Chuyện này, Nhàn đã nghĩ tới, cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lí rằng bà hội đồng sẽ đuổi cô đi khi cô để mất đứa con của cậu ba. Chỉ là Nhàn không thể ngờ nó lại đến nhanh như vậy, một ngày sau khi cô bị sảy thai chứ không nhiều. Bà hội đồng cũng thật tuyệt tình với Nhàn, trong khi sức khỏe cô còn chưa hồi phục, bụng vẫn còn đau râm ran, cơ thể còn băng huyết, cùng nỗi đau tinh thần khi mất con của Nhàn chưa kịp nguôi ngoai thì nay lại phải xa người mình yêu thương theo lời yêu cầu của bà hội đồng nữa. Rốt cuộc là Nhàn đã làm gì để bị ghét như thế này? Nhàn chết lặng trước câu hỏi khó đó của bà hội đồng, cô không trả lời, mà chính xác hơn là cô cũng không biết nên trả lời như thế nào nữa.
Cậu ba thật sự là người nói được làm được, cậu đã từng nói sẽ luôn bảo vệ cô là cậu không bao giờ thất hứa. Vừa nghe mẹ mình nói ra mấy lời đau thương đó cậu ba liền phản bác lại để bảo vệ Nhàn:
-Mẹ, mẹ đang nói chuyện gì vậy? Con của con mất đứa này thì sau này sẽ có đứa khác, còn Nhàn là vợ con, cô ấy phải ở lại đây với con chứ mẹ muốn cô ấy đi đâu?
Bà hội đồng nghe cậu ba nói thì cười và hỏi ngược cậu:
-Vợ? Con đã cưới hỏi vào lúc nào mà con gọi nó là vợ? Mẹ đã cưới nó cho con chưa?
Đúng thật là bà hội đồng chưa cưới Nhàn, chưa một ngày xem cô là con dâu. Nhưng với cậu ba, cậu mặc kệ chuyện đã cưới hay chưa, Nhàn là người vợ duy nhất trong kiếp này của cậu. Chuyện hai người mất con chỉ là một chuyện xui rủi ngoài ý muốn, và chuyện đó cũng sẽ không ảnh hưởng đến tình cảm cậu ba dành cho Nhàn. Đúng thật là có một đứa con thì có lẽ bà hội đồng sẽ chấp nhận Nhàn dễ dàng hơn, còn không có cũng không sao, cậu từ từ thuyết phục mẹ mình cho đến khi mẹ đồng ý chứ cậu tuyệt đối không buông tay Nhàn. Cậu ba nói với mẹ:
-Đúng là mẹ chưa cưới Nhàn cho con, nhưng tụi con đã sống chung với nhau, cùng ăn một mâm, cùng ngủ một giường, từng có con với nhau thì có khác nào vợ chồng đâu mẹ? Cô ấy là người con yêu thương, người con muốn cưới làm vợ chứ đâu phải người đẻ thuê đẻ mướn cho nhà mình mà vừa sảy thai mẹ liền đuổi cô ấy đi.
Cậu ba có lí lẽ của cậu, còn bà hội đồng cũng có cái cớ của mình. Bà nhất định phải đuổi Nhàn đi trong hôm nay, không chịu thua cậu ba, bà hội đồng nói:
-Mẹ đã từng nói là đợi nó sinh đứa nhỏ ra thì tính tiếp chứ chưa từng nói đợi nó sinh xong sẽ cưới nó cho con, cho phép nó trở thành con dâu của mẹ. Mẹ càng chưa bao giờ cho phép con và nó yêu đương, cho nó ở lại bên cạnh con, chưa đuổi nó đi, không bắt nó làm việc dưới bếp nữa… tất cả là vì đứa nhỏ con con. Nay đứa nhỏ đó không còn nữa, nó lấy tư cách gì mà muốn ở lại? Mẹ muốn đuổi nó đi là chuyện đương nhiên phải làm, mẹ còn chưa đòi lại số tiền ngày xưa con đã dùng cho việc chuộc nó từ cái nơi kia về đấy.
Nghe những lời lẽ tuyệt tình này của mẹ mình, cậu ba thật sự bất lực, cậu không ngờ là thành kiến của mẹ mình với Nhàn thật sự sâu nặng, đến mức không cách nào hóa giải được. Vì vậy mà hôm nay thì cậu ba chỉ có thể lựa chọn một trong hai mà thôi. Hoặc là chọn chữ hiếu với mẹ mà từ bỏ Nhàn, nghe lời mẹ đuổi Nhàn đi. Hoặc là chọn Nhàn mà từ mẹ. Phải đứng giữa hai sự lựa chọn này, thật sự là rất khó cho cậu ba, trong khi nếu là người khác, người ta có thể thẳng thừng chọn ngay một bên, riêng cậu ba thì không thể đưa ra quyết định một cách dễ dàng được. Khi mà cậu là người con trai duy nhất trong nhà, cậu phải làm tốt trách nhiệm và bổn phận của đứa con trai trưởng, đâu thể vì tình yêu mà nói từ bỏ gia đình là từ bỏ. Nhưng với Nhàn, cậu càng không thể từ bỏ cô để chọn gia đình mình được, vì cô chỉ còn có một mình cậu là chỗ dựa duy nhất của cô. Con của hai người vừa mất, bây giờ cậu ba cũng rời bỏ Nhàn, chuyện này như là thêm một cú sốc nữa cho cô, cậu ba sợ là Nhàn sẽ không chịu đựng nỗi. Mà cũng không phải là sợ nữa, đó là điều hiển nhiên, Nhàn phải làm sao, sẽ đi đâu về đâu khi không còn cậu ba bên cạnh.
Cân đo đong đếm một hồi, cuối cùng cậu ba cũng đã đưa ra quyết định của riêng mình. Cậu nói với bà ông hội đồng:
-Thưa cha mẹ, con xin lỗi cha mẹ khi phải nói ra chuyện này. Con rất yêu thương Nhàn và không thể bỏ cô ấy. Nếu mẹ không thể chấp nhận được cô ấy, không thể cho cô ấy ở lại thì con đành mang tội bất hiếu với cha mẹ. Con sẽ đưa cô ấy rời khỏi đây. Con không thể bỏ rơi cái người đã chịu quá nhiều thiệt thòi khi ở bên con trong lúc họ cần con nhất ạ.
Với cậu ba, Nhàn ở bên cạnh cậu bấy lâu nay đã là thiệt thòi. Cậu không thể cho Nhàn một danh phận như bao người khác, bây giờ còn thêm chuyện đứa con bị mất. Nếu cậu còn chọn gia đình mà đuổi Nhàn đi thì không khác gì cậu đang bức Nhàn điên, nhấn chìm Nhàn xuống nơi vực thẳm. Ngoài sự biết ơn ra, cậu ba còn yêu Nhàn rất nhiều, nên cậu không từ bỏ Nhàn được.
Tất cả những người đang có mặt ở đó đều không thể ngờ cậu ba sẽ nói như vậy. Trước nay họ biết là tình cảm cậu ba dành cho Nhàn lớn, nhưng họ không nghĩ là nó lớn đến mức cậu ba sẵn sàng từ bỏ cả gia đình của mình vì Nhàn. Lúc này, chị Lan trước nay vẫn một vai diễn hiền lành, phúc hậu, nói:
-Đức, em có suy nghĩ kĩ chưa mà dám nói mấy lời đó với cha mẹ? Chị thấy em hình như bị chuyện tình cảm làm mờ đi lí trí rồi. Sao em dám từ gia đình chỉ vì tình yêu? Nếu cha mẹ chưa thể chấp nhận cho chuyện tình cảm của em có thể từ từ thuyết phục chứ sao em lại nói ra mấy lời bất hiếu này? Em thật sự sẽ vì tình yêu của bản thân mà từ bỏ gia đình mình à? Em nói năng tùy hứng như vậy không sợ cha mẹ sẽ buồn vì em hay sao?
-Dạ có, em đã suy nghĩ rất kĩ càng rồi mới dám nói. Những lời chị hai nói em đều suy nghĩ qua cả rồi. Bên hiếu bên tình em thừa biết bên nào nặng nhẹ. Nhưng cha mẹ thì còn có chị, có em Thùy em Chi nữa. Còn Nhàn nếu không có em thì cô ấy chẳng còn ai cả, cũng không có nơi nào để đi…
Cậu ba còn chưa nói hết ý của mình đã bị ăn ngay một cái tát rất mạnh của bà hội đồng. Sinh cậu ra rồi nuôi nấng cậu hai mươi mấy năm, đây là lần đầu tiên bà tát cậu một cái tát rõ đau như vậy.
Bà hội đồng tức giận đến rơi nước mắt, bà chửi cậu ba:
-Thằng mất dạy, mày lo nghĩ cho nó chỉ có một mình mày, sao mày không nghĩ đến cái nhà này chỉ có một đứa con trai là mày? Cha mẹ sinh mày ra, nuôi nấng mày khôn lớn, cho mày ăn học đến nơi đến chốn để sau này mày thay cha mẹ gánh vác cái sản nghiệp này chứ không phải để mày vì một con điếm mà sẵn sàng từ gia đình.
Nói rồi bà hội đồng chỉ thẳng mặt Nhàn, bà nói:
-Con điếm này, mày nói đi, mày cho con tao ăn phải loại bùa mê thuốc lú gì mà để nó mê mẩn mày đến như vậy? Sẵn sàng từ bỏ cái gia đình này chỉ vì một đứa như mày?
Nhàn ngàn vạn lần không dám ngờ tới cậu ba sẽ vì mình mà từ bỏ đi gia đình của cậu. Chuyện xảy ra trong hôm nay thật sự là một chuyện quá bất ngờ với cô, nên khi bị bà hội đồng hỏi như vậy, cô không biết phải trả lời thế nào cho phải. Chỉ biết cúi gầm mặt, không dám nói ra bất cứ điều gì vì sợ mình gây thêm chuyện bất lợi cho cậu ba.
Còn cậu ba sau khi nhìn thấy Nhàn bị mẹ mình xúc phạm nặng nề, gọi cô là những thứ không sạch sẽ, cậu nói với mẹ mình:
-Thưa mẹ, cô ấy không phải là điếm, cô ấy không xấu như mẹ nghĩ. Nếu mẹ cho chúng con một chút ít thời gian, chúng con sẽ chúng minh cho mẹ thấy là cô ấy thật lòng yêu thương con không một chút vụ lợi.
Bà hội đồng bây giờ tức giận đến mức không thể nghe lọt tai bất cứ lời nào của cậu ba nữa rồi. Bà quát:
-Cút. Cả mày và cả con điếm này chút ra khỏi nhà tao. Từ bây giờ mày không còn là con của tao, không còn là cậu ba của nhà hội đồng này nữa. Mày đi đi, đi rồi để tao xem là khi mày không còn là cậu ba của nhà hội đồng nữa, thì con điếm này có còn yêu mày, có con muốn ở bên cạnh mày nữa không. Cá không ăn muối cá ươn, con cãi ca mẹ trăm đường con ngu. Đi đi, cút khỏi đây rồi mày sẽ thấy mày ngu như thế nào.
Bà hội đồng rất yêu thương cậu ba, nhưng sau khi cậu vì Nhàn mà dám từ gia đình khiến bà tức giận đến mức lấn át hết tình yêu thương bà dành cho cậu. Vì vậy mà bà mới đuổi cậu ba ra khỏi nhà. Bà muốn cậu chịu khổ một thời gian, để cậu biết không đâu tốt bằng gia đình mình rồi cậu sẽ quay về nhà xin cha mẹ tha thứ.
Còn cậu ba không hiểu được ý mẹ mình đang muốn, cậu chỉ hiểu rằng mẹ mình bây giờ đang rất tức giận, mình có nói gì nữa cũng bằng thừa. Chi bằng tạm thời mình đưa Nhàn ra ngoài sinh sống, đợi một thời gian mẹ bình tâm lại, cậu ba sẽ thuyết phục mẹ sau.
Nghĩ vậy mà cậu ba quỳ xuống, thành tâm lạy dập đầu xuống đất với ông bà hội đồng một lạy rồi nói:
-Thưa cha mẹ con đi, đợi một thời gian nữa mẹ bình tâm lại con sẽ về tạ tội với cha mẹ sau.
Nói rồi cậu ba nắm tay Nhàn kéo đi, cậu cùng cô ra khỏi cánh cổng lớn của nhà hội đồng. Cậu ba và Nhàn ra đi tay trắng, hai người ngoại trừ bộ quần áo đang mặc trên người ra thì không mang theo bất cứ thứ gì nữa. Mặc dù là hai người chưa biết nên đi đâu, ở đâu trong khoảng thời gian sắp tới, nhưng khi họ cứ đi trước rồi tính tiếp.
Sau đó, cậu ba dắt Nhàn đến nhà của một người bạn khá thân thiết của cậu rồi hai người xin bạn cho tá túc ở đó ít hôm. Trong khi Nhàn vừa mới sảy thai sức khỏe yếu ớt nên cậu ba gửi cô lại ở nhà bạn mình, cậu ba thì ngay ngày hôm sau một mình cậu đi xem xét xem ở đâu còn đất hoang bỏ trống, cậu sẽ dựng một ngôi nhà tranh ở đó để cậu và Nhàn có cái nơi ở tránh nắng tránh mưa rồi sẽ tính tiếp. Cái đêm ở nhà bạn mình, cả cậu ba và Nhàn đều trằn trọc không ngủ được. Hai người nằm trăn trở rất lâu trong đêm, rồi cậu ba hỏi Nhàn như thế này:
-Anh bây giờ không còn là cậu ba nhà hội đồng có thể lo cho em một cuộc sống đầy đủ nữa. Mà anh hiện tại chỉ là một kẻ vô sản với hai bàn tay trắng, bắt đầu từ con số không. Vậy thì có nguyện ý cùng kẻ nghèo này xây dựng nên một gia đình hạnh phúc không Nhàn?