Chỉ Yêu Mình Em

Chương 12



Nhàn ngã một cú thật mạnh, bụng cô va đập xuống đất. Khi vừa mới ngã xuống, Nhàn đã định đứng dậy ngay rồi vào nhà xem bụng mình có làm sao không. Nhưng không thể, Nhàn không thể tự mình đứng dậy được, cô chỉ thấy bụng mình đau đớn, đau đến mức cô không chịu đựng được. Sau đó Nhàn cảm nhận được rõ là có một dòng nước ấm áp chảy ra khỏi cơ thể như đứa con cô đang muốn rời bỏ cô. Trời bắt đầu đổ cơn mưa nặng hạt, sấm chớp đùng đùng, Nhàn trơ trọi giữa trời mưa tuyệt vọng kêu cứu:
-Ai… cứu con tôi với, cứu con tôi với…
Chị Lan núp ở nơi góc khuất nhìn thấy cảnh Nhàn tuyệt vọng mà lòng dạ hả hê. Chị ta vui vì kế hoạch của mình đã đạt được. Nhàn không giữ được cái thai, em trai mình sẽ đau khổ, mẹ mình sẽ không cho phép đám cưới mà em mình mong đợi diễn ra. Như vậy thì mâu thuẫn giữa mẹ và em trai càng thêm chồng chất. Đây chính xác là nghiệp do một tay cha mẹ chị Lan tạo nên khi đã quá xem trọng con trai mà khinh thường những đứa con gái. Chị Lan từ lúc nhỏ đến lớn vẫn luôn không phục cha mẹ mình khi con nào cũng là con, mà ông bà lại xem cậu ba trưởng nam, là cả bầu trời, còn ba đứa con gái thì không có đứa nào được xem trọng. Hai người em gái của chị Lan là em Thùy và em Chi có thể do còn quá nhỏ không biết chuyện, không so đo tính toán với cậu ba nhưng chị Lan thì không như vậy, chị phải đòi lại công bằng cho chị và cho các em.
Nhưng có một điều mà chị Lan không biết rằng: không phải là do em Thùy, em Chi còn nhỏ không hiểu chuyện, mà là do chị Lan xấu tính hẹp hòi ích kỉ muốn hơn thua với cậu ba mà thôi. Thật ra thì ông bà hội đồng yêu thương con trai con gái như nhau, chỉ có điều cậu ba là đứa con trai duy nhất trong nhà nên ông bà xem trọng cậu hơn một chút, mọi trọng trách trong nhà cũng cần cậu gánh vác mà thôi. Vậy là chị Lan chỉ vì lòng ích kỉ của mình mà làm hại đến một sinh mạng vô tội.
Đến khi Nhàn ngất lịm giữa cơn mưa lớn vì quá đau bụng và kiệt sức do mất máu quá nhiều, chị Lan mới giả vờ tốt bụng chạy ra ngoài mưa đỡ cô vào trong. Sau đó sai gia đinh đi gọi thầy thuốc đến nhà khám bệnh cho Nhàn để tránh bị nghi ngờ.
Lúc cậu ba hay tin dữ liền đội mưa về nhà thì mọi chuyện đã lỡ làng, gạo đã nấu thành cơm, mọi chuyện muộn màng đến mức không thể cứu vớt được một chút gì nữa. Thầy thuốc nói Nhàn bị sảy thai rồi, cô cũng đã được cho uống thuốc có tác dụng đẩy cái thai đã chết từ trong bụng ra. Con của cậu ba và Nhàn mất rồi, mất vì sự độc địa, toan tính của mẹ và chị hai cậu. Cậu ba từ đầu đến cuối không hề hay biết bất cứ chuyện gì, khi con mất cậu chỉ rối bời thắc mắc tại sao Nhàn đang mang thai mà lại bất cẩn đi mưa để trượt ngã. Buồn bã, tuyệt vọng biết là bao nhiêu khi cậu đã từng rất mong ngóng ngày con mình chào đời. Dù vậy, cậu ba cũng không bao giờ trách móc Nhàn, vì cậu hiểu được rằng khi Nhàn tỉnh dậy, cô biết chuyện con của hai người không còn nữa, hẳn là cô sẽ đau đớn và dằn vặt bản thân nhiều lắm. Bởi cậu chưa bao giờ mang con trong người mà cậu còn cảm thấy đau đớn tận tâm can như bây giờ, huống hồ chi Nhàn là người luôn mang con mỗi ngày. Cô và con đã gắn liền với nhau từ khi con của hai người còn là một cục máu, đến nay con cũng đã thành hình và, sau khi cái thai được đẩy ra ngoài, thầy thuốc cũng có nói đó là một đứa bé trai.
Bà hội đồng sớm đã thông đồng với chị Lan về chuyện này, nhưng sau khi biết được đứa cháu mình vừa hại là một đứa cháu trai thì bà cảm thấy có phần tiếc nuối. Nếu sớm biết đó là con trai thì có khi bà đã suy nghĩ lại về cái kế hoạch hại Nhàn sảy thai kia. Nhưng rồi bà hội đồng chỉ biết thở dài vì bây giờ chuyện cũng đã xảy ra, li nước hất đi rồi không cách nào lấy lại được. Âu cũng là số phận của đứa cháu đáng xấu số của bà, cháu bà cũng thật đáng thương khi có một người mẹ nghèo hèn không thể sánh đôi cùng cha nó. Đến cuối cùng, kế hoạch của mình đã hoàn thành nhưng bà hội đồng không thấy vui sướng, hả hê như bà đã từng nghĩ.
Ông hội đồng cùng hai đứa con gái nhỏ hôm nay cũng có mặt tại phòng của cậu, vì chuyện Nhàn sảy thai dù sao cũng là một chuyện lớn. Bình thường thì ba người bọn họ là những người trầm lặng nhất trong gia đình, rất ít khi xuất hiện, nhưng chuyện của hôm nay dù sao cũng là chuyện liên quan đến mạng người nên họ có đến thăm Nhàn một lúc. Chỉ là Nhàn bị mất máu quá nhiều do sinh non, cộng thêm việc ở ngoài mưa quá lâu khiến cô nhiễm nước như càng thêm nghiêm trọng cho tình trạng của cô. Nhàn hôn mê hơn nửa ngày vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại.
Những người không có đủ sự kiên nhẫn để chờ Nhàn tỉnh dậy rồi cũng rời đi hết. Căn phòng bây giờ chỉ còn mỗi cậu ba vẫn đang đợi Nhàn tỉnh dậy. Cho đến tận khuya, cậu ba vẫn đợi Nhàn tỉnh mà chưa chợp mắt được chút nào, Nhàn mới yếu ớt tỉnh dậy. Giây phút Nhàn tỉnh lại, những chuyện đã xảy ra trước khi Nhàn ngất lịm đi dưới mưa đột nhiên tái hiện lại trong đầu cô, như một thước phim chiếu chậm. Nhớ lại mọi chuyện rồi vội sờ thấy bụng mình nhỏ lại, cũng cảm nhận được cơ thể mình nhẹ bẫng đi, không cần ai nói Nhàn cũng biết là mình vừa đánh mất thứ gì rồi. Ngay lập tức, nước mắt của cô dâng trào, Nhàn đau đớn nghẹn ngào, yếu ớt nói với cậu ba mấy từ:
-Cậu ba, cho em xin lỗi. Em làm mất con mình rồi.
Nếu giây phút cậu ba biết con mình không còn nữa, lòng cậu đau một, thì ngay giây phút này cậu ba thấy đau đến mười. Vừa đau đớn, cậu ba vừa cảm thấy tự trách khi hôm nay cậu đã không ở cùng Nhàn, hay không đưa cô cùng ra ruộng giám sát gia đinh nên mới có chuyện xui rủi này xảy ra như vậy.
Cậu ba nén sự đau thương của bản thân, lau nước mắt cho Nhàn:
-Không sao, đừng khóc nữa, bây giờ sức khỏe em rất yếu. Em khóc sẽ tốn sức rất nhiều, đừng khóc có được không?
Nhàn nhìn thấy cậu ba yêu thương mình nhiều như vậy, trong khi cô bất cẩn để mất con, cậu không một lời trách móc, ngược lại còn lo lắng cho sức khỏe của cô khiến cô cảm thấy bản thân mình quá tồi tệ, càng cảm thấy áy náy hơn với cậu ba. Nhàn vẫn không thể ngừng khóc, cô vừa khóc, vừa lắc đầu:
-Không sao, em vẫn khỏe, sức khỏe em không sao. Cậu ba đừng lo cho em.
Làm sao cậu ba không lo cho sức khỏe của Nhàn được, khi nãy thầy thuốc còn có nói sức khỏe của Nhàn rất yếu, cùng một lúc xảy ra hai chuyện, sau khi cô tỉnh lại không được để cô xúc động mạnh nữa. Cậu ba bây giờ không biết phải làm sao Nhàn mới ngừng khóc, cậu chỉ có thể ôm lấy Nhàn, nhẹ nhàng nói với cô:
-Ngoan nào, nghe lời anh, sức khỏe em còn rất yếu, đừng nghĩ ngợi lung tung rồi tự làm đau mình nữa. Buông bỏ tất cả, rồi nghĩ ngơi đi nhé. Đừng đau buồn, rồi mọi chuyện sẽ ổn.
Cậu ba lúc này không biết nên an ủi Nhàn thế nào cho phải. Nhưng cậu biết là mình yêu thương Nhàn, cậu không trách móc cô chuyện cô làm mất con. Bởi vì so với con, Nhàn quan trọng hơn với cậu rất nhiều. Con thì sau này hai người sẽ có lại. Còn nếu cô vì chuyện này mà quá đau buồn, sức khỏe cùng tinh thần suy sụp thì cậu ba sẽ không chịu đựng nổi.
Nhàn nghe lời cậu ba, cố nén đau thương, kìm chế cảm xúc đau buồn, cô ôm lấy cậu, ôm lấy niềm an ủi duy nhất lúc này của mình. Sau này, đường dài sông rộng, một mình cô có thể vượt qua những khó khăn của đoạn đường sau này hay không thì cô cũng chỉ còn mình cậu ba là động lực của cô thôi. Còn con của cô đã nhẫn tâm rời bỏ cô khi còn chưa kịp nhìn thấy ánh mặt trời rồi. Nhưng việc con rời đi phần lỗi cũng nằm ở chỗ cô, khi mà cô bất cẩn té ngã bụng bị đập mạnh xuống đất khiến con cô không thể ở lại như vậy. Người làm mẹ như cô thật đáng trách.
Một lúc sau, đột nhiên nghĩ đến chuyện gì đó, Nhàn hỏi cậu ba:
-Con của mình… đâu cậu ba?
Nhàn mang thai đã bốn, năm tháng, bụng cũng đã lộ rõ. Cô tin chắc rằng con mình bây giờ đã thành hình rồi chứ không còn là một cục máu nữa. Nên cô muốn được nhìn thấy đứa con xấu số của mình một lần, tuy cô không thể sinh con ra một cách khỏe mạnh bình an, nhưng dù sao con cũng đã từng ở trong bụng cô mấy tháng trời, cô muốn nhìn con mình lần cuối.
Cậu ba nghe Nhàn hỏi, cậu biết chuyện này cũng không thể giấu hay ngăn cản Nhàn, nên cậu nói thật:
-Con đã được anh cho người đi chôn cất rồi. Em hôn mê mãi không tỉnh, để con lạnh lẽo như vậy tội cho con. Cho con về với đất để con có một giấc ngủ an yên rồi Nhàn à. Anh cũng đã sai người xây cho con một ngôi nhà thật đẹp, em yên tâm đi nhé.
Vậy là tới cơ hội duy nhất được nhìn thấy con mình, Nhàn cũng đã bỏ lỡ. Sao cô thấy mình vô dụng quá. Nhưng rồi cũng không thể làm gì khác hơn, Nhàn bất lực:
-Dạ được, vậy bao giờ em khỏe cậu ba đưa em đi thăm con được không?
Cậu ba nghe Nhàn hỏi, cậu gật đầu:
-Được mà. Bao giờ em khỏe anh liền đưa em đi thăm con. Vậy nên em phải bồi bổ sức khỏe, nhanh nhanh khỏe lại, chứ đừng ủ rủ mãi không vui nữa. Ngày chúng ta đi thăm con, thằng bé thấy chúng ta hẳn là sẽ vui lắm.
Qua những lời cậu ba nói, Nhàn biết được con của mình là con trai. Thì ra là bao lâu nay cô có con trai. Nếu mọi chuyện thuận lợi, cô sinh con trai ra khỏe mạnh bình an, chắc là gia đình cô sẽ hạnh phúc lắm. Bà hội đồng có khi vì có cháu trai mà chấp nhận mẹ con cô. Nhưng bây giờ thì không còn nữa rồi, Nhàn cũng không biết là bà hội đồng có vì chuyện này mà đuổi cô đi không nữa. Bà có thương tình cho cô ở lại hầu hạ cậu ba thì thật tốt, còn không, bà có đuổi thì cô cũng chấp nhận vì chuyện này là lỗi của cô chứ không phải của ai khác, chỉ thương con trai cô còn chưa kịp chào đời đã không có cơ hội nhìn ngắm thế giới này nữa. Tất cả là tại cô. Tự trách, dằn vặt, đau đớn… mọi cảm xúc tiêu cực đều đang đổ lên đầu Nhàn ngay lúc này. Cô ôm lấy cậu ba thật chặt, cô biết rằng nếu không có cậu ba ở đây ôm cô, thì hẳng là cô sẽ không còn động lực để mà sống tiếp.
Nhưng rồi Nhàn không dám bộc lộ tâm trạng bất lực lúc này của mình cho cậu ba thấy. Sợ cậu ba sẽ chán ghét mình, Nhàn gật đầu:
-Dạ được, em sẽ chú ý sức khỏe.
Cậu ba không trả lời, nhưng cậu yêu thương hôn lên trán cô một cái. Cậu muốn thông qua nụ hôn này để nói rằng không sao đâu, có cậu ở đây rồi, cậu sẽ luôn ở cạnh cô. Cậu luôn là chỗ dựa cho cô dù cho có con hay không còn con nữa.
Ngay ngày hôm sau là bà hội đồng cho gọi Nhàn và cậu ba lên nhà gặp ông bà để nói chuyện. Giây phút Nhàn vừa nhìn thấy ông bà hội đồng cùng chị Lan, cô cảm thấy rất ngợp, rất căng thẳng. Mấy người bọn họ tuy có thể tính là người một nhà trong khoảng thời gian Nhàn bắt đầu sống cùng cậu ba, nhưng sao mỗi lần gặp họ cô vẫn rất căng thẳng. Nhàn vẫn còn rất sợ họ.
Giây phút bà hội đồng vừa nhìn thấy Nhàn cùng cậu ba đi lên nhà trên, bà liền nói một câu đầy sự gắt gỏng:
-Sao rồi? Đứa bé bây giờ cũng không còn nữa. Cô đừng đeo bám con trai tôi nữa được chưa?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương