Bà hội đồng nói một tràng cho đỡ tức, nếu không phải bà đang nhịn nhục để thực hiện một kế hoạch khác, một kế hoạch lớn lao hơn, ác độc hơn, nham hiểm hơn là bà cứ đuổi thẳng cổ Nhàn ra khỏi nhà bà chứ không phải nhún nhường cậu ba rồi tức giận đến mức độ như này. Tất cả cũng chỉ vì không muốn phật lòng thằng con trai quý tử của bà mà thôi.
Một kế hoạch nham hiểm và mưu mô hơn đã được vạch ra tối hôm qua mới khiến cho hôm nay bà hội đồng chịu thỏa thuận. Không ai khác chính chị Lan đã bày mưu, hiến kế cho bà. Chị cho rằng chỉ cần không có đứa bé nữa, cậu ba cũng sẽ không còn cớ gì đòi bà cưới Nhàn cho cậu. Nên tạm thời bà hội đồng đừng làm gắt lên để cho cậu ba không đề phòng bà nữa, sau đó hãy hại đứa bé của Nhàn, đến khi đứa bé không còn nữa mới làm gắt lên, đuổi Nhàn ra khỏi nhà cũng không muộn.
Chị Lan nhìn bề ngoài có vẻ là một đứa con hiếu thảo, một người chị mẫu mực, một con người hiền lành, buổi đêm hôm qua còn giả vờ đứng về em mình để nói giúp cho em, nhưng thật ra chị Lan không ưa đứa em trai của mình là mấy. Chị thấy ghét cậu ba khi mọi sự yêu thương của cha mẹ đều dành hết cho cậu. Ban ngoài, chị luôn thể hiện mình là một người thánh thiện, bao dung, nhưng sâu thẳm trong lòng dạ ích kỉ của mình, chị Lan muốn em mình khổ sở. Vậy nên hôm qua chị mới hiến cái kế ác độc hại người đó cho mẹ mình. Mục đích của chị không chỉ là muốn cho em trai mình không được hạnh phúc mà còn muốn mẹ và em mình bất hòa. Bởi khi cậu ba biết được chuyện mẹ đang có ý định hại con cậu, cậu và bà hội đồng sẽ bất hòa với nhau.
Còn bà hội đồng cứng nhắc, mãi mãi cũng không chấp nhận được việc Nhàn trở thành con dâu của gia đình mình nên bà đã nghe lời con gái, tạm thời chấp nhận rồi khiến Nhàn sảy thai. Có như vậy, con trai của bà sẽ không có cớ gì để thuyết phục bà cưới Nhàn cho nữa. Và đến khi bà đuổi được Nhàn ra khỏi nhà, bà sẽ cưới hỏi cho cậu ba một người vợ đàng hoàng chứ không thể không quản cậu nữa.
Đương nhiên là cậu ba không hề hay biết cái kế hoạch tàn nhẫn kia giữa chị và mẹ mình, cậu chỉ suy nghĩ đơn thuần là mẹ mình vì thương mình, thương cháu nhưng bà không chịu chấp nhận Nhàn nên mới tức giận như vậy. Và cậu đã suy nghĩ lại, thôi thì mẹ đã nhường một bước, mình cũng nhịn một chút. Chỉ cần được ở bên Nhàn, không khiến cô chịu khổ là được, còn một cái đám cưới hay cái xưng danh vợ chồng cũng chỉ là trên danh nghĩa mà thôi, chứ chúng không cách nào thay thế được cho tình cảm giữa hai người yêu nhau. Cậu ba bây giờ xuống nước với mẹ:
-Dạ thưa mẹ, con biết con sai rồi, hãy cứ làm như lời mẹ nói đi ạ. Cho Nhàn về sống với con trước rồi đợi cô ấy sinh con ra sẽ cưới hỏi sau ạ.
Ai cũng đều có những dự định tính toán riêng của mình, mọi chuyện mới được êm dịu, lắng xuống.
Ngay sau buổi sáng ngày hôm đó, tất cả đồ đạc, vật dụng của Nhàn ở dưới chỗ cô ở đều được chuyển hết lên phòng của cậu ba. Tuy là Nhàn chưa được cưới hỏi đàng hoàng nhưng cậu ba đón Nhàn về ở cùng mình một cách rình rang nhất làm trên dưới đều biết cô là con dâu nhà hội đồng. Cậu ba còn bắt mọi người phải gọi Nhàn là mợ ba chứ không được xưng tên hay xem cô là ngang hàng phải lứa với những người làm công trong nhà nữa.
Rất nhiều người đã không hiểu sao chỉ trong một đêm mà Nhàn có thể làm mợ ba của cậu ba, một bước lên mây như vậy, họ rất tò mò. Vậy nên đã có người bắt đầu tìm hiểu mọi chuyện, cũng có những người tự cho mình là đúng rồi thêu dệt nên nhiều câu chuyện hoang đường. Nào là Nhàn làm bếp nhưng giữa đêm giữa hôm không ngủ mà đi quyến rũ cậu ba. Cũng có câu chuyện rằng Nhàn trước khi vào làm gia đinh đã có quen biết với cậu ba từ trước, quyến rũ cậu ba bị bà hội đồng bắt được nên bắt làm bếp, không cho tiếp xúc với cậu ba nữa… Đã có rất nhiều những câu chuyện xoanh quay Nhàn, các câu chuyện có thể khác nhau hay giống nhau ít nhiều nhưng tất cả đều có một đặc điểm chung là không ai dám xì xào bàn tán trước mặt cậu ba. Bởi vì vì cậu ba thương Nhàn rất nhiều. Để cậu ba nghe được mấy lời xúc phạm đến vợ tương lai của mình, cậu sẽ không để yên, sẽ phạt người đã mở miệng nói năng sằng bậy đó. Cậu ba bình thường rất hiền nhưng khi đụng đến Nhàn là cậu không hiền lành nữa.
Nhàn sau khi được về sống cùng cậu ba, cô cảm thấy hạnh phúc lắm, cô không cầu mong thứ gì xa xôi, không ham muốn được làm mợ ba của gia đình giàu có. Cô chỉ cần được sống bên cạnh người mình yêu thương, thì dù cho có cực khổ, vất vả, hay phải nghe mấy lời cay đắng thế nào cô cũng chịu đựng được. Cô biết chuyện bà hội đồng chấp nhận cho mình ở cùng cậu ba thì vui đến không màn chuyện gì cả.
Ngày đầu về ở cùng cậu ba, Nhàn liền nói với cậu:
-Em vui lắm cậu, được ở cùng cậu là điều may mắn mà cả đời em chưa bao giờ ngờ tới, em không dám tin bà hội đồng chấp nhận em dễ dàng như vậy. Chuyện của hôm nay cứ như là mơ vậy.
Nhìn thấy niềm vui của người yêu thương quá nhỏ bé, cậu ba càng thấy có lỗi hơn với cô, nhưng cậu hết cách rồi, vì mẹ mình quá gay gắt nên cậu chỉ đành để Nhàn chịu thiệt thòi một chút. Cậu ba ôm Nhàn vào lòng, cậu nói:
-Tạm thời thì Nhàn chịu thiệt, sống với anh không danh không phận như thế này một thời gian nhé. Nhưng không lâu nữa lâu, chậm nhất là lúc con ra đời, anh hứa sẽ cho em một danh phận hẳn hoi, một lễ cưới đàng hoành để em không phải chịu bất kì sự ủy khuất nào.
Những gì cậu ba đã nói ra Nhàn tin là cậu sẽ làm được. Trong khi Nhàn cũng không cần thứ danh phận mợ ba nhà hội đồng đâu, cô thương cậu, bằng lòng ở bên cậu, như vậy là đủ. Nhàn gật đầu đồng ý với cậu ba, rồi cô bộc bạch mấy lời chân thành với cậu:
-Em không sao, không cảm thấy thiệt thòi chút nào cả, mẹ con em đợi cậu bao nhiêu lâu cũng được hết, em không ngại chờ cậu đâu. Vậy nên mọi việc cậu ba cứ bình tĩnh, đừng vì em mà bất hòa với mẹ mình nhé cậu. Như vậy không nên.
Cậu ba thấy Nhàn hiểu chuyện như vậy, cậu càng yêu thương cô nhiều hơn. Đến bây giờ cậu chỉ có một thắc mắc là sao mãi mẹ mình không nhìn ra điểm tốt đẹp của Nhàn, mẹ cứ mãi vì chuyện cô đã từng ở kỷ viện mà không chịu chấp nhận cô. Trong khi Nhàn chưa từng bị ai vấy bẩn, hay nếu lỡ có, thì dù cho thân xác cô có nhơ nhuốc cỡ nào, chỉ cần tâm hồn cô không bẩn là cậu vẫn thương. Đôi lúc một người bắt buộc phải rơi vào một nghịch cảnh nào đó, chỉ cần là việc bản thân họ không muốn thì họ không có tội tình gì cả. Vậy mà mẹ cậu vẫn mãi không thể hiểu cho nỗi khổ của Nhàn.
Sau đó, cậu ba không nghĩ ngợi đến mấy chuyện tiêu cực khiến cậu xuống tinh thần nữa, cậu ôm lấy Nhàn, dịu dàng hôn lên trán cô một cái. Giây phút này cả hai người không nói gì với nhau cả, nhưng thừa hiểu rõ đối phương đang nghĩ ngợi điều gì.
Sau một thời gian sinh sống cùng cậu ba, tâm Nhàn luôn lo nghĩ cho cậu nên cô bỏ ngoài tai hết những lời bàn tán không hay xung quanh về mình, cô một lòng với cậu ba và chú ý cẩn thận để con mình không gặp phải chuyện gì bất lợi nào. Chỉ là một người dù có cẩn thận đến đâu, thì cũng không cách nào ngăn cản được những điều ác mà người khác cố tình đặt ra để hại mình. Một khi người ta đã cố tình hại thì cho dù có cố gắng cỡ nào cũng gần bằng số không tròn trĩnh. Đó là vào một ngày mưa, cậu ba còn đang ở ngoài đồng trông coi gia đinh chưa kịp về nhà, ở nhà ông bà hội đồng chỉ có mỗi mình Nhàn và những người không ưa cô là mấy. Nhàn ở với cậu ba đã được hai tháng, con cô trong bụng đang lớn dần lên mỗi ngày, bụng cô bây giờ so với thời điểm mới phát hiện có thai đã có sự khác biệt rõ rệt. Khỏi phải nói Nhàn yêu thương và nâng niu đứa con trong bụng mình như thế nào, cậu ba cũng dành nhiều tình cảm cho đứa con đang thành hình của mình không kém Nhàn là bao, mỗi lần cậu đi đâu về, đều quan tâm đến Nhàn và đến con đầu tiên, cậu ba thật sự rất mong chờ ngày con mình chào đời để cậu được bế bồng con trên tay, tận hưởng niềm vui lần đầu làm cha của cậu. Nhưng cái kế hoạch tàn nhẫn hại Nhàn sảy thai của chị Lan và bà hội đồng vẫn còn trong suy nghĩ của bọn họ, họ chưa một lần từ bỏ, chỉ là do chưa có cơ hội ra tay nên Nhàn mới được yên ổn hai tháng qua. Bình thường là cậu ba luôn kề cạnh Nhàn không rời nên bà hội đồng và chị Lan mới chưa thực hiện được kế hoạch của mình. Mãi đến hôm nay là ngày mưa, cộng thêm việc cậu ba còn không có ở nhà, chị Lan nhận thấy đây là cơ hội tốt nhất để thực kế hoạch của bọn họ. Nghĩ là làm, vào lúc trên trời có nhiều mây đen báo hiệu rằng sắp có một trận mưa lớn, chị Lan đến phòng cậu ba, sai bảo Nhàn:
-Trời sắp mưa rồi, em ra ngoài chỗ phơi quần áo lấy quần áo vào kẻo mưa ướt hết đi nhé. Trời thì mù đen sắp mưa mà chị lại không tìm thấy đứa gia đinh nào trong nhà cả. Em đi lấy quần áo có được không?
Được giao một công việc quá dễ dàng như vậy nên Nhàn vội đi. Cô cho rằng đây là công việc nhẹ nhàng, cô tuy đang mang thai nhưng vẫn có thể làm tốt, sẽ không ảnh hưởng đến con, nghĩ vậy cô liền đồng ý với chị Lan:
-Dạ được, để em đi lấy quần áo vào trong nhà. Chị cứ về phòng đi ạ, em đi lấy quần áo ngay.
Nhàn vừa nói xong, thấy chị Lan gật đầu là cô đi ngay, cô vô tư hồn nhiên không biết phía trước có một cái bẫy đang chờ mình dính vào. Lúc Nhàn ra tới xào phơi quần áo, cô gom quần áo rất nhanh, định gom xong liền chạy vào nhà trước khi nước mưa rơi xuống. Nhưng không hiểu sao, tự nhiên mặt đất dưới chỗ phơi đồ rất trơn làm Nhàn vừa đi được mấy bước đã cùng đống quần áo cô mang ngã sõng xoài xuống mặt đất lạnh lẽo. Giây phút Nhàn vừa té xuống, đống quần áo đã được giặt sạch ấy văng khắp nơi, cũng là lúc trời đổ ầm ầm cơn mưa nặng hạt.
Chuyện đã xảy ra đúng như kế hoạch của chị Lan. Là chị ta nhanh trí lợi dụng trời mưa để bắt Nhàn đi lấy quần áo. Cái đường đi chỗ xào đồ bị trơn cũng là do chị Lan sai người đổ dầu ăn trước đó mà Nhàn không hề biết để đề phòng. Và kết đúng như những gì chị Lan mong muốn, Nhàn trượt ngã, bụng đập mạnh xuống đất, đến quần áo còn văng khắp nơi như vậy… thì cái thai trong bụng Nhàn không thể giữ được nữa rồi.