Nước mắt Lý Hiếu đã ngừng rơi, anh ta ngước đôi mắt ráo hoảnh nhìn Nguyễn Hạnh Như. Người phụ nữ này anh ta đã từng mơ thấy hằng đêm, đã từng ước ao được gặp dù chỉ một lần ấy vậy mà suốt hai mươi ba năm qua vẫn chưa từng gặp lại. Giờ đây bọn họ lại gặp nhau trong hoàn cảnh này, Lý Hiếu cảm thấy có chút đau lòng.
“Vậy tại sao khi ba tôi vừa mất bà đã vội lấy chồng?”
Sau khi ba anh chết không lâu, Nguyễn Hạnh Như này đã vội vàng ở bên người đàn ông khác. Suốt bao năm qua Lý Hiếu đi dò la tin tức chỉ biết mẹ mình đã kết hôn còn lại không biết gì khác nữa.
Nguyễn Hạnh Như thở dài :”Năm đó, sau khi đưa con vào côi nhi viện, trong người đã không còn tiền, mẹ đi kiếm việc làm nhưng chưa tìm được việc thì đã ngất xỉu trên đường. Lúc đó mẹ được người ta đưa vào bệnh viện mới phát hiện mình mang thai.” Nước mắt Nguyễn Hạnh Như lại lần nữa rơi xuống :”Con trai, vì mẹ muốn em con lớn lên có một gia đình đầy đủ tình thương nên mẹ mới chấp nhận làm vợ Lê Tú An. Cũng vì muốn che dấu chuyện mẹ đã mang thai mà phải kết hôn vội vàng. Lúc đó mẹ vẫn chưa thể chấp nhận chuyện ba con vì cứu con mà chết nên mẹ không thể đối diện được với con… Hiếu à, mẹ… mẹ có lỗi với con nhiều lắm.”
Tai Lý Hiếu như ù đi, hóa ra trong câu chuyện này lại có nhiều ẩn tình như vậy. Hóa ra năm đó sau khi ba anh ta qua đời, mẹ anh ta lại phát hiện mình có thai. Vì muốn cho đứa trẻ cuộc sống tốt hơn mà nhắm mắt lấy người mình không yêu. Nếu như là anh ta được biết mọi chuyện, anh ta chắc chắn cũng nguyện ý vào côi nhi viện để em mình được hạnh phúc từ một gia đình trọn vẹn nhất.
Mất một lúc lâu ổn định cảm xúc Lý Hiếu mới lên tiếng :”Vậy đứa bé năm xưa đâu? Là trai hay gái, em của tôi sống tốt chứ?”
Nguyễn Hạnh Như đôi mắt đượm buồn nhìn sang hướng khác :”Là một bé gái, tiếc là…”
Lý Hiếu có vẻ khẩn trương :”Tiếc là? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Em gái tôi… mất rồi sao?”
Nguyễn Hạnh Như cố gắng kìm nén cảm xúc, nước mắt muốn rơi nhưng bà lại kiên cường ngăn lại :”Phải, con bé đã đi rồi. Chỉ tiếc là nó lại rơi vào vòng xoay tội lỗi giống như con, phía dưới có một tấm hình của con bé, lúc đó nó trong sáng lương thiện biết bao.”
Lý Hiếu lật mở tấm vải nhỏ dưới đáy hộp gỗ, quả nhiên phía dưới có một bức ảnh, trong ảnh là một cô gái chừng mười bảy mười tám tuổi, mái tóc đen nhánh buộc thành hai bím tóc đuôi sam, cô gái nhỏ trong chiếc váy hoa thanh thuần như nắng sớm. Nhưng mà gương mặt của cô gái này lại quá đỗi thân quen, hắn ta hai mắt mở lớn như không tin vào những gì đang diễn ra.
Đây… đây chẳng phải Lê Ngọc Vân hay sao?
Sao có thể là cô ta, chắc chắn chỉ là người giống người mà thôi.
Nguyễn Hạnh Như ngước lên bầu trời tối mịt ngoài kia, từng giọt mưa rả rích vẫn rơi xuống không dứt, nghĩ đến đứa con gái tội nghiệp của mình bà lại không cầm được nước mắt :”Ngọc Vân là bày kế bắt cóc Khánh An, lại ăn cặp thiết kế của Trần Hoàng Thiên nên bị giam giữ… cuối cùng vì trầm cảm nên tự sát.”
Câu nói vừa rồi như búa tạ ngàn cân giáng thẳng xuống đầuLúy Hiếu làm hắn ta gần như ngã khụy.
Bắt cóc Khánh An rồi còn trộm thiết kế của Trần Hoàng Thiên?
Chuyện gì đang xảy ra thế này?
Lý Hiếu khó khăn cất lời :”Bà nói tên con bé là gì?”
Nguyễn Hạnh Như đưa đôi mắt buồn nhìn sâu vào mắt Lý Hiếu rồi đáp :”Nó theo họ Lê, tên gọi Lê Ngọc Vân.KCon trai, Ngọc Vân chính là em gái của con.”
Cơ thể cao lớn của Lý Hiếu lung lay, cả người như muốn đổ xuống, Nguyễn Hạnh Như vội vàng đỡ lấy anh ta. Nước mắt Lý Hiếu lại lần nữa rơi xuống.
Tại sao ông trời lại thích đùa bỡn với anh ta như vậy?
Tại sao em gái anh ta lại là Lê Ngọc Vân mà không phải là ai khác?
Tại sao anh ta không nhận ra điều này sớm hơn, để rồi chính anh ta lợi dụng em gái mình, rồi đẩy chính đứa em gái này vào chỗ chết?
Phải chăng vì gia đình anh ta tạo nghiệp nên phải lãnh hậu quả chua xót thế này?
Lý Hiếu không ngờ rằng tất cả những bi khịch của gia đình mình lại do một tay mình gây ra, chính bản thân anh ta phá vỡ gia đình êm đềm hạnh phúc của chính mình. Giá như anh ta chọn lợi dụng người khác không phải là Lê Ngọc Vân thì bây giờ có lẽ cô còn sống vui vẻ và đã không có bi kịch nghiệt ngã thế này.
Lý Hiếu thất thần hồi lâu rồi nhìn Nguyễn Hạnh Như bằng đôi mắt đã không còn lạnh lùng như trước :”Mẹ…”
Một chữ “mẹ” suốt hơn hai mươi năm không gọi lại một lần nữa có chút khó khăn thoát ra từ miệng hắn ta.
Nguyễn Hạnh Như ngước mắt như không tin tưởng :”Con… con vừa gọi ta là gì?”
Nước mắt lại lần nữa lăn dài trên gương mặt già nua khắc khổ ấy.
Nguyễn Hạnh Như vừa lắc đầu vừa cười nhưng nước mắt vẫn rơi, suốt hơn hai mươi năm qua bà ta mong nhớ đứa con này, mong một ngày sẽ lại được nghe nó gọi mẹ. Vậy mà giờ đây, khi nghe một từ mẹ từ miệng con trai, Nguyễn Hạnh Như lại có chút đau lòng. Đứa con trai của bà mới vừa gặp lại mà sắp phải chia xa, những tội lỗi của con trai bà mắc phải nhất định phải trả giá cho những sai lầm ấy.
Nguyễn Hạnh Như ôm chặt lấy Lý Hiếu nghẹn ngào :”Con trai ngoan…”
Lý Hiếu đẩy Nguyễn Hạnh Như ra một chút :”Mẹ, con có chuyện muốn nói với Lâm Hải, mẹ có thể tránh mặt một lát không?”
Nguyễn Hạnh Như gật đầu rồi bịn rịn đi ra.
Lâm Hải mở cửa bước vào nhìn Lý Hiếu cất giọng lạnh lùng :”Tìm tôi có chuyện gì?”
Lý Hiếu ngước mắt nhìn bầu trời đen kịt ngoài kia, như là đấu tranh nội tâm rất lớn mà một lúc lâu mới trả lời :”Cậu có giấy bút không?”
Lâm Hải gật đầu đưa cho hắn ta một cái bút nhỏ và cuốn sổ mini rồi đi ra ngoài. Lý Hiếu cầm cây bút, đôi tay run run viết lên từng hàng chữ cứng cáp.
Ba mươi phút sau, cánh cửa lại được mở ra từ bên ngoài, Lâm Hải nhìn hắn ta nhàn nhạt lên tiếng :”Viết xong rồi chứ?”
Lý Hiếu gật đầu :”Xong rồi, Lâm Hải cậu giúp tôi đưa cái này cho mẹ tôi được không?” Nhận được sự đồng ý của Lâm Hải, Lý Hiếu khẽ cười :”Cảm ơn cậu.”
Lâm Hải đi ra ngoài rồi, bên trong căn phòng chỉ còn lại mình Lý Hiếu, hắn ta ngước nhìn ra bên ngoài bầu trời tối đen như mực kia, tay khẽ chạm vào công tắc nhỏ trong áo, sau đó đưa tay khẽ vuốt ve hai tấm ảnh chụp rồi mỉm cười.
Lâm Hải đi ra ngoài, anh bước đến gần Nguyễn Hạnh Như, nhìn gương mặt già nua khắc khổ của bà ta mà có chút xót xa. Có hai đứa con mà cả hai đều đi vào con đường tội lỗi, thậm chí đứa con trai lớn còn vô tình hãm hại đứa con gái nhỏ đến chết. Lâm Hải vươn tay đưa cuốn sổ cho bà ta cuốn sổ nhỏ, giọng nói có chút không được tự nhiên :”Lý Hiếu nhờ tôi đưa cho bà.”
Nguyễn Hạnh Như ngước mắt, bà đưa đôi tay gân guốc ngập ngừng cầm lấy cuốn sổ nhỏ rồi mở ra, từng nét chữ đều đặn cứng cỏi như cứa sâu vào trái tim bà. Nguyễn Hạnh Như đọc hết những gì Lý Hiếu viết thì nước mắt cũng đã rơi ướt trang giấy. Nguyễn Hạnh Như ngây ngẩn một hồi rồi như bừng tỉnh đại ngộ vội vàng chạy về phía căn nhà. Nhưng bước chân bà mới chạy được hai bước thì bị một tiếng nổ lớn hất ngược trở ra.
Căn nhà nhỏ bỗng chốc nổ tung rồi bốc cháy bừng bừng. Nguyễn Hạnh Như gần như ngã khụy, cuốn sổ nhỏ trong tay bà bị siết chặt lại, nước mắt bà tuôn xuống như mưa. Trái tim Nguyễn Hạnh Như giống như bị người ta hung hăng đâm mạnh một nhát, bà khóc đến tê tâm liệt phế. Căn nhà nhỏ vừa mới phát nổ kia có con trai của bà ở bên trong đó. Con trai bà nói không còn mặt mũi đối diện với bà, cũng không còn mặt mũi gặp người nhà họ Đỗ nên lựa chọn cái chết để trả giá cho những sai lầm của mình. Lý Hiếu nói muốn đi trước để tạ tội với ba và em gái.
Lâm Hải và Tô Hải Minh chứng kiến sự việc cũng hết sức bàng hoàng, Lý Hiếu vậy mà giấu vật liệu nổ trong người. Các anh em khác bắt đầu lấy nước tạt vào căn nhà mong dập lửa, nhưng lửa cháy quá lớn dụng cụ dập lửa lại không có gì nhiều nên bọn họ đành bất lực. Nguyễn Hạnh Như bước lại gần căn nhà, có lẽ do quá shock mà ngất lịm đi. Lâm Hải để lại một vài anh em ở lại đảo theo dõi tình hình rồi cùng Tô Hải Minh và những anh em còn lại quay trở về đất liền.
Lý Hiếu chết rồi, mọi ân oán cũng đã khép lại.
Phía bên kia, phòng cấp cứu bệnh viện Mục Viên, Khánh An và đám người Trình Kha vẫn chờ ở bên ngoài cánh cửa. Đã hơn 3 tiếng đồng hồ trôi qua, đèn phòng cấp cứu vẫn đang bật sáng. Khánh An ngồi trên hàng ghế chờ, cô cứ ngồi đó không nhúc nhích, chốc chốc lại ngước lên nhìn cánh cửa bằng ánh mắt chờ mong rồi lại thất vọng cụp mắt làm cho người ta thấy xót xa.
Hai tiếng sau, cuối cùng cửa phòng cấp cứu cũng được mở ra, Khang Duy và Mai Phương mệt mỏi bước ra ngoài.
Ngay khi cửa phòng cấp cứu bật mở, Khánh An bật dậy như lò so chạy lại chỗ Khang Duy và Mai Phương giọng nói có chút gấp gáp :”Anh Khang Duy, Mai Phương tình hình thế nào rồi?”
Khang Duy tháo khẩu trang ra, trên khuôn mặt căng thẳng nở một nụ cười nhẹ :”Viên đạn đã được lấy ra, hiện tại đã qua cơn nguy kịch.”
Khánh An hai mắt rưng rưng nắm chặt tay anh liên tục lẩm bẩm :”Tốt quá rồi… tốt quá rồi…”
Sau đó cô liền ngất lịm đi.