Cho anh quay về

Chương 49



Chương 49: Nỗi lòng của Nguyễn Hạnh Như. Vén màn sự thật.
Khánh An thấy anh đột nhiên không còn phản ứng thì càng hoảng loạn hơn, Trình Kha và Phí Khả Minh đang ở bên ngoài vội chạy vào. Trình Kha kiểm tra cho anh một lượt, viên đạn ghim rất sâu, máu vẫn chảy nhiều. Nếu như viên đạn kia vào tim e rằng sẽ vô cùng nguy hiểm, Trần Hoàng Thiên vẫn còn sống nhưng mất máu quá nhiều đã rơi vào hôn mê.
Trước khi lên cano về đất liền Trình Kha đã gọi cho Khang Duy chuẩn bị sẵn sàng đợi bọn họ ở bờ biển Bắc Hải, chỉ còn khoảng 20 mét nữa thôi cano sẽ vào bờ.
Khánh An nước mắt như mưa, ôm chặt anh không rời vừa khóc vừa nói :”Hức… Trần Hoàng Thiên, mau tỉnh lại cho em… hức… anh nói muốn bù đắp cơ mà… Anh phải gắng lên… hứa với em nhất định phải bình an.”
Phí Khải Minh đứng bên cạnh nhìn cô khóc mà cũng thấy xót xa :”Chị dâu đừng lo, đại ca phúc lớn mạng lớn nhất định sẽ không sao.”
Trình Kha cũng nói xen vào :”Đúng vậy, em yên tâm Trần Hoàng Thiên thân thể kiện tráng nhất định sẽ nhanh hồi phục.”
Cano vào bờ, Khang Duy đã chờ sẵn ở đó, mọi người lập tức đưa Trần Hoàng Thiên lên xe cấp cứu về bệnh viện Mục Viên. Suốt quãng đường từ bờ Bắc Hải về Mục Viên tựa như dài ngàn cây số. Khang Duy và Mai Phương thực hiện sơ cứu cho Trần Hoàng Thiên nhưng tay anh vẫn nắm chặt tay Khánh An không buông. Vì vậy cô đành ngồi bên cạnh để mặc bàn tay bị anh nắm lấy. Khánh An nhìn bàn tay mình mà bật cười, tên ngốc này rơi vào hôn mê mà vẫn cố giữ chặt lấy tay cô như vậy.
Con người ta thật lạ, khi bị cái ác che mắt thì tàn nhẫn đến tột cùng, đến lúc nhận ra sai lầm của bản thân thì lại trở thành một con người hoàn toàn khác, vô sỉ, mặt dày để níu kéo người mình thương.
Trở về bệnh viện Mục Viên, mọi người cố gắng thế nào cũng không thể gỡ tay Khánh An ra được. Cuối cùng chỉ vì một câu nói sẽ cho anh cơ hội làm lại của cô mà anh ngoan ngoãn thả tay cô ra. Cửa phòng cấp cứu đóng lại, Khánh An và nhóm người Trình Kha đều ở bên ngoài chờ đợi. Trời bên ngoài mưa vẫn chưa dứt, người cô ướt nhẹp nhưng Trình Kha khuyên thế nào Khánh An cũng không chịu đi thay đồ mới. Cô muốn ở đây cho đến khi chắc chắn tình hình của anh không còn nguy hiểm nữa.
Đảo Hắc Long.
Nguyễn Hạnh Như thấy Lý Hiếu bị đám vệ sĩ đè ghì xuống đất thì hốt hoảng chạy tới, bà ta nước mắt dàn dụa nhìn Lâm Hải nghẹn ngào cầu xin :”Tôi xin cậu, tha cho nó có được không?”
Lâm Hải nhìn bà ta thở dài :”Bà Như, những chuyện con trai bà làm ra rõ ràng không thể tha thứ. Pháp luật rất công bằng, cứ chờ vào phán quyết của tòa án thôi.”
Nguyễn Hạnh Như cảm thấy như có sét đánh ngang tai, nếu mà ra tòa e rằng con trai bà ta sẽ khó lòng thấy ánh mặt trời được nữa. Những việc mà Lý Hiếu làm ra, bà ta cũng biết.
Nguyễn Hạnh Như gào khóc rất thê lương :”Cậu Lâm Hải, cầu xin cậu… con dại cái mang, tất cả đều là tại tôi… là tại tôi… cầu xin cậu giúp nói với cậu Thiên một lời… tôi cầu xin cậu…”
Nguyễn Hạnh Như vừa nói vừa dập đầu làm Lâm Hải có chút không nỡ. Anh vội vàng đỡ bà ấy đứng dậy, chuyện này tất cả là do Lý Hiếu gây ra không thể trách bà ta được.
Lâm Hải thở dài :”Bà Như, đừng làm như vậy. Chúng tôi cũng không còn cách nào khác, tổng giám đốc nhà chúng tôi bây giờ sống chết chưa rõ, những việc cậu ta làm không thể tha thứ được.”
Nguyễn Hạnh Như nghe xong cả người trượt xuống, linh hồn cũng như bị rút cạn đi, bà ta biết đứa con trai này của bà ta đã gây ra chuyện tày đình không thể tha thứ được. Bà ta nhìn Lý Hiếu bằng đôi mắt đỏ hoe, sau đó nhìn Lâm Hải như ván lơn :”Cậu Lâm Hải, tôi có thể nói chuyện với nó một lát không?”
Lâm Hải không nỡ từ chối nên đã đồng ý, anh còng một tay Lý Hiếu lại rồi đưa hắn vào căn phòng trống sau đó móc đầu còn lại vào song sắt cửa rồi cho người đứng bao vây xung quanh.
Nguyễn Hạnh Như bước vào nhìn con trai bằng ánh mắt chua xót :”Hiếu à, con hận mẹ lắm phải không?”
Lý Hiếu nhìn Nguyễn Hạnh Như bằng ánh mắt đầy hận thù, hắn ta hai tay nắm chặt, trên đôi tay rắn chắc nổi đầy gân xanh.
Lý Hiếu gằn giọng :”Phải, tôi hận không thể giết chết bà. Nguyễn Hạnh Như, điều tôi căm ghét nhất chính là bà vậy mà lại sinh ra tôi.”
Nguyễn Hạnh Như đôi mắt đỏ hoe :”Hiếu, con bình tĩnh lại đi. Sự việc năm xưa không đơn giản như con nghĩ.”
Lý Hiếu nghe thấy câu này thì ngửa mặt lên cười lớn :”Ha ha… không đơn giản? Bà đang đùa tôi sao? Ba tôi chết thế nào tôi đều biết, bà ném tôi vào côi nhi viện thế nào, còn cần tôi phải nói hay sao? Nguyễn Hạnh Như, bà có chết cũng không thể làm vơi đi nỗi hận thù trong lòng tôi!”
Nguyễn Hạnh Như nghe những lời này từ miệng đứa con trai đứt ruột đẻ ra mà lòng như dao cắt, bà không ngờ rằng chỉ một bước đi sai lầm năm xưa mà cả gia đình bà tan nát. Nguyễn Hạnh Như khóc, bà ta khóc bằng tất cả nỗi xót xa, đau đớn mà bà ta đã mang trong suốt mấy chục năm qua.
Sự thật ngày đó, đến lúc phải nói ra rồi.
Nguyễn Hạnh Như run rẩy lấy từ trong chiếc túi xách mang theo ra một chiếc hộp gỗ nhỏ, bà ta sụt sùi vuốt ve hộp gỗ nhỏ rồi ôm chặt vào lòng. Bí mật này vốn bà ta nghĩ sẽ “sống để dạ, chết mang theo” nhưng mà có lẽ giờ đây mọi chuyện phải được khép lại, bí mật năm xưa rồi cũng phải đưa ra ánh sáng.
Một lúc lâu sau Nguyễn Hạnh Như mới cố gắng ổn định được cảm xúc của bản thân, bà ta ngẩng đầu đen hộp gỗ nhỏ đưa cho Lý Hiếu :”Hiếu này, đây là ba con trước khi chết đã để lại. Suốt bao năm qua ta gìn giữ, nay ta đưa lại cho con. Sự thật, tất cả đều nằm trong này.”
Sự thật?
Sự thật đều nằm cả trong chiếc hộp gỗ nhỏ này sao?
Lý Hiếu vươn tay khẽ chạm vào hộp gỗ nhỏ, một cảm giác khó diễn tả lan tràn trong cơ thể cao lớn của anh ta.
Lý Hiếu khẽ vuốt ve nắp hộp, chiếc hộp này anh ta ngày còn bé đã từng thấy qua, chính là chiếc hộp mẹ anh ta luôn cất trong tủ quần áo.
Rốt cuộc trong chiếc hộp này có ẩn chứa bí mật gì đây?
Thấy Lý Hiếu chần chừ, Nguyễn Hạnh Như nhẹ giọng nhắc nhở một câu :”Con mở ra đi.”
Đôi tay của Lý Hiếu run rẩy từ từ mở chiếc hộp gỗ ra, bên trong có một tấm ảnh đã hoen ố do thời gian và một tờ giấy như là một phong thư. Hắn ta cầm bức ảnh lên, hình bóng một nhà ba người mỉm cười hạnh phúc đập vào mắt hắn ta. Quá khứ hạnh phúc có ba có mẹ đó dường như đã qua từ rất lâu rồi, giờ đây khi nhìn thấy tấm ảnh này, trong mắt hắn ta chỉ còn có hận.
Là Đỗ Kiến Quốc, chính ông ta đã cướp đi tất cả những hạnh phúc của anh ta.
Lý Hiếu đặt tấm ảnh lại chỗ cũ rồi cầm bức thư ra, nét bút trên bức thư đã nhòe đi theo thời gian nhưng hắn ta vẫn nhận ra đây là nét bút của ba mình. Lý Vĩ Đình trước khi chết đã để lại bức thư này sao?
“Con trai của ba.
Khi còn cầm bức thư này, có lẽ đã là rất nhiều năm về sau, rất có thể con đã trưởng thành rồi. Ba xin lỗi vì từ nay không thể ở bên cạnh hai mẹ con con nữa. Con phải thay ba chăm sóc cho mẹ, biết không?
….
….
Con trai, là ba và gia đình chúng ta có lỗi với người nào đó không may ba đụng phải, cho nên ba mong con hãy thay ba tạ lỗi với họ, thay ba bù đắp cho họ.
Hiếu con, nếu có kiếp sau ba vẫn muốn làm ba của con, muốn yêu thương và nhìn con khôn lớn.
Ba của con.
Lý Vĩ Đình.”
Thư viết rất dài, Lý Hiếu hai mắt nhòa lệ cả người khụy xuống như bị rút cạn hết sức lực.
Thì ra là vậy, hóa ra suốt bao năm qua, một người vì hận thù mà sống lại hận sai người. Hóa ra năm xưa vì anh ta bị bệnh tim phải mổ gấp, gia đình không có tiền nên ba anh ta mới lựa chọn cái chết để có tiền bảo hiểm rồi mổ tim cho anh ta. Hóa ra, tất cả những bi kịch này lại từ chính bản thân anh ta mà ra, vì cứu đứa con như anh ta mà ba anh ta đã lựa chọn cái chết. Nước mắt Lý Hiếu rơi xuống như mưa, trái tim anh ta đau đớn quá.
Nguyễn Hạnh Như hai mắt đỏ hoe, bà bước tới đưa tay ôm đứa con trai tội nghiệp vào lòng. Sau tất cả, đứa con trai này của bà đáng trách nhưng cũng thật đáng thương.
Lý Hiếu khóc nức nở để mặc cho Nguyễn Hạnh Như ôm lấy. Người đàn ông ba mươi tuổi bị hận thù che lấp lý trí bất chợt nhận ra trong chuyện này, người đáng hận nhất lại là chính mình.
Nghiệt ngã biết bao!
Phải mất một lúc lâu sau Lý Hiếu mới ổn định được cảm xúc. Anh ta ngước mắt nhìn Nguyễn Hạnh Như bằng ánh mắt xa cách :”Vậy tại sao khi đó bà lại bỏ rơi tôi? Một đứa trẻ 7 tuổi một mình ở côi nhi viện lớn lên, một mình tới trường, một mình bươn chải mà sống. Nguyễn Hạnh Như, rốt cuộc bà đã từng nghĩ tới cảm xúc của tôi chưa?”
Nước mắt Nguyễn Hạnh Như lại rơi, bà không ngờ đứa con trai này lại sống những tháng ngày thiếu thốn và xót xa như vậy, nhưng mà năm đó bà không có cách nào khác.
Bà thở dài, giọng nói cũng có chút nghẹn ngào không rõ :”Năm đó số tiền bảo hiểm của ba con, cùng với tiền bán nhà chỉ đủ đóng tiền phẫu thuật cho con. Ngay cả tiền ăn cũng không còn, mẹ không muốn con đi theo chịu khổ với mẹ nên mẹ đành gửi con vào côi nhi viện. Dù là ngàn lần không nỡ nhưng ít ra ở đó con còn được ăn no, được ngủ ấm. Con trai, là mẹ có lỗi với con…mẹ xin lỗi con…”
Lý Hiếu lặng im không nói, giá như vĩnh viễn không gặp lại Nguyễn Hạnh Như. Giá như sự thật này vĩnh viễn bị chôn vùi thì không biết anh ta đã làm ra những chuyện gì. Giờ đây Lý Hiếu cảm thấy bản thân thật nhiều tội lỗi, chung quy lại những hận thù trong lòng anh ta lại là hận nhầm người mà lẽ ra cả đời này anh ta phải mang ơn.
Hối hận muộn màng liệu rằng có còn kịp hay không?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương