Chương 34: Cô đã có hôn phu?
Động tác của Phí Ánh Dương cứng đờ tại chỗ, cô ta không ngờ vậy mà Trần Hoàng Thiên lại tìm được Đỗ Khánh An.
Cô ta cứ ngỡ Đỗ Khánh An mất tích ông trời cho cô ta một cơ hội được đường đường chính chính bước tới bên cạnh anh nào ngờ ông trời cũng lấy đi cơ hội của cô ta nhanh như vậy. Sự thất vọng sụp đổ tràn đầy trong anh mắt của cô ta cũng không giấu nổi ánh mắt anh. Trần Hoàng Thiên đứng dậy bước tới bên cửa sổ châm một điếu thuốc, hơi thuốc cay nồng giúp anh tỉnh táo hơn một chút.
Khang Duy sau khi nghe thấy tin tìm được Khánh An trong lòng có chút không dám tin tưởng :”Cậu tìm được cô ấy thật sao?”
Nếu như đây là sự thật thì chỉ có thể nói đó là một phép màu, một người bị tai nạn rơi xuống biển mất tích hai năm giờ đây trở về. Người đầu tiên Khánh An gặp khi trở về lại không phải là Vũ Mai Phương mà lại là Trần Hoàng Thiên.
Anh vẫn đứng đó, mùi khói thuốc hòa vào mùi rượu lan tỏa khắp căn phòng, anh hướng mắt nhìn về phía xa xăm buông ra một chữ :”Phải.”
Cô nói cô không quen biết anh, câu nói này như mũi dao sắc bén cắt sâu vào lòng anh đau nhói. Sau tất cả những chuyện quá khứ, dù vui hay buồn chỉ bằng ba chữ “không quen biết” của cô đã phủi đi tất thảy mối quan hệ khi xưa của bọn họ. Giống như giữa anh và cô vốn chẳng còn lại gì.
Trần Hoàng Thiên cười khổ, giữa bọn họ đã từng có gì cơ chứ?
Khánh An đã từng yêu anh như vậy, có thể vì anh mà chịu bao uất ức để rồi giờ đây cô trở thành một người xa lạ với anh như vậy rốt cô cuộc đã phải đánh đổi bao nhiêu tổn thương và nước mắt.
Trần Hoàng Thiên giờ đây quả thật hận nhất chính là bản thân mình. Anh thở dài, sắc mặt cũng trầm xuống không ít :”Tìm thấy rồi, nhưng cô ấy nói không quen biết tôi.”
Anh vô thức ngẩng đầu nhìn lên bầu trời cao, từng đám mây trắng lững lờ trôi dưới bầu trời xanh thẳm. Trên thế gian này rốt cuộc là có cái gọi là cơ hội thứ hai hay không?
Trần Hoàng Thiên một lần nữa gặp lại Khánh An trong một buổi dạ tiệc vào một tuần sau buổi triển lãm ngày đó. Hôm nay cô đi cùng với một người đàn ông, không phải là người mà anh đã từng gặp qua ngày đó mà là một người đàn ông khác. Trên người cô mặc một chiếc váy trắng mái tóc búi cao lộ ra cái cổ trắng mảnh khảnh. Cô làn da trắng sứ, khuôn mặt xinh đẹp khí chất quý phát hút mắt toàn bộ đàn ông trong hội trường này trong đó có cả anh.
Cô đi bên cảnh Tô Hải Minh tổng giám đốc tập đoàn Sky tại Mỹ.
Tô Hải Minh năm nay ba mươi tuổi, khuôn mặt tuấn tú, thân hình chuẩn soái ca, tính cách ấm áp làm tất cả các cô gái trong hội trường đều ghen tị làm sao cô có thể may mắn như vậy. Bọn họ còn đang nói chuyện rất vui vẻ thân thiết điều này làm cho Trần Hoàng Thiên có chút khó chịu. Anh thật sự rất muốn đi tới kéo cô lại bên mình nhưng anh không có dũng khí làm điều đó.
Thật sự mà nói sự xuất hiện của Khánh An vốn làm cho người ta hết sức bất ngờ, ai cũng biết cô là thiếu phu nhân của anh.
Suốt hai năm qua người ta đều không thấy cô xuất hiện nhiều người đồn đoán rằng họ đã ly hôn trong âm thầm, có người lại nói cô bệnh nặng liệt giường có người lại nói cô đã bỏ đi biệt xứ ấy vậy mà giờ này cô lại xuất hiện ở đây bên một người đàn ông xa lạ.
Khánh An luôn cảm thấy có một ánh mắt nào đó cứ nhìn mình mãi không thôi, cô ngước mắt nhìn lên thì bắt gặp ngay anh mắt ai đó. Khoảnh khắc ánh mắt hai người chạm nhau chẳng hiểu sao trái tim cô nhói lên một chút. Cô nhận ra trong đôi mắt đó là chờ đợi, là nhớ mong, nhưng tại sao anh ta lại nhìn cô bằng ánh mắt đó, đây mới là lần thứ hai họ chạm mặt nhau cơ mà?
Tiếng nhạc du dương vang lên, Tô Hải Minh bỗng nhiên đứng trước mặt cô vươn tay khom người, lịch thiệp cất lời :”Không biết có thể mời em nhảy một điệu không Anna?”
Câu nói này kéo Khánh An hồi thần lại, cô rời ánh mắt về người đàn ông trước mặt rồi nở một nụ cười dịu dàng rồi gật đầu e lệ. Tô Hải Minh đứng thẳng người vòng tay ôm lấy cái eo nhỏ nhắn của cô, chân di chuyển nhịp nhàng theo điệu nhạc. Tất cả những động tác vừa rồi đều bị một đôi mắt đen lạnh lùng thu hết vào đáy mắt.
Trần Hoàng Thiên cảm thấy trái tim mình như bị đục khoét, anh nắm chặt bàn tay ngăn cho bản thâm mình không mất kiểm soát rồi khó khăn quay người rời đi.
Cô vậy mà ôm người đàn ông khác.
Tạo hóa thật trêu ngươi, ngày trước là anh không để tâm tới cô bây giờ lại là cô không cần anh nữa. Lần đầu tiên trong đời, Trần Hoàng Thiên cảm thấy thất bại như bây giờ, nhìn người phụ nữ của mình ngang nhiên ôm người khác mà chẳng thể tiến lên kéo cô về phía mình.
Anh bây giờ đúng là rất thảm.
Khi Khánh An nhìn lại bóng dáng người đàn ông đã không còn ở đó nữa, chẳng hiểu sao trong lòng cô có chút hụt hẫng mơ hồ. Bữa tiệc hôm nay do Sky tổ chức để chúc mừng buổi triển lãm diễn ra thuận lợi đồng thời muốn thu hút sự đầu tư từ những ông lớn trong ngành trang sức đá quý trong nước. Truyện đăng độc quyền trên fb Băng Nhi, tất cả app và web đăng đều là ăn cắp. Sky vốn là một công ty không có tên tuổi trên thương trường cho đến vào hơn một năm trước có sự xuất hiện của Anna. Anna xuất hiện như thổi một làn gió mới vào ngành thiết kế trang sức cao cấp, những thiết kế của cô độc đáo tinh tế và vô cùng bắt mắt. Chính vì vậy Sky đã vươn lên từ vô danh tiểu tốt đến có chỗ đứng trong ngành này.
Hôm nay bọn họ thật sự quay trở lại Việt Nam để mở một chi nhánh ở quê nhà, Trần Hoàng Thiên biết điều này cho nên đã có ý muốn hợp tác cùng Sky thậm chí tham vọng đưa Khánh An trở về bên cạnh mình. Trong buổi tiệc xã giao này cũng có rất đông nhà báo, phóng viên tới đây. Khánh An và Tô Hải Minh đứng trên bục kín rượu và nói lời cảm ơn với mọi người. Cánh nhà báo phóng viên bắt đầu chụp ảnh và liên tục đưa micro về phía bọn họ.
“Xin hỏi Tô tổng, vị bên cạnh anh có phải là nhà thiết kế đang nổi nhất hiện nay Anna không?”
Một phóng viên bất ngờ đặt câu hỏi, Tô Hải Minh nghe câu hỏi thì vừa quay sang nhìn Khánh An mỉm cười vừa nâng micro lên nói :”Đúng vậy, cô ấy chính là Anna.”
Cả hội trường cũng có chút bất ngờ, thật không ngờ cô ấy chính là Anna, nhưng tại sao người phụ nữ này lại giống phu nhân của Phong Vũ đến vậy?
“Vậy xin hỏi Tô tổng phát hiện ra tài năng của cô ấy như thế nào?” Dừng một chút người đó lại tiếp :”Tôi thấy hai người thực sự rất thân thiết, mạn phép xin hỏi hai người có quan hệ gì?”
Câu hỏi này vừa thốt ra làm cho tim anh lỡ mất một nhịp, anh thật sự rất muốn biết giữa hai người họ có quan hệ gì? Nhìn hai người bọn họ cười nói tình tứ làm ngọn lửa giận trong lòng anh bùng lên thiêu đốt trái tim anh khó chịu. Anh hồi hộp chờ đợi câu trả lời từ phía cô cũng hi vọng giữa bọn họ chỉ đơn giản là đồng nghiệp. Lần đầu tiên trong cuộc đời trái tim Trần Hoàng Thiên nhảy loạn trong lồng ngực rắn chắc, cũng là lần đầu tiên anh biết chờ mong, hy vọng.
Tô Hải Minh bật cười khi nghe câu hỏi nhưng cũng rất nhanh khôi phục lại vẻ nghiêm túc, anh khẽ cười bàn tay trái nắm chặt lấy tay phải của cô như một sự khẳng định :”Anna rất thích vẽ, mỗi khi cô ấy rảnh rỗi lại vẽ rất nhiều đa phần là trang sức. Có một lần tôi tình cờ phát hiện ra một bức vẽ mà cô ấy giấu dưới gối nên mới phát hiện ra cô ấy lại có năng khiếu như vậy.” Ngưng một chút, Tô Hải Minh lại nói tiếp :”Về mối quan hệ giữa chúng tôi, thật ra thì Anna cô ấy là vị hôn thê của tôi.”
Cô là vị hôn thê của Tô Hải Minh?
Mới có hai năm mà cô đã có vị hôn phu sao?
Trần Hoàng Thiên cảm thấy trái tim mình như vừa bị đâm vào ngàn vạn nhát dao đau đớn vô cùng. Cô thay đổi rồi, một người từng yêu anh như sinh mệnh bây giờ có lẽ đã không còn muốn yêu anh nữa.
Trần Hoàng Thiên đã mơ về ngàn vạn lần gặp cô mỗi đêm nhưng không ngờ khi gặp cô lại là viễn cảnh như thế này.
“Tôi thấy cô Anna rất giống phu nhân của Trần tổng nha.” Bất chợt một nữ phóng viên hoảng hốt la lên.
“Đúng vậy, thật sự rất giống.” Phóng viên khác nói.
“Bây giờ tôi mới để ý chuyện này nha. Thật sự quá giống luôn á.” Nữ phóng viên phía sau cũng thốt lên
“Trời ạ. Có phải hai người là chị em sinh đôi không?”
Cả hội trường được phen xôn xao. Quả thật nhìn kĩ cô thực sự rất giống phu nhân của tổng giám đốc Phong Vũ. Tuy là Anna có chút trưởng thành và sắc sảo hơn nhưng quả thật là hai người giống đến nỗi khó lòng phân biệt nổi.
Mọi người không hẹn mà đồng loạt quay người nhìn về phía Trần Hoàng Thiên nhưng bắt gặp ánh mắt lạnh lùng sắc bén của anh thì lập tức hít vào một ngụm khí lạnh. Quả nhiên người phụ nữ này có mối liên hệ nào đó với Trần thiếu phu nhân.
Trước tình thế này một nữ phóng viên lên tiếng phá tan bầu không khí khó xử này :”Cô Anna, cô có quen biết Trần thiếu phu nhân không?”
Câu hỏi này vừa mới thốt ra làm cho biểu cảm của Khánh An có chút mất tự nhiên. Đây không phải lần đầu tiên có người nói cô giống Trần thiếu phu nhân gì đó. Trước đó chính tổng giám đốc Phong Vũ cũng nói cô là vợ anh ta, chỉ có điều cô không có chút ấn tượng nào về người là Trần thiếu phu nhân kia cả.
Anna cầm micro trên môi vẫn nở nụ cười thân thiện, cô nhẹ nhàng đưa tay vén lọn tóc rối ra sau tai rồi cất giọng nhẹ nhàng :”Xin chào, tôi là Anna. Truyện đăng độc quyền trên fb Băng Nhi, tất cả app và web đăng đều là ăn cắp.Tôi rất vui khi những thiết kế của mình được đón nhật nhiệt tình như vậy.” Ngừng một lát, cô nói tiếp :”Đây là lần đầu tiên tôi trở về Việt Nam sau một thời gian dài định cư ở nước ngoài. Tôi xin đính chính một chút, tôi không phải là Trần thiếu phu nhân hay là có bất kì mối liên hệ nào với cô ấy cả. Có thể ngoại hình của tôi giống với cô ấy nhưng tôi là tôi và cô ấy là cô ấy. Người với người giống nhau cũng vốn cũng không hiếm gặp. Cho nên hi vọng quý vị nhớ đến tôi là Anna của Sky. Xin cảm ơn.” Nói rồi cô hơi cúi đầu như một lời cảm ơn rồi bước đi vào trong.
Trần Hoàng Thiên vẫn đứng yên đó. Cô nói cô không phải là Khánh An của anh.
Có phải anh thật sự nhận nhầm người rồi không?