Chỉ Vì Gặp Được Em

Chương 55



CHỈ VÌ GẶP ĐƯỢC EM – Chương 55
TG: ThanhThanh
Chiều hoàng hôn ngày hè tháng 8, bầu trời mây mù giăng kín, những tòa cao ốc lạnh lùng và ráng chiều mới ló, nhìn đâu cũng thấy người xe như nước. Thành phố này luôn ồn ào và hối hả như vậy, rời khỏi trung tâm thương mại với túi đồ nhỏ trên tay, khi ra đến đường lớn Yến đã thấy người của Dương chờ sẵn. Tài xế mặc vest đen trông rất ngầu, đứng bên hông xe và lịch thiệp mở cửa cho Yến.
Ngồi vào xe riêng, Yến say sưa ngắm nghía những món đồ vừa mua được. Những chiếc kẹp tóc hình thú cưng dễ thương, dụng cụ học tập, bút màu,… Là thứ mà cô muốn chuẩn bị cho các em học sinh tại điểm trường xa xôi ở Lai Châu. Mặc dù đã xa nơi ấy một thời gian, nhưng tình cảm mà Yến dành cho các bạn nhỏ, những người đồng nghiệp vẫn luôn đong đầy. Cô lên kế hoạch cho một ngày gần nhất trở lại thăm trường, thăm các bạn nhỏ, và cũng muốn gửi lời cảm ơn tới mọi người vì đã cho cô có chốn nương tựa suốt những ngày cô thấy chông chênh nhất.
Yến được tài xế riêng đưa đến quảng trường rộng lớn, nơi này rất đẹp, đèn điện trang hoàng khắp nơi, đài phun nước tráng lệ tạo nên cảnh sắc đẹp như mộng ảo. Nơi này khá đông người, đa phần là nhóm thanh thiếu niên đi giày patin, rượt đuổi nhau vô cùng náo nhiệt. Rời khỏi xe hơi, Yến tò mò hỏi tài xế:
— Tại sao lại đưa tôi đến nơi này?
— Đây là lệnh của Chủ tịch, mong tiểu thư bớt giận!
Tài xế nghiêng mình cúi đầu lễ phép, Yến không giận, cô nhanh chóng bị thu hút bởi cảnh quan và không khí náo nhiệt ở nơi này. Yến chậm rãi bước xung quanh đài phun nước, cô vừa đi vừa nhìn ngắm hệ thống đèn led liên tục chuyển màu từ xanh lam sang màu vàng, đỏ, rồi dần dà là tổ hợp ánh sáng lung linh. Bỗng, từ trong đám đông, dáng hình cao lớn của Dương dần xuất hiện, trên tay anh là đóa hồng tươi thắm, anh bước về phía cô, trên môi nở nụ cười rạng rỡ.
Đôi mắt Dương chăm chú nhìn người con gái đứng bên đài phun nước, gương mặt ngỡ ngàng của cô cùng những cử chỉ ngượng ngùng càng khiến anh thêm say đắm. Với Dương, anh không thấy dung nhan nào nhìn mãi không biết chán giống như Yến. Dù rằng anh không biết với người khác cô xinh đẹp đến nhường nào, nhưng với anh, ban đầu chỉ là sự thuận mắt, sau đó là thuận tim, rồi theo từng ngày trôi qua, hiện tại, trong ánh mắt anh, cô chính là tiên nữ giáng trần.
Dương tiến đến gần, nhẹ nhàng đặt đóa hoa vào tay Yến, đài phun nước rực rỡ lung linh, Yến không biết tiếp theo Dương sẽ làm gì, cô tròn mắt nhìn anh như thăm dò. Vẻ mặt Dương thoáng nhút nhát, anh ngập ngừng nói:
— Yến à, hiện giờ anh có cam kết sẽ khiến cho em được hạnh phúc trọn đời thì nghe có vẻ chỉ là một lời nói suông, nhưng anh hứa với em, anh sẽ cố gắng hết khả năng của mình để mỗi ngày em đều cảm thấy hạnh phúc.
Thấy Yến thẫn thờ không có biểu hiện gì, Dương hơi chột dạ, anh chậm rãi nói thêm:
— Không phải em rất thích hoa sao? Anh nghĩ, tất cả mọi cô gái đều sẽ thích hoa. Và anh đã nghĩ, nếu như em nhìn thấy những đóa hoa tươi đẹp như thế này… em nhất định sẽ rất vui vẻ!!
Dưới ánh mắt ngập tràn sự mong đợi của Dương, Yến cúi đầu nhìn ngắm đóa hoa trước ngực mình, những ngón tay khẽ chạm lên cánh hoa mềm mại. Cô mỉm cười đáp:
— Cảm ơn anh, hoa rất đẹp!
Dương chậm rãi quỳ xuống trước mặt Yến, xung quanh có rất nhiều người hiếu kỳ đứng lại xem. Đám đông ồn ào cổ vũ vì được tận mắt xem màn tỏ tình đầy lãng mạn của cặp đôi trai tài, gái sắc.
Dương lấy chiếc hộp nhỏ trong túi ra, khẽ mở nắp, chiếc nhẫn kim cương sáng lấp lập tức phô bày, đám đông ồ lên đầy thích thú.
— Cầu hôn đi… cầu hôn đi!!!!
— Mong anh chị hạnh phúc… chúc hai người hạnh phúc…
Khoảnh khắc này, Yến thực sự không biết diễn tả tâm trạng của mình ra sao, đôi mắt cô đong đầy những giọt lệ.
Dương lấy hết can đảm và thốt lên 4 chữ:
— Làm vợ anh nhé!?
Yến nhìn thẳng vào đôi mắt Dương, cô im lặng không nói gì, không nhận lấy món quà, cũng không cho anh câu trả lời vừa ý. Đám đông gần như hồi hộp đến nghẹt thở vì chờ đợi phản ứng của cô gái, hầu hết mọi người đều phỏng đoán nhân vật chính đang bất ngờ quá nên chưa đồng ý ngay. Cơ mà, kết cục lại không phải vậy.
Yến nhận lấy chiếc hộp, chậm rãi đóng nó lại và kéo Dương đứng dậy. Cô đặt nó vào bàn tay anh và lạnh lùng nói:
— Xin lỗi, em không thể!
Nói xong câu ấy, nước mắt Yến cũng theo đó mà tuôn như mưa. Không phải cô không thích anh, không yêu anh, nhưng rào cản trong tâm trí cô vẫn không có cách nào xóa mờ đi được. Cô đồng ý với ông Hải quay về giúp Dương phục hồi trí nhớ chứ không hề nhân cơ hội này để giành giật tình cảm của anh. Hơn nữa, nếu cô đồng ý vào lúc này, ông Hải sẽ đánh giá cô theo chiều hướng tiêu cực hơn rất nhiều.
Ánh mắt Dương lộ rõ vẻ thất vọng, anh tò mò hỏi:
— Tại sao? Em có thể nói cho anh biết lý do là gì không?
— Không tại sao cả. Chỉ đơn giản vì em chưa muốn kết hôn mà thôi.
— Có phải vì anh chưa chuẩn bị kỹ càng, anh chưa làm đúng ý em nên em không thích, phải vậy không?
— Không phải. Vì em không thích kết hôn, hành động này của anh cũng khá lãng mạn đấy, nhưng em chẳng có cảm giác gì cả.
Yến tưởng rằng, sau khi bản thân nói ra câu ấy sẽ nhận lại phản ứng tức giận của Dương. Nhưng không hề, anh có buồn, có hụt hẫng, nhưng anh vẫn bình tĩnh nhìn cô, đôi môi dịu dàng nói:
— Không sao cả… Không có cảm giác chứng tỏ anh làm chưa tốt. Anh đơn thuần chỉ muốn làm vậy cho em thôi. Anh cảm thấy rằng, từ lúc mình biết nhau, ở bên nhau và yêu nhau, bản thân anh chưa từng làm những chuyện lãng mạn như thế này cho em. Khi anh gặp chuyện, em luôn là người ở bên và chăm sóc cho anh… Anh chỉ muốn bày tỏ chút thành ý của mình, mong em được vui, cũng là tình cảm thật lòng của anh. Nhưng nếu em chưa sẵn sàng… anh có thể đợi. Anh sẽ đợi đến khi em đồng ý làm vợ anh, còn bây giờ, anh sẽ không ép em, anh luôn tôn trọng ý kiến của em. Em đừng lấy đó làm áp lực nhé.
