Ánh mắt Dương chăm chú dõi theo từng bước chân của Khải, nếu không phải vì Yến ở bên cạnh luôn cố gắng giữ tay anh lại, có lẽ anh đã chạy đến và xử đẹp một trận rồi. Hình ảnh vừa xong vẫn còn ghi nhớ trong não bộ, bàn tay Dương cuộn tròn thành nắm đấm, cứ để gã trai đó rời đi một cách dễ dàng như vậy sao? Dương định cất lời nói câu gì đó thì Yến nhanh miệng hơn, cô kéo anh lại ngồi bên xích đu và tò mò hỏi:
— Tại sao anh lại đến đây?
— Nếu anh không đến đây thì làm sao biết được em đang bày trò gì sau lưng anh? Hóa ra, em từ chối lời cầu hôn của anh là vì lưu luyến người đàn ông này phải không? Anh hiểu rồi…
Dương cố gắng kìm chế cảm xúc của mình hết mức có thể, cũng vì quá yêu cô nên anh gạt bỏ hết công việc, tự mình chạy xe tìm đến tận nơi này, hy vọng có thể đem đến bất ngờ cho người con gái mình thương. Chỉ tiếc là, cô ấy còn khiến anh bất ngờ hơn thế.
— Mọi chuyện không như anh nghĩ đâu. Anh phải tin em.
— Em muốn anh phải tin em thế nào đây? Trước mặt bao người, anh không ngại ngùng quỳ gối dưới chân để cầu hôn em… em nói em không có cảm giác…. Vậy mà, chỉ ít ngày sau, em bỏ anh ở Hà Nội rồi tìm đến nơi xa xôi này, anh tận mắt thấy em và gã đó ôm nhau. Anh cũng rất muốn tin em, nhưng xin lỗi, những gì nhìn thấy khiến anh thực sự không có cách nào để tin được cả.
— Em từ chối lời cầu hôn của anh vì trong lòng em có rất nhiều điều bất an, em chưa sẵn sàng để bắt đầu mọi thứ.
— Em không tin vào tình cảm anh dành cho em à?
— Không phải đâu. Em tin anh… Em tin anh mà. Nhưng anh bình tĩnh nghe em giải thích được không?
Yến chăm chú nhìn vào đôi mắt đang chất vấn của Dương, cô thấy trong đó phần nhiều là thái độ tức giận.
— Em hoàn toàn tin tưởng anh có thể mang lại cho em có một cuộc sống hạnh phúc, thế nhưng, tâm lý của phụ nữ rất lạ, vào thời khắc sắp sửa chạm tay vào hạnh phúc… dường như ai cũng lo lắng đến chuyện được mất.
— Vậy nên em mới cần vòng tay của một người đàn ông khác để trấn an à?
Dương thực sự rất giận, rõ ràng Khải là người yêu cũ của Yến, anh cũng nhìn ra được trong đáy mắt của người đàn ông kia chất chứa rất nhiều tình cảm… thế mà cô gái của anh vẫn ôm hắn???
— Em vô tình gặp Khải ở đây, anh ấy là bạn trai cũ của em!
Yến thật thà kể chuyện.
— Anh đương nhiên biết chuyện đó, vừa nhìn thấy gã anh đã biết đó là bạn trai cũ của em rồi!!
— Lần này quay trở lại thăm trường, thăm các bạn nhỏ là vì lúc trước em rời đi vội vàng, với cả, em cũng rất lưu luyến mọi người ở nơi đây. Chuyện của chúng ta được truyền thông đăng tải nên ai cũng biết, Khải chỉ muốn nói lời chúc phúc cho em. Anh ấy thật sự không có ý gì.
— Hắn có ý thật cũng không để cho em biết.
— Anh cũng biết em đã trải qua quá trình trưởng thành chật vật như thế nào mà? Phải không? Cuộc sống của em rất cô đơn, em không có nhiều bạn bè. Thanh xuân của em may mắn có Khải bầu bạn và sẻ chia, nhờ có anh ấy, em tự tin hơn rất nhiều. Đó là những điều em biết ơn đến hết cuộc đời này. Bây giờ, đối diện với anh ấy, em chỉ xem Khải giống như một người bạn, chỉ đơn thuần như vậy thôi.
— Nhưng anh không có cách nào chịu đựng được cảm giác khi chứng kiến người yêu mình ôm người đàn ông khác.
— Em biết là anh không vui với hành động vừa xong, nhưng em hứa với anh, sẽ không có lần sau như vậy nữa.
Dương cúi mặt xuống không nói gì, tuy nhiên, những ngón tay vẫn đan cài vào tay Yến thật chặt. Cô biết mình có nói gì vào lúc này cũng chẳng thể xoa dịu được cơn ghen đang hừng hực bốc cháy trong tâm trí anh nên tìm cớ dỗi ngược trở lại:
— Em sai thì anh bắt bẻ. Vậy lúc anh sai thì sao, đã khi nào em chất vấn anh nửa chữ chưa?
— Anh đã làm gì có lỗi với em để em phải chất vấn nhỉ?
— Em tận mắt chứng kiến anh ôm Lam ở trước hồ nước kiến tạo trong tòa lâu đài, anh còn gì muốn phản biện nữa không?
— Anh nói với em rồi, anh chỉ coi Lam như em gái, anh hoàn toàn không có tình cảm với cô ấy.
— Được thôi, em cũng chỉ xem Khải như một người bạn.
Biết đã mắc bẫy của Yến, gương mặt Dương lập tức chưng hửng, anh đau khổ nhìn cô và thì thầm:
— Em đối xử với anh dịu dàng hơn một chút có được không? Anh vì em mà lặn lội đường xa nguy hiểm không phải để chịu đựng những điều này đâu…
— Em đâu có bắt anh phải làm thế. Rõ ràng là anh tự muốn thế mà?
Yến vùng vằng đứng dậy, cô toan bước đi thì bị Dương kéo tay giữ lại.
— Em muốn đi theo hắn ta phải không?
Yến bực bội gắt lên:
— Anh vô lý vừa thôi.
Gương mặt Yến đỏ bừng, ánh mắt cô chăm chăm nhìn vào Dương như muốn khiêu khích. Dưới ánh đèn mờ của buổi đêm, đôi mắt Yến trở nên mơ màng, ng,ực phập phồng theo từng nhịp thở. Đôi môi Dương nhanh chóng phủ xuống làn môi mềm mại của cô, ngăn chặn những lời tức giận Yến định nói ra. Yến rất muốn đẩy Dương ra nhưng càng đẩy Dương càng ôm cô chặt hơn, không có cách nào thoát ra được.
— Anh điên rồi… Bên trong có các chị, mọi người vẫn đang thức đấy. Anh buông em ra đi.
— Bây giờ em có nói gì cũng vô ích thôi.
Dương nhẹ nhàng đáp lời, đồng thời anh kéo tay cô đi về phía chiếc xe đang đậu không xa, chỉ một thao tác đã khiến cả người Yến ngồi gọn trong xe. Tất cả mọi âm thanh bên ngoài đều bị ngăn lại sau lớp cửa kính, giờ đây, trong không gian chật hẹp, chỉ có tiếng thở mệt nhọc của cả hai không ngừng vang lên. Yến co giãy phản đối, nhưng Dương chẳng tốn chút sức lực nào đã ghì chặt đôi bàn tay cô, tay còn lại luồn vào áo cô, mân mê sờ lên viền áo ngực, sau đó là tháo nó ra và nắm trọn lấy nơi đầy đặn kia.
Cảm giác này quá tuyệt, nó như đưa anh đến thiên đường. Chắc chắn là Yến đã hạ độc anh rồi, khiến anh biết rõ là không thể nhưng vẫn cố tình làm. Trong 48 giờ xa nhau, không phút giây nào anh không nhung nhớ đến cô, nhớ hương vị ngọt ngào, nhớ giọng nói dịu êm, và càng nhớ đến khoảnh khắc mất hồn mà cô mang đến, nhớ đến nỗi cuồng hoan chìm ngập trong cơ thể cô.
Yến vùng vẫy đẩy Dương ra, cô nói trong tiếng thở hổn hển:
— Anh thật sự điên rồi, anh dừng lại đi…
Sức nóng ở nơi cứng rắn kia nhanh chóng lan truyền sang toàn thân thể cô, từng lỗ chân lông trên người cô đều xao động, xao động đến mức cô vô thức đưa tay ôm lấy cổ anh đầy tự nguyện.
Hơi thở của Yến khẽ lượn lờ bên tai, cơ thể anh gần như muốn chìm đắm trong hương thơm của cô, đáng ghét hơn là cảnh đẹp trước ngực cô gần như sắp bóp nghẹt chút lý trí còn sót lại trong anh. Hiện tại, anh chỉ có một ý nghĩ duy nhất là xé toang chiếc váy của cô ra, khiến cô kiệt sức dưới thân thể mình. Thấy bờ môi Yến như dẩu ra, mỗi lần như vậy, anh chỉ muốn hôn cô mãnh liệt, còn nỗi tức giận đang bùng cháy kia chờ sau khi hôn xong rồi tính. Thế là Dương cúi đầu hôn lên đôi môi cô một lần nữa.
Đôi môi anh rê dần từ vành tai xuống dưới, in dấu răng trên dải đất mềm mại kia, Yến khẽ cắn môi, đầu ngón chân như truyền điện râm ran. Theo mỗi hành động của anh, Yến không còn kiềm chế được nữa, cô hé mở đôi môi để những tiếng rên rỉ nối đuôi ngân dài… Giống như đóa hoa nở rộ trong sa mạc rốt cuộc đã gặp được lữ khách chứng kiến thời khắc nó xinh đẹp nhất đời. Dần dà, quần áo trên cơ thể hai người được trút bỏ, thân thể họ quấn lấy nhau, thuận theo nụ hôn, bờ môi Dương dần dịch chuyển xuống dưới.
— Đừng… đừng…
Yến cất lời yếu ớt van xin. Cơ thể cô sớm đã hóa thành vũng nước, toàn thân phó mặc cho Dương định đoạt tất cả. Cơ thể săn chắc, dẻo dai của anh phủ lên người cô, hai tay chống lên cao, mồ hôi nóng hổi từng giọt rơi xuống… Yến chủ động mở rộng người chào đón anh, giây phút Dương tiến vào, cô khẽ nhắm mắt lại, khi anh đi vào nơi sâu nhất, cô nhíu chặt chân mày, cảm giác nơi ấy được lấp đầy khăng khít. Hai cơ thể không ngừng run run đan cài, truyền sang nhau từng cơn rung động. Chiếc xe bắt đầu phát ra những tiếng kêu ồn ào, rồi theo từng đợt thúc tiến mạnh mẽ, cảm giác như trời đất chao đảo…
Ngày hôm sau.
Do công việc bận rộn nên Dương không thể ở lại điểm trường quá lâu, nhưng thấy Yến lưu luyến không nỡ rời đi nên anh chiều cô, ở lại thêm một buổi sáng, tận mắt thấy cô vui đùa cùng các em nhỏ, Dương thấy cuộc sống này ý nghĩa biết bao nhiêu. Quan sát thấy điểm trường còn quá sơ sài, nhìn đâu cũng thiếu thốn đủ thứ, chỉ trong ít phút ngắn ngủi, Dương gọi điện về công ty yêu cầu Dũng lên kế hoạch để tài trợ, xây dựng trường học mới khang trang hơn cho cô và trò ở nơi này. Đó là tình cảm của Dương, phần nữa cũng là muốn cho cô gái của anh cảm thấy vui vẻ khi tạm biệt điểm trường đáng nhớ ấy.
***
Vào tiết cuối thu, phần lớn chợ hoa đều là đủ loại hoa cúc đua nhau khoe sắc, rực rỡ đến mức khiến người ta hoa cả mắt. Yến lang thang một mình dạo quanh chợ, cô chỉ thích ngắm chứ không mua gì, thỉnh thoảng cô mang theo cả dụng cụ vẽ, bất chợt có ý tưởng và cảm hứng sáng tạo đều bắt tay vào làm liền. Sống ở thành phố này đã lâu, dần dà Yến cảm thấy mọi thứ trở nên quen thuộc, gần gũi một cách khó hiểu. Nhưng, cho dù có quen thuộc cỡ nào cũng không thích bằng cảm giác mỗi ngày được nhìn ngắm nụ cười của ai đó.
Buổi chiều hoàng hôn, khi ánh nắng vàng mỏng manh dần tắt, những cơn gió lạnh bắt đầu kéo đến, người đi đường ai cũng co ro vì manh áo mỏng, Yến kéo khóa áo lên cổ để giữ ấm và thong thả đón xe về nhà. Vẫn là chốn quen thuộc, đèn điện sáng lung linh, gia nhân đi lại rộn ràng, cô vừa bước vào đại sảnh mọi người đã cung kính cúi đầu chào lễ phép:
— Tiểu thư đã về ạ!
Yến mỉm cười gật đầu rồi bỏ lên phòng như thường lệ, lúc cô vừa bước ra từ phòng tắm thì nghe tiếng ồn ào từ bên ngoài vọng đến.
— Ông chủ về đấy…
— Lâu nay mới thấy ông chủ về… Lần này về không biết là có chuyện gì không nhỉ?
— Nhanh tay chuẩn bị đi, Chủ tịch cũng sắp về rồi.
Nghe mọi người nhắc đến ông chủ, Yến bỗng thấy hồi hộp, đã từ lâu, kể từ ngày Dương phục hồi trí nhớ, dường như người đàn ông ấy cũng bận rộn hơn, chưa một lần cô thấy ông xuất hiện ở tòa lâu đài. Sấy thật nhanh mái tóc, Yến chọn cho mình chiếc váy kín đáo, điểm nhẹ chút son môi và bỏ đi xuống dưới. Đúng lúc Dương cũng có mặt ở nhà, vừa nhìn thấy cô, anh nhẹ nhàng quan tâm:
— Hôm nay em về sớm hơn mọi ngày phải không?
— Câu này phải để em hỏi anh mới đúng. Hôm nay anh về sớm vậy?
— Bố gọi điện bảo sẽ về nhà nên anh sắp xếp công việc về sớm. Đợi anh chút, anh lên nhà thay đồ.
Yến mỉm cười gật đầu rồi lặng lẽ tiến vào khu nhà ăn. Đây không phải lần đầu tiên cô chạm mặt ông Hải, nhưng với người đàn ông quyền lực ấy, cô luôn cảm thấy hồi hộp và có chút lo lắng mỗi khi gặp gỡ. Không khí bên trong yên tĩnh đến mức Yến có thể nghe được trống ngực mình đập rộn ràng. Khác với suy đoán của Yến, ông Hải nhìn cô bằng ánh mắt thiện cảm hơn bao giờ hết, nụ cười nồng hậu ẩn hiện trên môi. Cô chưa kịp nói gì thì người đàn ông với phong thái đầy quyền uy ấy đã nhanh miệng nói trước:
— Lâu nay bác bận quá không có thời gian về thăm nhà. Chúng ta cùng ăn tối nhé. Cháu ngồi xuống đi!
— Vâng ạ.
Yến bối rối ngồi xuống đối diện, lát sau Dương cũng có mặt. Phòng ăn chỉ vỏn vẹn ba người, ông Hải ngồi đối diện với Yến và Dương, chiếc đèn chùm pha lê giữa nhà tỏa ra ánh sáng trắng nhàn nhạt, không khí vô cùng ấm cúng. Vừa nhấp môi ly rượu, ông Hải vừa thong thả nói:
— Yến ạ. Trước đây bác đã có những suy nghĩ, những lời nói thiếu tôn trọng dành cho cháu… Bác cũng hiểu, những hành động của bác khiến cháu không vui, thậm chí là tổn thương. Bác cảm thấy rất hổ thẹn vì điều đó, một người sống đủ lâu trên cõi đời này, trải qua không biết bao nhiêu chuyện, cũng gặp không ít thành phần người khác nhau trong xã hội… thế nhưng lại có góc nhìn cực đoan, đánh giá phiến diện về con người cháu. Đó là điều khiến bác cảm thấy ăn năn và day dứt rất nhiều. Tận mắt chứng kiến cháu vì Dương mà hy sinh mọi thứ… khoảnh khắc ấy bác mới nhận ra, hóa ra ông già này lại thiển cận đến vậy.
Yến và Dương nhìn nhau, rồi lại nhìn người cha già trước mặt, vầng trán ông Hải xuất hiện thêm nhiều nếp nhăn, mái tóc cũng bạc thêm nhiều, nhưng trong đáy mắt ẩn chứa niềm hy vọng và mong chờ. Yến rưng rưng xúc động, cô buột miệng khẽ đáp:
— Cháu không dám nhận là mình đã hy sinh điều gì cho anh ấy. Cháu chỉ cảm thấy, vào khoảnh khắc ấy, đó là tất cả những gì cháu nên làm, vì người mình yêu.
Nói đoạn cô quay sang nắm lấy bàn tay Dương, anh cũng phối hợp đan cài những ngón tay với cô, biểu cảm vô cùng cưng chiều.
— Bác nghe nói, Dương cầu hôn nhưng cháu chưa đồng ý. Có phải, cháu vẫn luôn ám ảnh bởi những lời nói bác đã dành cho cháu không? Hôm nay, bác muốn sắp xếp công việc để về nhà, cũng là vì muốn nói lời xin lỗi với cháu, sau là mong muốn cháu bỏ qua những chuyện cũ… Mặc dù bác cũng biết chuyện đó là không dễ dàng gì…
Bác chỉ có duy nhất mình Dương, từ nhỏ Dương đã trải qua tuổi thơ không mấy dễ dàng, cũng giống như cháu vậy… Tình cảm của con trai bác dành cho cháu, có lẽ, cháu là người hiểu rõ hơn ai hết. Cho nên bác hy vọng rằng, nếu như cháu cũng thật lòng yêu và muốn gắn bó trọn đời với con trai bác, bác rất mong mỏi tới ngày 2 đứa cử hành hôn lễ, khoác lên mình chiếc váy cô dâu, bộ cánh chú rể. Đó cũng là tâm nguyện lớn nhất của bác cho đến thời điểm hiện tại. Hạnh phúc cả đời của Dương chính là hạnh phúc cả đời của người cha già này…
Nước mắt Yến giàn giụa khắp gương mặt, từ sâu thẳm trong tâm hồn, cảm giác hạnh phúc đang dần lan tỏa khắp cơ thể cô, chỉ chờ một giây nữa thôi sẽ trực tràn ra ngoài. Niềm hạnh phúc này ngay cả nằm mơ cô cũng chưa dám nghĩ đến. Dẫu cho Dương có luôn miệng nói yêu, nói thương và cam kết mang lại cho cô hạnh phúc cả đời. Nhưng so với lời nói có sức mạnh ngàn cân của người đàn ông này, cô thực sự cảm thấy hạnh phúc không gì có thể diễn tả được. Giống như tảng đá nặng đang đè lên mình bao lâu nay được trút bỏ vậy.
Không chờ cho Yến qua cơn xúc động, ông Hải tiếp tục đem đến cho cô một bất ngờ khác, đó là phòng triển lãm tranh với quy mô lớn nhất nhì Hà Thành, trong đó trưng bày tất cả những bức vẽ của Yến từ thuở thiếu thời đến những nét vẽ chuyên nghiệp như hiện tại. Phòng triển lãm tranh với chủ đề “Trở về với thiên nhiên, trở về với tâm hồn”, bao quát tất cả những tâm tư, cảm xúc của cô họa sỹ xinh đẹp xuyên suốt trong quá trình trưởng thành. Đó cũng là niềm mơ ước cả đời mà Yến mong muốn được thực hiện. Giây phút này, niềm hạnh phúc dường như nhân lên gấp nhiều lần, Yến chẳng biết nói gì ngoài việc bày tỏ niềm hạnh phúc thông qua những giọt nước mắt.
— Cháu thực sự rất bất ngờ…
— Đó là thành ý lớn nhất mà bác muốn dành cho cháu, cũng như để sửa chữa những sai lầm của bản thân mình. Chỉ hy vọng, cháu được sống với đam mê, được bộc lộ tài năng của mình trọn vẹn. Khi cháu yêu và vẽ cuộc sống theo những gì mình muốn, cháu sẽ yêu cả những người thân của mình, cuộc sống sẽ tròn đầy và ý nghĩa hơn rất nhiều. Hy vọng, chúng ta sẽ là người một nhà, có thể nương tựa và chia sẻ mọi khó khăn trong cuộc sống. Gia tộc họ Hoàng luôn luôn chào đón cháu…
***
Hai năm sau khi về chung một nhà, Yến sinh bé trai đầu lòng, xinh xắn, bụ bẫm và đáng yêu vô cùng. Dương rất thích trẻ nhỏ, từ ngày có thêm thành viên nhí trong gia đình, anh luôn sắp xếp công việc và thời gian để trở về với mái ấm nhỏ của mình. Thế nhưng, anh chỉ thích ngắm và chơi đùa cùng con, nếu như lúc ấy có Yến ở bên. Nếu để anh một mình trông con, Dương cảm thấy khá áp lực, anh thực sự vụng về trong việc trông trẻ.
Hôm ấy, Yến bận rộn công việc tại phòng tranh nên không về sớm được, cứ tối đến là em bé đòi mẹ, nếu không có mẹ thì nhất định phải có bố. Mấy cô giúp việc có nịnh cỡ nào em bé cũng chỉ thích ở bên bố Dương mà thôi. Không còn cách nào khác, Dương đành đảm nhiệm vai trò trông con. Em bé hơn 1 tuổi, chập chững đi những bước đầu tiên, rất tò mò với mọi thứ xung quanh. Dương ngồi bên sofa, anh thong thả xem tivi, để em bé một mình ngồi chơi dưới thảm với những đồ chơi đủ hình thù ngộ nghĩnh. Em bé rất nhanh chán, chỉ chạm tay vào đồ vật một lát liền cảm thấy không hứng thú nữa, đi từng bước lân la đến sofa, bất ngờ ôm lấy bố và ê a cất lời:
— Babaa… sứa… sứa…
Dương chăm chú vào màn hình tivi không rời mắt, anh lười biếng đáp:
— Con mới uống sữa cách đây 30 phút, uống nhiều mẹ không đồng ý đâu. Ngồi đây xem tivi với bố nhé.
Thế là Dương bế em bé ngồi vào lòng, cu cậu không chịu ngồi yên, cứ chốc lát lại ngọ nguậy như chú sâu, sờ soạn quần áo của bố, đẩy bố ngồi dựa ra sofa, sờ cằm, sờ mặt, sờ tóc… Dương thấy nhột không chịu được liền cười phá lên:
— Biết khi nào mẹ Yến mới về nhỉ? Sao con phiền quá thôi!!
— Gọi mẹ… gọi mẹ…
Nghe nhắc đến mẹ Yến, em bé bi bô đòi Dương gọi điện thoại cho mẹ theo thói quen.
— Không được, bây giờ mẹ đang bận, hay là bố gọi điện cho con nói chuyện với ông nội nhé.
Em bé òa lên khóc và liên tục lắc đầu:
— Mẹ… mẹ… mẹ…
Dương hết cách, đành chiều con, định bấm máy kết nối cuộc gọi video cho Yến thì màn hình hiện đến cuộc gọi của Dũng, anh nghe máy luôn.
— Chủ tịch, còn chút hồ sơ khách hàng tôi gửi vào mail, lát anh tranh thủ xem hộ tôi nhé. Không biết nay Thùy bận việc gì nên tôi phải trông con…
Dương nhăn mặt đáp:
— Tôi cũng đang phải trông con đây, việc chưa làm thì để đó mai làm. Mà vợ anh bận gì lại bắt anh trông con thế?
— Có khi nào vợ tôi cả vợ Chủ tịch trốn chồng con đi chơi không nhỉ??
— Rất có khả năng.
Tắt điện thoại, cả 2 người đàn ông cùng check định vị của vợ thì phát hiện, 2 cô nàng đích thị trốn chồng con tụ tập ở trung tâm thương mại. Dương và Dũng, không ai bảo ai, bế con vào xe và nhanh chóng tìm đến trung tâm thương mại. Hai nhan sắc mỹ nam nổi bật ôm theo 2 nhóc tì đáng yêu nhanh chóng trở thành điểm nhấn giữa đám đông, không ít người đã giơ điện thoại lên chụp với thái độ đầy tiếc nuối “đẹp trai thế mà đã làm chồng người ta mất rồi”.
Thùy và Yến đang loay hoay thử những món đồ yêu thích, bỗng giật mình bởi có em bé nào đang ôm chân mình, cả hai quay lại thì bất ngờ hét lên:
— Ai đưa con đến đây vậy?
— Mẹ… mẹ… mẹ…
Em bé thích thú ôm chầm lấy mẹ. Dương và Dũng đứng từ xa khẽ lên tiếng:
— Công việc của em là đi mua sắm hả?
— Trốn chồng con đi một xíu thôi cũng không được nữa…
Thùy và Yến khẽ cáu lên. 2 em bé lập tức ôm lấy mẹ và làm nũng:
— Mẹ … mẹ… yêu mẹ…
— Chẳng mấy khi có dịp gặp nhau thế này, chúng ta cùng đi ăn tối luôn nhé.
Dương vui vẻ đề nghị, liền sau đó, 2 anh chàng ôm theo 2 em bé theo vợ đi dọc trung tâm thương mại, mua sắm không biết bao nhiêu thứ, đến mức Dương phải thốt lên rằng “anh quá mệt, anh quá đói rồi, chúng ta đi ăn được chưa?” Khi ấy 2 cô nàng mới chịu dừng việc mua sắm và cùng nhau ăn bữa tối vui vẻ…