Chương 36: Lý Hiếu, rốt cuộc giữa chúng ta có thù oán gì?
Ngay lập tức tim Trần Hoàng Thiên nhảy lên một nhịp :”Xảy ra chuyện gì?”
“Thiếu gia, xe của thiếu phu nhân gặp tai nạn ở gần quảng trường, hiện người đã được đưa tới cấp cứu tại bệnh viện Mục Viên.” Giọng Lâm Hải có chút gấp gáp.
“Mau tới đó, nhanh lên.”
Trần Hoàng Thiên sải những bước đi dài anh thật sự vô cùng lo lắng. Tai nạn lần trước đã cướp đi toàn bộ trí nhớ của cô, cho nên anh đã thật sự sợ hãi.
Tô Hải Minh cũng vội vàng chạy theo :”Tôi cũng đi.”
Bước chân Trần Hoàng Thiên lập tức khựng lại, anh quay người nhìn Tô Hải Minh mày kiếm nhíu chặt. Tô Hải Minh thấy hành động của anh thì tỏ ra bất mãn :”Chẳng phải nói cạnh tranh công bằng hay sao?”
Trần Hoàng Thiên nhếch nhếch đầu mày, có phải cái tên này đã đào sẵn hố rồi chờ anh nhảy vào hay không?
Rốt cuộc thì anh cũng không nói thêm gì quay người một đường đi lên xe rồi phóng vụt đi. Tô Hải Minh nhếch môi cười nhạt rồi cũng lên xe lái đi.
Lo lắng như vậy sao?
Trần Hoàng Thiên hối hận muộn màng có thể bù đắp những vết thương trong quá khứ sao?
Khánh An mạnh mẽ, kiên cường như vậy, cô ấy liệu có thể tha thứ cho anh hay không? Cứ chờ mà xem, tôi nhất định sẽ có được cô ấy.
…
Chiếc Bugatti một đường chạy tới bệnh viện Mục Viên, trên đường chiếc siêu xe biển số bốn con tám của Trần Hoàng Thiên đã vượt qua rất nhiều đèn đỏ cũng bỏ xa tốc độ cho phép rất nhiều lần. Chiếc xe vừa đỗ lại lập tức anh nhấc chân dài lao ngay đến phòng cấp cứu, Khang Duy từ xa thấy anh hớt hơ hớt hải chạy loạn bèn co giò chạy theo.
Trần Hoàng Thiên ngó hết cửa phòng nọ đến căn phòng kia làm cho Khang Duy không chịu nổi phải hét lên :”Trần Hoàng Thiên, cậu đang tìm cái gì vậy hả? Có để cho bệnh nhân của tôi nghỉ ngơi không, đây là phòng cấp cứu. Phòng cấp cứu đấy.”
“Khánh An thì liên quan gì tới tôi. Trần Hoàng Thiên, cậu rảnh rỗi tới mức chạy đến chỗ ông đây tìm người. Đây là bệnh viện đó, chạy tới bệnh viện kiếm người thật mắc…”
Chữ “cười” còn chưa thoát ra khỏi miệng nhưng Khang lập tức ngậm miệng lại, sau đó anh ta trợn trừng mắt hai tay vỗ bộp vào vai anh lay lay làm anh sợ hết hồn.
“Trần Hoàng Thiên, cậu vừa mới nói cậu tìm ai? Khánh An sao? Mẹ kiếp, là cô ấy thật sao?”
Trần Hoàng Thiên đưa tay gạt tay Khang Duy ra, trên mặt có chút khó chịu :”Chẳng nhẽ tôi tới phòng cấp cứu tìm xác cậu?”
Khang Duy và anh đang trừng mắt nhìn nhau thì cửa phòng bệnh phía cuối mở ra, Vũ Mai Phương vừa lúc tháo khẩu trang bước ra ngoài. Trần Hoàng Thiên và Khang Duy liếc mắt nhìn nhau rồi không hẹn mà cùng nhau co giò chạy tới chỗ cô đang đứng.
Trần Hoàng Thiên thấy Mai Phương sắc mặt tái nhợt, hai mắt rưng rưng thì càng trở nên cuống quýt :”Vũ Mai Phương xảy ra chuyện gì? Khánh An, cô ấy…”
Khang Duy nhìn hai người trước mặt cũng hốt hoảng theo :”Tìm thấy Khánh An thật sao? Vũ Mai Phương, trả lời tôi, Khánh An thế nào rồi. Mai Phương, mau nói.”
Khang Duy nhìn biểu cảm của cô càng thêm nóng ruột, Trần Hoàng Thiên không thể kiên nhẫn được mở cửa đi vào. Khang Duy thấy vậy cũng bước theo sau nhưng “rầm” một tiếng cửa đóng lại hoàn toàn ngăn anh ta ở bên ngoài.
Mai Phương run run nói không thành tiếng :”Khánh … Khánh An… còn sống… Cô ấy…còn sống.”
Khang Duy cũng đoán ra người nằm trong kia chính là Đỗ Khánh An.
Cô còn sống, thật tốt quá.
Vũ Mai Phương hẳn là có chút xúc động nói đúng hơn là shock khi gặp lại bạn thân. Chả trách hôm trước Trần Hoàng Thiên lại lao vào bệnh viện của anh tìm cô hỏi chuyện về Khánh An, nhưng xem ra cô ấy không biết hề Khánh An còn sống mới có biểu cảm như bây giờ.
Khang Duy thở dài :”Còn sống quay về là tốt rồi. Mau vào xem cô ấy thế nào đi.”
Vừa nói anh vừa vươn tay mở cửa đẩy cô vào trong. Nhưng cánh tay mới chạm đến chốt cửa thì bên ngoài vang lên một giọng nam trầm ấm.
“Xin chào, cho hỏi Đỗ Khánh An nằm ở phòng nào vậy?”
Khang Duy híp mắt, lại là ai nữa đây?
Anh hỏi :”Cậu là?”
Tô Hải Minh đưa tay gạt mồ hôi trên trán, thở dốc nói :”Tôi là vị hôn phu của cô ấy.”
Vị hôn phu?
Con mẹ nhà nó, chuyện gì thế này?
An Ninh vừa xuất hiện vừa mới kéo đến một Trần Hoàng Thiên coi trời bằng vung giờ còn thêm cả một người tự xưng là “vị hôn phu” nữa. Ôi mièng ơi, có phải lại sắp xuất hiện một gã chồng hờ nữa hay không?
Trong phòng bệnh, Khánh An vẫn nằm im lìm đó, cô vẫn chưa tỉnh. Chiếc xe của cô bị xe tải tông phải, tuy là cú tông trực diện nhưng vì cô đã nhìn thấy chiếc xe đó từ xa nên đã cố gắng tránh được rất nhiều cho nêm vết thương không quá nghiêm trọng.
Trần Hoàng Thiên đứng ở một bên, bên kia là Tô Hải Minh. Khang Duy đang kiểm tra lại cho cô, Vũ Mai Phương cũng đã bình tĩnh lại. Nhìn tấm phim chụp não bộ và báo cáo kết quả kiểm tra của Khánh An, Khang Duy nhíu chặt mày :”Tai nạn lần này tuy không nghiêm trọng nhưng có chút ảnh hưởng tới não của cô ấy.”
“Ảnh hưởng tới não sao?”
Cả Trần Hoàng Thiên và Tô Hải Minh cùng thốt lên.
Tai nạn hai năm trước não bộ của vô đã bị ảnh hưởng rất nghiêm trọng rồi, lần này não bộ lại tiếp tục bị ảnh hưởng nữa không biết cô sẽ ra sao.
Khang Duy đưa tay phải lên day day thái dương :”Hai năm trước sau vụ tai nạn có phải cô ấy bị mất trí nhớ không?”
Tô Hải Minh thở dài :”Đúng vậy! Bác sĩ nói cô ấy có thể sống sót sau tai nạn đã là một kì tích rồi. Phần trí nhớ này là do cô ấy cưỡng chế bản thân mình quên đi e rằng khó lòng khôi phục được trừ khi cô ấy muốn nhớ lại.”
Là cô cưỡng chế bản thân mình quên đi tất cả ư?
Trần Hoàng Thiên nghe tiếng trái tim mình vụn vỡ ra từng mảnh. Cô là muốn quên đi những tổn thương ngày xưa, muốn quên đi tình yêu khắc cốt ghi tâm trong trái tim mình và quên đi cả anh.
Trần Hoàng Thiên ngồi xuống mép giường, vươn bàn tay to lớn nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô. Lần đầu tiên trong đời anh đưa tay chạm vào cô dịu dàng đến vậy. Trước đó mỗi khi anh chạm vào cô hoặc là đẩy hoặc là trừng phạt cô, ấy vậy mà Trần Hoàng Thiên ngày xưa chưa bao giờ nhận ra, được nắm tay cô là một loại hạnh phúc.
…
Giữa lúc không khí phòng bệnh rơi vào một khoảng tĩnh lặng thì tiếng gõ cửa bất chợt vang lên.
Lâm Hải từ ngoài đi vào, cung kính cúi đầu :”Tổng giám đốc, đã bắt được tài xế gây tai nạn. Đội trưởng Trương hỏi cậu có muốn địch thân thẩm vấn hắn không?”
Tô Hải Minh có chút không hiểu :”Chỉ là một tai nạn vậy mà cần đích thân Trần tổng đây thẩm vấn hay sao?”
Trần Hoàng Thiên này đúng là khoa trương quá rồi.
Lâm Hải vội vàng lên tiếng giải thích :”Tô tổng hiểu lầm rồi. Tai nạn lần này có lẽ do kẻ chủ mưu hãm hại thiếu phu nhân năm xưa ra tay cho nên tổng giám đốc mới cần đích thân thẩm vấn.”
Ra là vậy.
Tất cả những chuyện Khánh An trải qua trong quá khứ vậy mà kẻ đứng sau tất cả vẫn nhởn nhơ suốt bao năm qua sao?
“Người đó rốt cuộc là ai?” Vũ Mai Phương im lặng nãy giờ bất chợt lên tiếng.
Là ai?
Là người nào hãm hại Khánh An ra nông nỗi này?
Chẳng phải Lê Ngọc Vân đã chết rồi hay sao, tại sao vẫn còn có thêm một người nữa?
Rốt cuộc thì Khánh An có thù oán gì với họ, tại sao lại ra tay tàn nhẫn với cô ấy như vậy?
“Là Lý Hiếu, tổng giám đốc của GLV.” Lâm Hải cất giọng trầm mặc.
“Lý Hiếu?”
Vũ Mai Phương nhắc lại cái tên này một lần, cô nhớ ra rồi đó là người cứu Khánh An khi cô ấy bị bắt cóc, còn cho cô ấy một công việc. Khi đó chính Mai Phương cũng động viên Khánh An hãy đi làm cho khuây khỏa. Ai mà ngờ lại là đẩy cô vào miệng cọp .
“Nhưng Khánh An có thù oán gì với anh ta cơ chứ?”
Đúng vậy! Lý Hiếu và Khánh An vốn như hai đường thẳng song song không quen biết. Rốt cuộc giữa bọn họ còn có ẩn tình gì mà người ngoài không biết?
Suốt hai năm qua Trần Hoàng Thiên luôn để mắt tới người này nhưng anh ta vẫn luôn áng binh bất động. Vậy mà Khánh An vừa quay lại, Lý Hiếu liền bắt đầu hành động rồi.
Trần Hoàng Thiên nhìn Tô Hải Minh, anh thực sự không muốn cô có bất cứ quan hệ nào với người đàn ông này. Nhưng mà giờ này anh còn bận rộn xử lí chuyện của Lý Hiếu e là khó có thể bảo vệ cho cô chu toàn.
Con người Tô Hải Minh ít ra anh có thể đánh cược để tin tưởng. Lý Hiếu lần này ra tay thâm độc như vậy e rằng chỉ khi ở bên cạnh Tô Hải Minh mới có thể tạm thời an toàn :”Chăm sóc tốt cho cô ấy.”
Tô Hải Minh gật nhẹ đầu, giờ này hai người đàn ông dường như đã gạt bỏ hết chuyện cạnh tranh để cùng nhau bảo vệ một cô gái họ quan tâm. Trần Hoàng Thiên nói rồi đứng dậy xoay người rời đi.
Lý Hiếu, rốt cuộc giữa chúng ta có thù oán gì? Tại sao cứ nhằm vào người phụ nữ bên cạnh tôi như vậy?