Việc tối nay anh làm chỉ vì muốn khiến em vui vẻ hơn thôi, thật đấy! Anh cũng đã nghĩ, nếu như mình làm vậy ở nơi đông người, chắc chắn sẽ có rất nhiều cô gái sẽ ngưỡng mộ em. Nghe nói, được người khác hâm mộ cũng là điều hạnh phúc. Anh luôn mong em được hạnh phúc, cô gái của anh đã phải chịu quá nhiều thiệt thòi. Anh muốn được bù đắp cho em nhiều thật nhiều hơn nữa…
Quảng trường mỗi lúc lại thêm đông người, xung quanh, mọi người giơ điện thoại ra quay, có người còn phát trực tiếp lên mạng xã hội, câu chuyện Chủ tịch của Thiên Hoàng Group cầu hôn bạn gái nhanh chóng trở thành đề tài gây xôn xao dư luận.
— Sau này anh đừng làm mấy hành động như thế này nữa được không? Em không thích mấy chuyện ồn ào thế này chút nào cả. Em không tin vào chính mình, cũng không tin vào tình yêu, trong lòng em có hố đen rất lớn, chúng ta rất khác nhau. Anh giống như hào quang rực rỡ, đi đến đâu cũng chiếu sáng mọi thứ… Còn em thì…
Yến ngập ngừng chưa nói hết câu Dương đã cất lời chen ngang:
— Nhưng anh muốn ở bên cạnh em, thật sự rất muốn. Anh muốn đến gần em như vậy, nhưng lần nào anh bước lên một chút, tiến lại gần em một chút em cũng đóng sập cánh cửa của em lại. Dù anh có gõ cửa thế nào em cũng không chịu mở cửa. Em thà bỏ anh đi chứ nhất định không chịu cho anh một cơ hội.
— Em xin lỗi, em không xứng đáng có được tình yêu của anh…
— Anh luôn muốn đánh cược một lần, hy vọng cánh cửa sẽ mở ra, em sẽ đón nhận tình cảm của anh một cách chân thành nhất. Em đừng nói gì cả, nếu em chưa sẵn sàng, anh có thể đợi em…
***
Trở lại Lai Châu vào một ngày trời xanh mây trắng, nắng vàng đổ dài khắp sườn non vách núi, quang cảnh hai bên đường thơ mộng hệt như lạc bước vào thế giới của thiên đường. Những con dốc khúc khuỷu, quanh co, xa xa giữa mây ngàn là những ruộng bậc thang xanh mướt, Yến uể oải vươn vai, những hành khách trên xe cũng nói chuyện ồn ào vì sắp sửa kết thúc hành trình.
Khi xe ngừng lăn bánh, mọi người hối hả, lần lượt kéo nhau bước xuống dưới, Yến cũng mang theo những túi đồ lỉnh kỉnh mình đã chuẩn bị bước xuống xe. Khoảng cách từ nơi này đến điểm trường còn 20km nữa, cô ngó nghiêng hai bên đường, chờ đợi mãi mới thấy một người chạy xe ôm. Yến tiếp tục hành trình đến điểm trường trên chiếc xe máy của anh tài xế người Thái. Đó là người đàn ông trạc ngoài 40 tuổi, làn da ngăm rám nắng, phát âm tiếng Kinh có đôi lúc vẫn ngọng nhưng rất tình cảm, hỏi han quan tâm Yến như những bà con ở nơi này.
Mái trường lợp tôn giản dị trơ trọi giữa núi rừng, xa xa, tiếng hát của các cô giáo và các em học sinh vang lên rộn ràng, Yến thấy lòng mình hân hoan, cảm giác vui đến vỡ òa trong lồng ngực. Cô rảo bước đi lại gần, bước vào cửa lớp, tất cả các bạn nhỏ lập tức chạy ùa ra và ôm chầm lấy cô giáo xinh đẹp.
— Cô Yến… chúng con nhớ cô… Cô đi đâu mà lâu thế ạ? Cô Hồng nói cô về quê thăm nhà, có đúng như vậy không ạ?
— Cô ơi, cô về thăm nhà lâu như vậy, bây giờ cô ở lại với chúng con nhé. Con nhớ cô lắm ạ.
— Chú bộ đội cũng nhớ cô, thỉnh thoảng chú bộ đội vẫn qua đây tìm cô suốt đấy. Chúng con nhớ cô, mọi người đều nhớ cô. Cô ở lại đây với chúng con nhé.
Nghe những lời nói chân thành, mộc mạc của các em nhỏ, Yến không kìm được lại rơi nước mắt. Dù chỉ sống ở đây một thời gian ngắn nhưng tình cảm của mọi người giành cho cô, đặc biệt là các em học sinh… khiến cho Yến luôn ngày đêm trăn trở. Thương các cô giáo phải hy sinh cuộc sống riêng tư của mình để phục vụ cho sự nghiệp gieo con chữ, tri thức đến với các thế hệ măng non, thương cho các em nhỏ chưa có một ngôi trường khang trang để học tập, cuộc sống vẫn còn quá nhiều khó khăn. Yến thương lắm, thương rất nhiều, nhưng bản thân cô cũng chẳng giúp ích được gì, chẳng thay đổi được gì đối với cuộc sống của mọi người ở nơi đây.
Thấy cô giáo xinh rơi nước mắt, các bạn nhỏ cũng sụt sùi khóc theo.
— Cô ơi, cô đừng khóc. Chúng con thương cô…
— Cô không khóc… Cô có quà cho các con đây.
Yến đặt túi đồ lên bàn, chị Hồng, chị Quyên cùng chia quà cho các bạn nhỏ, lần đầu tiên được nhận những món quà xinh xắn, dễ thương như vậy, các bạn nhỏ ai cũng phấn khích, ngồi im chờ đến lượt mình. Mái nhà nhỏ ngày hôm ấy ngập tràn niềm vui vì sự xuất hiện của cô giáo trẻ.
Chiều hoàng hôn, học sinh dần ra về hết, Yến cùng các chị thong thả ngồi bên đu quay tâm sự về những ngày tháng đã qua. Hồng cất lời gợi chuyện:
— Thời gian đầu khi em đột ngột rời đi, ai cũng buồn, bọn trẻ đến lớp mặt mày buồn thiu, có đứa mấy sáng liền hôm nào cũng khóc vì đến lớp không thấy cô Yến. Mấy chị em cũng thấy trống vắng… Chú bộ đội cũng qua đây thường xuyên, hỏi han về em đủ điều. Sau đó, bọn chị đọc được bài báo liên quan đến Chủ tịch của Thiên Hoàng Group…
Thực ra, mới đầu khi em đến đây, bọn chị đã rất tò mò, vì không tin được một người có năng lực lại ưu tú như em chấp nhận cuộc sống ở điểm trường xa xôi, thiếu thốn đủ thứ như thế này. Qua những việc đã xảy đến, dù buồn và tiếc nuối nhiều, nhưng chị vẫn mong em có được hạnh phúc. Chắc hẳn những tháng ngày qua đã không dễ dàng với cô gái đầy bản lĩnh và nghị lực như em.
Chị Quyên chen ngang:
— Lần đầu tiên chị biết đến câu chuyện ngôn tình ngoài đời thực. Chuyện tình của em đầy sóng gió và cách trở, chị rất vui vì được biết em và làm việc cùng một cô gái năng động, cá tính như em. Nếu có thời gian, có dịp… Em nhớ đến nơi này và đến thăm mọi người nhé. Ai cũng chào đón em cả.
Buổi tối, Yến cùng các chị quây quần bên bàn ăn, hôm nay nghe tin cô giáo xinh về thăm trường, một số phụ huynh đặc biệt mang gà, rau đậu, thực phẩm đến tặng cô giáo. Thế là các chị em có một bữa thịnh soạn hơn hẳn ngày thường, đang ăn uống trò chuyện vui vẻ thì âm thanh động cơ xe máy quen thuộc vọng đến. Không cần đoán cũng biết người đó là Khải. Chắc chắn thông tin Yến quay lại điểm trường đã được học sinh truyền đến tai chú bộ đội.
Khải bước vào nhà, trên tay anh là giỏ trái cây, mọi người mời mọc anh vào ăn tối, Khải chỉ chăm chú nhìn Yến. Cô bình thản đối diện với anh và lịch sự nói:
— Anh ăn tối chưa?
— Anh ăn rồi, mọi người cứ tự nhiên đi.
Sự xuất hiện của Khải khiến Yến cảm thấy không tự nhiên, cô ăn qua loa rồi đứng dậy bước ra ngoài, cả hai đi dạo quanh sân trường và trò chuyện. Với những chuyện đã qua, các cô giáo trong điểm trường đều biết thì Khải cũng không ngoại lệ. Báo đài, truyền thông đưa tin rất nhiều… nên Khải cũng nắm được kha khá thông tin.
— Mong em đừng hiểu lầm. Nghe tin em trở lại, anh đến đây không phải vì muốn níu kéo hay làm em khó nghĩ nữa. Lúc trước là do anh hồ đồ… Mỗi người đều có câu chuyện riêng, có tâm sự riêng không thể bộc bạch. Anh cứ ngỡ em chưa quen ai, chưa yêu ai… và anh vẫn còn cơ hội nên mới tìm mọi cách để hàn gắn đoạn tình cảm năm nào. Nhưng sau tất cả mọi chuyện, anh bỗng hiểu ra một điều, do anh quá ích kỷ, chỉ nghĩ cho cảm xúc của cá nhân mình, chưa khi nào anh đặt mình vào tâm trạng của em để hiểu, em cần gì và mong muốn gì nhất.
Khi biết chuyện em được vị Chủ tịch trẻ tuổi của Thiên Hoàng Group cầu hôn, ban đầu anh rất buồn và hụt hẫng… Nhưng câu chuyện phía sau đấy lại khiến anh ngưỡng mộ hơn cả. Chỉ có tình yêu chân thành mới có thể khiến cho 2 người ở 2 ranh giới khác nhau mạnh mẽ đương đầu và bất chấp tất cả để đến được bên nhau. Anh hy vọng, trái tim em luôn đong đầy cảm xúc phong phú, em xứng đáng được ở bên người mình yêu thương, người vì em mà dốc lòng che chở, bảo vệ.
Yến xúc động trước câu nói của Khải, cô rưng rưng nước mắt nhìn anh mà không nói được câu gì. Đối với chuyện đã qua, Khải cũng được xem là ký ức thanh xuân tươi đẹp của cô, anh là chỗ dựa tinh thần giúp cô có những ngày tháng tuổi trẻ hồn nhiên, vô lo vô nghĩ nhất. Ngày hôm nay, được nghe những tâm tư này, Yến chỉ biết dùng một cái ôm cho một người đã từng thân thiết, từng xem nhau như cả thế giới… để cảm ơn.
Yến khẽ ôm lấy Khải và buột miệng khe khẽ:
— Cảm ơn anh. Hy vọng anh cũng sớm tìm được hạnh phúc của riêng mình. Em tin là người ấy sẽ đến…
Đúng lúc ấy, đèn pha ô tô chiếu sáng cả không gian, Yến giật mình buông Khải ra, cô đang ngơ ngác không hiểu sao chốn rừng núi hoang vu này lại có ô tô xuất hiện, thì trong chớp mắt, bóng hình cao lớn của Chủ tịch đã đến ngay trong gang tấc, vẻ mặt anh khó chịu, thực lòng chỉ muốn dùng nắm đấm mà giáng lên gương mặt của người đàn ông kia. Còn nữa, cô gái của anh tại sao lại thân thiết với hắn ta đến vậy? Liệu đây có phải là lý do anh cầu hôn mà Yến nhất định từ chối, vì gã trai này ư?? Hm,… thật tức ch,ết mà!!
Khải cũng khá bất ngờ khi được trực tiếp gặp gỡ Chủ tịch của Thiên Hoàng Group ở đây, anh đã thấy Dương trên báo đài, phương tiện truyền thông khá nhiều nên thoáng nhìn cũng nhận ra được. Thái độ của vị Chủ tịch trẻ tuổi kia quá rõ ràng, Khải dịu dàng nói với Yến:
— Anh xin phép đi trước!
Dương tức giận cầm tay Yến kéo về phía mình, không ngần ngại ôm cô thật chặt trước mặt người kia và đáp đôi môi xuống bờ môi cô như một hành động chứng minh quyền sở hữu. Yến thấy Dương cực kỳ trẻ con, nhưng cô hiểu là anh đang ghen nên cũng thuận ý làm theo không chút bài xích.
— Hành động vừa rồi của em là sao??
Dương khẽ nới lỏng cánh tay và nghiêm giọng hỏi Yến.
— Mọi chuyện không như anh nghĩ đâu, em và anh ấy chỉ là bạn thôi.
— Bạn gì mà lại ôm nhau?
Khải mỉm cười bước qua, anh không biết mình rời đi vào lúc này có ổn hay không, nhưng đó là phương án tốt nhất, anh không muốn chứng kiến người con gái mình thương quấn quýt bên người đàn ông khác. Dù cho anh đã thật lòng chúc phúc cho họ, nhưng sâu thẳm trong trái tim vẫn có chỗ nhói đau muộn màng…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương