Cho vay Để Cưới

Chương 6-10



Vừa đi ra khỏi cổng. Tôi tìm bóng dáng chú xe ôm, ở đây cũng có nhiều người chạy xe ôm lắm nhưng tôi lại nhìn quanh quan sát để tìm ông chú lần trước đã chở tôi đi. Đi với chú già rồi tôi lại cảm thấy yên tâm hơn so với những người trẻ kia.

Bỗng tôi vừa thấy chú ấy đừng xe trả khách ở ngoài kia liền chạy ra.

_ Chú ơi, chú chở con đi tới nhà hôm bữa nha.

_ Lại là cô à. Thế người nhà cô chưa xuất viện hay sao mà còn ở đây?.

_ Dạ chưa chú. Cậu của con vẫn như thế chưa tỉnh lại.

Ông chú biết mình đã hỏi câu hỏi không đúng lúc, thấy nét mặt tôi thoáng buồn, chú nói.

_ Xin lỗi cô gái nhé. Thôi được rồi. Cô lên xe đi tôi chở đi kẻo nắng.

_ Dạ.

Ngồi lên xe tôi suy nghĩ đến việc về nhà bà nội. Không biết bà đã nhận gì của anh ta rồi. Bỗng tôi nghĩ đến việc sẽ mua một chiếc điện thoại rẻ rẻ để còn tiện liên lạc với anh Hưng, rồi với chú Hùng để gặp ngoại. Tôi liền hỏi chú xe ôm chứ ở đây tôi cũng không rành tiệm điện thoại nằm ở đâu.

_ Chú ơi. Chú có biết gần đây có tiệm điện thoại nào không ạ?

_ Có chứ cô. Cô muốn mua điện thoại hả?

_ Dạ, cháu tính mua cái cục gạch rẻ tiền thôi. Để tiện nghe gọi cho người nhà đó chú.

_ À, vậy để lúc nào đi ngang tiệm đó thì tôi dừng cho cô vào mua nha.

_ Dạ, con cảm ơn chú. Chú thật tốt bụng.

_ Không có gì cô. Nhìn cô tôi lại nhớ con gái của mình. Nó nay 21 tuổi, đang làm ở trên Sài Gòn đó.

_ Vậy sao ạ. Chị ấy đi làm xa chắc chú nhớ lắm. Như con thì lại chẳng còn ba mẹ quan tâm lo lắng cho nữa rồi.

Vừa hay lúc này đi ngang qua tiệm bán điện thoại, chú ấy đừng xe lại rồi nói

_ Đây, cô vào mua đi tôi chờ.

_ Dạ chú chờ con chút nha, con ra liền.

_ Ừ, tôi chờ để còn lấy tiền chứ.

Tôi biết chú ấy trêu nên cười. Rồi đi vào trong tiệm mua. Đúng là hai lúa lên phố. Nói thật vào trong này tôi chỉ muốn chọn những cái điện thoại màn cảm ứng thôi, nhưng khi nhìn vào bảng giá của nó thì đành ngậm ngùi nhìn mà bước qua xem như chưa từng thấy. Cuối cùng tôi hỏi giá của chiếc cục gạch Nokia 1280, nghe anh chủ nói thì cũng vừa túi tiền mình nên tôi quyết định chọn nó, và mua thêm một cái sim Mobi để lắp vào nửa.

Anh chủ tiệm lắp sim vào đàng hoàng cho tôi xong thì bảo tôi nhớ số điện thoại của ai không thì bấm gọi thử để kiểm tra máy. Mà cũng may là trước khi đi anh Hưng cũng nhắc tôi có gì thì gọi vào số điện thoại này cho anh. Nên tôi đọc lui đọc lại cho nhớ. Thế là tôi đọc cho anh chủ bấm vào. Đúng là lần đầu xài nên không được quen cho lắm. Bỏ điện thoại lên tai nghe thì thấy tiếng chuông đang đổ. Một vài giây sau có người bắt máy.

_ Alo. Ai vậy?.

_ Anh Hưng hả ?

_ Vâng là tôi. Mà ai vậy?.

_ Em nè, Thuỳ Dương đây ạ.

_ Ủa, em lấy máy ai gọi vậy, à mà không phải, không lẽ em mua máy mới à?.

_ Hihi dạ em mới mua để tiện liên lạc. Thôi em tắt máy đây. Em đi về nội đã.

_ Ừ.

Lúc sau chuẩn bị đi về thì tôi luyến tiếc mấy em máy kia nên vẫn nhìn chúng rồi thầm nghĩ ” Ôi trời lần đầu tui xài điện thoại, sau này có tiền tôi sẽ rinh một em cảm ứng để có thể chụp hình lưu lại những kỉ niệm đẹp của thanh xuân và hình của bà ngoại với cậu”.

Bước ra ngoài, tôi cùng chú xe ôm đi thẳng về hướng nhà bà nội. Tầm hai mươi phút thì cũng tới nơi. Vẫn như lần trước tôi kêu chú ấy đứng chờ. Rồi một mình đi vào trong.

Thấy tôi đi vào mấy con chó lại sủa rộn ràng cả lên. Bà nội nghe thấy thì từ trong đi ra. Chắc bà cũng phải ngạc nhiên lắm vì hôm nay tôi lại đến đây.

_ Cháu chào bà.

_ Đến đây làm gì nữa thế?. Tao không có tiền đâu mà cứ đến đây.

Tôi không vội trả lời lại bà mà việc đầu tiên khi về đây lúc nào cũng thế. Tôi đều đến trước bàn thờ lấy nhang rồi thắp lên cho ba mẹ và em Bon đã. Sau đó mới chậm rãi nói.

_ Con cũng đã đủ lớn để biết được bà nội có tiền hay là không.

_ Vậy chứ nay mày đến đây để làm gì, nói nhanh đi rồi về cho tao nghỉ ngơi.

Tôi không nghĩ ra nỗi đây là bà nội của mình nữa. Sao mà đến tận bây giờ bà vẫn luôn ghét tôi, xem tôi như là cái đinh trong mắt vậy. Với một đứa cháu gái ruột thịt của mình mà sao lại nói toàn là lời khó nghe đến đau tận đáy lòng.

_ Bà nội, sao bà lại ghét cháu thế?. Dù gì đi nữa cháu là con gái của ba Cường cũng là cháu gái duy nhất của bà mà?

_ Mày hỏi vì sao à?. Vậy để tao nói cho mày biết. Mày là một con vịt giời vô dụng, chính vì mày mà con trai tao mới chết.

Bà nội vừa nói mà nhìn tôi bằng ánh mắt căm ghét và thù hận. Bà lại nói tiếp:

_ Tại sao mày lại là người sống sót, còn con và cháu đích tôn của tao lại chết hả?. Tại sao mày lại cướp đi đứa con trai duy nhất của tao.

Tôi nghe những lời nói đó thì tưởng chừng như là hàng ngàn mũi kim đâm vào tim mình vậy. Tôi đau lắm, đau đến muộn nghẹt thở.

_ Bà nội nói vậy mà nói được ạ. Ba mẹ và em cháu mất đi, cháu là người chứng kiến nên ám ảnh và đau lòng lắm bà biết không?. Chuyện tai nạn là xui rủi chứ thâm tâm cháu đâu có muốn nó xảy ra với chính gia đình của mình mà bà lại đổ hết mọi tội lỗi lên đầu cháu

Nói ra một tràng rồi. Tôi không nghĩ nhiều nữa mà đi trực tiếp vào vấn đề mà tên Mạnh đã nói luôn:

_ Còn nữa, bà nội cho cháu biết chuyện tiền và vàng mà Duy Mạnh cháu bà Lê nói là như thế nào? Có phải bà đã nhận tiền của nhà anh ta không?.

Trong đáy mắt bà Hai thoáng tia bất ngờ, bà không nghĩ rằng tôi lại biết việc đó nhanh như thế. Bà nghĩ chắc là Mạnh đã nói với tôi nên bà nội không giấu giếm được nữa mà quát lên.

_ Ừ đó, tao đã nhận tiền của nhà bà Lê đó. Thì sao. Mày là cháu gái của tao nên việc gả mày cho ai thì phải do tao quyết định.

Tôi không biết mình đang nghe gì nữa đây. Bà nội nói gả tôi sao?.

_ Bà đang nói gì vậy?. Ai gả, gả cho ai?

_ Gả mày cho thằng Mạnh nhà bà Lê chứ không lẽ là gả tao.

Tôi đến giây phút này dường như đã hết sức chịu đựng rồi. Tôi vừa khóc vừa nói.

_ Ngày đó bà là người đuổi cháu đi, bà không thèm nhận cháu. Giờ bà nói bà có quyền gả cháu cho người ta trong khi chưa có sự đồng ý của cháu, rồi cả việc bà nhận tiền rồi vàng nữa. Bà làm vậy có quá đáng không?. Bà nói gả cháu đi lấy chồng hay là bà ” Bán” cháu cho người ta hả.

Không thể đứng vững được nữa, tôi quỳ sụp xuống nền nhà mà ôm ngực khóc.

_ Bà nội sao bà nhẫn tâm với cháu vậy?. Bà làm vậy không sợ cháu buồn sao?.

Bà Hai lúc này cũng không nói gì, thật ra trong thâm tâm bà, bà luôn muốn đối xử với cháu mình một chút. Nhưng nghĩ lại bà Hai vẫn không vượt quá được sự thù hận trong con người mình.

_ Mày làm gì mà phải làm quá lên thế. Được gả vào nhà bên đó có mà sướng lên ấy chứ ngồi đó mà khóc lóc. Nhà bà Lê vừa giàu lại có nhiều công ty, đất đai nhà cửa. Mày về đó làm dâu chỉ việc ngồi hưởng thôi. Vậy là quá hời rồi. Bao nhiêu nhà muốn mà không được đấy.

_ Nếu bà đã nói thế thì cháu không còn gì để nói. Bà nhận rồi thì bà tự chịu đi. Cháu không đồng ý lấy anh ta. Bà đem trả lại số tiền vàng ấy đi. Còn về tiền mà cháu nợ anh ta, cháu sẽ tìm cách.

Nói rồi tôi đứng dậy để bước đi về. Nhưng chỉ mới đi được mấy bước thì bà nội tôi sau lưng lại quỳ xuống đất rồi van xin tôi. Bà đổi cách xưng hô một cách chóng mặt làm tôi nhất thời không đỡ nổi.

_ Dương, cháu hãy đồng ý lấy thằng Mạnh đi nếu không thì…

Tôi nghe bà nội gọi thì quay người lại, bất ngờ thấy bà quỳ dưới đất như thế thì vội chạy tới đỡ bà lên.

_ Bà làm gì thế, đứng lên đi rồi nói. Người ta nhìn thấy thì lại nói cháu mất dạy hỗn láo.

Bà Hai vẫn cứ quỳ như thế rồi bắt đầu van xin nài nỉ cô.

_ Dương à, cháu hãy thương bà già này mà đồng ý lấy nó đi. Bây giờ cháu kêu bà trả lại số tiền vàng ấy nhưng… nhưng bà

_ Nhưng làm sao hả bà?. Bà nghe lời cháu trả lại cho người ta đi.

_ Nhưng bà đã đem đi đánh bài thua hết rồi.

_ Cái gì cơ ạ?. Bà đánh bài sao?.

_ Bà thấy người ta chơi bà hàm quá nên… với còn một số bà chơi hụi cũng bị bọn nó giựt hụi mất rồi. Dương à, nếu cháu thương bà nội thì hãy đồng ý lấy thằng Mạnh đi. Đồ bà đã nhận nay không còn nữa, nếu cháu bắt bà trả thì bà lấy gì để trả đây. Bà cũng nghĩ tới việc bán căn nhà này nhưng bà già rồi, nếu bán nhà đi thì lấy chỗ nào mà thờ ba mẹ của con.

Tôi hết bất ngờ từ cái này đến cái khác khiến tôi toàn thân như bị gì đó rất nặng đè vào, từng cú sốc cứ như tảng đá va mạnh vào người tôi khiến mình không thể trở tay kịp. Không lẽ như người ta thường nói” Trẻ không chơi, già đổ đốn ” sao?.

_ Giờ bà nói với cháu để làm gì, bà là người gây ra thì bà tự chịu đi. Nếu như từ đầu họ đưa mà bà không nhận thì có phải là không có chuyện gì xảy ra rồi không. Cháu và anh Mạnh đó không quen biết cũng chẳng có tình cảm gì với nhau. Huống hồ gì, cháu còn chưa biết anh ta là người như thế nào nữa mà đồng ý.

_ Không có tình cảm thì lấy về rồi tìm hiểu sau là có được mà.

_ Nhưng…

Lời chưa nói hết thì bà nội liền trở giọng:

_ Thôi được nếu cháu đã cương quyết không chịu lấy nó, không chịu giúp bà thì để bà chết cho cháu vừa lòng. Dù sao ở đây cũng có một mình. Bà cũng muốn đi theo ba cháu sớm hơn.

Lời vừa dứt, một tiếng rầm vang lên khiến cho tôi đứng đó hoảng hốt tái canh mày.Sự việc diễn ra trước mắt tôi quá nhanh. Bà nội vì van xin nài nỉ tôi không được nên lao đầu về phía cột nhà gần đó. Thấy bà từ từ ngã xuống tôi vội vã chạy tới.

_ Bà ơi, bà có làm sao không?. Sao bà phải làm thế chứ.

Tôi thấy trên trán bà máu bắt đầu tươm ra, tôi hoảng hồn gọi to:

_ Bà nội, tại sao bà lại làm vậy. Nào để cháu đưa bà đến bệnh viện. Cho dù bà làm thế cháu cũng không lấy người đàn ông đó.

Bà nội thều thào:

_ Mày không lấy thì để tao chết cho khuất mắt, cuộc đời tao khổ quá rồi.

Bà nội tôi mặc dù rất sợ chết, nhưng cũng cố tình làm vậy để cho tôi hồi tâm chuyển ý, có thể vì mình mà đồng ý hôn sự này. Lúc này thấy bà có vẻ không thiết tha gì nữa mà tính đập đầu vào cột lần nữa. Sợ bà nội già cả rồi, sức khỏe không được tốt nữa nên tôi vội can ngăn bà lại.

Cùng lúc này thì từ ngoài ngõ, bà Lê và Mạnh đi vào. Không biết trời xui đất khiến như thế nào mà cứ hễ tôi mà về đây là lại gặp hai người này. Hai người họ đi vào thấy tôi với bà nội thì chào. Mạnh nhìn tôi rồi hỏi:

_ Chào em, hôm nay lại có duyên gặp em nữa rồi. Công nhận anh với em có duyên quá nhỉ.

Tôi nhìn thấy anh ta thì không thích chút nào, bộ dạng nói chuyện cứ cợt nhả người khác làm sao ấy. Tôi lẩm bẩm ” Duyên con khỉ khô nhà anh, gặp phải anh là tôi xui xẻo muôn kiếp, muốn tránh còn không kịp”
Nhưng cũng cười giả lả chào lại bởi anh ta đang là chủ nợ của mình.

_ Chào bà, chào anh.

Bà Lê liền lên tiếng:

_ Thế nào rồi, hai bà cháu bàn bạc xong rồi chứ. Mà trán bà Hai bị sao thế kia?. Ôi trời chảy máu rồi.

Bà nội tôi nghe bà Lê hỏi han thì vội nói:

_ À lúc nãy tôi đi không cẩn thận va vào đây. Mà cái Dương nhà tôi đã đồng ý rồi đấy. Giờ chỉ chờ ngày tốt thôi.

Tôi không nghĩ là bà nội tự mình quyết định như thế. Liền kéo tay nói với bà:

_ Kìa bà, cháu nói đồng ý bao giờ?.

_ Thế bây giờ họ đã tới đây, cháu không đồng ý thì bà sẽ bị họ đuổi ra khỏi đây rồi sẽ lấy đất đai nhà cửa của mình hết đó. Coi như là bà xin cháu đi. Về đó chỉ có tốt thôi.

Tôi thật sự bất lực trước bà nội của mình. Tôi tưởng rằng bà sẽ tốt với mình thật. Nhưng không, tất cả đều là do tôi đã quá ngây thơ, dễ tin vào lời ngon ngọt của bà. Cuối cùng cũng chỉ vì bản thân bà sợ bị đuổi ra khỏi nhà, bị lấy đất nên mới hạ mình mà cầu xin tôi.

Thôi được coi như là tôi sẽ chấp nhận cuộc hôn sự này để bà nội vừa lòng. Nhưng cũng không dễ dàng gì mà chỉ là đồng ý.Tôi cũng không muốn căn nhà mà ba tôi dành dụm lại mất đi trong tay bà nội. Nhìn về phía bà nội và hai bà cháu Mạnh. Tôi mới nói.

_ Thôi được, cháu sẽ đồng ý với hôn sự này.

Cả ba người họ khi nghe thấy tôi chịu đồng ý thì đều cảm thấy vui vẻ và hài lòng. Nhưng mà tôi đâu có dễ dàng đồng ý như vậy. Liền cất giọng nói:

_ Khoan mừng vội. Nếu bà đây và anh Mạnh đã muốn chọn cháu làm vợ của anh ấy thì cháu cũng không ngại ngần mà đồng ý. Nhưng cháu có một số điều kiện.

Mạnh thì rất vui vẻ và thoải mái khi thấy tôi đồng ý, mà thật tôi cũng chẳng hiểu nổi vì sao anh ta làm mọi chuyện để lấy tôi cho bằng được. Anh ta gật đầu ý muốn tôi hãy nói ra điều kiện đi. Còn bà Lê thì coi bộ không hài lòng cho lắm bà ấy nói.

_ Dương à, cháu như thế là hơi quá đáng rồi đó. Việc được về làm dâu nhà bà thì có biết bao nhiêu cô gái mong ước. Chỉ tại thằng Mạnh nó đã nhìn trúng cháu cho nên bà mới chấp nhận, nên cháu cũng đừng có thấy vậy mà được nước làm tới.

_ Dạ thưa bà, bà tưởng cháu muốn làm dâu nhà bà lắm sao?. Nếu như bà không đồng ý vậy thì thôi. Nhà cửa đó đất đai đó được nhiêu thì bà cứ lấy hết đi.

_ Cháu…

Mạnh thấy tôi với bà nội của anh ta bắt đầu lời qua tiếng lại thì vội vàng lên tiếng can ngăn. Anh ta vuốt ve, dỗ ngọt khe khẽ bên tai bà Lê.

_ Bà nội à, bà bớt nóng giận lại. Bà yên tâm đi sau này cháu cưới về được rồi lúc đó tha hồ mà bà dạy dỗ nó.

_ Nhưng cháu nhìn thái độ nó đi. Bà tức không chịu nổi, làm như nó có giá lắm vậy đó.

_ Được rồi. Bà nội yêu quý coi như là vì cháu đi, bà bớt giận lại nào. Giận là xấu là nhanh già đó.

Mạnh nhìn về phía tôi rồi cười nói.

_ Được rồi. Em có điều kiện gì thì cứ việc nói. Nhưng nên nhớ đừng quá đáng là được. Còn nếu không thì bà cháu em xác định đi.

_ Được thôi.

Tôi đi vào trong tìm xem có quyển vở nào còn không, may là còn có mấy tập vở lúc trước tôi hay về dịp đám giỗ nên bỏ lại đây. Rồi lấy viết ra tôi ghi rõ ràng mọi thứ trên đó. Với trình độ của mình, một tờ hợp đồng rất nhanh sau đó đã được tôi soạn ra rõ ràng rành mạch. Với nội dung chủ yếu là Số tiền 50 triệu tôi đã mượn trước đó và số tiền vàng mà bà nội tôi đã nhận sẽ được trừ hết mà không đòi lại.

Tên Mạnh sau khi đọc bản hợp đồng không chần chừ mà đồng ý ngay. Anh ta còn nói.

_ Đơn giản. Không những tôi sẽ chấp nhận điều khoản của em. Mà tôi sẽ đưa thêm cho em 200 triệu để sắm sửa áo quần trang sức này nọ. Để người ngoài khi nhìn vào không chê là nhà tôi ích kỉ, ki bo với em.

Cả hai bên đều kí vào bản hợp đồng. Mọi việc coi như xong. Khỏi phải nói bà nội tôi là người vui nhất, vết thương ở trên trán bây giờ cũng không nhằm nhò gì nữa rồi. Bà cười tươi hí hửng rót nước để mời bà cháu Mạnh.

Tôi cũng không muốn ở lại đó nữa mà quay trở về bệnh viện khi có điện thoại của anh Hưng.

_ Alo em nghe đây.

_ Em xong việc chưa về đi bà ngoại lên đang hỏi em đó, mà anh nói em đi mua đồ.

_ Dạ em cũng xong rồi đây. Giờ em về liền nè.

Ngay sau đó tôi chào họ rồi bước đi ra ngoài. Hôm nay từng bước chân của tôi sao mà cảm giác nó nặng nề lắm. Muốn gục ngã và khóc thật to nhưng chẳng thể được. Bởi tôi biết mình phải chấp nhận mọi chuyện, bây giờ tôi không chỉ nghĩ cho một mình mình mà còn bà ngoại đã già và cậu đang bệnh. Cố bước đi thật nhanh để rồi khỏi đây. Chú xe ôm từ lúc nãy giờ chắc chờ tôi lâu nên sẽ nóng ruột lắm đây. Ra đến đầu đường, chú ấy thấy tôi thì hỏi:

_ Cuối cùng cô cũng chịu ra rồi à?. Tôi tính đi về luôn đấy, có khách gọi mà nghĩ cô ra đây không thấy tôi thì lại đi bộ về nên cũng hủy họ mà ráng chờ đấy.

_ Dạ cháu cảm ơn chú nhiều lắm.

Nhìn nét mặt tôi không được vui, chú ấy liền nói:

_ Cô làm sao thế?. Có chuyện gì sao?.

_ Dạ cũng không có gì đâu ạ. Chỉ là cháu sắp phải lấy chồng, lấy người mà cháu chẳng hề có tình cảm thôi. Mà mình đi về thôi chú.

Tôi muốn nói ra hết những phiền muộn trong lòng mình với một người đối diện, mặc dù chỉ là người lạ. Chắc tôi sẽ tự kỉ nếu như cụ giữ khư khư trong lòng mình mất.

Chú xe ôm nghe tôi nói thế thì cũng chở tôi đi, trên đường về chú ấy dù là người xa lạ nhưng lại an ủi động viên tôi.

_ Lấy chồng sao?. Cô còn nhỏ lắm hãy suy nghĩ thật kĩ càng trước khi quyết định nhé. Nếu mà đã không có tình cảm thì lấy nhau về cô chỉ thêm khổ thôi.

_ Cháu biết thế nhưng cháu không thể nào làm khác được chú ạ. Nếu không lấy thì bà ngoại và cậu cháu sẽ phải ra đường ở mất.

Ông chú nghe đến đó cũng hiểu ra được đôi chút về vấn đề của tôi.

_ Tôi thì chẳng biết khuyên cô như thế nào. Hạnh phúc của cô nằm ở trong bàn tay cô. Tôi sẽ cầu chúc cho cô hạnh phúc.

Về đến bệnh viện, tôi trả thêm tiền cho chú vì đã đứng chờ tôi. Nhưng mà chú ấy chỉ lấy đúng số tiền mà mình chạy chứ không lấy thêm.

_ Cô giữ lại đi. Tôi không lấy thêm đâu.

Nói rồi chú ấy rời đi luôn. Chú ấy đi rồi nên tôi cũng không đứng đo nữa mà đi vào trong. Vào trong phòng tôi thấy ngoại đang ngồi bên giường bệnh cậu nằm. Thấy tôi ngoại nói.

_ Con về rồi đấy à, ngoại đem áo quần lên thêm cho nè. Với ít bánh ú bà Mười cho đó.

Tôi không muốn bà lo lắng nên cố gượng ra nụ cười rồi vui mừng nói

_ Ôi có bánh ú hả ngoại?. Bánh bà Mười làm là ngon lắm.

_ Ừ con ăn đi. Mà sáng giờ đi đâu về đó, bà lên cả buổi rồi mới thấy về?.

_ Cháu đi có chút việc ấy mà.

Bà ngoại thấy tôi cứ là lạ nên nhìn tôi quan sát từ nãy đến giờ. Thấy bà đang nhìn, tôi cố ý lảng đi chỗ khác. Bà gọi một phát làm tôi hết hồn:

_ Dương.

_ Dạ.

_ Cháu có gì giấu bà phải không?.

_ Dạ có đâu ạ. Mà cháu đứng đây bà gọi làm cháu hết hồn luôn đấy.

_ Thật không?. Thế sáng giờ đi đâu?.

_ Cháu…

Bà ngoại vẫn thấy tôi không chịu nói thì bà bực lắm. Tôi nhìn qua anh Hưng thì thấy anh ấy nháy mắt với tôi. Biết là không thể qua mắt được bà rồi. Bà ngoại lại nói:

_ Từ bao giờ cháu giấu giếm bà vậy hả?. Cháu về đó làm gì nữa, hay là bà Hai lại bắt cháu làm gì rồi.

_ Dạ không có ạ. Bà nội không làm gì cháu cả.

_ Nếu như bà biết cháu có chuyện gì mà giấu giếm chịu đựng một mình thì lúc đó đừng bà cháu gì nữa đấy, biết chưa hả?.

Tôi đi đến ôm bà rồi nhõng nhẽo.

_ Không có chuyện đó đâu ạ. Bà phải tin cháu chứ.

Thật sự những chuyện này tôi làm sao mà có thể nói cho bà biết đây. Rồi chắc chắn bà không chịu mà đòi bán nhà bán đất nữa thì chúng tôi phải ở đâu.

Chuyện mà tôi đã giao kèo với tên Mạnh trước sau gì cũng phải thực hiện. Nên tôi đành lựa chọn việc nói dối thôi.

_ Mà bà ơi cháu có việc này muốn nói với bà.Bà ngoại đang lau tay cho cậu Huy, nghe tôi nói là có chuyện muốn nói thì mọi động tác của bà liền dừng lại, sự chú ý tập trung nhìn về phía tôi. Anh Hưng cũng vì thế mà đi đến chỗ tôi ngồi nghe.

_ Con muốn nói là con sẽ lấy chồng.

Bà ngoại và anh Hưng, hai người họ cũng chẳng biết mình đang nghe cái gì đây nữa. Bà lắp bắp hỏi lại tôi, để xem mình có nghe nhầm không.

_ Dương con đang nói gì vậy?. Con nói con lấy chồng, rồi lấy ai?

Anh Hưng cũng ngạc nhiên không kém, anh đập bốp vào tay tôi.

_ Này em đang đùa đúng không?. Em vừa mới đậu đại học, còn phải đi học nữa, cả tương lai của em đang ở phía trước thì sao lại nghĩ đến chuyện đi lấy chồng chứ.

_ Em… em không muốn đi học nữa.

Tiếng quát của bà ngoại làm tôi và anh Hưng giật bắn cả mình.

_ Nhảm nhí. Con bị làm sao vậy Dương. Tự dưng khi không lại đòi lấy chồng. Con có biết mình đang nói gì không vậy?.

_ Bà ngoại à con bình thường không có sao hết. Con biết rõ mình đang nói gì. Chỉ tại con chán học rồi thôi. Con sẽ lấy người giàu có rồi con sẽ có tiền để lo cho bà và cậu. Học nhiều để làm gì chứ chỉ thêm tốn tiền thôi.

Tôi nói ra những lời đó mà cảm thấy đau lòng tột độ. Học đối với tôi mà nói là điều tôi rất thích, từ nhỏ đến giờ tôi luôn cố gắng để học thật giỏi với ước mơ sau này sẽ làm bác sĩ để cứu người bị bệnh. Vậy mà bây giờ miệng tôi cũng phải ráng thốt ra những lời như thế.

Bà ngoại không chịu nổi với những lời mà tôi vừa nói ra. Một cái tát như trời giáng in hằn ngay trên má tôi.

” Bốp”

_ Con im ngay cho bà. Nuôi nấng con ăn học biết bao nhiêu năm tháng qua, cậu con ngày đêm cực khổ để kiếm tiền cho con được ăn học được đến trường bằng bạn bằng bè. Vậy mà giờ con nói là con không muốn học.

Tôi ôm má, nước mắt tôi cũng trực trào rơi xuống. Từ nhỏ đến giờ đây là lần đầu bà đánh tôi, nhưng tôi lại không hề trách móc gì. Tôi hiểu bà đang rất sốc vì quyết định vội vàng của mình.

_ Bà ngoại à, bà cũng biết nhà mình nghèo, nếu con đi học thì tiền đâu mà đóng. Bây giờ cậu nằm đây rồi, thì ai đi làm rồi tiền đâu cho con đi học. Bà yên tâm đi, gia đình bên đó giàu lắm nói chỉ cần con đồng ý cưới thì bà và cậu sẽ không phải lo cuộc sống về sau này đâu.

_ Con im đi cho bà. Bà không cần những điều đó. Gia đình nhà đó là ai, ở đâu?.

_ Anh ấy tên Mạnh, cháu nội của bà Lê. Chỗ quen biết với bà nội con.

Bà ngoại tôi khi nghe tôi nhắc đến bà nội thì trong lòng nghi hoặc.

_ Có phải là bà nội con ép con đúng không?. Chắc chắn là bà ta rồi. Thằng Hưng đi, đi xuống lấy xe chở bà đến đó. Bà phải nói cho bà ấy một trận mới được.

Thấy bà ngoại tính đi thì tôi can ngăn bà lại. Giờ mà bà làm to chuyện lên thì lại rắc rối thêm. Hợp đồng cũng đã kí, mà tôi thì lại không muốn bà biết đến việc này nên mới níu tay bà lại rồi năn nỉ.

_ Bà ơi, con xin bà đấy. Con thật sự thương người ta, mà nhà bên đó cũng tốt lắm, bà đừng lo. Nếu như sau này con muốn thì cũng có thể đi học tiếp mà. Bà đừng giận con nha bà.

Bà ngoại tức quá, hất tay tôi ra rồi bỏ đi ra ngoài. Tôi định chạy theo bà thì anh Hưng ngăn tôi lại. Anh nói:

_ Em ở đây đi, để cho bà bình tĩnh lại đã. Mà anh không ngờ em lại làm như vậy luôn đó Dương. Em gặp phải chuyện gì thì phải nói ra để cả nhà cùng tìm cách, chứ bây giờ em đòi lấy chồng. Nếu sau khi cậu Huy tỉnh lại biết mọi việc thì em nghĩ cậu sẽ như thế nào.

Tôi bây giờ mệt mỏi quá, không chịu đựng hay cứng rắn được nữa nên òa lên khóc.

_ Em cũng không muốn đâu anh Hưng à. Nhưng em không còn cách nào khác.

_ Em nói rõ cho anh biết chuyện gì đã xảy ra. Tại sao em lại đòi lấy chồng?.

_ Em sẽ nói cho anh biết nhưng anh đừng nói lại với bà ngoại và cậu. Số tiền 50 triệu đó em đã mượn của anh ta, và anh ta nói nếu em đồng ý cưới thì sẽ không tính đến số tiền ấy.

_ Ra là vậy sao. Nếu vậy thì anh sẽ nhờ ba anh đi vay mượn rồi trả giúp em chứ việc cưới xin là hạnh phúc cả đời của em sao có thể dễ dàng chấp nhận vậy được. Từ chối anh ta đi. Với lại cũng chẳng có tình cảm gì chỉ khiến em thêm khổ mà thôi.

Tôi lắc đầu, một lát tôi lại nói tiếp:

_ Không những là 50 triệu đó không, mà còn.. bà nội em đã không hỏi ý kiến của em mà đã nhận một số tiền và vàng của gia đình anh ta nữa. Anh ta nói nếu không muốn thì trả lại nhưng làm gì còn đâu để trả.

_ Ý em là sao. Vậy số tiền vàng ấy đâu. Kêu bà nội em trả đi.

_ Bà đã lấy đi đánh bài với bị giựt hụi hết rồi.

Ít ra tôi còn nói ra được cho anh Hưng nghe, vừa ấm ức vừa tủi thân tôi không kìm nén được mà bật khóc. Anh Hưng đi đến ôm lấy tôi vào lòng. Anh đau lòng vì người con gái anh thương phải chịu bao nhiêu chuyện như thế này mà anh thì chẳng giúp gì được.

_ Anh Hưng, anh giữ kín chuyện này giúp em nhé. Nếu không bà ngoại mà biết thì lại đòi bán đất bán nhà đi thì khi đó không biết bà và cậu sẽ phải làm sao nữa. Nha anh, đừng nói với ngoại nha.

Anh Hưng đành miễn cưỡng mà đồng ý giấu chuyện này giúp tôi.

_ Được rồi, để anh đi xem bà sao rồi đã. Có gì anh lựa lời nói giúp cho.

_ Dạ cảm ơn anh.

Bà ngoại tôi cảm thấy buồn và bất lực với quyết định của tôi nên bà đi ra ngoài ghế đá ngồi. Hưng đi ra tìm thì thấy bà ngồi ngoài ghế đá một mình. Anh đi tới ngồi xuống cạnh bên.

_ Bà đừng buồn đừng giận Thuỳ Dương mà tội. Bây giờ em ấy đã quyết định vậy rồi thì thôi bà cứ để như thế. Em ấy cũng đã lớn rồi nên biết thế nào là đúng thế nào là sai.

_ Nhưng con bé còn nhỏ, chỉ chưa tròn 18 tuổi nữa thì làm vợ người ta kiểu gì. Sau này nếu không hợp lại khổ ra. Học hành lại đang dang dở. Bà thật sự thất vọng về nó.

_ Bà ơi, bà đừng trách Dương mà tội nghiệp em ấy. Cũng vì hoàn cảnh gia đình mình nghèo thôi.

Bà ngoại tôi biết rõ là Hưng có tình cảm với tôi nhưng mà lại không dám thổ lộ.

_ Hưng à, cháu cũng thấy việc này là đúng sao?. Chẳng phải là cháu cũng thích con Dương nhà bà thì sao cháu lại tán thành chứ.

_ Cháu… cháu cũng có thích Dương, nhưng cháu cũng tôn trọng mọi quyết định của em ấy. Nếu sự lựa chọn đó khiến Dương hạnh phúc thì cháu cũng không ngăn cản đâu ạ. Nhìn em ấy vui là cháu yên tâm rồi.

_ Cháu thật tốt. Bỏ qua một người như cháu thì quả thật con Dương nhà bà không có phước.

_ Thôi được rồi. Bây giờ bà đừng buồn đừng giận Dương nữa nhé. Chúng ta phải chúc phúc cho em ấy. Hy vọng anh ta sẽ tốt với Dương nếu không thì cháu mà gặp ở đâu là cháu đánh ở đó

Bà ngoại nghe thế thì phì cười. Cũng bớt tức giận đi, rồi hai người lại đi vào trong . Tôi sợ bà ngoại giận lên rồi lại làm mệt nên cũng không dám nói gì.

Trưa hôm đó, bà ngoại ở lại với tôi. Anh Hưng đi ra căn tin mua ba hộp cơm cho tôi với bà và anh cùng ăn. Thật sự gia đình tôi biết ơn anh và chú Hùng lắm. Biết bao giờ mới trả hết công ơn này đây.

Cả ba người chúng tôi đi ra bên ngoài phòng có hàng ghế chờ rồi ngồi đó ăn. Bà ngoại chắc vẫn còn giận nên không nói gì với tôi, nhưng lại gắp bớt đồ ăn bên hộp của mình bỏ qua cho tôi. Bà còn lẩm bẩm “Ăn đi. Nuôi cho lớn chưa được báo đáp gì lại ham đi lấy chồng. Mai mốt bà già này lại ở một mình không ai lo. ” . Nghe những lời đó dù biết bà giận nên bà mới nói thế. Nhưng tôi lại thấy buồn, một chút nhói lên tay chân cứ như bị hàng ngàn con kiến cắn vào. Đành thở dài ngậm ngùi trong lòng, thật sự xin lỗi bà ngoại của cháu.

Tôi tranh thủ ăn cho nhanh rồi vào trông cậu Huy nữa. Bà với anh Hưng vẫn còn ngồi ăn, tôi thì đi vào toilet rửa mặt, tay chân sạch sẽ rồi đi về lại giường bệnh của cậu. Bỗng đang ngắm nghía khuôn mặt đẹp trai mà hơi đen vì phải làm việc ở ngoài trời của cậu. Bất chợt tôi thấy ánh mắt của cậu mấp máy. Ngón tay cử động nhẹ. Không lẽ cậu tỉnh rồi sao. Tôi mừng quá chạy ra kêu lên với bà và anh Hưng.

” Bà ơi, anh Hưng ơi hình như… hình như cậu tỉnh rồi”

Hai người đó đang ăn thì cũng vứt bỏ hộp cơm xuống ghế. Rồi đứng dậy chạy vào.

” Thật hả, cậu con tỉnh rồi hả?.”

Bà ngoại còn nhanh trí quay sang kêu anh Hưng đi gọi bác sĩ.

_ Hưng à con gọi bác sĩ đi. Nhanh đi con.

_ Dạ để con gọi liền.

Bà ngoại với tôi chạy về phía giường cậu Huy. Bà thấy cậu đang có dấu hiệu tỉnh lại thì mừng đến sắp khóc. Bà cầm tay cậu lên nhẹ nhàng gọi:

_ Huy ơi , con tỉnh rồi hả. Mở mắt ra nhìn mẹ này. Huy…

Bác sĩ cũng từ ngoài đi vào, rồi bảo hai bà cháu lùi lại để họ kiểm tra. Cậu lúc này cũng đã mở mắt ra nhìn xung quanh. Ông bác sĩ rọi đèn kiểm tra mắt rồi các chỉ số trên máy.

_ Cậu thấy sao rồi?. Có thấy đau chỗ nào không?.

Cậu chưa thể nói ngay được, thật may mắn vì thoát khỏi cái chết trở về từ quỷ môn quan. Cậu nhìn mọi người rồi lắc đầu ý trả lời bác sĩ là không đau. Giọt nước mắt tuôn ra từ bên khóe mắt của cậu.

Bác sĩ lại hỏi tiếp :

_ Cậu nhớ họ chứ?.

Tiếng cậu cố gắng thì thào nhưng vẫn chưa nói ngay được làm mọi người hết sức lo lắng. Đừng nói là cậu không nhớ gì về bà ngoại và tôi chứ. Bà ngoại thì khóc rồi đi đến cầm lấy tay cậu mà hỏi rất nhiều:

_ Huy à, con nhận ra mẹ mà đúng không? Mẹ đây, mẹ của con đây. Ơn trời đất, tổ tiên phù hộ con trai tôi cũng đã tỉnh rồi. Cuối cùng sau khi bất tỉnh cả một tuần, nằm im trên giường bệnh thì cậu Huy cũng đã tỉnh. Bác sĩ thấy cậu chưa nói được, chắc là do sau phẫu thuật thì cũng còn một chút biến chứng. Bác sĩ mới nhìn cậu rồi nói:

_ Bây giờ nhé, tôi hỏi gì thì cậu có thể trả lời bằng cách gật đầu hay lắc đầu nhé.

_ Cậu còn đau chỗ nào không?.

….
Cậu Huy liền lắc đầu.

_ Cậu có nhớ và nhận ra họ không?.

…..

Cậu lúc này gật đầu nhẹ. Chỉ cần một cái gật đầu này thôi thì cả bà ngoại, tôi và anh Hưng đã đủ thấy vui sướng và hạnh phúc rồi. Bác sĩ cũng hỏi thêm một chút nữa thôi. Rồi cũng quay sang nói với chúng tôi.

_ Chúc mừng gia đình nhé. Cậu ấy đã tai qua nạn khỏi rồi. Công lớn nhất là cô gái này đấy nhé.

Tôi cười đáp lại lời bác sĩ.

_ Dạ cháu có làm gì đâu ạ. Cháu thay mặt gia đình cảm ơn các bác sĩ nhiều lắm.

_ Đó là trách nhiệm của chúng tôi. Cũng là do ý chí sống còn của bệnh nhân thôi, và may mắn nữa.

_ Dạ.

_ Được rồi tôi xin phép. Mà bệnh nhân mới tỉnh chắc chưa thể nói năng nhiều được. Tránh những việc bất ngờ nhé. Chút nữa chúng tôi sẽ cho đi chụp phim kiểm tra lại xem thử có vấn đề gì không.

_ Dạ vâng ạ

Bác sĩ với y tá rời khỏi phòng, tôi đó đến ngồi xuống cạnh cậu. Cầm lấy đôi bàn tay đã rám nắng chai sần kia lên. Tôi khóc thút thít.

_ Sao cậu ngủ gì mà lâu thế. Để cháu với bà chờ mãi còn hơn chờ mẹ đi chợ về ấy.

Cậu cười, đưa tay lên lau đi nước mắt của tôi, rồi đưa tay xoa đầu đứa cháu mà cậu hết lòng yêu thương.

Anh Hưng cũng vui mừng mà nói.

_ Cậu Huy tỉnh là may mắn rồi. Cậu mà ngủ thêm nữa đến khi thức dậy là Dương giống như con cò luôn đó.

_ Anh nói quá. Ốm thế mới đẹp cậu nhỉ. Cháu nói đúng không bà ngoại.

Bà ngoại vẫn còn buồn chuyện tôi nói sẽ lấy chồng. Nhưng lại cũng không nỡ mắng tôi nữa, bà biết tôi cũng không hề muốn.

Cậu tỉnh lại cả nhà ai cũng vui. Và tuyệt nhiên theo lời bác sĩ dặn thì chẳng ai đả động gì đến việc tôi lấy chồng cho cậu biết. Sợ cậu sẽ sốc mà ảnh hưởng sức khỏe. Bà ngoại hôm đó mãi không chịu về cứ nằng nặc ở lại bệnh viện với cậu. Tôi cũng đành chịu mà đồng ý.

Cậu nằm viện được thêm mấy hôm nữa, thấy tình hình sức khỏe tiến triển tốt thì bác sĩ cũng cho xuất viện về nhà. Nghe tin cậu được bình an khỏe mạnh về nhà thì mấy người hàng xóm ai cũng ghé hỏi thăm. Người thì cho giò heo, người thì cho bồ câu, sữa tươi các thứ… vâng vâng và mây mây. Bình thường cậu tốt bụng hay giúp đỡ người khác nên ai cũng mến. Cái bóng đèn hư hay là máy bơm nước không lên cậu cũng đều sửa giúp.

Không biết là trời xui đất khiến kiểu gì mà hôm đó, một chiếc xe sang đang từ đầu cổng làng chạy vào. Anh Hưng đang tính đi thả lưới, bỏ lú định kiếm con cá lóc về cho tôi để nấu cháo cho cậu Huy. Thì bất chợt ánh nghĩ không biết là ai trong làng mình mà có người đi xe hơi về nữa. Nhìn kĩ thì thấy bà Hai. Hưng chợt lẩm bẫm ” Ơ đây không phải là bà Hai, bà nội của Dương sao?.”. Hưng lại thấy bên cạnh còn có một bà và người đàn ông nữa. Nhận thấy có điều không lành, Hưng quay xe lại chạy theo sau đuôi xe về. Quả nhiên không sai, chiếc xe đang đi vào hướng nhà tôi và dừng lại.

Bà nội tôi cùng với bà Lê và Mạnh bước xuống xe rồi đi vào. Nghe tiếng con Milu sủa inh ỏi rộn ràng ngoài sân, tôi đang nấu cháo cho cậu trong bếp thì không biết là ai đến mà nó sao nó sủa dữ vậy. Bình thường ai tới chơi nó có sủa vậy đâu. Thế là tôi bớt lửa củi lại rồi đi ra ngoài xem thử. Thật sự bất ngờ vì những gì mà tôi đang nhìn thấy trước mắt. Sao họ lại đến đây vào giờ này chứ. Đang đứng bất động suy nghĩ thì tiếng chào của Mạnh làm tôi giật mình bừng tỉnh.

_ Chào vợ tương lai của anh.

Tôi lắp bắp hỏi ngược lại mấy người bọn họ.

_ Sao… sao mấy người lại tới đây giờ này?.

_ Em hỏi gì kì vậy. Anh đến để ra mắt nhà vợ tương lai mà.

_ Anh … Ai là vợ của anh chứ?.

_ Em tính lật lọng à. Có cần anh đưa giấy ra không?.

Bà nội nghe thế thì liền hắn giọng.

_ Mày… à Cháu hỏi gì kì vậy Dương. Chúng ta đã…

Sợ cậu Huy trong nhà sẽ nghe thấy nên tôi vội can ngăn bà nội lại, không cho bà nói tiếp. Mặc dù là biết giấu giếm cũng chẳng được bao lâu. Cây kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra, nhưng kệ tôi giấu được đến đâu thì giấu.

_ Bà nội à. Coi như mọi người đến chơi cho biết nhà cũng được. Nhưng con xin nội và anh Mạnh đừng nói đến việc đám cưới được không?.

_ Có gì mà phải giấu chứ. Trước sau gì cậu con chẳng biết.

_ Nhưng bác sĩ dặn là không được để bị bất ngờ chuyện gì, kẻo ảnh hưởng đến tâm lý, sức khỏe.

Bà Lê lúc này mới nói.

_ Chuyện này sớm muộn cũng phải nói rõ thôi. Hôm nay bà với bà nội cháu xuống đây để xin phép gia đình rồi bàn tính chuyện cưới xin cho hai đứa. Ngày tốt bà cũng đã coi rồi.

Một giọng nói từ phía cửa nhà sau lưng tôi vang lên làm cho tôi sợ muốn xanh mặt.

_ Mấy người là ai?. Đến đây có việc gì, mà cái gì mà cưới xin, ai cưới ai ở đây hả?.

Tôi thấy cậu thì giật mình, sợ cậu sẽ biết hết mọi chuyện mà lại ảnh hưởng. Tôi chạy đến bên cạnh đỡ cậu rồi nói:

_ Không có gì đâu cậu ơi. Bà nội cháu nghe tin cậu bị té nên đến thăm thôi.

_ Không cần thăm hỏi gì đâu.

Cậu vẫn chưa quên chuyện vừa rồi nên vẫn gặng hỏi bà nội cho rõ ràng.

_ Vừa rồi tôi nghe bác nói tới đây bàn chuyện cưới xin là sao, bác nói rõ đi.

Bà nội tôi ngang nhiên kéo tay bà Lê và Mạnh đi vào trong nhà, không cần chờ chúng tôi mời vào nữa. Đi đến chiếc bàn để giữa nhà, bà sợ giơ áo quần nên kêu tôi:

_ Ghế gì mà bụi bẩn không vậy?. Dương đi lấy khăn lau cho sạch xem.

Cả cậu và tôi thấy bà nội nói vậy đều rất khó chịu. Rõ ràng là bàn ghế vẫn sạch mà chỉ có điều là nó hơi cũ kĩ thôi, thế mà bà cứ làm quá lên. Mặc dù không thích nhưng cũng đi lấy khăn để lau. Sau khi lau rồi bà nội với bà Lê mới ngồi. Tôi để ý bà Lê tư lúc bước vào đến giờ, bà ấy cứ nhìn khắp căn nhà của tôi. Trong ánh mắt cũng thể hiện ra một chút khinh miệt, và coi thường, chắc bà ấy chê nhà tôi vừa nghèo lại sập xệ nữa đây. Mà chỉ là bà ta không nói ra thôi. Tôi cũng lịch sự rót nước trà mời họ.

Cậu Huy vẫn chưa thấy họ nói gì liền đi từng bước vào ghế ngồi đối diện. Rồi hỏi:

_ Được rồi,. Ngồi cũng đã ngồi, nước cũng đã uống. Bây giờ thì nói đi. Bác đến đây làm gì còn hai người này nữa, họ là ai mà đến đây rồi cưới với xin.

Bà nội cầm ly nước trà lên uống rồi mới thủng thẳng trả lời cậu Huy. Tôi đứng bên mà vừa sợ vừa run. Lỡ như cậu chịu không nổi thì sao đây.

Bà nội liền vào thẳng vấn đề luôn.

_ Thì chuyện cưới xin của con Dương với thằng Mạnh cháu bà Lê đây. Bà Lê cũng đã xem ngày giờ tốt rồi, chỉ cần chờ đến đó rồi tổ chức thôi.

Cậu Huy thoáng chốc sửng sốt với những gì mà tai cậu vừa nghe. Đôi tay cậu run run bấu chặt vào thành bàn. Nét mặt cậu như không thể chấp nhận được việc này. Giọng nói run run của cậu cất lên.

_ Bác… bác nói gì cơ?.

_ Cậu nghe không rõ à. Tôi nói là con Dương sắp lấy chồng. Chồng nó đây nè. Vừa đẹp trai vừa giàu có.

_ Tôi không bao giờ đồng ý. Bác biết thừa là con Dương nó chưa tròn 18 tuổi nữa. Mà lại đi đồng ý cho nó lấy chồng chứ.

Cậu lại quay sang gọi tôi, tôi thấy hơi thở cậu có chút khó khăn, tay cậu đưa lên giữ lấy ngực mình.

_ Dương, con nói cho cậu biết, những lời bà nội con nói có đúng hay không?.

_ Dạ…. Con….

_ Nói nhanh.

Tên Mạnh liền nhanh miệng nói.

_ Dạ em ấy không nói được thì cháu sẽ nói cho cậu biết. Cháu và em ấy sẽ lấy nhau, đám cưới sẽ được diễn ra vào tuần sau.

_ Cái gì tuần sau. Tôi cho phép chưa mà cậu dám nói ở đây.

Tôi sợ cậu tức giận mà không chịu đựng nổi sự đã kích này. Liền quay ra lườm Mạnh một cái, rồi nói.

_ Anh không nói thì không ai nghĩ anh câm đâu. Tốt nhất anh khoá cái miệng mình lại đi.

_ Em… em nói chuyện với anh kiểu vậy sao?.

_ Hiện tại tôi chưa là vợ của anh. Nên tôi muốn nói sao là quyền của tôi.

Thấy cậu cứ ôm khư khư ngực mình, tay còn lại ôm lấy đầu thì tôi gấp gáp van xin cậu.

_ Cậu ơi cậu bình tĩnh lại đã, cậu vừa khỏi bệnh đừng suy nghĩ nhiều. Mọi chuyện không có gì cả đâu.

_ Bây giờ cậu muốn con phải nói hết mọi chuyện cho cậu biết. Nhanh lên. Con làm cậu tức chết mất.

_ Con xin cậu, cậu đừng nghe họ nói. Không có chuyện gì đâu cậu.

Anh Hưng lúc này cũng chạy xe về kịp. Thấy chiếc xe hơi trước mắt thì dự cảm có chuyện chẳng lành rồi. Vứt chiếc xe nằm chỏng chơ giữa đường anh Hưng vội chạy vào trong nhà. Vừa vào trong thấy tình hình không tốt cho lắm. Anh thấy sắc mặt cậu Huy thì tái đi, còn Dương thì đang ôm tay cậu mà khóc lóc. Bà ngoại hình như đi đâu chưa về. Hưng chạy vào đến bên cạnh cậu.

_ Cậu ơi, cậu sao thế?. Có gì cậu bình tĩnh, đừng kích động quá mà ảnh hưởng sức khỏe.

_ Trong thời gian cậu bất tỉnh đã xảy ra chuyện gì rồi hả?. Mà bây giờ mấy người này lại nói là con Dương sắp lấy chồng?

_ Dạ không có gì cả ạ.

Bà Lê thấy vậy mới nói.

_ Thôi được rồi. Nếu cậu chưa biết thì để tôi nói thẳng vào vấn đề luôn nhé. Con Dương nhà cậu đã đồng ý lấy thằng Mạnh nhà tôi. Ngày tốt đã có sẵn chỉ chờ đến 15 tháng 7 tức là trong tuần sau sẽ cưới. Số tiền mà nó đã mượn cũng xí xóa theo như hợp đồng. Và chúng tôi cũng sẽ đưa thêm 200 triệu như yêu cầu. Thế nhé.Đúng thật sự, người có tiền và người không có tiền nó khác nhau lắm. Ỷ mình có tiền có tài sản thì muốn kiểu gì cũng được. Thái độ, cách nói chuyện thể hiện rất rõ sự khinh người, chê bai người khác.

Bà Lê đi ra mắt với họ nhà gái mà làm như là đi mua cháu dâu cho cháu trai mình. Từng câu từng chữ bà ấy nói ra khiến cho cậu Huy và anh Hưng kể cả tôi nữa phải đứng hình ngạc nhiên.

Cậu Huy nghe những lời đó thì liền dùng hết sức mình mà quát lên.

_ Tôi bảo không cưới xin gì hết. Nợ bao nhiêu nhà tôi sẽ trả. Còn muốn cưới cháu tôi thì tuyệt đối không đồng ý.

Bà nội tôi lúc này sợ làm phật ý của bà Lê với tên Mạnh liền vội vàng nói.

_ Cậu không có quyền gì mà cấm cản hết. Cậu cũng chỉ là cậu mà thôi. Tôi là bà nội của nó tôi nói đồng ý thì phải đồng ý.

_ Bác… bác nói mình là bà nội sao?. Bà nội mà nỡ lòng đuổi cháu gái ruột của mình đi không thèm nuôi dưỡng à. Bà nội mà cháu bệnh cũng không thèm về thăm hay gửi cho nó một hộp sữa hay cái bánh, cái kẹo để ăn à. Như vậy mà cũng đáng nói mình là bà nội không?.

_ Tôi bận thì tôi không chăm, không về thăm được. Nhưng nó dù sao vẫn là con thằng Cường, cháu gái của tôi. Nên cậu tốt nhất là đừng có xía vào chuyện hôn nhân của nó.

_ Bác nói nghe thật vô lý. Tôi nuôi nó từ nhỏ tôi có quyền làm thế.

Thấy cậu và bà nội cứ lời qua tiếng lại thì tôi mới lên tiếng can ngăn. Tôi bây giờ đứng ở giữa hai người thì biết phải làm sao đây. Cũng chẳng thể bênh bên nào cả vì họ đều là người thân của mình. Từ chối hôn sự cũng chẳng được vì hợp đồng là do tôi bày ra cũng đã kí. Mà nếu đồng ý thì chắc chắn cậu Huy sẽ thật sự thấy thất vọng về đứa cháu gái cậu nuôi dưỡng cưng chiều này lắm. Đành miễn cưỡng chấp nhận thôi giờ phóng lao thì phải theo lao thôi thế nên tôi liền nói.

_ Thôi được rồi. Mọi người đừng gây gỗ nhau nữa được không. Bà nội à bà cũng bớt nói vài lời đi, cậu con sức khỏe không được tốt. Nếu cậu ấy có làm sao thì thân bà cũng không gánh nỗi đâu.

Tôi ngồi xuống bên người cậu, nhìn cậu tôi chỉ biết nói lời xin lỗi.

_ Cậu ơi. Con xin lỗi cậu nhiều lắm. Con là một đứa cháu không ra gì, chẳng biết nghe lời. Chuyện này con cũng không muốn nhưng con… con… cũng đã chấp nhận với bên gia đình của anh Mạnh đây rồi. Nên mong cậu đừng giận, đừng buồn con nhé.

Tôi vừa nói vừa khóc. Nhìn thấy rõ trong ánh mắt kia của cậu là một nỗi buồn. Có phải cậu thất vọng về tôi lắm không?.

Bà nội tôi với bà Lê thì cười khoái chí, bà còn nói.

_ Nó được gả vào nhà bà Lê đây là có phước có phần lắm đó. Mấy ai mà được như con Dương được cháu Mạnh đây để ý, mà không nghĩ đến gia cảnh nghèo khổ.

Cậu Huy tạm thời chưa thể nào chấp nhận được. Lại thêm cái miệng của bà nội khinh khi nhà mình mà tản bốc nhà kia. Cậu tức quá chịu không nổi, tay thì ôm đầu còn tay còn lại thì chỉ thẳng về phía bọn họ.

_ Cút, cút hết khỏi nhà tôi. Cút đi

Tôi thấy tâm lý cậu không ổn thì cũng không giữ họ lại làm gì nữa mà nói gấp.

_ Mọi người về đi, có gì tôi sẽ liên lạc lại. Đi về nhanh đi.

Quay qua đỡ cậu cùng với anh Hưng.

_ Cậu ơi cậu đừng nóng giận được không?. Cậu bình tĩnh đi không sẽ ảnh hưởng đến não nữa đó. Con xin cậu… cậu ơi.

_ Anh Hưng lấy thuốc… lấy hộp thuốc trên đầu giường giúp em. Nhanh đi anh.

Bà nội, bà Lê cùng với Mạnh thấy một cảnh trước mắt thì sợ cậu Huy sẽ có vấn đề gì, nếu như vậy thì họ cũng không tránh khỏi bị liên quan. Cả ba người họ cùng nhau đi ra về.

Hưng đi lấy thuốc đến rồi lấy ra hai viên thuốc đưa cho cậu Huy. Tôi thấy cậu đau thì hoảng hốt, lo sợ cậu sẽ xảy ra vấn đề gì thì người ân hận nhất chính là tôi. Từ ngoài sân bà ngoại vừa mới đi đâu về, bà cũng đã thấy chiếc xe hơi đi từ hướng này ra. Vừa đi vào vừa nói:

_ Không biết xe hơi ở đâu mà về đây vậy ta?. Dương ơi… Dương.

Tôi thấy tiếng của bà ngoại bên ngoài thì lên tiếng gọi gấp.

_ Con đây ngoại ơi. Ngoại vào đây nhanh đi. Cậu con…

Bà ngoại nghe thế liền chạy vào. Trước mắt thấy con trai mình thì đang ôm đầu, cháu gái thì khóc lóc một bên. Bà không biết đã xảy ra chuyện gì nữa liền chạy đến xem tình hình cậu Huy.

_ Huy à con sao thế?. Con đau ở đâu à?.

_ Con không sao.

Tôi tự trách bản thân mình vì đã gián tiếp ảnh hưởng đến cậu.

_ Là tại cháu bà ơi, tại cháu hết. Nếu như cháu không đồng ý và họ không đến đây thì cậu sẽ không sao cả. Là tại con.

Bà ngoại như hiểu ra được vấn đề, bà cũng đoán ra được chiếc xe vừa rồi là của gia đình kia. Bà vỗ vai tôi.

_ Cũng không phải là lỗi của con. Chỉ trách nhà mình nghèo quá nên mới ra cớ sự này. Bà già rồi không làm được gì ra tiền, lại thêm cậu con nằm viện nữa. Mọi gánh vác đều đặt lên vai con .

_ Hóa ra mẹ cũng biết mọi chuyện à?. Tại sao lại giấu giếm con chứ?

_ Mẹ sợ lắm con à. Bác sĩ dặn không được để con bị kích động ảnh hưởng đến não bộ thì sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng hơn nữa. Nên mẹ và con Dương mới giấu. Con bé cũng khổ sở lắm rồi. Nó chỉ mới 17 18 tuổi đã phải chấp nhận đi lấy người ta. Mai sau nếu hạnh phúc thì không sao chứ mà không ra gì nữa thì lại càng khổ.

_ Vậy là mẹ cũng đồng ý cho nó lấy thằng kia à. Hai đứa lại chẳng hề quen biết hay có tình cảm gì với nhau thì làm sao mà sống chung được.

_ Mẹ biết là như thế thì con bé sẽ khổ. Nhưng giờ mẹ còn làm cách nào được.

Tôi suy nghĩ cũng đủ rồi. Bây giờ chỉ còn cách làm theo lời họ, còn nếu không thì chắc họ cũng không dễ dàng để yên cho nhà tôi. Cậu Huy uống thuốc xong thì cũng được anh Hưng dìu lên giường rồi cậu mệt mỏi ngủ thiếp đi, cũng may là cậu không bị gì nghiêm trọng chỉ hơi đau đầu.

Cho đến vài ngày sau, Cậu cũng khá hơn rất nhiều, nhưng rõ ràng là trong lòng vẫn buồn lắm. Buổi trưa hôm đó đang ngồi ăn cơm cả nhà thì lần này không có Bà nội với bà Lê nữa. Mà chỉ có mình tên Mạnh. Anh ta bước xuống xe rồi đi vào, chào hỏi bà và cậu rất lịch sự. Cậu Huy lần này cũng không khó khăn với anh ta như lần trước, mà như vậy cũng dễ hiểu bởi cậu sợ nếu sau này cưới tôi về rồi mà anh ta nhớ lại mình bị nhà vợ đối xử không ra gì thì lại hành hạ cháu gái cậu nữa.

Cậu Huy ăn xong rồi thì đứng dậy đi lại bàn ngồi. Rót nước ra uống rồi hỏi Mạnh.

_ Hôm nay cậu đến đây có việc gì?.

Tên Mạnh cũng đàng hoàng lịch sự ngồi xuống ghế rồi mới thưa chuyện.

_ Cậu khỏe hơn chưa?. Hôm nay cháu tới đây để trước là hỏi thăm sức khỏe của cậu. Sau là để đưa tiền cho Dương, để em ấy còn có mà sắm sửa quần áo.

_ Cảm ơn cậu, tôi khỏe. Tiền bạc thì tôi không nói, nhưng tôi muốn hỏi cậu một điều.

_ Vâng, cậu có điều gì thì cứ hỏi.

_ Tôi thật sự muốn biết tại sao cậu lại chọn cháu gái của tôi. Biết có bao nhiêu nhà có con gái vừa xinh đẹp giàu có, hợp với gia đình cậu mà cậu lại không chọn.

_ Dạ, cháu cũng không biết nữa. Chỉ là lần đầu khi gặp Dương ở nhà bà Hai thì cháu đã thích rồi. Mong cậu và bà ngoại đồng ý.

_ Chúng tôi còn gì để mà ngăn cản nữa. Hợp đồng cũng đã lập ra thì còn xin xỏ gì nữa. Nếu cậu thật sự thích con bé thì sau này khi lấy nó làm vợ rồi, tôi chỉ hy vọng cậu sẽ đối xử tốt với nó, yêu thương nó thật lòng.

Tôi nghe những lời nói đó của cậu mà cổ họng nghẹn đắng chát, miếng cơm trong miệng cũng vì thế mà nhạt nhẽo. Không biết từ lúc nào, hai bên má của tôi đã cảm thấy ướt đẫm, tôi đã khóc lúc nào cũng không hay. Thật sự, đến tôi cũng chẳng biết mình đi nước cờ này là đã đúng hay chưa nữa. Trước mắt thì tôi thấy được sự đàng hoàng chững chạc của Mạnh, không còn bộ dạng đểu cáng và cợt nhả như hôm trước tôi đã gặp. Phải chăng là anh ta đã thật sự nghiêm túc với cuộc hôn nhân này dù cho nó bây giờ chẳng có tình yêu. Nhưng hóa ra, sau này tôi mới biết anh ta chỉ là đang giả tạo, đang cố tỏ ra là mình sống biết điều và tôn trọng tôi.

—-

Nghe tin tôi lấy chồng thì mấy đứa bạn học cùng xóm, chẳng đứa nào là nó tin được cả. Ngay cả con Duyên bạn thân của tôi nó cũng không nghĩ là đứa bạn chơi chung từ lúc ở chuồng tắm mưa cho đến bây giờ. Từ đằng xa, con Duyên nó đang đạp xe đạp lao đi như bay về hướng nhà tôi. Dựng chiếc xe xuống rồi nó chạy vào mắt thì đảo quanh tìm bóng dáng tôi, miệng thì không ngừng kêu tên cúng cơm của tôi.

_ Nguyễn Thùy Dương. Mày đâu rồi Dương ơi. Bà ngoại ơi….

Bà ngoại từ trong nhà chạy ra.

_ Duyên đấy à con. Bữa giờ đi đâu mà bà không thấy ghé.

_ Con chào ngoại. Bữa giờ mẹ con bệnh nên con phải ở nhà chăm mẹ rồi đi cấy lúa phụ ba con nữa. Chứ một mình ba con làm không xuể.

_ Ừ vậy là giỏi lắm rồi.

_ Mà ngoại ơi con ôn thần Dương đâu rồi ngoại?. Con mà tìm thấy nó thì phải cho nó một trận mới được.

_ Dương nó đang trồng rau nhổ cỏ ở sau vườn đó con.

_ Dạ vậy con ra sau gặp nó chút nhé.

Duyên đi hồng hộc ra sau. Đi ngang qua cửa trước nó ló đầu vào chào cậu Huy.

_ Con chào cậu Huy . Cậu khỏe chưa?.

_ Ừ, cậu đỡ rồi con.

_ Dạ, con ra tìm Dương đây.

Nó nói xong thì hùng hổ đi ra sau vương. Được cái là nhà tôi ai cũng mến nó hết. Chỉ có mình nó là không chê bai tôi nghèo mà chịu làm bạn với tôi. Đang ngồi khum khum nhổ bụi cỏ, thì Duyên nó từ sau đi đến đá một phát vào mông tôi. Bất ngờ quá nên không kịp tránh lại bị nó đá thẳng vào mông thế này.

_ Áaaaa. Ai vậy?.

_ Là tao nè. Bà nội của mày đây.

_ Con điên này. Sao mày dám đá tao?.

_ Như vậy là còn nhẹ đấy. Cho bỏ cái tật sắp lấy chồng đến nơi mà không chịu thông báo cho bạn. Vậy mà gọi là bạn thân tri kỉ hả?.

_ À thì ra là chuyện đó à. Tại bữa giờ tao không gặp mày nên làm sao mà nói được. Mà nè lưu số điện thoại vào đi, lỡ như mà gặp chuyện cấp bách thì tao gọi cứu trợ.

_ Đâu đưa đây. Tao lưu rồi tính sổ với mày tiếp.

Đưa số điện thoại cho nhỏ Duyên lưu vào xong rồi, nó cũng không tha cho tôi. Nó tra khảo chẳng khác gì tội phạm.

_ Thế anh ta là con cái nhà ai?. Ở đâu?.

_ Anh ta tên Mạnh, cháu của bà Lê ở trên huyện, gần nhà bà nội tao .

_ Gia đình thế nào hả?. Mà tao cũng không biết thế nào sao mày lại quyết định lấy chồng sớm vậy?. Hay là…

_ Mày khùng hả nghĩ đi đâu vậy?. Kể ra cũng dài dòng lắm, tao lấy anh ta để trừ nợ.

_ Trừ nợ sao?. Nói vậy là chẳng có tình cảm gì.

_ Ừ. Giờ phải chịu thôi. Anh ta là người cho tao vay tiền bữa cậu Huy nằm viện đó. Cũng một phần vì bà nội tao đã nhận đồ của họ nữa. Nên đành chấp nhận.

_ Khổ thân mày quá. Vậy là bao nhiêu mơ ước hoài bão giờ gác lại. Tao cũng không giúp được gì.

_ Thôi có gì đâu mà phải buồn. Cũng không biết tương lai như thế nào đành phải chấp nhận thôi.

Ngừng lát tôi lại hỏi Duyên

_ Ê thế mày có lên Sài Gòn học không?.

_ Có chứ. Giờ lên trên đó vừa đi học rồi đi làm để kiếm thêm tiền đóng học phí, chứ ba mẹ tao thì cũng già rồi.

_ Ừ ráng học đi. Sau này tương lai sẽ tốt hơn. Đừng như tao.

_ Cố lên. Có gì cứ chia sẻ với tao.

_ Ừ, mà bữa 15 này nhớ qua với tao nha. Cũng không có mời mọc gì nhiều, hàng xóm quanh đây thôi.

Duyên thấy tôi buồn thì vỗ vai an ủi. Không biết tương lai phía trước tôi sẽ phải đón nhận là như thế nào nữa. Chỉ mong cuộc đời đừng quá áp lực đối với tôi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương