Chị Em Song Sinh

Chương 19



Nhìn xuống thảm cảnh bà Lệ Hoa nằm sõng soài dưới nền gạch vô thức trong thâm tâm Quỳnh Giao lại thấy thương cảm, vừa lúc hai nhân cách trong người cô hiện ra, một nhân cách đang rất hả hê và vui mừng khi bà ta bị quả báo, còn một nhân cách khác lại lo lắng cảm thấy tội lỗi vì đứa bé trong bụng bà ấy không có tội, cô không thể vì trả thù mà hại nó được.
Cứ thế mà hai nhân cách trong người cô bắt đầu đấu tranh dữ dội. Quỳnh Giao đứng đực như tượng, hai mắt mở to nhìn. Cuối cùng sự lương thiện lại thắng cái ác. Khi Quỳnh Giao bừng tỉnh cô ngay lập tức quay sang nói với ông Chung
-Anh à hay là anh cứu bà lớn đi, để như thế máu ra nhiều bà sẽ ch..e.t đó.
-Anh à? Mau cho người cứu bà ta đi!
Ông Chung nãy giờ quay đi vờ như không muốn nhìn đến, vì trong lòng ông bây giờ chỉ là nổi thống hận khôn nguôi, tội ngoại tình, tội lăng loàn, tội phản bội mà bà Hoa đã dành cho ông khiến ông không thể nào chấp nhận được.
Khi nghe Quỳnh Giao nhắc nhở ông mới lười biếng liếc mắt nhìn xuống. Trong lòng chỉ thầm nghĩ cho bà ấy chet luôn cũng tốt Nhưng khi cảnh tượng bà Lệ Hoa nhắm tịt mắt, bên dưới một thân má.u đỏ hiện ra Tự nhiên ông thấy bản thân ông cũng thật ác độc.
Trong giây phút ông nhớ đến ngày xưa, ngày hai vợ chồng còn hạnh phúc, nhớ đến những ái ân mặn nồng, khoé mắt ông vô thức đỏ lên vì đau lòng.
Đứng bật dậy ông Chung run run đôi chân rồi khụy xuống, đưa hai tay nhất bỗng bà lên rồi đem tới đặt bà xuống giường. Đồng thời ông cũng hét lớn kêu người mời thầy lang đến.
Sau khi thầy lang đến bắt mạch cho bà Lệ Hoa thì cũng là lúc ông ta phát hiện cái thai không giữ được, chỉ cứu mỗi mình bà Lệ Hoa mà thôi. Biết tin mất con bà Hoa đau đớn vô cùng vì tuổi bà đã lớn, có được đứa con bà vui lắm, thế mà cuối cùng bà lại chính là người hại c.het con bà..
..
Ông Chung với nét mặt bơ phờ ngồi im lặng giữa căn nhà lớn, ông vừa đau khổ, vừa câm hận về chuyện vợ ông ngoại tình, và cũng đang suy nghĩ về cách xử lý ông thầy phù thủy thì bất ngờ bên ngoài thằng Bình hồ hởi chạy nhanh vào.
Nó lắp bắp run run nói với ông
-Thưa ông bên ngoài đang có người muốn tìm ông. Trên tay hắn còn cầm theo cái đầu con mãng xà ông ạ.
Nghe vậy ông Chung đang buồn đau liền tỉnh táo hẳn ông không khỏi ngạc nhiên và tò mò nên không cần gọi người ra bảo người kia vào mà ông lật đật đứng dậy rồi đi ra sân luôn
Nhìn thấy chàng trai trước mặt với cái đầu con mãng xà to tướng, ông Chung suýt ngất. Miệng ông lấp bấp hỏi
-Chuyện này… là sao?
Minh Hùng thản nhiên vức cái đầu con mãng xà xuống sân khiến ai trông thấy cũng điếng hồn. Nhất là ông Chung ông càng hiểu rõ con mãng xà này nó như thế nào, chính nó là con đã hại dân làng.
-Đây là con mãng xà mà ông thầy phù thủy đã nuôi nó?
Nghe xong ông Chung trừng mắt, cả người ông run lên như không thể tin được. Vì cũng chính lần trước ông ta đã nói sẽ thu phục con mãng xà, cứ nghĩ con này trong tự nhiên đi tác oai tác quái, nhưng không ngờ trong chuyện này lại có dấu tay của con người vẽ ra…Ông Chung bán tín bán nghi bèn hỏi lại
-Cậu nói sao? Là do ông ta nuôi nó ?
Minh Hùng gật đầu sau đó kể hết mọi chuyện mà anh đã trải qua cũng như giây phút anh ch..ặt đầu con mãng xà thế nào ?
Càng nghe ông Chung càng nổi trận lôi đình, ông điên tiết không ngăn được cơn thịnh nộ, cũng như sự lừa gạt mà cả vợ và người tình của bà ấy đã lừa ông hại người vô tội nên ông liền lớn tiếng sai người vào nhà kho lôi ông thầy phong thủy ra để đối chứng.
Ông thầy phù thủy bị lôi ra sân, vừa trông thấy cái đầu con mãng xà nằm trơ trọi nơi này ông không giấu được cảm xúc liền gào lên
-Ai…ai đã giết con vật yêu quý của ta. Trả mạng nó lại cho ta ..
Vừa gào khóc, vừa đau đớn, ông ta vùng vẫy muốn chạy tới chỗ đầu con mãng xà thế nhưng ông ta chống cự không lại với người làm của ông Chung. Cứ thế ông ta chỉ đành bất lực khụy xuống, nước mắt rơi đầy mặt rồi dấy lên sự thù hận nhìn sang ông Chung ông ta gào lên
-Là mày, mày hại con tao bây giờ hại cả con vật của tao luôn đúng không?
Ông Chung nhìn thấy thái độ của ông ta đã biết ngay tất cả mọi chuyện là do ông ta một tay sắp đặt, thế nên trong giây phút không kìm chế được bản tính của mình, ông Chung vơ vội một khúc gỗ thật to rồi thẳng tay đánh mạnh vào đầu của ông ta.
Bốp
Một bên đầu ông ta tuôn ra đầy m..áu. ông ta không kịp đỡ nên bây giờ đang sắp ngất đi rồi Còn ông Chung thì luôn miệng chửi rủa
-Chúng bây ác lắm, vì mục đích của chúng bây mà nỡ lòng hại những người vô tội. Hôm nay tao sẽ thay trời trừng phạt bọn bây. Bọn bây muốn ngoại tình đúng không? Được tao cho chúng bây toại nguyện.
Nói xong ông Chung lại quay sang nói với những người làm của nhà ông. Ông ra lệnh
-Bọn bây đi triệu tập dân làng đến đây, rồi đem ông ta và bà Lệ Hoa đóng chương heo dìm nước hết cho ông.
Mọi người chứng kiến tất thảy việc này ai cũng rùng mình, nhưng tục lệ trong làng từ xa xưa đã vậy rồi nên không ai dám chống đành nghe lời ông Chung mà toang vội đi gọi người. Thế nhưng đúng lúc này Quỳnh Giao trong phòng lại bước ra. Cô nhìn Minh Hùng ánh mắt chỉ lướt qua nhau thôi nhưng hai người có những ý nghĩ riêng trong đầu khó hiểu lắm, vừa mừng vì được thấy nhau, nhưng cũng đau đớn khi đối diện với hai thân phận hoàn toàn xa lạ.
Bước tới chỗ ông Chung, Quỳnh Giao lên tiếng
-Khoan đã. Em có cách khiến họ sống không bằng chet.
Ông Chung nhìn sang Quỳnh Giao, nhìn mặt cô lúc này lạnh lùng đến mức ông cảm thấy thật xa cách, nhưng mà để chiều lòng người đẹp ngay lập tức ông cho người đứng lại. Rồi hỏi Quỳnh Giao
-Thế em muốn anh xử họ thế nào?
Quỳnh Giao mỉm cười, một nụ cười thật gian ác. Cô nói
-Họ đã gây ra điều ác thì phải chịu kết cục không tốt, thả lồng heo xuống nước lại cho họ chet dễ dàng quá. Em muốn anh đưa họ lên núi rồi nhốt chung vào hang sâu. Để họ gậm nhấm những nỗi đau sống không bằng chết như cái cách mà họ đã từng gây ra đối với chị em!
Ông Chung giật bắn người nhìn Quỳnh Giao. Ông không nghĩ Quỳnh Giao đã biết rõ mọi chuyện. Ông lắp bắp hỏi cô
-Em nói sao? Quỳnh Hoa.. em biết chuyện của Quỳnh Hoa rồi à?
Quỳnh Giao trả lời thật ngắn gọn
-Chính vì biết nên tôi mới tìm cách về nhà này.
-Em?
-Nếu ông không muốn mọi tội ác của ông bị phanh phui cho cả làng biết thì hãy nghe lời tôi.
Quỳnh Giao lần này đã không còn giả vờ lấy lòng ông Chung nữa mà cô chuyển sang uy hiếp ông Chung. Còn ông Chung đã biết được mình mắc phải sai lầm lớn nên đành im lặng nghe theo lời của Quỳnh Giao nói.
Vào đêm hôm ấy ông nhanh chóng cho người mang bà Lệ Hoa và ông thầy phù thủy lên trên ngọn núi. Chuyến đi có cả dân làng cùng người nhà ông Chung. Cả Quỳnh Giao và Minh Hùng cũng có mặt. Biết được chuyện tày trời do bà Lệ Hoa gây ra dân làng ai ai cũng đều oán hận. Cũng vì lòng ghen hờn ích kỷ của bà mà bao gia đình tan nát, người thân họ chet không toàn th..ây thế nên mặc kệ bà Lệ Hoa sức khỏe đang yếu ớt, mặc kệ hai người đó van xin thề thốt sẽ sửa sai ra sao thì không một ai trong dân làng đồng ý tha thứ cho họ cả.
Cuối cùng cũng lên tới ngọn núi, nơi mà quanh năm cây cối bao trùm, nơi lòng người lạnh lẽo từng giet đi người chị của mình, bất chợt Quỳnh Giao không kìm lòng được, cô đi tới cửa hang rồi quỳ rạp xuống, sao đó gào khóc tức tưởi
-Chị ơi cuối cùng em cũng báo được thù cho chị rồi. Chị yên lòng nhắm mắt nha. Kẻ ác sẽ được đền tội.
Trong giây lát mọi người ai cũng chung tay đẩy mạnh cửa hang ra, vì đồng lòng, lại số đông gom lại nên sau một lúc tảng đá to cũng được đẩy lệch sang một bên.
Cửa hang mở ra, Quỳnh Giao liền nhào vô, cô muốn đi vào đó tìm chị mình, sống phải thấy người, chet phải thấy xác. Giờ đây mọi chuyện đã phơi bày, cô muốn đem xac chị mình về nhà an táng để thân xac chị được yên.
Thế nhưng Quỳnh Giao vừa nhào vô đến cửa thì đằng sau cô Minh Hùng đã đưa tay níu cô ngăn lại khi mà nhìn vào trong hang, vô tình anh cảm nhận có người đang đi ra.
Giọng anh trầm thấp
-Khoan đã Quỳnh Giao .. em nhìn trong hang kìa?
Quỳnh Giao dừng bước, cô nhìn lại Minh Hùng rồi ngỡ ngàng nhìn vào cửa hang một lần nữa. Trong phút chốc thời gian như ngưng đọng lại, Quỳnh Giao như không thể tin vào mắt mình, khi mà trong hang đang có một người đi ra. Quần áo rách nát, tóc tai rối bù, gương mặt thì như bị hủy hoại gần hết…
Những ai đang có mặt nơi này nhìn người đó từ trong hang đi ra cũng đều bị một phen dọa cho kinh sợ, có người sợ quá liền chạy đi mất dạng luôn. Chỉ có Quỳnh Giao,Minh Hùng , ông Chung và mấy người nữa là đứng yên tại chỗ, trong lòng cũng sợ nhưng ai ai cũng đều có chung một suy nghĩ khi mà người đó vừa đi ra đã đứng ngay trước mặt Quỳnh Giao. Giọng nghẹn ngào lên tiếng
-Em gái! Là chị đây

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương