Chỉ Vì Gặp Được Em

Chương 54



CHỈ VÌ GẶP ĐƯỢC EM –
TG: ThanhThanh
Rời khỏi quán bar, theo đề nghị của Yến, Dũng đưa mọi người trở về tòa lâu đài của Thiên Hoàng Group. Lúc ấy đã là 23h khuya, khắp nơi trong khuôn viên đèn đuốc vẫn rực rỡ. Yến lặng người trước khung cảnh xa hoa ấy, bao ký ức đã có trước đây lập tức ùa về. Tối nay, tại quán bar, Dương đã uống khá nhiều, chủ đích của Yến muốn anh chìm đắm trong men cay, hy vọng sau khi say, Dương có thể ngủ giấc sâu hơn bình thường. Cô muốn đưa anh về nhà để sớm mai thức giấc, nhìn thấy cảnh vật quen thuộc… anh có thể phần nào nhớ đến những hồi ức đã qua.
Lần đầu tiên Thùy đặt chân tới nơi này, ngoài cảm giác choáng ngợp ra, cô không biết dùng từ ngữ nào để ví von, miêu tả. Thực sự ngoài sức tưởng tượng của Thùy, cô quan sát từ hồ nước kiến tạo tuyệt đẹp đến mái đình có chóp nhọn trong khuôn viên, xung quanh có vô vàn loài hoa khoe sắc rực rỡ. Xứ sở thần tiên này thực sự tồn tại ở ngoài đời thực ư?
Đi cùng mọi người vào đại sảnh, Thùy không kìm nén được cảm xúc mà buột miệng hỏi Dũng:
— Anh cho em hỏi, trên đời này còn nơi nào xa hoa hơn thế không?
Dũng không nhịn được cười, anh quay sang nựng má cô người yêu và hóm hỉnh đáp:
— Xa hoa thì anh không biết, nhưng nếu em muốn ngắm trai đẹp thì có anh đây!
— Em đang nghiêm túc mà anh cứ đùa…
Sau khi đưa Dương về nhà, Dũng và Thùy cũng nhanh chóng rời đi. Chỉ còn Yến ở lại bên Chủ tịch. Trở lại căn phòng quen thuộc, mọi thứ vẫn không có gì thay đổi, Yến cảm giác như mình mới rời đi ngày hôm qua. Cô bật chiếc đèn ngủ cạnh giường, điều chỉnh ánh sáng xuống mức thấp nhất và đắp chăn cho Dương. Đôi mắt anh nhắm nghiền, cơ mặt giãn ra vẻ dễ chịu. Yến bước ra ngoài ban công, đêm xuống, những cơn gió nhẹ mơn man đùa trên mái tóc, lúc này cô thực sự mông lung, không biết bước tiếp theo nên làm gì, cùn không biết phải làm sao mới có thể giúp Dương khôi phục trí nhớ.
Tâm tư nặng trĩu những dòng tâm sự, bỗng, Yến thấy bóng dáng quen thuộc của ai đó đi dạo một mình bên hồ nước kiến tạo. Không ai khác, đó chính là Lam. Yến đắn đo một hồi, lát sau cô quyết định bỏ đi xuống dưới. Những bước chân nhẹ bước trên thảm cỏ, Yến tiến đến gần vị trí Lam đang đứng, cô dịu dàng cất lời:
— Khuya rồi, sao cô còn chưa ngủ?
Trong đêm vắng, bỗng nhiên nghe thấy giọng nói ấy cất lên, Lam giật mình quay người lại nhìn, đôi mắt mở to hết cỡ, miệng lắp bắp hỏi:
— Cô đến đây từ khi nào??
— Lâu ngày không gặp, cô vẫn xinh xắn như ngày nào!
Thay vì trả lời câu hỏi của Lam, Yến dành tặng cô ấy một lời khen ngợi.
— Tôi tự biết mình đẹp đến đâu, không cần cô phải nịnh.
Yến mỉm cười không đáp, ánh mắt cô chăm chú nhìn xuống dòng nước trong vắt, bên trong có vô số những chú cá đang tung tăng bơi lội. Không gian chìm vào im lặng, lát sau Lam chậm rãi cất lời:
— Thực ra tôi rất ghen tỵ với cô. Rõ ràng tôi hơn cô về mọi mặt, nhưng cho dù tôi cố gắng thế nào cũng không thể khiến người đàn ông ấy vì tôi mà rung động một chút. Tôi không biết phải hình dung như thế nào nữa, nhưng ở góc độ của tôi, tôi cảm thấy trên người cô tỏa ra nét quyến rũ vô vàn, lấy được trái tim người đàn ông là chuyện quá dễ dàng.
Nhưng Yến ạ, tôi rất yêu anh ấy. Tình cảm của tôi dành cho Dương không hề thua kém cô, thậm chí tôi có thể liều mình làm mọi thứ vì anh ấy… nhưng mà, tôi càng muốn tiến lại gần thì anh ấy lại muốn đẩy tôi ra xa. Cô có biết vì sao không?
Yến tò mò hỏi lại:
— Vì sao vậy?
— Vì cô đấy. Vì trong tâm trí của Chủ tịch chỉ có hình bóng cô mà thôi. Tôi muốn hỏi cô rằng, cô có bí kíp gì lại có thể khiến cho người đàn ông ấy đắm say cô đến nhường này? Cô dạy tôi được không?
— Tại sao phải làm như vậy? Đàn ông đã không muốn thì cho dù cô có làm gì cũng không làm họ rung động được đâu.
— Tôi biết, nhưng tôi rất yêu anh ấy…
— Nhưng mà…
Yến nói rất chậm, cố ý nhấn mạnh từng câu từng chữ:
— Yêu đơn phương khác với hai người yêu nhau, cô hiểu rõ điều này mà, đúng không?
— Tôi hiểu.
Lam ngậm ngùi đáp.
Yến có cảm giác lần gặp lại này, thái độ của Lam đã khác trước rất nhiều, khi nói chuyện với cô, Lam đã không dùng những lời lẽ công kích hoặc châm biếm nữa, thay vào đó là những trải lòng đầy ưu phiền.
Im lặng một lát, Lam chủ động kể chuyện:
— Thật ra, tôi cũng nhìn ra được Chủ tịch yêu cô, hai người có tình cảm với nhau. Nhưng tôi cố chấp với cảm xúc của con tim mình, tôi luôn phủ định rằng những điều mình thấy chỉ là không có thực. Từ ngày cô bỏ đi, đến giờ ăn sáng, Dương cứ chăm chăm nhìn vào chỗ cô hay ngồi, nhìn một hồi cũng quên cả ăn. Có những ngày, đêm đến Chủ tịch lặng lẽ vào căn phòng của cô, có khi ngủ lại ở đó luôn. Rồi sau đó, vì không chịu nổi cảm giác trống vắng khi xa cô, Dương đến công ty và ở lại đó luôn, giống như một sự trốn tránh. Tôi cũng biết được, Chủ tịch đã cho người không ngừng tìm kiếm cô mỗi ngày… Một người đàn ông điên cuồng vì một người con gái, một từ Yêu thôi thì sợ không lột tả được hết.
Nghe những lời kể của Lam, nước mắt Yến giàn giụa khắp gương mặt. Cô không biết dùng biểu cảm gì để che đậy đi cảm xúc của bản thân mình lúc này.
Lam quay người sang nhìn Yến, đôi mắt cô nàng đong đầy những giọt lệ, Lam cầm tay Yến và dịu dàng nói:
— Yến… Cô là một cô gái rất xinh đẹp. Cô và Chủ tịch, hai người rất đẹp đôi. Trải qua nhiều chuyện, sau bao cố gắng và nỗ lực… tôi mới phát hiện ra, thay vì cố chấp yêu một người mà họ không có tình cảm với mình, tôi nên thật tâm cầu chúc cho họ có được hạnh phúc. Lần này trở về, hy vọng cô sẽ giúp được anh ấy bình phục.
Yến như không tin những gì mình được nghe vào lúc này, cô tròn mắt nhìn Lam. Lam quay người sang hướng khác để né tránh, đồng thời nói thêm:
— Đừng nghĩ là tôi cao thượng. Tôi chỉ không muốn nhìn người mình thương phải chịu những tổn thương và dày vò không đáng có mà thôi.
Nói rồi Lam quay người bước đi, nhìn dáng vẻ cô độc của người con gái ấy, những cảm xúc tiêu cực trước đây của Yến dành cho Lam cũng tự nhiên tan biến. Khoảnh khắc này, cô thực sự nể phục Lam, để có thể buông bỏ được lòng mình như thế, ắt hẳn cô ấy đã gom góp rất nhiều dũng khí, gom góp tổn thương và chịu đựng rất lâu…
Đêm đã khuya lắm, đứng mãi bên hồ nước Yến thấy đôi chân mỏi nhừ, cô thong thả đi về hướng đại sảnh, chậm rãi trở về phòng. Người trên giường có vẻ đang rất say giấc, Yến rón rén đi đến gần, thấy đôi mắt Dương nhắm nghiền, cô tham lam nhìn ngắm dáng vẻ của anh, như muốn ôm trọn những yêu thương từ người đàn ông ấy vào lòng. Rồi cô nằm lên giường, ngay sát bên giương, tựa đầu vào ngực anh và hít hà hương thơm trên người anh. Đã bao lâu rồi nhỉ? Cô thực sự rất nhớ anh, rất muốn được ở gần anh trong gang tấc như thế này.
Bàn tay nhỏ bé của cô khẽ chạm lên ngực anh, miết nhẹ trên vải áo, sau đó lại khẽ khàng thu tay về. Nhiều ngày nay giấc ngủ của Dương không tốt, hiếm khi mới thấy anh say giấc, Yến không muốn làm ảnh hưởng đến giấc ngủ ấy nên ngoan ngoan nằm im. Nhưng cô không ngủ được, tâm trí hỗn độn những suy nghĩ không tên. Cô trở mình liên tục, nằm quay lưng về phía Dương, đôi mắt chăm chăm nhìn ra màn đêm vô tận.
Bỗng…
Bàn tay ấm áp khẽ đặt lên hông cô, hơi ấm từ phía sau khẽ phả vào vai gáy khiến cô giật mình, Yến định quay người lại thì cả cơ thể người phía sau đã áp sát lại gần cô, lực cánh tay cũng siết rất mạnh.
— Trang Yến… em yêu!
Yến như đứng hình vì lời lẽ ngọt ngào thốt ra từ miệng Dương, cô thử cấu vào tay mình xem đây là thật hay mơ, hành động và lời nói của anh lúc này vừa thân quen lại tràn đầy yêu thương. Niềm hạnh phúc đột ngột xuất hiện đã lấp đầy tim cô, có lẽ một giây sau chúng sẽ tràn ra ngoài, lan khắp toàn thân cô, biến thành giọt lệ hân hoan nơi đáy mắt, thành nụ cười tủm tỉm nơi khóe môi. Hạnh phúc người ta thường nói chắc hẳn chỉ có thế thôi.
Yến khẽ quay người lại, đôi mắt cô chăm chú nhìn thẳng vào anh, Dương vẫn nhắm nghiền đôi mắt, duy chỉ có nụ cười ẩn hiện trên môi. Một giây sau, cảm giác hạnh phúc kia hóa thành hụt hẫng, những giọt nước mắt nín nhịn nãy giờ bỗng chốc tuôn rơi như mưa. Trong những tiếng nấc nghẹn, Yến nghe con tìm mình thổn thức, tổn thương đến tuyệt vọng. Hóa ra… anh ấy chỉ đang mơ thôi.
Nhưng Yến không cam chịu trước kết quả này, cô bướng bỉnh chạm tay lên má anh, khẽ lay anh dậy. Đôi hàng mi Dương khẽ chớp, sau đó là đôi mắt đỏ ngầu vì ngủ dở cũng chậm chạp hé mở. Từ nơi đáy mắt, ánh mắt anh dịu dàng, si mê nhìn cô. Không biết đêm đã khuya hay do đôi mắt anh quá sâu thẳm, trái tim của Yến dần tan chảy, như thể một giây sau sẽ hóa thành hồ nước mùa xuân. Khi đáy mắt anh có thứ gì đó như tuôn trào, Yến mấp máy đôi môi và cất lời:
— Làm anh tỉnh giấc rồi à?
— Hãy nói cho anh biết… đây không phải giấc mơ đi!!
Dương nhẹ giọng cất lời, nước mắt cũng theo đó mà rơi xuống. Yến thực sự không biết phải diễn tả cảm xúc của bản thân mình lúc này ra sao, vô thức vòng tay ôm lấy anh, như sợ một giây sau sẽ phải chia lìa vậy. Cơ thể cô run lên những tiếng nấc đau lòng, chàng trai của cô đã nhớ ra cô rồi…
— Đây là sự thật… Không phải mơ đâu.
Yến hạnh phúc nói.
— Anh cũng hy vọng đây là sự thật… Anh luôn mong muốn rằng, những đêm thức giấc, khi mở mắt ra, người anh muốn nhìn thấy… chính là khuôn mặt này của em, chứ không phải chỉ là giấc mơ có em xuất hiện. Anh muốn em là người sẽ đồng hành cùng anh trong những ngày tháng sau này, anh thực sự rất cô đơn, anh không biết bản thân mình phải làm gì khi không có em cả. Yến, làm ơn hãy nói cho anh biết, em sẽ không rời xa anh đi. Làm ơn hãy nói đi…
— Em yêu anh…
Yến run run cất lời, mặc dù câu nói ấy không liên quan đến câu hỏi của Dương, nhưng ý nghĩa lại khiến cho anh hạnh phúc tột cùng. Rốt cuộc, cô cũng đã trở về, rốt cuộc, cô cũng thừa nhận rằng mình yêu anh. Thử hỏi, trên đời này còn từ ngữ nào có thể diễn tả được hạnh phúc đang trào dâng từ đáy lòng anh lúc này được chứ? Thật sự không gì có thể diễn tả được!
— Em có thể nhắc lại câu em vừa nói không? Anh muốn được nghe thêm một lần nữa…
— Dương…. em yêu anh!!
Dương khẽ nhắm mắt lại, mỗi một mảnh xương trên người anh đều run lên lách cách, mỗi một mảnh xương đều gào thét điên cuồng: Anh cần cô, muốn ở bên cô, mãi mãi và mãi mãi!
Mãi mãi ư? Khi chạm đến hai chữ này, trái tim Dương đau giống như bị ai đó cào xé, một lần nữa anh mở mắt ra, thấy gương mặt đang gần ngay trong gang tấc vừa mong đợi vừa bất an, hệt như chú mèo đáng thương đợi chủ nhân đến dẫn mình về nhà trong đêm mưa. Đôi môi cô tươi thắm hơn bất cứ lúc nào, anh cúi đầu muốn chạm vào đôi môi ấy, muốn hòa tan màu sắc diễm lệ kia vào miệng, nuốt trôi xuống bụng mình.
Khoảnh khắc được Dương ôm vào lòng, cảm xúc của Yến bắt đầu cuồn cuộn tuôn trào, nước mắt chưa có giây phút nào ngừng rơi.
— Anh có yêu em không? Anh có cần em nữa không?
— Anh yêu em, chưa có phút giây nào thôi nhung nhớ về em…
Dương khẽ đặt nụ hôn lên môi Yến, đồng thời luồn tay vào áo cô, nhẹ nhàng cởi áo ngực, bàn tay tức thì phủ trọn lên ngực cô, xoa nắn dày xéo, hóa chúng thành hình thù theo ý muốn của anh. Cảm giác căng đầy nơi lòng bàn tay thôi thúc đôi môi anh trượt xuống, gò cao mềm mại kia cọ vào sườn mặt anh, dẫn đến thân thể anh run run, tiếp theo đó là thỏa mãn. Nơi này là lãnh thổ thuộc về anh, nó không hề đề phòng mà còn dang rộng cánh tay để đón chờ anh.
Trong đêm tối, nụ hồng xinh trước gò cao kia nở rộ đến hút người xem, Dương khẽ ngậm lấy nụ hoa đỏ ấy, đầu lư,ỡi nhẹ nhàng đánh vòng quấn quýt hết lần này đến lần khác, như muốn khẳng định chủ quyền của mình. Yến ngửa đầu thở hổn hển, toàn thân thả lỏng để đón nhận cơn sóng tình do đầu lư,ỡi anh mang đến. Váy cô bị đẩy lên cao đến tận eo, thân thể anh bao trùm lấy cô rồi dần dà tiến vào bến mơ ấy… Nơi mật tư kia chặt chẽ đến mức bóp nghẹt lấy hơi thở của anh, chỉ duy nhất một mình anh có thể chạm đến mà thôi, dù có ch,ết anh cũng không để cho bất cứ người đàn ông nào tiến vào, cả đời này chỉ cất chứa một mình anh thôi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương