Chồng cũ đến cầu hôn

Chương 37: Để giấy nợ lại, trả góp cho tôi.



Chỉ cần anh nói một tiếng không cần đứa bé, cô sẽ lập tức đi bỏ nó.

Cũng chỉ như vậy mà thôi.

Rốt cuộc cô đã làm chuyện gì không thể tha thứ?

Mà quầy lễ tân của Chu thị hình như sớm đã biết rằng cô sẽ đến, chỉ hỏi họ của cô, cũng chẳng cần đăng ký, liền trực tiếp dẫn cô đến thang máy chuyên dụng dành cho tổng giám đốc.

Nguyễn Du Hà còn nhớ rất lâu trước đây có một lần cô mang tài liệu tới cho Chu Lãng, cũng không dám nói với nhân viên Chu thị mình là vợ của Chu Lãng, sợ anh sẽ vì thế mà nổi giận, chỉ có thể giống như đứa ngốc đứng ở quầy lễ tân, đợi sau khi họ rảnh, mới báo cho bên trên.

Cuối cùng vẫn không nhận được vẻ mặt vui vẻ của tên cặn bã kia.

Thang máy đến nơi, Lâm Nam đã đợi ở bên ngoài.

Lâm Nam nói: “Phu nhân, tổng giám đốc đang họp, anh ấy bảo chị vào phòng làm việc của anh ấy đợi một lát.”

Nguyễn Du Hà nhịn rồi lại nhịn vẫn là không nhịn được: “Đừng gọi tôi là phu nhân nữa, tôi không xứng.”

“…”

Đúng là giết địch một nghìn mà tự hại mình tám trăm.

Lâm Nam ho một tiếng, đưa tay ra nói: “Phu…cô Nguyễn, mời.”

Ngồi trong phòng làm việc của Chu Lãng, thấy Lâm Nam mang cà phê vào, Nguyễn Du Hà nói: “Có thể giúp tôi đổi thành một cốc nước nóng được không, kiểu nóng mà chết người luôn ấy.”

“Cô Nguyễn…thật biết nói đùa.”

Nguyễn Du Hà miệng cười lòng không cười nói: “Nào có biết đùa bằng tổng giám đốc Chu các anh.”

Lâm Nam vừa thấy điệu bộ này của cô liền biết cô là đến cửa khởi binh hỏi tội, cũng không biết tổng giám đốc Chu nghe tin từ đâu, lại nghĩ rằng cô đến là để cảm ơn.

Nhưng Lâm Nam vẫn đổi cà phê thành nước nóng cho cô, chỉ là kiểu nóng không chết người được.

Anh ta đã cẩn thận suy nghĩ, nếu lát nữa tổng giám đốc thật sự bị hất nước, nước lã ít ra còn không nhếch nhác bằng cà phê.

Nhưng Nguyễn Du Hà chẳng qua chỉ nổ cho bõ cơn tức mà thôi, cô cũng không có cái gan hất nước vào Chu Lãng.

Lúc này đứa nhóc trong bụng lại đang ầm ĩ, cô nôn khan mấy lần, uống ngụm nước mới thấy đỡ hơn một chút.

Đợi đến khi cốc nước cũng nhìn thấy đáy, Chu Lãng mới trở lại.

Anh tháo cúc áo vest ra, ngồi đối diện Nguyễn Du Hà, giọng điệu lạnh nhạt như bàn công việc: “Tìm tôi có việc gì?”

Tên đàn ông này đúng là đáng ghét, biết rồi còn cố hỏi.

Nguyễn Du Hà cũng không muốn phí lời với anh, lấy ra một tờ giấy nợ từ trong túi: “Mặc dù tôi cảm thấy cách làm lo chuyện bao đồng, nói một đằng làm một nẻo, đâm bị thóc thọc bị gạo này của Chu tổng rất…”

Nói được một nửa, cô bỗng cảm thấy nhiệt độ trong phòng làm việc giảm đột ngột.

Nguyễn Du Hà mặt không biến sắc mà nói tiếp: “Cảm thấy rất kính phục, cũng thực lòng tán dương thủ đoạn giết người không thấy máu này của tổng giám đốc Chu.”

Chu Lãng không kiên nhẫn nghe cô ở đây nói linh tinh nữa, khó chịu ngắt lời cô: “Nói tiếng người.”

“Đơn giản mà nói chính là mặc dù tôi cảm thấy cách làm của anh rất đáng hổ thẹn, nhưng tôi vẫn không thể yên tâm mà gánh số nợ khổng lồ này được, chỉ có thể gãy răng nuốt ngược vào bụng*, uất ức mà viết cho anh một tờ giấy nợ.”

*Ý chỉ gặp chuyện ấm ức, thiệt thòi nhưng chỉ có thể nhẫn nhịn, tự nhận mình xui xẻo.

Đây không phải là điều mà tên đàn ông cặn bã này muốn nhìn thấy sao.

Chu Lãng nâng mắt lên nhìn cô, trên gương mặt lạnh lùng không nhìn ra biểu cảm gì: “Vậy thì, lần này cô định trả thế nào?”

Nguyễn Du Hà mím môi, đang định nói thì anh dường như biết cô muốn nói gì, ung dung thong thả mà chặn đường lui của cô: “Không cho trả góp.”

“…”

Cô biết ngay tên tư bản xấu xa này không phải thứ gì tốt đẹp.

Nguyễn Du Hà nói: “Nếu tổng giám đốc Chu đã tốn công tốn sức muốn khiến tôi khó xử như vậy, tôi đúng thật cũng không có tiền trả anh, anh muốn như thế nào, cứ việc nói thẳng.”

Đôi mày đẹp của Chu Lãng khẽ cau lại: “Cô cho rằng mục đích tôi làm như vậy là để khiến cô khó xử?”

“Lẽ nào không phải sao? Tôi không biết tổng giám đốc Chu phải làm đến mức nào mới có thể hài lòng, nếu điều tổng giám đốc Chu thật sự muốn là tôi rời khỏi Thịnh Quang, được, tôi đồng ý với anh, hôm nay tôi trở về sẽ lập tức từ chức, đến một nơi mà khiến anh mắt không thấy tim không phiền.”

Chu Lãng lạnh giọng nói: “Nguyễn Du Hà, não cô làm bằng bùn à? Tôi cử đội ngũ PR đến Thịnh Quang, chọn một người từ show diễn ra sức hỗ trợ, để Hứa Loan đi lấp trống sân khấu. Làm những việc này đều là vì muốn cô biến mất khỏi mắt tôi?”

“Những chuyện này anh làm đều là vì Thư Tư Vi, liên quan gì đến tôi, anh không cần xáo trộn sự thật.”

“Tôi vì cô ta? Dựa vào đâu mà tôi phải vì cô ta? Cô ta từng làm vợ tôi chắc?”

Nguyễn Du Hà không chịu yếu thế mà phản kích: “Không phải anh chuẩn bị để cô ta làm sao?”

Chu Lãng trực tiếp bị cô chọc tức đến buồn cười, ngữ khí ngược lại hòa bình trở lại: “Nguyễn Du Hà, tôi đã nói với cô rất nhiều lần rồi, bình thường ăn ít mấy thực phẩm rác đi, ăn nhiều óc chó vào, bổ não.”

“…”

Trước đây thỉnh thoảng cô sẽ ăn lẩu hoặc tôm hùm đất ở nhà, Chu Lãng trở về bắt gặp, liền đổ toàn bộ vào thùng rác bên ngoài, đẩy cô vào bồn tắm rửa trong rửa ngoài ba lần, đến khi anh nói không còn mùi nữa mới thôi.

Đợi đã, bây giờ là lúc nói những chuyện này à?

Nguyễn Du Hà đưa chủ đề về lại đúng hướng: “Tổng giám đốc Chu muốn tôi trả anh thế nào?”

Chu Lãng lông mày khẽ giật một cái, không nói gì, ngón tay dài nhẹ ngàng gõ gõ lên tay vịn sofa.

Chỉ thiếu điều viết ba chữ “cầu xin tôi” lên khắp người.

Nhưng Nguyễn Du Hà cũng rất rõ, tên đàn ông cặn bã này không thể nào chỉ muốn nghe cô cầu xin anh ta.

Nhưng cô thật sự đoán không ra rốt cuộc anh muốn như thế nào.

Thấy cô cúi đầu không nói gì, Chu Lãng chậm rãi lên tiếng: “Nguyễn Du Hà, tôi đã từng nói, nếu cô hối hận, tôi có thể cho cô một cơ hội.”

Lần này Nguyễn Du Hà phản ứng rất nhanh, biết điều anh chỉ là gì, trực tiếp hỏi: “Vì sao?”

“Chẳng vì sao cả.”

Nguyễn Du Hà khẽ cười, cô biết vì sao, vẫn là từ việc báo thù của anh ta mà thôi.

Trong cuộc hôn nhân không có tình yêu này, cô có thể không hạnh phúc, cũng có thể bị coi thường ghét bỏ, càng có thể là người vợ vĩnh viễn chỉ ở trong nhà an tĩnh chờ anh trở về.

Nhưng sau khi ly hôn, cô có thể làm rất nhiều việc mà mình muốn làm.

Đây có lẽ là điều mà Chu Lãng không muốn nhìn thấy.

Đúng thế, ba năm trước là cô kéo anh vào nấm mồ hôn nhân, sao có thể phủi mông là đi được.

Rất lâu sau, cô mới nói: “Mặc dù tôi từng bị một tên tư bản mắt để trên đỉnh đầu phê phán rằng không có ước mơ.”

Chu Lãng: “…”

Nguyễn Du Hà uể oải nói tiếp: “Nhưng tôi vẫn luôn biết điều bản thân muốn làm là gì, cũng biết trong phạm vi năng lực của mình tôi có thể làm được những gì. Sau khi trải qua ba năm hôn nhân thất bại, tôi vốn cho rằng có thể dựa vào năng lực của chính mình, theo đuổi ước mơ lại từ đầu, nhưng nếu tổng giám đốc Chu thật sự không tình nguyện buông tha cho tôi, tôi có thể phế đôi tay này, từ giờ đều không đụng đến bút vẽ nữa, cũng không thể tiếp tục thiết kế nữa.”

“Nếu như vậy vẫn không thể khiến tổng giám đốc Chu bớt giận, anh trực tiếp thuê người giết tôi là được.”

Chu Lãng nhắm mắt, giọng nói bị nén từ trong cổ họng: “Cút. Để giấy nợ lại, trả góp cho tôi.”

“Được, tạm biệt tổng giám đốc Chu.”

Nguyễn Du Hà cầm lấy túi, nhanh nhẹn rời đi.

Lúc đi đến cửa, cô dừng lại: “Tổng giám đốc Chu, tiền nợ anh mỗi tháng tôi sẽ đúng hạn chuyển vào tài khoản của anh, nếu anh có yêu cầu gì khác cứ bảo trợ lý liên lạc với tôi là được, điện thoại tôi mở 24/24.”

Ý là, cô không có ý định thêm lại phương thức liên lạc của anh.

Ra khỏi Chu thị, tâm trạng Nguyễn Du Hà cũng không vì có thể trả góp mà vui lên.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương