Cho vay Để Cưới

Chương 11-15



Cuối cùng thì ngày trọng đại của cuộc đời tôi cũng đến. Giờ cậu Huy hay bà ngoại có không đồng ý thì cũng đành chịu. Ngày mà tôi sẽ là cô dâu, là vợ của một người mà mình không yêu. Nếu ai hỏi tôi rằng tôi có vui và hạnh phúc hay không thì thật sự tôi chẳng biết phải trả lời như thế nào nữa.

Lúc này bà ngoại mới mang vào đưa cho tôi một bộ áo dài, bà ngoại đã dùng tiền của mình tích góp để may cho tôi một bộ áo dài đỏ rất đẹp, những viên đá được kết lên lung linh lóng lánh. Mạnh cũng có thuê người trang điểm đến làm cho tôi. Chắc anh ta sợ tôi không biết lại để mặt mộc rồi về đó lại làm xấu mặt gia đình anh ta.

Chị thợ makeup cho tôi xong thì cũng tấm tắc khen ngợi.

_ Cô dâu hôm nay quá xinh luôn. Nước da trắng lại có khuôn mặt rất thuỳ mị nữa.

_ Dạ cảm ơn chị.

Duyên từ ngoài đi vào thấy tôi thì mắt nó tròn xoe, miệng không ngừng khen.

_ Chu cha mạ ơi. Thuỳ Dương đây à, quá đẹp quá xuất sắc.

_ Mày khen ít thôi. Tao thấy bình thường mà.

Bên ngoài nghe tiếng mọi người nói nhà trai đã tới, tôi cảm thấy vừa hồi hộp và một chút lo lắng. Chuyện gì đến cũng đến, tôi phải rời xa khỏi bà ngoại và cậu rồi sao. 17năm ở đây, trong vòng tay yêu thương của bà và cậu, còn bây giờ phải về làm dâu nhà người ta, ở một gia đình xa lạ không ai quen biết.

Bà ngoại ôm tôi vào lòng, bà khóc rồi nói:

_ Cháu ngoan của bà phải thật hạnh phúc nghe con. Nếu như ở đó thấy bí bách quá thì có thể về với bà lúc nào cũng được. Từ nhỏ đã chịu khổ rồi thế mà đến bây giờ cũng chẳng được bình yên.

_ Bà ơi bà đừng khóc. Cháu sẽ cố gắng sống tốt mà. Lúc nào nhớ bà thì cháu sẽ xin nhà bên đó chở về đây chơi. Bà ở nhà phải ăn uống nhiều vào nhé, đừng suy nghĩ gì cả mà hại sức khỏe, còn cậu Huy nữa.

_ Được rồi, bà biết rồi.

Đám cưới bên nhà gái của tôi diễn ra nhanh chóng. Cũng không có bà con họ hàng nhiều, chủ yếu là hàng xóm quanh nhà. Anh Hưng hôm nay thấy tôi đi lấy chồng thì buồn bã lắm, tôi biết chứ biết rõ tình cảm của anh dành cho mình. Nhưng số phận đã an bài cả rồi, chẳng có sự lựa chọn nào khác cả. Chỉ trách duyên phận của tôi tự nhiên lại vướng vào tên Mạnh này thôi.

Bên nhà anh ta khá giả nên trao cho tôi rất nhiều vàng, khiến mấy người hàng xóm ai cũng xì xầm khen ngợi là tôi có phúc vì đã được gả vào nhà giàu. Là chuột sa chĩnh gạo mà có mấy ai biết sự thật về sau như thế nào. Bà ngoại tôi với cậu thì chẳng có dư giả nhiều nên bà trao cho tôi được một chỉ vàng. Nhưng tôi lại không buồn, không mắc cỡ vì điều đó. Còn về số tiền mà Mạnh đã đưa, tôi chẳng lấy ra làm gì hết tôi để dành đó đưa cho bà ngoại còn để lo thuốc thang cho cậu rồi đi tái khám nữa, chỉ lấy duy nhất 1 triệu để trong người dành phòng thân.

Bữa tiệc cũng gần xong. Lúc tôi sắp theo Mạnh về nhà chồng, cậu Huy chẳng dám lại gần. Cậu cứ đi tránh ra một góc khác. Nhìn vẻ mặt buồn bã của cậu tim tôi đau nhói lên từng hồi. Chỉ muốn chạy vào nấp sau vòng tay của họ chứ chẳng muốn lấy chồng theo chồng gì nữa hết. Thấy tôi như thế nên tên Mạnh liền vỗ vai rồi động viên an ủi tôi.

_ Em đừng buồn nữa. Sau này nếu em muốn tôi có thể đưa về thăm. Được chưa.

…..

_ Em lấy chồng là tốt chứ có phải là bắt đi hành hạ đâu mà lo lắm thế.

_ Anh không hiểu được đâu. Nếu anh dám làm gì tôi thì tôi cũng sẽ liều cái mạng nhỏ này với anh.

Mạnh ghé vào tai tôi nói nhỏ:

_ Chỉ cần em ngoan và nghe lời tôi thì em sẽ được sống trong sung sướng, còn không thì tôi không dám chắc.

_ Anh…

_ Hôm nay em rất đẹp, nhìn cũng rất gì và này nọ lắm đó. Tôi nhìn mà không chịu nổi rồi đây.

Tôi trừng mắt liếc nhìn anh ta, nghe những lời anh ta vừa nói tôi cứ có cảm giác không an tâm. Không biết anh ta có đàng hoàng như những gì mà bề ngoài anh ta thể hiện không. Tôi thật sự thấy lo.

Chiếc xe hoa màu trắng sang xịn cũng đã tới giờ đón cô dâu về nhà chồng. Tôi vẫn luyến tiếc bà ngoại với cậu Huy, anh Hưng. Chần chừ mãi thì cậu Huy mới đi lại.

_ Cậu ôm một cái nào. Về đó nhớ phải tự chăm sóc lấy bản thân mình nghe con. Nếu cậu ta có làm gì quá đáng với con thì cứ nói cho cậu biết. Sống ở đó không được thì cậu sẽ đón mày về biết chưa.

_Con biết rồi cậu yên tâm. Cậu nhớ giữ gìn sức khỏe, uống thuốc đều đặn nha.

_ Ừ được rồi.

Tôi và Mạnh lên xe ngồi. Nhìn về phía cổng nhà, chỉ muốn vứt bỏ mọi thứ mà ở lại đây. Nước mắt không ngừng rơi. Chiếc xe cũng lăn bánh rời đi. Đi gần cả một tiếng mới đến nhà của Mạnh. Vừa bước xuống xe, trước mắt của tôi là chiếc cổng hoa rất lớn cùng với ngôi nhà khang trang, rộng rãi. Nhìn cứ như là một căn biệt thự nguy nga tráng lệ giữa cái đất huyện này. Đúng thật khi nhìn thấy khung cảnh trước mắt tôi mới biết rõ được nhà của anh ta giàu có cỡ nào hèn gì tiền có sẵn mà cho tôi mượn như thế. Mạnh thấy tôi đứng sững người thì kéo tay lôi tôi về thực tại

_ Này em sao thế?.

_ Nhà anh đây à?. Giàu thật đó.

_ Chuyện. Ở cái đất huyện này chẳng có ai bằng nhà tôi đây.

_ Tôi thầm nghĩ tại sao anh không kiếm người con gái nào môn đăng hộ đối mà cưới lại đi chọn tôi.

_ Vì đơn giản tôi thích con gái đơn sơ mộc mạc như em. Vậy thôi.

Một lúc sau, theo chỉ dẫn của người lớn thì cũng đã tới giờ. Chúng tôi tiến thẳng vào trong nhà, tất cả mọi quan khách ở đây đều dành ánh mắt chăm chú về phía chúng tôi. Vào trong nhà làm lễ, tôi lúc này có chút run. Ở đây chỉ có bên họ nhà trai mà không có người thân nào bên họ nhà gái, thế nên họ hàng, quan khách ai cũng có lời xì xầm to nhỏ. Làm lễ xong xuôi thì Mạnh mới dẫn tôi đến một căn phòng để thay váy cưới, cũng luôn tiện kêu người giúp việc vào giúp tôi. Nhìn người giúp việc tôi đoán cô gái này cũng không lớn tuổi lắm. Tôi lại nghĩ mình về làm dâu đây cũng một thân một mình, không ai quen biết nên mới bắt chuyện làm quen.

_ Nhìn em chắc cũng còn nhỏ tuổi nhỉ?. Mà em tên gì?.

_ Dạ mợ chủ, em tên Lụa, em mới 15 tuổi thôi.

_ Ờ, em đừng gọi mợ chủ gì cả cứ gọi chị là chị Dương được rồi. Mà em làm giúp việc ở đây lâu chưa?.

_ Dạ thôi, em mà gọi vậy ông bà với cậu nghe được thì sẽ trách phạt. Em làm đây cũng được 5 năm rồi mợ.

_ Vậy à. Thế ba mẹ em đâu mà để em phải đi làm sớm vậy?.

Đôi mắt cô bé bỗng chùng xuống khi được hỏi về ba mẹ mình. Tôi có thể nghe rõ được tiếng thở dài của nó.

_ Ba mẹ em mất rồi mợ, gia đình em nghèo quá, mẹ em bị bệnh rồi ba em đi vay mượn tiền, sau đó không trả được thì họ tới nhà đập phá, đánh ba em tới chết mẹ em cũng vì thế mà người đang bệnh nữa đi theo ba em luôn.

_ Chị xin lỗi vì đã nhắc đến nỗi đau của em. Nhưng em đừng buồn, từ nay có chị đây rồi chúng ta sẽ tâm sự với nhau được chứ. Chị cũng là trẻ mồ côi, ba mẹ chị mất vì tai nạn giao thông.

_ Thế ạ. Vậy chúng ta cùng hoàn cảnh rồi. Thôi để em phụ mợ thay nhanh để còn ra ngoài tiếp khách nữa, chậm trễ bà chủ lại mắng.

_ Ừ.

Sau khi thay váy xong thì bé Lụa mới liên tục khen tôi không ngớt lời. Mà quả thật tôi nhìn mình trong gương cũng cảm nhận được điều đó.

_ Mợ xinh quá luôn. Mặc áo dài đã đẹp mà mặc váy cưới này lên còn xuất sắc hơn. Trông như công chúa luôn.

_ Cảm ơn em.

Tôi cùng bé Lụa đi ra ngoài, vừa thấy tôi thì Mạnh liền đi tới. Anh ta thấy tôi thì cứ đứng sững sờ như thế, nhìn tôi chằm chằm không rời mắt như muốn nuốt chửng tôi. Thấy anh ta cứ dán cặp mắt về người mình thì tôi hắn giọng

_ Anh nhìn gì mà ghê vậy?.

Tên Mạnh giật mình bừng tỉnh, anh ta nói

_ Cũng không tệ. Ngọt đấy.

_ Anh nói gì cơ. Đồ lưu manh.

_ Em dám…

Sau đó Mạnh dắt tay tôi ra ngoài tiến về phía sân khấu. Nhìn mọi thứ lung linh, có nhạc có hoa cả bánh kem rượu sâm panh mà sao lòng tôi lại buồn đến thế này. Xung quanh đều là họ hàng của nhà Mạnh. Bên nhà tôi không có theo đưa tôi về nhà chồng vì mấy hôm nay trở trời nên cậu Huy sức khỏe không tốt. Bà ngoại phải ở lại trông cậu. Mà như thế cũng tốt, tôi sợ lúc đến thì không sao, đến lúc ra về thì lại chịu không nỗi. Chỉ có một người duy nhất đó là bà nội tôi. Nhưng bà cũng chẳng quan tâm tới nỗi lòng của tôi mà cái bà quan tâm đó là tiền và đứa cháu rể giàu có này.

Bước lên cùng với anh ta, dưới bao nhiêu sự chú ý dồn về làm tôi rất lo lắng và hồi hộp. Bàn tay tôi cứ vô thức run lên bần bật, đột nhiên bàn tay anh ta nắm chặt bàn tay tôi như để trấn an tinh thần của tôi lúc này. Bỗng chốc tôi thấy cũng đỡ tủi thân hơn và cảm thấy anh ta cũng còn có chút quan tâm tôi thật lòng. Ở bên dưới tôi có thể nghe loáng thoáng được một vài người đang khen tôi, nào là đẹp, nào là trai tài gái sắc. Nhưng cũng có một số người thì nói tôi nghèo, lại mồ côi không xứng với Mạnh. Tôi nghe nhưng cũng bỏ ngoài tai, tôi đây cũng có muốn lấy anh ta đâu chứ chỉ là bất đắc dĩ mà thôi.

Lúc này đang đi xuống dưới để đi mời rượu từng bàn thì có sự xuất hiện của một người phụ nữ sang trọng, vừa bước xuống từ xe hơi đang tiến vào. Mạnh thấy bà ấy thì đi cười. Người đó chính là mẹ của Mạnh, vì một số lý do mà bà ấy bây giờ mới đến. Đó cũng là điều mà tôi thắc mắc từ lúc anh ta đến rước dâu đến giờ. Bà Minh đi lại dang tay ôm con trai vào lòng rồi nói:

_ Chúc mừng hạnh phúc nhé con trai.

_ Sao giờ mẹ mới đến thế?.

_ Mẹ xin lỗi, chuyến bay gặp thời tiết xấu nên bị delay hoài. Ủa thế ông ta đâu?.

_ Ông ấy không về được.

_ Chắc lại con yêu tinh kia nó không cho về chứ gì.

Tôi đứng một bên nghe rõ tất thảy cuộc nói chuyện của hai mẹ con họ từ đầu đến cuối. Tôi cũng lễ phép gật đầu chào bà ta.

_ Con chào mẹ.

_ Ừ, đây là cô gái mà con chọn đấy à?

_ Vâng là cô ấy.

Bà mẹ chồng này nhìn tôi từ đầu đến cuối. Sau đó cũng không nói gì mà chỉ nói hai từ đơn giản là ” Cũng được”. Đến một thời gian sau tôi nghe kể lại mới biết bà ấy cũng đã tìm kiếm lựa chọn rồi mai mối cho con trai mình cũng mấy mối rồi. Sau đó chúng tôi cùng nhau đi tiếp rượu những bàn còn lại.

—-_

Buổi tiệc cuối cùng cũng kết thúc, khách khứa và họ hàng của anh ta cũng về hết. Chỉ còn lại mấy người trong gia đình của anh ta. Mà thật sự đến bây giờ tôi mới biết một việc đó là ba mẹ của Mạnh đã ly dị và mỗi người ở mỗi nơi, anh ta thì tự lập nghiệp ở trên Sài Gòn, lâu lâu mới về chơi với bà Lê. Tôi nghĩ chắc cưới xong ít bữa thì anh ta cũng dẫn tôi lên trên đó. Nghĩ đến đó thôi thì tôi lại thấy buồn.Đứng thẫn thờ một lúc thì Mạnh mới khèo tay tôi.

_ Này em suy nghĩ gì mà đứng đờ ra vậy?.

Nghe Mạnh hỏi thì tôi mới giật mình, thu lại những suy nghĩ và lo lắng buồn phiền trong lòng tôi lại mà trả lời anh ta.

_ À không có gì?. Tôi chỉ là nghĩ một số chuyện thôi. Mà tôi hỏi cái này anh trả lời cũng được, mà không thì cũng không sao?.

_ Em muốn hỏi gì, hỏi đi.

_ Chuyện là… ba mẹ anh…

_ Đúng vậy, ba mẹ tôi đã ly dị lâu rồi. Bây giờ mỗi người đều có gia đình riêng hết rồi.

_ Sao… sao anh biết tôi sẽ hỏi chuyện đó.

_ Lúc nãy tôi để ý ánh mắt em nhìn mẹ tôi là tôi biết rồi. Thôi đi vào phòng thay đồ đi.

Tiếng bà Lê từ đằng kia gọi với.

_ Xong cả rồi đấy. Còn không mau vào thay đồ đi rồi phụ dọn dẹp hả?.

Nghe thế thì tôi cũng không đứng đó nữa mà đi vào trong phòng thay váy cưới ra. Nghe ngữ điệu của bà Lê tôi thấy mình chắc cũng không dễ dàng gì yên với bả, chắc là vẫn còn cay vụ tôi đưa ra hợp đồng.

_ Vâng, cháu đi ngay đây.

Tôi nhanh chóng rời đi. Mạnh cũng mon men đi theo sau lưng tôi. Nhưng đến khi vào đến cửa phòng, tôi quay lại thấy anh ta phía sau thì đứng phắt lại rồi luống cuống hỏi:

_ Anh đi theo tôi làm gì chứ?.

_ Tôi vào phụ em thay đồ.

_ Khỏi đi, cảm ơn tôi tự làm một mình được.

_ Váy này dây nhợ thế này làm sao mà em tự làm được. Tôi giờ cũng là chồng em rồi nên em đừng ngại.

_ Không. Anh đứng yên đó. Anh mà vào là tôi la lên đó.

_ Ô hay, tôi cưới em về là để làm vợ chứ không phải cưới về để làm pho tượng.

Anh ta còn ghé bộ mặt gian manh xuống gần với khuôn mặt tôi, chỉ còn cách một chút nữa là có thể chạm vào nhau. Anh ta nói nhỏ:

_ Tôi bỏ tiền ra để em về đây làm vợ, phục vụ nhu cầu cho tôi chứ em định cho tôi ăn ngó à.

Tôi nghe thế thì ngượng quá vội né tránh anh ta. Những lời nói đó làm cho tôi thấy sợ, có vẻ như anh ta đang nói thật. Không lẽ tôi đã quá tin vào vẻ bề ngoài của Mạnh chứ.

Đang trong lúc Mạnh muốn đẩy cả người tôi vào trong phòng thì từ đằng sau, tiếng bé Lụa vang lên khiến hành động của anh ta phải dừng lại.

_ Cậu ơi. Bà chủ cho gọi cậu.

Tôi như gặp một phao cứu sinh, trong khi anh ta quay lại phía bé Lụa thì tôi đã nhanh chóng chuồng vào phòng rồi đóng sập cửa lại, còn cẩn thận hơn là khóa trái cửa không thể để cho tên Mạnh vào được.

Đi vào trong phòng, bây giờ mới có cơ hội được nhìn ngắm kĩ căn phòng. Nó vừa rộng, có cả một cái giường to gấp mấy lần cái giường ở nhà mình, lại cả chăn ấm nệm êm nữa. Bất giác tôi lại nghĩ đến việc đêm nay mình sẽ như thế nào. Bao nhiêu lo lắng bồn chồn cứ ập đến khiến tâm trí tôi chạy thể yên được.

Một lúc sau cũng tự mình đi thay bộ váy cồng kềnh này ra rồi mới mặc lại áo quần của mình lúc sớm mang lại. Một chiếc quần tây đen với áo sơ mi cũng đã hơi bạc màu. Tôi vào toilet rửa đi lớp phấn trang điểm sạch sẽ rồi mở cửa bước đi ra ngoài.

Vừa thấy tôi ra thì bé Lụa chạy tới.

_ Mợ xong rồi à. Bà chủ chờ mợ nãy giờ đó.

_ Vậy sao, cảm ơn em. Mà bà tìm chị làm gì vậy không biết nữa?.

_ Em cũng không biết. Bà đang ở ngoài nhà gỗ đó, mợ ra đó đi.

_ Ừ thế anh ta… à cậu Mạnh đâu rồi em?.

_ Cậu ấy có bạn gọi nên đi rồi. Mợ ra đó nhanh đi không bà lại mắng.

Nghe bé Lụa nói thế thì tôi cũng không chần chừ mà đi ra phía nhà gỗ. Nhìn về phía bàn nước tôi thấy bà Lê đang ngồi uống nước trà ở đó. Bước đi vào rồi lễ phép hỏi:

_ Nghe bé Lụa nói bà tìm cháu.

_ Ừ, cô đi thay đồ gì mà lâu vậy?. Muốn ngủ trong phòng không hay sao mà tới giờ mới mò ra.

_ Dạ không ạ. Cái váy nó nhiều dây quá nên cháu mở hơi lâu. Mà bà gọi cháu có việc gì không ạ.

Bà Lê ngẫm nghĩ một lúc rồi mới nói.

_ Giờ cô cũng được cưới hỏi về đây rồi. Làm cháu dâu nhà tôi rồi. Tạm thời thằng Mạnh vẫn ở đây, nên cô phải tự biết lo liệu việc nhà, quán xuyến các việc cơm nước. Biết chưa.

_ Vâng thưa bà.

_ Còn nữa, thằng Mạnh là cháu trai độc đinh của nhà tôi. Nên cô phải lo chăm sóc chồng cho tốt đấy. Nó mà có làm sao thì cô biết tay với tôi đó.

Nghe những lời bà ấy nói thì tôi cũng chỉ biết dạ vâng cho qua chuyện chứ cũng không dám nói lại gì. Nhà anh ta đã bỏ tiền ra cưới tôi về rồi thì giờ đành im lặng mà chấp nhận.

Buổi tối hôm đó, mẹ của anh ta cũng không ở lại vì bà ấy với bà nội Mạnh cũng không hợp tính nhau lắm. Còn tên Mạnh đi chơi đâu mà cũng chưa có về, nhưng như vậy thì lại càng tốt chứ anh ta về rồi thì tôi lại sợ mình sẽ nguy hiểm đến đời con gái quá. Dọn cơm ra chỉ có tôi và bà Lê ngồi ăn, vừa mới cầm bát lên bà ấy lại hỏi.

_ Thế thằng Mạnh đi đâu chưa về à?.

_ Dạ cháu cũng không biết ạ.

_ Ơ hay, cô làm vợ kiểu gì đấy mà chồng mình đi đâu đến giờ này chưa về mà cũng không biết gọi điện hỏi xem sao.

_ Vâng ạ, để cháu gọi thử xem.

Mới ngày đầu về đây làm cháu dâu mà bà nội chồng bắt bẻ hơi nhiều. Cũng tại anh ta cả, thiếu gì người lại chọn trúng tôi cơ chứ. Tôi nhanh chóng lấy điện thoại ra rồi bấm máy gọi cho Mạnh. Nhưng gọi lần đầu đến lần hai thì chẳng thấy nghe máy gì cả. Cất điện thoại tôi nói lại với bà nội chồng.

_ Anh ấy không bắt máy bà ạ.

_ Cái thằng này đi đâu vậy không biết. Giờ này không về ăn cơm nữa.

_ Chắc anh ấy có công việc đó bà. Mà bà ăn cơm đi, cháu có phần đồ ăn lại rồi ạ

_ Được rồi, ăn đi.

Bà Lê chỉ ăn một chút nữa rồi cũng về phòng nghỉ. Để lại mình tôi ngồi đây, cơm canh đồ ăn ngon mà tôi ăn cũng nuốt chẳng nỗi. Không biết giờ này bà ngoại với cậu đã ăn chưa nữa.” Mình nhớ nhà, nhớ ngoại quá, ước gì đây chỉ là giấc mơ mà thôi”. Một mình ngồi ăn buồn lắm mà nhìn thấy bé Lụa với cô Thu giúp việc đứng nhìn. Tôi mới gọi họ tới ăn cơm cùng cho vui.

_ Cô Thu với bé Lụa lại đây ngồi ăn cùng cháu đi. Một mình cháu ăn buồn quá.

Cô Thu đáp:

_ Không được đâu mợ. Chúng tôi người ăn kẻ ở chỉ ăn sau chứ không ngồi ăn chung với chủ được.

_ Không sao đâu ạ. Ở đây chỉ có mình cháu, nên hai người đừng lo.

_ Nhưng bà chủ mà biết thì…

_ Được rồi cô Thu đừng lo gì cả. Bà nội cháu giờ chắc đang nằm nghỉ rồi nên không ra đây nữa đâu.

Tôi thuyết phục mãi rồi thì họ cũng dám ngồi xuống ăn cùng. Tôi thấy được trong đáy mắt của cô Thu có điều gì đó không được thích mình cho lắm. Mà cũng dễ hiểu thôi, một đứa xa lạ tự nhiên về đây làm dâu thì sao mà thích cho được. Chỉ có bé Lụa là tôi thấy nó còn dễ bắt chuyện hơn. Gắp miếng thức ăn bỏ vào bát cho họ rồi mới kiếm chuyện để nói.

_ Cô Thu làm đây lâu chưa ạ?.

Bé Lụa nghe thế nhanh miệng đáp:

_ Cô ấy làm lâu rồi đó chị. Trước em cả mấy năm.

_ Vậy sao?. Mà cô Thu này, cháu mới về đây có điều gì không biết thì cô có thể chỉ giúp cháu với nhé.

Cô Thu giúp việc liền nói:

_ Tôi nào dám mợ ơi. Mất công bị nói làm đầy tớ mà lên mặt dạy chủ.

_ Cháu không nghĩ thì thôi chứ cô sợ gì. Mà thôi mọi người ăn đi.

Cô Thu này theo quan sát của tôi thì thấy cũng rất khó gần, không biết sau này thì sao nhưng giờ thì tôi thấy bà ấy lại rất giữ khoảng cách không giống như bé Lụa. Lúc sau tôi ăn xong rồi, đứng dậy đi uống nước thì nghe bé Lụa hỏi cô Thu ở phía sau.

_ Cô Thu này, sao con thấy cô không thích mợ Dương hả?. Con thấy mợ ấy vui vẻ hòa đồng mà.

_ Bé cái mồm thôi. Không phải không thích hay có thích. Mà tao là tao sợ cái kiểu như con Hồng.

_ Cô Hồng đó thì con cũng không thích. Mà mợ Dương thì con thấy thích hơn, mợ ấy nói chuyện không có hung dữ cọc cằn giống như cô Hồng.

_ Ừ thì tao cũng thấy vậy. Cái cô Hồng đó là tao không quên được. Con gái con đứa gì đâu mà vô duyên hết sức. Mới là bạn gái thôi chứ có phải bà nội người ta đâu, chảnh chọe gớm.

_ Đúng rồi đó cô. Mà cô này, sao ngày đó cô Hồng lại đang yên đang lành thì lại bỏ cậu luôn vậy nhỉ. Hai người cũng đã sắp cưới còn gì?.

_ Mày im đi, để bà hay ai nghe được thì chết đó con. Thôi đừng đứng đây nhiều chuyện nữa, dọn dẹp đi.

_ Dạ.

Tôi lúc này cũng vừa mới rót ly nước ở gần đó xong. Mà tôi cũng không cố tình nghe lén đâu, chỉ là thấy bọn họ nói gì đó liên quan đến tên Mạnh nên cũng muốn nghe thử. Mà trong câu chuyện của họ, cô gái tên Hồng được nhắc đến là ai chứ. Hay là bạn gái anh ta nhỉ… Suy nghĩ một lúc, cũng không biết được nên tôi gạt phăng việc đó qua một bên. Giờ việc mình lo lắng là tên Mạnh kia tôi nay có về không. Hy vọng là anh ta ngủ bờ ngủ bụi đâu luôn cũng được.

Bà Lê vào phòng cũng không thấy trở ra, tôi đi lui đi lại cho xuống cơm chứ cũng chẳng biết phải làm gì. Lúc này mới thật sự là thấm nỗi nhớ nhà. Mà sao tôi lại quên nhỉ, mình có điện thoại mà. Lúc này liền lấy chiếc điện thoại ra để gọi. Thế nhưng lại tặc lưỡi bây giờ biết gọi ai bây giờ. Suy nghĩ một lúc lại nhớ đến anh Hưng. Không chần chừ tôi bấm máy gọi ngay cho anh ấy. Sau mấy hồi chuông thì không thấy nghe, tôi tính tắt luôn để mai gọi lại nào ngờ vừa đưa xuống thì tiếng của anh ấy vọng ra từ trong điện thoại.

_ Alo, Dương đấy à.

_ Alo, anh Hưng sao lâu nghe thế?. Em tính tắt luôn rồi đó.

_ Anh đang lỡ tay nên không nghe liền được. Sao rồi em đã ăn cơm chưa?.

_ Em ăn rồi, vừa mới ăn xong luôn đây. Anh với cả nhà ăn chưa?.

_ Nhà anh ăn rồi. Mà em gọi có việc gì không?

_ À, em không làm gì buồn quá, tính gọi cho anh nhờ anh cầm máy qua cho em gặp ngoại với cậu Huy chút.

_ Được rồi thế em tắt đi. Anh chạy ù qua đó rồi gọi lại cho.

_ Dạ vậy tốt quá. Cảm ơn anh.

_ Không có gì, miễn giúp em là anh vui rồi.

Anh Hưng tắt máy rồi sau đó lấy con xe ra chạy vèo qua nhà tôi. Chỉ chưa được 5 phút nữa, điện thoại đã đổ chuông ngay.
Vừa bắt máy lên tiếng bà ngoại thút thít.

_ Dương đấy à con. Con đã ăn cơm chưa?.

_ Con ăn rồi mà ngoại ăn chưa. Giọng ngoại làm sao đấy, nghe khác khác.

_ Ngoại ăn rồi. Có làm sao đâu.

_ Không sao gì, ngoại giấu sao qua được con. Ngoại khóc đấy à?.

_ Làm gì có. Thế bên đó có vui không con.

Tôi không muốn bà ngoại lo nên đâu dám nói là mình buồn.

_ Dạ vui ngoại ơi. Họ tốt với con lắm.

_ Thật sao?. Vậy thì tốt quá rồi. Thế thằng Mạnh đâu rồi?.

Nghe ngoại hỏi đến anh ta,tôi cũng chẳng biết phải trả lời làm sao. Vì đến chính tôi còn không biết anh ta giờ này đang ở đâu nữa. Lại tiếp tục nói dối, mặc dù tôi không có thói quen nói dối đó nhưng trong trường hợp này tôi nghĩ mình nên làm thế.

_ Anh ấy đi tắm rồi ngoại. Thế cậu Huy đâu ạ?.

_ Cậu con đây này.

Bà ngoại tôi chuyển máy sàng cho cậu nói chuyện.

_ Cậu nghe đây.

_ Cậu ăn rồi chứ ạ. Đã uống thuốc chưa?.

_ Rồi, cô cứ nhắc hoài, tui biết bệnh của mình nên vâng lời lắm cô yên tâm.

Nghe cậu trêu, tôi vui quá cười hì hì.

_ Cậu giỏi quá. Nhớ uống thuốc đều đặn để nhanh khỏe nha cậu. Con có chia thuốc ra hết rồi đó. Mà nào hết thuốc thì nói anh Hưng chở đi tái khám rồi lấy thêm nha cậu

_ Ừ, tôi biết rồi. Cô cứ làm như tôi còn nhỏ lắm ấy.

Nói chuyện với ngoại và cậu Huy một lúc nữa thì cũng tắt máy để anh Hưng còn về. Tôi đi đi lại lại trong phòng. Suy nghĩ tưởng tượng đủ kiểu. Nào là lấy gối chắn ở giữa làm vách ngăn. Rồi trải nệm dự phòng dưới đất rồi nằm xuống dưới để anh ta có về thì cũng nhường luôn vì tôi cũng quen cảnh nghèo khổ rồi. Sau một hồi tôi nằm ở dưới ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Đến nữa đêm, tiếng cạch cửa phòng vang lên.Trong phòng, tôi đang nằm ngủ ngon lành. Vì muốn giữ sự an toàn nên tôi đã nghĩ mình nên đi tìm cái gì đó rồi trải ra nằm dưới nền. Nhìn quanh phòng, mắt tôi dừng ngay ở cái tủ gỗ lấy, đi lại mở ra xem thì thấy cái nệm nhỏ trong tủ đồ, tôi vui mừng lấy ra rồi trải dưới sàn nhà nằm thay vì lên nằm trên giường.

Lúc này tầm 2 giờ khuya,tiếng cửa phòng” Cạch” một cái. Người đàn ông đi từng bước xiêu vẹo vào phòng. Đó không ai khác chính là Duy Mạnh. Anh ta đi vào cũng chẳng thèm bật đèn lên. Tôi đang ngủ thì nghe thấy tiếng động liền ngồi bật dậy, do bất ngờ với đang ngủ nữa nên tôi cứ lầm tưởng mình đang ở nhà. Vội nói tỉnh bơ.

_ Ngoại ơi, ngoại không thấy đường thì gọi con, để con dậy bật đèn cho. Đi vậy té đó.

Duy Mạnh nghe thế liền đáp ngay.

_ Ngoại gì ở đây?. Là tôi nè.

Tôi nghe tiếng lè nhè của anh ta thì giật mình bừng tỉnh lại. Nhanh trí nhắm ngay chỗ công tắc bóng đèn mà phi đến để bắt lên. Đèn trong phòng giờ đã sáng, tôi nhìn thấy Duy Mạnh đang ngồi ở trên giường đầu cứ gật gù lên xuống, chắc hẳn anh ta đã uống rất nhiều rượu đến nỗi ngồi không vững như thế.

_ Kìa em sao lại đứng thừ người ở đó, lại đây với anh nào vợ yêu.

Nghe đến đâu là óc ác tôi lại nổi cục cục đến đó. Hơn hết là tôi sợ mình sẽ gặp nguy hiểm trước một con người lưu manh như anh ta.

_ Anh say rồi thì lên giường ngủ đi.

_ Em nói ngủ sao?. Ngủ là ngủ thế nào, chúng ta mới cưới xong thì ít ra phải làm theo thủ tục chứ nhỉ, như mọi người vẫn thường nói mình phải động phòng chứ.

_ Tôi… anh đừng có làm bậy nha, tôi la lên đó.

Bỗng Duy Mạnh đứng dậy, bước từng bước nghiêng ngả về phía tôi. Tôi thấy tình hình không ổn thì bước lùi lại về phía sau. Anh ta vẫn muốn tiến đến. Tôi hoảng quá liền nói.

_ Anh đứng yên đó, anh mà đến đây là đừng có trách tôi đó.

….

_ Tôi bảo anh đứng đó có nghe không hả? Tôi và anh chỉ lấy nhau vì tôi nợ anh, chúng ta chẳng có tình cảm gì cả nên anh đừng làm gì tôi.

_ Tôi cứ không nghe đấy, bộ em nghĩ tôi lấy em về đây để làm cảnh à, để trang trí à. Tôi đâu có bị điên.

Vừa nói Duy Mạnh lại vừa nấc cục. Có vẻ là say lắm rồi, mà thường những người say thì họ hay làm liều lắm. Tôi bây giờ cảm thấy mình thật sự lọt vào vùng nguy hiểm rồi. Không lẽ điều đáng giá gìn giữ cả mười tám năm nay lại rơi vào một người mà mình không hề yêu.

_ Nào em hãy ngoan ngoãn mà tới đây bên cạnh tôi đi. Thực hiện nghĩa vụ của người vợ đi.

_ Không bao giờ . Duy Mạnh anh tha cho tôi đi, anh tài giỏi giàu có thế này thì thiếu gì người để lấy mà lại ép tôi chứ.

_ Đừng nhiều lời. Ngoan đi lại đây nếu không tôi mà bắt được em rồi thì sẽ không có sự nhẹ nhàng đâu.

Tôi nghe thế lại càng hoảng. Không được, tôi không thể để anh ta cướp đi điều đáng giá đó được. Đối với đời người con gái, trinh tiết đáng giá nghìn vàng, và điều đó thật có ý nghĩa khi mà mình dành cho người mà mình yêu thương và họ cũng vậy. Nhưng tôi với Duy Mạnh thì không hề. Khi anh ta vẫn còn loạng choạng ở phía sau thì tôi nhanh chóng chạy đến cửa rồi mở ra. Nhưng điều xui xẻo là anh ta đã khóa nó lại rồi. Bây giờ tôi phải làm sao đây.

Duy Mạnh thấy tôi đang muốn chạy trốn, cố gắng mở khóa cửa thì anh ta chạy tới rồi túm được tay tôi. Giọng anh ta lè nhè cợt nhả.

_ Bắt được em rồi. Bây giờ chúng ta sẽ làm chuyện vợ chồng, em không thoát được đâu đừng cố vô ích thôi.

_ Buông tôi ra. Tôi la lên đó.

_ La đi, la to lên. Chỉ tốn hơi thêm mà thôi vì giờ này mọi người đều ngủ say hết rồi. Có la cũng chẳng ai nghe đâu, mà cũng chẳng ai dám bước vào đây cả

_ Duy Mạnh, tôi cầu xin anh đó tha cho tôi đi. Tôi không muốn đâu.

Anh ta không nói gì mà lôi tôi về phía giường, sức của một đứa con gái như tôi thì làm sao mà lại Mạnh. Anh ta lôi tôi đến giường rồi đẩy mạnh khiến cả người tôi nằm xuống đó. Tôi vừa sợ vừa khóc nấc lên cầu xin anh ta trong vô vọng. Anh ta thì đang cố cởi từng cúc áo ra sau đó vồ vập đến người tôi rồi giữ tay tôi mà có hôn. Tôi càng né tránh thì anh ta lại càng mạnh bạo thô lỗ. Giọt nước mắt chua chát mặn đắng đến xé cả cõi lòng tôi cứ ào ạt tuôn xuống.

Vùng vẫy ra được tôi tát một cái vào má Mạnh. ” Bốp” . Trong cơn say Duy Mạnh bị tát đau quá liền buông tay ra, giọng nói bực tức hung hãn.

_ Cô dám tát tôi. Tôi cưới cô về là để làm vợ, để phục vụ tôi biết chưa. Ngoan ngoãn biết điều thì tôi sẽ cưng chiều còn mà nếu cứ muốn kháng cự lại thì đừng trách tôi sẽ hành hạ cô không thương tiếc đấy.

Nói rồi anh ta lại tiếp tục xông đến xé toạc cả một mảng áo trên vai của tôi. Cả hai giảng co qua lại. Tôi lúc này không biết dùng sức đâu mà đẩy cả người anh ta ra. Khiến anh ta loạng choạng mà nằm ngã ra giường. Chiếc chìa khóa trong túi quần anh ta rơi ra văng xuống dưới sàn, nhìn thấy nó tôi như nhìn thấy vàng không bằng, vội vàng chạy tới nhặt nó lên gấp rồi chạy về phía cửa. Duy Mạnh bị tôi xô như thế thì tức giận tính lồm cồm bò dậy để đuổi theo xử tôi. Bất chợt tiếng chuông điện thoại của anh ta vang lên. Duy Mạnh móc ra rồi nghe, cuộc điện thoại này như đã cứu tôi, không chần chừ ở đó nữa vì trong 72 kế thì chuồng là thượng sách. Không thể ở đây chịu trận được liền mở cửa chạy ra ngoài

Trong máy điện thoại lúc này vang ra giọng nói ngọt ngào nhẹ nhàng của một cô gái. Đó là Ánh Hồng, người yêu cũ của Duy Mạnh. À không phải nói chính xác là bây giờ họ vẫn đang quen nhau, chỉ là vì ngày đó Ánh Hồng bị ba mẹ cô ta ngăn cấm nên mới nói chia tay nhưng bây giờ họ vẫn lén lút qua lại với nhau.

_ Alo anh yêu, anh về tới nhà chưa sao không thấy gọi cho em?

Duy Mạnh thấy cô gái đó nũng nịu thì cười sảng khoái trả lời.

_ Anh đây. Mới về tới nhà. Em yêu vẫn chưa ngủ à?.

_ Em chưa, lại nhớ anh rồi. Có ai được như anh, mà nè cô vợ bé nhỏ của anh đâu rồi?. Con bé đó đẹp và làm tình giỏi như em không?.

_ Sao mà bằng em được.

_ Thật không đó, hay là đang mặn nồng với cô ta.

_ Không có đâu. Thôi anh mệt quá, rượu ngấm rồi anh ngủ đây. Em yêu ngủ ngon nhé

_ Vâng bai anh.

Duy Mạnh tắt máy đi, rồi sau đó vì men say đã ngấm vào người nên anh ta buông điện thoại xuống rồi nhắm mắt ngủ, cứ thế hơi thở cứ đều đặn như vậy chìm vào giấc ngủ sâu.

Tôi chạy ra ngoài, đi đến chiếc bàn trong phòng ăn để ngồi. Đến bây giờ tim tôi vẫn còn đập thình thịch, nếu như không có cuộc điện thoại đó thì có lẽ tôi đã bị anh ta cướp đi đời con gái rồi. Không biết bây giờ anh ta đã tắt chưa,đã chịu ngủ chưa.

Ngồi một lúc tôi đi vào trong phòng bếp rửa mặt mũi sạch sẽ rồi mới đi đến tủ lạnh lấy chai nước mát mở ra uống một mạch gần hết nửa chai. Trong đêm vắng, mọi người đang say giấc, tôi với nỗi sợ, lo lắng về cuộc đời về sau của mình rồi không biết sẽ thế nào đây. Vừa suy nghĩ nước mắt đang rơi thì bỗng có âm thanh lẹp kẹp của tiếng dép. Nhìn lại thì thấy cô Thu.

_ Mợ làm gì giờ này ở đây vậy?.

Tôi quẹt vội giọt nước mắt đi rồi trả lời lại cô ấy. Không dám nói ra sự thật bởi tôi sợ bà ấy sẽ đi bẩm báo lại với bà nội Mạnh.

_ Cô Thu đấy ạ. Tôi không ngủ được nên ra đây ngồi thôi

_ Vậy sao?. Tôi đang ngủ thì khát nước.

Cô Thu nhìn nhìn tôi rồi hỏi.

_ Mà mợ khóc đấy à, sao mắt đỏ hoe thế kia?.

_ Đâu có đâu ạ.

_ Mợ khỏi phải giấu, có phải mợ đang nhớ nhà không?

Câu hỏi của cô Thu lại đúng ngay tâm trạng của tôi. Mà không phải chỉ nhớ nhà không thôi mà tôi còn sợ Duy Mạnh nữa. Nên đành gật đầu đáp:

_ Vâng. Cháu trước giờ chỉ ở nhà với bà ngoại với cậu. Giờ này đi lấy chồng, ở nơi xa lạ này thấy không quen.

_ Từ từ rồi cũng quen thôi mợ. Mợ phải tập làm quen chứ lấy chồng thì phải theo chồng, chưa kể mai mốt cậu mợ đi lên Sài Gòn ở nữa. Xa lắc xa lơ.

_ Dạ cháu biết chứ nhưng tạm thời chưa quen.

Cô Thu đi đến bàn rót ra hai ly nước rồi đưa cho tôi một ly. Cô ấy lại nói tiếp.

_ Mợ uống đi. Mà mợ đừng khóc như thế bà chủ thấy lại không vui, bà sẽ mắng đó

_ Dạ, mà cô Thu này. Bà Lê… à bà nội chồng cháu khó tính lắm hả cô?.

_ Cũng hơi khó. Nên mợ đừng làm phật ý bà, với phải chăm lo cho cậu Mạnh. Bà có mỗi cậu ấy là cháu trai nên cưng lắm.

_ Vâng cảm ơn cô đã giúp đỡ.

Cô Thu uống nước xong thì cũng xin phép tôi rồi đi về phòng của mình. Kể ra thì cô Thu này cũng không tính là khó gần như lúc đầu tôi đã nghĩ, ít ra có những nhắc nhở cho tôi thì tôi cũng phải cảm ơn bà ấy.

Ngồi úp mặt xuống bàn suy nghĩ một lúc thì tôi ngủ quên lúc nào không hay. Mãi đến khi giật mình tỉnh dậy bởi tiếng gọi bên cạnh thì mới biết mình đã ngủ ở đây từ lúc nào.

_ Cô làm gì mà ngủ ở đây vậy, phòng có, giường nệm đầy đủ không ngủ đi ra đây ngồi ngủ là sao?.

Tôi giật mình bừng tỉnh bởi câu hỏi của bà nội Duy Mạnh. Nên ngồi bật dậy vội vàng lúng túng trả lời.

_ Dạ, cháu chào bà nội buổi sáng. Bà dậy sớm thế ạ?.

_ Tôi già rồi ngủ không mấy. Mà tôi hỏi sao không trả lời. Thế thằng Mạnh đâu?.

_ Dạ cháu… lúc khuya cháu đi uống nước rồi ngồi đây ngủ quên luôn. Anh Mạnh đang ngủ trong phòng ạ.

_ Con gái con lứa, bạ đâu ngủ đó vậy. Đi vào xem nó dậy chưa rồi ra coi phụ làm đồ ăn sáng đi.

_ Dạ, cháu đi ngay đây ạ.

Vừa đứng dậy bước đi thì bà Lê kêu tôi đứng lại. Tôi nghe bà kêu cũng không biết là có chuyện gì.

_ Cô ăn mặc kiểu gì mà áo rách thế kia?. Nhà nghèo đến nỗi cái áo mới cũng không mua nổi à thế tiền nhà tôi đưa đâu hết?.

Tôi giật mình nhìn lại thì mới thấy rõ là nó rách một mảnh ở vai. Thầm nghĩ chắc là do hồi đêm giằng co với Mạnh. Đành lí nhí trả lời.

_ Dạ cháu xin lỗi cháu không để ý ạ.

_ Nhanh đi vào phòng mà thay cái áo đi. Người ngoài nhìn vào người ta tưởng nhà tôi bạc đãi cô lắm.

_ Vâng ạ.

Tôi chào bà nội chồng rồi đi về lại phòng. Không biết giờ này anh ta đã dậy chưa. Giờ này tôi mà đi vào trong thì không biết anh ta có để yên cho tôi không đây. Trong lòng dâng lên một chút lo lắng, hồi hộp nhưng cũng đi vào phòng.

Vừa bước vào trong phòng thì tôi thấy Duy Mạnh vẫn còn ngủ ngon lành trên giường. Cũng may cho tôi là anh ta chưa dậy. Nhanh chân bước đi tới balo rồi lấy cái áo khác vào phòng tắm thay rồi đánh răng rửa mặt, vệ sinh cá nhân xong xui mới trở ra ngoài để phụ làm đồ ăn.

Trong phòng tắm vừa bước ra thì giật mình hoảng hồn, mắc cỡ hết sức vì những gì đang thấy ở trước mắt.Tôi vừa mở ra thì không thể nào mà giữ được sự bình tĩnh.

_ Ôi mẹ ơi, hết hồn con rồi.

Trước mắt tôi là Duy Mạnh, anh ta đứng trước cửa. Trên người lại không có mặc gì chỉ có cái khăn tắm quấn ngang hông. Lấy tay che hai mắt lại rồi la lên mà đến nỗi cà lăm.

_ Anh làm cái gì vậy hả, sao.. sao…mà không mặc áo quần vào.

_ Phòng tôi, tôi muốn làm gì thì tôi làm chứ. Có gì mà phải che, vợ chồng với nhau mà.

_ Anh đừng có bệnh hoạn giữa. Tránh ra tôi còn ra nấu đồ ăn sáng

Tôi cố gắng đẩy anh ta qua một bên rồi lách người đi ra, bây giờ rời khỏi phòng là biện pháp hay nhất. Để máu lưu manh của anh ta nổi lên thì khó mà bảo toàn tính m..ạng. Mà nói cho suông vần chứ trong thâm tâm tôi chỉ mong anh ta nhanh chóng bỏ tôi đi. Dù sao tôi và anh ta cũng chỉ vì nợ nần. Chứ yêu đương thì không thể nào.

Duy Mạnh thấy tôi vừa bước qua được đoạn thì như nhớ sực ra vụ hồi đêm, anh ta vẫn còn cay nên mới đi theo giữ tay tôi lại.

_ Em đứng lại đó cho tôi. Để nói rõ ràng chuyện hôm qua đã.

_ Hôm qua thì có chuyện gì để nói chứ?.

_ Vẫn ngoan cố. Đi nào vào đây làm “chén” rồi muốn đi đâu thì đi.

_ Khùng hả, bỏ tôi ra đi, tôi còn ra nấu đồ ăn bà nội đang chờ.

_ Ở ngoài đó thiếu gì người, em chưa xong việc với tôi thì không đi đâu cả.

_ Thả tôi ra, anh đừng có làm liều, đừng có chọc vào máu điên của tôi nha.

_ Nghe sợ quá, với thân hình như thế này của em thì em định làm gì tôi.

Vừa nói Duy Mạnh cứ kéo tôi đi về phía giường. Nhìn ánh mắt và thái độ của anh ta tôi cứ sợ. Lo lắng lần này thì tiêu đời tôi rồi, chỉ biết khóc trong tim.
Bàn tay thô lỗ kia đang tính kéo áo tôi ra thì bất chợt ngoài cửa có tiếng gõ cùng theo tiếng gọi của bà Lê.

_ Dương, làm gì trong đó mà lâu vậy? Hay tính để người ta nấu xong mới ra hả?

_ Dạ cháu xong rồi đây ạ.

Đẩy tên Mạnh ra khỏi người mình rồi co giò chạy vèo ra cửa nhưng tôi vẫn không quên dừng nhanh chân lại chỉnh sửa áo quần lại rồi mở cửa bước ra. Bà Lê thấy thì trách mắng.

_ Làm cái gì mà lâu lắc vậy. Về đây làm dâu cũng phải làm việc đó. Chứ không phải là ăn không ngồi rồi đâu.

_ Vâng cháu đi liền đây ạ.

Bà Lê ngó nghiêng người nhìn vào bên trong thấy Mạnh đang ngồi ở giường thì giọng nói thay đổi ngay lập tức. Rất nhẹ nhàng, có chút cưng chiều.

_ Cháu cưng của bà dậy rồi đó à, đánh răng rửa mặt đi con rồi ra ăn sáng.

_ Vâng bà ra ngoài đi, cháu ra ngay đây.

Tôi cũng không đứng đó nữa ra ngoài bếp phụ mọi người. Cũng hên đây lại là một lần nữa tôi thoát khỏi anh ta. Đi ra ngoài bếp thấy mọi người đang nấu đồ ăn, tôi cũng đi tới phụ họ một tay. Lúc đầu cô Thu không chịu vì cô ấy nói tôi là mợ chủ nhà này, bà với cậu thấy sẽ la. Tôi nói quá nên cô ấy mới nhờ tôi lấy tô ra để múc đồ ăn.

Duy Mạnh trong phòng mới tắm ra đang mặc áo quần. Đứng gài cúc áo thì bỗng anh ta có điện thoại gọi đến. Lấy lên xem rồi bấm vào nút nghe.

_ Có chuyện gì vậy?

_ Alo, anh Mạnh. Bao giờ anh lên ạ?

_ Sao thế ở bar có việc gì sao?.

_ Dạ đúng rồi anh. Hôm qua có xảy ra một chút chuyện.

_ Chuyện gì nói nhanh đi.

Đầu dây bên kia Minh Thiện, trợ lý của Duy Mạnh ấp úng mãi mới trả lời.

_ Chuyện là hôm qua đại thiếu gia, CEO của tập đoàn dầu khí cùng bạn đến. Tụi em đã đưa mấy đứa vào nhưng đều bị từ chối, và anh ta yêu cầu còn tri..nh, chưa có gia đình. Nhưng mà đưa người nào vào cũng bị từ chối. Kể cả bọn con Đào, con Thuỷ…. Sau cùng cho con Hương vào thì nó lại làm hỏng chuyện thêm vì làm đổ rượu vào người anh ta.

_ Cái gì cơ. Là cậu ta à?.

_ Vâng sếp biết anh ta hay sao ạ?.

_ Không những biết mà còn rất rõ.

Duy Mạnh sau đó tức giận nói:

_Đụng vào hắn thì hơi khó rồi đấy.

_ Nó cũng vì sợ quá nên mới thế ạ.

_ Mẹ kiế..p. Thế anh ta có nói gì không. Động ai không động lại ngay anh ta.

_ Em cũng đã xin lỗi rồi hứa với anh ta là chờ anh lên sẽ sắp xếp bù đắp lại cho anh ta.

Duy Mạnh suy tính điều gì đó rồi mới cất giọng dặn dò Minh Thiện.

_ Được rồi, tôi sẽ sắp xếp lên sớm. Chắc chiều sẽ lên.

_ Dạ vậy em cúp máy đây.

” Cậu là đang muốn điều gì đây hả Đình Hạo…?. Muốn phá tôi hay sao?. ”

Duy Mạnh suy nghĩ gì đó một lát rồi mới trở về tâm trạng bình thường mà đi ra ngoài để ăn sáng. Lúc anh ta ra tới, kéo ghế ngồi xuống. Tôi cũng vừa bưng đồ ăn ra. Hôm nay cô Thu nấu bún sườn heo, nhìn với nghe mùi thôi đã thấy thèm. Đúng là nhà giàu có khác, nấu một lần cả kí sườn mà sườn non tươi rói luôn. Chứ ở nhà tôi thì làm gì được ăn sườn như thế này, nghĩ mà thương cậu với bà ngoại cứ mãi dành dụm rồi tiền để dành cho tôi đi học. Bởi vậy tôi không bao giờ trách móc hay là than thở gì về chuyện ăn uống. Mà tôi giờ lại thấy trách mình hơn vì chưa làm được gì đã đi lấy chồng thế này, sau này nếu có khổ tôi cũng sẽ không bao giờ than vãn để bà với cậu lại lo lắng thêm

Cả ba người chúng tôi cùng ngồi ăn, trong lúc ngồi ăn gần xong thì Duy Mạnh mới nói với bà nội mình:

_ Bà nội ơi, chắc chiều nay tụi cháu sẽ lên Sài Gòn gấp. Bà ở nhà nhớ ăn uống giữ gìn sức khỏe.

_ Sao lại gấp thế. Mới về không bao lâu giờ lại đòi đi nữa rồi.

_ Trên đó có chút chuyện nên cháu phải lên đó để giải quyết.

_ Thôi được rồi. Mà lâu lâu thì nhớ về thăm bà già này đó.

Bà Lê lại quay sang nói tôi bằng một giọng điệu nghe như quan tâm lắm nhưng thực chất là không. Bà ấy chỉ lo cho đứa cháu trai cưng như vàng như ngọc của mình.

_ Phải rồi, con Dương lên đó nhớ ăn uống đầy đủ rồi lo cho thằng Mạnh đàng hoàng nghe chưa. Hai đứa ở trên đó không có ai thì phải chăm sóc nhau, làm vợ thì phải lo chu toàn trong nhà rồi sớm sớm có chắc cho tôi bế bồng nữa.

Nghe bà nội chồng nói vậy, tôi liếc mắt nhìn về anh ta. Những hành động hôm qua của anh ta cứ lặp đi lặp lại trong đầu tôi. Thật sự rất sợ.

Duy Mạnh nghe thế liền nói:

_ Bà ơi, tụi cháu lớn rồi tự biết chăm sóc bản thân mà, cháu chỉ lo cho bà, ở nhà một mình buồn thôi.

_ Thì đấy tôi mới bảo anh chị nhanh sinh chắc cho tôi. Đừng như thằng cha của mấy người lại sinh đúng một thằng một.

_ Bà gấp gáp gì, cháu còn công việc nhiều lắm. Nhưng bà yên tâm đi.

Sau đó bà Lê cũng không nói gì nữa mà ăn cho xong rồi về đi ra ngoài đình ngồi uống nước. Còn Duy Mạnh thì nhìn về phía tôi rồi sau lại đăm chiêu suy nghĩ điều gì đó mà tôi không biết được. Quả thật, trong đầu anh ta suy nghĩ gì tôi khó mà hiểu được, khó mà lường trước được anh ta muốn gì.

Khoảng tầm 11h trưa thì chúng tôi ăn cơm xong, đồ đạc cũng đã thu dọn hết. Mà cũng không mất nhiều thời gian vì đồ của tôi cũng chỉ có mấy bộ đồ, bàn chải đánh răng rồi khăn mặt thế là xong. Cả hai cùng chào bà Lê rồi đi ra xe để lên Sài Gòn.

Trên xe tôi ngồi nhìn ra cửa ngắm nhìn cảnh vật bên đường, trong lòng buồn miên man vì phải rời xa quê nhà của mình. Duy Mạnh thấy vẻ mặt đăm chiêu của tôi thì anh ta cũng đoán được tôi buồn vì phải theo mình lên trên đó. Anh ta liền hỏi:

_ Có muốn ghé vào thăm bà với cậu rồi đi không?.

Đang rầu muốn chết mà nghe Duy Mạnh nói vậy thì hai mắt tôi sáng rực lên, miệng nhanh chóng cất lời đáp:

_ Anh hỏi gì cơ?.

_ Tôi hỏi em có muốn ghé vào nhà không?.

_ Có, tất nhiên là muốn rồi. Mới có mấy ngày thôi mà tôi nhớ bà với cậu Huy lắm rồi.

_ Thôi được, tôi sẽ ghé vào thăm một chút rồi đi, mà nhanh thôi chứ muộn thì không biết nào mới tới Sài Gòn.

_ Tôi biết rồi.

Cũng may là anh ta còn chịu cho tôi ghé nhà thăm chứ không thì không biết bao lâu mới gặp được ngoại nữa.

Chiếc xe của Mạnh rẻ vào con đường về nhà tôi, con đường quen thuộc từ khi còn nhỏ. Nhìn đến đây tôi không kìm chế được mà nước mắt đã rơi thành từng dòng, nóng cả gò má. Sau đó dừng lại trước cổng nhà tôi, chỉ mới xa nhà mấy ngày mà tưởng chừng như mấy năm. Từ nhỏ đến giờ không có khi nào tôi rời khỏi nhà, ấy vậy mà bây giờ tôi lấy chồng lại sắp rời xa nơi đây để lên một thành phố rất xa lạ từ cảnh vật cho đến con người. Ai cũng xa lạ cả.

Bước xuống xe, tôi không chờ Mạnh nữa mà một mình chạy nhanh vào trong sân nhà. Miệng thì í ới kêu.

_ Ngoại ơi, cậu Huy ơi. Ngoại ơi….

Bà ngoại đang lum khum nấu nướng gì trong bếp thì nghe tiếng kêu mà bà không nghe rõ là ai kêu gì. Bỏ đôi đũa bếp sang một bên, lấy bớt lửa ra rồi mới yên tâm đi ra ngoài xem thử.

_ Ngoại ơi…

Bà ngoại vội đáp lại:

_ Ai đó vậy?. Làm gì mà gọi nhiều thế?.

Bà đi ra thì thấy tôi, khỏi phải nói bà mừng lắm. Tôi cũng vậy , nước mắt ồ ạt thi nhau rớt xuống. Chạy nhanh tới tôi ôm ngoại vào lòng thật chặt. Cả hai bà cháu ôm nhau giữa sân không rời. Rồi sau một lúc tôi mới buông bà ra:

_ Bà đang làm gì thế ạ?.

_ Bà đang nấu cơm trưa. Cậu mày đi đâu rồi chắc cũng sắp về rồi đó.

_ Dạ, thôi vào nhà đi bà.

Lúc này Duy Mạnh mới đi vào, anh ta cũng không quá mức không xem người nhà tôi không ra gì, còn lịch sự chào hỏi:

_ Cháu chào bà

_ Ừ Mạnh đấy à. Vào đi cháu.

_ Dạ vâng bà.

Thế là cả ba người cùng nhau đi vào nhà. Mạnh ngồi ở bàn uống nước, còn tôi xuống xem ngoại nấu gì thì phụ ngoại.

_ Nay ngoại nấu món gì thế?

_ Nay có cá bống kho tiêu với ốc nấu chuối nè. Thằng Hưng nó đi ra đồng bắt được ít cá với ốc nó vừa mang qua cho lúc sáng đó

_ Ôi ngon thế ạ, toàn món cháu thích.

_ Thế tí nữa ăn cơm nhiều vào đấy.

Phụ bà một chút cũng xong, cả hai bà cháu đi lên trên nhà ngồi nói chuyện. Bà ngoại liền hỏi:

_ Thế hai đứa về chơi thì tối nay ở lại đây luôn chứ.

Tôi nghe bà hỏi thì đưa mắt liếc nhìn về phía Duy Mạnh. Nhưng sau đó cũng trả lời thật với bà.

_ Bà ơi, chắc cháu không ở lại được. Chiều nay cháu phải theo anh Mạnh lên Sài Gòn rồi.

Nét mặt của bà ngoại thoáng chốc bất ngờ thêm phần hụt hẫng. Bà vội hỏi:

_ Cháu nói sao, hai đứa phải lên Sài Gòn à. Thế chiều nay đi luôn à?.

_ Dạ, cháu ghé vô thăm bà với cậu chút rồi cháu đi luôn.

_ Ừ thế hai đứa ăn với ngoại chén cơm rồi đi. Không biết cậu mày đi đâu nữa.

Từ ngoài sân, tiếng cậu Huy hỏi:

_ Mẹ ơi, xe của ai đậu ngoài kia vậy?.

Tôi vội đi ra.

_ Cậu ơi con về nè. Cậu đi đâu nãy giờ thế?.

_ Dương đấy à, cậu qua nhà ông Mười. Thế về lúc nào?.

_ Cháu mới về.

Bà ngoại mới bảo:

_ Dương xuống phụ bà dọn cơm lên rồi ăn mà đi cả trễ.

Cậu Huy nghe ngoại nói tôi đi đâu thì hỏi:

_ Thế hai đứa tính đi đâu à?.

Mạnh đáp:

_ Chào cậu. Tí nữa chúng cháu phải lên Sài Gòn, trên đó có việc gấp phải xử lý.

_ Vậy à. Mà cũng đúng rồi, chồng đâu thì vợ đó. Tôi cũng mong cậu lên đó sẽ đối xử tốt với con Dương. Nó cha mẹ mất sớm lại thiếu thốn tình cảm nên cậu hãy rộng lượng với nó.

_ Vâng, cậu đừng lo.

Dù tôi cũng mới ăn ở trên nhà bà nội chồng xong vẫn còn no. Nhưng mà tôi muốn ăn với ngoại với cậu Huy một bữa nên vẫn ngồi xuống ăn. Chỉ đơn giản là món cá bống kho tiêu với canh chua mà cảm thấy rất ngon. Mà nói chứ tuy là món đồng quê nhưng là đặc sản đó chứ không phải đùa.

Tôi thấy cậu Huy dặn dò gì đó với Mạnh. Anh ta thì cũng gật gù nghe theo nhưng tôi cũng chẳng dám tin vào con người của anh ta.Ăn uống xong xuôi thì chúng tôi cũng chào bà với cậu Huy rồi rời đi. Bà ngoại buồn lắm, bà nói:

_ Lên đó lạ nước lạ cái. Có gì không biết thì hỏi chồng nghe chưa con.

_ Dạ bà yên tâm. Mình muốn biết gì thì nằm ở cái miệng mình nè đúng không bà.

Hai bà cháu lại ôm nhau quyến luyến trước cổng.

_ Ngoại ơi. Ngoại với cậu ở nhà nhớ giữ gìn sức khỏe nhé. Có gì con sẽ gọi điện về số của anh Hưng.

_ Ừ có gì thì gọi cho bà hay nghe chưa.

Bà ngoại lại dúi vào tay tôi hai tờ 500 nghìn. Nhưng tôi không lấy, hôm bữa tôi vẫn còn ít tiền để phòng thân chưa dùng đến.

_ Bà cứ giữ đi rồi mua thêm đồ ăn mà ăn. Cháu lên đó sẽ kiếm việc làm nên bà không cần lo cho cháu.

Nhìn về cậu Huy, tôi đi tới ôm cậu, nước mắt nước mũi tèm lem hết. Tôi nói với cậu:

_ Con đi rồi sẽ nhớ cậu lắm. Lúc nào muốn gặp con thì cậu kêu anh Hưng gọi nhé. Cậu vẫn chưa khỏe hẳn đâu nên nhớ là phải uống thuốc đầy đủ đó.

_ Cậu biết rồi. Mà nín đi, đi lên đó lâu lâu về thăm chứ có phải đi luôn đâu.

Dù cậu mạnh miệng nói vậy chứ tôi biết cậu buồn, cậu cũng không nỡ. Cậu là người nuôi dưỡng tôi khôn lớn mà .

Bịn rịn một lúc thì cậu cũng nói.

_ Thôi hai đứa đi đi kẻo muộn. Đi đường nhớ cẩn thận nghe chưa.

_ Dạ.

Tôi cố bước ra ngoài trước không ngoảnh lại bởi nước mắt tôi đang rơi ra nóng cả gò má. Duy Mạnh rút trong túi ra một ít tiền rồi đặt vào tay ngoại, anh ta nói:

_ Cháu có chút quà biếu bà với cậu. Hai người đừng lo, cháu sẽ đối xử tốt với Dương.

Bà ngoại từ chối không nhận nhưng không được . Sau đó Duy Mạnh cũng chào hai người rồi sau đó chúng tôi lên xe và rời đi. Chiếc xe đi một đoạn rồi, tôi ngoái đầu nhìn lại thì thấy hai người vẫn đứng trước cổng nhìn theo cho đến khi chiếc xe càng xa, bóng dáng ngoại và cậu lại khuất dần phía sau.

Trên xe, tôi và Duy Mạnh cũng không ai nói với ai câu gì cả. Anh ta thì tập trung lái xe còn tôi thì dựa đầu vào ghế ngắm nhìn khung cảnh ở ngoài đường. Hai hàng nước mắt vẫn không ngừng rơi, Duy Mạnh thấy tôi cứ khóc thì đưa tay với lấy hộp khăn giấy rồi đưa qua trước mặt tôi.

_ Này lau đi, làm như đi luôn không về mà em khóc dữ vậy

….

_ Này lau nhanh đi. Không thôi nước mắt nước mũi của em lại dính đầy ra xe tôi dơ lắm.

Tôi nhận lấy hộp khăn giấy từ tay anh ta. Lấy một miếng ra lau mũi.

_ Cảm ơn. Mà anh khỏi lo, tôi không dơ đến mức đó.

_ Ai biết được.

Một lúc sau anh ta lại nói:

_ Mà còn lâu mới tới nơi nên em ngủ chút đi.

_ Tôi không sao. Anh lo tập trung lái xe đi.

Không gian lại chìm vào im lặng. Ngồi một lúc ngắm nhìn chán chê, tôi ngủ quên lúc nào không hay. Cho đến khi tôi nghe loáng thoáng tiếng nói chuyện nhưng vẫn còn buồn ngủ nên cứ ngồi nhắm mắt ngủ mơ màng mặc kệ anh ta như vậy. Duy Mạnh vẫn đang nghe điện thoại, đôi chân mày đậm kia khẽ nhíu lại, giọng nói căng thẳng phát ra.

” Tôi suy nghĩ lại rồi, tôi và em bây giờ chẳng có gì liên quan đến nhau nữa. Mọi chuyện giữa chúng ta em cứ quên đi”

” Anh Mạnh, không lẽ anh không thể hiểu cho em được sao. Tất cả mọi việc em làm cũng chỉ vì lo cho gia đình của mình. Anh không nhớ những giây phút trong đêm tân hôn của mình anh vẫn nhớ đến em, đi uống rượu rồi đến tìm em sao và chúng ta đã… ”

” Dừng lại, hôm đó là do tôi say quá nên mới tìm đến em thôi… Em bảo tôi phải hiểu cho em như thế nào đây. Nếu em đủ yêu và tin tưởng tôi thì em đã không đối xử với tôi tàn nhẫn như thế. Nếu không phải là tôi thì cũng có thể là một người khác tại sao lại là cậu ta. Tôi suy nghĩ đủ rồi, em cứ vui vẻ với những gì mà em và ba mẹ em muốn”

” Em biết em đã sai khi làm như thế, nhưng chúng ta có thể giấu giếm qua lại được mà. Đằng này anh lại đi lấy vợ, có phải anh lấy vợ để dằn mặt em đúng không, em biết anh không hề yêu con nhỏ nhà quê đó.”

” Đó là việc của anh. Em tham quá rồi đấy Ánh Hồng, em vừa muốn có anh vừa muốn có hũ vàng như Đình Hạo sao??”

Nói xong không chờ gì nữa Duy Mạnh tắt máy ngay. Lúc vừa tắt máy xong thì bất chợt nhìn qua thấy tôi đã mở mắt, cũng đang nhìn về phía anh ta từ lúc nào.

Anh ta lắp bắp hỏi:

_ Em… em dậy lúc nào vậy?.

_ Cũng mới thôi. Mà anh vừa nói chuyện với ai thế?.

Duy Mạnh nghe tôi hỏi đến cuộc điện thoại vừa rồi thì khuôn mặt cũng có chút biến sắc nhưng cũng nhanh chóng trở lại bình thường. Rồi bình thản đáp:

_ À, đó là cô em họ của tôi ấy mà.

_ Em họ sao?. Sao tôi chưa gặp bao giờ mà trong đám cưới có đi không??

_ Không. Hôm đó bận.

_ Vậy sao.

_ Ừ mà em hỏi nhiều thế?. Để tới đoạn nữa tôi dừng đổ xăng em có muốn ăn uống gì không?.

Nhìn ra ngoài, trời cũng đã nhá nhem tối, bụng tôi cũng hơi đói nên mới nói:

_ Thế gần tới chưa?.

_ Chưa đâu mới được nửa đường thôi.

_ À vậy thì anh ghé cho tôi mua cái bánh gì đó ăn. Lên tới chắc cũng muộn.

_ Ừ được rồi. Chắc cũng cỡ 9 , 10 giờ tối gì đó.

_ Vâng.

—-_

Tôi ăn bánh uống nước rồi thì cũng ngủ tiếp, mặc kệ cho anh ta lái xe đến đâu miễn là không bán tôi sang nước ngoài là được. Ngủ một giấc thật lâu nữa đến khi những bóng đèn vàng trên đường soi sáng vào, tôi mở mắt ra thì ngạc nhiên trước khung cảnh trước mắt. Liền hỏi Duy Mạnh:

_ Đây là đâu mà đẹp thế?.

_ Em dậy rồi à?. Đây là Sài Gòn rồi đó, cây cầu chúng ta vừa đi qua là cầu Sài Gòn.

_ Vậy sao?.

Lại tiếp tục quay mặt nhìn ra bên ngoài ngắm nghía thành phố này vào buổi tối. Tôi phải ngạc nhiên lắm vì bây giờ cũng đã khuya mà người người, xe cộ vẫn còn chạy rất là đông đúc. Đèn đường ở đây nó còn sáng hơn cả bóng đèn ở nhà tôi nữa.

Thấy tôi cứ há hốc mồm, Mạnh liền nói.

_ Đối với người lần đầu lên Sài Gòn như em thì thấy đẹp. Còn như tôi thì quen rồi, đôi lúc lại muốn về quê, không khí trong lành mát mẻ, yên bình chứ không hối hả, nhộn nhịp như ở đây.

_ Tôi thấy đẹp mà.

Nói chuyện thêm một lát nữa thì chiếc xe của Duy Mạnh cũng dừng ở trước một khu chung cư, anh ta kêu tôi đứng xuống đây trước chờ anh ta đi cất xe rồi sẽ quay lại ngay.

Tôi bước xuống xe rồi đứng chờ, trước mắt tôi là một tòa nhà cao tầng rất to lớn. Quả thật từ nhỏ đến giờ tôi mới thấy được một tòa nhà bằng mắt mình ở ngoài đời thế này. Chứ toàn đa là thấy trên phim ảnh mà thôi.

Duy Mạnh cất xe vào bãi đỗ xe rồi kéo vali đi ra. Thấy tôi cứ há mồm nhìn thì đi đến vỗ vai làm tôi giật hết cả mình.

_ Em làm gì nhìn chăm chú ghê vậy?. Chưa thấy bao giờ à?.

_ Anh lần sau đừng hù người ta kiểu đó được không, có ngày tôi cũng yếu tim mà chết. Mà đúng rồi còn gì, đây là lần đầu tôi thấy cái nhà gì mà gấp không biết nhiêu lần cái nhà ở quê nữa.

_ Như thế này em đã choáng ngợp thì không biết mấy tòa nhà cao tầng nhất ở Sài Gòn thì em sẽ thế nào.

Rồi sau đó Duy Mạnh kéo vali đi về phía trong khu chung cư. Tôi thấy anh ta đi thì cũng mang balo rồi chạy theo.

Đi vào trong, anh ta bước vào thang máy, à cái này thì tôi biết vì cũng nhờ xem tivi. Tôi còn chưa dám bước vào thì anh ta gọi:

_ Không vào à?. Hay muốn đi cầu thang bộ lên?.

Không suy nghĩ gì nữa, nhanh chân đi vào đứng bên cạnh anh ta. Mặc dù hơi sợ nhưng tôi cũng đâu có ngu gì mà đi bộ lên. Tôi chưa biết cảm giác di chuyển bằng cái này thì như thế nào nữa. Tay tôi bất chợt níu vào vạc áo của Mạnh vì thang máy đang chạy lên, và có hơi chóng mặt một tí. Mạnh nói:

_ Bình tĩnh hít thở đều đi. Lần đầu đi nên chưa quen đó.

Chỉ chốc lát thôi thì thang máy đã dừng lại, tôi còn chưa kịp trả lời anh ta câu gì nữa thì đã lên đến nơi. Cánh cửa tự động mở ra, tôi theo Duy Mạnh ra ngoài. Đi đến một căn phòng, anh ta bấm số ở một cái bảng trước mặt rồi tôi nghe tiếng “ting” một cái, Duy Mạnh mở cửa ra rồi vào trong.

Bước vào trong là một căn nhà có đủ tiện nghi, bàn ghế, tivi các thứ đủ hết cả. Duy Mạnh cất đồ rồi sau đó đi ra.

_ Em vào cất đồ rồi tắm rửa nghỉ ngơi đi. Tôi phải đi có chút việc.

_ Vâng, anh cứ đi đi.

Duy Mạnh nghe tôi nói xong thì rời đi, tôi đi đến ghế ngồi. Duy Mạnh không biết nghĩ gì liền trở lại.

_ Sao anh còn chưa đi.

_ Tôi đi ngay đây. Nhưng trước hết đi vào đây tôi chỉ cho cách bật nước nóng để tắm. Không tí nữa không biết thì lại bấm lung tung bỏng chết.

_ Ohh.

Đi theo anh ta vào trong phòng tắm, sau khi chỉ một lượt cho tôi về mấy nút nóng rồi lạnh thì tôi cũng đã hiểu.

_ Được rồi anh cứ đi đi. Tôi hiểu rồi.

_ Ừ, đi tắm rồi nghỉ sớm đi. Tôi đi chút nữa tôi về.

Tôi lí nhí nói trong miệng ” Anh đi đâu luôn đi, khỏi về cũng được”

Duy Mạnh nghe gì đó không rõ hỏi lại:

_ Em nói gì đấy?.

_ À không có gì. Thôi anh đi sớm đi không lại lỡ công việc.

_ Em coi chừng tôi đó.

Tôi không nói gì nữa im lặng để cho anh ta đi cho nhanh. Duy Mạnh cũng rời khỏi nhà ngay sau đó. Lấy áo quần tắm rửa xong xuôi thì tôi lên giường nằm. Lăn qua lăn lại vẫn không thể ngủ được. Thế là tôi lại lò mò đi ra ngoài phòng khách. Đi đến bên cửa sổ nhìn ra ngoài, từng ánh đèn sáng rực cả đường phố, vẫn còn lưa thưa những chiếc xe đang lưu thông trên đường. Phía dưới kia, cô lao công vẫn đi quét đường hốt rác khi giờ đã khuya thế này rồi. Họ phải lao động để kiếm tiền và tôi nghĩ mình cũng sẽ kiếm một công việc phù hợp để có thêm thu nhập.

Càng ngắm nhìn tôi suy nghĩ lại thêm buồn. Người thì giàu nứt đố đổ vách, còn người dân nghèo như chúng tôi thì dù có làm công việc gì cũng luôn cố gắng để tích cóp những đồng tiền từ mồ hôi nước mắt của mình. Ngắm nhìn một lúc lâu, tôi đi đến ghế sofa để nằm. Cầm điện thoại trên tay nhưng cũng chẳng biết gọi ai bởi chỉ có số của một mình anh Hưng và Mạnh. Nhưng anh Hưng giờ chắc cũng đã ngủ rồi. Còn tên Mạnh thì tôi cũng đâu có rãnh mà gọi cho anh ta. Tôi trông anh ta đi đâu dài ngày luôn càng tốt vì tôi sợ những chuyện đó sẽ xảy ra. Vốn biết rằng tôi là vợ chồng với anh ta thì chuyện đó sớm muộn gì cũng sẽ tới nhưng tôi thật không cam tâm vào lúc này. Để từ từ tôi xem anh ta có thật sự thích tôi như lời anh ta nói không đã.

Suy nghĩ một lúc, hai mắt tôi mở cũng hết nổi rồi. Bỏ điện thoại qua một bên tôi đắp chăn rồi ngủ thiếp đi trên ghế sofa.

Duy Mạnh bên đây thì đang ở bar giải quyết công việc lộn xộn của hôm trước. Anh ta vừa đến được một lúc thì thiếu gia của tập đoàn dầu khí lớn nhất nhì thành phố cũng đến. Cậu thiếu gia này nổi tiếng là ăn chơi, gái gú, còn nghe nói rất bệ..nh hoạ..n với các cô gái. Đình Hạo đang cùng mấy người bạn của mình đi vào. Duy Mạnh thấy anh ta thì cũng chẳng vội vàng gì cả. Vẫn phong thái ấy ngồi trên ghế, đôi chân vắt chéo lên nhau. Gương mặt lạnh lùng như không sợ sệt hay ngán ngẩm gì với những gì sắp xảy ra.

_ Quý hóa thật, hôm nay lại có vinh dự gặp cậu chủ lớn ở đây.

_ Phước đức của nhà cậu rồi đó. Thế nào, hôm nay cậu sẽ giải quyết chuyện con nhân viên khốn nạn nhà cậu như thế nào đây?.

_ Trước hết, tôi cần nhắc cậu một chuyện. Mình là người có ăn có học nên xưng hô cho nó lịch sự một chút. Tôi biết là nhân viên của tôi đã vô tình làm ảnh hưởng đến cậu, cô ấy cũng đã xin lỗi. Thế nên, đừng mở miệng ra là con này con kia.

_ Ô thế á, nhưng tôi thích gọi thế đấy thì làm sao?.

_ Đâu phải cậu thích là được đâu. Với lại theo như camera ghi lại và tôi cũng đã xem đi xem lại nhiều lần thì rõ ràng cậu có những hành động không mấy tốt đẹp với nhân viên của tôi nhỉ?. Có cần tôi cho cậu xem lại không hay là tôi gửi cho bố cậu cũng được đấy?

Khi nghe đến những lời Duy Mạnh vừa nói xong thì Đình Hạo khuôn mặt biến sắc, anh ta mặc dù là con trai cưng của ba mình nhưng có một điểm là ông ta luôn rõ ràng, thương là thương nhưng khi cần khắt khe là rất nghiêm túc. Duy Mạnh từng chơi với Đình Hạo rất thân nên anh biết rõ điểm yếu này. Ngồi đó cười nhếch môi hỏi lại Đình Hạo.

_ Sao nào?.

_ Cậu…. Được lắm, ai bảo trước đây tôi lại thân với cậu làm gì.

Nói rồi, Đình Hạo đứng dậy chỉ tay về phía Mạnh và nhân viên nữ chửi thề một tiếng. Anh ta mang theo một bụng cục tức rời khỏi quán bar. Cô nhân viên đi ra rối rít cảm ơn.

_ Anh Mạnh, em cảm ơn anh, cảm ơn anh đã giải vây cho em nếu không anh ta chắc sẽ không tha cho em mất.

_ Được rồi, lần sau gặp cậu ta để ý một chút. Không phải lúc nào cũng may mắn như hôm nay đâu.

_ Vâng em biết rồi, em sẽ chú ý hơn.

Duy Mạnh trở về phòng của mình, anh ta xoa xoa thái dương rồi mới nhìn lại đồng hồ thì thấy cũng đã muộn rồi. Thế nên lấy áo rồi đứng dậy đi về, xuống dưới dặn dò nhân viên sau đó ra xe rồi lái đi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương