Chị Em Song Sinh

Chương 18



Đứng bên ngoài nghe rõ mồn một câu chuyện bên trong, ông Chung run rẩy cả người và cảm thấy tức giận vô cùng xen vào đó là sự đau khổ tột độ khi mà biết được đứa con mà ông mong mỏi bấy lâu nay trong bụng bà Lệ Hoa không phải của ông.
Gương mặt ông đỏ bừng như lửa, hai tay nắm chặt thành quyền, cơn thịnh nộ bắt đầu sôi sục thế mà bên cạnh Quỳnh Giao còn thêm dầu vào lửa
-Ôi không thể tin được, anh ơi em sợ quá, bà lớn lại đi ngoại tình với ông thầy phù thủy à? Hai người này đúng là ăn gan trời mà lại dám cấm sừng lên đầu anh kia kìa.
Quỳnh Giao nói xong liền nhếch môi lộ ra nụ cười gian xảo, đồng nghĩa ông Chung đã không thể nhịn được bèn đưa tay đẩy mạnh cửa vào. Quỳnh Giao cũng vội chạy ra bên ngoài gọi mấy người làm vào theo để cùng chứng kiến mọi việc. Lần này cô phải cho ông Chung mất hết mặt mũi cô mới hả dạ.
Rầm
Cánh cửa bị lực bàn tay của ông Chung đẩy mạnh nên bật ra, trong phòng bà Lệ Hoa cùng ông thầy phù thủy quay mắt ra nhìn, thấy ông đứng đó, gương mặt hầm hầm hai người đó cũng không khỏi hốt hoảng.
Bà Lệ Hoa tái mặt, bà gượng ngồi dậy lắp bắp nhìn ông Chung liên tục giải thích
-Anh ơi không phải như anh đã nghĩ đâu, em và ông ta không có chuyện gì cả?
Ông Chung liếc nhìn ông thầy Phù thủy rồi lại nhìn qua bà vợ mình. Không kìm chế được ông đưa tay túm lấy cổ áo của ông ta rồi gằn giọng nói
-Nói, mày và bà ấy đã gian díu nhau từ khi nào rời.
Ông thầy phù thủy bị ông Chung nắm cổ áo mình thì không được thoải mái cho lắm thế nên ông ta liền vung mạnh hất tay ông Chung ra. Vẻ mặt rất đỗi bình tĩnh. Ông ta đưa tay lên rồi vuốt râu nói
-Ông bị điên à tại sao lại hỏi tôi câu đó? Tôi và vợ ông thì liên quan gì?
Ông Chung nghiến răng giơ tay đấm luôn vào mặt ông ta một cái đau điếng
-Đến giờ mày còn chối à? Nói chúng mày đã gian díu từ khi nào mà bà ta lại mang cái thứ nghiệp chủng này?
Ông thầy phù thủy bị đánh xây xẩm mặt mày, còn bà Lệ Hoa thì run lên bần bật khi vụ việc bị phát hiện nên nhanh chóng gượng ngồi dậy rồi níu tay ông Chung giải thích
-Anh ơi anh hiểu lầm rồi mọi chuyện không phải như anh nghĩ đâu.
Rồi liếc qua ông ta, bà nói
-Ông nhanh đi về đi
Bà Hoa định đuổi ông Thầy phù thủy về để có thời gian định liệu nói chuyện với ông Chung cho ông nguôi giận. Thế nhưng bà vừa nói xong thì ông Chung đã đanh mặt gằn giọng nói
-Ai dám bước ra khỏi phòng này tôi không hứa cái mạng còn giữ được đâu. Hai người nói đi, sự thật như thế nào?
Ông Chung tức giận một lúc thì lên cơn mệt nên liền đi tới bàn ngồi xuống. Ông thở dốc, trong tim liên tục nhói đau khi biết được sự thật phũ phàng.
Bà Lệ Hoa thì sợ nên cứ quỳ xuống níu chân ông xin lỗi, chỉ có ông thầy phù thủy là đứng đó, vẫn rất cứng miệng khi bị ông Chung hỏi tội. Ông ta bình thản đáp
-Đến lúc này tôi cũng không cần giấu ông nữa. Đúng tôi với bà ấy đã ở với nhau rất lâu rồi. Haha chỉ là do ông ngốc quá nên không biết được thôi.
-Mày!
Một cú đấm tiếp theo lại in trên mặt ông ta đến từ tay ông Chung. Thế nhưng lần này ông ta không nhẫn nhịn nữa mà quyết ăn miếng trả miếng thế nên gương mặt của ông Chung nhanh chóng cũng bị bầm một mảng.
Ông ta lớn giọng nói
-Bây giờ ông đã biết rồi thì nên buông tha cho chúng tôi đi. Bằng không cái làng này nhất định sẽ không yên đâu.
-Thật là nực cười, bọn mày nghĩ tao sẽ để yên cho chúng mày ra đi à? Ở cái làng này một khi đã giở thói lăng loàn thì chỉ có một con đường là đi đầu thai lại thôi chúng bây hiểu chưa?
Hai người đàn ông đánh đấm với nhau không ai chịu nhường ai, còn bà Lệ Hoa thì ra sức ngăn cản, vốn dĩ bà bị ông thầy phù thủy dụ dỗ thôi chứ chưa bao giờ bà muốn rời xa ông Chung, từ bỏ cơ nghiệp nhà này cả. Nên khi ông Chung nói ra câu sẽ đem gi.. ết cả hai thì bà đã không thể chấp nhận được, bà sợ hãi cố quỳ gối van xin ông Chung, cùng lúc cái thai trong bụng nhói đau liên tục.
Ầm ĩ bên trong bên ngoài tất cả người làm liền xông vào. Họ giải thoát cho ông Chung không bị ông thầy phù thủy vật lộn, một bên cũng kéo ông ta ra rồi giữ chặt. Đúng lúc này Quỳnh Giao tự tin bước vào. Cô đi đến bên ông Chung rồi giả vờ sốt sắng quan tâm
-Anh có sao không ạ. Nghe anh và ông ta cự cãi em sợ quá nên đã đi tìm người đến giúp anh đó ạ!
Ông Chung bị đánh đến bầm mặt, lại lớn tuổi nên mệt lắm, ông thở mạnh liên tục nhưng nghe người đẹp bên cạnh quan tâm ông như được tiếp được sức liền mỉm cười trấn an người đẹp
-Anh không sao em yên tâm đi.
Quỳnh Giao đưa tay lên chạm vào vết thương trên mặt ông Chung, trong lòng tuy cười thầm nhưng gương mặt lại tỏ vẻ vô cùng thương cảm. Mắt cô rưng rưng nói
-Thật không đó. Thấy anh ra cả mồ hôi, mặt lại bị đánh bầm tím thế này em đau lòng quá.
-Anh không sao thật mà, chỉ là đang rất tức giận khi cái bọn gian phu d..âm phụ lại hiển nhiên qua lại ở trong cái làng này thôi. Bây giờ anh sẽ tính sổ với bọn chúng, không để chúng lộng hành nữa.
Bà Lệ Hoa nãy giờ chứng kiến cảnh tình tứ của chồng mình và Quỳnh Giao thì tức không nhịn nổi, dù biết rằng mình cũng có lỗi thế nhưng bà suy nghĩ có khi sự việc hôm nay sảy ra là do Quỳnh Giao làm, vì nghe nói là có người đi gọi ông thầy phù thủy sang đây, mà bà thì đâu có làm chuyện đó. Thế nên bà càng nghi ngờ Quỳnh Giao hơn. Lần trước bà đã tha cho cô rồi, lần này thì chắc chắn bà sẽ không để yên cho cô tác oai tác quái nữa.
Bà Lệ Hoa đứng dậy, đi tới Quỳnh Giao bà ta vung tay tát cho cô một cái mạnh. Bà lớn tiếng chửi rủa
-Có phải mọi chuyện hôm nay là do mày bày ra rồi vu oan cho tao không? Mày là con hồ ly tinh, đã cướp chồng tao rồi còn muốn hại tao. Hôm nay tao không để yên cho mày đâu?
Bà ta nói xong liền điên cuồng lao vào đánh Quỳnh Giao. Cô cũng biết bà ta sẽ đánh cô nhiều từ khi thấy bà ta giơ tay định tát cô kìa, thế nhưng Quỳnh Giao không chọn cách né tránh vì bên cạnh cô biết ông Chung sẽ ra tay bảo vệ cô. Cứ thế Quỳnh Giao càng ôm chặt lấy ông Chung rồi tỏ ra mình vô tội. Cô khóc nấc lên và nói
-Bà ơi em không có mà, bà đừng đánh em nữa, em không có, không có cướp ai của bà cả… bà ơi tha cho em đi, là tại bà, bà gian díu với người ta nên mới bị mất chồng kia mà…
-Mày còn dám nói, mày và con chị mày đúng là âm hồn bất tán mà, tại chúng mày mà tao mới ra nông nỗi này.
-Bà ơi đừng mà, đừng đánh em mà?
Quỳnh Giao cố hét lên và đúng như Quỳnh Giao dự đoán, bà Lệ Hoa vừa tát Quỳnh Giao xong là ông Chung đã ôm cô trọn vào lòng, bà Lệ Hoa xông vào đánh cô tiếp ông đã không nể tình liền thẳng tay đẩy mạnh bà Hoa ra. Vô tình bà không đề phòng cũng không nghĩ ông Chung lại ra tay với bà nhẫn tâm đến thế nên bà ta bị ngã luôn xuống nền nhà, mông bà đập mạnh xuống, trong bụng bực ra một cái đau đớn và tiếp theo đó một dòng m..á..u đỏ bên dưới trực tiếp chảy ra.
Bà Hoa đau đớn, run rẩy nhìn dòng m..áu . Rồi cơn đau bụng ập đến, bà lăn lộn dưới nền nhà la hét lên cầu cứu
-Đau quá.. cứu cứu con tôi…cứu tôi…
Mọi người nhìn bà đau đớn cũng lo lắm nhưng không có lệnh của ông Chung chẳng ai dám đi tới đỡ bà dậy, nên chỉ dám đứng đợi phản hồi của ông nhà thôi, còn ông thầy phù thủy thấy bà Hoa bị ngã, ông ta nóng ruột liền vùng vẫy rồi hét lớn lên
-Mau buông tao ra, chúng bây muốn gi.. ết người à. Buông tao ra…
Ông Chung tuyệt nhiên chẳng hề quan tâm đến bà Lệ Hoa, càng điên tiết khi nhìn thấy sự quan tâm lo lắng từ ông ta khi nhìn thấy vợ mình nên ông liền lạnh giọng ra lệnh sai người của mình
-Mau đem ông ta nhốt vào phòng củi, khóa cửa cẩn thận lại. Đứa nào để ông ta thoát ra ông đập gãy giò nghe không?
-Dạ.
Cả đám người lôi ông ta ra khỏi phòng, còn ông ta chỉ nhìn bà Lệ Hoa rồi vùng vẫy la hét đến khàn cả cổ thế nhưng chẳng ai dám thả ông ta cả, cuối cùng tiếng hét cũng khuất dần, lúc này bà Lệ Hoa đã đau đớn đến hoa cả mắt. Tay bà ôm bụng, cả người co quắp lại, nước mắt ứa dài, đau có, uất hận có, câm phẫn có khi nhìn thấy Quỳnh Giao đang kè kè bên ông Chung. Giây phút này bà chỉ muốn một tay xé nát Quỳnh Giao ra thôi nhưng càng nhìn cô vô thức trước mặt bà lại hiện ra cảnh tượng Quỳnh Hoa ngày trước bị lửa thiêu đốt, cô ta cũng quằn quại nằm dưới nền nhà, la hét gọi bà cứu giúp thế nhưng bà vẫn lạnh lùng ngó lơ cho đến khi cơn hoả hạn sắp thiêu cô ch.. ết bà mới gọi người… vô thức nhớ lại chuyện cũ, rồi thấy mình trong hoàn cảnh này, lúc sắp ngất đi bà Lệ Hoa đã cảm thấy mình có chút ân hận. Sự việc ngày hôm nay có khi cũng là quả báo đến với bà…
Á…
Một cơn đau đớn lại ập đến, bà Hoa chịu không nổi chỉ kịp hét lên một tiếng rồi ngất đi giữa dòng má..u đỏ từ trong người bà đang chảy ra …

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương