Lâm Hải trước khi lên đảo đã huy động thêm một số vệ sỹ đi theo, ngay khi tới nơi lập tức đám vệ sĩ bao vây lấy người của Hắc Long bang. Đám người của Hắc Long bang bị bao vây, bọn chúng biết mình yếu thế nên không dám ra tay nữa. Bang chủ của Hắc Long bang cũng chỉ là nhận tiền của Lý Hiếu mà cho hắn mượn căn cứ cũng như đám đàn em trong bang. Bang chủ Hắc Long không ở đây nên uy phong của Hắc Long bang cũng giảm đi một nửa.
Cơn mưa nặng hạt bắt đầu trút xuống, đám người của Hắc Long bang cũng như người của Lý Hiếu và Trần Hoàng Thiên bắt đầu trận hỗn chiến. Trần Hoàng Thiên vóc người vạm vỡ, ánh mắt xuyên qua đám người nhìn chằm chằm Lý Hiếu.
Anh cất giọng âm u như sứ giả địa ngục :”Lý Hiếu, thả Khánh An ra đi. Sự việc năm xưa vốn không liên quan tới gia đình họ.”
Lý Hiếu nghe vậy thì cười khẩy :”Liên quan hay không đâu chỉ có mình mày nói là được. Trần Hoàng Thiên, bớt lo chuyện bao đồng đi.”
“Lời Trần Hoàng Thiên có thể không tính, nhưng lời bà ấy nói, nhất định tính.”
Chưa để Trần Hoàng Thiên trả lời, từ bên trong khu rừng bỗng nhiên vang lên một giọng nói.
Tô Hải Minh bước ra, dáng vẻ ngạo nghễ nhìn Lý Hiếu, rất nhanh đôi mắt anh dừng lại trên gương mặt kiều diễm của Khánh An. Ánh mắt Tô Hải Minh nhìn cô đầy xẻ xót xa, một cô gái nhỏ lại bị bắt bị người ta dí súng vào họng hẳn là sợ hãi biết bao.
Lý Hiếu cười khẩy :”Dù là ai đi chăng nữa, thì cũng đừng nghĩ cứu được cô ta.”
Tô Hải Minh vẫn không hề xao động :”Nếu là Nguyễn Hạnh Như thì sao?”
Nhắc tới ba chữ “Nguyễn Hạnh Như” ánh mắt Lý Hiếu trở nên lạnh lẽo đến cực điểm. Bà ta tuy là một người mẹ nhưng lại nhẫn tâm ném con mình vào côi nhi viện rồi đi lấy người khác. Hơn hai chục năm nay, ngay cả một lời hỏi thăm cũng không có chứ đừng nói là một lần gặp mặt. Ba anh ta chết bao nhiêu năm như vậy, ngay cả một lời oán thán kẻ gây ra tai nạn cũng không có. Vậy mà bây giờ, khi gia đình kẻ sát nhân gặp chuyện, bà ta vậy mà lại xuất hiện ở đây.
Nguyễn Hạnh Như này là đứng về phía gia đình Đỗ Kiến Quốc hay sao?
Đám người Hắc Long bang đã bị đánh lăn lộn trên mặt đất, mưa càng ngày càng lớn, từng giọt mưa xối xả trút xuống mặt đất, chớp rạch ngang trời, gió ngày một lớn hơn.
Nguyễn Hạnh Như vừa xuất hiện, Lý Hiếu híp đôi mắt lạnh nhạt nhìn bà ta như nhìn kẻ thù, hắn nghiến răng gằn từng chữ một :”Nguyễn Hạnh Như, cuối cùng bà cũng xuất hiện.”
Nguyễn Hạnh Như cười khổ, bóng dáng gầy yếu của bà ta như chìm nghỉm vào màn mưa trắng xóa. Đứa con trai của bà ta suốt hơn 20 năm gặp lại mà nó lại gọi bà ta bằng tên thay vì gọi mẹ.
Bà ta đôi mắt đỏ hoe, liếc nhìn đứa con trai duy nhất của mình, trái tim như thắt lại. Mất một lúc thật lâu bà mới cất tiếng nói nghẹn ngào :”Hiếu à, dừng tay lại đi. Năm xưa là mẹ có lỗi với con, mẹ sẽ ở đây để trả hết nghiệp mẹ gây ra cho con. Nhưng tai nạn năm đó không phải lỗi của nhà Đỗ Kiến Quốc. Khả Văn, nghe mẹ dừng lại đi, nếu ba con trên trời có linh thiêng nhất định sẽ rất đau lòng.”
“Ba tôi?” Lý Hiếu híp đôi mắt đầy nguy hiểm phóng thẳng ánh mắt không mấy thân thiện về phía Nguyễn Hạnh Như mà rít lên :”Bà có tư cách gì mà nhắc đến ba tôi? Ông ấy mới chết chưa bao lâu mà bà đã vội đi lấy người khác, rồi ném con trai ông ấy vào côi nhi viện không lo. Bà nghĩ kĩ lại xem, rốt cuộc ông ấy làm gì có lỗi với bà?”
Nguyễn Hạnh Như bật khóc nức nở gần như muốn ngã khụy xuống, sự thật năm đó bị chôn vùi không một ai hay biết, để rồi bây giờ đứa con trai duy nhất của bà ta lại gây ra tội lỗi khó lòng tha thứ. Phải chăng là bà ta và Lý Vĩ Đình đã sai ngay từ đầu nên bây giờ cục diện mới khó lòng cứu vớt như vậy. Nỗi hận thù trong lòng Lý Hiếu đã quá lớn nên che mất hết lý trí.
Nhân lúc Lý Hiếu phân tâm đám người của Hắc Long bang đã bị người của Trình Kha dẫn đi. Trình Kha đứng bên cạnh Trần Hoàng Thiên theo dõi nhất cử nhất động của Lý Hiếu.
Vì Khánh An còn đang ở trong tay hắn nên không thể làm liều. Bên tai Trình Kha vang lên một tiếng “píp” nhỏ sau đó vang lên một giọng nói :”Lão Kha, toàn bộ số thuốc nổ đã xử lý xong.”
Thuốc nổ trên đảo đã bị gỡ bỏ hoàn toàn. Bọn họ cũng không còn sợ Lý Hiếu làm liều mà cho nổ tung cả đảo nữa.
Trình Kha ghé tai Hoàng Thiên nói một câu, lập tức hàng lông mày đang nhíu chặt của anh dãn ra không ít. Thuốc nổ đã bị gỡ rồi, vậy anh cũng yên tâm hơn một chút, không sợ hắn chó cùn dứt dậu mà lạm sát người vô tội nữa.
Nguyễn Hạnh Như hai mắt đỏ hoe, nước mắt hòa chung vào dòng nước mưa lạnh ngắt, bà ta dần dần bình ổn lại cảm xúc rồi bắt đầu tiến lên phía trước. Tô Hải Minh định cản lại nhưng nhận được ánh mắt và cái lắc đầu của Trần Hoàng Thiên nên đành mặc kệ bà ta đi về phía Lý Hiếu.
Khánh An nãy giờ im lặng nhìn tình thế xoay chuyển, trong lòng cô có chút bối rối, mọi chuyện rốt cuộc là như thế nào?
Nguyễn Hạnh Như tiến những bước đầu tiên về phía này thì tay Lý Hiếu cũng nới lỏng ra một chút.
Hắn ra đưa súng hướng thẳng về phía mẹ mình, giọng nói lạnh lẽo không chút kiêng dè :”Nguyễn Hạnh Như, bà đừng thách thức sự khoan nhượng của tôi dành cho bà. Nếu bà qua đây, chắc chắn bà phải chết.”
Nguyễn Hạnh Như bỏ ngoài tai những gì Lý Hiếu vừa nói vẫn tiến về phía trước mà không có ý định dừng lại. Tay Lý Hiếu có chút run rẩy, nhân lúc hắn ta mất cảnh giác Khánh An lập tức vươn gối thúc mạnh vào hạ bộ của Lý Hiếu làm hắn khụy xuống. Truyện đăng độc quyền trên fb Băng Nhi, tất cả nơi khác đăng là ăn cắp. Ngay khi được tự do, Khánh An lập tức co giò chạy về phía Trần Hoàng Thiên mà không hề biết rằng phía sau cô, Lý Hiếu cắn chặt răng vươn nòng súng về phía cô mà bóp cò.
Tiếng súng vang lên chói tai, sự việc diễn ra quá nhanh Trần Hoàng Thiên chỉ kịp hét to hai chữ “cẩn thận” rồi lao về phía cô dùng cả cơ thể to lớn của mình che chắn bao bọc lấy cơ thể nhỏ bé của cô.
Khánh An bị một vòng tay ấm ôm trọn lấy thì có chút giật mình, một lúc sau khi cơ thể Trần Hoàng Thiên từ từ trượt xuống sau cô mơi ý thức được chuyện gì đang xảy ra. Khánh An vội đưa tay ôm lấy cơ thể của cao lớn của anh, máu từ lưng trái anh chảy ra hòa vào nước mưa đỏ thẫm.
Ngay khi súng cướp cò, nhân lúc Lý Hiếu còn chưa khôi phục, Lâm Hải vội vàng chạy tới một cước đá bay súng trong tay hắn ta. Hai vệ sĩ phía sau cũng nhanh chóng chạy lên ghì hắn xuống không cho nhúc nhích.
Mặt Trần Hoàng Thiên tái nhợt, môi không còn chút huyết sắc, máu từ vết thương chảy ra mỗi lúc một nhiều. Khánh An hoảng hốt đưa tay bịt chặt lấy vết thương trên lưng anh, đôi mắt nhòa lệ, trái tim cô như bị một bàn tay hung hăng siết lấy, đau đến nghẹt thở.
Cô nghẹn ngào :”Trần Hoàng Thiên, tại sao anh lại ngốc như vậy, tại sao lại che cho tôi? Hu hu hu…”
Trần Hoàng Thiên ngước mắt nhìn cô, thấy cô khóc mà tim cũng thắt lại, anh nằm trong lòng cô vươn tay lau những giọt nước mắt lăn trên má cô thì thào nói :”Ngoan, đừng khóc. Anh không sao.”
Khánh An càng nức nở :”Bị thương thành ra như vậy còn nói không sao? Trần Hoàng Thiên, anh nhất định phải gắng lên.”
Trần Hoàng Thiên nhìn cô mỉm cười yếu ớt :”Em vẫn còn yêu anh phải không? Khánh An, em hết giận anh rồi sao?”
Cô trừng mắt nhìn anh :”Ai thèm yêu anh cơ chứ.”
Trần Hoàng Thiên cười khổ, trái tim anh chợt quặn lên một cơn đau, dạ dày anh quặn thắt, cổ họng trào lên một dòng chất lỏng ấm nóng. Trần Hoàng Thiên cố gắng kiềm chế nhưng cuối cùng kiềm chế không được, anh ho lên một tiếng rồi từ khóe miệng trào ra một dòng máu tươi. Khánh An nhìn dòng máu đỏ rào ra từ miệng anh lại cành hoảng hốt. Đám người Trình Kha, Tô Hải Minh, Phí Khải Minh sau khi điều động anh em thu dọn cục diện thì tất tả chạy tới. Mọi người vội đưa Trần Hoàng Thiên lên cano trở về đất liền, những chuyện còn lại đều do Lâm Hải và Tô Hải Minh giải quyết.
Trần Hoàng Thiên mất máu nhiều, đôi mắt hé mở yếu ớt, máu từ miệng anh trào ra ngày một nhiều, làm Khánh An thêm sợ hãi. Cô ôm chặt lấy Trần Hoàng Thiên không buông, máu từ vết thương cứ trào ra không cầm được, viên đạn găm vào ngực trái từ phía sau vị trí rất gần tim. Khánh An khóc nấc lên từng tiếng nghẹn ngào, Trần Hoàng Thiên thấy cô khóc trái tim như bị xát muối.
Anh cố gắng thều thào :”Khánh An…”
Khánh An nghe tiếng anh gọi, cô ngẩng đầu lên nhìn anh, nước mắt lại trào ra không kìm được. Trần Hoàng Thiên cười cười, ánh mắt có chút nghiêm túc :”Những chuyện ngày trước… là… anh có lỗi với em…” Anh ngừng một chút lại ho lên sặc sụa, máu từ miệng chảy ra càng nhiều. Phải mất hai phút sau anh mới nói tiếp :”Khánh An… em… khụ… em có thể… tha thứ cho anh không?”
Khánh An thấy Trần Hoàng Thiên cứ ho ra máu mãi, lòng cô nóng như lửa đốt, cô thấy thời gian lúc này sao trôi qua quá chậm. Cô vừa đưa tay lau dòng máu tràn ra từ miệng anh vừa khóc nức nở :”Trần Hoàng Thiên, anh nghỉ ngơi đi, đừng nói chuyện nữa. Nghe lời em, được không?”
Trần Hoàng Thiên lắc đầu :”Khánh An, anh muốn nghe… Ngoan, trả lời anh.”
Miệng Trần Hoàng Thiên lại trào ra một dòng máu, anh đau đớn nhắm nghiền mắt rồi lại yếu ớt mở ra.
Khánh An hoảng hốt lấy tay lau đi vệt máu, cô gật đầu như bổ củi nghẹn ngào :”Được. Trần Hoàng Thiên, em tha thứ cho anh.”
Trần Hoàng Thiên nghe thấy cô chịu tha thứ cho anh thì từ từ nhắm mắt lại rơi vào hôn mê.