ở bên nhau bốn năm năm rồi, có khác gì vợ chồng già đâu, có gì mà chúc mừng. Du Hà, tối nay cậu cứ về đây ở đi, tớ bảo anh ấy ra khách sạn ở.”
“Đừng, tớ ở bên ngoài là được rồi, sao có thể làm phiền thế giới hai người của các cậu được.”
Bùi Sam Sam nghe thấy lời này có hơi xấu hổ: “Cậu nói cái gì đấy…Vậy cậu một mình ở bên ngoài phải cẩn thận đấy, lát nữa gửi địa chỉ khách sạn cho tớ.”
“Ừ được, làm việc của cậu đi.”
Cúp máy, Lý Ngang từ sau lưng ôm lấy lấy eo Bùi Sam Sam, không yên tâm hỏi: “Cô ấy không về đâu đúng không?”
Bùi Sam Sam không vui đánh vào tay anh: “Anh còn nói nữa, về cũng không nói với em một tiếng, làm bây giờ khó xử như thế này.”
“Thì anh cũng không biết cô ấy ở chỗ chúng ta mà, còn không phải vì tạo bất ngờ cho em, sớm biết đã không làm thế này rồi. Được rồi bảo bối, đều là lỗi của anh, đừng tức giận nữa.”
Bùi Sam Sam quay người ôm lấy anh ta: “Em cũng không trách anh, chỉ là hơi không yên tâm để cậu ấy ở bên ngoài một mình.”
“Cô ấy đã lớn như vậy rồi, có gì mà không yên tâm. Đừng nhắc đến cô ấy nữa, lâu vậy rồi không gặp, em không nhớ anh sao?”
Lý Ngang bắt đầu động tay động chân trên cơ thể cô.
“Em đang muốn hỏi anh đây, không phải trước đây anh nói là đi ít nhất hai năm sao, sao chưa đến một năm đã…”
Nghe thấy lời này, thần sắc Lý Ngang có hơi mập mờ, cố cười để cho qua: “Anh đây không phải là nhớ em quá sao, đề nghị bao nhiêu lần công ty mới đồng ý cho anh về, em không biết anh một mình ở bên ấy khổ thế nào đâu.”
Trong phòng khách không bật đèn, toàn là nến anh ta dùng để tạo bất ngờ, vì thế Bùi Sam Sam cũng không nhìn rõ vẻ mặt bất thường của anh ta, chỉ dịu dàng nói: “Rồi rồi rồi, biết anh chịu khổ rồi, sau này em sẽ thương anh hết lòng.”
Lý Ngang hôn lên môi cô ấy, khẩn thiết nói: “Đừng sau này nữa, bây giờ luôn đi.”
Trong phòng khách, chỉ còn lại ánh nến lung linh.
Sau khi Nguyễn Du Hà đến khách sạn, tắm rửa xong nằm trên giường, nhìn số dư tài khoản của mình, giữ lại tiền thuê nhà và tiền sinh hoạt thường ngày, còn lại toàn bộ chuyển hết cho Chu Lãng.
Lại xóa hết những dòng trạng thái trước đây chửi Chu Lãng mà chỉ mình Hứa Loan nhìn thấy, chửi một trận thì có ích gì, không phải vẫn là mặc anh nhào nặn sao.
Trước khi ngủ, Nguyễn Du Hà rót một cốc nước, vốn định uống viên vitamin B9, lục lọi tất cả túi, vẫn không thấy đâu.
Ngồi bất lực trên giường, cảm thấy thần kinh đều đang đau.
Hôm nay cô đi rất nhiều nơi, cũng không biết thuốc bị rơi ở đâu.
Quan trọng là, cô còn đến phòng làm việc của Chu Lãng.
Nguyễn Du Hà bình tình một lát, vẫn quyết tâm thăm dò xem sao.
Cô mở số điện thoại của Chu Lãng trong danh sách đen ra, dùng điện thoại bàn của khách sạn gọi đi, chuông kêu một lúc lâu bên kia mới nhấc máy.
“Tổng giám đốc Chu…là tôi.”