“Nói.”
Lạnh lùng, ngắn gọn súc tích.
Nguyễn Du Hà nắm lấy ống nghe, khẽ liếm mối mới thận trọng mở miệng: “Tôi mới nhận ra thuốc…đau dạ dày của tôi không thấy đâu nữa, không biết có rơi ở phòng làm việc của anh…”
“Không có.”
Chu Lãng nói xong, chẳng đợi cô nói tiếp, không chút do dự mà cúp máy.
Nguyễn Du Hà: “…”
Không có thì không có, hung dữ như thế để làm gì, đồ đáng ghét.
Nguyễn Du Hà nằm trên giường, mặc dù cô cố ý nói vitamin B9 thành thuốc đau dạ dày, nhưng mà nếu thật sự rơi ở đó, chỉ dựa vào tác dụng của vitamin B9, tên đàn ông kia nhất định sẽ lại chế giễu cô mơ mộng hão huyền.
Nhưng ngay cả như vậy, Nguyễn Du Hà vẫn có chút không yên tâm, tối cũng ngủ không ngon, hôm sau vừa sáng đã dậy, đến quán cà phê và nhà hàng hôm qua hỏi một lượt, đều nói không nhìn thấy.
Chỉ có thể hi vọng là rơi trên đường.
Nguyễn Du Hà buổi chiều cũng không có việc gì làm, hẹn mấy chủ nhà đi xem phòng, tốt nhất là hôm nay gặp được cái nào phù hợp liền kí hợp đồng rồi chuyển ra ngoài.
……
Tập đoàn Chu thị.
Chu Lãng ngẩng đầu lên từ một chồng tài liệu, mặt lạnh như băng mà nhìn giấy nợ và lọ thuốc đặt bên cạnh, cười nhạt một tiếng.
Còn nói là thuốc đau dạ dày.
Môi mỏng của Chu Lãng hơi mím lại, lâu sau mới lấy điện thoại ra, tìm số điện thoại mà Nguyễn Du Hà gọi tới hôm qua, bấm gọi lại cho cô.
Anh rất muốn thấy dáng vẻ của Nguyễn Du Hà khi nhận lọ thuốc này trước mặt anh, cũng muốn nghe xem cô còn có thể bịa ra lý do mới nào nữa.
Điện thoại vừa thông, một giọng nữ dịu dàng truyền đến: “Chào mừng gọi đến khách sạn Winton, xin hỏi tôi có thể giúp gì cho ngài ạ?”
Chu Lãng khẽ cau mày, khách sạn?
Không phải cô ở nhà bạn sao, đi khách sạn làm gì.
Nghĩ đến khả năng nào đó, vẻ mặt Chu Lãng đột nhiên lạnh đi, một lớp sương mỏng phủ lên đôi mắt.
Cúp máy, Chu Lãng đứng dậy sải bước dài ra khỏi phòng làm việc.
Đi đến cửa lại quay trở vào, cầm lấy lọ thuốc trên bàn nhét vào túi áo.
Lâm Nam thấy anh đi ra, lập tức đi theo: “Tổng giám đốc…”
Chu Lãng giọng nói lạnh lẽo: “Đi Thịnh Quang.”
“Vâng.”
Đi được nửa đường, Lâm Nam nhận được một cuộc điện thoại, biểu cảm có hơi nghiêm trọng: “Tổng giám đốc, người nhà họ Quý đến nhà cũ rồi, nghe nói là để bàn về hôn sự của cậu Quý và cô An An.”
Trên khuôn mặt trầm lạnh của Chu Lãng không nhìn ra chút cảm xúc nào, cách vài giây mới nói: “Về đó.”
Chiếc xe đổi hướng, đi thẳng về phía nhà cũ nhà họ Chu.
……
Lần này đến nhà họ Chu ngoài cha mẹ của Quý Hoài Kiến và Quý Nhiên ra, còn có Lâm Tri Ý.
Nhà họ Lâm và nhà họ Chu là thế giao*, Lâm Tri Ý dịu dàng, yên tĩnh lại hiểu biết, Chung Nhàn vẫn luôn rất thích cô ta.
*Chỉ hai gia đình thân thiết với nhau đã mấy đời.
Sau khi chào hỏi người lớn, Lâm Tri Ý cũng biết hoàn cảnh như này cô ta ở lại không thích hợp, vì vậy bèn nói: “Bác trai bác gái, lần này cháu mua mấy đĩa nhạc cổ điển ở nước ngoài, anh Tuyến Niên nhất định sẽ thích, cháu đi đưa cho anh ấy.”
Chung Nhàn cười nói “Đi đi, nó đang ở trong vườn ấy. Đã lâu không gặp, nó nhìn thấy cháu chắc hẳn rất vui.”
Đây vốn là chuyện của Chu An An và Quý Hoài Kiến, theo lý mà nói Chu An An chỉ là con của em gái Chung Nhàn, ngay cả khi cô ta đổi họ thành Chu, cô ta cũng không thể coi là là người nhà họ Chu thực sự, hôn sự của cô ta đáng lẽ phải để cha mẹ cô ta làm chủ.
Nhưng hai bên gia đình đều rất rõ rằng Chu An An không là gì cả, và điều thực sự cần phải thúc đẩy thành công trong lần này, là cuộc liên hôn của nhà họ Chu và nhà họ Quý.
Vì thế người đứng ra làm chủ đại cục lần này, người lẽ ra nên ở đây lại biến thành ông Chu và Chung Nhàn.
Liên hôn thương mại kiểu này là chuyện quá đỗi bình thường trong một gia đình giàu có.
Mà biểu hiện của Chu An An trước mặt người lớn cũng rất khéo, ăn nói lại ngọt ngào.
Bố mẹ Quý Hoài Kiến cảm thấy cô ta chắc hẳn là từ nhỏ đã được chiều hư, không có ý xấu, không chừng kết hôn xong sẽ thay đổi.
Hai bên bàn chuyện hôn sự trong tình huống mỗi bên đều có mục đích riêng, lại thêm sự thúc đẩy của Chu An An, vì thế tiến triển rất nhanh, khi gần như đã quyết định xong xuôi, Chu Lãng đột nhiên trở về.
Anh vừa xuất hiện, mọi người dường như được nhấn nút dừng, lần lượt không ai lên tiếng nữa.
Chỉ có Chu An An vui vẻ nói: “Anh họ, em và anh Hoài Kiến sắp đính hôn rồi, sau này không ai có thể cướp anh ấy từ em nữa.”
Ông Chu nói: “Ông dự định tổ chức vào tháng sau, địa điểm đặt ở khách sạn ven biển thuộc sở hữu của nhà họ Chu. Chu Lãng, cháu thấy sao?”
“Cháu không đồng ý.”
Chu Lãng ngồi trên ghế sofa, nhàn nhạt nói.
Chu An An nghe thấy có hơi hoảng: “Anh họ …”
Quý Nhiên nói: “Không biết vì lý do gì mà tổng giám đốc Chu không đồng ý, có thể nói cho chúng tôi biết được không.”
“Quý Hoài Kiến ở bên ngoài làm chuyện lung tung gì, tự anh ta biết rõ.”
Ông Quý cau mày: “Tổng giám đốc Chu không thể nói bậy, đức hạnh của Hoài Kiến đoan chính ngay thẳng, giữ mình sạch sẽ, không bao giờ có chuyện lộn xộn ở bên ngoài.”
Ông Chu trầm giọng nói: “Chuyện này rốt cuộc là sao?”
Chu An Nam nhanh chóng đứng lên: “Là người phụ nữ đó cứ liên tục quấy rầy anh Hoài Kiến, anh Hoài Kiến là bị cô ta lừa!”
Chung Nhàn nói: “Người phụ nữ nào? An An, nói rõ ràng.”
“Còn không phải Nguyễn…”
Chu An An vừa nói được một nửa, Chu Lãng dùng ánh mắt lạnh lùng quét qua.
Chu An An nghiến răng, giậm chân nói: “Nói tóm lại, anh Hoài Kiến và cô ta không có gì cả, con chỉ lấy anh ấy thôi!”
Quý Nhiên lúc này mới nói: “Tuy rằng An An là em của tổng giám đốc Chu, nhưng hôn nhân đại sự là do bố mẹ quyết định, tổng giám đốc Chu có vẻ quản hơi nhiều rồi đó.”
Môi mỏng của Chu Lãng khẽ nhếch lên lạnh lùng, ngữ điệu càng lãnh đạm: “Tôi đâu có rảnh rỗi như vậy, hôn sự của Chu An An tôi quản không nổi. Nhưng sau khi kết hôn, tất cả cổ phần đứng tên cô ta sẽ được trả lại Chu thị.”
Ngay khi lời này vừa nói ra, cả phòng khách lại lần nữa rơi vào sự im lặng quỷ dị.
Những gì Chu Lãng nói rất rõ ràng, nếu bọn họ muốn lợi dụng việc liên hôn lần này, để tăng quyền kiểm soát đối với Chu thị, thì nguyện vọng của bọn họ chỉ có thể tan vỡ.
Mà điều này cũng có nghĩa là Chu thị sẽ không có bất kỳ sự hợp tác nào với nhà họ Quý, cuộc liên hôn thương mại này cuối cùng sẽ chỉ dẫn đến cô đơn.
Sắc mặt Chung Nhàn khó coi hơn mấy phần: “Cậu thế này có phần quá đáng quá rồi đấy.”
Sở dĩ Chu An An đổi họ, là theo yêu cầu của Chung Nhàn, nhằm lấy cổ phần của nhà họ Chu.
Nhưng Chu Lãng làm như vậy đã quả quyết phá vỡ mọi kế hoạch của bà ta.
Nhà họ Quý tốt xấu gì cũng là danh gia vọng tộc, tuy nói rằng liên hôn với nhà họ Chu có lợi rất lớn đối với họ, nhưng lời nói của Chu Lãng quá mức cay nghiệt, dù thế nào cũng không nhịn được cơn tức này.
Ông Quý đứng dậy nói: “Đây là chuyện gia đình của mọi người, chúng tôi không tiện tham gia, chúng tôi xin phép về trước.”
Chu An An vội vàng, lập tức đi giữ lại: “Bác Quý, anh họ con không có ý đó đâu. Bác gái, bác khuyên bác trai đi, con…”
Bà Quý kéo tay cô ta ra: “An An, đợi gia đình con bàn bạc xong xuôi, chúng ta hãy nói đến chuyện sau này.”
Quý Nhiên cũng rời đi theo.
Bỗng chốc, trong phòng khách chỉ còn lại vài người bọn họ.
Chu An An tức giận nhưng không dám nói lời nào, chỉ có thể sốt sắng nói: “Anh họ, em có thể không cần gì cả, em chỉ muốn ở bên anh Hoài Kiến…”
Ông Chu nói: “An An câm miệng.”