Cho anh quay về

Chương 31-32



Chương 31 Tên thật của cô

Hai năm sau…

Tại sân bay quốc tế Los Angeles có một cô gái châu Á vô cùng xinh đẹp và quyến rũ đang kéo một cái vali lớn. Trên gương mặt thanh tú của cô đeo một cặp kính râm lớn nhằm che đi đường nét xinh đẹp của mình. Cô gái có làn da trắng sứ, mái tóc dài đang mặc trên mình chiếc váy đen, khí chất thần tiên tôn lên vài phần lương thiện. Bên cạnh cô là một người đàn ông trẻ tuổi vô cùng tuấn tú, khí chất phi phàm, phía sau cô còn có ba người nữa cũng tới tiễn cô.

“Anna, em trở về nhớ giữ gìn sức khỏe. Nếu có vấn đề gì bên đó cứ gọi cho anh, một tuần nữa anh sẽ quay về Việt Nam tìm em. Khi nào về tới nhớ gọi cho anh, biết chưa?” Người đàn ông trẻ tuổi cất giọng dịu dàng. Anh đưa tay vuốt ve mái tóc cô, ánh mắt đầy vẻ cưng chiều.

“Em biết rồi, anh đừng lo cho em.” Cô gái kia nở một nụ cười tươi như nắng sớm. Cô gái dừng bước, chạy lại ôm chầm lấy ba người phía sau :”Ba, me, anh hai mọi người nhớ giữ gìn sức khỏe. Đợi dự án này hoàn thành con sẽ quay trở lại.”

“Con cũng phải chăm sóc mình thật tốt, biết chưa?” Người đàn ông trung niên nắm chặt tay cô, mắt đã có chút phiến hồng.

Sau khi cô gái đó bước vào khu vực soát vé, hai người trong số họ đưa tay lên khẽ lau đi dòng nước mắt chực lăn trên khóe mi. Đứa con gái này của họ đã chịu khổ quá nhiều rồi, bây giờ khó khăn lắm mới có thể sống vui vẻ hơn một chút. Hi vọng nghiệt duyên đã dứt, lần trở về này sẽ không gặp lại người đó nữa.

Thành phố S, Việt Nam.

Tại văn phòng tổng giám đốc tòa nhà văn phòng tập đoàn Phong Vũ, Trần Hoàng Thiên đang đứng trước cửa kính sát đất nhìn ra bầu trời ngoài kia. Đã hai năm kể từ ngày Khánh An mất tích, anh ngày nào cũng tới bờ biển nơi chiếc xe lao xuống đứng bần thần tới đêm đã thành quen. Truyện đăng độc quyền trên fb Băng Nhi, các app và web đăng đều là ăn cắp. Bóng chiếc máy bay vụt qua trên bầu trời làm thu hút sự chú ý của anh, Trần Hoàng Thiên chăm chú dõi theo đến khi chiếc máy bay kia hoàn toàn biến mất. Chẳng hiểu sao đột nhiên anh lại bị chiếc máy bay đó thu hút đến vậy, hơn nữa trái tim anh lại có chút ngứa ngáy như có trăm ngàn con kiến bò qua.

Từ ngày Khánh An đi, anh khép chặt trái tim mình, thông tin anh đã ly hôn cũng chỉ có gia đình biết. Nhưng mà suốt hai năm nay tất cả các sự kiện hay tiệc tùng anh hạn chế tham gia và bên cạnh anh cũng không còn xuất hiện bóng dáng của bất kì người phụ nữ nào. Quần chúng thích ăn dưa đồn đoán rằng anh đã quay lại làm người đàn ông độc thân vui tính. Và cũng hai năm qua rất nhiều phụ nữ muốn sa vào lòng anh nhưng anh đều khéo léo né tránh, từ chối họ.

Tiếng gõ cửa chợt vang lên kéo Trần Hoàng Thiên quay trở lại với thực tại, anh cất giọng nhàn nhạt nói với người bên ngoài :”Vào đi.”

Lâm Hải cầm tài liệu từ bên ngoài đi vào, anh đặt tài liệu lên bàn của tổng giám đốc rồi đứng phía sau boss nhà mình báo cáo :”Tổng giám đốc, theo như thông tin chúng ta vừa nhận được, nhà thiết kế trẻ Anna trong hôm nay sẽ tới Việt Nam. Nghe nói lần này cô ấy tới đây là muốn mở một show triển lãm thiết kế trang sức cao cấp. Truyện đăng độc quyền trên fb Băng Nhi, các app và web đăng đều là ăn cắp.Nghe nói thiết kế của cô ấy rất độc đáo mang những nét rất riêng. Mỗi sản phẩm đều là bản giới hạn, giá cũng rất cao nhưng trước khi sản phẩm ra mắt công chúng đã được đặt mua toàn bộ.” Dừng một chút Lâm Hải lại tiếp tục cất lời :”Tổng giám đốc nghe nói lần này cô ấy ở Việt Nam khoảng hơn một tháng phía GLV và JWE đều mong muốn được hợp tác với cô ấy. Vậy tổng giám đốc, chúng ta có nên…”

“Tìm tất cả tài liệu liên quan đến cô ấy tới đây cho tôi, giám sát kĩ mọi hành động của GLV, khi bên đó có động tĩnh gì lập tức báo cáo cho tôi.”

“Tổng giám đốc, tài liệu về cô Anna khá ít ỏi, tất cả những tài liệu về cô ấy được công bố ra tôi đều đã tổng hợp lại và để trên bàn làm việc của anh. Tôi sẽ đặt vé show thiết kế của cô ấy cho cậu, về GLV hiện tại vẫn áng binh bất động, người của chúng ta vẫn luôn để mắt đến bọn họ.”

“Ừm, cậu ra ngoài làm việc đi.”

“Vâng.”

Nói rồi, Lâm Hải lập tức đi ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại mình anh, trời hôm nay xanh trong mát mẻ. Bầu trời mùa thu cao mà xanh trong, nắng mùa thu dịu dàng không quá gắt, Trần Hoàng Thiên bước trở về bàn làm việc lật mở tập tài liệu ra. Bên trên là toàn bộ thông tin Lâm Hải điều tra được về người phụ nữ tên Anna.

“Anna hai mươi lăm tuổi, quốc tịch Mỹ là nhà thiết kế trang sức trẻ tài năng nhất hiện nay nắm trong tay vô số mẫu thiết kế cao cấp độc đáo được giới thượng lưu săn đón. Cô hiện là giám đốc sáng tạo của tập đoàn Sky có trụ sở tại Los Angeles. Phía bên dưới còn có hai tấm ảnh, nhưng chỉ là ảnh chụp sườn mặt không rõ ràng. Anna vốn chưa bao giờ xuất hiện trước truyền thông, mọi thông tin của cô đều chỉ có từ hơn một năm trước trở lại đây còn trước đó là một từ khóa không lời giải đáp.”

Anna? Người phụ nữ này sao lại có lai lịch bí ẩn như vậy?

Sân bay quốc tế thành phố S.

Chuyến bay từ Los Angeles vừa mới hạ cánh ít phút, sự xuất hiện của một cô gái váy đen xinh đẹp nhanh chóng thu hút sự chú ý của tất cả mọi người.

Cô gái nhỏ tay kéo vali một đường đi ra ngoài, dường như ánh mắt của mọi người không làm ảnh hưởng gì tới cô ấy cả.

Phía sau cô, một người đàn ông trong bộ vest hồng phấn kéo theo một vali lớn hối hả đi theo sau. Người đó có một gương mặt yêu nghiệt, trang điểm có chút khoa trương, vừa đi vừa nháy mắt với cô gái nhỏ :”Anna, xe của chúng ta đã đợi sẵn bên ngoài. Cưng thử nói xem tối nay chúng ta có nên đi quẩy một chút không, coi như tiệc mừng chúng ta tới thành phố này?”

Cô gái nghe vậy thì chỉ cười không đáp, vừa mới đặt chân tới đây đã lên lịch đi quẩy rồi sao?

Thấy cô gái nhỏ không đáp, người đàn ông áo hồng cười hề hề lay lay tay cô gái nhỏ :”Anna à, chế muốn đi quẩy.” Người đàn ông đó xụ mặt chớp chớp đôi mắt hồ ly dáng vẻ nũng nịu :”Năn nỉ cưng đó.”

Cô gái nhỏ tên Anna bật cười :”Được được được, vậy tối nay bổn cô nương sẽ bồi tỷ.”

Trên chiếc xe Maybach, cô gái nhỏ trong chiếc váy body đen tuyền đang cầm điện thoại trong tay xem tin tức trong nước, cô gái mắt vẫn chăm chú đọc tin cất giọng lơ đãng hỏi :”Rin tỷ, bữa nay chúng ta quẩy ở đâu vậy?”

“Đương nhiên là quán bar lớn nhất thành phố S rồi ha ha ”

Quán bar The King.

Dưới ánh đèn lập lòe cùng tiếng nhạc DJ sôi động, Rin trong bộ vest lịch lãm tay cầm ly rượu lắc lư theo điệu nhạc. Khuôn mặt yêu nghiệt đầy vẻ hưng phấn :”Anna, có muốn ra nhảy chút không?”

Cô gái ngồi phía đối diện đang ngồi ăn bánh uống cocktail, cô gái nhỏ vừa ăn vừa đáp mặt cũng không thèm ngẩng lên :”Không muốn.”

Rin nghe thấy thế thì trề môi liếc cô bằng nửa con mắt :”Bà cô của tôi ơi, có ai đi bar mà chỉ ăn như cưng hay không? Thật là không có chút tiền đồ nào.”

Rin nói rồi nhìn cô bằng ánh mắt đầy khinh thường, cậu ta uống cạn ly rượu rồi đứng lên hòa vào đám người đang đứng lắc lư theo điệu nhạc kia.

Cô lắc đầu cười đâu ai nói đi bar là phải thác loạn chứ. Cô đang ngồi nhâm nhi ly cocktail nhìn ngắm xung quanh thì bị một giọng nói cượt nhả làm cho giật mình :”Em gái xinh đẹp, sao lại ngồi một mình như vậy? Anh ngồi nói chuyện với em cho đỡ buồn nha.”

Cô ngước đầu nhìn lên, chẳng biết từ bao giờ bên cạnh cô xuất hiện một lão già đầu hói bụng bự lão ta vươn cánh tay mập mạp muốn đưa lên vuốt ve cánh tay cô, nhưng tay của lão ta chưa kịp chạm vào thì bờ vai cô đã bị một bàn tay khác ôm lấy.

“Yo, ông anh có thành ý như vậy nhưng biết sao đây, vợ tôi không biết uống rượu. Tôi thay cô ấy kính ông anh một ly.” Chẳng biết từ bao giờ Rin đã quay lại giải vây cho cô. Anh mỉm cười lịch thiệp đưa ly trong tay chạm ly với người đàn ông đối diện rồi thản nhiên cười nói câu cảm ơn.

Lão già mập vẻ mặt cứng đờ, cứ ngỡ kiếm được con hàng ngon vậy mà lại có chồng rồi. Lão ta thẹn quá hóa giận quay người bỏ đi luôn, Rin nhìn cô trề mỏ :”Ai nha, sao cưng đi đâu cũng thu hút đàn ông hết vậy, chả bù cho chế…”

Nghe thấy vậy cô phá lên cười :”Ha ha, chẳng phải chế thu hút được rất nhiều cô gái đó hay sao?” Nói rồi cô nháy mắt với Rin ý bảo anh nhìn sang trái một chút :”Người ta vẫn còn nhìn chế với ánh mắt đắm đuối kia kìa.”

Rin đưa mắt liếc sang, thấy một đám con gái đang nhìn mình với ánh mắt si mê thì thầm kêu khổ :”Chế đây chỉ thích tiểu ca ca, không thích bánh bèo nha cưng.” Rồi cả hai cùng phá lên cười.

Đồng hồ chậm chạp trôi đến mốc 23 giờ, sau khi ăn no chơi chán cả hai khoác vai nhau ra về, ngày mai cô còn có show triển lãm không thể thức quá khuya.

“Anna, tên thật của cưng là gì vậy? Chế rất là tò mò nha.”

Tên thật của cô ư?

Chương 32: Cô đã trở về rồi. Nhưng cô không nhận ra anh.

Nhắc đến tên, tự nhiên trong đầu cô đột nhiên xuất hiện một vài hình ảnh rời rạc mờ ảo không rõ ràng. Chẳng hiểu sao khi nhắc đến tên thật lòng cô lại có chút khó chịu không vui.

Cảm giác này thật sự mơ hồ quá đỗi.

Thấy cô có chút thất thần, Rin đưa tay huơ huơ trước mặt kéo cô hồi thần trở về, cô cười trừ :”Tên thật ý hả? Cứ gọi em là Anna không phải được rồi sao?”

Rin bĩu môi tỏ vẻ không vui :”Xí, có cái tên thôi mà cũng dấu. Cưng không coi chế là chị em tốt nữa hay sao?”

Cô gái nhỏ vội vàng ôm tay Rin lay lay vẻ cầu hòa :”Nói… em nói là được chứ gì? Tên thật của em là Khánh An đó.” Cô nói xong thì quay ra cười hì hì :”Vậy tên thật của tỷ thì sao?”

“Khánh An? Cái tên không tệ nha.” Rin tặc lưỡi :”Tên thật của chế hả? Chế là người Mỹ gốc Việt, sinh ra ở Mỹ nên không có tên Việt đâu cưng.”

Nói rồi cả hai cùng cười vui vẻ bước đi ra ngoài bãi đậu xe.

Hôm nay Trần Hoàng Thiên tới bar The King muộn hơn mọi ngày. Vừa đi tới đại sảnh, anh bị tiếng cười nói của một cặp đôi thu hút. Bước chân anh ngừng ở tại chỗ, anh đứng đó lắng nghe rất lâu.

Giọng nói này tại sao lại nghe quen đến vậy?

Nó vô cùng giống giọng nói anh hay gặp trong giấc mơ hằng đêm trong cơn say.

Anh lập tức quay đầu tìm kiếm bóng dáng thân quen nhưng không tìm được dáng hình quen thuộc ấy. Anh lắc đầu đưa mình trở về thực tại, Khánh An đã mất tích suốt hai năm, làm sao có thể xuất hiện ở nơi này?

Hôm nay Trần Hoàng Thiên uống nhiều hơn mọi khi, đám người Phí Khải Minh ngăn cản thế nào cũng không được. Nhưng anh càng uống lại càng tỉnh, hôm nay bất chợt nghe được giọng nói kia làm anh càng thêm nhớ cô da diết. Gần 3 giờ sáng, Trần Hoàng Thiên trở về Tây Uyển trong hơi men nồng đậm. Thím Lưu đã quá quen với hình ảnh này nên lặng lẽ đi nấu canh giải rượu mang lên cho anh.

Kể từ ngày Khánh An đi, Trần Hoàng Thiên chuyển qua phòng ngủ phụ của cô rồi ở hẳn bên đó. Anh bước vào trong phòng, đưa tay cầm khung ảnh lên lặng lẽ vuốt ve dáng hình trong đó :”Khánh An, là anh có lỗi với mẹ con em. Nếu như có một phép màu, xin em hãy trở về bên anh, cho anh cơ hội bù đắp tất cả, được không em?”

Ngày hôm sau, show triển lãm “True love” của Khánh An diễn ra tại khu triển lãm đắt giá nhất thành phố S. Vì là show của nhà thiết kế trang sức cao cấp trẻ nổi nhất hiện nay nên thu hút rất nhiều phu nhân, tiểu thư danh giá trong giới thượng lưu tới dự. Truyện đăng độc quyền trên fb Băng Nhi, các app và web đăng đều là ăn cắp. Trang sức lần này được lấy cảm hứng từ thứ tình yêu trong sáng hồn nhiên không kém phần cuồng nhiệt của thiếu nữ. Tất cả trang sức trong bộ sưu tập đều được khảm những viên kim cương đỏ quý giá, ngoài ra còn có hồng ngọc và thạch anh đỏ. Hội trường show triển lãm chẳng mấy chốc mà đã chật kín người.

Hôm nay show trang sức này quy tụ rất nhiều ông lớn trong ngành trang sức, ngoài đại diện của JWE và tổng giám đốc GLV còn có sự xuất hiện của tổng giám đốc Phong Vũ. Điều đáng nói là trước nay Trần Hoàng Thiên vốn không có hứng thú tham gia những show kiểu này ấy vậy mà hôm nay anh lại đến từ khá sớm. Ngay cả bản thân anh cũng không hiểu sao bản thân mình lại quan tâm tới chuyện này.

Show triển lãm bắt đầu, từng bộ trang sức quý giá được lồng trong tủ kính đặt ở giữa sân khấu, phía trên màn hình chiếu hình ảnh 360° của bộ sưu tập, thông số đá quý của từng món. Trần Hoàng Thiên ngồi đó như tượng đá, những thiết kế trên kia rất xuất sắc, với người làm trong ngành thiết kế trang sức cao cấp lâu năm như anh chỉ cần liếc qua đã biết thực lực của nhà thiết kế ở mức độ nào. Anna này quả là một thiên tài thiết kế, thảo nào JWE và GLV lại quan tâm tới show này đến vậy.

Show trưng bày thiết kế đã đi tới hồi kết, MC đứng trên sân khấu thao thao bất tuyệt nói về đẳng cấp cũng như sự tinh xảo của những thiết kế vừa rồi. Sau đó MC hơi hướng mắt vào phía trong cánh gà lên giọng nói lớn :”Ngày hôm nay chúng tôi hân hạnh được giới thiệu đến quý vị, nhà thiết kế trẻ tài năng của chúng ta. Đây là lần đầu tiên cô ấy tới Việt Nam cũng là lần đầu tiên cô ấy xuất hiện trước công chúng. Xin một tràng pháo tay cho nhà thiết kế của chúng ta, Anna.”

Phía dưới vang lên những tràng pháo tay vang dội đèn sân khấu tập trung hướng về phía cánh gà, mọi người nín thở chờ đợi theo những bước chân của cô. Khánh An xinh xắn trong chiếc váy màu đỏ rượu đi ra từ trong khán đài, tới giữa sân khấu cô cúi người chào hỏi khán giả.

Trần Hoàng Thiên bật thẳng người dậy như lò so, anh thậm chí khônh dám tin vào mắt mình. Người đang xuất hiện trên sân khấu kia là người con gái luôn xuất hiện trong giấc mơ của anh suốt hai năm nay.

Lâm Hải lắp bắp :”Thiếu…

Cô đã trở về rồi.

Bóng dáng đó anh ngày đêm mong nhớ, Anna chính là Đỗ Khánh An.

Không chỉ Trần Hoàng Thiên, phía bên kia Lý Hiếu vừa nhìn thấy cô cũng nhíu chặt mày, cô vậy mà chưa chết thậm chí còn trở thành nhà thiết kế trang sức hot nhất hiện nay. Sự tình năm đó rốt cuộc là sao, tại sao Đỗ Khánh An này có thể sống sót sau tai nạn thảm khốc đó.

Phía trên sân khấu Khánh An tự tin cầm micro nhìn thẳng vào ống kính cất giọng ngọt ngào :”Xin chào, tôi là Anna rất vui khi bộ sưu tập lần này được sự quan tâm của quý vị. Một lần nữa xin cảm ơn tất cả mọi người.”

Nói rồi cô cúi đầu chào khán giả rồi đi vào trong.

Bên dưới tiếng vỗ tay lại vang lên lần nữa, buổi triển lãm lần này coi như thành công tốt đẹp. Trần Hoàng Thiên vẫn ngồi yên đó, anh vẫn không dám tin người bên trên là cô nhưng ngoại hình và giọng nói đó rất giống Khánh An của anh.

Không!

Người đó nhất định là cô.

Sau khi buổi triển lãm kết thúc mọi người bắt đầu đứng dậy ra về nhưng Trần Hoàng Thiên vẫn ngồi đó không nhúc nhích. Lâm Hải đứng bên cạnh cũng đang trong trạng thái ngơ ngơ, người vừa rồi rõ ràng là thiếu phu nhân nhà anh ta mà.

“Tổng…”

Chưa đợi Lâm Hải nói hết câu, Trần Hoàng Thiên đã xô ghế đứng dậy sải bước đi làm cho Lâm Hải ngây ra tại chỗ. Tổng giám đốc nhà anh ta tự nhiên mặt đen kịt lại đi đâu rồi?

Trần Hoàng Thiên một đường lao thẳng vào khu vực phòng chờ trong cánh gà đạp cửa một phòng chờ đi vào rồi lại đen mặt đi ra làm cho Lâm Hải sợ chết khiếp, không biết boss nhà anh ta ăn phải thuốc súng từ lúc nào. Sau khi đạp hỏng 7749 cánh cửa nhà người ta cuối cùng anh cũng chịu dừng lại.

Lâm Hải hớt hải chạy theo tay quẹt mồ hôi còn vương trên trán nhưng mà cảnh tượng trước mặt làm cho anh ta sững sờ tại chỗ.

Trước mặt anh ta thiếu phu nhân nhà anh ta đang ôm vai bá cổ một người đàn ông rồi cười nói rất vui vẻ. Lâm Hải lén nhìn lên mặt boss nhà anh ta lập tức bị dọa chết khiếp. Trần Hoàng Thiên tay nắm thành quyền, mặt đen thêm mấy phần. Truyện đăng độc quyền trên fb Băng Nhi, các app và web đăng đều là ăn cắp. Gân xanh trên trán đã nổi lên, ánh mắt như con hổ đói sắp vồ lấy con mồi. Mới hai năm không gặp vậy mà cô lại dám câu dẫn đàn ông trước mặt anh. Người phụ nữ này đúng thật là to gan.

Bên kia Khánh An và Rin đang vui vẻ trò chuyện thì cánh cửa phòng bị đạp đổ cái rầm làm cả hai giật nảy cả người. Cô và Rin quay sang nhìn người đàn ông đứng ở giữa phòng như nhìn sinh vật lạ càng làm Trần Hoàng Thiên thêm tức giận.

Rin chớp chớp đôi mắt yêu nghiệt nhìn anh chàng đẹp trai cực phẩm trước mắt :”Anh… là ai vậy?”

Bên cạnh Khánh An cũng gật đầu ngơ ngác :”Đúng vậy. Anh là ai thế…” Sao lại đạp hỏng cửa phòng này?

Nhưng chưa để cô nói hết câu thì đã bị anh chặn lời :”Em hỏi tôi là ai sao? Đỗ Khánh An mới có hai năm mà em đã quên tôi là chồng em rồi hay sao?”

Khánh An nghe thấy câu này lại càng thêm ngơ ngác, người đàn ông này đang nói cái gì vậy? Chẳng nhẽ cô và anh ta có quen biết sao, hơn nữa anh ta còn nói anh ta là chồng cô? Nhưng mà tại sao cô một chút ấn tượng về anh ta cũng không có?

Hay là, anh ta nhận nhầm người rồi!

Rin đứng bên cạnh thì há mồm trợn mắt ngạc nhiên tột độ ghé vào tai cô thì thầm :”Sao cơ? Anna, em… em có chồng rồi ư?”

“Tầm bậy.” Khánh An khẽ gằn giọng.

“Nhưng mà…”

Khánh An sau khi lườm Rin cháy mắt thì quay sang phía Trần Hoàng Thiên cười nhẹ :”Anh zai, có phải anh nhận nhầm người hay không? Tôi không quen biết anh lại càng không phải là vợ anh.”

Anh nghe cô hỏi trái tim như bị đâm một nhát dao, cô vậy mà nói không quen biết anh. Người suốt hai năm anh mong nhớ lại đứng trước mặt anh hỏi anh là ai, có nhận nhầm người hay không?

Trần Hoàng Thiên cười khổ :”Khánh An, anh biết là anh có lỗi với em. Xin em đừng nói chuyện với anh bằng giọng xa lạ như vậy.”

Khánh An lại càng thêm khó hiểu :”Chúng ta có quen biết sao? Anh có lỗi gì với tôi chứ?”

Người đàn ông này sao lại nói năng càng lúc càng kì lạ như vậy?

Hết nhận là chồng cô bây giờ lại nói anh ta có lỗi với cô?

Rốt cuộc là cô có quen anh ta hay không?

Câu trả lời của Khánh An làm cho trái tim Trần Hoàng Thiên như vỡ ra từng mảnh, cô hỏi anh bọn họ có quen biết không. Thậm chí cô còn không nhận ra anh là ai.

Có phải cô quên anh rồi không?

Hay là đây chính là sự trừng phạt mà ông trời dành cho anh?

Sau tất cả mọi chuyện cô có thể dễ dàng quên anh đi vậy sao?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương