Cho anh quay về

Chương 33



Chương 33: Tránh xa cuộc sống của cô ấy là cách bù đắp tốt nhất.
Trần Hoàng Thiên bước ra khỏi nhà triển lãm thành phố như người mất hồn, Lâm Hải đi phía sau anh cũng không dám hé răng. Cô gái vừa rồi quả thực quá giống thiếu phu nhân nhà anh ta, hơn nữa giọng nói cũng giống vô cùng, chỉ có điều tại sao thiếu phu nhân lại nói không quen biết thiếu gia? Phải chăng là có ẩn tình gì đó mà không ai hay biết.
Trần Hoàng Thiên phun ra năm chữ :”Không cần đi theo tôi.” Rồi lái xe đi mất, bỏ lại Lâm Hải ngơ ngác với làn khói xe.
Anh đạp chân ga, chiếc Bugatti Divo năm đó đã đổi thành Bugatti La Voiture Noire đen bóng. Tất cả những gì liên quan đến Lê Ngọc Vân năm đó giờ chỉ còn lại Tây Uyển. Sở dĩ anh giữ lại Tây Uyển vì anh luôn tâm niệm rằng nếu như rời đi rồi một ngày nào đó khi cô quay về lại không tìm thấy anh thì làm sao bây giờ.
Chiếc siêu xe chạy với tốc độ kinh hoàng một đường thẳng tới bệnh viện quốc tế Mục Viên. 1 giây sau khi chiếc xe đỗ lại Trần Hoàng Thiên mở cửa xe ra, đôi chân thon dài sải bước những bước dài. Trong lòng anh có chút gấp gáp cho nên bước chân cũng vì đó mà có vẻ vội vàng. Anh đi qua hết dãy phòng khám nọ tới phòng bệnh kia cuối cùng cũng tìm được người mình muốn tìm.
Vũ Mai Phương đang phát thuốc cho bệnh nhân trong phòng bệnh thì nghe thấy có tiếng bước chân áp sát phía sau. Cô vừa quay người lại chưa kịp nhìn xem người tới là ai thì đã bị một cánh tay cứng cáp tóm lấy rồi kéo đi.
Mai Phương bị kéo thì có chút khó chịu :”A… buông tôi ra. Trần Hoàng Thiên, anh làm cái quái gì vậy?”
Trần Hoàng Thiên mặt lạnh như băng chẳng nói chẳng rằng cứ thế kéo Vĩ Mai Phương đi làm cô bực bội gào lên :”Trần Hoàng Thiên, anh nổi điên gì vậy. Thả tay ra, bà đây còn phải đi phát thuốc.”
Vũ Mai Phương giằng mạnh tay ra nhưng sức lực của anh quá lớn cô căn bản không thể thoát khỏi bàn tay như cùm sắt của anh ta.
Anh hỏi giọng vẫn lạnh như băng :”Vũ Mai Phương, rốt cuộc cô và Khánh An định giấu tôi đến khi nào?”
Giấu?
Giấu cái gì?
Mai Phương nghi hoặc nhìn người đàn ông trước mặt này, có phải cô nghe nhầm rồi không?
“Giấu cái đầu nhà anh. Trần Hoàng Thiên, anh có bị điên không? Tôi đang phát thuốc cho bệnh nhân, là phát thuốc đấy !” Vũ Mai Phương tức giận phồng má trợn mang :”Anh có bị điên thì tới khoa tâm thần, tôi đây không chữa được.”
Nói rồi Vũ Mai Phương giằng mạnh cánh tay bước đi.
Nhưng mới đi được mấy bước đã bị một giọng nói lạnh băng chặn lại bước chân :”Vũ Mai Phương, cô đứng lại đó. Chuyện Khánh An còn sống tại sao lại giấu tôi?”
Khánh An còn sống sao?
Thật sự còn sống sao? Ngay cả bản thân Vũ Mai Phương cũng không biết chuyện này.
Khánh An còn sống thật tốt, nhất định phải sống thật vui.
Mai Phương nhìn anh cười cười :”Vậy sao? Giấu anh thì sao, anh có tư cách gì mà hỏi đến sự sống chết của cô ấy? Trần Hoàng Thiên nếu như Khánh An còn sống, tốt nhất anh nên tránh xa cuộc sống của cô ấy ra một chút. Khó khăn lắm cô ấy mới có thể sống vui vẻ thoải mái kể từ ngày cô ấy bắt đầu yêu anh. Đó là cách tốt nhất anh có thể bù đắp cho cô ấy.”
Nói rồi Vũ Mai Phương quay người rời đi.
Trời trưa, nắng vàng rực rỡ đâu đó vài cơn gió khẽ trêu đùa cùng hoa lá. Trần Hoàng Thiên đứng đó, trái tim đau đớn như bị vạn tiễn xuyên qua. Vũ Mai Phương nói anh phải tránh xa cuộc sống của cô, tránh càng xa càng tốt. Vũ Mai Phương còn nói đây là những tháng ngày vui vẻ nhất của cô kể từ khi yêu anh, tránh xa cô chính là cách bù đắp tốt nhất.
Bây giờ anh mới hiểu được cảm giác yêu một người mà trong mắt người đó không hề có tình cảm với mình đau đớn đến thế nào. Giờ này anh mới hiểu cảm giác đau xót bất lực này liệu rằng có quá muộn hay không?
Đang bước đi những bước vô hồn ra ngoài bệnh Viện Mục Viên thì bất chợt Trần Hoàng thiên đụng phải một bóng người.
“Yo, ai đây ta? Trần Hoàng Thiên, cơn gió độc nào thổi cậu tới bệnh viện của tôi vậy?” Khang Duy mặc áo blouse trắng xuất hiện ở đầu hành lang, vừa thoáng thấy bóng anh thì cất giọng có chút mỉa mai :”Nghe bệnh nhân gọi vào hotline báo có một tên điên tới kéo bác sĩ đang phát thuốc của tôi đi. Hóa ra tên điên đó là cậu sao?”
Trần Hoàng Thiên Nghiến răng :”Im miệng chó của cậu lại cho tôi.”
Nhìn dáng vẻ này Khang Duy phá lên cười :”Mẹ kiếp, ông đây nói sai sao? Trần Hoàng Thiên, từ ngày Khánh An mất tích xem ra tính cách của cậu thay đổi rồi. Trước đây cậu chưa từng quan tâm cô ấy như vậy.”
Tính cách của anh thay đổi sao?
Phải!
Trước đây anh chưa từng quan tâm tới cô, thậm chí cô cao thấp hay béo gầy cũng không nhớ rõ. Nhưng mà giờ đây chẳng hiểu giờ đây cô xuất hiên anh liền hướng cả trái tim mình về nơi đó.
Thấy anh không lên tiếng, Khang Duy bước đến bên vỗ nhẹ vào vai anh như đang đồng cảm :”Sao nào, lúc trước thì không quan tâm người ta ra sao đợi người ta đi rồi mới hối tiếc. Giờ đây lại thâm tình dễ sợ như vậy?”
Trần Hoàng thiên đen mặt nhả ra một chữ “Cút” rồi quay người rời đi.
Khang Duy thấy vậy chỉ thờ ơ nói :”Hôm nay ông đây không có cuộc phẫu thuật nào không biết cậu có nhã hứng uống với tôi vài ly không?”
Biệt thự của Khang Duy cũng giống như Tây Uyển là nơi ở tách biệt của anh, khác với Tây Uyển, biệt thự của Khang Duy không có người giúp việc vì anh vốn dành phần lớn thời gian ở bệnh viện. Hôm nay ngoài bốn người Trần Hoàng Thiên, Khang Duy còn có sự xuất hiện của một cô gái. Truyện đăng độc quyền trên fb Băng Nhi, tất cả web và app đăng đều là ăn cắp. Người đó là Ánh Dương em họ của Phí Khải Minh, Ánh Dương mới đi du học trở về, cũng gọi là có chút quen biết với Khang Duy và Trần gia. Hôm nay Ánh Dương tới Phí gia nghe nói Phí Khải Minh cùng đám người Trần Hoàng Thiên đến nhà Khang Duy uống rượu bèn nằng nặc đòi đi theo.
Khang Duy nghe tiếng chuông ra mở cửa thì thấy Phí Khải Minh cười hì hì tay xách theo một đống thực phẩm, phía sau anh ta còn nhô ra một cái đầu phía sau :”Hi, anh.”
Khang Duy nhìn thấy cô gái đó thì mỉm cười thân thiện :”Ánh Dương, em về nước rồi sao? Mau vào nhà đi.”
Ánh Dương nở một nụ cười hiền lành đi theo Khang Duy vào nhà :”Em mới về nước hôm qua, em qua thăm bà ngoại liền nghe nói các anh tổ chức uống rượu nên mạo nguội muốn đến đây. Các anh sẽ không giận em chứ?”Vừa nói cô ta vừa chớp chớp đôi mắt to vẻ chờ đợi.
Khang Duy phì cười xoa đầu cô nhóc :”Sao bọn anh lại giận cô gái dễ thương như em cơ chứ? Đúng rồi Ánh Dương, lần này em định về nước bao lâu?”
Ánh Dương cười đáp :”Khoảng 2 tháng anh ạ. Anh Kha và anh Thiên ở bên trong cả sao?”
Ánh Dương ngó nghiêng tìm kiếm bóng dáng một người.
Bọn họ vốn có giao tình nên thân quen đã lâu, Khang Duy đáp lại một câu không hề phát hiện ra biểu cảm của Phí Ánh Dương có chút không đúng. Cô ta chạy vào phía trong nhìn thấy hai người đàn ông cực phẩm đang ngồi trên sofa trò chuyện tay cầm ly rượu thì vội vàng sáp đến gần cười nói :”Anh Thiên, anh Kha đã lâu không gặp.”
Nghe thấy tiếng gọi Trần Hoàng Thiên nhíu mày nhìn lên, trước mắt anh là một cô bé khoảng hai mươi tuổi. Cô bé này vừa gọi anh nhưng anh lại chẳng có chút ấn tượng nào với cô ta cả. Hơn nữa lại còn gọi anh bằng tên thân quen như vậy làm anh cảm thấy có chút khó chịu. Đối lập với anh, Trình Khan lại rất niềm nở với cô bé đó. Trình Kha vẫy vẫy tay ý bảo cô bé ngồi xuống :”Ánh Dương em về rồi sao?”
Ánh Dương?
Trần Hoàng Thiên suy nghĩ một hồi vẫn là nghĩ không ra cô gái này rốt cuộc là ai. Chỉ thấy cô gái này chen vào ngồi giữa bọn họ, còn quay sang cười với anh, thậm chí còn đưa tay ôm cứng ngắc lấy cánh tay anh. Trần Hoàng Thiên có chút không vui, anh đưa tay kia lạnh lùng gỡ cánh tay của cô gái nhỏ ra khỏi tay mình. Phí Ánh Dương bị hành động lạnh lùng của anh làm cho hơi chút biến sắc nhưng rất nhanh điều này đã bị cô ta che dấu đi.
Cô ta cười như không cười :”Đúng vậy, em trở về rồi, nhưng hình như anh Hoàng Thiên không nhận ra em thì phải?”
Trình Kha cười hì hì :”Đại ca, em ấy là em họ của Khải Minh, Phí Ánh Dương.” Rồi quay sang bên phía cô ta rót một ly rượu đưa cho cô ta :”Khi đi Mỹ em còn khá nhỏ nên cậu ấy không nhận ra em cũng là điều dễ hiểu. Ánh Dương, nào chạm ly. Chào mừng em trở về.”
Bữa tiệc rượu nhanh chóng diễn ra, Phí Ánh Dương thật ra thầm thích Trần Hoàng Thiên từ lâu cô ta chọn vị trí gần anh nhất có thể để đôi khi vờ như vô ý mà ngả vào lòng anh. Truyện đăng độc quyền trên fb Băng Nhi, tất cả web và app đăng đều là ăn cắp.Từ khi còn là cô bé 15 Phí Ánh Dương đã âm thầm thích anh, đáng tiếc khi đó anh đã đính hôn với Khánh An. Cô ta vốn cảm thấy cuộc đời này thật bất công cho đến khi nghe tin Đỗ Khánh An mất tích hai năm nay.
Phí Ánh Dương cảm thấy cơ hội của mình cuối cùng cũng tới bèn cầm một ly rượu lên nhìn anh cười :”Anh Thiên, chị dâu cũng đã mất tích hai năm rồi, anh vẫn còn tìm kiếm chị ấy phải không? Anh thâm tình thật đó. Em thật sự ngưỡng mộ chị ấy.”
Câu nói vừa thốt ra lập tức ba người còn lại cứng đờ tại chỗ, Trần Hoàng Thiên sắc mặt rõ ràng không biến đổi nhưng không khí xung quanh đã lạnh đi mấy phần. Hai năm qua anh đã gặp qua không ít phụ nữ như vậy, đám phụ nữ này so với Lê Ngọc Vân năm xưa không khác nhau là mấy. Dù là một câu hỏi bề ngoài không có gì nhưng bên trong lại là thăm dò là đố kị.
Trần Hoàng Thiên đột nhiên bật cười, đúng là người cần không tới mà người tới thì không cần. Anh đưa ly rượu lên một hơi uống sạch :”Phải. Đương nhiên là phải tìm, tìm kiếm lâu như vậy cuối cùng cũng tìm thấy rồi.”
Cuối cùng cũng tìm thấy rồi sao?
Phí Ánh Dương nở nụ cười gượng gạo, Trần Hoàng Thiên hẳn là nhìn thấu được suy nghĩ của cô ta. Người mất tích suốt hai năm nói tìm thấy là tìm thấy ngay sao?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương