Cho anh quay về

Chương 29-30



Chương 29: Anh biết tất cả rồi!

Đúng một giờ sau, cánh cửa căn phòng giam giữ Lê Ngọc Vân được mở ra, Trần Hoàng Thiên lạnh lùng cùng Lâm Hải và hai vệ sĩ đứng ở ngoài cửa.

Đám người áo đen quần áo chỉnh tề bước ra ngoài, nhìn thấy anh mặt lạnh đứng ngoài thì có chút khúm núm :”Trần tổng, chúng tôi đã làm xong những việc ngài giao, ngài còn gì phân phó không ạ?”

Trần Hoàng Thiên liếc cũng ko thèm liếc bọn họ, chỉ lạnh lùng nhả ra một chữ :”Cút.”

Đám người áo đen tuy là ở trong giang hồ đã lâu nhưng đứng trước mặt Trần Hoàng Thiên vẫn có chút sợ hãi, bọn chúng vội vàng gật đầu :”Vâng… vâng…”

Bọn người áo đen đi rồi, Trần Hoàng Thiên bước vào căn phòng Lê Ngọc Vân đang bị giam liếc nhìn một vòng. Cả căn phòng chỉ có duy nhất một bóng đèn đèn tỏa ra thứ ánh sáng leo lét, khắp căn phòng đồ đạc quần áo ngổn ngang, một không khí tràn đầy vẻ ái muội sau một cuộc thác loạn tỏa ra thứ mùi vị ghê người.

Lê Ngọc Vân đầu tóc rối bù không một mảnh vải che thân, cả người chi chít những vết xanh xanh tím tím. Cô ta đang ngồi co ro, hai tay ôm chặt lấy thân mình như muốn bao bọc lấy cơ thể. Thuốc kích thích chỉ có tác dụng trong 1 giờ nên giờ đây cô ta tuy chưa hoàn toàn tỉnh táo nhưng cũng đã làm chủ được cảm xúc của mình, từng giọt nước mắt chua xót chảy ra từ khóe mắt cô ta rơi xuống như mưa. Cảm giác nhục nhã bất lực này lần đầu tiên cô ta phải nếm trải, Lê Ngọc Vân không tin Trần Hoàng Thiên lại cho người bắt cô ta đến đây.

Đỗ Khánh An đã chết rồi, những chuyện cô ta làm vốn không ai hay biết, anh làm sao có khả năng biết được. Cho nên cô ta chắc chắn bọn áo đen kia là nói vậy để lừa cô ta, Trần Hoàng Thiên sẽ không làm nhục cô ta như vậy, nếu là như vậy người bắt cóc cô ta rốt cuộc là ai?

Lê Ngọc Vân đang suy nghĩ xem mình đã đắc tội với người nào thì cửa phòng lại một lần nữa bị đẩy ra, cô ta hoảng sợ nghĩ rằng bọn người áo đen lại quay trở lại. Lê Ngọc Vân ôm lấy những mảnh vải còn sót lại sau khi bị bọn áo đen xé nát quần áo khi nãy, cô ta cúi đầu nép người vào mép tường. Cả người cô ta run tẩy, chỉ cần nghĩ đến chuyện bị đám người kia chạm vào người cô ta đã thấy vô cùng ghê tởm.

Lê Ngọc Vân nghe thấy một loạt tiếng bước chân đi vào thì càng hoảng loạn, nhưng đám người vừa bước vào bước chân lại dừng ở giữa phòng, bọn họ cứ đứng yên ở đó không lên tiếng. Đã 2 phút trôi qua ngay cả một động tĩnh nhỏ cũng không có làm cho cô ta có chút nghi ngờ. Lấy hết dũng khí còn sót lại ngẩng đầu nhìn lên, ánh mắt Lê Ngọc Vân thoáng chút mừng rỡ.

Trần Hoàng Thiên đứng ở giữa phòng nhìn người phụ nữ phía đối diện bằng ánh mắt lạnh lùng, anh không tiến lên cũng chẳng có một câu an ủi, cứ đứng đó như không nhìn thấy cô ta.

Thấy anh cứ đứng đó không nhúc nhích, Lê Ngọc Vân muốn đứng lên chạy tới ôm anh nhưng nhìn lại tình trạng cô ta bây giờ, cô ta đành bất lực ngồi yên đó. Lee Ngọc Vân nhìn anh bằng ánh mắt đầy nước mắt, cô ta cất giọng ủy khuất :”Hoàng Thiên, em biết nhất định anh sẽ đến…”

Trần Hoàng Thiên nhìn dáng vẻ của cô ta bây giờ thấy cảm thấy thật giả tạo, vậy mà trước nay anh lại không nhận ra, anh đúng là mắt mù rồi. Trần Hoàng Thiên cười khẩy, Lê Ngọc Vân này quả là một diễn viên chuyên nghiệp :”Vậy sao? Lê Ngọc Vân bỏ lớp mặt nạ của cô xuống đi, tôi thấy thật ghê tởm.”

Biểu cảm của cô ta cứng đờ, tức khắc trong lòng Lê Ngọc Vân có chút chột dạ cùng hoảng hốt, tuy nhiên cô ta vẫn vờ như không hiểu :”Anh Hoàng Thiên, anh nói gì em không hiểu?”

Trần Hoàng Thiên híp mắt lạnh lùng nhìn cô ta càng thêm chán ghét :”Cô không hiểu? Hay là để tôi nói cho cô hiểu nhé.” Anh cười khinh bỉ ngồi xuống cái ghế vệ sĩ vừa mang vào vắt chân lên, dáng vẻ cao cao tại thượng lại có chút ngang tàng độc đoán :”Lê Ngọc Vân, vở kịch này cũng nên đến lúc hạ màn rồi. Dám giở trò dưới mắt Trần Hoàng Thiên tôi cô cũng nên biết hậu quả sẽ thế nào chứ?”

Lê Ngọc Vân lắc đầu quầy quậy, cô ta không tin anh sẽ đối xử với mình như vậy, làm sao anh biết được những chuyện này?

Hay là… có phải Đỗ Khánh An vẫn chưa chết hay không?

Lê Ngọc Vân nâng đôi mắt ngập nước nhìn anh nghẹn ngào :”Anh Hoàng Thiên, anh sao vậy? Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì, sao anh lại đối xử với em như vậy?” Cô ta vừa lê lết đến gần anh vừa khóc :”Anh Hoàng Thiên, anh phải tin em, em yêu anh mà, em sao có thể làm gì có lỗi với anh được.”

Khi cô ta còn cách Trần Hoàng Thiên khoảng 1 mét thì bị hai vệ sĩ áo đen đứng cạnh anh chặn lại.

Anh nhướng mày nhìn cô ta :”Tin cô? Tin cô thế nào? Tin cô bị Khánh An làm hỏng thai hay tin cô không lấy cắp thiết kế của tôi?”

Lê Ngọc Vân nghe thấy những lời này như sét đánh ngang tai, vậy là anh đã biết tất cả sao?

Là ai?

Là ai có thể nói cho anh biết?

Cô ta lắc đầu liên tục :”Không phải em… Anh Hoàng Thiên là Đỗ Khánh An hại em sảy thai, chính anh mắt cũng nhìn thấy mà. Còn việc lấy cắp thiết kế của anh thì anh cũng biết, cô ấy là người của GLV cũng là người thuyết trình mẫu thiết kế đó mà. Anh Hoàng Thiên, anh không tin em sao?”

Trần Hoàng Thiên đứng dậy, thân thể cao lớn của anh đứng sừng sững như ngọn núi vững chãi trước mặt Lê Ngọc Vân. Anh cất giọng lạnh lẽo từ trên cao dội xuống như quỷ địa ngục làm cô ta đổ mồ hôi lạnh :”Không phải cô? Tôi nói cho cô hay, tôi biết tất cả rồi cho nên cô đừng đóng kịch nữa. Lừa dối Trần Hoàng Thiên tôi hậu quả thế nào cô sẽ biết ngay thôi.”

Lê Ngọc Vân hoảng hốt, anh biết rồi. Biết tất cả rồi sao?

Cô ta vội vàng trườn lên ôm chặt lấy chân anh khóc lóc :”Anh Hoàng Thiên, em không cố ý. Tất cả chỉ vì em yêu anh thôi, xin anh… xin anh hãy nghĩ đến tình cảm của chúng ta tha cho em lần này…”

Trần Hoàng Thiên nhấc chân đá bay Lê Ngọc Vân lùi về sau một chút, anh tiến lên dùng đôi tay như sắt thép bóp lấy cái cằm của cô ta. Trong mắt anh toàn là lửa giận.

Trần Hoàng Thiên nghiến răng kèn kẹt tay càng siết chặt cằm cô ta hơn :”Tha cho cô? Cô nghĩ dễ dàng vậy sao, tha thứ cho cô rồi đứa con bị cô hại chết của tôi và Khánh An có thể sống lại không? Tha thứ cho cô rồi, hợp đồng ba trăm tỷ có thuộc về Phong Vũ không? Khánh An, cô ấy có quay lại với tôi không?” Anh nheo mắt đầy nguy hiểm nhìn cô ta :”Lê Ngọc Vân, cô nghĩ chỉ thế này là xong thôi sao? Những cô làm với tôi và mẹ con cô ấy, tôi sẽ đòi lại từng thứ từng thứ một.”

Lê Ngọc Vân gào khóc thảm thương :”Anh Hoàng Thiên, xin anh tin em một lần có được không?”

Trần Hoàng Thiên không thèm liếc cô ta, bầu trời hôm nay vốn đã âm u nay lại nặng nề như lòng anh bây giờ vậy. Anh phải thay cô đòi lại món nợ máu với Lé Ngọc Vân, có như vậy thì lòng anh mới cảm thấy thanh thản đôi chút. Anh đưa tay lấy điện thoại ra, trên màn hình điện thoại là hình ảnh một cô gái, cô gái ấy đang mỉm cười rất tươi. Trần Hoàng Thiên khẽ đưa tay vuốt ve hình ảnh cô gái đó, ánh mắt ẩn chứa một tình yêu mà bấy lâu nay bị hận thù che kín.

Anh lướt ngón tay thon dài xương khớp rõ ràng trượt mở màn hình, đoạn ghi âm về cuộc trò chuyện ngày hôm ấy vang lên trong không gian yên tĩnh nghe rõ mồn một.

Đồng tử Lê Ngọc Vân co rút lại, tại sao anh lại có đoạn ghi âm này? Ngày đó chỉ có cô ta và Đỗ Khánh An trong phòng. Chính mắt cô ta nhìn thấy đám người thím Lưu vẫn ở dưới vườn trồng hoa trong suốt cuộc trò chuyện này, vậy tại sao những lời này được ghi âm lại? Là phòng ngủ chính có máy ghi âm hay là Đỗ Khánh An đã có chuẩn bị?

“Hoàng Thiên, anh nghe em nói. Em…”

Trần Hoàng Thiên quát lên :”Cô câm miệng cho tôi. Sự thật đã rõ mười mươi như vậy rồi mà cô còn định chối cãi hay sao?”

“Em…”

Lê Ngọc Vân chưa nói hết câu thì Lâm Hải đã hớt hải đi vào :”Tổng giám đốc, bên cảnh sát có thông tin mới… theo như điều tra chiếc xe của thiếu phu nhân đã bị người ta động tay vào. Hiện tại cảnh sát đã bắt được kẻ tình nghi đã ra tay với thiếu phu nhân. Tổng giám đốc, cảnh sát nói rất nhanh sẽ biết người đứng sau vụ này.”

Trần Hoàng Thiên nghe thế thì chân mày giãn ra một chút, bắt được rồi sao?

Lê Ngọc Vân tôi xem cô còn già mồm xin tha thứ hay không?

“Gọi cho bên cảnh sát báo án, nói ở tôi muốn giao cho bọn họ kẻ bắt cóc vợ tôi, trộm thiết kế của Phong Vũ gây hậu quả nghiêm trọng. Dặn dò họ “chăm sóc” cô ta cho cẩn thận. Lâm Hải cậu mang cô ta đến đồn cảnh sát đi.”

“Vâng.”

Trần Hoàng Thiên vứt lại câu nói này rồi quay người rời đi.

Lê Ngọc Vân tuyệt vọng ngồi thừ giữa nhà nhìn anh quay lưng bước đi, cô ta biết cô ta xong đời rồi. Nếu như người cô ta thuê bị bắt rồi, với tính cách của Trần Hoàng Thiên kiểu gì cũng điều tra ra. Tội mới chồng tội cũ, cô ta e rằng ngày thấy mặt trời lần sau e rằng con xa lắm.

Chương 30: Lê Ngọc Vân chết rồi!

Trần Hoàng Thiên lái xe một mình rời đi, anh cầm điện thoại bấm một dãy số chỉ nói đúng một câu rồi cúp máy :”Có muốn uống rượu với tôi không?”

Phòng Vip quán bar The King.

Trần Hoàng Thiên ngồi trên sofa tay lắc lư ly rượu, thứ chất lỏng nâu vàng sóng sánh, kế bên anh là Khang Duy tiếp đến là Trình Kha, bên kia là Phí Khải Minh đang nhìn nhau thở dài. Từ ngày Trần Hoàng Thiên biết sự thật thì hết ở lì tại khu lều trại của đội cứu hộ rồi đêm lại mò đến đây uống say bí tỉ làm cho Phí Khải Minh ngày ngày phải mang rượu quý đến tiếp đón anh rồi lại đưa anh về.

Trần Hoàng Thiên uống cạn ly rượu rồi đưa tay rót thêm một ly nữa rồi lại uống tiếp. Phí Khải Minh nhìn anh lắc đầu thở dài :”Đại ca, anh uống ít đi một chút. Dạo gần đây sức khỏe anh không tốt lại uống nhiều như vậy, ban ngày lại phải tìm kiếm chị dâu nếu không nghỉ ngơi tốt sẽ rất hại sức khỏe.”

Nghe vậy, anh chỉ xua tay :”Không sao, chỉ là chút rượu này không chết được.”

Khang Duy đưa tay giật phăng ly rượu trong tay anh mà cất giọng không vui :”Trần Hoàng Thiên, cậu điên rồi. Cậu nhìn dáng vẻ thân tàn ma dại của cậu đi, có khi Khánh An còn chưa tìm thấy cậu đã đi chầu diêm vương rồi.”

Bị giật cái ly trong tay, Trần Hoàng Thiên nhíu mày vươn tay với lấy cái ly khác rót rượu rồi nốc cạn :”Mặc kệ, tôi muốn uống.” Anh dừng lại một chút, giọng nói cũng nhỏ đi :”Chỉ khi say rồi tôi mới gặp được cô ấy.”

“Đại ca…anh đừng như vậy.”

Trình Kha thở dài, chuyện tình cảm đúng là khó có thể giải thích.

Khang Duy nghe thấy những lời này có lại chút thỏa mãn :”Ha ha Trần Hoàng Thiên, không ngờ cậu cũng có ngày hôm nay. Nếu Khánh An ở đây chắc chắn cô ấy sẽ cười vào mặt cậu.”

Phải!

Nếu như cô ở đây nhìn thấy dáng vẻ anh bây giờ nhất định là sẽ cười vào mặt anh, sau đó nói rằng anh đáng đời. Ai bảo khi cô nói anh nhất định sẽ hối hận, anh lại cười cho rằng cô nói nhảm. Giờ thì hay rồi, anh hận không thể đánh chết bản thân mình để đền tội cho mẹ con cô. Giờ đây anh muốn bù đắp cho cô cũng không thể được nữa rồi.

Trình Kha và Phí Khải Minh thấy Khang Duy nói anh nặng lời như vậy cũng có chút không nỡ. Dù sao thì bọn họ cũng là anh em bao năm nay, bây giờ một người gặp chuyện sao có thể không lo :”Khang Duy, cậu đừng nặng lời như vậy. Đại ca cũng đã khổ sở lắm rồi.”

“Khổ sở?” Khang Duy nhìn đám người Phí Khải Minh với ánh mắt khinh thường :”Lúc tôi khuyên cậu ta vã cả bọt mép đừng đối xử với Khánh An như vậy, cậu ta đâu có thèm nghe. Bây giờ người đã đi rồi thì bày trò muốn bù đắp. Rõ ràng là yêu nhưng lại sống chết không thừa nhận.” Khang Duy quay sang liếc Trần Hoàng Thiên bằng nửa con mắt :”Có không giữ, mất đừng tìm. Cơ hội đôi khi chỉ đến một lần, không trân trọng thì sẽ mất đi. Trần Hoàng Thiên, hy vọng bây giờ cậu hối hận vẫn còn kịp.”

Hi vọng bây giờ hối hận vẫn còn kịp?

Thật sự có còn kịp không?

E rằng hi vọng này của anh mong manh và xa vời lắm, sau tất cả mọi chuyện anh mới nhận ra người mình yêu chân chính là cô thì đã quá muộn. Tại sao anh không nhận ra điều này sớm một chút, bây giờ nhẫm lại tình cảm của anh với Lê Ngọc Vân vốn không phải là yêu mà là sự dung túng cho người mà anh nghĩ đó là ân nhân cứu mạng mình. Vì nghĩ cô ta là ân nhân nên anh tự nghĩ rằng cả đời này mình phải chăm sóc cho cô ta.

Càng nghĩ anh lại càng thấy bản thân mình hồ đồ, từng ly…từng ly cứ vơi dần, đống rượu đắt tiền của Phí Khải Minh cuối cùng chỉ còn lại đống chai rỗng. Trần Hoàng Thiên say bí tỉ được Khang Duy tháp tùng trở về Tây Uyển.

Đêm đã khuya, Tây Uyển chìm trong không gian tĩnh lặng, Trần Hoàng Thiên một mực muốn ở căn phòng Khánh An đã ở trước đó. Truyện đăng độc quyền trên fb Băng Nhi, tất cả app và web đăng đều là ăn cắp. Sau khi uống xong canh giải rượu thím Lưu đưa, hơi men trong người anh đã vơi đi phân nửa. Trần Hoàng Thiên ngồi trên giường lớn nhìn quanh, nơi đây như còn bóng dáng Khánh An đi đi lại lại. Khóe mắt anh có chút cay cay, một giọt nước mắt chợt lăn trên mi người đàn ông lạnh lùng ấy. Anh nằm xuống, đưa tay với lấy khung ảnh trên tủ bên cạnh ôm chặt vào lòng rồi thiếp đi trong cơn say.

Khánh An, giờ này em ở đâu?

Thấm thoát đã hơn một tháng trôi qua kể từ ngày Khánh An mất tích, đội cứu hộ sau 7749 lần báo cáo với Trần Hoàng Thiên cuối cùng cũng được lệnh kết thúc tìm kiếm.

Hơn một tháng này lão phu nhân và Trần gia cũng dần chấp nhận sự ra đi của Khánh An. Bằng sự kiên trì của Trần Hoàng Thiên, cuối cùng thì lão phu nhân cũng tin rằng bọn họ đã thật sự ly hôn. Khỏi phải nói lão phu nhân buồn đến cỡ nào, cũng chính vì vậy mà sinh ra tâm bệnh, sức khỏe cũng đã yếu đi ít nhiều.

Trần Hoàng Thiên ban ngày vui đầu trong công việc ban đêm lại làm bạn với men rượu, đám người Khang Duy cũng khuyên không được cuối cùng cũng đành bất lực.

Lê Ngọc Vân sau khi vào tù bằng các nghiệp vụ chuyên nghiệp cảnh sát đã tìm ra rất nhiều bằng chứng. Kẻ tình nghi ra tay với xe của Khánh An cuối cùng cũng cúi đầu nhận tội và khai ra người đứng sau là Lê Ngọc Vân. Khi nghe tin này, Trần Hoàng Thiên mặt không biến sắc, anh vốn đã đoán trước kết quả sẽ thế này.

Lê Ngọc Vân sau khi cúi đầu nhận tội đa nhiều lần gọi điện cho Từ Vĩnh nhưng câu trả lời cô ta nhận được luôn là câu nói lạnh lùng của anh ta :”Cô Ngọc Vân, hiện tại tổng giám đốc của chúng tôi rất bận. Ngài ấy có nói tôi chuyển lời cho cô rằng là cô quá nóng lòng muốn làm Trần thiếu phu nhân nên cơ sự mới như ngày hôm nay. Truyện đăng độc quyền trên fb Băng Nhi, tất cả app và web đăng đều là ăn cắp.Chuyện này là do cô không nghe theo sự sắp xếp của ngài ấy, cô Ngọc Vân, hi vọng cô bình an.” Ngừng một chút Từ Vĩnh nói tiếp :”Còn nữa cô Ngọc Vân, tổng giám đốc còn nói nếu như cô để lộ bất cứ điều gì không nên nói thì mẹ cô e là…” Từ Vĩnh nói ra thì lập tức cúp máy.

Hi vọng cuối cùng của Lê Ngọc Vân cũng bị dập tắt rồi, cô ta thẫn thờ ngồi co ro trong phòng giam, cô ta đã làm ra bao nhiêu chuyện như vậy không biết phải ngồi trong này bao lâu.

Ngày hôm sau, phiên tòa xét xử Lê Ngọc Vân cũng diễn ra, phiên tòa được công chúng cực kì quan tâm do bên nguyên cáo là tổng giám đốc tập đoàn Phong Vũ. Hôm đó trong phòng xét xử đông kín người, nhà báo phóng viên cũng tới rất đông. Trần Hoàng Thiên xuất hiện trước khi phiên tòa diễn ra đúng 1 phút, khi anh xuất hiện hào quang chói mắt. Anh khuôn mặt đẹp trai như tạc tượng nghiêm nghị lạnh lùng ngồi vào vị trí nguyên đơn, đi cùng anh ngoài Lâm Hải còn có thêm Trình Kha. Vũ Mai Phương hôm nay cũng tới, cô nhận sự ủy thác của gia đình Khánh An đến theo dõi phiên tòa này.

Trong một góc khuất của phòng xét xử còn có sự xuất hiện của một người nữa, người đàn ông đó đội mũ lưỡi trai đeo kinh râm ngồi lặng lẽ quan sát tất cả.

Lê Ngọc Vân bị còng tay áp giải vào vị trí bị cáo, trông cô ta có vẻ tiều tụy đi rất nhiều. Phiên tòa nhanh chóng được diễn ra, luật sư biện hộ cho Lê Ngọc Vân chỉ là một luật sư thực tập. Vì nguyên đơn là tổng giám đốc của Phong Vũ nên không có ai dám nhận vụ án này.

Phiên tòa diễn ra trật tự và đúng tất cả mọi thủ tục, đến cuối phiên tòa khi Lê Ngọc Vân được nói những lời cuối cùng cô ta vẫn nói rằng những việc cô ta làm chỉ vì quá yêu Trần Hoàng Thiên. Lê Ngọc Vân cho rằng bản thân mình không sai trong suốt quá trình phiên tòa diễn ra. Trước sự ngang ngược của cô ta tòa án đã quyết định không áp dụng biện pháp giảm nhẹ cho cô ta. Lê Ngọc Vân bị tuyên án chung thân, sau khi nghe tuyên án xong cô ta ngồi thụp xuống. Vậy là cả cuộc đời sau này của cô ta gắn với ngục tù, mãi mãi cũng không ngẩng đầu lên được.

Lê Ngọc Vân không biết mình quay lại nhà giam như thế nào, cô ta cứ thế thu mình vào một góc mà không nhận ra hôm nay cô ta đã được chuyển sang một phòng giam khác. Một số nữ tù nhân khác nhìn cô ta bằng ánh mắt không mấy thiện cảm mà cô ta không hề hay biết.

Tới giờ cơm, Lê Ngọc Vân vẫn ngồi đó nhìn qua lỗ ánh sáng duy nhất ra ngoài trời kia, cuộc đời này của cô ta từ nay phải sống trong nhà giam ẩm ướt tù túng này, cuộc đời này của cô ta vậy là đã coi như kết thúc. Bỗng nhiên trước mặt Lê Ngọc Vân xuất hiện một bóng người, cô ta đưa mắt nhìn lên chỉ thấy một nữ tù nhân với gương mặt bất cần đang nhếch mép cười với cô ta.

Lê Ngọc Vân cất giọng thờ ơ :”Cô muốn gì?

“Muốn gì à?” Cô ta hỏi xong thì giơ chân đá văng phần cơm trước mặt Lê Ngọc Vân đi, cơm canh tung tóe khắp sàn :”Mày là người mới tới, cũng nên chào hỏi bọn này một tiếng chứ hả?”

Thấy Lê Ngọc Vân không trả lời cũng không thèm liếc cô ta, nữ tù nhân kia đưa chân đạp thẳng vào người Lé Ngọc Vân làm cô ta ngã nhào :”Con ranh! Mày câm rồi sao? Để bọn này, cho mày biết thế nào là lễ độ.”

Nói xong cô ta hất đầu vè sau ra hiệu, cả đám tù nhân cũng lao về phía Lê Ngọc Vân đấm đá lia lịa.

Lê Ngọc Vân bị đánh đến bầm tím cả người, đầu tóc rối tung mới thấy quản giáo chạy tới tách bọn họ ra. Những ngày sau đó Lê Ngọc Vân vẫn là đối tượng bị bọn chúng bắt nạt, ghét bỏ chèn ép, một người tính tình tiểu thư như cô ta không chịu được việc này cũng như công việc phải làm khi cải tạo mà sinh ra trầm cảm.Truyện đăng độc quyền trên fb Băng Nhi, tất cả app và web đăng đều là ăn cắp.Một ngày đẹp trời Lâm Hải nhận được tin báo từ nhà giam Lê Ngọc Vân đã tự sát vì trầm cảm. Khi Trần Hoàng Thiên nghe thấy thông tin này cũng không có bất cứ phản ứng gì. Khuôn mặt anh vẫn lạnh nhạt không rõ cảm xúc.

Lê Ngọc Vân chết rồi!

Cũng tốt.

Lê Ngọc Vân, không ngờ cô lại chọn cái chết sớm như vậy. Đây là cái giá cô phải trả khi dám lừa dối tôi cũng như hại người phụ nữ bên cạnh tôi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương